Love of my life – chap 20 p1


Chap 20

Where the heart is – part 1

Nơi trái tim hướng về – phần 1

Tôi giật mình tỉnh dậy khi ai đó vỗ nhẹ vào vai, quay sang thì thấy cô tiếp viên người Hàn với vẻ mặt lo lắng nói gì đó. Sực nhớ ra mình vẫn đang đeo tai nghe, tôi vội vàng gỡ chúng ra.

– Xin lỗi đã làm phiền qu‎í khách. Máy bay sắp hạ cánh. Xin dựng thẳng lưng ghế, thắt dây an toàn và mở cửa sổ ra ạ.

– Vâng…

Nhanh chóng làm theo lời hướng dẫn, tôi vặn vẹo thân mình cho đỡ mỏi. Máy bay đang hạ độ cao, áp suất thay đổi làm cơn đau đầu ập đến trong tôi thật khó chịu, chỉ ước sao mình không bị giật ra khỏi giấc mơ ngọt ngào.

Trên chuyến bay Mỹ Hàn kéo dài gần 14 tiếng, dù có đe dọa hay khuyên nhủ bản thân mình thế nào đi nữa, tôi cũng không thể thôi nghĩ về em.

Nhớ môi em cười như nắng vàng rực rỡ.

Nhớ lệ em rơi khiến lòng tôi nhói đau.

Nhớ giây phút em giận hờn tôi sẵn sàng làm mọi thứ.

Nhớ khi em hạnh phúc tôi trào dâng ấm áp trong tim này.

Changmin à…

Tôi nghĩ mình đã làm đúng. Càng gặp em tôi càng thêm nhớ… càng bên em tôi càng thêm yêu. Vậy thử hỏi làm sao tôi có thể toàn tâm toàn ‎ý hoàn thành yêu cầu của ngài Jung nếu cứ luyến tiếc quanh quẩn bên em đây? Tôi chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm càng nhanh càng tốt. Nghĩ cho cùng đó cũng không phải là điều xấu. Lần này thành công, chúng tôi không những được gia đình công nhận mà tôi sẽ càng tự tin vảo bản thân mình sẽ làm em hạnh phúc. Thử thách của ngài Jung rất ngắn gọn và rõ ràng, nhưng không hề đơn giản chút nào.

Vực lại Yion.

Tôi không biết bằng cách nào mà ông có thể đánh sập cả tập đoàn lừng lẫy đó để tiện bề thâu tóm. Nhưng vẫn đề hiện tại là giờ nó trở thành một thử thách hoàn hảo nhằm lung lay tình yêu của tôi dành cho em.

Tuy đã từng là trưởng phòng Marketing, nắm rõ phương thức hoạt động và phát triển của công ty, nhưng lãnh đạo và đặc biệt dựng nó dậy từ đáy vực thê thảm là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không vốn đầu tư, các đối tác đã rút lui, thương hiệu bị tổn hại nặng nề… liệu tôi sẽ cầm cự được trong bao lâu? Chưa tính đến chuyện tôi còn phải làm nó phát triển như trước. Nói thật tôi không hề có chút tự tin. Vậy nên tôi không dám hứa hẹn điều gì với em cả. Nhưng vì em tôi sẽ cố gắng hết mình.

Tôi đã cố kiềm chế, che giấu đi sự lo lắng của bản thân. Thật không ngờ ngài Jung lại nghĩ ra yêu cầu khủng khiếp đến thế. Chẳng ngăn cấm đâu, nhưng giao cho một thử thách vô cùng khó khăn, vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã định dành cho em một Giáng sinh thật bất ngờ, thật hạnh phúc. Thế mà cuộc nói chuyện ấy đã dội sạch tất cả, khiến tôi vô cùng lưỡng lự, không còn tâm trí nào mà tuân theo kế hoạch đã định. Nhìn em buồn tôi lại càng ray rứt. Đứng trước cửa nhà em tôi không nỡ rời đi. Lúc ấy, tôi chẳng còn biết thế nào là phải, là đúng, là tốt nữa…

Em lại lần nữa quyết định thay tôi.

Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, giây phút em kéo tôi trở lại trong vòng tay em… em đánh gục tôi khỏi l‎ý trí minh mẫn. May mà trong khoảnh khắc sống với bản năng và ham muốn tầm thường, tôi không làm em tổn thương.

Em đã cho tôi rất nhiều thứ, tình yêu và lòng tin. Khoảnh khắc em đắm chìm trong cảm xúc, em đẹp đến nao lòng. Thiên thần của tôi…

Tôi nhất định phải trở về bên em… em nhất định phải là của tôi…

Shim Changmin.

Tôi cần có một kế hoạch lâu dài, chuyện này không thể hoàn thành chỉ trong vài tuần hay vài tháng… thậm chí mất đến hàng năm… hoặc lâu hơn nữa… có khi chẳng bao giờ kết thúc… tôi cần giải quyết tất cả những vướng bận trong lòng trước khi chuyên tâm vào công việc. Vậy nên tôi sẽ dành cả tuần này để đi thăm Yoochun. Mắc chuyện của SuSu mà thất hứa bao nhiêu lần rồi… nhưng tôi không hề hối hận, bởi nhờ thế tôi mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ phải không? Làm anh, làm cha, đến cả làm người yêu cái gì cũng dang dở hết…

Máy bay đáp xuống sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson, thành phố Atlanta, bang Georgia, nơi Chun đang sinh sống. Tôi chưa đến đây bao giờ nhưng chắc sẽ ổn thôi, có tiếng Anh là được mà. Chuyến viếng thăm này tôi cũng giữ bí mật, coi như một món quà bất ngờ dành cho Chun. Với lại cậu ấy mà biết, thế nào cũng đòi đi đón tôi cho mà xem. Đầu tháng một trời vẫn còn rét căm căm, tôi không muốn cậu phải lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nhin thấy nhau qua màn hình máy tính, nhưng tôi vẫn không khỏi hồi hộp. Em tôi dạo này đã khá hơn nhiều rồi. Mấy tháng đầu mới về Mỹ, cậu còn một mực từ chối hiện webcam, chỉ gửi thư qua lại với lí do bận rộn, không có thời gian chat nhưng tôi biết… cậu không muốn tôi phải lo lắng. Còn tôi thì đúng là một thằng anh vô trách nhiệm kiêm vô tích sự.

Quả thực, nếu được tôi rất muốn thuyết phục Chun về Hàn, chúng tôi sẽ tự tạo gia đình cho riêng mình, ở gần nhau, tôi cũng dễ bề chăm sóc em mình hơn.

– Đến nơi rồi quí khách.

– Cám ơn ông.

Bước ra khỏi chiếc taxi, khoác túi hành l‎y đơn giản trên vai, tôi đưa mắt bao quát toàn cảnh. Khác hẳn với Seoul đang phủ một chiếc áo choàng màu tuyết trắng, nơi đây chỉ có bầu trời xám xịt với những đám mây nặng nề lười biếng. Hai bên mặt phố các căn hộ giống hệt nhau nằm san sát. Đang trong dịp lễ nên không khí vẫn còn vắng vẻ, những chiếc xe con đủ loại tha hồ ngủ li bì dọc con đường heo hút. (ở nước ngoài dân tình đỗ xe ô tô dưới lòng đường)

Yên bình nhưng im ắng đến đáng sợ…

Cứ như đặt chân đến một con phố hoang.

Chẳng bù với Seoul sầm uất, có lạnh đến phát cóng thì dân tình cũng ào ạt đổ hết ra đường mà gây tắc nghẽn giao thông.

Đây hẳn là thiên đường đối với em tôi.

Đứng trước căn hộ 491, tôi kiểm tra lại địa chỉ lần cuối ghi trên mẩu giấy nhớ để đảm bảo chắc chắn rồi mới nhấn chuông. Lúc nãy còn háo hức muốn làm Chun bất ngờ, chẳng hiểu sao giờ tôi lại có chút lưỡng lự. Tôi đến đường đột thế này, không biết có làm phiền cậu không? Sực nhớ trong email mới nhất, cậu bảo mới kiếm được việc ở trường đại học, biết đâu giờ này cậu không có nhà… sao tôi ngớ ngẩn thế nhỉ?

Đang tính đường thất vọng, lòng tôi lại vui như trống cờ thắng trận khi nghe tiếng lạch cạch bên kia cánh cửa rồi tay cầm khẽ xoay.

– Hello, ai đấy? Jae… Jae huyng?

Đôi mắt nâu tròn mở lớn trên khuôn mặt Chun hết sức ngỡ ngàng. Tôi biết ngay mà, em tôi vẫn vậy, nghĩ gì là hiện hết ra ngoài rồi.

Mà tôi cũng không muốn cậu thay đổi chút nào.

Hình như tôi làm hơi quá, tình hình là Chun vẫn chưa hết sững sờ. Thôi thì đành tự mời mình vào nhà vậy. Tôi tiến đến ôm chặt lấy cậu. Gia đình tôi.

– Huyng đây.

– Công việc mới của em thế nào? Vậy em không vẽ nữa à?

– Đâu có, em làm trợ giảng mỹ thuật, một tuần mấy buổi thôi. Em vẫn vẽ mà.

– Huyng không ngờ em cũng thích đi gõ đầu người khác đấy nhé.

– Không phải thế đâu, em xin làm công việc này để học hỏi thêm thôi. Sao huyng sang mà không cho em biết để em ra đón?

– Thì huyng muốn làm em bất ngờ mà.

Khẽ cười vu vơ, tôi đưa cốc cafe thơm nồng nóng hổi cho Jae huyng. Đây quả là một bất ngờ thú vị. Từ khi huyng bảo sẽ ở lại Hàn để tìm cách thuyết phục Jung gia, không qua Mỹ nữa, tôi đã từ bỏ ý định thuyết phục huyng cũng như mong đợi huyng sẽ sang đây với tôi. Thực sự tôi rất mừng khi nhìn sắc mặt huyng đã vui vẻ lên nhiều.

– Thế chuyện của SuSu thế nào rồi huyng?

– À… huyng quên mất chưa cho em hay… Jung gia đã đồng ý cho huynh gặp SuSu rồi… tất cả đều nhờ Changmin… nếu không có em ấy thì huyng không hiểu mình sẽ thế nào nữa.

– Em ấy? – Hết sức ngạc nhiên, tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhìn mặt huyng đỏ bừng lúng túng, tôi không thể ngăn cái miệng mình ngoác ra cười – từ bao giờ vậy huyng?

– Ah… uh… từ gần một tháng trước… mỗi tuần huyng được gặp SuSu hai, ba lần…

– Em không hỏi chuyện ấy – đã biết rõ mà còn đánh trống lảng – em hỏi huyng và Min kìa… từ bao giờ vậy?

– Uh… thì cũng khoảng một tháng trước…

– Chuyện vui vậy mà huyng chẳng cho em biết gì cả! Chúc mừng huyng! Huyng phải tốt với Min đấy nhé, cậu ấy là một người rất tốt, huyng chẳng bao giờ tìm được người thứ hai như thế đâu.

– Huyng biết…

Tôi khẽ đưa cốc lên miệng để giấu đi nụ cười của mình. Thì đã bao giờ tôi thấy Jae huyng mơ màng kiểu… lơ ngơ thế này đâu. Ngay từ hồi đầu gặp nhau, tôi đã muốn tác hợp cho hai người này rồi… Nếu không phải vì chuyện kia thì…

Đã bỏ đến hai thìa đường… mà sao vị cafe tự nhiên đắng nghét…

– Chun này…

– Vâng? – Vội hướng sự chú ý vào huyng để khỏi bị những suy nghĩ kia bao vây… tôi không muốn huyng phải lo nghĩ thêm cho mình nữa. Nhưng nhìn mặt huyng nghiêm túc hẳn ra, tôi chợt thấy bất an – sao vậy huyng?

– Bao giờ em kết thúc đợt điều trị?

– À… David bảo còn khoảng 2 tháng nữa, giờ em chỉ uống thuốc đều đặn thôi, nếu có gì khác lạ mới đến gặp anh ấy, cũng không phải điều trị tập trung như trước. Thị lực hơi bị giảm một chút, nhưng đeo kính là ổn. Có gì không huyng?

– Huyng rất muốn em về Hàn sống với huyng Chun à. Ngày trước huyng không đủ khả năng lo cho em, nên đành nhắm mắt để umma đưa em đi. Huyng muốn được ở bên những người mình yêu quí, có em, Changmin và cả SuSu nữa… Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc…

Trước ánh mắt huyng ngập tràn hy vọng, tôi không thể nào mở miệng, lại thêm phần sững sờ vì những điều huyng vừa nói. Anh em tôi vốn giống nhau, sống nội tâm và rất ít khi diễn đạt những điều thầm kín trong lòng thành lời, vậy nên nghe những tâm tư này của huyng, tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

Nhưng… dù có vui mừng đến mức nào… làm sao tôi có thể…

– Đợt vừa rồi em về Hàn… nếu em không phải quay lại Mỹ điều trị, thực sự huyng không muốn để em đi. – giọng huyng lại đều đều như lời thì thầm tự sự. – huyng xin lỗi vì đã nói những điều không hay về niềm đam mê hội họa của em… chỉ là lúc đó huyng quá bận tâm suy nghĩ chuyện khác.

– Huyng à… đừng nhắc đến việc ấy nữa… lần đó em cũng có lỗi mà… với lại em quên rồi, không có nghĩ gì về nó nữa đâu… uh… huyng ở đây có một tuần nhỉ… em phải đưa huyng đi thăm thú vài nơi mới được.

Tôi phải chuyển cuộc hội thoại này sang một chủ đề khác, trước khi chính bản thân mình sẽ ngã quỵ mất. Những điều tôi muốn quên… cố quên… giờ theo lời huyng sống dậy… Ký ức tôi cố chôn xuống, nay tươi mới như vừa ngày hôm qua…

– Chun à, huyng hứa sẽ không can thiệp vào công việc của em đâu. Chỉ cần em ở gần huyng… là đủ rồi.

– Jae huyng à – tôi vột bật dậy đi vào bếp – huyng bay đường dài thế chắc mệt lắm, nên tắm nước nóng rồi ngủ sớm đi ha, em cũng có mấy việc phải làm cho xong để mai còn rảnh rang đưa huyng đi chơi nữa…

– Uh… huyng… xin lỗi… huyng lại làm khó em rồi phải không? Huyng không có ý áp đặt hay ép buộc em…

– Không! Không phải đâu – nhìn mặt Jae huyng thất vọng và buồn bã vô cùng, tôi vội tìm cách trấn an huyng. – em… em sẽ suy nghĩ… chỉ là… hơi đột ngột…uh… huyng đi ngủ sớm đi, mai em sẽ dựng huyng dậy sớm đấy!

– Vậy… cũng được… chúc ngủ ngon, Chun.

– Chúc huyng ngủ ngon.

Cánh cửa phòng huyng vừa khép lại, tôi cũng vội vã về phòng. Đến giờ mới nhận ra tay mình đang run, tôi vội ngồi xuống bàn, mười ngón tay bấu chặt lấy nhau đến trắng bệch.

Tận sâu trong đáy lòng, tôi rất vui… khi nghe lời đề nghị của Jae huyng… khi biết rằng huyng yêu thương tôi… Nhưng tôi không thể quay lại nơi đó… không thể nào…

Vì cho đến giây phút này, dù hơn nửa năm đã trôi qua, dù biết chắc rằng người ta chỉ lợi dụng mình thôi… nhưng chỉ cần một chút gợi ý nhỏ… là tâm trí tôi sẽ lại nhớ… trái tim tôi sẽ lại đau…

Tôi đã thất bại… để giờ bất lực trong cuộc chiến với chính bản thân mình.

Dù đã cố quên nhưng số phận sao mà phũ phàng đến thế…

Trái tim này vẫn còn yêu…

Khẽ mở ngăn kéo bàn làm việc, tôi nhẹ nhàng lấy ra một chiếc phong bì mỏng. Lần nào cũng phải cẩn thận như vậy, vì chỉ cần mạnh tay, sơ sẩy chút thôi thì thứ trong này sẽ rách mất… mà tôi thì lại không có vật thứ hai thay thế.

Tôi cũng chẳng hiểu sao mình vẫn còn cố lưu giữ nó… nguồn gốc nhũng cơn ác mộng mỗi đêm thời gian đầu tôi về Mỹ. Ngày nào tôi cũng đốt, mỗi lần một, hai tờ… cứ như người điên… cho đến tờ cuối cùng…

Ký ức của tôi…

Bức ký họa nhàu nhĩ, hoen vàng vết cháy dở.

Ngón tay tôi vô thức mướt qua từng đường nét, dù biết rằng làm vậy sẽ càng khiến sắc chì đã mờ lại càng mờ thêm…

Giọt nước mắt bất trị, hư đốn làm ướt nhòe trang giấy… tôi vội dùng tay áo thấm đi nhưng không kịp rồi, lại thêm một vết lem nhem nữa…

Đã biết là lần nào cũng vậy, nhưng lại không thể làm gì để ngăn sự ngu ngốc của bản thân…


Yunho à… em phải làm sao đây?

Ngày ấy nghe Jae huyng nói anh tiếp cận tôi vì muốn làm tổn thương huyng… tôi không muốn tin. Tôi cố gắng huyễn hoặc bản thân mình… rằng dù ban đầu anh có ý định gì đi nữa… nhưng chắc cũng phải có chút gì đó… quan tâm đến tôi… lo lắng cho tôi… nên mới cứu tôi. Chỉ đến khi Changmin chuyển lại lời anh không muốn gặp, tôi mới nhận ra mình thật là ngu ngốc.

Và còn càng ngu ngốc hơn khi ở thời đại nào rồi… mà còn trông đợi vào phép màu.

Trước khi về đây, tôi cố gắng hoàn thành công việc anh giao phó, với niềm hy vọng rằng nó sẽ đáp ứng được sự mong đợi của anh… rằng anh sẽ hiểu được tấm lòng tôi…

Rồi anh sẽ chấp nhận tình cảm của tôi… anh sẽ đến với tôi…

Có lẽ tôi chỉ sống để mà chờ đợi… Nhưng rồi bao tháng ngày qua đi bặt vô âm tín… bao lần nói chuyện với Min cũng không thấy cậu đả động một lời nào về anh… mãi sau… tôi mới biết sự thực anh là cha ruột của SuSu.

Anh đã tìm lại được báu vật của cuộc đời mình… anh đâu cần hòn đá ven đường như tôi… vậy mà tôi vẫn không thể nào vùi chôn ký ức… không thể nào căm giận anh vì lừa dối tôi… không thể nào quên được anh…

Đó là quãng thời gian hết sức khó khăn… mỗi lần nhớ lại đều không khỏi rùng mình… hội họa cũng không làm tôi cảm thấy khá hơn… tôi chẳng còn tâm trí nào mà vẽ…

Tôi đã từng nghĩ… nếu mất đi ánh sáng vĩnh viễn, không thể nhìn thấy, không thể vẽ được nữa… có lẽ tôi thà chết còn hơn… vậy mà giờ đây, lẽ sống ấy của đời tôi chẳng giúp tôi quên được anh… chẳng xoa dịu được lồng ngực này không ngừng thắt lại đến ngạt thở… mỗi lần nhớ về anh… Tôi đã phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, David lo tình trạng tinh thần của tôi như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ điều trị.

Lần đầu tiên tôi có đủ can đảm nhắc lại câu chuyện này… tua lại thước phim ngắn ngủn nhưng khó phai mờ nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ vì người bác sĩ ấy không biết tôi là ai, không biết anh là ai… ông cũng chỉ im lặng lắng nghe mà không đưa ra lời phán xét nào nên tôi cảm thấy dễ dàng mở lòng cũng nên. Một tháng hai lần, tôi đến phòng khám của ông rất đều đặn. Lúc đầu còn miễn cưỡng, thế mà chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại trông đợi lịch hẹn mau đến, để được nói chuyện với ông. Chúng tôi không trao đổi nhiều, chủ yếu là tôi kể và ông lắng nghe… nhưng thế cũng đủ giúp tôi vơi bớt phần nào nỗi đau trong lòng. Tôi còn nhớ mãi lời ông, câu nói đã khiến tôi có được cái nhìn khác, tích cực hơn…

“Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, cũng không thể đoán trước được tương lai, cái chúng ta nắm trong tay, đó là hiện tại. Nếu muốn có những hồi ức đẹp trong quá khứ và tương lai sáng tươi, hãy cố gắng bây giờ. Không có gì là quá muộn cả, chỉ là ta có đủ can đảm và quyết tâm để thay đổi hay không thôi…”.

Vậy nên tôi đã chọn một giải pháp phù hợp với bản thân: trốn chạy, nhìn thẳng về phía trước và không được quay đầu lại vì sau lưng chỉ có cơn ác mộng đang chờ đợi thôi… ông không phản đối mà động viên tôi rất nhiều.

Nhưng đó không phải điều dễ dàng… bằng chứng là tôi vẫn còn luyến tiếc mà níu kéo ký ức về anh đây, trái tim tôi vẫn còn thổn thức khi nhớ về anh đây…

Tôi không thể trở về… Jae huyng và Changmin đến với nhau… tức là tương lai có muốn hay không, nếu quay lại, tôi cũng sẽ gặp anh. Làm sao tôi có thể chịu được… nếu nỗi đau này lặp lại lần nữa…

Tốt nhất… nên tránh xa thì hơn…

Vì anh không cần tôi… thế giới của anh… không có chỗ cho tôi…

– Huynh nhất định không từ bỏ ý định à?

– Huyng thật muốn xem Chun của huyng chững chạc thế nào mà.

– Nhưng…

– Chỉ một lần thôi, huyng sẽ đảm bảo bí mật tuyệt đối, không ai biết mình là anh em hết, nếu em không thích…

– Em không ngại chuyện ấy, chỉ là…

– Thôi, em tập trung lái xe đi.

Tôi giả bộ ngó ra ngắm nhìn đường phố để tránh khuôn mặt nhăn nhó của Chun. Chúng tôi đang trên đường đến trường đại học, nơi cậu làm việc. Giờ tôi phần nào hiểu được tại sao em mình không muốn về Hàn, mà có lẽ tôi cũng không nên ép buộc cậu làm gì, cứ thế này lại tốt hơn.

Sáng ngày thứ hai đặt chân đến Mỹ, do múi giờ thay đổi, lạ nhà lại nhớ em và con nên tôi dậy quá sớm vì trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được. Đi qua phòng Chun vẫn còn sáng đèn, cửa lại không khóa, định vào xem sao thì tôi được phen hốt hoảng khi thấy cậu gục bên bàn. Dù chắc rằng Chun chỉ ngủ thôi mà tim tôi vẫn đập loạn vì sợ. Rồi tôi sửng sốt vô cùng khi để ý hàng mi kia nhắm nghiền mà ướt đẫm, đôi môi em tôi mấp máy trong cơn mê.

Yunho…

Yunho?

Tôi thật là ích kỷ… và vô tâm quá, chỉ chăm chăm vào chuyện của mình… nên quên mất. Đã hơn 6 tháng rồi… mà em tôi vẫn đau khổ như vậy… không… có khi chính tôi đã đào xới chuyện này cũng nên. Tôi chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của Chun.

Vậy là em tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.

Đắn đo suy nghĩ mãi, tôi đành từ bỏ ý định ban đầu. Khó khăn lắm Chun mới vực lại tinh thần. Mà xét cho cùng đây là nơi em tôi lớn lên, chắc hẳn cậu quen với lối sống bên này hơn. Vậy nên mặc cậu có phản đối thế nào tôi cũng muốn được tận mắt thấy cuộc sống của Chun, từ sinh hoạt thường ngày đến công việc, giao tiếp bạn bè xung quanh… có thế tôi mới bình tâm trở về được.

– Huyng à…. hay huyng ở đây đợi em một chút… em xin nghỉ cả tuần này đưa huyng đi chơi nha?

Đang chưa hết ngạc nhiên khi xe đỗ xịch ngay trước cổng trường, tôi không khỏi tròn mắt quay lại nhìn Chun. Mặc dù cậu cố gắng tươi cười nhưng làm sao có thể lừa được tôi chứ. Sự căng thẳng vẽ đầy trên mặt thế kia cơ mà. Hay có điều gì không muốn cho tôi biết? Em tôi vẫn ngây ngô lắm, bảo tôi sao có thể yên lòng được đây. Có điều chưa kịp thắc mắc thì có người gõ vào kính cửa phía Chun ngồi. Một khuôn mặt tây phương điển hình hiện ra với nụ cười rạng rỡ đến híp cả mắt.

– G’morning, Micky!

Chỉ vài giây thoáng qua nhưng tôi chắc rằng đôi tay Chun vừa nắm chặt lấy vô lăng.

Hay chỉ là tôi tưởng tượng… đa nghi quá thôi?

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s