Love of my life – chap 20 p2


Chap 20

Where the heart is – part 2

Nơi trái tim hướng về – phần 2

– Yunho huyng, em dùng nhờ máy fax trong phòng làm việc của huyng được không?

– Ừ, em cứ dùng đi.

Nghe tiếng Changmin nhưng tôi chỉ kịp đáp chứ cũng chẳng quay lại được vì đang chơi trò xếp nhà cao tầng với SuSu. Không để ý, sơ sẩy một tí là đổ ngay. Nếu không phải con tôi đang háo hức chờ đợi, mắt sáng như sao thì chắc tôi chẳng bao giờ đụng đến mấy trò chơi con nít này. Từ khi về ở với cha mẹ trong biệt thự Jung gia, tôi biết mọi người từ lớn đến bé thỉnh thoảng vẫn dành cho mình những ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt nhưng mặc kệ, miễn là SuSu vui.

Con chính là ông hoàng nhỏ của appa đấy.

– Máy tính của huyng có mở không? Em mượn check mail luôn nhé?

– Ừ… huyng vẫn chưa tắt máy đâu…

Đang chăm chú đặt miếng ghép xây thêm một tầng nữa cho “ngôi nhà” đã cao chót vót, tôi giật bắn cả người khi chiếc điện thoại trong túi rung lên bần bật, thế là tác phẩm kỳ công của hai cha con tôi đi tong. Có điều nhìn số gọi đến, cơn tức trong tôi nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi lo.

– Hello, có chuyện gì vậy? > anh Ho đang xài tiếng Anh nha bà con <

– Hi, Mr Jung, hy vọng là tôi không làm phiền anh, máy tính của tôi đang có vấn đề nên tôi sẽ gửi email cho anh sau nhé. Tạm thời tôi vừa fax báo cáo mới nhất…

Fax?

CHANGMIN!

Chẳng kịp nghe hết xem bên kia nói cái gì, tôi vội vã chạy về phòng làm việc của mình với một tốc độ nhanh nhất mà cái chân vô dụng này cho phép. Trong lòng chợt dâng lên niềm bất an kỳ lạ. Hôm nay chưa đến lịch John báo cáo định kỳ, nên chỉ có một trường hợp là đã có chuyện gì đó xảy ra với em. Mà Changmin lại đang ở trong phòng sử dụng máy fax…

Mở tung cánh cửa, mắt tôi láo liên hết nhìn khuôn mặt cậu sửng sốt bên chiếc máy tính lại lướt sang chiếc máy fax gần đó. Quả nhiên có một tập giấy vừa được fax đến.

– Có… có chuyện gì vậy huyng? Huyng cần dùng máy à? Em gửi cái email này đi là xong đây.

– À… không…. không, cứ dùng thoải mái – thấy cậu vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ chúi đầu vào màn hình máy tính, tảng đá trong lòng tôi bớt nặng phần nào – thế… em dùng được máy fax chưa?

– Em fax rồi, giờ đang gửi thư thông báo cho họ biết thôi. Mà huyng có fax đấy.

– Thế… thế à…

– Uh, cám ơn huyng nhá, em trả máy cho huyng đây.

– Changmin này, bây giờ em có bận gì không?

– Em xong việc rồi nên cũng rảnh, huyng cần gì à?

– Em… trông SuSu giúp huyng một lát được không? Huyng có việc đột xuất cần giải quyết ngay.

– Vậy huyng cứ làm việc đi, em trông bé cho.

Đến khi đóng cửa lại, còn cẩn thận chốt khóa, tôi mới dám thở mạnh rồi vồ lấy tập báo cáo. Lướt từ trên xuống dưới đến ba bốn lượt không thấy chỗ nào đề cập đến chấn thương hay bệnh tật gì tôi mới bình tâm đôi chút. Vậy sao John lại gửi báo cáo sớm hơn hạn định?

Cái cảm giác lo lắng mà không thể làm gì, thật hết sức khó chịu.

Lướt qua những tấm ảnh chụp em và Jaejoong, tôi thẫn thờ ngắm nụ cười rạng rỡ của em bừng sáng cả khuôn mặt. Cuối cùng thì em cũng cười rồi… nụ cười hạnh phúc đã cướp lấy trái tím tôi. Dạo này Changmin ngoài đến bệnh viện thì ở nhà suốt, chẳng đi đâu cả, hóa ra do Jaejoong sang Mỹ. Nhưng vì lời hứa với appa tôi, hắn đâu ở đó mãi được, đến lúc hắn về thì em sẽ ra sao?

Tay vẫn đều đều lướt qua từng tấm hình, cả người tôi bỗng sững lại. Giờ mới nhớ ra một điều khoản nữa mà tôi yêu cầu ông phải bảo cáo ngay mọi lúc mọi nơi… đó là khi có bất cứ ai khả nghi xuất hiện quanh em.

Tôi tuyệt đối không để kẻ nào có thể làm tổn thương em.

Yoochun…

Thứ gì đó không tên bắt đầu sôi sục, thiêu đốt trái tim tôi… nhìn em trong vòng tay kẻ khác. Không phải Jaejoong, gã này tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ.

Gã này là ai?

Dám ôm em?

Dám hôn em?

Dám đụng đến Yoochun CỦA TÔI?

….

Cơn gió đông ào đến táp vào mặt buốt giá nhưng mặc kệ, tôi đang điên đây. Điên vì rất nhiều thứ… nhưng điên nhất… là chính bản thân mình. Chẳng phải đã tự nhủ trong lòng, khi người xứng đáng với em xuất hiện, tôi sẽ chân thành chúc phúc cho em hay sao… vậy mà… chỉ cần nhìn cánh tay khác quàng qua vai em… bờ môi khác chạm đến làn da em… là hung quang đã nổ đầy sau đáy mắt.

Hệt như thứ cảm xúc khủng khiếp ấy…. khi tìm thấy em trong căn nhà hoang đó, bị kẻ khác xâm hại…

Chưa cần biết gã này tiếp cận em với mục đích tốt hay xấu, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi, sự giận dữ đã lợn cợn dậy sóng trong lòng tôi. Giờ em đi làm tại trường đại học, tiếp xúc nhiều loại người, các mối quan hệ cũng sẽ mở rộng.

Nguy hiểm rình rập vì thế cũng nhiều hơn.

Còn em thì vẫn ngây thơ, chẳng nhìn ra đâu.

Chẳng phải tôi là một ví dụ rất cụ thể hay sao?

Tôi phải làm gì đây?

– Cậu chủ, có Siwon-shi đến xin gặp ạ.

– Đưa anh ấy vào phòng làm việc của tôi, tôi tới ngay.

Dụi vội điếu thuốc tôi quay trở vào. Hiện giờ tôi vẫn chưa đến cơ quan mà làm việc tại nhà, vừa tiện chăm sóc SuSu, vừa phục hồi chức năng, có việc gì cần kíp thì Siwon sẽ đến báo trực tiếp. Vừa bước vào phòng, tôi không khỏi ngạc nhiên trước vẻ mặt anh hết sức vui mừng.

– Có chuyện gì vậy?

– Yunho-shi, tôi mang hợp đồng cần anh ký đây. Còn nữa, dự án của Carl thành công rực rỡ rồi. Tất cả là nhờ chiến lược quảng bá của Juno. Liên đoàn vừa gọi đến cơ quan thông báo là biểu tượng và hỉnh ảnh cho sản phẩm mới của Carl chính thức đoạt giải xuất sắc của năm. Mới ra mắt thị trường có mấy tháng mà doanh thu đã vượt trội cùng kỳ năm ngoái.

Thật là một tin bất ngờ.

– Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Yunho-shi, anh làm đại diện nhận giải nhé?

Phải rồi… đó là công sức của em mà… rồi đây tài năng của em sẽ được biết đến và công nhận.

– Không… để cá nhân tác giả nhận giải…

– Vậy tác giả là ai? Tôi sẽ gửi thiệp mời. Nếu tôi nhớ không nhầm… có phải là người họa sĩ anh hợp tác trước đây không? Tên gì ấy nhỉ… Yoochun?

– Park Yoochun. Đây là địa chỉ liên lạc… Siwon, bằng mọi cách… phải đưa được anh ta về nhận giải. Anh hiểu chứ?

– Vâng, Yunho-shi cứ yên tâm. Ủa, ở Mỹ à? Vậy thôi tôi xin phép về liên lạc luôn kẻo không kịp. Chào anh.

– Kết quả thế nào báo tôi ngay nhé.

Cánh cửa khép lại, còn lại một mình trong phòng, tôi mới dám để bản thân mỉm cười ngây ngốc. Đây là cơ hội để tôi sửa chữa lại tất cả những việc mình gây ra. Tôi không muốn mang nợ ai. Có nợ sẽ trả. Kể cả với kẻ thù. Sòng phẳng. Chỉ có thế… tinh thần tôi mới thôi bị dày vò bởi thứ cảm xúc hối hận, ray rứt vô cùng khó chịu này. Nhưng tôi cũng không thể nào chối bỏ sự rạo rực và hồi hộp đến khó tả đang nhen nhóm… bùng lên…

Vì tận mắt này… tôi sắp được nhìn thấy em… một lần nữa…

Dù chỉ là từ xa…

Yoochun à…

Chợt tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị. Changmin? Có chuyện gì mà cậu phải gọi tôi giờ này?

– Huyng à, không ổn rồi! – vừa bắt máy, tôi còn chưa kịp mở miệng thì cậu đã tuôn cả một tràng. Nghe giọng Min hoảng hốt, lòng tôi bỗng nhộn nhạo – Chun huyng phát hiện ra chuyện kia rồi. Huyng ấy không chịu điều trị tiếp!

Cái gì?

….

Theo kế hoạch ban đầu, tôi chỉ định ở đây một tuần thôi, nhưng tình hình thế này thì làm sao mà về Hàn được chứ? Sau đợt nghỉ lễ năm mới, Chun vừa đi làm lại tôi mới phát hiện ra em mình có một cái “đuôi” rất chi là dai dẳng và khó chịu. Mặc cho bề ngoài của gã trông có bảnh bao đến mức nào, hay gã có là tâm điểm được mọi người chú ý đi nữa, tôi cũng không thể chấp nhận nổi.

Chun không ưa đám đông, không hội hè đình đám, không nổi bật, không lý nào lại hấp dẫn một thằng cha như thế! Chắc chắn gã này không có ý định tốt đẹp gì. Mà cái chính là em tôi không thích. Nhưng thậm chí khó chịu ra mặt cũng chẳng ăn thua. Sao lại có thể loại đàn ông chai mặt thế này?

Paul Sneckers.

Sinh viên năm cuối khoa kiến trúc.

Một tên playboy chính hiệu.

Không phải sao? Tôi công nhận mình có đôi chút gia trưởng, nhưng lần này tôi không áp đặt ý kiến chủ quan đâu. Quan sát gần tuần là tôi thấy rõ bản chất gã rồi. Nhác thấy em tôi là gã vồn vã xông đến, sau lưng thì vẫn ôm ấp, thân mật với các cô gái khác như thường.

Đây là văn hóa Mỹ à?

Chẳng lẽ lại xuất hiện một Jung Yunho thứ hai hay sao?

Sao em tôi toàn gặp phải thể loại này thế?

– Jae huyng à, cứ đến trường với em thế này, huyng có chán lắm không?

– Có gì đâu, huyng rất vui mà. Huyng rất tự hào vì em đấy.

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, tôi quay sang tiếp chuyện Chun. Chúng tôi đang ngồi tại một góc tương đối riêng tư trong căng tin tự phục vụ của khoa Mỹ thuật vào giờ nghỉ trưa. Xung quanh cũng chỉ có lác đác mấy người nên cũng không quá bất tiện. Mà tôi lo gì chứ, chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn mà, làm sao họ hiểu được.

– Uh… em không có ý gì đâu… huyng có thể ở Mỹ chơi bao lâu tùy thích… nhưng còn việc kia thì sao?

– Chun này, huyng không thể ở đây mãi được… vậy nên huyng càng không yên tâm. – tôi hiểu cậu đang muốn nói đến điều gì. Tôi đã kể cho Chun nghe về yêu cầu của ông Jung – nhưng cái gã Paul đó… thực sự sẽ ổn chứ?

– Huyng đừng lo, em có phải trẻ con đâu. Tính cậu ta vốn thế. Với lại cậu ta không dám làm gì quá đáng đâu.

– Thật không? – Không phải tôi nghi ngờ cậu, câu hỏi chỉ bất giác bật khỏi đầu môi thế thôi. Với lại tôi thấy gã kia chẳng đáng tin tí nào.

– Huyng cứ lo việc đâu đâu… Huyng tính chuyện của mình và Min đi. Huyng nhất định không liên lạc với cậu ấy à? Hôm trước Min chat với em. Cậu ấy buồn lắm đấy.

– Ah… uh….

Đang định bảo Chun phải cẩn thận hơn với gã Paul này, cậu đột nhiên nhắc đến em làm tôi bỗng thấy tội lỗi ghê gớm. Ai bảo tôi không nhớ em? Tôi nhớ đến phát điên ấy chứ… nhưng chỉ cần nghe giọng em trong giây lát thôi, tôi lại muốn bay về bên em. Thế thì cái thử thách chình ình trước mắt kia giải quyết làm sao đây? Nên chưa đi đến thành công, tôi tuyệt đối không liên lạc với em. Em yêu tôi… em hiểu tôi mà… nhất định em sẽ thông cảm cho tôi.

Tôi tin em…

Chợt chuông điện thoại của tôi vang lên réo rắt khiến cả hai anh em tôi nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên. Ở đây tôi đâu quen ai, mà nói đúng hơn, ngoài Chun ra tôi đâu cho ai biết số điện thoại tôi dùng tạm bên này.

– Huyng cứ từ từ nhé, em về văn phòng khoa trước. Hôm nay có buổi họp nhân viên đầu giờ chiều. Mà huyng có nhớ đường về giảng đường không đấy?

– Huyng nhớ rồi. Gặp em trên lớp sau – moi điện thoại ra, tôi sửng sốt đến mức không biết Chun có nói thêm cái gì không nữa, khi nhìn thấy tên người gọi đến. Tay nhấn nút nhận thì run mà tâm can cứ nhảy nhót tưng bừng. – alo…

Im lặng.

– Alo?

Vẫn im lặng.

Sao lại thế?

– Alo? Changmin? Em phải không? Sao em không nói gì vậy? Em ổn chứ?

/em ghét anh, Kim Jaejoong!/

Bật cười khi trong đầu tự hiện ra hình ảnh đôi mất em nâu tròn lườm nguýt… đôi môi em đỏ hồng chu ra hờn dỗi… thật tình không gọi cho em là một quyết định sáng suốt mà… nhưng em chủ động thì tôi chịu, sao có thể từ chối em điều gì cơ chứ. Vậy nên mới phải dùng đến hạ sách là giấu, không cho em địa chỉ hay số điện thoại liên lạc. Chắc Chun tố giác thông tin của tôi với em rồi.

– Anh cũng yêu em Changmin.

Nghe tiếng em cười khúc khích, lòng tôi sao mà ấm áp quá.

/có chuyện này anh nhất định phải giúp em/

Em lại làm tôi sửng sốt. Em chưa bao giờ khách sáo thế này cả. Bình thường muốn gì em chỉ vòi cho bằng được, hẳn đây phải là việc quan trọng lắm.

Nhìn bóng lưng huyng say sưa nói chuyện điện thoại, tôi thấy buồn cười cái tính ương ngạnh, cố chấp của anh mình. Tôi biết người gọi đến là ai, và cũng rất mừng cho cả hai. Anh tôi và Min, đều rất hạnh phúc. Dù có phải ở xa nhau đi nữa, tình yêu của họ vẫn thật bền chặt, tôi có thể thấy điều đó trong từng ánh mắt, nét mặt khi hai người nhắc về nhau.

Tôi không ghen tị đâu… thật đấy… tôi yêu quí cả hai, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Tôi chỉ thấy chạnh lòng một chút thôi.

Thật tình tôi rất muốn bảo huyng mau quay về, giải quyết hết công việc, đừng bắt Min chờ lâu. Đã không giúp gì được cho huyng, tôi không muốn tăng thêm gánh nặng. Vậy nên ngay từ đầu tôi chẳng muốn đưa huyng đến nơi tôi làm việc tí nào.

Haizzz…. sao tôi lại dính vào cái mớ rắc rối này cơ chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại tôi chỉ gặp Paul đúng một lần duy nhất vì sinh viên các khoa có một buổi học tập trung về vẽ nền và phong cảnh (background và landscape), làm thế não mà cậu ta để ý đến tôi? Rồi không để cho tôi yên nữa chứ. Tôi có gây thù chuốc oán gì đâu nhỉ? Vì cậu ta vừa là sinh viên, vừa có người nhà nằm trong Ban Giám hiệu nên nhiều đồng nghiệp cũng khuyên tôi tốt nhất nên lơ đi, nếu còn muốn làm ở đây lâu dài. Tôi rất thích công việc này. Vừa được vẽ, vừa có thể trao đổi, học hỏi thêm. Mà Paul cũng không dám làm gì quá đáng, chỉ là những hành động thân mật vốn chẳng xa lạ gì với dân Mỹ. Nhưng tôi không thích không gian riêng của mình bị xâm phạm hay đụng chạm chân tay.

Tôi không biết… gần đây tôi mới phát hiện ra một điều… bất cứ ai chạm vào tôi… tôi đều thấy ghê tởm. Hỏi bác sĩ thì ông chỉ bảo đây là phản ứng về mặt tinh thần thôi chứ sức khỏe tôi không có vấn đề gì.

Có lẽ tôi phải nghiêm túc yêu cầu Paul dừng cái trò này lại. Nếu không thì Jae huyng sẽ bận tâm chẳng chịu về Hàn đâu. Mà nhắc đến huyng tôi mới sực nhớ, nhìn khắp căn phòng cũng không thấy bóng huyng đâu cả. Chắc huyng đi dạo đâu đó thôi, chứ lạc đường thì đã gọi điện cho tôi rồi. Thật áy náy quá, huyng đã phải cất công sang đây, thế mà tôi chẳng đón tiếp chu đáo gì cả. Nhưng khó khăn lắm tôi mới giành được công việc này, đi làm chưa lâu mà xin nghỉ phép nhiều thì không được hay cho lắm.

Đến cuối giờ mà vẫn chưa thấy huyng xuất hiện, xuống đến nhà xe cũng không thấy tăm tích, tôi định gọi điện cho huyng để hai anh em cùng về thì chuyên gia gây rối (đối với tôi) lại dẫn xác tới. Vẫn cái trò bá vai bá cổ làm tôi giật bắn cả người.

– Micky!

– Cậu Sneckers, tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi? Gọi tôi là thầy Park!

– Nhưng Micky nghe hay hơn mà. Gọi tôi Paul đi, như thế thân mật hơn.

Ugh… tôi phải chấm dứt chuyện này ngay, không thì chưa cần đến Jae huyng mà chính tôi sẽ điên lên trước. Nhìn quanh quất để đảm bảo không ai có thể nghe được cuộc hội thoại sắp tới, tôi đẩy Paul ra một cách dứt khoát. Phải bình tĩnh, nghiêm túc và tuyệt đối không được cáu giận vì chẳng hiểu sao tôi cáu lên mà cậu ta cứ tưởng tôi đùa, càng được thể làm tới.

– Sneckers, tôi rất vui khi cậu muốn làm bạn với tôi, nhưng làm ơn hãy cư xử đúng mực. Chúng ta có thể nói chuyện như mọi người, một cách BÌNH THƯỜNG. Đừng đụng vào tôi.

– Nhưng tôi không muốn làm bạn, tôi thích em Micky.

Ugrr… Đồ oắt con! Tôi lớn tuổi hơn mà cậu dám gọi tôi vậy hả? Đừng tưởng ai cũng chiều theo ý cậu muốn!

– Vậy thì xin lỗi Sneckers, TÔI KHÔNG THÍCH CẬU, hãy để tôi yên.

Rồi tôi mở cửa chui nhanh vào xe. Không thể dây dưa nhiều lời với loại người như cậu ta được. Đành lái xe ra cổng trường đợi Jae huyng vậy. Định là thế, có điều chưa kịp cài dây an toàn thì cửa xe bật mở, tôi hoảng hốt khi lưng ghế tựa bị đẩy xuống rồi Paul chui vào khoang xe chật chội, lom lom trước mặt tôi.

Cậu… cậu ta định làm cái quái gì thế?

– Micky… Em tưởng nói không là xong à? Tôi không chấp nhận câu trả lời ấy đâu.

– Thôi đi Sneckers, tôi mà báo chuyện này lên Ban Giám hiệu, cậu sẽ bị đuổi học! Cút ngay ra khỏi xe của tôi.

Thực sự tôi đã bị đẩy đến giới hạn chịu đựng. Tôi không thích cái tình thế mình đang rơi vào chút nào… nó làm tôi nhớ đến những giây phút kinh hoàng ấy… cố hết sức đẩy cậu ta ra, sự hoảng hốt ào đến trong tôi khi hai cánh tay bị Paul khóa chặt trên đầu… toàn thân bất giác run rẩy còn tâm trí bắt đầu hoang mang.

– Park Yoochun. Tôi thích em. Và em sẽ là của tôi.

Tôi sợ… đến nỗi không thể nhúc nhích được một thớ cơ nào trên cái cơ thể vô dụng này. Mà nó thì quá bị ám ảnh, cứng đờ cả ra rồi còn đâu. Không… tôi không muốn… có ai không… làm ơn… ai cũng được…

Cứu tôi với…

– Cứ hét lên đi Micky – âm giọng khàn khàn cùng hơi thở nóng hổi kề cận bên tai khiến tôi không khỏi rùng mình bởi cảm giác ghê tởm đến buồn nôn – cho họ thấy em sexy đến mức nào dưới thân tôi.

Tên khốn!

– Oh… bọn nó sẽ không thể ngờ được khi giận dữ trông em lại gợi tình thế này đâu. Ngoan ngoãn đi, tôi sẽ không làm em đau. Nếu không phải tên bạn Hàn quốc kia xuất hiện thì em đã thuộc về tôi lâu rồi. Hắn là gì của em? Người yêu à? Đừng hòng thoát khỏi tôi.

Hắn đang nói nhăng nói cuội cái gì thế? Thật sự tôi chỉ muốn đánh cho hắn một trận để hắn câm miệng hoặc chí ít là bịt chặt tai mình lại để khỏi phải nghe những lời lẽ khiếm nhã kia. Nhưng tình thế của tôi hiện giờ rất tệ… phải chấm dứt chuyện này ngay… Jae huyng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tôi không muốn huyng chứng kiển cái cảnh xấu hổ này.

Bình tĩnh nào Yoochun… mày làm được mà… trong tình huống này thì…

– Thích à? Cậu bảo thích tôi mà đối xử với tôi thế này sao?

– Có gì không đúng à? Sao tôi có thể muốn em mà không thích em cơ chứ?

– Ngay cả khi tôi không đồng ý sao?

– Yên tâm đi, chỉ ít phút nữa thì em sẽ rên rỉ cầu xin tôi thôi.

– Không! Paul! Dừng lại! Đừng…

Tôi hét lên trong vô vọng khi miệng bị bịt chặt bởi một bàn tay to lớn còn hai tay mình thì vẫn bị giữ chắc trên đầu, cả người bị hắn đè xuống ghế không thể nhúc nhích được…

Không… làm ơn… tôi không muốn…

Trong cơn tuyệt vọng… tôi bỗng nhớ đến mùi hương quen thuộc, nay phảng phất trong không khí…

Toàn thân tôi bỗng nhẹ bẫng đi… rồi lại bị xiết chặt… có bàn tay vuốt nhẹ gò má tôi… có hơi ấm quen thuộc sưởi ấm tôi… có mùi xạ hương nồng nàn lấp đầy khứu giác…

Sự ghê tởm mới đây còn khiến tôi buồn nôn, giờ đã bị cuốn trôi hết rồi… chỉ còn cảm giác lâng lâng ấm áp mà cơ thể này hằng mong nhớ…

Tôi đang mơ sao? Nếu vậy tôi không muốn tỉnh lại đâu… đừng đánh thức tôi dậy… vì chưa lần nào tôi có được giấc mơ thật đến thế.


Yoochun à…

Tôi điên mất rồi… sao trong lúc này… mà lại nhớ đến anh…

Yunho…

End chap 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s