Love of my life – chap 22


Chapter 22

Love of my life

Tình yêu đời tôi

Bạn biết thế nào là “làm ơn mắc oán” không? Đã bao giờ lâm vào tình trạng ấy chưa? Nếu rồi thì chắc chắn bạn sẽ hiểu tình cảnh của tôi.

Từ hôm vô tình nhìn thấy đống fax gửi đến cho Yunho huyng, tôi lập tức hiểu ra lý do tại sao huyng tôi không hé miệng một lời hỏi về Chun huyng, nhưng vẫn chăm lo cho sức khỏe của huyng ấy chu đáo như thường.

Tôi ghét nhất thể loại yêu nhưng cứ thích dày vò, làm khổ lẫn nhau, rồi làm khổ cả chính mình. Mà ở đây là huyng tôi sai mồn một. Khổ thân Chun huyng, sao lại đi yêu thể loại dở hơi dở hồn vậy không biết. Tôi mà hay trước kết quả thế này, không đời nào tôi giới thiệu hai người họ với nhau. Nhưng khổ nỗi đã dính chùm rồi, tôi đành ra tay cứu vớt hậu quả vậy.

Yunho huyng à… phen này huyng phải chịu khổ rồi.

Suy đi tính lại, tôi thấy chỉ có David là đồng minh phù hợp nhất. Phần vì tôi không biết người thám tử tư Yunho huyng thuê là ai, mà có biết cũng không quen ông ta. Phần vì tôi không muốn nói cho Chun huyng biết từ đầu, lỡ Yunho huyng vẫn cố chấp không chịu sang Mỹ, còn Chun huyng cũng ngang ngạnh chẳng kém, bỏ điều trị thật (khả năng này cao lắm, tôi biết tính huyng ấy mà) thì có mà bung bét!

Yunho huyng nhất định sẽ giết tôi, còn liên lụy cả anh nữa chứ.

Cho nên tốt nhất là chỉ tung hỏa mù với Yunho huyng thôi, xem huyng ấy phản ứng thế nào rồi tính tiếp. Được cái thuận lợi là giờ Chun huyng đang trong giai đoạn điều trị duy trì, chỉ cần uống thuốc ở nhà nên David cũng không phải đến thăm thường xuyên như trước. David thông đồng với tôi, thám tử tư mà không trực tiếp đi hỏi Chun huyng (khả năng này hầu như không có) thì Yunho huyng đừng hòng phát hiện ra sự thật. Thuyết phục David cũng dễ thôi, tôi chỉ cần dọa dẫm vài câu về đạo đức trong nghiên cứu y học là anh chàng sợ ngay. Nhưng tôi chưa đến nỗi ác ma thế đâu, để bù lại tôi hứa sẽ giới thiệu anh với một giáo sư tôi quen hồi còn học tại Havard.

A ha ha… tôi thật là thông minh phải không?

Yunho huynh cắn câu ngay! Thậm chí huyng đi lúc nào tôi còn chẳng biết. Sáng ra trước khi đi làm tôi còn thấy huyng ôm ấp SuSu, tối về đã không còn bóng dáng đâu cả. Nghe bác Jung bảo anh đi công tác, tôi tò mò hỏi Siwon xem anh đi “công tác” thật, hay là…

Lo cho người ta đến thế mà còn làm bộ làm tịch!

Báo hại tôi phải tức tốc gọi ngay cho anh, lôi kéo anh làm đồng minh để phối hợp hành động. Nghĩ thế nào thì chuyện này cũng chỉ có lợi cho chúng tôi thôi. Yunho huyng đến được với Chun huyng, sau này đừng hòng tỏ thái độ về mối quan hệ của anh và tôi nữa nhé.

Dàn xếp công phu thế đấy, nhưng ngồi đợi kết quả, tự nhiên thấy run. Giờ đành phó mặc cho anh xoay sở chứ biết làm sao. Chuyện này mà không nên cơm cháo gì, chắc tôi di cư sang đất nước khác chạy nạn kẻo bị truy sát.

Thiệt tình tôi mừng khôn xiết khi anh thông báo mọi chuyện đã thành công mỹ mãn. Thế mà giây phút ánh mắt tôi và Yunho huyng chạm nhau nơi phi trường, tôi cứ tưởng cả người mình bị đông cứng thành đá luôn. Chun huyng thì giả vờ ôm ấp chứ véo má, bóp mũi, cằn nhằn tôi là chính. Anh mà không cứu chắc tôi biến thành thực phẩm chế biến món ăn rồi.

Hức, chỉ anh yêu tôi thôi!

Hai người kia nhá! Không có cái kế hoạch vĩ đại của tôi, không phải tôi liều mạng không sợ chết, thì thử hỏi một cái đầu cứng hơn đá với một cái đầu chẳng kém sọ dừa nghĩ đến khi nào mới thông? Đã chẳng cám ơn một câu, lại còn hợp lực tổng công kích.

Thiệt tình… người tung kẻ hứng!

Tự nhiên lại thấy hối hận, rõ là làm ơn mắc oán!

Cũng may là hai người đó còn biết điều, không thì tôi tìm cách chia rẽ cho mà coi!

Sau lần hội ngộ tại sân bay ấy, anh không chịu gặp tôi nữa, đương nhiên mọi thông tin về anh tôi cập nhật qua Chun huyng, cả điều kiện của bác Jung cũng là huyng nói cho tôi biết. Tôi không rõ về kinh doanh lắm, nhưng xem phim ảnh nhiều nên cũng phần nào mường tượng ra tầm cỡ của vấn đề… thế nên tôi mới để anh yên, không làm phiền nữa.

Bù lại anh phải cố gắng sớm hoàn thành đấy.

Còn Yunho huyng thì… haizzz (thở dài, lắc đầu)… từ khi phát hiện ra huyng ấy có thể làm cả những chuyện như thuê thám tử đi theo dõi người khác, tôi để ý nhiều hơn đến bất kỳ “hành tung” mờ ám nào của huyng, đặc biệt xoay quanh Yion và anh. Đề phòng thôi. Ai mà biết được huyng tôi nghĩ gì. Nhưng thế mới phát hiện ra nhiều điều bất ngờ lắm nhé. Huyng ấy dám đứng sau lưng giật dây mọi việc. Ví dụ như khống chế giới báo chí, ngấm ngầm giúp quảng bá thương hiệu của hãng, lại còn mượn người đứng tên trở thành cổ đông của công ty để tăng vốn đầu tư nữa chứ. Lý do tại sao huyng làm thế tôi không rõ, chỉ hay quá trình là như vậy. Không biết huyng có nói cho Chun huyng biết không? (chứ anh thì chắc chắn là huyng không nói rồi, hai người này tự tôn cao vút, đời nào chịu nhận sự giúp đỡ của nhau). Tôi không phàn nàn gì, vì điều đó có lợi cho anh.

Nhưng huyng liệu mà làm ăn cẩn thận, bác Jung biết thì đi đời cả lũ.

Tôi chỉ thắc mắc một điều… là chẳng hiểu sao Yunho huyng và Chun huyng vẫn chưa đến với nhau? Mọi nghi ngờ đã được làm sáng tỏ rồi, cũng đâu có chướng ngại vật nào? Lần này hai người đó mà còn rỗi hơi tự đi xây hàng rào thì tôi chẳng thèm can thiệp nữa đâu. Cố chấp cũng vừa phải thôi chứ.

Cứ thế cuộc sống của chúng tôi trở lại với quỹ đạo xoay vần vốn có. Mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình. Tôi vẫn đến bệnh viện hàng ngày, tối về nhà chơi với SuSu. Giờ chỉ có bé quan tâm đến tôi thôi à, ở bên bé cũng phần nào giúp tôi quên đi sự chậm chạp của thời gian.

Tương lai là do mình nắm giữ và hãy cố gẳng làm chủ số phận.

Lời khuyên của Phill tôi sẽ không bao giờ quên, nên quyết định về Hàn lần này là vì tôi… muốn thế. Không phải vì anh mới thổ lộ mấy câu mà tôi đã mù quáng nói gì nghe đấy đâu, tôi chỉ… tôi… hừ, tóm lại là không phải tại anh! Sau sự kiện ấy tôi cũng chẳng muốn tiếp tục công việc ở trường đại học nữa, với lại giờ đây tôi có thể dùng khả năng của mình để trợ giúp Jae huyng.

Tôi rất bất ngờ và thực sự vui mừng… khi anh thông báo về giải thưởng của tác phẩm tôi vẽ cho sản phẩm nước hoa ngày trước. Tôi cứ tưởng anh vứt chúng đi không thèm dùng. Thì ra tôi cũng có chút năng lực đấy chứ. Tuy không hiểu lắm khi anh và huyng nói về danh tiếng hay ảnh hưởng gì đó, tôi chỉ biết mình muốn giúp Jae huyng thiết kế biểu tượng cho Yion.

Nhìn anh mình dành cả tâm huyết cho công việc, tôi cũng cố gắng giúp huyng hết sức có thể. Tuy huyng không bao giờ nhắc đến, tôi biết là huyng rất nhớ Min và SuSu. Hồi đầu mới về đây, mỗi lần tôi đi gặp hay chat với Min xong là huyng lại nhìn tôi chăm chú như trông đợi cái gì đấy, nghe được thông tin muốn biết thì cứ cười vu vơ cả buổi. Sau mấy lần tôi mới hiểu, huyng thật là cố chấp, hỏi một câu thì có sao đâu. Thôi vì huyng là huyng tôi, nên tôi cũng chẳng so đo gây khó huyng làm gì. Giờ chẳng cần huyng hỏi tôi cũng sẽ “báo cáo” đầy đủ.

Thỉnh thoảng chọc Jae huyng vài câu cũng thú vị lắm.

May mà công việc của huyng ngày càng thuận lợi, gặp được một số đối tác tốt. Tôi không hiểu cái gì đâu, chỉ nghe huyng trao đổi lại thế thôi. Rồi vì nhờ họa sĩ thiết kế là tôi đây với tiếng tăm gắn liền với thương hiệu của Carl, nên các hãng truyền thông cũng ngỏ ý hợp tác.

Có người nói chúng tôi may mắn.

Có người nói chúng tôi tài giỏi.

Có người nói chúng tôi có thế lực hùng mạnh đứng sau hỗ trợ.

Vì không còn nhìn nhận sự việc chỉ đơn giản như trước đây nên tôi cũng hiểu rằng ở đời chẳng bao giờ có thứ gì gọi là ngẫu nhiên hay may mắn.

Vậy nên tôi không biết phải nghĩ sao về anh nữa.

Yunho…

Tuy bề ngoài anh và huyng chẳng khác nào nước với lửa… nhưng chẳng hiểu sao tôi có linh cảm anh đang ngấm ngầm giúp đỡ huyng.

Còn chuyện của chúng tôi…

Anh thổ lộ lời yêu tôi, rất nhiều lần, nhưng quả thật trong thời gian này, tôi cũng bị cuốn theo công chuyện của Jae huyng, với lại tôi cần thời gian suy nghĩ, nhìn nhận thêm về con người anh. Thật ngạc nhiên vì anh không hề phản đối, hay thúc giục gì cả. Anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Giờ tôi hiểu tại sao lần đầu mới gặp, ấn tượng về anh trong tôi quá sâu sắc. Anh bảo rằng do muốn “câu” tôi, nên phải thể hiện hết mình. Còn giờ anh muốn tôi hiểu rõ con người anh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chúng tôi thường đi ăn tối cùng nhau và trò chuyện, như những người bạn, không hơn. Lạ làm sao tôi chẳng thấy anh có gì khác cả. Thậm chí còn quan tâm, ân cần hơn trước, ánh mắt cũng bớt phần sắc lạnh mà thân thiện, ấm áp đi nhiều. Anh còn giúp tôi xây dựng phòng tranh cho riêng mình, ước mơ cả đời của tôi.

Rốt cục đâu mới là con người thật của anh?

Anh cứ thế này bảo tôi lấy lý do gì để từ chối anh đây?

Dáo dác nhìn quanh khán phòng tràn ngập người cười nói ồn ào, tôi cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tôi biết em có đến, em ở đây, đâu đó thôi. Tôi đã chờ đợi giây phút này bao lâu… từng ngày từng đêm trong suốt 3 năm qua. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Từ đây sẽ không còn rào cản nào giữa tôi và em nữa.

Tôi bắt đầu thấy bực bội khi hết người này đến người khác cứ nườm nượp kéo đến chúc tụng hoặc bàn bạc công việc, còn bản thân mình thì vẫn phải niềm nở đón tiếp. Thân làm giám đốc điều hành nên tôi muốn trốn cũng không được. Dù gì thì đây cũng là bữa tiệc tổng kết cuối năm của công ty. Sau 3 năm vất vả, tuy chưa thực sự phát triển hoành tráng, nhưng Yion đã đi vào hoạt động ổn định. Dự kiến trong năm tới sẽ bắt đầu đem lại lợi nhuận.

Nói thật, nếu không phải em cũng đến dự bữa tiệc này thì tôi đã lẩn đi tìm em rồi.

Giờ em lẫn trong cả trăm quan khách, còn tôi thì bị bao vây…

Em muốn chơi trốn tìm với tôi hay sao? Được, tôi nhất định sẽ tìm ra em cho mà xem.

– Giám đốc Kim.

Ugh… lại có hai người tiến đến, gọi đích danh thế thì tôi chạy thế nào đây.

– Chủ tịch Han, cám ơn ngài đã ủng hộ Yion trong suốt thời gian qua. Hy vọng ngài vẫn tiếp tục giúp đỡ trong tương lai.

– Giám đốc Kim khách sáo quá. À đây là con gái tôi. Han Soo Yeo. Còn đây là Jaejoong-shi mà con vẫn hằng ngưỡng mộ đấy.

– Appa nói kỳ quá! Chào Jaejoong-shi, chúc mừng anh, tôi rất thích sản phẩm của Yion. Anh thật tài giỏi, tôi cứ tưởng không còn được dùng mỹ phẩm Yion nữa chứ.

Ugh… tình huống này còn nguy hiểm hơn cả bình thường.

Cười đi chứ Jaejoong, lịch sự tí nào…

– Vâng, chào tiểu thư. Đây là thành quả của tất cả nhân viên trong công ty mà. Tôi rất mừng vì Yion có một khách hàng tuyệt vời như tiểu thư đây…

– Anh Kim này, sao tôi không thấy trưởng phòng Park đâu nhỉ?

– À, tôi cũng đang tìm cậu ấy.

Park Yoochun! Em chết ở đâu rồi? Để huyng ở đây chống trọi một mình thế này à?

– Jaejoong-shi, anh có thể đưa tôi đi tham quan các sản phẩm mới được không?

– A… vâng, rất sẵn lòng, mời tiểu thư đi lối này.

Cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất có thể, tôi dẫn đường cho… tên cô ta là gì ấy nhỉ… uh, ai quan tâm… tôi chợt sững lại khi từ khóe mắt thoáng thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc vô cùng.

Chẳng nhớ mình đang làm cái gì, tôi chỉ biết một điều là tôi đã tìm thấy em. Nhưng sao em lại quay đi? Em không nhìn thấy tôi sao?

– Changmin!

Có lẽ tôi đã tự tay hủy hoại hình tượng mình mất công xây dựng trong mấy năm qua khi xô vào không biết bao nhiêu người vì mải đuổi theo hình bóng em. Tôi mặc kệ. Ra ngoài hành lang cũng không thấy em đâu cả, vừa nhác thấy cửa thang máy sắp đóng tôi vội chạy tới chặn lại.

Tôi xin thề trên trái tim mình đang đập rộn rã, đến cả thiên thần xuất hiện cũng không thể đẹp hơn báu vật đang đứng trước mặt tôi.

Trên thân khoác một màu áo trắng càng tôn lên nước da em trắng hồng, cặp mắt nâu sáng trong vắt như mặt hồ đầu thu và đôi môi đỏ hồng mím lại. Mái tóc nâu cắt ngắn ôm gọn lấy khuôn mặt nay đã chững chạc hơn rất nhiều. Xung quanh em, tất cả như bừng sáng khiến tôi còn không dám thở mạnh, chỉ sợ làm hỏng mất bức tranh tuyệt mỹ này.

– Sao anh không ở trong ấy, ra đây làm gì?

Tiếng em kéo tâm trí u mê của tôi trở lại, giây phút hoàn hồn, tôi chỉ muốn chạm vào em. Nhưng sao em quay đi? Sao em tránh ánh mắt tôi?

Changmin?

– Changmin?

– Mấy tiểu thư xinh đẹp còn đợi anh đấy.

Chẳng lẽ em…

– Ừ, họ đúng là xinh đẹp thật…

– Kim Jaejoong! Anh…

Đôi mắt em đã hướng lại vào tôi rồi, khuôn mặt em càng tô thêm sắc hồng nơi gò má.

Ôi tôi chết vì hạnh phúc mất, thiên thần của tôi đang ghen!

Em ghen.

Vì tôi.

Mạnh dạn nắm chặt lấy đôi tay em, tôi đắm chìm trong đôi mắt em nay phản chiếu hình ảnh bản thân mình.

– Nhưng họ làm sao có thể đẹp bằng em – hôn nhẹ lên tay em, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc – anh nhớ em vô cùng, Changmin à… nhớ đến phát điên… còn em, có nhớ anh không?

– Những ba năm trời, em nhớ thế nào được! Em ghét anh cực kỳ, cực kỳ luôn!

Anh cũng yêu em cực kỳ, cực kỳ luôn Changmin à…

– Cứ bình tĩnh Yoochun, rồi em sẽ tìm thấy thôi.

– Ugh… em nhớ là để ở đây mà.

Vừa phụ em lục tung đám giấy tờ, tôi cố gắng trấn an. Chúng tôi vẫn đang loay hoay ở căn hộ của em. Hôm nay tổ chức tiệc tổng kết cuối năm của Yion, đúng ra chúng tôi phải có mặt ở đó từ 10 phút trước nhưng từ lúc tôi đến đón thì nhà em đã tan hoang thế này rồi.

– Em thay quần áo đi, để anh tìm cho.

– Cám ơn anh… em cất nó trong một cái phong bì ấy, anh xem giúp em.

Nói rồi em chạy vội sang phòng ngủ, để lại tôi với cái mặt bàn lộn xộn. Chuyện là Jaejoong có bài phát biểu và nhờ em chuẩn bị giúp, còn em thì bỏ nó ở đâu không nhớ.

Kể ra mấy thứ hồ sơ giấy tờ này từ trước tới giờ toàn Siwon đảm trách, nên tôi cũng không rành, nhưng tìm một cái phong bì chắc cũng không đến nỗi không làm được chứ hả. Xem nào, trước tiên phải dẹp gọn mặt bàn đã, bừa bộn thế này lỡ bản thảo ấy lẫn vào đâu thì sao.

Không có.

Thử kiểm tra ngăn bàn xem.

Lật mấy cuốn tập, tôi phấn khởi khi tay chạm đến chiếc phong bì khổ A4, không biết có phải cái này không? Ở ngoài chẳng thấy ghi chú gì? Phải kiểm tra để chắc chắn mới được, kẻo đến đó rồi mới phát hiện không đúng thứ cần thì phiền lắm.

Bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, có vẻ cũ kỹ, lại còn cháy nham nhở.

Trí tò mò nổi lên, cứ thế tôi rút nó ra rồi không khỏi ngỡ ngàng.

Đây là…

Nơi góc trái lờ mờ dòng chữ nhỏ…

“Love of my life” – June 12th 2010

Tháng 6 năm 2010?

Từ 4 năm trước?

– Yunho, anh có tìm thấy…

Em xuất hiện nơi ngưỡng cửa, trong bộ vest màu ghi sáng lịch lãm, đôi mắt em mở lớn khi nhìn thấy thứ trên tay tôi. Nếu xét mức độ ngạc nhiên và sửng sốt có lẽ chúng tôi chẳng kém gì nhau đâu.

Chỉ có vài giây nhưng không gian xung quanh chúng tôi như ngưng đọng. Rồi em vội vã chạy đến giật lấy bức ký họa. Đôi mắt em bối rối tránh ánh mắt tôi… bờ môi mím chặt lưỡng lự muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi… sắc hồng từ gó má em mịn màng dần lan tỏa đến tận mang tai…

Trong trái tim tôi chỉ có một cơn sóng trào cảm xúc hạnh phúc vô cùng. Ôm chặt lấy em vào lòng, tôi nghe giọng mình thổn thức.

– Anh yêu em Yoochun… anh yêu em… rất nhiều.

Cám ơn em… vì đã bước vào cuộc đời anh.

Cám ơn em… vì yêu anh.

End chap 22

END FIC

:14:

O ho ho! Rds bít tại sao bạn Min mặc comple trắng hông? Tay đeo nhẫn hông? A Jae thì mặc comple đen là cái chắc roài… tự tưởng tượng nhá! Ôi, nghe bài Everyday I love you, sao mà hợp với a Jae thế…

Cũng có hỉu sao a Jae rủa b Chun biến đường nào hông? đời nào a Ho để b Chun chạy đâu cơ chứ! Trong bài ý có câu “close the door, leave the world outside…” để nói câu 5 từ ấy thui, nhưng mà sau ấy có làm gì hông thì… ai bít được…

Au dừng ở đây để lưu lại ấn tượng đẹp nhá, thêm nữa là quá mán đấy :24: (đúng hơn là lười viết a~) để rds thả hồn mà tưởng tượng!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s