Love of my life – chap 3


Chap 3

Old acquaitance

Người quen cũ

– Chun à, em mệt thì cứ nghỉ ở nhà đi, không phải đi cùng huyng đâu.

– Không sao đâu huyng, em cũng có việc cần gặp một người bạn mà.

Mới hơn bảy giờ sáng, Jaejoong đã lục đục chuẩn bị hành trang mò đến bệnh viện. Đêm qua cả hai bay về Seoul muộn quá, chứ không thì anh đã đi thăm SuSu rồi. Thay vào đó anh dọn dẹp qua căn phòng trống cho Yoochun sắp xếp đồ đạc. Hai anh em lại được dịp hàn huyên bao chuyện đã qua. Cảm giác được gặp tận mặt nói chuyện trực tiếp bao giờ cũng thú vị hơn việc ngồi trước cái máy vô tri vô giác lạnh lùng. Biết bé SuSu đang bị ốm, phải nằm viện nên sáng nay thấy Jaejoong hớt hải sắp xếp quần áo, thức ăn cho bé, Yoochun cũng ngỏ ý muốn theo. Anh có thể trông giúp bé trong lúc anh trai mình đi làm, ít ra cho đến khi bác giúp việc quay lại. Tối qua anh cũng vừa nhận được cú điện thoại trách móc hờn dỗi của Changmin can tội bỏ đi chơi mà không thông báo rủ rê gì hết, phạt phải mang quà về hối lộ, rồi còn chuyện gì đó quan trọng muốn bàn. Changmin vẫn vậy, nhí nha nhí nhảnh như ngày đầu họ gặp nhau. Có lẽ do thường xuyên tiếp xúc với con nít, nên tình hình là cậu to xác chứ tính tình không lớn lên được!

– Uh… huyng à, em chạy vô nhà vệ sinh một tí, huyng cứ vào thăm cháu trước đi, xong em qua ngay, cháu ở phòng nào vậy?

– À… – gãi đầu gãi tai – huyng cũng chẳng thấy bác sĩ nói gì đến chuyện đấy nên không rõ, để huyng đi hỏi bác sĩ nhé, có gì huyng sẽ gọi cho em.

– Vâng,

Nhìn bóng Yoochun khuất qua hành lang rồi Jaejoong vội vàng tìm kiếm phòng bác sĩ Shim, nói thế anh mới nhớ, tuy lúc đầu có làm thủ tục nhập viện cho SuSu nhưng sao không thấy Changmin đả động gì đến việc bé ở phòng nào nhỉ.

Cốc cốc!

/mời vào…. A … SuSu ngoan nào, đừng chạy nhanh thế ngã bây giờ/

Anh hết sức ngạc nhiên khi nghe tiếng léo nhéo bên kia cánh cửa, vừa mở ra thì cả cục bông nhào đến ôm chặt lấy chân.

– APPA!!!

– SUSU!!!

Jaejoong mừng rỡ cúi xuống bế bé lên rồi hôn tới tấp vào hai má phúng phính hồng hồng của SuSu làm bé nhột quá, cười khanh khách nhưng vẫn túm chặt lấy cổ appa không rời. Anh thấy nhẹ cả người vì bé vẫn khỏe mạnh, có khi còn hoạt bát hơn trước. Qua màn ôm ấp, hôn hít chán chê, anh mới nhớ đến Changmin đang… đứng chống nạnh mà nhìn hai cha con tình thương mến thương mà quên mất cậu đây mấy ngày vất vả. Kể ra thì trái ngược với vẻ hớn hở phơi phới của SuSu, hình như anh thấy mắt bác sĩ Shim có vẻ thâm quầng hơn thì phải, hay lần trước anh vội đi mà không để ý?

– Hừ, cuối cùng thì anh cũng về rồi!

– Ah… ha… ha… – cười, hết sức gượng gạo vì ngại – cám ơn Changmin-shi rất nhiều, quả thực…

– Thôi được rồi…. lần nào gọi điện thoại anh chẳng cám ơn tôi! Anh về với bé là tốt rồi.

– Mà hôm nay bác sĩ biết tôi tới hay sao mà đưa bé đến đây đợi sẵn vậy?

– Làm gì có! SuSu ở đây với tôi suốt đấy chứ! Anh nghĩ tôi vô tâm đến mức để bé ở phòng bệnh không ai trông nom sao?

– À… không, tốt quá… bác sĩ đã phải vất vả…

– Appa… – SuSu sực nhớ ra việc gì quan trọng, liền vỗ bồm bộp vào mặt anh để thu hút sự chú ý – kẹo siêu nhân của SuSu đâu?

– À, đây, làm sao appa quên được quà của SuSu chứ. – Anh hí hoáy một tay bế bé, một tay lục lọi túi đồ mang theo, lôi ra cả nắm kẹo socola hình siêu nhân với giấy gói sặc sỡ, rồi lưỡng lự cầm hộp bánh đến chỗ Changmin. – còn cái này… chỉ là chút quà nhỏ, để cám ơn bác sĩ đã giúp tôi chăm sóc bé.

– AAA!!! Đặc sản Jeju – cậu hét lên phấn khích rồi sực nhớ ra đối phương đang đứng hình sững sờ thì giả vờ hắng giọng, vừa tỏ ra đạo mạo nhận lấy món quà vừa cố giấu vẻ háo hức – e hèm, anh khách sáo quá, tôi nhận trông bé không phải vì cái gì đâu, nhưng mà anh đã có lòng thì tôi xin nhận, lần sau không phải câu nệ thế nhá.

Chẳng hiểu sao nhìn cái mặt cậu thèm thuồng chỉ muốn bóc ra chén ngay, anh cố gắng nhịn cười một cách khổ sở. Bác sĩ Shim cũng có tính tự ái cao lắm, nhưng phản ứng thì chẳng khác gì bé SuSu cả!

– Appa… bóc cho SuSu…

– Uh… nhưng một ngày SuSu chỉ được ăn ba cái thôi nhé, còn để dành ha!

– Vậy SuSu ăn một cái thôi, một cái cho appa, một cái cho MinMin…

Ủa… SuSu lại nhắc đến người này, ai vậy nhỉ? Ở trong này mấy ngày chẳng lẽ đã có bạn mới rồi sao?

Thắc mắc của anh được giải đáp ngay khi thấy bé một tay đưa kẹo vào miệng mà mút, tay kia giơ cái kẹo khác mới bóc về phía Changmin.

– SuSu giữ lời nha… cho MinMin nè…

MinMin à…

Ông bố được thể trợn tròn mắt, khi thấy con mình lần đầu nhường cái gì cho người khác.

Còn ông bác sĩ được dịp đó mặt tía tai, xấu hổ không đỡ được.

SuSu thì nhất định đợi Changmin há miệng ngoạm lấy cái kẹo bé đưa mới chịu.

Có điều cái kẹo hơi bị to, làm cậu ngậm căng phồng cả miệng, không dám nhồm nhoàm ngay trước mặt Jaejoong, vội quay đi lấy tập bệnh án che hết nửa mặt, nhắm mắt nhắm mũi nhai nuốt thật nhanh!

– Sao MinMin ăn nhanh thế? Hôm nay chỉ được ăn một cái thôi, ngày mai mới được ăn tiếp, appa bảo thế mà… còn cái này cho appa…

– Ừ, cám ơn SuSu, vậy appa để dành đến tối mới ăn nhé.

Nhìn gương Changmin, anh nhanh chóng giật lấy cái kẹo trước khi bé hì hụi bóc xong kẻo lâm vào hoàn cảnh như cậu thì được phen xấu hổ không kém.

Rồi cả căn phòng chìm vào sự im lặng kỳ cục, chỉ có tiếng SuSu nhai kẹo nhóp nhép.

– À… uh… thế tình hình sức khỏe bé sao rồi bác sĩ?

– Hm… bé khỏe lên nhiều rồi, ăn uống cũng khá hơn, nhưng tốt nhất anh vẫn nên để bé ở đây hai, ba ngày nữa.

– Vâng… ban ngày thì tôi mới có người em đến chơi sẽ vào trông giúp cho bé, không phải làm phiền bác sĩ nữa.

– Thế à…. – hơi buồn một tí, thế là không còn được nghịch ngợm, tranh ăn với SuSu rồi.

– Còn buổi tối thì tôi đón bé về nhà cho tiện có được không? Sáng hôm sau tôi lại đưa bé vào viện.

– Tôi nghĩ là được, miễn là có vấn đề gì thì anh đưa bé vào viện ngay, với cả anh có số điện thoại liên lạc của tôi rồi, nên cần hỏi gì cứ gọi cho tôi nhé, không phải ngại đâu.

– Cám ơn Changmin-shi… thế phòng bệnh của bé ở đâu nhỉ?

– À… phòng 412, từ đầu đến giờ bé ở với tôi nên phòng ấy vẫn còn trống. Anh có cần tôi dẫn đi không?

– Không sao, tôi tự tìm được mà, phiền bác sĩ quá. SuSu, bai bai bác sĩ đi con.

– Bai bai SuSu.

Cậu vẫy vẫy tay nhìn bé ngơ ngác chẳng hiểu gì rồi cánh cửa khép lại. Để Changmin một mình giữa căn phòng tràn ngập đồ chơi và bánh trái. Dù mấy ngày chăm bé mệt nhọc vất vả, nhưng không có bé tự nhiên thấy im ắng, trống trải quá đi!

….

– SuSu à, đây là chú Chun, chào chú Chun đi con.

– Chào bé SuSu ha.

Yoochun cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể nhưng SuSu chỉ nhìn chăm chăm giây lát rồi lại vùi mặt vào cổ appa quắp chặt ở đấy. Thấy vậy anh hơi căng thẳng, thì từ trước đến giờ đã dỗ trẻ con lần nào, có lẽ phải nhờ Changmin chỉ cho mấy chiêu mới được.

Jaejoong nhẹ nhàng đặt bé xuống giường rồi bầy đủ thứ đồ chơi la liệt xung quanh trước khi quay lại nhìn cậu em mình.

– Chun à, trông SuSu khó lắm… em mới về chơi mà huyng đã bắt em làm thế này rồi… anh có thể quay lại nhờ bác sĩ giúp mà…

– Không sao đâu Jae huyng… em với bé sẽ ổn thôi…

– Em chắc chứ? Có gì thì gọi cho huyng, hoặc chạy sang tìm bác sĩ Shim nhé, bác sĩ tốt lắm đấy.

– Vâng, em biết rồi, anh đi làm đi kẻo muộn.

– Cám ơn em Chun à, giờ nghỉ trưa anh sẽ tạt qua.

Rồi anh khẽ khàng mở cửa lủi mất, không gây tiếng động sợ SuSu phát hiện. Bé vẫn còn đang mải mê ôm Dopi với nghịch trái banh nên không chú ý. Còn một mình ở lại, Yoochun hít sâu như thể sắp phải huấn luyện thú dữ, anh lân la bò đến bên giường, chân quỳ dưới sàn để nhìn lên SuSu.

– SuSu có vẻ thích cá heo ha? Thế bạn cá heo này tên là gì?

Ái da… nhận lại vẫn chỉ là cái nhìn dò xét với cái miệng phụng phịu chu ra, nhưng mà dễ thương không chịu được. Anh cố làm vẻ mặt cún con, mắt mở to chớp chớp nhìn bé đầy trông đợi.

– Dopi của SuSu.

Cuối cùng cũng mở miệng rồi, thế là có tiến triển.

– Nhưng mà Dopi chỉ có một mình thì buồn lắm, để chú Chun mang nhiều bạn đến chơi với Dopi và SuSu nhé.

Vừa nói anh vừa lôi giấy với sáp màu vẽ ra mấy chú cá nữa đủ màu sặc sỡ, SuSu thích lắm, cũng cầm cây sáp nguệch ngoạc vài đường rồi ngẩng lên cười sung sướng làm tim anh hẫng đi vài nhịp trước sự đáng yêu của bé. Cứ tưởng yên ổn thì đến lúc ăn hết kẹo, bé ngó quanh chẳng thấy appa đâu, lại bắt đầu nước mắt ngắn dài mà khóc ré lên, vô phương dỗ nín, làm anh chỉ muốn khóc theo!

Sực nhớ đến Changmin, anh vội vàng bế SuSu chạy đi tìm cậu, chắc chắn cậu sẽ có cách giúp, với cả mải lo cho bé, anh quên béng cuộc hẹn lúc 9h với cậu.

….

RENGGGG… RENGGGG

– Alo – Yunho nhăn nhó nhận điện thoại khi thấy tên người gọi đến.

/Yunho! Anh không tham gia họp chuẩn bị chiến lược với em và trưởng phòng Kim sao?/

Giọng điệu hết sức bức xúc, nhưng mà nghe thứ âm thanh chói lói đó, hắn cũng không kém phần khó chịu.

– Hai người cứ làm việc trực tiếp với Siwon, tôi đã giao toàn quyền cho anh ấy rồi. Siwon rất giàu kinh nghiệm trong vấn đề này, không có gì phải lo đâu.

/Yunho à, anh đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ còn việc gì quan trọng hơn kế hoạch lần này của Yion sao?/

– Xin lỗi giờ tôi sắp phải sang Nhật một thời gian, nên không tham gia được, có vấn đề gì cứ trao đổi với Siwon, anh ấy sẽ thông báo lại cho tôi, thế nhé, tôi phải lên máy bay đây.

/Yunho à, Yunho…/

Hắn lạnh lùng tắt máy rồi ra khỏi xe. Cái chiến lược PR xưa như trái đất ấy chưa đáng để hắn phải bận tâm nên sáng sớm nay Yunho đã đến cơ quan, bàn giao lại tất cả cho Siwon rồi phóng thẳng tới bệnh viện tổng hợp, nơi Changmin đang làm việc vì hôm qua cậu báo đã hẹn được người đó. Hắn thấy hứng thú với dự án của Carl hơn. Mặt khác hắn cũng không muốn suốt ngày phải nhìn thấy Kim Jaejoong và Bea Ji Young. Cho nên cứ giả bộ đi công tác nước ngoài để khỏi bị phiền nhiễu, còn công việc cơ quan hắn sẽ mang về nhà làm.

Đứng trước phòng Changmin, gõ cửa mà chẳng thấy tăm tiếng gì nên hắn mạnh dạn bước vào, không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu gối đầu lên… hộp bánh đặt trên bàn, nhìn hết sức thiểu não.

– Ugh… Changmin à… em ổn chứ?

– Hic… appa nó về, cướp SuSu đi rồi… – ngóc đầu dậy, mếu máo nhưng tay cũng bắt đầu mở hộp bốc bánh ăn.

– Changmin à, em đang ở chỗ làm đấy…

– Huyng khoái dạy đời em hả? Đang buồn đây, quà đâu? – vùng vằng giơ tay ra. Hắn biết ngay mà, nên đã chuẩn bị sẵn, liền đặt cái túi trước mặt cậu. Không đỡ nổi cảnh cậu mới đây còn buồn bực giờ lại háo hức lục lọi.

– Ủa… lại đặc sản Jeju hả? – nhìn thấy quà mà hơi tiu ngỉu một tí.

– Lại là sao? Chẳng phải em thích thứ này à? Ủa, mà sao có sẵn một hộp ở đây rồi?

– Uh… thì appa của SuSu đi công tác về tặng đó…

– Vậy hả? – hắn nhếch mép chọc cậu em – tính chăn cả con lẫn cha người ta à?

– Huyng muốn toàn thây bước ra khỏi đây không đấy?

– Ha ha… huyng xin lỗi… thế còn người bạn kia của em đâu?

– Uh… chắc Chun huyng đến hơi muộn một tí…

Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, hiện ra một Yoochun hớt ha hớt hải và bé SuSu khóc đến mặt đỏ phừng phừng.

– SuSu! – Changmin nhào ra ngay lập tức, đúng là chỉ khi chia xa mới thấy rõ tình cảm thế nào!

– MinMin – bé cũng vươn tới trước làm anh vất vả đỡ lấy kẻo ngã.

Chịu thua với ý định tranh giành bé SuSu với Changmin, anh đành để hai người họ tha hồ mà ôm ấp, giờ mới để ý người đàn ông cao lớn đứng trong phòng, dáng vẻ ấn tượng đến vậy làm sao anh quên được.

– Ủa…. là anh hả?

– Anh là… – hắn cũng ngạc nhiên không kém, sau lần tình cờ nhìn thấy trong nhà hàng, hắn có ra biển vài lần nữa, nhưng không gặp lại người họa sĩ này.

– Ý… hai người biết nhau hả? – sau màn đoàn tụ hết sức kịch tính, Changmin dòm qua dòm lại rồi nhăn nhó – biết nhau rồi thì bắt em giới thiệu làm chi?

– Hả? – hai cái miệng cùng đồng thanh vì ngạc nhiên.

Cánh cửa tội nghiệp lại bị mở toang lần nữa, cô y tá hoảng hốt thông báo.

– Bác sĩ Shim! Có ca cấp cứu khẩn cấp lắm, bệnh nhân bị tai nạn giao thông…

– Tôi tới ngay!

Trong chớp nhoáng, cậu trở lại với tác phong nghề nghiệp của một người bác sĩ, liền trao trả SuSu cho Yoochun rồi chạy theo cô y tá, để lại trong phòng hai tảng đá còn chưa hết ngỡ ngàng.

Chỉ có bé SuSu lại cục cựa khóc lóc rồi…

– Bé là… con anh hả? – Yunho dè dặt hỏi, nhưng có vẻ không đúng lắm, lúc gặp trên đảo hắn thấy anh nhàn hạ nhởn nhơ, đâu giống cảnh bỏ con ở nhà vì công việc, với lại trông dáng bế trẻ lóng ngóng thế kia cơ mà.

– À không… bé là con của anh trai tôi… tôi chỉ trông giúp thôi… SuSu à… chú Chun thương con mà, đừng khóc nữa… – loay hoay loay hoay… nhưng mà không ăn thua.

– Anh dỗ thế không được đâu – hắn tiến đến bế lấy SuSu từ tay anh, để bé dựa lên vai mình, vừa nựng vừa xoa lưng. Được một hồi thì bé nín thật rồi thiu thiu ngủ.

– Whoa – không dấu nổi vẻ ngưỡng mộ – anh giỏi quá ha! Sao anh biết được cách này?

– Ah… uh… – hắn chỉ ậm ừ, hóa ra cái đống kiến thức hắn cố sức nhồi nhét để chuẩn bị cho thiên thần nhỏ của mình cũng có lúc dùng đến, nhưng không muốn giải thích dài dòng, Yunho lảng sang chuyện khác – anh… chính là người đã vẽ bức tranh về biển ở nhà Changmin ư?

– Đúng rồi… sao anh biết? – Yoochun ngạc nhiên nhớ ra tác phẩm đầu tay của mình, điểm mốc quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp hội họa của anh.

– Giờ không có Changmin ở đây nhưng không sao… chúng ta hãy làm lại phần giới thiệu nhé. Tôi là Jung Yunho, anh họ của Changmin.

– À… vâng… Yunho-shi… tôi là Park Yoochun, tôi quen Changmin khi cậu ấy qua Mỹ học y khoa… rất cám ơn anh về lời đề nghị hôm trước.

– Tôi xin đi thẳng vào việc chính nhé. Hiện giờ tôi đang thực hiện một dự án quảng bá sản phẩm nước hoa của công ty Carl với chủ đề muốn truyền tải là cảm xúc tĩnh tâm mà mùi của sản phẩm mang lại. Khi nhìn thấy bức tranh của anh ở nhà Changmin, tôi thấy đây thực sự là thứ mình đang tìm kiếm, tôi hy vọng có thể mời anh hợp tác xây dựng hình tượng cho sản phẩm này.

– Anh… anh bảo cảm thấy gì khi nhìn thấy bức tranh đó của tôi?

– Tôi cảm thấy mình được tĩnh tâm.

Yoochun sững sờ nhìn xoáy vào đôi mắt kiên nghị của hắn, đó không thể là ngẫu nhiên, khi cả hai lần hắn đều hiểu được cảm xúc của anh.

– Yoochun-shi?

– À… tôi rất bất ngờ… đó là bức tranh tôi hài lòng nhất… và anh lại nắm được linh hồn của bức tranh rồi…

– Chắc là chúng ta có đồng quan điểm… hoặc là có duyên chăng?

Yunho ngập ngừng nói vì còn phân vân không biết có nên buông vài lời tán tỉnh với anh chàng này. Hắn biết nghệ sĩ thì vốn nhạy cảm và rất ưa những lời bay bướm hoa văn. Bằng chứng là mới thế mà người kia đã ngượng nghịu đỏ mặt rồi. Yoochun xem ra vẫn còn trẻ, chưa nổi tiếng nên chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội phát triển thế này đâu. Nghĩ vậy nên hắn hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời của anh.

– Uh… xin lỗi Yunho-shi, nhưng lần này tôi chỉ ở Hàn 2 tuần rồi lại về Mỹ… nên sợ là không giúp gì anh được. Tôi rất vui khi anh thích tranh của tôi… nhưng xin lỗi vì đã làm anh thất vọng.

– Yoochun-shi? Hai tuần cũng được mà. Công ty của tôi sẽ giúp anh hoãn lại chuyến bay và bao mọi chi phí khi anh ở đây nếu anh đồng ý hợp tác. Đây là một dự án lớn, sẽ rất có lợi cho tương lai sự nghiệp của anh sau này.

– Uh… nhưng tôi không thích bị bó buộc vào bất kì một khuôn khổ nào khi vẽ, tôi chưa làm việc này bao giờ, rất có thể tôi sẽ làm anh thất vọng… tôi không tự tin lắm…

– Thôi được rồi… tôi cũng xin lỗi vì chuyện này đường đột quá… anh hãy xem xét lời đề nghị của tôi nhé, tôi rất hy vọng cả thế giới có thể thấy được tài năng của anh.

– Ha ha… Yunho-shi… anh nói quá rồi… vâng… tôi sẽ suy nghĩ thêm…

Yoochun chỉ cười gượng gạo, anh mới về Hàn nên không biết đến tiếng tăm và tầm ảnh hưởng của Jung Yunho và Juno, với lại anh chỉ suốt ngày chăm chăm sáng tác chứ có để ý đến cái gì khác đâu. Tuy nhiên, người nghệ sĩ nào chẳng muốn khẳng định bản thân và tác phẩm của mình được biết đến. Lời đề nghị của hắn rất hấp dẫn, nhưng anh chưa đủ tự tin để quyết định tham gia, với lại anh đâu có dự định ở lại đây lâu dài.

Yunho chăm chú nhìn Yoochun còn đang mải mê suy nghĩ. Con người này cũng thật đặc biệt, chưa có kẻ nào lại thẳng thừng từ chối một đề nghị béo bở như thế, lại từ hắn cả. Hắn muốn xem xem cái gọi là tình yêu vị nghệ thuật ấy, liệu có thắng được ham muốn trần tục trước danh vọng và tiền tài hay không.

Thế nên, với những người như thế này thì…

Tiếng mở cửa khô khốc làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn, Changmin bước vào với khuôn mặt phờ phạc.

– Hừ… cứ phóng nhanh vượt ẩu lắm vào… nhưng sao hậu quả lại trút lên đầu các bé cơ chứ… hừ hừ… chết hết đi… – lẩm bẩm chửi rủa rồi ngạc nhiên trước căn phòng im phăng phắc – ah ha ha… Yunho huyng… làm thế nào mà dỗ SuSu ngủ hay vậy?

– Thì như dỗ em ngủ thôi. – hồi bé hắn toàn phải chăm sóc cậu khi bố mẹ Changmin mất sớm, Jung gia đưa cậu về nuôi.

– Huyng này!!! – đỏ mặt vì còn Yoochun ở đây – người ta hỏi thật thì lại…

– Thì huyng chỉ dỗ bé như bình thường thôi, nựng này, xoa lưng này, sách bảo thế.

– Em cũng làm thế mà có bao giờ được đâu? À mà hai huyng đã trao đổi công việc với nhau chưa?

– Uh… rồi… cám ơn em, Min à – Yoochun nhẹ nhàng đáp – huyng sẽ nghĩ thêm về lời đề nghị của Yunho-shi.

– Trời, hai người gọi nhau với cài phần “-shi” đấy hả??? Nghe mệt quá đi, Chun huyng nè, Yunho huyng lớn hơn huyng 3 tuổi, gọi huyng được rồi!

– Ah… uh… nếu Yunho-shi không phiền thì…

– Yoochun-shi không thích thì không phải nghe theo thằng nhóc này đâu! Changmin, em hơi bị lậm quyền đấy nhé.

– Này! Rõ ràng hai người muốn mà còn ra vẻ! Yunho huyng nhá, huyng mà bắt nặt Chun huyng thì chết với em.

– Min à…

– Không sao đâu Chun huyng! Với ông này là phải phủ đầu thế đấy!

– Uh… cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi – anh ngó đồng hồ tìm cách thoát thân, mới nói chuyện được một tí mà đã mấy tiếng trôi qua, anh vội đỡ lấy SuSu để quay lại phòng bệnh kẻo Jaejoong đến không thấy lại đâm lo – cám ơn Yunho-shi, tôi sẽ nghĩ thêm về việc anh nói. Huyng đi đây, à Min này, huyng có quà cho em đấy, để mai huyng mang cho nhé.

– Ah… – mắt sáng long lanh – em có thể biết trước là quà gì không?

– Bánh đặc sản Jeju nhé, họ bảo đó là thứ ngon nhất của đảo mà.

Lại đặc sản Jeju à?

Nghĩ thế thôi, chứ nào dám nói, đành cười cười vẫy vẫy tạm biệt.


Mà Chun huyng với SuSu… chẳng lẽ huyng ấy là người em Jaejoong-shi nhắc đến à?

– Hm… đúng là trái đất tròn thiệt – vừa lẩm bẩm vừa moi bánh ra ăn tiếp – huyng có thấy thế không Yunho?

– Ah… uh… em nói gì cơ? – hắn giật mình hỏi lại khi đôi mắt còn mải dõi theo cái bóng Jaejoong đang hớt hải chạy vào khu bệnh xá. Từ cửa sổ phòng Changmin, hắn dễ dàng quan sát cả khoảng sân rộng phía trước.

– Em hỏi là có bao giờ huyng thấy, trái đất này nó tròn không? Ý em là gặp lại nhiều người mình quen biết, rồi hóa ra họ cũng biết nhau ý!

– Uh… nếu đó là tiêu chí để xác định trái đất tròn hay méo thì đúng là nó tròn thật, Changmin à.

Một kế hoạch dần được manh nha trong cái đầu toan tính của hắn.

Khi thấy hai bóng người quen thuộc bế đứa trẻ ra xe.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s