Love of my life – chap 4


Chap 4

The plan

Kế hoạch

– Vậy nên… xin nhờ bác sĩ… thỉnh thoảng để mắt đến cháu…

– Jaejoong-shi, hay anh bán luôn SuSu cho tôi đi. Giá nào tôi cũng mua hết á!

Nụ cười của Jaejoong trở nên méo mó trước một Changmin hết sức nghiêm túc. Anh đã phải gom góp hết can đảm, trát cho mặt mình dày thêm mấy li trước khi mò đến phòng của bác sĩ Shim để nhờ vả, thế mà nhận được một câu không hiểu đùa hay thật, cũng chẳng rõ phản đối hay đồng ý. Mà gần đây dường như tần suất anh ghé qua chỗ này nhiều không kém văn phòng ở cơ quan.

Có phải anh muốn thế đâu!

Tất cả chỉ tại tên Yunho khốn kiếp kia.

Trong cuộc họp gần đây nhất với Siwon vốn là đại diện phía Juno nắm toàn quyền việc thực hiện chiến lược lần này, anh đã phải ngậm ngùi chấp nhận địa điểm quay quảng cáo được chọn là Busan theo kết quả bỏ phiếu giữa ba người, anh, Siwon và Ji Young. Ji Young thì lúc nào chẳng đứng về phía Juno. Nhiều khi anh còn phân vân không hiểu cô làm việc cho bên nào. Còn Siwon thì anh chắc, tuy thấy bảo đang công tác tại Nhật nhưng hẳn là tên Jung Yunho đó luôn đứng sau giật dây mọi việc.

Jaejoong càng thêm phần bực bội vì bị phân công giám sát hoạt động dưới danh nghĩa đại diện của Yion, tức là anh sẽ phải túc trực ở Busan cho đến khi xong việc, nhanh nhất cũng mất cả tuần.

Lần trước đi có ba ngày thôi.

Lần này phải đi những cả tuần đấy.

Tuy đã có Yoochun xung phong trông nom bé SuSu, nhưng anh vẫn phải vác cả hai chú cháu đến trình diện, gửi gắm cộng nhờ vả bác sĩ Shim để yên bề công tác.

Và nhận được câu nói khiến anh cứ đứng đực ra mà chưa biết phải đáp trả thế nào, vì xét cho cùng thì cũng do anh không chăm lo được bé mà.

Nhưng có nhất thiết phải gay gắt vậy không?

Changmin thấy trong lòng hết sức phẩn khởi, vì qua bao nhiêu vụ bị quê, cuối cùng cậu cũng làm cho phụ huyng Kim được phen bối rối. Nhưng những gì cậu nói, thực sự xuất phát từ trái tim yêu nghề yêu trẻ. Ai đời con ốm mà cứ vứt đấy chạy theo công việc, biết là hoàn cảnh éo le bắt buộc, nhưng vẫn thấy tức thay cho bé, mà tức là ta đây đá xoáy! Không đỡ được ráng chịu. Dù là anh em với Yoochun huyng cũng thế thôi!

Chỉ có Yoochun, đang ngồi trên chiếc giường khám bệnh trong phòng Changmin với bé SuSu không ngừng ngọ nguậy ở trong lòng mình, phải cố gắng nhịn cười hết sức vất vả. Anh biết Jaejoong lúc nào cũng nghiêm túc, chắng biết đùa cợt bao giờ, nên nhất thời không khỏi lúng túng. Còn Changmin thì khỏi nói, hồi mới gặp nhau anh đã bị dính chưởng không biết bao nhiêu lần, nên miễn dịch rồi. Anh có thể nhận ra ngay là cậu đang nói đùa hay nói thật. Với lại cậu còn bỏ công bỏ sức trách móc như thế, chứng tỏ cũng thực lòng quan tâm. Nên để cứu nguy cho ông anh mình, anh cười phá lên hòng xua tan căng thẳng.

– Jae huyng không phải lo đâu, huyng cứ yên tâm mà công tác di, xong sớm về sớm. Bác sĩ Shim nói thế thôi, không có ý gì đâu, phải không Min?

– Hừ… – bị lột mất mặt nạ, cậu đành hạ bớt vây cánh mà dịu giọng – thế… bao giờ anh đi?

– Chiều nay tôi bay luôn rồi… – Jaejoong thở phào nhẹ nhõm – xin lỗi vì không đến gặp bác sĩ sớm hơn… có gì bác sĩ gọi điện báo tôi nhé.

– Vậy… chúc anh công tác tốt.

– Jae huyng, khi nào về nhớ mua nhiều đặc sản vào, cái gì ăn được thì càng tốt nhé, bác sĩ Shim đây là thích…

– Chun huyng!!!

Changmin xấu hổ kêu lên rồi chạy lại bịt miệng Yoochun, không quên tặng anh ánh mắt hiện rõ thông điệp huyng-nói-nữa-là-biết-tay-em làm anh không nhịn được, lăn ra cười. Bé SuSu thấy cậu đến gần liền lần mò bò khỏi người anh để leo lên bám vào cổ cậu, đeo chặt ở đấy như khỉ con bám mẹ. Thấy thế Jaejoong cũng yên tâm phần nào, chẳng bù trước đây bé chẳng chịu rời anh hay bác giúp việc đến nửa bước. Ngó vội đồng hồ anh phát hoảng, sắp muộn giờ rồi, trước khi đi còn phải tạt qua cơ quan giải quyết nốt một số công việc nữa.

– SuSu, mi bai bai appa nào!

Sắp không được gặp bé một thời gian dài, anh sẽ nhớ bé lắm, liền chu môi lên để bé thơm một cái. Sáng nào hai cha con chẳng làm vậy khi anh rời nhà đi làm. Trước cảnh cha con tình thương mến thương, Changmin cũng rất xúc động. Cha mẹ mất sớm nên cậu không có được nhiều tình cảm cha con ruột thịt như vậy. Trước giờ cậu chỉ biết đến tình anh em khi được Yunho quan tâm chăm sóc thôi. Rồi cậu không khỏi giật mình vì khuôn mặt điển trai của anh rút ngắn cự ly. Dù ánh mắt anh chăm chú nhìn vào cục bông trên tay mình nhưng cậu cũng thấy nóng hết cả mặt. Changmin chính thức hóa tượng khi SuSu thơm appa xong thì chần chừ giây lát rồi quay lại hôn chụt vào môi cậu một cái.

Rồi vô tư rúc vào cổ cậu, ngoái mặt ra mà vẫy tay tạm biệt appa.

Có điều Jaejoong cũng chết sững tại chỗ trước gương mặt ngày càng bừng lên của người bác sĩ trẻ, mới đây còn hùng hổ bắt nạt anh hết biết, giờ đã ngượng nghịu quay ra, không biết giả vờ hay thật, hóng chuyện với SuSu.

Anh chàng bác sĩ này làm anh gặp phải hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ra khẩu xà tâm phật và cũng có lúc dễ thương phết.

– E hèm! Chẳng phải huyng đang vội sao Jaejoong?

Giật mình khi nghe tiếng Yoochun hắng giọng, anh cúi xuống thơm phát nữa vào má SuSu rồi vội vã rời đi, để lại Changmin lóng nga lóng ngóng, mặt càng đỏ tợn khi Yoochun cứ liếc liếc cười cười rất không bình thường.

– Min à! – giọng dài ra nghe phát sợ – Jae huyng thân cũng làm trưởng phòng công ty lớn, mới hai tám tuổi đầu thôi, đẹp trai nè, độc thân nè, lại còn được khuyến mại bé SuSu cực kỳ dễ thương nữa!

– AAA… Chun huyng!!! – xấu hổ quá hét toáng lên, xong thì cuống cuồng dỗ SuSu vì bé bị giật mình khóc thét. – uh… MinMin không quát SuSu đâu, MinMin quát chú Chun hư nè!

Thích thú khi lâu lâu mới trêu được Changmin láu cá nên anh chọc thêm vài câu rồi mới bế SuSu về phòng bệnh, không làm phiền cậu nữa. Mấy ngày nay bé cũng quen hơi, lại rất thích nghịch sáp vẽ nên anh không gặp nhiều khó khăn như hồi đầu. Nhưng trông trẻ con đúng là mệt thặt, chẳng hiểu bé lấy năng lượng ở đâu mà đùa nghịch khỏe thế không biết, làm anh chạy theo cũng bở hơi tai, chỉ lúc nào bé ngủ mới tranh thủ giải quyết được các việc khác. Nghĩ mà phục Changmin, một ngày phải khám cho không biết bao nhiêu bệnh nhân nhí. Cả người đó nữa, cũng rất thích chơi với SuSu thì phải.

Không biết hôm nay người đó có đến không nhỉ?

….

Lặng lẽ ngồi trong xe, đôi mắt Yunho không rời Jaejoong từ lúc tiến vào gara, lên xe rồi phóng đi. Sau ba ngày là hắn nắm rõ lịch của anh. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên khinh bỉ khi thấy anh “tận tình” chăm sóc “tình yêu mới”, hôm nào cũng sáng đưa đến, chiều đón về.

—————- Yunho’s POV————-
Thậm chí còn giở trò thương yêu trẻ con để lấy lòng cậu ta nữa…

Xem ra ngươi thực sự cố gắng đấy Kim Jaejoong.

Để xem khi nếm cảm giác bị phản bội ngươi sẽ thấy thế nào?
———————- end ——————–

Hắn ra khỏi xe để tiến thẳng về phía phòng bệnh. Đuổi được Jaejoong đi rồi, trong một tuần này hắn nhất định phải thực hiện xong kế hoạch cướp lấy Park Yoochun, vừa để Jaejoong thử tí mùi đau khổ vừa tiện cho công việc của hắn sau này. Đứng trước phòng 412, đưa tay gõ cửa, hắn chuẩn bị sẵn nụ cười sát thủ của mình.

– Ai đấy? A, chào anh… anh lại đến chơi à?

– Nếu Yoochun thực sự không thích thì cứ bảo, anh sẽ không làm phiền nữa – sau mấy ngày qua lại, cách xưng hô đã được cải thiện đáng kể.

– Không, đâu có, anh vào đi. Em chỉ ngại anh bận công việc như vậy mà vẫn bỏ thời gian đến thăm bé thôi…

Yoochun tươi cười mở lớn cửa, nhường đường cho hắn vào phòng. Từ khi nghe hắn giới thiệu, anh đã dành thời gian tìm hiểu thêm về Juno và thực sự ấn tượng trước tiếng tăm của nó. Anh chỉ bất ngờ vì tổng giám đốc Juno lại dành bao thời gian vàng ngọc đến bệnh viện chỉ để chơi đùa với SuSu và tán gẫu với anh đủ thứ về mỹ thuật khiến anh không khỏi kinh ngạc trước khối lượng kiến thức mà hắn có. Mải nghĩ Yoochun khẽ giật mình khi Yunho tiến lại gần thì thầm vào tai, mùi xạ hương bỗng chốc tràn ngập trong không khí.

– Nếu anh nói em là mối quan tâm hàng đầu của anh bây giờ thì Yoochun nghĩ sao?

Hơi thở nóng ấm mơn trớn nơi vành tai khiến anh không khỏi rùng mình. Tuy sống ở Mỹ từ nhỏ, chẳng lạ gì với kiểu tán tỉnh này nhưng ở hắn luôn toát ra một thứ khí thế áp đảo người khác, làm cho anh cảm thấy mình bỗng chốc trở nên yếu ớt và nhỏ bé, cảm giác của sự nguy hiểm, nên vội lách người tránh ra xa.

– Em… em tưởng anh kỳ vọng vào khả năng hội họa của em thôi?

– Ha ha… anh vẫn chưa bỏ ý định đó đâu, nhưng giờ nó thành mục tiêu thứ hai rồi. Sao, em đã quen với cuộc sống ở đây chưa?

– Ừm… cũng bình thường… em có làm gì đâu, chỉ ngồi đây trông SuSu thôi mà.

– Chỉ có mình em trông bé thôi à?

– Uh, appa nó lại đi công tác rồi, nhà chẳng còn ai cả.

Nhà chẳng còn ai nên mới dễ dẫn giai về phải không?

– Changmin vẫn chưa chẩn ra bệnh cho bé à? Ở viện gì mà lâu vậy?

– Min bảo cần theo dõi thêm nữa.

– Yoochun này, hôm nay chúng ta ra ngoài thay đổi không khí đi. Ở trong phòng bệnh mãi khỏe cũng thành ốm mất.

– Đi… đi đâu cơ?

– Cứ theo anh thì biết.

– Thế còn SuSu?

– Mang bé theo luôn. Nào, hôm nay SuSu đi chơi với chú Yun nhé.

– Không được đâu… Yun… Yunho! Bé đang bệnh mà!

– Không sao đâu, anh hỏi Changmin rồi, với lại em vẫn mang bé về nhà buổi tối đấy thôi.

Vừa nói hắn vừa bế SuSu ra khỏi đống đồ chơi khiến bé giật mình đôi chút, nhưng khi nhận ra người quen thì để mặc cho hắn ôm làm Yoochun hết sức ngạc nhiên. Chẳng bù với anh, phải nghĩ đủ trò dụ dỗ, nhớ lại lần đầu tiên Yunho chạm vào bé cũng có gặp khó khăn gì đâu, không hiểu hắn có bí quyết gì nữa. Song anh cũng không băn khoăn suy nghĩ được lâu vì hắn, một tay bế SuSu, một tay vòng qua eo vừa rút ngắn khoảng cách vừa kéo anh ra khỏi phòng, miệng nở nụ cười dịu dàng khiến Yoochun không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Trước đến nay chỉ tiếp xúc với giới nghệ sĩ đậm phong cách hoa lá cành, nên anh chưa từng gặp người nào có vẻ đẹp nam tính với sức cuốn hút kỳ lạ như hắn cả.

– Anh… anh định đi đâu thế?

Yoochun ngập ngừng hỏi, khi thấy Yunho cứ cho xe lao vun vút. Hai bên đường quang cảnh củng dần thay đổi, từ hàng hàng lớp lớp kiến trúc đô thị với những tòa nhà cao trọc trời tới khu dân cư san sát rồi thưa thớt dần đến khi chỉ còn những mảnh đất bạt ngàn trên con đường cao tốc tấp nhập xe qua lại. Hắn chỉ thốt ra đúng hai chữ “bí mật” rồi lảng sang chuyện khác.

Phải hơn một tiếng sau thì Yoochun mới tìm ra đáp án bởi trước mặt anh giờ là bãi cát dài mênh mông và những con sóng vỗ rì rào. Xa xa nơi mỏm đất chìa ra biển sừng sững một ngọn hải đăng cao vút. Bầu trời trong xanh thỉnh thoảng chao lượn vài cánh hải âu. Tuy cảnh rất đẹp nhưng xung quanh lại vắng lặng, khác hẳn những địa điểm du lịch, chỉ có chiếc xe đậu trơ trọi trên bờ cát và họ là khách quan duy nhất đứng nơi đây.

Để mặc Yoochun thả hồn theo cảm xúc, Yunho cởi giày cho SuSu rồi đặt xuống lớp cát mịn khi bé không ngừng vùng vẫy. Lần đầu thấy nhiều nước vậy nên rất tò mò. Vừa được thả ra, bé lon ton chạy đến gần mép nước rồi lại lùi lại ngay khi sóng dạt vào như chơi trò đuổi bắt, mỗi lần tránh được bé đều quay lại cười toe toét trông rất đáng yêu.

– Thật là đẹp! – lời thì thầm như tiếng gió thoảng.

– Nhưng đáng tiếc là nó sẽ không tồn tại được lâu nữa – tiếng hắn làm anh như thoát khỏi niềm say mê phong cảnh, sự khó hiểu tràn đầy trong ánh mắt – sắp có dự án xây cầu cảng phía bên kia mỏm đất, và khu này cũng nhanh chóng biến thành khu du lịch thôi.

– Vậy sao… thế thì tiếc quá… cám ơn anh đã cho em thấy cảnh này trước khi nó biến mất mãi mãi.

Hắn bắt đầu tự hỏi trước nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Yoochun. Dù chỉ mới biết nhau mấy ngày nhưng với bao năm kinh nghiệm nhìn người, hắn dễ dàng nhận ra anh là con người hết sức đơn giản với tình yêu duy nhất dành cho hội họa. Anh có tài nhưng lại không đủ tự tin vào bản thân, không biết làm cách nào để phát triển tài năng đó, không biết làm thế nào để người khác đến được với những tác phẩm của mình. Yoochun cho rằng bản chất của mọi việc hiện ra như nó vốn có, như những cảnh đẹp mắt thấy tai nghe. Yunho không phàn nàn gì về quan điểm ngây thơ này, thậm chí nó còn thuận lợi cho kế hoạch của hắn là khác. Điều làm hắn băn khoăn là ở Yoochun có một cái gì đó vẫn bị che đậy bởi màn sương ảo ảnh mà hắn chưa nhìn rõ được. Một con người đơn giản nhưng cũng không kém phần bí ẩn, khiến hắn có chút thú vị với trò chơi mới của mình.

– Em… có vẻ rất thích biển nhỉ? Tại sao vậy?

– Vâng… lúc đầu em bị cuốn hút vì biển giúp em bình tâm mà tìm ra phong cách vẽ riêng của bản thân… nhưng khi đến nhiều nơi, gặp nhiều cảnh biển, em nghĩ là trong vô số vạn vật, biển là thứ duy nhất, không bao giờ thay đổi.

– Không bao giờ thay đổi?

– Anh không thấy thế sao? Thời gian qua đi, tất cả đều có thể đổi thay, từ đất đến con người… nhưng biển sẽ mãi còn đấy, không bao giờ thay đổi, người nào yêu biển sẽ là người rất hạnh phúc, vì biển luôn chung thủy… Ah ha ha, em nói gì vậy nhỉ? Kỳ quá!!! Anh đừng cười nhé.

Trước cảnh đẹp thiên nhiên, lại được người gợi ý, Yoochun cứ thế mà phơi bày tâm tư suy nghĩ anh giấu kín bấy lâu. Anh chỉ giật mình tỉnh lại khi nhận ra khuôn mặt và đôi mắt ngạc nhiên của hắn đang hướng thẳng vào mình. Anh biết giới nghệ sĩ luôn thích nhân cách hóa mọi thứ, kể cả vạn vật vô tri và người ngoài nghề nghe sẽ thấy rất lạ nên vội vàng biến nó thành câu nói đùa cho đỡ xấu hổ. Anh chỉ không ngờ hắn khẽ mỉm cười rồi đưa tay gạt lọn tóc theo gió lòa xòa bên mặt anh trước khi lướt nhẹ trên gò má.

– Thế thì cơ hội của anh càng mong manh rồi, anh làm sao mà đọ lại với biển trong lòng em đây? Vậy anh có cơ hội để xếp thứ hai không?

Anh biết đó chỉ là lời tán tỉnh, nhưng lại không thể ngăn bản thân mình bối rối. Làm gì có ai mới gặp nhau mấy ngày đã tấn công dồn dập như thế. Nhưng anh không thể hiểu nổi, và cũng có phần muốn tin, sự chân thành hiện hữu trong tất cả lời nói dịu dàng và cử chỉ ân cần của hắn. Vốn là người sống với nội tâm sâu sắc, anh không có nhiều bạn bè, chỉ diễn bày cảm xúc của mình qua tranh vẽ hay mở lòng khi người khác chân tình tiếp cận. Ở đây anh quen biết mỗi Changmin, một trong số ít những người bạn thân đủ đếm trên đầu ngón tay mà anh có, và người anh trai Jaejoong, nên xét theo khía cạnh nào đó, anh bắt đầu ghi nhận sự hiện diện của hắn như một người bạn nữa. Khác với nét vui tươi nhí nhảnh của Changmin luôn giúp anh thư giãn bởi những trận cười sảng khoái, hắn khiến cho anh cảm thấy được quan tâm, chăm sóc, được là tâm điểm của sự chú ý nhưng vô tình cũng trở nên yếu ớt, muốn dựa dẫm.

Muốn được chở che.

Giật mình với suy nghĩ đó, Yoochun chỉ biết cười gượng khi cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội chạy về phía SuSu đang nghịch ngợm để tránh xa nguyên nhân của mọi cảm xúc hỗn độn trào dâng.

Vô tình bỏ lỡ nụ cười nhếch mép của hắn.

Yunho hài lòng quan sát mọi phản ứng của Yoochun. Hắn không hiểu Jaejoong đã làm cách nào để quen được anh chàng họa sĩ Hàn kiều mới về nước này, cũng có thể biết nhau từ trước vì nhìn cả hai rất thân thiết, nhưng một tâm hồn nhạy cảm như thế luôn dễ bị tác động bởi mọi sự quan tâm dù là nhỏ nhặt.

Rất dễ nắm bắt, và sẽ càng đớn đau khi bị tổn thương.

Dứt khỏi toan tính của mình, hắn cũng tiến lại chỗ Yoochun và SuSu, lôi máy ảnh ra chụp hình kỷ niệm rồi kéo anh trở lại xe.

– Ta về thôi, chắc em với SuSu cũng đói rồi.

– Yunho?

– Anh sẽ đưa em đến một nơi rất đặc biệt. Đảm bảo em sẽ thích.

….

Đó là một nhà hàng sang trọng, nhưng khi bước vào, khách khó có thể nghĩ đây là nhà hàng nếu không có những chiếc bàn phủ khăn đỏ thắm và mùi thức ăn hấp dẫn. Trong khuôn viên rộng rãi được thiết kế hết sức tinh tế với ánh đèn vàng ấm áp và những chậu lan đủ màu thanh nhã, nổi bật lên những bức tranh lớn nhỏ được sắp xếp hết sức hòa hợp, làm Yoochun cứ đứng ngẩn ngơ mà nhìn còn Yunho thì bật cười. Anh thấy thật xấu hổ khi bệnh nghề nghiệp của mình ngày càng nặng thêm khi người bồi bàn lịch sự tiến đến.

– Ngài Jung, xin mời đi lối này ạ.

Không cần hỏi nhiều, tác phong phục vụ chuyên nghiệp chỉ dành cho khách VIP. Họ đi theo người kia đến một chiếc bàn nhỏ nằm trong góc nhưng có thể quan sát toàn bộ quang cảnh nhà hàng. Hắn còn chủ động kéo ghế cho làm Yoochun ngượng chín cả người, đành ngồi im re mà ôm chặt lấy SuSu bắt đầu nghịch ngợm đồ vật trên bàn.

– Em thích thứ gì Yoochun?

– Ah… uh… em không rành lắm, anh xem giúp đi.

– Vậy thì hai phần bò nướng đặc biệt của bếp trưởng hôm nay và Chateau Neuf du Pape 10 năm, một súp gà nấm cho bé.

– Vâng, thưa ngài.

– À, ông chủ hôm nay có đến không?

– Dạ có ạ.

– Nhờ anh báo một tiếng là tôi đến nhé.

– Vâng, thưa ngài. Tôi xin phép.

– Sao thế? – người bồi bàn đi rồi hắn quay lại thì không khỏi ngạc nhiên khi Yoochun cứ nhìn mình chằm chặp. – hay em không thích hả? Anh xin lỗi, quên mất không hỏi ý em, để anh bảo họ đổi lại.

– Không… không sao đâu mà… cám ơn anh.

Anh vội vàng xua tay rồi giả bộ quay đi ngắm tranh trên tường. Tuy biết là hắn nổi tiếng nhưng anh vẫn bất ngờ trước vẻ sang trọng toát lên khi hắn đứng cạnh người khác. Chưa đầy 5 phút sau, một người đàn ông trung niên, có vẻ là chủ nhà hàng, hồ hởi tiến đến bàn họ, tay bắt mặt mừng với Yunho.

– Yunho-shi, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế này?

– Xin chào ngài Kim, hôm nay tôi muốn đưa bạn đi thăm thú thành phố, cậu ấy vừa về nước, cũng là họa sĩ, nên tôi đã nghĩ ngay đến nhà hàng của ngài đấy.

– Thật vinh hạnh khi được Yunho-shi ghé thăm, – ông niềm nở quay về phía anh và lịch sự đưa tay ra – tôi là Kim Han Suek, chủ nhà hàng này.

– Dạ… vâng… chào ngài Kim, tôi là Park Yoochun…

– Đầy đủ thì là cựu hiệu trưởng đại học mỹ thuật Seoul – hắn nháy mắt, nghe vậy mắt anh càng mở to vì ngạc nhiên. – ông ấy còn có mấy cái gallery (phòng tranh) gần đây nữa.

– Yunho-shi!!! Không cần phải đến mức đấy đâu!!! Yoochun-shi cũng là họa sĩ hả? Anh theo trường phái nào?

– Tôi vẽ phong cảnh theo trường phái tự do thôi… cũng còn non lắm ạ, nhà hàng của ngài thật đẹp, nhìn không khác nào triển lãm tranh cả.

– Cám ơn Yoochun-shi quá khen, tôi nghĩ Yoochun-shi cũng phải là nhân tài hiếm có nên Yunho-shi mới ở đây chứ!

– Ông không tưởng tượng được đâu, tôi khen mà cậu ấy không chịu tin. Hay nhân tiện đây nhờ ngài Kim kiểm chứng hộ, kẻo Yoochun cứ nghĩ tôi nói láo, tâng bốc cậu ấy lên.

– Yunho à… anh… – anh xấu hổ không biết hắn định làm gì.

– Hà hà, Yunho-shi nói thế làm tôi cũng tò mò ghê, vậy nếu Yoochun-shi không phiền, thì có thể cho tôi biết cảm nhận của anh về chủ đề nơi đây không?

Trước cái nhìn động viên của hắn và ánh mắt nhiệt thành trông đợi của ông Kim, anh không thể thoái thác, đành nhìn bao quát tất cả các bức tranh treo trên tường một lần nữa rồi ngập ngừng nói.

– Tôi… tôi không biết có đúng không… nhưng… phải chăng chủ đề là.. “thời gian”?

Chẳng thấy tiếng trả lời, anh bối rối quay lại để thấy một Yunho hết sức mãn nguyện còn ông Kim thì vẫn còn há miệng ngạc nhiên.

– Yoochun-shi!!! Thật là tuyệt! Sao anh lại nhận ra điều đó?

– À… nếu nhìn sơ qua thì đúng là chẳng có chủ đề gì cả, vì mỗi bức tranh đều thể hiện một nội dung riêng biệt. Nhưng xét trên tổng thể, với gam màu chuyển dần từ đen trắng, màu trầm rồi đến gam màu sáng sặc sỡ giữa các bước tranh, người mẫu chủ đạo từ già đến trẻ, tranh phong cảnh thì đem lại cảm giác hoài cổ, cái thì hiện đại… nên tôi mạo muội nhận xét như vậy…

– Đúng không ông Kim, tôi đã bảo cậu ấy đặc biệt mà!

– Yunho-shi quả thật có con mắt tinh đời! Lần sau anh đưa Yoochun-shi đến nữa nhé, chúng ta cùng đàm đạo! À, Yunho-shi này, hôm trước tôi gửi giấy mời đến Siwon-shi, anh đã nhận được chưa?

– Dạo này Siwon đang đi công tác nên chắc không kịp báo cho tôi, có chuyện gì vậy ngài Kim?

– Hôm nay bắt đầu tuần lễ trưng bày các tác phẩm đoạt giải toàn quốc năm vừa rồi đấy. Tôi định gửi giấy mời anh đến đó mà kìm kiếm nhân tài như hôm trước anh nhờ. Nhưng mà tôi thấy anh đã tìm được rồi, phải không?

Ông Kim nháy mắt với hắn rồi cả hai quay lại nhìn Yoochun làm anh lúng túng chẳng biết nói sao, đành cúi xuống giả bộ hóng chuyện với SuSu cho đỡ ngại. Đến khi thức ăn được mang ra, ông Kim tạm biệt để khỏi làm phiền họ, hắn lên tiếng.

– Em thấy chưa, phải tự tin vào khả năng của mình chứ. Vậy nên đồng ý hợp tác giúp anh đi.

– Ha ha… em vẫn đang nghĩ mà… công nhận… anh quen biết rộng thật đấy.

– Có gì đâu, xã giao thôi. Lúc đầu anh định đưa em đi thăm một số phòng tranh, nhưng ngài Kim bảo vậy thì chiều nay chúng ta đến chỗ đó nhé.

– Anh… anh không bận công việc sao?

– Anh nhớ mình đã nói em là ưu tiên hàng đầu của anh rồi mà? – hài lòng với khuôn mặt đỏ bừng của người đối diện, hắn tạm thời không hành hạ anh nữa – đùa chút thôi, em về nước không lâu, Changmin lại bận rộn, nên anh định đưa em đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Chứ nếu mà em đồng ý giúp anh, ở lại đây lâu hơn thì có phải tốt không?!

– Yunho à… em…

– Thôi, mình ăn nhanh đi kẻo nguội… whoa, SuSu giỏi nhỉ, tự xúc được cơ à?

Yoochun đành im lặng khi hắn lảng sang chuyện khác. Không phải là anh không suy nghĩ, thậm chí đã bảy phần dao động. Với lại thực sự thì ở Mỹ thời gian này anh cũng không có việc gì quan trọng cả. Có điều dù hắn hết lời động viên, anh vẫn cảm thấy chưa đủ tự tin trước công việc có trách nhiệm lớn. Anh chỉ quen với phong cách sáng tác theo cảm hứng và sở thích cá nhân.

Sau khi kết thúc bữa trưa thịnh soạn với những chủ đề xoay quanh các tác phẩm được trưng bày trong nhà hàng và chụp vài tấm ảnh lưu niệm, Yunho lái xe qua bệnh viện để gửi SuSu cho Changmin. Chắc bé chưa bao giờ được ra ngoài vận động nhiều thế nên mệt quá lăn ra ngủ từ khi ăn xong bát súp. Tuy nhận trông bé nhưng cậu cũng bức xúc lắm vì hai ông anh đi chơi ăn mảnh, cậu mà không kẹt công việc thì nhất định bám càng ăn ké rồi. Chẳng mấy khi Yunho hào phóng thế, mà cậu biết, với tầm hiểu biết và quan hệ rộng rãi, hắn chắc chắn nắm trong tay cả bản đồ các nhà hàng ẩm thực cao cấp của Seoul ý chứ!!!

– Thật là tuyệt vời.

Yoochun thốt lên khi chiêm ngưỡng bức tranh đoạt giải nhất trước mặt. Anh có thể ở đây cả ngày, nhìn đi nhìn lại từng bức họa mà không chán. Hôm nay là buổi đầu tiên mở cửa triển lãm nên người xem rất đông. Tuy vậy cứ thả hồn vào tranh là anh lại như đứng giữa chốn không người, ngẩn ra mà ngắm, làm Yunho đôi khi phải kéo lại kẻo bị người ta va vào.

– Nhìn những bức tranh này, anh không cảm nhận được gì cả.

Anh giật mình thoát khỏi cơn mê khi âm điệu trầm trầm của hắn vang lên ngay cạnh. Anh không hiểu hắn nói thế là có ý gì.

– Không như cảm giác bình yên anh có được khi xem tranh của em.

Yoochun không thể rời mắt khỏi hắn khi những lời nói đó không hề có chút tâng bốc hay pha lẫn giọng điệu tán tỉnh của hắn từ sáng đến giờ… không, phải nói là từ mấy ngày hôm nay. Hắn chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn chăm chăm vào bức vẽ mà suy nghĩ vô thức thoát ra nơi cửa miệng. Nhưng điều đó lại làm anh thấy cảm động hơn tất cả mọi lời lẽ hào hoa phong nhã vì đó là sự chân thành xuất phát từ con tim.

Có lẽ anh nên tin vào những gì hắn nói, để cho mình một cơ hội khẳng định bản thân xem sao.

– Trời, đã gần 7 giờ rồi cơ à? – Yunho ngó chếc đồng hồ Rolex lấp lánh ánh bạc rồi kêu lên – em đói chưa Yoochun? Chúng ta đi ăn tối đi, nếu thích thì mai quay lại đây xem tiếp.

– Uh… vâng, thế cũng được.

Không biết hắn nghĩ gì, chứ anh thì không thể nào rời mắt khỏi bàn tay to lớn ấm áp của hắn đang đan vào những ngón tay mảnh dẻ chỉ quen cầm cọ, cứ thế kéo đi.

Nhấp nhổm bởi cám giác nhộn nhạo trong người, Yoochun chỉ muốn chạy khỏi đây ngay hoặc kiếm cái lỗ nào chui xuống. Cũng chẳng trách anh được vì phần lớn thực khách ngồi xung quanh cái bàn đặt cạnh cửa sổ lớn này dường như đều một hai lần ngoái đầu lại nhìn Yunho mà xì xào bàn tán, còn ánh mắt hắn thì chỉ găm chặt một chỗ là anh đây không rời. Anh không lấy làm ngạc nhiên lắm trước những phản ứng đó vì đã chứng kiến đủ trong bữa trưa rồi. Dù họ có không biết đến hắn đi nữa, thì cũng bị cái vẻ đẹp trai ngời ngời và phong cách lịch lãm ấy cuốn hút. Nhờ vậy mà dù không muốn, anh cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm, nên đành giả bộ quay ra ngắm cảnh thành phố qua ô cửa.

Seoul về đêm vẫn không kém phần nhộn nhịp, đúng là thành phố không bao giờ ngủ.

Thật khó có thể nhìn rõ từng chi tiết cụ thể khi màn đêm buông xuống, nhưng những ngọn đèn muôn hình vạn dạng đủ màu sặc sỡ giúp anh mường tượng ra đường nét hình khối của từng ngôi nhà, từng con phố với dòng xe ngược xuôi không ngừng chuyển động như dải ngân hà lung linh. Tất cả đều tạo nên một bức tranh hết sức sống động và để lại ấn tượng khó quên, đặc biệt bức tranh ấy lại được thưởng lãm từ tầng thượng của Royal Grand Hotel, khách sạn năm sao cao 22 tầng giữa lòng thành phố. Anh thậm chí còn thấy cả sắc màu rực rỡ trên cây cầu bắc qua sông Hàn thơ mộng.

– Yoochun à, em thích quang cảnh ở đây chứ?

– A, vâng, đẹp tuyệt vời. Cám ơn anh Yunho.

Vừa quay lại, trái tim Yoochun bỗng đập mạnh hơn khi thấy khuôn mặt tươi cười của hắn trở nên huyển ảo bởi ánh nến trên bàn. Anh vội đưa tay lấy ly nước để che giấu cảm xúc của mình thì không may làm đổ, nước tràn ra bàn, chiếc ly lăn lăn rồi rơi xuống sàn vỡ tan.

– Em… em xin lỗi – bối rối vì sự hậu đậu của mình, anh chẳng kịp nghĩ gì, cứ thế định cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh thì hắn nắm lấy bàn tay giữ lại.

– Đừng đụng vào, nguy hiểm lắm, cứ để họ dọn – Yunho miết nhẹ từng ngón tay xương xương rồi khẽ đặt môi mình lên đó. – đây là báu vật, anh không thể để thứ quý nhất của người họa sĩ bị tổn thương được.

Anh ngồi bất động bao lâu không rõ, nhưng cảm giác nóng ấm cứ lan dần từ bàn tay, nơi hắn chạm vào, lên tận mặt rồi. Anh chỉ sực tỉnh rụt tay lại khi nhác thấy bóng người bồi bàn hớt hải chạy tới.

– Em… em vào nhà vệ sinh một lát… – anh vội đứng dậy, phải trốn ngay, không thể để người kia thấy được bản thân mình đang bối rối ngượng ngùng đến mức nào.

Yoochun vừa khuất khỏi tầm mắt thì nụ cười trên môi Yunho cũng vụt tắt, hắn chống cằm đợi cho người bồi bàn dọn dẹp xong xuôi, thay chiếc ly khác rồi kín đáo lấy trong túi áo một cái gói nhỏ, hài lòng nhìn viên thuốc trắng tinh sủi bọt rồi biến mất trong sắc rượu nồng đỏ thắm.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s