Love of my life – chap 5


Chap 5 (warning: rape)

The mask

Mặt nạ

Yoochun cảm thấy có điều gì đó thực sự không ổn đang xảy ra với mình vì cơ thể anh ngày càng nóng lên. Từng lớp áo quần, đến cả không khí xung quanh cũng bắt đầu nặng nề khiến anh hết sức khó chịu. Chẳng lẽ từ khi về Hàn, anh yếu đến mức mới ra ngoài một chút mà đã bị cảm rồi sao? Tình hình càng trở nên tệ hại dưới đôi mắt hắn nhìn chăm chú, bàn tay hắn thỉnh thoảng đưa sang chạm vào tay anh.

Yoochun vội vuốt tóc để giấu đi sự bất thường đang gia tăng nhưng ngay cả ngón tay mình lướt trên da cũng làm anh hết sức bức bối. Tuy vậy anh vẫn cố gắng chịu đựng, Yunho đã bỏ bao thời gian quý giá của hắn để đưa anh đi thăm thú khắp nơi, không thể sỗ sàng bỏ về ngay được. Hắn sẽ nghĩ là anh không thích, mà thực sự thì không phải vậy. Không biết đã bao lâu rồi anh mới được một ngày vui như hôm nay, lại có cả người bạn tâm đầu ý hợp như hắn.

Cuối cùng thì hắn cũng đề nghị rời khỏi nhà hàng khi đồng hồ điểm 9 giờ đúng, nhưng có lẽ đó là một ý kiến tồi tệ vì chỉ khi đứng lên, Yoochun mới nhận ra đôi chân mình bắt đầu nhũn ra như kẹo dẻo. Thang máy vừa đóng lại, anh cố gắng tập trung tâm trí vào thành phố đầy sao thơ mộng dưới kia qua lớp kính dày thay vì mùi xạ hương nồng nàn trên người hắn, tưởng như cả sức nóng thân nhiệt Yunho cũng khiến làn da anh trở nên ngứa ngáy bất thường. Anh thực sự hốt hoảng khi đôi tay hắn quấn quanh người, kéo anh vào một lồng ngực rộng, chiếc mũi cao hoàn hảo của hắn cọ nhẹ bên má, từng nhịp thở làm lay động những sợi tóc mai và đôi môi dày quyến rũ rót vào tai chất giọng trầm trầm hơi khản đi như gầm gừ trong cổ họng.

– Em ổn chứ, Yoochun?

Làm sao có thể ổn được khi một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến anh giật cứng người nhận ra thứ mình thực sự muốn lúc này.

Toàn thân run rẩy, nóng bừng, gào thét.

Anh muốn hắn!

Điên cuồng đến phát khóc vì đôi tay hắn bắt đầu mơn trớn, xoa nhẹ qua lớp vải, nhưng vẫn đủ chặt để giữ anh không thể thoát thân còn cái miệng hắn bắt đầu tấn công vùng da nhạy cảm ngay dưới vành tai.

– A… Yun… Yunho… đừng…

Yoochun hốt hoảng bấu chặt lấy tay hắn khi nó lần mò xuống phía dưới thắt lưng khiến anh như chết chìm trong cảm giác vừa xấu hổ sợ hãi vừa kích thích đê mê. Thứ cảm xúc kỳ lạ đó càng tăng lên khi hắn xoay người anh lại ép chặt vào mặt kính, đưa chân chặn giữa đôi chân run rẩy ngăn chúng khép lại vô tình khiến ham muốn của anh tì mạnh lên hông hắn, hai tay bị giữ chặt hai bên đầu, chưa kể sức lực trong người cũng như bị hút cạn.

Mọi hàng rào bảo vệ đều sụp đổ, quẳng anh chơi vơi với ham muốn bị phơi bày trước kẻ chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.

Yunho thỏa mãn ngắm nhìn con mồi đang cố sức vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhất là khi hắn cố ý đẩy nhẹ hông mình, tăng thêm va chạm nơi dục vọng căng cứng. Hắn có thể cảm thấy mười ngón tay anh đang bấu chặt vào tay hắn đến trắng bệch mà không làm thế nào giật ra được.

Hàng mi nhắm nghiền, đôi mày chau lại vì đau đớn và khoái cảm.

Miệng mím chặt hòng ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra.

Sắc hồng lan tỏa trên nền da trắng mịn.

Hắn cúi xuống lướt nhẹ lên đôi môi hồng khiến nó run run giật mình khẽ mở rồi mạnh bạo chiếm đoạt vòm miệng non nớt.

Hắn đã đi săn, giờ là lúc thưởng thức chiến lợi phẩm.

——

Changmin quấn vội chiếc khăn rồi chạy ra khỏi phòng tắm khi nghe thấy tiếng điện thoại nhưng đến khi chộp được thì nó đã tắt, hiện lên hai cuộc gọi nhỡ từ Kim Jaejoong – appa SuSu. Đưa mắt kiểm tra để đảm bảo bé không bị chuông điện thoại đánh thức, cậu đang phân vân không biết có nên gọi lại hay không thì nó lại rung lên bần bật, tí nữa thì rớt khỏi tay chủ mà hôn sàn thì đi đời. Cậu lưỡng lự giây lát rồi mới nhận, vô thức đưa tay lên che ngực như thể anh đang đứng trước mặt không bằng.

– A… alo… anh Kim à?

/xin lỗi, tôi có làm phiền bác sĩ không? Tôi gọi mãi cho Yoochun mà không được nên lo quá, không biết có chuyện gì xảy ra vậy?/

Phiền lắm chứ! Nhờ bố con nhà anh nên giờ này tôi mới được đi tắm nè, còn phải làm cả đống việc rồi mới đi ngủ được đấy! Còn Yoochun huyng thì lượn đi chơi mất dạng cả ngày đã về đâu!

– A… không… không có gì – nghĩ một đằng nhưng mà phải nói một nẻo, khổ thật – tôi… tôi tắt chuông điện thoại để SuSu ngủ nên không biết anh gọi.

/SuSu đang ở chỗ bác sĩ à? Yoochun đâu? Có chuyện gì với Yoochun sao?/

– Không, hôm nay huyng ấy có việc đi gặp bạn – đành phải nói láo dấu tội cho anh vậy, chứ Jaejoong mà biết chú nó bỏ cháu đi chơi thì chết, phen này nợ cậu vố to nhé. – nên gửi SuSu cho tôi trông thôi.

/uh… vậy thì xin lỗi đã làm phiền bác sĩ…/

– Sao… sao tự nhiên giờ anh lại khách sáo thế hả? A… hắt xì! – lạnh quá đi mất.

/Changmin-shi… sao vậy? Bị ốm à? Bác sĩ phải giữ gìn sức khỏe chứ!/

Hứ, anh mà dừng cuộc gọi để tôi đi mặc quần áo bây giờ thì ổn thôi!

/Changmin-shi này, tôi đang ở Busan, bác sĩ có cần mua gì không? Tôi mua giùm cho/

– À… uh… tạm thời tôi chưa nghĩ ra… để sau có được không?

/vậy… bác sĩ có thích gì làm quà không? Tôi…/

– Cái gì tôi cũng thích hết á! Hắt xì… Uh… xin lỗi anh, mình nói chuyện sau nhá, tôi phải mặc quần áo đã… Á Á Á!!! Mình nói gì vậy nè?

/Bác sĩ Shim à…/

Tay vội tắt phụt điện thoại, nhìn vào màn hình đen ngòm đang run run mà đầu cậu không ngừng gào thét. Cậu chỉ lỡ lời thôi, hy vọng anh ta đừng có nghĩ xằng nghĩ bậy gì nhá!!!

Jaejoong đưa tay ngoáy cái lỗ tai tội nghiệp của mình trước giọng oanh vàng thánh thót vừa rót qua điện thoại. Mới nghe đến đoạn nói chuyện sau trước với ăn mặc gì đó anh đã giật bắn mình mẩy bởi tiếng hét chói tai. Đến khi hoàn hồn thì cuộc gọi đã ngắt. Chắc anh làm phiền không đúng lúc rồi, nên chẳng dám gọi lại nữa. Có điều anh thấy yên tâm khi biết SuSu ở chỗ cậu, dù sao cậu cũng có nhiều kinh nghiệm với trẻ nhỏ hơn Yoochun.

Kéo lên kéo xuống danh sách các số vừa gọi, anh không khỏi bật cười khi thấy tên bác sĩ Shim Changmin chiếm đến ba phần tư. Nhớ đợt đi công tác tại Jeju, có khi tất cả các cuộc gọi của anh đều dành cho cậu, một ngày ba bốn lần, còn khủng khiếp hơn cả vợ kiểm tra chồng, thảm nào mà cậu chẳng tá hóa, rên la oai oái. Nhưng mỗi lúc như vậy, anh cũng thấy vui vui, ít ra thì sau ngày làm việc vất vả và căng thẳng, anh có chút thời gian thư giãn hiếm hoi trước những phản ứng bộc phát chẳng giống ai của Changmin. Vậy nên sau bốn năm lần không liên lạc được với Yoochun, anh thu hết can đảm mà quay lại làm phiền bác sĩ Shim thì nhận được một tràng hắt xì hơi với mặc quần áo.

Jaejoong vội lật lại điện thoại để xem giờ, 10 giờ kém 15 phút.

Gượng gạo gãi đầu gãi tai, anh hy vọng mình không phá bĩnh việc gì “quan trọng”, thảm nào cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, chứ bình thường là còn lên lớp anh một hồi.

Từ nay sẽ rút kinh nghiệm, không gọi muộn vậy nữa…

Ủa… mà SuSu ở đó… không phải là càng làm phiền bác sĩ sao?

————

Yoochun cố gắng dồn hết sức lực còn lại nâng chiếc điện thoại lên xem ai gọi đến nhưng đôi mắt bị sương mờ che phủ của anh chưa kịp ghi nhận thông tin thì Yunho đã nhanh chóng quẳng nó ra xa rồi ghì chặt anh xuống giường để bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt khác. Anh không nhớ làm cách nào họ vào được căn phòng này, chỉ biết quần áo của mình nhanh chóng bị lột sạch trong khi hai tấm thân nóng bỏng vẫn dính chặt vào nhau. Còn bây giờ thì anh như cọng cỏ trước cơn bão táp, tay chân hoàn toàn tê liệt nhưng không ngừng run rẩy phản ứng lại trước mọi kích thích của hắn, vòm miệng bị mở rộng đến ê ẩm khi chiếc lưỡi điêu luyện của hắn quần thảo khám phá mọi ngóc ngách, lồng ngực anh bỏng rát đòi dưỡng khí, mặc dù biết chắc rằng đó toàn là mùi xạ hương ma mị.

Tâm trí Yoochun chưa kịp điều chỉnh nhịp thở thì đã bị xâm lấn bởi một làn sóng cảm xúc mới khi Yunho rời đôi môi sưng mọng của anh mà chuyển xuống cái cổ trắng ngần nay lại càng nhạy cảm hơn bội phần, để lại vô số dấu hôn ửng đỏ. Bàn tay hắn lúc thì lướt nhẹ như lông hồng, khi lại bấm chặt vào da thịt nóng bỏng khiến Yoochun không thể ngăn cơ thể mình cứ giật nảy lên mỗi lần hắn chạm phải điểm nhạy cảm. Đôi tay anh vô dụng túm lấy chiếc áo sơ mi đã phanh hết cúc trên lưng hắn, vò nó nhàu nhĩ nhưng không thể nào làm hắn dừng lại được.

– Ah… haa… haa… Yun… Yunho…. làm ơn… đừng… ah… A!

Hắn mạnh bạo nghiến lấy một trong hai điểm nhạy cảm nhất trên bờ ngực phẳng mịn, một tay tận tình chăm sóc bên kia, tay còn lại nâng hông Yoochun lên ép sát vào thân mình, thỏa mãn khi nhận được tiếng thét thất thanh, tấm lưng cong lên vặn vẹo cố tránh nhưng ham muốn lại càng trỗi dậy, ép chặt vào vùng bụng săn chắc của hắn.

Đau đớn và sung sướng cùng lúc.

Cảm giác đó cũng tuyệt đấy chứ?

Thú vị trước những phản ứng non nớt bộc phát từ cơ thể con mồi đã hết sức nhạy cảm, Yunho càng tăng thêm kích thích. Có vẻ như anh không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện chăn gối nên hoàn toàn bị động như lần đầu thân mật khiến hắn cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng điều đó không đủ để hắn chùn bước, khi cơ thể cũng bắt đầu bị cuốn theo sức nhiệt giao hoan. Quả thực hắn không ngờ bề ngoài anh họa sĩ lúc tỉnh trông hết sức xuềnh xoàng, bình dị, lại còn khép nép và có phần dịu dàng, đến khi mất kiểm soát cũng có thể quyến rũ đến mức khơi gợi được chút ham muốn trong hắn.

Không phải ham muốn xác phàm.

Mà là ham muốn làm tình xuất hiện trong tâm trí.

Có lẽ trò chơi lần này sẽ thú vị hơn những lần trước.

Yoochun hoảng hốt túm chặt lấy tóc Yunho khi cảm thấy hai chân mình bị nâng lên, dang rộng ra rồi cả ham muốn của bản thân được bao trọn trong vòm miệng nóng bỏng của hắn. Giờ thì bên cạnh khoái cảm và đau đớn còn có thêm sự sợ hãi và xấu hổ tột cùng khiến cho nước mắt cứ ngập tràn nơi khóe mi. Anh sợ những hành động bạo dạn của hắn. Anh xấu hổ vì dục vọng bị phơi bày mà không làm cách nào che đậy lại được, còn bản thân lại không ngừng rên rỉ như một con đĩ lăng loàn. Anh đau khi ham muốn trần tục này vẫn mãi đeo bám, dù cơ thể đã gồng cứng lên mà giải thoát tất cả…

Tại sao cảm giác này không nhanh chóng buông tha, để cho anh yên?

Phải chăng vì là hắn… nên mới…

Ý nghĩ đó khiến Yoochun càng thêm tủi hổ chỉ muốn cuộn tròn lại mà tránh xa hắn một cách vô vọng.

Nụ cười nửa miệng quen thuộc vẽ trên môi hắn khi nhìn dục vọng của Yoochun vẫn không hề thuyên giảm. Quả là hàng chất lượng cao, nên công hiệu rất tốt. Ngước lên hắn mới thấy anh đang che mặt bằng cả hai cánh tay, bên má ướt đẫm không hiểu mồ hôi hay nước mắt, môi dưới bật máu hằn lên dấu răng xinh xinh. Yunho trườn lên liếm nhẹ vết máu trên môi rổi gỡ hai tay anh ra, để lộ đôi mắt đỏ hoe bối rối.

– Sssshhh… sao lại khóc? Em thấy đỡ hơn chưa?

– Yun… Yunho… em… sợ…

– Không sao đâu… anh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái ngay thôi.

– Em… em… xin lỗi…

– Sao lại xin lỗi? Anh thích em, Yoochun!

Vừa nói ngón tay hắn vừa lần mò tìm kiếm và không khỏi ngạc nhiên trước nơi cửa mình kín thít và đôi mắt hoảng hốt của Yoochun, bàn tay anh tuy vô lực nhưng cũng cố bấu chặt lấy vai hắn.

– Đây là… lần đầu tiên của em à?

Chỉ có sự im lặng thay cho câu trả lời.

– Nhưng… phải làm thế thì em mới cảm thấy thoải mái được – hắn hôn lên mắt anh trấn an – vì có vẻ chừng ấy vẫn chưa đủ. Hãy tin anh, anh không làm em đau đâu.

Thú vị thật, hắn ra tay còn trước cả Kim Jaejoong, đây là điều ngoài sự mong đợi.

Vậy nên hắn sẽ ban cho con mồi này một ân huệ đặc biệt mà tận tình chăm sóc.

Tâm trí đã tăng phần minh mẫn sau lần giải thoát đầu tiên của Yoochun lại được phen choáng ngợp khi Yunho ngồi thẳng dậy để thoát hẳn chiếc áo sơ mi đang trở nên vướng víu. Dưới ánh đèn vàng dịu, cơ thể cường tráng của hắn hiện lên với từng đường nét cơ bắp săn chắc, cuộn dưới làn da nâu đồng khỏe khoắn, khuôn ngực kiêu hãnh dẫn xuống vùng bụng nổi rõ từng múi cơ. Đôi mắt anh không thể dừng việc dõi theo bàn tay hắn đang dần kéo khóa rồi mở lớn trước phần đàn ông hoàn hảo lộ ra.

Dù có cảm thấy xấu hổ thế nào khi nhận ra bản thân mình cũng đang bị phơi bày dưới cái nhìn săm soi của hắn.

Dù có cảm thấy lo sợ ra sao khi chấp nhận số phận mình bây giờ hoàn toàn tùy hắn định đoạt.

Cũng không thể so sánh với sự sợ hãi đang trào lên trong lòng Yoochun khi thấy được ham muốn của hắn.

Bất giác nuốt khan.

Tâm trí chỉ phát ra một tín hiệu duy nhất: phải bỏ chạy.

Anh đã từng có bạn gái, và không phải chưa bao giờ quan hệ, nhưng đây đúng là lần đầu tiên anh ở vị trí tiếp nhận. Yoochun không phải ngốc hay quá ngây thơ mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy nên anh lại càng hoảng loạn.

Vì không đời nào anh có thể tiếp nhận một thứ to lớn như thế!

– Yunho à… cám ơn anh… nhưng mà… em nghĩ là… ah… haa… A…

Chưa kịp cử động chân tay, cả người anh đã bị hắn lật ngược lại nằm sấp trên giường, rồi một tay hắn lại kích thích khơi dậy ham muốn mà anh không thể tự chủ được, tay kia dần dần tiến vào trong, từng ngón một, chậm rãi và kiên nhẫn, khiến anh choáng váng, mê muội đầu óc, mười ngón tay vò nhầu nhĩ tấm ga giường, đôi chân vô lực không thể chống đỡ cơ thể vốn không ngừng run rẩy thèm khát được giải thoát.

Thứ hỗn hợp đau đớn và khoái cảm ấy một lần nữa lại khiến anh mất đi lý trí.

– Yoochun à, anh rất thích em.

Đó là dấu hiệu duy nhất, thứ âm thanh trầm trầm càng khiến con người ta thêm mê muội, cảnh báo cho sự xâm nhập của hắn.

Nhanh, gọn và dứt khoát.

Yoochun cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc thành từng mảnh, hét lên đau đớn.

– Ssshhh… thả lỏng cơ thể nào Yoochun, em sẽ thấy dễ chịu ngay thôi.

Anh không chắc có làm theo được như hắn nói không khi đôi môi một lần nữa lại bị chiếm đoạt, cuốn vào điệu vũ điên cuồng nơi thân dưới, bàn tay hắn không ngừng kích thích, mơn trớn thân thể đã căng như sợi dây đàn.

Tất cả, từ chuyển động mạnh bạo, giọng nói khàn đục đến mùi hương đàn ông đặc trưng trên cơ thể hắn đều trở thành thứ vũ khí nguy hiểm đẩy anh tới giới hạn chịu đựng của bản thân.

Và khi khoái cảm trào dâng cũng là lúc sự tỉnh táo hoàn toàn mất đi, ném Yoochun vào hố đen không đáy.

———–

Yunho lặng lẽ cài lại khuy áo, mắt không rời thân thể nằm sấp trên giường vẫn còn đang trong giấc mộng. Kể ra nếu xét tất cả các cuộc tình một đêm của hắn, có thể nói lần này đã mang lại đôi chút cảm giác kỳ lạ và thú vị, đến mức hắn kiên nhẫn nằm lại hết đêm thay vì bỏ đi sau khi xong việc. Với lại lần này, buổi sáng sau cơn bão mới là thời điểm quan trọng.

Khẽ ngồi xuống mép giường sau khi sửa sang trang phục chỉnh tề, hắn đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa bết lại trên mặt Yoochun vì mồ hôi và nước mắt rồi lướt qua hàng mi cong vút vẫn còn ướt đẫm, gò má hồng hồng vả đôi môi đỏ ửng căng mọng đang hé mở, thích thú với cảm giác làn da anh mềm mượt như nhung dưới ngón tay mình.

————- Yunho’s POV————
Chỉ là số cậu xui xẻo thôi!

Muốn trách ai thì cứ trách Kim Jaejoong nhé!

Lâu lâu thay đổi không khí cũng rất thú vị!
——————– end —————-

Yoochun cựa mình tỉnh giấc khi mặt được vuốt ve nhẹ nhàng nhưng đôi mày nhanh chóng chau lại bởi cảm giác đau đớn tràn ngập thân thể, đặc biệt ở đầu và nơi thân dưới, cảm tưởng như ai đó giáng cả cái búa tạ vào tâm trí và chắc chắn là anh không muốn cử động một chút nào. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà giờ anh lại cảm thấy khủng khiếp thế này cơ chứ?

– Em thấy thế nào, Yoochun? Có khá hơn không?

Giọng nói trầm trầm quen thuộc đó làm anh đông cứng tại chỗ, ký ức mờ nhạt dần trở về như những mảnh ghép rời rạc, nhưng phần anh nhớ rõ nhất là lúc cả hai rời nhà hàng và đi vào thang máy. Mặt đỏ bừng lên trước những hành động đang lặp lại như thước phim quay chậm trước mắt, anh vùi mặt vào gối hòng giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

——————– Yoochun’s POV —————
Tại sao mình lại có thể mất kiểm soát đến thế?

Chẳng lẽ mình và anh ta… , nên chỗ ấy nó mới biểu tình dữ dội đến vậy! Lại còn là mình… uh… trời đất…

Giờ thì Yunho sẽ nhìn mình thế nào đây? Anh ta sẽ cho rằng mình là một kẻ dâm đãng lẳng lơ mất!

Nên xử sự thế nào bây giờ? Xin lỗi chăng? Nhưng mà… xin lỗi cái gì mới được chứ???

UGHHHH…. Chết tiệt!!!!
————————– end ————————–

– Ừm… Yoochun này… anh… xin lỗi nhé – tiếng hắn làm anh giật mình ngoảnh ra và hết sức bối rối nhìn hắn ngượng ngùng gãi đầu gãi tai – lúc đấy không làm cách nào được… nên anh đành dùng tay… không biết em có đau lắm không nhưng anh thấy… vấn đề được giải quyết phần nào… nên…

Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên. Thế không phải họ…

Quả thực nhìn hắn quần áo chỉnh tề như vậy, lại thêm trí nhớ tồi tệ của mình, anh không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra cả. Nhưng mà… rõ ràng là…

Mọi nghi ngờ của anh bay biến khi thấy khuôn mặt Yunho nghiêm túc hẳn, lại có vẻ… ngỡ ngàng và… thất vọng?

– Yoochun? Em không nghĩ là anh tranh thủ lúc em trong tình trạng khó khăn mà lợi dụng đấy chứ? Em vẫn là mục tiêu hàng đầu của anh, nhưng anh không phải loại người như vậy! Sao anh có thể làm em tổn thương được?

– A… Yunho… em… em không có ý đó đâu… xin lỗi đã để anh thấy cảnh xấu hổ đó… cám ơn anh… đã giúp em…

– Cũng là đàn ông nên anh hiểu mà… chắc em căng thẳng hay nhịn lâu nên mới thế thôi… lần sau đừng giữ trong người lâu thế nhé. Lỡ ở ngoài đường không có ai bên cạnh thì sao? Nhưng mà Yoochun à… một lần này thôi đấy, lần sau anh không đảm bảo là có thể kiềm chế bản thân mình đâu…

Anh càng bối rối chẳng biết nói gì khi hắn có vẻ trách móc mà giọng điệu lại ân cần quan tâm, trong lòng tự nhủ bản thân mình sao lại nghi ngờ một người tốt như hắn, Yunho mà biết hẳn sẽ rất buồn, hắn đã dành bao nhiêu thời gian đưa anh đi thăm thú moi nơi thế cơ mà…

Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã sáng rõ, giờ Yoochun mới để ý mình đang ở trong một căn phòng hết sức sang trọng, có vẻ là phòng khách sạn nên định ngồi dậy thì tấm chăn tuột khỏi người và thân dưới lại thốn lên nhức nhối, khiến anh vừa đau vừa xấu hổ, cố kéo lấy cái chăn để che đi cơ thể lõa lồ của mình.

– A… anh mới chỉ lau qua cho em thôi… sau đó thì em bất tỉnh… nên anh nghĩ để vậy nằm sẽ dễ chịu hơn… quần áo của em đây, có tự mặc được không? – nhìn khuôn mặt kia lại đỏ bừng lên, Yunho vội giơ hai tay lên như thể đầu hàng – anh không làm gì, anh thề, cả đêm anh cũng ngủ trên sô pha mà. Nếu em không tin thì…

– Không… không… em xin lỗi… em tin… chỉ là…

– Đau lắm hả? – thấy anh ngượng ngập gật nhẹ, hắn lấy từ ví một vỉ hai viên thuốc và dúi cốc nước vào tay anh – anh vốn bị đau dạ dày, nên lúc nào cũng phải mang thuốc giảm đau bên mình, em uống đi, chắc sẽ đỡ hơn đấy.

– Cám ơn anh.

Đôi mắt Yunho chăm chăm dõi theo từng cử động của Yoochun cho đến khi chắc rằng anh đã uống hai viên thuốc đó. Đặt chiếc cốc rỗng không lên mặt bàn nhỏ nơi đầu giường, hắn quay lại nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia.

– Anh xin lỗi… lần đầu tiên anh làm nên không có kinh nghiệm… đã làm em đau rồi…

– Không… em thực sự không sao mà…

– Yoochun à. – tay hắn giữ chặt cằm để anh không thể quay đi đâu khác trốn tránh ánh mắt hắn – anh rất thích em.

– Yun… Yunho à…

Rồi anh lại ngỡ ngàng thêm lần nữa khi đôi môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng, ngay cả khi Yoochun run rẩy khẽ hé miệng, hắn cũng chỉ mút nhẹ, xong hôn lên trán anh một cái phớt tựa lông hồng.

– Anh ra ngoài cho em thay đồ nhé. Cũng muộn rồi, mình phải quay lại bệnh viện xem SuSu thế nào. Chắc Changmin đang giận lắm đấy!

– Chang… Changmin… việc hôm nay, xin anh…

– Em yên tâm… đây sẽ là bí mật của hai chúng ta thôi… chứ Changmin mà biết anh làm em đau, nó giết anh mất.

– Đây… đây không phải lỗi của anh mà!

– Với lại… anh cũng không muốn dùng cái này để gây áp lực với Yoochun đâu… nhưng… em hãy suy nghĩ về tình cảm của anh nhé.

– Yunho…

– Anh ở ngay phòng khách ngoài kia thôi, xong thì gọi anh. Mà em thấy đỡ hơn tí nào chưa?

– Uh… có ạ… chắc thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, cám ơn anh.

– Okay! Em cứ từ từ nhé, không cần vội đâu.

Yunho nhoẻn cười, tranh thủ hôn lên chóp mũi Yoochun một cái nữa rồi mới đứng dậy ra ngoài, để lại nạn nhân với cả mớ cảm xúc lẫn lộn. Chỉ khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, khóe miệng hắn mới nhếch lên trên khuôn mặt lạnh lùng.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s