Love of my life – chap 6 p1


Chap 6

The trap – part 1

Cái bẫy – part 1

Giật mình bởi tiếng chuông và chiếc điện thoại chợt rung lên bần bật, Yoochun lưỡng lự liếc qua Yunho đang ngồi sau tay lái rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi.

– Huyng… huyng à? – anh chỉ dám thì thầm thật nhỏ để Jaejoong không phát hiện ra sự khác lạ trong giọng của mình. Cổ họng anh giờ đang đau rát sau cả đêm gào thét, tiếng nói cũng khàn hơn. Nhưng cứ nghĩ đến nguyên nhân của tình trạng này là người anh lại nóng hết cả lên.

/Chun à? Anh gọi cho em mãi không được… Em ổn chứ? Sao? Đi chơi với bạn có vui không?/

– Ah… uh… – sực nhớ ra nhiệm vụ trông cháu, anh bỗng thấy mình thật vô trách nhiệm quá, nhưng sao… Jaejoong lại biết nhỉ? – em xin lỗi… em… em đang quay lại bệnh viện đây, huyng đừng lo…

/không sao đâu, em cũng phải giao lưu bạn bè chứ, may mà có bác sĩ Shim… /

– Ah… vâng, huyng đã nói chuyện với bác sĩ Shim à?

/uh, huyng đang tranh thủ đoàn nghỉ giải lao để xem em thế nào thôi, mà huyng bảo này, đừng làm phiền bác sĩ Shim nhiều quá nhé, nhất là buổi tối ấy, em cố gắng trông SuSu/

– Hả?

/ah… uh… thì ai cũng có cuộc sống riêng mà, thế nhé! Huyng sẽ gọi lại sau! Bi Chun/

Còn đang ngẩn ngơ không hiểu huyng mình định nói gì, lại tá hỏa trước màn hình thông báo năm cuộc gọi nhỡ, anh chợt nghe thấy tiếng hắn vang lên bên cạnh.

– Anh trai của em gọi à?

– Vâng… Yunho này… Min… ý em là Changmin… có người yêu rồi à?

– Có đến hai ấy chứ – hắn nhận xét bâng quơ rồi phì cười trước khuôn mặt sửng sốt của anh – ha ha… đấy là đồ ăn và con nít! Giờ thì nó sướng rồi, tha hồ chơi với SuSu!

– Vậy… vậy à… – nghe vậy anh lại càng không hiểu ý Jaejoong.

– Em… thực sự đỡ đau chưa? Hay anh đưa em về nhà nghỉ nhé? Anh sẽ giúp em trông bé cho.

– Em ổn mà, thuốc của anh rất hiệu nghiệm, em đỡ nhiều rồi… mà Yunho này…

– Hm? – hắn không nhìn mà tập trung vào con đường phía trước – gì vậy Yoochun?

– Nếu… nếu vẫn còn kịp… thì… em có thể tham gia dự án… mà anh nói… được không?

– Thật không??? – giọng hắn không giấu sự hân hoan làm anh càng ngượng ngùng, lắp bắp.

– Em… em cũng muốn thử sức mình, em cảm thấy tự tin hơn khi anh luôn động viên em như thế… Á, cẩn thận Yunho!!!

Yoochun hoảng hốt hét lên khi hắn đột nhiên tấp vào vệ đường, làm mấy xe đàng sau được phen loạng choạng, bấm còi inh ỏi phàn nàn. Có điều chưa kịp thắc mắc, anh đã thấy mình được cuốn trọn trong vòng tay hắn.

– Anh vui quá Yoochun! Cám ơn em! Không có em thì công việc lần này không xong rồi!

– Yun… Yunho à…

Ngại nhưng mà lòng anh cũng lâng lâng vui sướng khi có người lại trông đợi, đề cao bản thân mình đến vậy. Anh như bị hút vào đôi mắt sáng trên khuôn mặt hắn vốn đã điển trai, nay càng hoàn hảo với biểu cảm chân thành mừng rỡ. Đến lúc hai đôi môi chạm nhau, lần đầu tiên, anh có thể thả lỏng cả cơ thể mới đây còn căng ra mệt mỏi, dồn hết tâm trí để tận hưởng nụ hôn hết sức ngọt ngào khi mà cái lưỡi điêu luyện của hắn nhiệt tình mời mọc, cuốn anh vào vũ điệu mê say. Bàn tay anh run run chạm vào quai hàm góc cạnh, lướt đến cần cổ săn chắc mạnh mẽ rồi luồn qua những lọn tóc nâu để kéo hắn gần hơn, tăng thêm sự va chạm đang làm anh quay cuồng.

Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn trước khi Yoochun lả đi, hắn còn nấn ná mơn trớn khóe miệng đang hé mở cố hớp lấy không khí.

– Yun… a… Yunho à… nhưng mà anh… sẽ phải chỉ em nhiều đấy… em chừa từng… làm việc đó bao giờ đâu… – lời nói anh rời rạc giữa những nụ hôn đuổi bắt.

– Em cứ yên tâm để mọi chuyện anh lo. Thôi, giờ ta đến bệnh viện đã, rồi sẽ bàn tiếp nhé.

Vẫn giữ giọng ân cần ấm áp, Yunho lái xe trở lại làn đường giao thông tấp nập. Tuy hơi bất ngờ khi anh đồng ý nhanh vậy, hắn rất thỏa mãn với kết quả này, đỡ phải mất thêm thời gian suy tính. Liếc thấy đôi tay Yoochun vân vê kéo tà áo che đi đũng quần có vẻ nổi cộm, hắn hài lòng cho xe tăng tốc.

RENNGG… RENNGG…

Vừa đỗ xịch trong nhà xe của biện viện, Yunho lưỡng lự rút điện thoại xem ai gọi đến, tay kia vẫn thoăn thoắt mở cửa, giúp Yoochun bước ra ngoài.

Siwon.

– Yoochun à, em cứ lên gặp Changmin trước được không? Anh nghe điện xong sẽ lên ngay.

– Vâng, cũng được ạ.

Chỉ đến khi bóng anh khuất vào thang máy, hắn mới nhấn nút đưa máy lên tai.

– Alo, có chuyện gì vậy?

/Yunho-shi, Bae tiểu thư muốn hỏi khi nào anh về, để lên kế hoạch tổ chức lễ đính hôn/

– Anh cứ bảo một tuần nữa tôi về, tìm cách làm cô ta bận rộn vào để khỏi làm phiền tôi.

/vâng, thế còn dự án của Carl thế nào rồi ạ? Anh có cần gì không?/

– À, nhân tiện nhắc đến, anh liên hệ với hãng hàng không Korean Air*, bảo họ chuyển chuyến chuyến bay về Atlanta bang Georgia* của hàng khách Park Yoochun từ ngày 28 tháng này thành đăng ký sau vô thời hạn nhé.

/Park Yoochun… Korean Air… Incheon – Atlanta phải không ạ? Vâng, tôi sẽ làm ngay/

– Còn nữa, anh lắp giá vẽ và các dụng cụ mỹ thuật cần thiết trong phòng làm việc của tôi, mang cả vài sản phẩm mới nhất của Carl đến nhà tôi trong vòng 30 phút nữa. Tôi cần dùng ngay trong hôm nay.

/vâng, Yunho-shi/

– Vậy thôi, cám ơn anh nhé. Có gì cứ nhắn tin hoặc gửi email, đừng gọi điện cho tôi.

/vâng, tôi hiểu rồi, chào Yunho-shi/

Đút chiếc điện thoại vào túi, trong đầu hắn không ngừng rủa xả. Lại là Bae Ji Young, cô nàng này cứ lẽo đẽo đeo bám khiến hắn không khỏi khó chịu. Nếu chỉ là hạng bình thường không có cả tập đoàn sau lưng làm của thừa kế, hắn nào để cô tự tung tự tác, hạnh họe mãi thế. Từ khi giả vờ sang Nhật, hắn đã phải tắt hẳn điện thoại cũ vứt ở nhà mà dùng một sim mới chỉ để liên lạc với Siwon và Changmin mỗi khi cần kíp kẻo tối ngày bị phiền phức quá, hắn nổi điên lên mất.

——-

Yoochun ngạc nhiên đứng trước phòng Changmin vì gọi, gõ thế nào cũng không thấy tiếng trả lời, xoay thử tay cầm mới hay cửa khóa. Đang định đi tìm phòng trực của khoa để hỏi thì nhác thấy bóng cậu tay bồng tay bế SuSu đi về.

– Min!

– Chun huyng! – hớn hở chạy lại, rồi ngay lập tức nheo mắt lườm nguýt – hai huyng đi chơi sướng nhá! Giờ mới thèm về.

– A… ha ha… – gãi đầu gãi tai, mặt mũi đỏ bừng, vội vã đánh trống lảng – xin lỗi nha Min, huyng hứa đây sẽ là lần duy nhất à, không làm phiền em nữa đâu…

– Phiền hà gì đâu? Em vẫn trông bé bình thường mà. Huyng vào đi.

– Em vừa đi khám bệnh à? Phải mang cả SuSu theo thì mệt rồi.

– Không, em vừa đưa bé đi làm xét nghiệm máu. – vừa nói cậu vừa vỗ vỗ lưng bé – SuSu à, chú Chun đến này.

– Có chuyện gì không ổn với bé à? – anh hoảng hốt khi thấy đôi mắt to tròn đỏ hoe, sũng nước rồi loạng choạng suýt ngã vì bé nhào ra khỏi tay Changmin để với lấy anh. Yoochun cắn răng chịu đựng, chuyển động bất chợt càng làm vùng hông thêm đau nhức, vội nhẹ nhàng ngồi bên mép giường kẻo đánh rơi bé xuống đất.

– SuSu ghét MinMin – khóc thút thít – MinMin làm SuSu đau… hu hu…

– Uh, phải dùng kim lấy máu nên mới vậy đó. Lần nào làm xét nghiệm xong bé cũng dỗi cả ngày, lúc nãy còn tìm cách chạy trốn bác sĩ, làm em đánh vật với bé mệt quá. Em vẫn đang theo dõi, đợi có kết quả lần này mới khẳng định được.

– Uh… SuSu lại sốt hả? – đưa tay vuốt mái tóc tơ bết mồ hôi, anh giật mình khi thấy trán bé nóng hừng hực.

– Em cho bé uống thuốc hạ sốt rồi, sẽ ổn thôi. Thế hôm qua hai huyng đã đi những đâu? Ăn gì vậy? Kể em nghe đi!

– A… uh… bọn anh qua mấy phòng tranh…

Thấy cậu chống cằm chờ đợi, mắt sáng như sao, Yoochun ấp úng mà không thể thoái thác, đành ậm ừ tường thuật qua loa những nơi họ đến rồi bật cười trước vẻ mặt thèm thuồng tiếc nuối của cậu khi nghe tới nhà hàng Thời gian của ông Kim với khách sạn năm sao Royal Grand. Anh tuyệt nhiên không đả động gì đến những chuyện xảy ra tiếp sau đó, có đánh chết cũng không dám.

– Ai hsss… biết ngay mà… nhưng mà em cũng đỡ áy náy, em bận quá chẳng đưa huyng đi đâu được, may mà có Yunho huyng, huyng ấy biết nhiều thứ lắm! Mà ổng có bắt nạt huyng không vậy?

– Không… không có đâu… anh ấy rất tốt – nói đến đấy mặt nóng bừng không kém gì SuSu lại thêm phần căng thẳng, làm Changmin khó lòng mà tin được.

– Thật không? Huyng đừng ngại, cứ bảo em. Huyng ấy tốt, mỗi tội lạnh như đá tảng, nên lắm lúc làm người khác mất lòng nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Huyng phải nói thì ổng mới biết được.

Thế à… nhưng Yunho rất ân cần, dịu dàng với mình đấy chứ.

– Thế ăn tối xong thì làm gì nữa? Seoul lắm điểm chơi đêm được lắm, Yunho huyng có đưa huyng đi đâu không?

– A… uh…

Không hiểu sao hình ảnh với âm thanh sống động lại tràn về làm anh càng thêm bối rối. Chưa biết nói sao thì may mà tiếng gõ cửa vang lên, rồi đương sự được nhắc đến xuất hiện cứu giá. Thấy SuSu đang ngồi trên đùi Yoochun, hắn lân la đến gần rồi nhấc bổng bé lên làm anh thở phào nhẹ nhõm.

– Chào SuSu, sao lại khóc nhè thế này? Hôm nay đi chơi với chú nữa nhé?

– Huyng à… bé đang ốm, không nên ra ngoài nhiều quá đâu. Thế hôm nay hai người định làm gì vậy?

– Huyng chẳng có kế hoạch gì, chắc ở trong phòng chơi với SuSu thôi…

– À, Yoochun đã đồng ý tham gia dự án mới với huyng, nên chắc sẽ ở đây đến khi nào xong dự án đó mới về lại Mỹ. Huyng đang định bàn công việc với Yoochun đây.

– Thật sao? Thế thì hay quá!!! Cuối tuần này em không phải trực nè, mình đi đâu chơi nhá!

– Okay! Em cứ lên lịch đi Changmin, còn bây giờ thì tụi này không làm phiền em nữa, về phòng SuSu nào! Đi thôi, Yoochun.

Changmin hí hửng nhảy lên nhảy xuống, moi ngay cuốn ẩm thực Hàn quốc dấu dưới ngăn bàn ra săm soi lục lọi, lần này phải cho ông anh họ một phen điêu đứng mới được. Mải vui mà cậu lỡ mất cảnh hắn cầm tay đỡ anh dậy rồi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

– Yunho à… không phải mình về phòng bé sao? – anh ngạc nhiên hỏi khi thấy hắn bế SuSu đến chỗ thang máy.

– Yoochun à – Yunho nhẹ nhàng kéo anh lại gần – giờ mình sẽ đến một nơi đặc biệt, ở đó em có thể nghỉ ngơi thư giãn hay vẽ tranh đều được.

– Nhưng… Changmin bảo không nên để bé ra ngoài…

– Không sao đâu, hôm nay mình chỉ đến một chỗ thôi, không đi lòng vòng như hôm qua nữa. Em nhận lời giúp nên anh vui lắm. Anh muốn cho em xem thứ đó luôn để coi lần này mình có cảm nhận giống nhau không nhé.

– Cái gì vậy?

– Bí mật.

Nghe vậy Yoochun đành im lặng nhưng trong lòng cũng khấp khởi hồi hộp. Mới quen nhau được mấy ngày, hắn liên tục đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh hết sức ngưỡng mộ người đàn ông tuổi chưa đến ba mươi mà đã vô cùng thành đạt trong sự nghiệp, lại thêm phong thái hào hoa lịch lãm, chắc hẳn đời sống riêng tư của hắn cũng không kém phần sôi động.

Thế mà ba, bốn ngày nay cứ bám riết lấy anh không rời.

Họ lại còn… tuy chưa hẳn là quan hệ, nhưng mà…

Yoochun biết bản thân mình cũng ưa nhìn, không đến nỗi tệ nhưng nếu đem so với những gì hắn có thì chẳng khác nào công tử và kẻ lang thang. Lần đầu tiên trong đời anh muốn cám ơn năng khiếu hội họa trời phú, vì nhờ đó mà Yunho mới quan tâm, để ý đến mình. Anh chưa từng có mối quan hệ nào thực sự nghiêm túc, hai cô bạn gái trước đây đã bỏ đi sau hai, ba tháng qua lại vì không chịu nổi việc anh cứ cắm đầu sáng tác nghệ thuật mà chẳng để ý gì đến họ cả. Nên anh cũng chán chẳng muốn mất thời gian vào các mối quan hệ nữa. Kiếm được người trong nghề hiểu mình đã khó, người ngoài nghề lại càng khó hơn nên gặp được hắn lần này về nước, chắc chắn đó là số phận.

Anh cũng muốn thử một lần, phó mặc cho số phận xem sao.

Chợt tiếng SuSu khóc ré lên làm anh giật mình thoát khỏi miên man suy nghĩ và càng hốt hoảng khi thấy món đồ chơi bé cầm lờ mờ cái gì đó đỏ như máu, vội nâng mặt bé lên xem.

– Uh… SuSu cắn đồ chơi đến chảy cả máu răng rồi.

– Hu hu… đau quá à… ChunChun, SuSu đau…

– Chắc bé mọc răng nên ngứa ngáy muốn gặm nhấm cái gì đây mà. Có khăn giấy trong cái hộp trước mặt em đó, lau tạm cho bé đi.

– Vâng… uh… SuSu đừng khóc nào, chú Chun thương, siêu nhân này hư nhỉ, dám làm SuSu đau, chú phạt rồi đấy.

Yoochun thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng bé cũng nín, chỉ rấm rức hờn dỗi. Hôm nay bé khóc hơi nhiều, mắt sưng húp nên rất mỏi, giờ thì lăn ra ngủ gà ngủ gật. Đưa mắt khỏi khuôn mặt bé lem nhem nước mắt nước mũi để tìm thêm khăn giấy, anh mới để ý quang cảnh xung quanh.

Yunho vừa lái xe vào khuôn viên dinh thự ở khu đô thị cao cấp. Dưới nền trời xanh trong vắt và màu cỏ cây mơn mởn xung quanh, nổi bật ngôi biệt thự ba tầng với kiến trúc tây phương hiện đại. Đó là sự phối hợp hài hòa giữa gam màu đen bóng của từng lớp mái nghiêng nghiêng với viền khung cửa và các họa tiết tinh tế trên nền tường trắng muốt, dưới mái hiên lủng lẳng những chậu lan quý màu lục bích. Khác với các dinh thự lân cận hầu như không để sân, ngôi nhà tọa lạc giữa khu vườn rộng với thảm cỏ mượt mà dẫn từ cổng vào tận cửa nhà, tạo cho nó một không gian riêng càng làm tăng vẻ sang trọng. Bước chân ra khỏi xe, anh cảm tưởng như mình đang ở một đất nước châu Âu nào đó, chứ không phải Hàn quốc.

– Chào mừng em đến nhà anh.

– Đây… đây là nhà anh? Đẹp quá!

– Hồi nhỏ anh đã từng sống ở bên Anh, nên rất thích phong cách này.

– Sao… sao mình lại đến đây? Anh bảo muốn bàn công việc mà?

– Ở đây không gian rộng rãi thoáng mát, yên tĩnh, quang cảnh lại đẹp, anh không muốn em phải ngồi giữa bốn bức tường của văn phòng cơ quan thì làm gì còn cảm xúc sáng tác – hắn đỡ lấy SuSu từ tay Yoochun rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh – em yên tâm, em cứ ở đây thoải mái, anh sẽ cố kiềm chế bản thân để không ảnh hưởng đến công việc của em…

– Yah… Yunho!

– Ha ha, anh đùa thôi! Thế này cũng tiện cho anh đưa đón em với SuSu đến bệnh viện mà, ít ra thì cho đến khi anh trai em đi công tác về. Vào nhà xem đi, nếu em không thích thì ta tính tiếp.

Nếu nói vẻ đẹp bên ngoài của ngôi biệt thự đã khiến anh ngạc nhiên thì nội thất bên trong còn làm anh ngỡ ngàng bội phần. Cả tầng một được tận dụng làm phòng khách và phòng ăn ngăn cách bởi một quầy bar mini, trần nhà cao rộng điểm xuyết những bóng đèn nhỏ tỏa ánh vàng ấm áp như những dải sao trên bầu trời, sàn lát gỗ thông bóng loáng phản chiếu ánh đèn càng làm tăng vẻ lung linh huyền ảo. Toàn bộ mặt tường phía sau được thay thế bằng tấm kính lớn nhìn rõ cả bể bơi ở sân sau mà lúc mới vào anh chưa thấy. Bộ salon màu kem sữa lộng lẫy nay nhuộm một màu nắng, càng nổi bật hơn với những chiếc gối tựa nhung đen được sắp xếp tinh tế, gọn gàng. Hai bức tường trắng muốt, một bên nổi bật với lò sưởi cách tân được trang trí bằng những viên gạch giả màu nâu sậm, bên kia treo chiếc tivi màn hình phẳng 60 inch đen tuyền quí phái. Cầu thang dẫn lên tầng trên cũng được thiết kế hết sức độc đáo, thoáng nhìn cứ như những thanh gỗ xoắn lượn, lửng lơ trong không khí.

Vì không hiểu nhiều về kiến trúc, anh chẳng biết nói gì ngoài bốn chữ: trên cả tuyệt vời.

– Sao? Có vừa ý em không? – hài lòng với khuôn mặt ngơ ngẩn của Yoochun trước kỳ quan mình dày công xây dựng, hắn nháy mắt – giờ thì nó là của em, toàn quyền sử dụng.

– Anh… anh ở đây một mình sao?

– Ừ, hai ngày sẽ có người đến dọn vệ sinh một lần. Anh không thích trong nhà có người lạ. Nhưng em là khách mời đặc biệt… đợi tí, anh đưa bé về phòng ngủ đã.

Nói rồi hắn đi lên gác hai, để lại anh một mình nhìn ngắm nội thất sang trọng vẫn chưa thấy chán. Ngôi nhà này quả là hợp với phong cách của hắn, chưa kể tất cả đều sạch sẽ như lau như li, không dính một hạt bụi.

Tiến lại gần bức tường kính anh chợt nhận ra biệt thự nằm trên sườn dốc nên từ đây cũng nhìn thấy một phần thành phố bên dưới. Thật là một vị trí lí tưởng vì chủ sở hữu có thể vừa thả mình thư giãn trong làn nước mát lành, vừa thư thái ngắm cảnh mà không sợ bị dòm ngó. Mải trầm trồ trước vẻ đẹp của ngôi nhà, anh giật mình khi bàn tay bị hắn nắm lấy.

– Qua đây, anh chỉ em phòng làm việc.

Ngượng ngùng khi bàn tay mình một lần nữa lại được bao trọn, anh để bản thân bị kéo về phía cánh cửa gần bức tường có lò sưởi dẫn đến một căn phòng khác cũng tương đối rộng, bằng khoảng một nửa phòng khách.

Một mặt tường phủ kính, nhìn ra vườn và cảnh đẹp bên ngoài,

Một bộ bàn ghế làm việc với dàn máy tính hiện đại nơi góc phòng,

Một giá sách cao vút tràn ngập tiểu thuyết, tạp chí, băng đĩa và tài liệu chuyên môn.

Nửa phòng còn lại chỉ chứa đồ dùng liên quan đến hội họa, từ giá vẽ, bàn vẽ chuyên dụng, các loại màu nước, sáp, chì đủ cả, đến bút lông các cỡ và giấy vẽ đa dạng cả chủng loại cũng như màu sắc. Nhìn vào chắc ai cũng tưởng đây là studio của một họa sĩ chuyên nghiệp.

– Thế nào? Có đạt tiêu chuẩn của em không? Nếu thiếu gì cứ bảo, anh sẽ cho người mang đến ngay.

– Yunho à… em… – đến phòng vẽ của anh ở nhà cũng không đầy đủ tiện nghi như thế.

– Sao? Em không vừa ý à? Thế khuyến mại thêm cả chủ nhà có được không?

– Yah!!! Anh này…

End part 1

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s