Love of my life – chap 6 p2


Chap 6 (warning: hard ya)

The trap – part 2

Cái bẫy – part 2

Trước khuôn mặt anh ngượng ngùng ửng đỏ, hắn hôn nhẹ lên trán rồi lại kéo ra ngoài phòng khách.

– Đây là sản phẩm nước hoa mà anh nói với em – vừa nói Yunho vừa lấy một hộp trên chiếc bàn, xịt vào không gian xung quanh Yoochun – em thấy mùi này thế nào?

– Hm… – anh khẽ nhắm mắt để tập trung vào khứu giác – rất dịu… cảm giác như mặt hồ phẳng lặng…

– Mùi này rất hợp với em đấy… làm anh chỉ muốn khuấy động mặt hồ phẳng lặng của em thôi… Nào, giờ chúng ta bắt đầu nhé, anh sẽ giới thiệu cho em đôi chút về quá trình phát triển và phong cách thương hiệu của hãng mỹ phẩm này…

Nghe hắn nói vậy anh vội lấp đi trái tim mình đang xao xuyến để tập trung vào công việc. Suốt cả buổi sáng thảo luận, anh nhận ra rằng khi làm việc hắn trở nên hoàn toàn nghiêm túc, không còn những lời bay bướm hay những cái đánh mắt đưa tình. Tất cả chỉ là bộ mặt cương nghị và giọng nói trầm cuốn hút của vị tổng giám đốc một công ty lớn. Lặng lẽ ngắm nhìn hắn chăm chú vào màn hình laptop đặt trên chiếc bàn đá cẩm thạch giữa bộ salon, anh như thấy một con người khác, quyết đoán, tinh nhanh, nhưng có cái gì đó… cô độc và trơ trọi.

Họ cứ ngồi im như vậy, tập trung vào suy nghĩ riêng, nhuộm mình dưới sắc nắng vàng rộm buổi chiều tà. Yoochun thấy thật khoan khoái và yên bình, mặc dù mình đang đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác, có mơ anh cũng không nghĩ tới. SuSu hôm nay rất ngoan, không nghịch ngợm như mọi khi, bé chỉ dậy ăn một chút rồi lại ngủ tiếp, cơn sốt đã hạ bớt, nay chỉ còn âm ấm.

– Em đang vẽ cái gì thế? Đã có ý tưởng gì rồi à?

Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng hắn vang lên sau lưng, vội che đi những thứ mình vừa ký họa.

– À… chưa… em vẫn đang băn khoăn một số hướng…

– Cứ từ từ, đừng vội. Nếu thích em có thể bàn với anh, anh không biết nhiều về hội họa nhưng cũng tương đối đấy!

– Vâng… nhất định rồi!

– Nếu em thích bơi thì cứ tự nhiên nhé – vừa nói hắn vừa cởi dần quần áo trên người làm anh hoảng hốt, lấm lét lùi ra xa. Thấy vậy Yunho cũng chỉ bật cười giải thích – anh có thói quen bơi buổi chiều, yên tâm đi, không ai nhìn thấy đâu.

Rồi hắn vô tư mở cửa chạy ra ngoài. Yoochun cảm thấy may mắn khi chỉ còn một mình trong phòng vì sẽ không ai thấy được ánh mắt anh luôn dõi theo hắn, từng cái vung tay quạt nước mạnh mẽ, từng giọt nước chảy dài qua chiếc mũi cao lướt xuống đôi môi quyến rũ trước khi rớt lên cơ thể cường tráng, mái tóc được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán thông minh và khuôn mặt đầy nét nam tính hoàn hảo.

Thử hỏi có ai không xiêu lòng, trước một con người toàn mỹ như thế?

Một người đàn ông đang ở đỉnh cao của sự thành đạt.

Dù ở hắn có toát ra thứ bá khí lạnh lùng nguy hiểm.

Cũng vì mải ngắm nhìn, anh chợt nhận ra mặt hồ đã phẳng lặng được vài ba phút mà không thấy hắn đi vào. Lòng chợt dâng lên niềm lo lắng, anh vội vã chạy ra xem sao, mặc cho tập ký họa với bút chì rơi lăn lóc trên sàn.

– Yunho… Yunho? Anh ổn chứ? Anh ở đâu thể?

ÙMMMM!!!

Đang dáo dác quỳ gối ngó quanh bên thành bể, anh không kịp phản ứng khi Yunho chồm lên khỏi mặt nước, vòng tay qua cổ rồi kéo anh ngã luôn xuống làn nước mát lạnh. Quờ quạng chân tay cố đẩy ra để ngoi lên thở nhưng vô ích, hắn cứ ghì chặt anh sát vào lồng ngực cho đến khi cả hai nằm dài dưới đáy bể. Vì bất ngờ nên Yoochun không kịp lấy hơi chuẩn bị, tưởng như sắp lả đi thì một làn môi ấm khẽ thổi luồng khí vào buồng phổi anh bỏng rát.

– A… haa… haa… khụ… – vừa trồi lên được mặt nước là anh chỉ có ôm thành bể mà ho khù khụ như một ông già bị hen, đau đến phát khóc, mắt đã đỏ hoe. Hắn thấy mình đùa hơi quá nên vội tiến lại gần vỗ vỗ vào lưng.

– Em… ổn chứ?

– Ổn cái đầu anh ý!!! – sự tức giận kèm lo lắng bùng phát thổi bay cả vẻ dịu dàng hàng ngày – người ta tưởng anh bị làm sao… biết thế để anh chết luôn đi!!!

– Anh xin lỗi mà… Anh chỉ muốn gây bất ngờ cho em thôi!

– Tránh xa em ra!

Yunho thoáng ngạc nhiên trước cách cư xử và biểu cảm lần đầu mới thấy ở anh họa sĩ vốn hiền hòa, nhưng trông thế lại càng đáng yêu hơn. Đôi mày nhăn lại không bằng lòng, cặp mắt bối rối xen lẫn lo lắng và tức giận, bờ môi mím chặt run run, chiếc áo sơ mi nay dính sát vào cơ thể, làm nổi rõ hình hài đôi xương quai xanh và hai đầu nhũ hồng hồng ẩn hiện.

Một vẻ đẹp mong manh khiến hắn vừa muốn chở che, vừa muốn đang tay bóp nát.

– Anh xin lỗi đã khiến em lo lắng, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu.

– Anh đúng là… 28 tuổi đầu rồi mà còn…

Yoochun muốn ngăn bản thân, nhưng chẳng hiểu sao giọng mình trở nên run rẩy và nước mắt cứ chực trào dâng. Vốn là người nhạy cảm, cơ thể anh chẳng bao giờ nghe lời mỗi lúc xúc động quá mức hoặc bất ngờ, như hôm nay chẳng hạn. Giờ thì hắn được thấy thêm một tật xấu nữa của anh rồi, thật là mất mặt.

Phải rời khỏi đây ngay!

Yunho không hiểu cảm giác hối hận, dù mờ nhạt, trong lòng hắn ở đâu mò tới, nhất là lúc những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má anh và đôi vai bắt đầu run run. Hắn vội vàng nhào đến giữ lấy tay anh một cách vô thức khi Yoochun quay người định rời đi. Nâng khuôn mặt anh ngượng ngùng bối rối, hắn cúi xuống đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng trấn an.

Đấy là hắn định thế!
Quote

Nhưng khi đôi tay kia quàng qua vai kéo hắn áp chặt vào cơ thể mảnh khảnh, làn da trần cảm nhận thân người ấm nóng và trái tim kia đập rộn ràng qua lớp áo mỏng tang sũng nước, cái lưỡi nhỏ vụng về đáp trả, hắn lại thấy sức nhiệt lan tỏa toàn thân. Môi dính chặt môi, hai chiếc lưỡi tranh giành quyền chủ động. Bàn tay hắn luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng cong xương xương rồi lần mò ra trước vân vê hai đầu nhũ nhỏ, đến khi chúng cứng lên rồi cũng chẳng buông tha. Thân dưới hắn ép chặt đối phương vào thành bể, cảm nhận dục vọng kia bắt đầu căng cứng chẳng kém gì mình.

Nhanh chóng lột chiếc áo vướng víu khỏi người Yoochun, Yunho điên cuồng mút mát lên chiếc cổ trắng ngần được phơi bày khi anh ngả đầu ra sau bắt lại nhịp thở, cắn nhẹ lên những dấu ấn mới ngày hôm qua và không quên tạo thêm vài vết mới. Bàn tay anh bấu chặt lưng hắn, tiếng rên rỉ càng thôi thúc hắn dấn sâu.

– Yunho…. Yunho….

Anh oằn mình sung sướng khi một bên đầu nhũ bị hắn ngậm chặt trong cái miệng nóng bỏng còn cả thân người lại lạnh toát vì nước và gió. Sự tương phản khiến cho cảm nhận lại càng rõ rệt. Tuy lần này cơ thể không nhạy cảm như lần trước, nhưng sự tỉnh táo càng làm anh đắm chìm, từ cách luỡi hắn đưa đẩy trêu đùa nụ nhỏ, đến hàm răng sắc day day đe dọa khiến cho anh không khỏi rùng mình. Toàn thân anh vô thức cong lên mời mọc, mặc cho lưng có bị thành bể thô ráp tì vào.

Đôi tay khỏe khoắn của hắn khẽ nâng anh lên, chuyển dần xuống vùng bụng phẳng mịn sau khi để lại hai đầu nhũ tấy đỏ được chăm sóc tận tình, càng dễ dàng hơn khi có lực nước hỗ trợ. Hắn đánh lưỡi mơn trớn cái rốn nhỏ rồi từ từ cắn nhẹ xung quanh và lan dần xuống dưới đến khi chạm phải cạp quần hờ hững bám lấy bờ hông thon.

Nâng hẳn anh ngồi lên thành bể, hắn tiếp tục công việc cắn mút gờ xương hông mảnh khảnh dẫn xuống háng, tay bận rộn cởi chiếc khóa quần. Hắn chỉ tạm dừng việc lột nó ra khỏi đôi chân kia khi anh hoảng hốt kêu lên, túm chặt lấy tóc hắn để thu hút sự chú ý.

– Yun… Yunho… không phải… anh định… ở đây chứ?

– Không sao đâu Yoochun… không ai thấy đâu.

Đẩy anh nằm dài trên thành bể, hắn hoàn thành công cuộc dọn bỏ rào cản cuối cùng. Anh lo lắng dáo dác nhìn quanh, chỉ thấy hàng rào cây cao vút và bầu trời thăm thẳm đã điểm vài ngôi sao sáng. Hệ thống đèn tự động của bể bơi cũng bắt đầu hoạt động, từ trong nhà ánh sáng vàng rực rỡ hắt ra. Ngước lại thấy hắn đứng giữa hai chân mình rộng mở, anh vội vàng che đậy ham muốn bằng đôi tay.

Nhìn thân hình phơi bày ra trước mắt, ánh sáng đèn làm nổi rõ những đường cong sáng tối, hắn bất giác liếm môi thèm khát. Khuôn mặt gợi cảm vẫn còn nhìn hắn ngượng nghịu, làn da trần đầy rẫy vết đỏ son, thêm đôi tay vụng về giấu diếm càng làm thú đi săn của hắn trỗi dậy. Để mặc con mồi tạm thời yên ổn tự tung tự tác, hắn nâng một chân anh đến tầm miệng rồi cắn nhẹ lên kheo, từ từ tiến xuống phần đùi non mịn màng nhạy cảm dẫn sâu vào vùng cấm địa, chân còn lại chờ lượt tạm gác lên vai, hài lòng khi thân kia không ngừng uốn éo, tránh né trong vô vọng.

– A… Yunho… a… ugh…

Anh khổ sở vặn vẹo một cách khó khăn khi chỉ có phần lưng trở lên là tựa vào thành bể, từ eo trở xuống chơi vơi trong làn nước bị giữ chặt bởi hai bàn tay to lớn, đôi chân anh quờ quạng trên vai hắn, muốn đạp ra cũng khó. Cảm nhận sự mơn trớn nóng ẩm ướt át khi miệng hắn lượn lờ xung quanh vùng cấm, chỉ làm dục vọng của anh trỗi dậy nhiều thêm. Tay anh cũng khó có thể giữ được nữa rồi, vì cái lưỡi hắn nham nhám lướt qua từng ngón tay bắt đầu run rẩy, cố tách chúng khỏi báu vật đang bị che giấu.

Hài lòng khi những ngón tay mảnh dẻ từ từ nới lỏng, hắn ngậm lấy phần đỉnh đang trào dịch mà bất ngờ mút mạnh làm cả người anh giật nẩy lên trong đê mê. Bàn tay anh vô thức vuốt ve quanh mặt hắn rồi luồn vào mái tóc ướt, như cầu xin hắn làm ơn hãy nhanh lên nhưng hắn lại nhả ra mà đứng yên bất động.

– Yun… Yunho…? – anh lắp bắp ngạc nhiên cố tìm đôi mắt hắn, thấy được cả khóe miệng vẽ nụ cười.

– Anh đang chờ đợi sự đồng ý của em đây Yoochun, có nên tiếp tục không nhỉ?

– Yun… Yunho?… anh… làm ơn…

– Anh nghe đây.

– Làm ơn… hãy cho em… sung sướng… đi anh…

Nhìn anh một tay đưa lên che khuôn mặt xấu hổ van xin, hắn hài lòng dấn sâu dục vọng của anh trong miệng mình, lưỡi hoạt động tăng phần ma sát, thêm cổ họng co thắt nút càng chặt hơn, làm anh chỉ muốn hét lên vì khoái cảm. Anh nín thở khi nhịp lên xuống ngày càng nhanh mạnh, bàn tay hắn ma mãnh quay lại hành hạ đầu nhũ đã tấy sưng. Đến khi cả đôi chân cũng bắt đầu gồng cứng lại, một xung điện chạy dọc sống lưng làm anh rướn người hét lên trong cơn cực khoái, dục vọng tinh túy bắn hết ra miệng hắn.

– Yunho… em… xin lỗi… không kịp báo cho anh…

Thở hổn hển cố lấp đầy không khí vào lồng ngực, đôi mắt anh lờ mờ chẳng thấy được hắn liếm môi quệt nốt dòng tinh nơi khóe miệng, nhếch lên cười rồi lại cúi xuống mút mát những điểm vốn nhạy cảm nay lại càng nhạy cảm hơn đến mức đau đớn, khiến anh co rúm lại cố gẳng đẩy hắn ra.

– Làm ơn… đừng mà… a… đừng làm thế… em không chịu nổi…

Đôi môi hắn lại cuốn lấy miệng anh, đưa lưỡi vào trong cho anh nếm vị hương nồng ngai ngái của chính mình. Hắn đỡ anh trượt dần xuống bể bơi để đẩy sâu nụ hôn, nước lạnh làm anh có phần bình tĩnh lại và chợt nhận ra ham muốn của hắn vẫn căng cứng nơi đây, chưa được giải thoát.

– Yunho à… còn anh… – ngập ngừng nói khi tay nắn nhẹ qua chiếc Calvin.

– Nhưng hôm qua… anh mới chỉ dùng tay… mà… em đã rất đau rồi…

– Em… có thể dùng tay… hoặc… miệng… .có dược không?

Thoáng ngạc nhiên khi anh ngượng ngùng đề nghị, hắn nhảy lên ngồi trên thành bể, tiện tay cởi chiếc quần nhỏ ra luôn. Phần đàn ông của hắn tự hào ngóc dậy, khiến anh không khỏi bối rối, chỉ dám rụt rè đưa tay nắm lấy mà nhẹ nhàng vuốt ve.

– Mạnh lên Yoochun, nắm chặt hơn, đúng rồi, nhanh hơn một chút, cứ làm như em vẫn làm với bản thân là được mà.

Nghe hắn hướng dẫn mà chẳng hiểu sao anh xấu hổ đỏ hết cả mặt mũi. Làm sao có thể so sánh như làm cho chính mình khi mà giữ trong tay thứ to lớn thế này cơ chứ? Mùi đàn ông của hắn cũng hết sức đặc trưng, thứ xạ hương lâu nay vẫn luẩn quẩn trong tâm trí. Nghĩ đến việc hắn đã nếm mình đến hai lần, anh cũng muốn thử nên ngập ngừng liếm nhẹ một cái trên đỉnh, làm hắn không khỏi tròn mắt vì bất ngờ.

Cũng không tệ như mình tưởng.

Tự tin hơn với suy nghĩ đó, anh há miệng cố ngậm lấy dục vọng của hắn càng nhiều càng tốt nhưng chưa làm bao giờ, thành ra có chút khó khăn trong giây phút ban đầu. Từ từ nhấp nhô đầu mình lên xuống, anh cố gắng đưa hắn vào sâu hơn, nhớ lại những gì hắn đã làm với mình để mà bắt chước. Chẳng hiểu sao khi thứ nóng ấm, cương cứng đó lấp đầy miệng, mũi ngập tràn mùi xạ hương, toàn thân anh lại bắt đầu rạo rực, dù có bị ngâm dưới làn nước se se lạnh.

– Ugh… Yoochun… cẩn thận răng của em. Ah… tốt lắm… cứ thế nhé… nhanh hơn đi…

Thêm tiếng hắn trầm khàn rên rỉ bên tai, anh bỗng thèm muốn cảm giác đau thốn ê ẩm mà sáng nay bản thân còn sợ đến kinh hoàng, nhưng mà…

– Yoochun à… sao vậy em?

– Yunho à… em… anh… anh có thể…

Hẫng hụt đôi chút khi anh bất ngờ dừng lại, hắn còn chưa đi hết nửa đường mà. Có điều nhìn thấy khuôn mặt anh ngại ngần ửng đỏ, đôi mắt bối rối nhưng không hề quay đi, hắn cũng lờ mờ hiểu ra, liền giúp anh leo lên khỏi bể rồi nhẹ nhàng bồng anh trở vào nhà.

Đặt anh xuống chiếc ghế salon, kê thêm vài cái gối tựa nâng hông anh lên cao, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu huyền không chớp.

– Em chắc chứ?

– Uh… anh sẽ không làm em đau mà, phải không?

– Tất nhiên rồi.

Gác một chân anh lên thành ghế, hắn cúi xuống liếm quanh nơi cửa mình vẫn còn tấy đỏ khiến anh giật thót, vột đẩy hắn ra.

– Yunho… đừng… đừng làm thế… chỗ đó…

– Ssshhh… không sao đâu Yoochun, cứ tin anh.

Quờ quạng với lấy một cái gối để bịt chặt miệng mình, anh run rẩy khi cảm nhận chiếc lưỡi mềm mại, ướt át của hắn lượn lờ vòng quanh rồi từ từ thâm nhập. Cảm xúc kỳ lạ khiến dục vọng của anh lại thức tỉnh, hông tự nâng lên bắt kịp với nhịp điệu của hắn. Đến khi hắn nhoài lên ngậm lấy ham muốn của mình còn ngón tay thì không ngừng khuấy động, nới rộng bên trong thì anh không thể chịu được nữa.

– Yun… Yunho à… làm đi anh… em…

– Anh đến đây.

Lần này hắn có dùng nước miếng để bôi trơn phần nào dục vọng của mình trước khi từ tốn tiến vào kèm theo kích thích khắp nơi giúp anh thích nghi dần thay vì dứt khoát như lần trước. Mọi việc đều có chiến thuật của nó cả. Nếu như lần đầu tiên với kẻ tâm trí không tỉnh táo, hắn cần mạnh tay để cơ thể nạn nhân có thể tự nhớ được, với lại chẳng có chút cảm xúc, thành ra không có khái niệm nương tay. Lần này phải thể hiện bản chất dịu dàng chăm sóc, vậy mới khiến con mồi cảm động mà sa ngã, lún sâu. Hắn cũng thích thú với sự thay đổi, chứ như nhau mãi sẽ nhanh nhàm chóng chán.

Nhận thấy anh bắt đầu có phản ứng tích cực, hắn dần tăng nhanh các nhịp đẩy mạnh mẽ, tay vuốt ve dục vọng của anh theo cùng vũ điệu và nhoài lên cuốn đôi môi kia vào nụ hôn say đắm khiến anh quá sức choáng váng mà giải thoát ngay trên tay hắn, vô tình thắt chặt thêm nơi cửa mình mềm mượt, nóng ấm đẩy hắn đến giới hạn, bắn hết tinh túy vào tận sâu cơ thể anh đáp trả.

Thật là một cuộc làm tình dữ dội, ít ra là với Yoochun.

Không gian im lặng trùm lấy hai kẻ đang cố sức bắt lấy nhịp thở. Hắn từ từ rút ra làm cả hai đều có chút cảm giác tiếc nuối. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi anh lần nữa rồi thì thầm.

– Anh rất thích em Yoochun.

– Em… cũng thích anh… Yunho.

Mìm cười thỏa mãn khi nghe thấy những lời đó với khuôn mặt kia đỏ lựng ngượng ngùng, hắn nhoài người mở ngăn kéo bàn, lấy ra vỉ thuốc giống như hôm qua.

– Có lẽ bây giờ thì em chưa thấy gì đâu, nhưng tốt nhất là cứ uống thuốc giảm đau dự phòng nhé, kẻo mai không đứng lên được.

– Uh… vâng… – thấy hắn tận tình thế, anh lại càng xấu hổ, vội nhận lấy hai viên thuốc uống ngay.

– Thế em muốn đi tắm rồi đi ăn tối, hay ngủ một giấc rồi làm gì thì làm nào?

– Uh… có lẽ em sẽ chọn phương án đầu tiên ha? Mình cũng phải cho bé SuSu ăn tối nữa.

– Okay! Tuân lệnh! Em cứ vào nhà tắm đi, anh sẽ mang quần áo sạch cho em sau.

– Vâng, cám ơn anh.

Anh vừa khuất sau cánh cửa nhà tắm, hắn vứt lại vỉ thuốc vào ngăn kéo, đứng dậy dùng đống quần áo bẩn của mình lau tạm cái ghế sopha nay dính lẹp nhẹp thứ hỗn tạp dịch nước mà hắn không muốn phân tích. Xong xuôi định lên gác lấy quần áo sạch, tiếng chuông từ chiếc điện thoại trên bàn làm hắn chú ý cầm lên.

Jae huyng?

– Kim Jaejoong? Hừ… gọi tên nhau thân mật gớm – lẩm bẩm khi nhìn tên người gọi đến, Yunho cứ thế bấm nút nhận – alo.

/Chun à… Em đang ở đâu vậy? Anh gọi mãi cho em không được, có chuyện gấp lắm…/

– Xin lỗi nhé, nhưng giờ Yoochun không thể trả lời điện thoại được, có gì gọi lại sau đi.

/alo, anh là ai thế? alo? Yoochun đâu?/

– Chào Kim Jaejoong. Chưa gì đã quên tiếng nhau rồi à? – giọng hắn chứa đựng cả sự khiêu khích, y như vẻ mặt của hắn lúc này.

/Yun… Yunho? Jung Yunho??? Tại sao anh nghe điện thoại của Yoochun? Yoochun đâu? Cho tôi nói chuyện với cậu ấy ngay!/

– Xin lỗi nhé, giờ chúng tôi bận rồi.

/Yunho!!!/

Hắn tắt luôn cuộc gọi, tiện tay xóa cả tin thông báo đến 7 cuộc gọi nhỡ rồi tắt tiếng của điện thoại. Chỉ còn một vạch pin thôi, Kim Jaejoong mà còn gọi tiếp thì điện thoại cũng sẽ tự tắt.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s