Love of my life – chap 7


Chap 7

SuSu

Changmin tươi cười vẫy tay tạm biệt bệnh nhân nhí cuối cùng của mình để quay lại phòng làm việc sắp xếp đồ đạc, kết thúc một ngày vất vả quần thảo với đám nhóc. Ngó đồng hồ mới hay đã gần 6 giờ, chắc mẩm hôm nay Yoochun không cần gửi SuSu nên cậu sẽ tranh thủ buối tối giải quyết nốt mấy việc dang dở. Sực nhớ ra mình chưa lấy kết quả xét nghiệm máu mới nhất của bé, cậu chuyển hướng đi đến khoa xét nghiệm.

– Chào Han huyng – thấy phòng còn sáng đèn, cậu mừng rỡ ló đầu vào – cho em xin kết quả của bệnh nhân Kim Junsu mới làm xét nghiệm sáng nay với.

– Min hả? – rời mắt khỏi màn hình vi tính, Hankyung niềm nở chào đón người đồng nghiệp trẻ, vừa tìm kiếm tập hồ sơ vừa thắc mắc – bé là người nhà của em hà?

– A… không… sao huyng hỏi vậy?

– Tại lần nào cũng thấy em chạy qua chạy lại, huyng cứ tưởng… đây, Kim Junsu, ba tuổi phải không?

– Có cả kết quả phân tích tế bào máu chứ huyng?

– Có hết trong đó rồi, huyng làm theo lời em dặn mà.

– Cám ơn huyng nha, em đi đây, bao giờ mình đi nhậu bữa nhá!

– Okay! Haizzz… nhưng kiếm được lúc nào không dính lịch trực thì hơi bị khó đấy… Bi Min.

Rời phòng Hankyung, cậu xé ngay chiếc phong bì vì hồi hộp muốn biết kết quả. Đôi mắt Changmin mở lớn nhìn đi nhìn lại các con số rồi chạy như bay về phòng mình. Tuy có trí nhớ tốt nhưng ngày ngày chăm sóc cả chục bệnh nhân, với lại việc hệ trọng như vậy, cậu cần kiểm tra lại kết quả xét nghiệm các lần trước để tăng phần chắc chắn. Chẳng buồn bận tâm đóng cửa cẩn thận, cậu lao đến chiếc máy tính, vội vã nhập tên bệnh nhân rồi bất động trước màn hình.

Sốt.

Nôn.

Số lượng tiểu cầu và hồng cầu giảm đáng kể qua các lần xét nghiệm.

Tỷ lệ bạch cầu cao, xuất hiện tế bào bất thường.

Vậy là những điều cậu lo sợ đã trở thành hiện thực.

– Ok! Hôm nay làm rất tốt! Mọi người đã vất vả rồi! Chúng ta nghỉ ở đây, mai lại tiếp tục!

Uể oải đứng dậy, Jaejoong thở dài não nuột. Tuy cả đoàn vẫn đang theo tiến độ đã định nhưng thực sự anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để còn về. Mang danh quản lý chứ thật ra anh chẳng có việc gì ở đây cả, nhất là khi mọi chuyện xuôi buồm mát mái thế này. Giả sử có biến động gì đó, thì anh còn có việc mà giải quyết, đằng này lại phải ăn không ngồi rỗi, rõ là mất thì giờ. Kể ra bình thường thì cũng nên tranh thủ những dịp thế này mà nghỉ ngơi, nhưng con nhỏ ốm dặt dẹo ở nhà, anh còn lòng dạ nào mà hưởng thụ cuộc sống. Chưa kể việc thấy trưởng phòng trẻ tuổi, đẹp trai lại phòng không nhà trống, mấy bà mấy cô độc thân trong đoàn cứ nhằm anh mà tấn công tới tấp. Các vị lớn tuổi hơn cũng chẳng chịu phần kém cạnh, dồn dập gợi ý anh suy nghĩ chuyện mối mai.

Thế nên cứ đến giờ nghỉ là Jaejoong phải lẩn ra chỗ nào đấy vắng vẻ mà tránh mặt, hết giờ làm thì ru rú ở trong phòng khách sạn, canh giờ phù hợp để gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình.

Sau vụ tối qua “làm phiền” bác sĩ Shim, nên hôm nay dù mấy lần liên lạc với Yoochun không được, anh cũng ngại chẳng dám gọi cho Changmin nữa. Còn đang phân vân không hiểu cậu em mình dạo này bận rộn cái gì mà cứ “người di động, điện thoại cố định” chẳng lần nào gọi trực tiếp được cả, anh mừng rỡ khi máy rung, tưởng rằng Yoochun gọi lại.

Bác sĩ Shim Changmin?

Hơi ngạc nhiên một tí, vì cậu chưa bao giờ chủ động gọi trước. Mà có khi tại anh liên lạc nhiều quá, người ta muốn chủ động cũng không được!

Buồn cười với suy nghĩ của chính mình, anh vội nhấn nút nhận, kẻo bác sĩ phải đợi lâu.

– Alo, chào bác sĩ Shim.

/alo… chào Jaejoong-shi… um… tôi có việc này muốn nói với anh…/

– Vâng, bác sĩ cứ nói đi, tôi nghe đây.

/bao… bao giờ anh về?/

– Uh, chắc phải ba, bốn hôm nữa – tự nhiên thấy trong lòng phấn khởi khi có người hỏi thăm, đến Yoochun cũng chẳng thèm quan tâm bao giờ anh về nữa là – bác sĩ muốn gửi tôi mua cái gì à?

/không… tôi muốn nói chuyện này trực tiếp với anh, nhưng thời gian không còn nhiều nữa rồi, để đến lúc anh về sợ muộn mất… Jaejoong-shi à…/

– Vâng? – anh bắt đầu lo lắng trước sự khác lạ của Changmin, từ ngày gặp nhau, cậu có bao giờ ngập ngừng thế này đâu, toàn nhảy thẳng vào vấn đề à, lắm lúc làm người khác tức chết.

/anh… phải bình tĩnh nhé… chuyện này liên quan đến SuSu…/

– Vâng… bác sĩ nói đi…

/tôi nghi ngờ… SuSu bị bệnh… máu trắng… là bệnh ung thư máu/

Sững sờ bất động.

Changmin cũng hiểu đây là lúc vô cùng khó khăn, nên dành cho anh vài giây tiếp nhận cái tin khủng khiếp ấy.

– Ung thư máu?

/vâng… vì vậy tôi cần hỏi xin ý kiến của anh… cho làm xét nghiệm sinh thiết tủy xương và chọc dò tủy sống để xác định chính xác giai đoạn của bệnh…/

– Bác sĩ nói SuSu bị ung thư máu???

/đúng vậy Jaejoong-shi, lúc này anh phải thật bình tĩnh, hiện tại đã có phương pháp điều trị hoàn toàn chứng bệnh này, nhưng nếu đúng như tôi dự đoán thì có thể bé mắc chứng ung thư máu cấp tính nguyên bào lympho*, tôi sẽ giải thích rõ hơn cho anh sau… vấn đề chúng ta phải nhanh lên vì… /

– Vâ… vâng? – anh bắt đầu cảm thấy giọng mình lạc đi, vội ngồi xuống giường vì đôi chân không còn vững nữa.

/nếu không được điều trị sớm, tôi e là… sẽ ảnh hưởng đến não và thần kinh trung ương, chỉ còn vài tháng thôi… Jaejoong-shi? Anh ổn chứ?/

– Vâng…. Tôi… vẫn nghe đây… – đưa tay lên vuốt mặt, cố giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo – vậy bây giờ… tôi phải làm gì?

/chúng ta phải tiết kiệm từng giờ từng phút, hiện tại anh đang công tác xa nên nếu có thể, anh hãy ủy nhiệm cho Chun huyng ký thay vào đơn đồng ý thực hiện xét nghiệm thì tôi sẽ tìm cách sắp xếp làm cho bé ngay trong sáng mai. Anh hãy bàn với Chun huyng, rồi báo tôi biết nhé./

– Vâng… tôi… tôi sẽ gọi cho Yoochun ngay đây, cám ơn bác sĩ.

Jaejoong đưa tay day trán, cảm thấy như có cái gì nghẹn đắng dâng đầy trong cổ họng, cả đầu căng ra khi cố gắng ghi nhận cái tin ấy.

SuSu…

Anh đã mất Sun Ah, anh không thể mất cả SuSu!

Một tay anh tự động bấm số, tay còn lại vội che lấy miệng ngăn tiếng nấc, răng cắn chặt môi đến bật máu, mong cái đau thể xác đẩy lùi phần nào sự hoảng loạn đang ngày càng xâm lấn.

Nhất là khi chỉ có tiếng tút tút dai dẳng lạnh lùng đáp lại.

Làm ơn… nhấc máy đi Chun… huyng xin em…

Một lần nữa.

/Alo/

– Chun à… Em đang ở đâu vậy? Anh gọi mãi cho em không được, có chuyện gấp lắm… – anh mừng rỡ tuôn cả một tràng, khi bên kia đầu dây có tiếng đáp lại.

/Xin lỗi nhé, nhưng giờ Yoochun không thể trả lời điện thoại được, có gì gọi lại sau đi./

– Alo, anh là ai thế? – ngạc nhiên trước một giọng nam trầm, nhưng không phải của em anh – Alo? Yoochun đâu?

/Chào Kim Jaejoong. Chưa gì đã quên tiếng nhau rồi à?/

Âm điệu tràn đầy vẻ khiêu khích, khiến anh ngỡ ngàng nhớ đến một khuôn mặt duy nhất trong tâm trí.

– Yun… Yunho? Jung Yunho??? Tại sao anh nghe điện thoại của Yoochun? Yoochun đâu? Cho tôi nói chuyện với cậu ấy ngay!

/Xin lỗi nhé, giờ chúng tôi bận rồi./

– Yunho!!!

Anh hét tên hắn đầy giận dữ dù cuộc gọi đã ngắt. Trong đầu tràn ngập nỗi hoang mang không hiểu tại sao Yoochun lại có thể quen biết một kẻ nguy hiểm như Jung Yunho. Bao giờ? Bằng cách nào? Em anh về nước mới ngót nghét được hơn một tuần…

….

Changmin vội vã nhận điện thoại khi nhìn thấy tên Jaejoong nhấp nháy trên màn hình. Cậu vừa về đến khu chung cư, khệ nệ mang theo cả đống tài liệu chuyên môn để nghiên cứu, định tối nay sẽ liên lạc với các giáo sư đầu ngành đã dạy cậu hổi còn học ở Mỹ để hỏi thêm kinh nghiệm. Tuy chỉ gần gũi một thời gian ngắn, nhưng có thể nói Changmin yêu quý SuSu hơn tất thảy các bệnh nhân của mình, vì bé thật đáng yêu mà cũng rất đáng thương, không còn umma, appa thì bận rộn công việc, nay lại mắc chứng nan y như thế.

– Alo, Jaejoong-shi, tình hình thế nào rồi?

/tôi sẽ bay về ngay trong ngày mai… nhưng phải đến tầm chiều mới có chuyến… tôi sẽ đến bệnh viện ngay, xin bác sĩ cứ làm những gì cần thiết cho cháu… tôi sẽ hoàn thiện tất cả các giấy tờ cần thiết khi về có được không?/

– Vâng… vậy cũng được… thế Chun huyng đâu? Anh đã nói chuyện với Chun huyng chưa?

/tôi… tôi chưa liên lạc được với Yoochun… nhưng nhất định là tôi sẽ về, hẹn mai gặp lại bác sĩ/

– Vâng, anh đi đường cẩn thận.

Điện thoại tắt rồi cậu không khỏi bận lòng vì giọng nói có vẻ là lạ của Jaejoong mới mấy giây trước. Đây chắc hẳn là cơn sốc lớn đối với anh, vợ mất, có mỗi đứa con bé bỏng thì lại… cậu càng quyết tâm chữa lành bệnh cho bé. Sực nhớ ra phải dặn Yoochun sáng mai mang bé đến bệnh viện sớm, trước khi làm xét nghiệm cũng không được ăn uống gì, cậu vội gọi cho anh thì chỉ nhận được thông báo tự động của tổng đài.

Yunho chống cằm ngồi ngắm Yoochun đang tìm mọi cách dỗ dành SuSu ăn thêm một chút, nhưng bé vẫn bướng bỉnh ngậm chặt miệng mà lắc đầu nguầy nguậy, chỉ uống mấy ngụm sữa rồi thôi. Nghĩ bé ốm sốt, thêm đau răng nên biếng ăn, anh đành chịu thua không ép nữa kẻo SuSu lại nôn ọe thì mất luôn cả chút sữa mới bỏ bụng. Cả ngày bé cứ ngủ mê mệt, lúc nãy gọi mãi bé mới ngọ nguậy thức giấc, chắc mai anh phải mang bé vào bệnh viện sớm cho Changmin xem thế nào.

Nhìn khuôn mặt SuSu thiu thiu gà gật, hắn chợt thấy bồi hồi trong lòng. Nếu năm đó không có chuyện gì xảy ra, hẳn thiên thần nhỏ của hắn cũng lớn bằng chừng này rồi. Lẽ ra hắn đã có một gia đình hạnh phúc, bên vợ yêu chơi đùa với con trẻ sau mỗi ngày làm việc vất vả. Vậy mà…

Thật là đau, khi bị chính tình yêu của mình phản bội.

Mải suy nghĩ nên hắn không khỏi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Chẳng phải hắn đã dặn Siwon không được gọi điện sao, lại còn vào buổi tối thế này, đó nhất định phải là việc quan trọng. Đinh ninh là thế nên hắn vội đi ra ban công để tránh Yoochun, chỉ không ngờ trước tên người gọi tới.

– Alo, Changmin? Sao thế em?

/Yunho huyng! Yoochun huyng còn ở chỗ huyng không?/

– À… – ngoái nhìn lại cái bàn mà hắn vừa rời khỏi, để chắc rằng anh vẫn còn ngồi đó – Yoochun với SuSu về từ chiều rồi, giờ huyng đang ở ngoài, có chuyện gì vậy?

/uh… em không liên lạc được với huyng ấy… đang định bảo huyng ấy sáng mai mang SuSu vào viện sớm…/

– Thế à? Để huyng thử liên lạc với cậu ấy xem, có gì sẽ báo cho em.

/okay, cám ơn huyng, tí nữa em sẽ thử gọi lại… xin lỗi đã làm phiền huyng nhé/

– Okay, không có gì, bi Changmin!

/bi huyng!/

Nắm chặt điện thoại, hắn quay lại với Yoochun. Tuy có ngạc nhiên trước điều Changmin vừa nói, nhưng hắn không thể để cậu nghi ngờ mối quan hệ này bây giờ được, không thì kế hoạch của hắn hỏng bét.

– Anh bận việc gì à? – thấy khuôn mặt đăm chiêu của hắn, anh ngập ngừng hỏi – em cũng xong rồi, hay mình về đi.

– Không… không có gì đâu… người nhà anh gọi hỏi mấy thứ linh tinh ấy mà.

Đưa đến viện sớm à… không thành vấn đề… nên cũng không nhất thiết phải để Yoochun biết.

– Yun… Yunho… dậy đi anh..

– Hm… gì thế Yoochun? – hắn ngái ngủ dụi mắt khi vai mình bị lay gọi

– Hình… hình như… SuSu không ổn lắm….

Hoàn toàn tỉnh táo trước giọng điệu hoảng hốt của Yoochun, hắn bật dậy mới thấy khuôn mặt bé xanh xao hẳn so với hôm qua, cả người nóng bừng, vội vỗ nhẹ vào má để đánh thức bé nhưng mí mắt SuSu cũng chỉ nặng trĩu khẽ mở rồi lại thiếp đi ngay. Nhìn Yoochun đang bắt đầu sợ hãi hoảng loạn, hắn vội trấn an.

– Bình tĩnh Yoochun, giờ anh sẽ đưa em với bé đến bệnh viện. Mấy giờ rồi?

– 6… 6 giờ 30…

– Em thay đồ đi, anh sẽ gọi Changmin.

– Vâng… vâng…

Mới gần 7 giờ sáng mà tầng bốn của bệnh viện tổng hợp Seoul đã rầm rập tiếng chân người chạy vội vã. Lên đến nơi, Changmin thấy ngay Yunho và Yoochun ngồi đợi trong phòng cấp cứu còn SuSu nằm trên giường. Cô y tá đang chuẩn bị truyền dịch cho bé mong giảm cơn sốt để tránh co giật. Vừa thấy bóng cậu, hai người kia bật dậy, nhất là Yoochun không giấu nổi vẻ hoảng hốt.

– Min à… sao tình hình của bé… ngày càng xấu vậy?

– Chun huyng, Yunho huyng… để em xem bé thế nào đã.

Cậu trấn an rồi đến bên giường bệnh, cô y tá nhanh chóng báo cáo tình hình.

– Bác sĩ Shim, bé sốt cao theo từng cơn, mạch yếu, còn có dấu hiệu nhiễm trùng nữa.

Da xanh, môi nhợt nhạt.

Triệu chứng thiếu máu.

– Hai huyng này, từ hôm qua đến giờ, bé có bị thương chỗ nào không?

– Hôm qua… huyng thấy bé bị chảy máu răng… khi cắn món đồ chơi… tưởng là bé mọc răng nên ốm sốt thường thôi… – anh sững sờ nghĩ lại, nếu chỉ có thế thì không thể nào nghiêm trọng thế này được.

Chảy máu chân răng.

Nhiễm trùng lợi.

– Cô sát trùng vết thương trong miệng cho bé, đặt hậu môn paracetamol 500mg, chuẩn bị truyền tạm thời 1 đơn vị máu (250ml). – cậu vừa hướng dẫn người y tá thực hiện vừa dùng ống nghe kiểm tra tim phổi và xem lại mạch cho SuSu.

– Truyền máu? – Yunho hết sức ngạc nhiên – bé làm sao vậy Changmin?

– Em đang nghi ngờ bé bị ung thư máu cấp tính…

– Ung thư máu? – cả anh và hắn đều sửng sốt kêu lên. – từ… từ bao giờ?

– Em cũng mới phát hiện thôi, trong hôm nay phải làm sinh thiết tủy xương và chọc dò tủy sống để kiểm tra chắc chắn. Hai xét nghiệm đó mất vài ngày mới có kết quả, nên phải làm càng sớm càng tốt. Với lại vết thương này… làm cho tình hình ngày càng xấu đi…

– Min… Jae huyng biết chưa?

– Hôm qua em đã gọi điện cho anh ấy, Jaejoong bảo chiều nay sẽ về đến đây.

Hắn đứng lặng khi nghe cuộc hội thoại của hai người kia. Không ngờ cậu em họ hắn cũng biết đến Kim Jaejoong? Mà hình như có điều gì đó không đúng lắm? Tuy nhiên chưa suy tính được gì thêm thì cậu đã đứng trước mặt họ.

– Bây giờ em qua làm việc với khoa Ung thư, khoảng một giờ nữa sẽ truyền dịch xong, em cần một trong hai huyng giúp, có người quen giữ, bé sẽ đỡ sợ hơn. Em sẽ cố gắng sắp xếp cho sinh thiết tủy xương trước, đến chiều chọc tủy sống sau.

– Làm… làm cả hai trong một ngày ư? Thế có quá…

– Chẳng còn cách nào khác – giọng cậu không giấu được vẻ ngậm ngùi – chúng ta phải tiết kiệm từng giây từng phút. Hai huyng ở đây trông bé nhé. Em sẽ quay lại ngay.

Changmin đi rồi, hắn vội ôm lấy anh vẫn còn đang đứng ngây ra, xoa xoa đôi vai bắt đầu run rẩy, nghe giọng anh thổn thức vỡ òa.

– Sao… sao lại có thể… như thế? SuSu… còn nhỏ quá mà… chỉ tại em… nếu em đưa bé đến bệnh viện… sớm hơn…

– Nào nào, Yoochun… đây không phải lỗi của em. Chúng ta không ai muốn chuyện này xảy ra với SuSu cả. Em ngồi xuống đây đi… đừng lo lắng quá, Changmin rất giỏi, nó biết phải làm gì… với lại bây giờ cũng đã có cách chữa khỏi bệnh ung thư máu rồi.

– Anh… anh nói thật chứ?

– Thật mà, anh không lừa em đâu.

Nghe hắn khẳng định, Yoochun yên tâm phần nào, vội kéo ghế đến gần giường để ngồi cạnh bé. Nhìn khuôn mặt SuSu đã kém phần bầu bĩnh và xanh xao, chẳng còn hai má phúng phính hồng hồng như ngày đầu mới gặp khiến anh không khỏi xót xa. Bé còn quá nhỏ mà đã phải chịu đau đớn như vậy, lại không thể nói cho người khác hay, chỉ khóc lóc khiến anh không nhận ra được những điều bất ổn. Cũng may có Changmin xử lý kịp thời, nên bé bắt đầu toát mồ hôi hạ nhiệt. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc khỏi khuôn mặt đáng yêu, vui mừng khi thấy đôi mắt bé từ từ hé mở.

– SuSu… SuSu à…

– Appa… appa…

– SuSu à… con yên tâm, appa sắp về với con rồi.

Lặng yên đứng dựa tường, hắn không khỏi băn khoăn. Lúc nãy mọi việc dồn dập quá nên hắn chưa tỏ đầu đuôi, giờ ngẫm lại thấy mọi thứ bắt đầu rối rắm.

————– Yunho’s POV ————–
Vậy là Yoochun và Changmin đều quen biết Jaejoong? Cũng có thể vì hắn ta đang theo đuổi Yoochun mà…

Yoochun là chú của SuSu… Changmin bảo Jaejoong sẽ về hôm nay… bỏ công bỏ việc như thế, theo đuổi cũng nhiệt tình đấy… nhưng SuSu gọi appa, rồi…

Chẳng lẽ…
——————- end ———————-

– Yoochun à – Có đôi chút nghi ngờ điều mình đang nghĩ tới, hắn muốn hỏi cho rõ ràng – appa của SuSu…

– SuSu! – âm thanh quen thuộc vang lên nơi ngưỡng cửa khiến hắn phải gác lại câu nói còn dang dở.

——————

– SuSu!

Changmin hết sức mừng rỡ, khi vừa quay lại đã nghe thấy tiếng bé bi bô, vội sà đến bên giường để kiểm tra thêm lần nữa, vui phát khóc khi bé nhận ra mình, còn gọi MinMin bằng cái giọng trong trẻo dễ thương. Yên tâm khi mọi thứ đi vào ổn định cậu mới quay ra hai người kia đang sốt ruột chờ đợi.

– Xong rồi, giờ ta đưa bé sang khoa Ung bướu luôn.

Nhẹ nhàng chuyển bé qua chiếc giường đẩy treo lủng lẳng bình nước muối sinh lý và máu truyền với dây dợ loằng ngoằng cắm vào cánh tay nhỏ, cậu dẫn lối cho Yunho và Yoochun theo sau. Trong lúc chờ đợi dịch truyền hết, bác sĩ tranh thủ chuẩn bị dụng cụ và sát trùng vùng xương chậu của bé. Nhìn chiếc ống với cây kim dài đến bất thường, anh không khỏi sợ hãi đưa tay che miệng, mặt tái xanh lại.

Người ta sẽ dùng thứ khủng khiếp đó để đâm vào cơ thể bé sao?

– Yunho huyng, giúp em giữ chặt vùng hông và hai chân bé nhé, tuyệt đối không được để bé vùng vẫy, mũi kim chệch đi sẽ rất nguy hiểm.

Nhận thấy chỉ còn một người đủ tỉnh táo có thể nhờ cậy, cậu quay sang dặn dò Yunho. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Changmin vươn người ôm chặt thân trên của SuSu, vừa để che cho bé khỏi nhìn thấy những gì sắp diễn ra. Tuy không nắm rõ quy trình, hắn cũng cố gắng làm theo lời cậu, đặt hai tay giữ lấy cơ thể non nớt nhỏ bé, mắt dõi theo từng chuyển động của người bác sĩ kia.

Sát trùng.

Tiêm thuốc tê.

Sinh thiết.

Lúc cây kim nhọn hoắt cắm phập vào làn da mềm mại, hắn cảm thấy người bé giật cứng vì đau đớn. Kim chọc vào xương để rút tủy, nên dù có thuốc tê đi nữa cũng chẳng thấm tháp gì.

– A A A A……

Siết chặt hai cánh tay, Changmin cố trấn an bản thân phải bình tĩnh dù tiếng thét hãi hùng của bé văng vẳng bên tai.

Cố lên con… sắp xong rồi… chỉ một chút nữa thôi…

– Hu hu… appa… appa… hu hu… SuSu đau… appa… appa Jae…

Appa Jae? Kim Jaejoong?

Hắn ngỡ ngàng quên cả việc đang giữ bé, may mà mũi kim đã được rút ra. Ngay lập tức cậu vội ngồi xuống, cuộn tròn người bé lại đặt trong lòng mình mà dỗ mà nựng, tư thế này phần nào cũng giúp bé đỡ đau hơn một chút. Yoochun ngập ngừng tiến lại gần, lúc nãy thấy máu khiến anh buồn nôn nhưng nghe tiếng bé thất thanh tìm kiếm appa, anh không khỏi thương cảm cho đứa cháu bé bỏng, và cả người anh của mình.

Họ cứ ngồi bất động trong im lặng, chỉ có tiếng Changmin ra sức dỗ dành và SuSu thút thít. Phải đến cả giờ sau bé mới thiếp đi vì tác dụng của thuốc hạ sốt, thỉnh thoảng vẫn còn rấm rức và nấc cục do khóc nhiều. Thấy tình hình có vẻ tạm ổn, cậu vội chuyển bé sang cho hắn bế để chạy về khoa, nơi bao bệnh nhân khác đang chờ, chẳng thèm hỏi ý kiến hắn có đồng ý hay không nữa.

Chòng chọc nhìn cục bông đang cuộn tròn trên tay, trong đầu Yunho lại ngập tràn suy nghĩ.

————— Yunho’s POV —————-
Jaejoong là appa của SuSu?

SuSu là con của anh trai Yoochun?

Vậy Jaejoong và Yoochun là…

Con trai Kim Jaejoong…

Cũng là con của Kim Sun Ah!!!
——————– end ———————–

– Yoochun, Kim Jaejoong là… anh họ của em à?

– Anh biết Jae huyng à? Không… Jaejoong… là anh ruột của em – trước khuôn mặt hắn hết sức ngạc nhiên, anh giải thích – appa và umma chúng em li dị, em cùng umma sang Mỹ từ 15 năm trước, rồi đổi sang họ Park của umma luôn.

– Vậy… lần này em về là…

– Uh… Changmin rủ em về chơi, lâu lắm rồi, em cũng muốn về thăm appa với Jae huyng một lần… không ngờ huyng ấy đã lấy vợ, còn có cả SuSu nữa… vậy mà chẳng nói gì với em cả.

– Em có biết vợ của Jaejoong… là ai không?

– Jae huyng chỉ bảo là cô ấy… đã mất rồi… em cũng không rõ… chúng em cũng chưa nói được nhiều chuyện, huyng ấy cứ đi công tác suốt… mà nhắc đến mới nhớ… em phải gọi xem Jae huyng thế nào…

Chỉ đến lúc này anh mới để ý điện thoại của mình đã tắt ngóm. Mượn tạm máy của Yunho cũng không liên lạc được, chắc Jaejoong đang trên đường về đây.

– Em mệt không? Nghỉ tí đi, để anh trông bé cho.

– Em… có làm gì đâu… cám ơn anh đã ở đây… không thì em chẳng biết làm thế nào…

– Được rồi.

Hắn vội quàng cánh tay rảnh rang qua vai Yoochun, khi thấy anh lại bắt đầu xúc động, dù trong lòng có chút bực bội. Cứ tưởng lần này chơi đùa với Kim Jaejoong một chút, ai mà ngờ được anh với Park Yoochun là anh em ruột. Tên Jaejoong đó còn hơn hắn một bậc khi có cả giọt máu đào với Sun Ah.

Còn thiên thần của hắn thì phải chết.

Nghĩ đến đó bao thương cảm mới đây dành cho SuSu bay vụt mất, mắt hắn chợt vằn lên những tia nhìn độc ác đến đứa trẻ đáng thương đang nằm trên tay mình.

– Anh uống nước không? Em đi lấy cho anh nhé.

– Ừ…

Hắn chỉ ậm ừ đáp khi anh quan tâm hỏi han rồi đi ra khỏi phòng, mắt vẫn không rời khỏi bé, bàn tay vô thức vuốt nhẹ gò má kia rồi hờ hững đặt lên chiếc cổ bé xíu, cảm nhận từng nhịp đập với hơi thở yếu ớt.

————

Jaejoong chạy thục mạng vào trong bệnh viện, bỏ qua lời nhắc nhở phải giữ yên tĩnh của người bảo vệ. Anh còn lòng dạ nào mà quan tâm đến điều đó. Từ khi biết tin dữ, anh chẳng thể nào tập trung vào công việc nên đến sân bay ngồi đợi từ sáng. May mà có hành khách hủy chuyến vào phút chót, anh đề nghị được thế chỗ, thành ra về sớm hai tiếng. Không thấy Changmin mà phòng của bé cũng trống trơn, anh lại tất tưởi lướt qua từng phòng bệnh tìm kiếm.

– Jaejoong-shi! Anh về rồi! – tiếng cậu mừng rỡ vang lên, khi vừa từ khoa Ung thư về đã thấy bóng anh lấp ló, cứ tưởng mình nhìn nhầm.

– Changmin-shi! SuSu… SuSu đâu rồi?

– Chúng tôi vừa sinh thiết lấy tủy xương xong, giờ bé vẫn đang ở khoa Ung thư để chọc tủy sống nữa. Anh ngồi đợi một lát, rồi tôi sẽ dẫn anh đến đó.

– Cám… cám ơn bác sĩ… nhưng… có… có ai ở đó với SuSu không?

– Anh yên tâm, Yunho huyng với Yoochun huyng đang chăm sóc bé rồi… Jaejoong-shi! Anh đi đâu thế?

Hoảng hốt gọi theo bóng lưng Jaejoong hớt hải chạy mất, cậu muốn đuổi theo cũng không được. Lúc đầu dự định về khoa để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc những bệnh nhân khác, nhưng thấy anh về thì cậu liền đổi ý mà bàn giao lại cho các bác sĩ trực hôm nay vì có mấy việc cần trao đổi với anh ngay.

Vừa nghe tên Yunho, tâm trí anh chỉ muốn đến chỗ SuSu thật nhanh, chẳng kịp hỏi cậu cái khoa Ung thư ấy nằm tầng mấy, khu nào, may có tấm bảng hướng dẫn và nhân viên bệnh viện nhiệt tình chỉ cho. Đến nơi gặp phải vấn đề nữa là không biết bé ở đâu, hỏi y tá trực cũng không rõ, thành ra lại được phen dáo dác nhìn ngó, biết vậy hồi nãy tỉnh táo đôi chút, hỏi Changmin rõ ràng có phải nhanh không.

Lướt qua ô kính một phòng anh nhận ra ngay cái dáng Yunho không thể lẫn vào đâu được, đến khi nhìn thấy hắn định làm gì thì anh vội vã tông cửa xông vào.

Yoochun rảo bước với cốc café nóng hổi trên tay. Căng tin bệnh viện thì xa lại đông đúc nên hơi lâu, anh chỉ muốn quay lại thật nhanh để bế SuSu đỡ hắn, ngồi im một chỗ lâu vậy chắc cũng ê ẩm hết cả mình mẩy rồi. Từ đầu hành lang anh rất ngạc nhiên vì cửa phòng mở toang và tiếng trẻ con khóc, chẳng lẽ có chuyện gì với SuSu sao? Anh càng bất ngờ trước cảnh huyng mình ôm chặt lấy bé mà đối mặt với Yunho, hai người nhìn nhau chẳng mấy thiện cảm. Có vẻ họ còn không nhận thấy sự hiện diện của anh.

Chỉ có sự căng thẳng bao trùm.

– Vừa làm sinh thiết tủy xong, anh bế như vậy sẽ làm bé đau đấy. – hắn lưỡng lự lên tiếng vì SuSu cứ khóc mãi, bé giật mình tỉnh giấc do chỗ đau bị đụng chạm.

– Không cần anh lo – tiếng Jaejoong rít qua kẽ răng đầy cảnh giác – mời anh đi cho.

– Jae… Jae huyng? – Yoochun giờ mới hoàn hồn vì sự sỗ sàng nơi người anh vốn điềm tĩnh, hòa nhã của mình. – Yunho huyng đây là…

– Không sao Yoochun anh cũng có việc phải đi bây giờ, – hắn đưa tay trấn an, lúc lướt qua còn nói nhỏ vào tai anh – anh sẽ gọi cho em sau nhé.
Vừa ra khỏi phòng, hắn gặp ngay Changmin hớt hải chạy tới.

– Yunho huyng?

– Appa SuSu đến rồi, huyng về đây, bi Changmin.

– Bi huyng, cám ơn huyng chuyện sáng nay nhé.

Hắn không đáp, chỉ quay lưng đi thẳng vả giơ tay ra hiệu đã nghe thấy. Chẳng lạ gì với kiểu kiệm lời của ông anh quý hóa, cậu cũng không tốn thêm giây phút nào bận tâm, vội vào phòng để trao đổi về kế hoạch điều trị.

– Jaejoong-shi, hiện giờ biện pháp cấy ghép tủy là cách duy nhất để hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh này. – Changmin từ tốn giải thích, cậu vừa thông báo chi tiết cho Jaejoong về tình hình của bé. – vậy nên anh cũng cần làm xét nghiệm tủy ngay để kiểm tra sự phù hợp, còn mổ sớm cho bé.

– Vâng… xin nhờ bác sĩ… cố gắng chữa khỏi bệnh cho cháu…

Tay không ngừng vuốt nhẹ lưng bé, anh cố gắng tiêu hóa những gì Changmin nói, trong người cảm thấy rất mệt mỏi vì từ hôm qua đến giờ, anh làm gì còn lòng dạ nào mà ăn uống. Lúc nãy làm bé đau, anh cũng rất xót xa, phải dỗ mãi SuSu mới nín khi nhận ra appa rồi lại thiêm thiếp. Nhưng nhìn bé nằm trong tay Jung Yunho, anh không thể chịu được. Không hiểu lúc đó, hắn định làm gì bé nữa.

– May mà anh về sớm, lát nữa chọc tủy sống còn đau hơn buổi sáng… có anh chắc bé sẽ đỡ hơn.

– Không… còn cách nào khác sao?

– Không còn cách nào khác cả. Tôi có muốn bé phải đau đâu. Tôi cũng mong bé khỏe mạnh lắm chứ.

Yoochun lặng lẽ ngồi nghe hai người kia nói chuyện, bất lực vì chẳng giúp được gì cho anh mình. Rồi người bác sĩ quay lại với đủ thứ dụng cụ, trong đó có cả cây kim gớm ghiếc. Nhìn Jaejoong sửng sốt, Yoochun chắc rằng anh đang trải qua cảm giác lo lắng tương tự như mình ban sáng.

Khuôn mặt bé đỏ bừng, nhăn nhúm lại vì đau đớn.

Đến tiếng hét cũng chẳng còn vì giọng đã lạc đi.

Cố gắng ôm lấy đứa con mình đang phải gồng mình chịu đựng khi bác sĩ chọc kim vào đốt sống lưng lấy dịch tủy, Jaejoong vội vã hôn khắp mặt bé, lòng đau như cắt, nước mắt cũng rơi từ bao giờ.

– Appa… appa…

– SuSu… SuSu… appa đây… appa luôn ở bên con…


End chap 7

TBC

2 responses to “Love of my life – chap 7

  1. RedRose273

    Ss ạh, em chỉ thắc mắc một chút, susu mới 3 tuổi, dùng paracetamol 500mg còn không đc, nói gì những 500g, dùng 500g là ngộ độc chết người đấy. Em nghĩ tốt nhất là đặt hậu môn paracetamol 250mg thôi, vì người lớn như em và ss nếu dùng kháng sinh cũng là chỉ định 500mg là kịch.

    Ss sửa lại đoạn đơn vị liều thuốc nhé, chứ nếu ai nhạy cảm quá là họ nghĩ ss đầu độc SuSu không chừng.

    143 :”)

  2. ehehe, cám ơn redrose nhiều nhé😀. Dân y tế như mình mà mắc cái lỗi này thì xấu hổ quá! Chắc tại không để ý, mà mình phát tán cái này lâu lắm rồi, ở vài nơi, thế mà giờ mới có người soi ra hộ mình :D… ừ nhỉ, 500g không hóa ra là… nửa cân à, ăn từng ấy thuốc chắc chít! Mình để liều 500mg vì trong trường hợp khẩn cấp ý mà😀, người lớn như chúng ta lúc cần toàn uống 2 viên 1 lần em ạ, nhưng ss thì toàn uống 1 viên thôi, vì dù sao nó cũng có công dung giảm đau, lạm dụng quá không tốt😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s