Love of my life – chap 8 p1


Chap 8

The crack – part 1

Rạn nứt – phần 1

Yoochun nhẹ nhàng trao cho Jaejoong ly café nóng và hộp cơm mua tạm tại căng tin bệnh viện. Không biết làm gì để giúp, anh đành cố gắng chăm lo mọi thứ nhỏ nhặt hậu cần vì chắc rằng lúc này Jaejoong chẳng còn tâm trí đâu lo đến những việc đó. Hồi tối anh cũng tạt qua nhà dọn dẹp đôi chút và mang quần áo sạch, đồ dùng cá nhân vào viện cho hai bố con sau khi từ bỏ ý định thuyết phục anh mình về nhà nghỉ ngơi, tiện thể tranh thủ sạc đầy pin điện thoại, kẻo lúc nguy cấp thế này lại không liên lạc được.

Jaejoong cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn SuSu, ngay cả khi bé say ngủ, với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Với lại Changmin đã dặn phải luôn để mắt đến bé, có gì bất thường thì báo ngay. Một ngày mà bé phải trải qua hai xét nghiệm khủng khiếp, nên anh cần canh chừng không để bé nằm đè lên lưng hay bên mình bị đau. May còn có Yoochun chạy đi chạy lại, không thì anh dễ lăn quay ra vì kiệt sức.

Nhắc đến em mình, anh chợt nhớ đến cú điện thoại hôm qua mà bừng bừng tức giận.

– Yoochun, hãy tránh xa Jung Yunho ra – tay nắm chặt cốc café còn nghi ngút khói, giọng anh không giấu diếm sự căm ghét.

– Jae… Jae huyng? Huyng biết Yunho hả? – Yoochun ngạc nhiên quay lại, cứ tưởng mình nghe nhầm.

– Yoochun, Jung Yunho là một kẻ không ra gì đâu! Hắn chỉ lợi dụng em thôi!

– Jae huyng! Sao huyng lại nói người khác như thế? Tại sao Yunho phải lợi dụng em? Anh ấy là người đầu tiên đánh giá cao khả năng mỹ thuật của em! Anh ấy còn tạo điều kiện cho em làm việc ở đây! – có chút bực bội trước thái độ giận dữ phi lí của Jaejoong, anh cũng bắt đầu lớn tiếng.

– Đừng có ngốc thế! – nghĩ đến khuôn mặt hắn, lại càng cáu thêm – Em thì biết gì về Jung Yunho? Tài năng cái gì chứ? Hắn chỉ chơi đùa với em thôi. Còn em cứ suốt ngày vẽ với chả vời thì còn để tâm đến cái gì khác? Thứ nghệ thuật rởm đời ấy làm đầu óc em mụ mị rồi đấy!!!

Jaejoong căm ghét hội họa. Chỉ vì nó mà umma đang tâm phá vỡ gia đình hạnh phúc, mải miết chạy theo cái thứ đam mê với cảm hứng phù phiếm mà anh luôn coi thường. Nay lại được cậu em sắp lần theo vết xe trượt, thử hỏi sao anh không điên cho được? Nhưng 15 năm xa cách khiến anh không thể biết rằng, tình yêu hội họa trong Yoochun lớn đến mức nào, em anh đã phải đấu tranh, băn khoăn về nó ra sao, nên những lời nặng nề đó vô tình khiến Yoochun cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Anh vội dừng lại trước khi thốt ra thêm vài lời xúc xiểm giới nghệ sĩ vì Yoochun chỉ đáp trả bằng sự im lặng, đôi mắt ươn ướt, buồn bã và thất vọng tràn trề.

– Chun… Chun à… huyng…

….

Dựa mình vào cánh cửa kính sau lưng, Yunho lặng lẽ đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi dài rồi để mặc thứ khói trắng ấy luẩn quẩn trong từng nang phổi, đưa chút kích thích lên làm dịu tâm trí. Những tưởng đã bỏ được, giờ hắn lại cần đến thứ độc hại này. Trong đầu hắn nhộn nhạo bao cảm xúc, căm hận, bực bội và có chút… thất vọng. Tuy nỗi đau không còn ghê gớm như vết thương mới rỉ máu, nhưng chẳng hiểu sao, lúc biết sự thực về SuSu, hắn lại có một suy nghĩ thật độc ác. Nay không thành với ý định cướp đi tình yêu của Jaejoong khi mối quan hệ của anh với Yoochun đã tỏ tường, hắn muốn anh phải nếm thử nỗi đau mất con như thế nào. Lúc đó mà anh không xuất hiện kịp, có lẽ hắn đã thành công. Tiếc là y học bây giờ đã tiến bộ vượt bậc, chỉ cần được ghép tủy thì mạng sống của bé cũng không còn bị đe dọa.

Làm hắn mất bao công suy tính, gạ gẫm Yoochun rơi vào bẫy.

Lại nói về anh chàng nghệ sĩ này, nếu không phải vì hiểu lầm và cái ý tưởng khác người của hắn, thì với suy nghĩ giản đơn và tính tình mờ nhạt như vậy, lọt vào mắt hắn quả là chuyện lạ. Chưa kể hắn còn dành bao thời gian quan tâm, việc mà hắn chưa từng làm với ai bao giờ, cả Sun Ah cũng không được chăm sóc tận tình đến thế. Nhưng đúng như người ta vẫn thường nói, nam châm trái cực mới hút nhau. Hắn là kẻ trên cả thiên hạ, không thiếu thứ gì, nhưng để đạt được vị trí ấy, hắn cũng phải trả vài cái giá tương đối. Thành ra đến giờ khó có thủ đoạn lừa lọc nào qua được mắt Yunho. Điều đó khiến hắn dao động đôi chút, khi tất cả hắn thấy trong đôi mắt Yoochun, chỉ là mặt hồ phẳng lặng. Tâm hồn anh là tất cả những tâm tư tình cảm hiện ra trong mỗi tác phẩm. Không bon chen, không lừa lọc, không lo lắng, chỉ có sự bình thản, đơn giản đến lạ thường.

Những thứ mà ngay từ đầu hắn đã không có, nên phần nào bị thu hút.

Nhưng khi không muốn bản thân bị tổn thương lần nữa, tốt nhất nên là người reo rắc nỗi đau.

Giờ thì Kim Jaejoong đã phát hiện ra hai người quen biết nhau, thế nào cũng làm đủ trò để ngăn cản Yoochun cho mà xem. Với “tiếng tăm” và “thành tích” của hắn nổi trội trên không biết bao nhiêu mặt báo, thì việc ấy cũng dễ dàng thôi. Nhưng vấn đề là hắn vẫn còn cần tài năng của anh để hoàn tất chiến lược cho bên Carl, xem ra công sức hắn bỏ ra cũng không đến nỗi quá vô ích. Cứ để xong việc này rồi dứt ra cũng chưa muộn.
Chợt nhớ đến lời hẹn với Yoochun, hắn dập điếu thuốc hút dở rồi quay vào nhà tìm điện thoại, trong đầu dự liệu sẵn một số tình huống có thể xảy ra, mà xét cho cùng mọi việc hắn làm chỉ có trời biết, hắn biết, tệ nhất thì anh biết đến chiến tích tình một đêm của hắn là cùng chứ gì.

/alo…?/

– Alo… Yoochun à? Anh, Yunho đây, em ổn chứ? – có chút ngạc nhiên bởi giọng bên kia hình như hơi run rẩy.

/em… em ổn… /

– Có chuyện gì xảy ra với em thế? SuSu làm sao à?

/không… không có gì đâu, chỉ là em…/

Hắn nhận ra cái giọng này, dù mới bên nhau mấy ngày, hắn biết anh lại xúc động rồi.

– Em đang ở đâu thế? Mình gặp nhau được không? Anh sẽ đến đón em – hắn muốn gặp tận mặt để thấy thái độ tình cảm của đối phương, như vậy mới có phương án đối phó phù hợp.

/Yunho à… em không sao đâu… cám ơn anh/

– Nhưng anh muốn gặp em.

/em… đang ở công viên gần bệnh viện…/

– Đợi khoảng 15 phút nhé, anh đến ngay.

Yoochun cất lại điện thoại vào túi rồi vội vã lau đi nước mắt trên mặt, kẻo lát nữa Yunho thấy được thì chẳng biết phải giải thích thế nào. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, anh chẳng muốn đi đâu, làm gì nên chỉ ngồi bó gối ở đây, trên chiếc ghế đá công viên mặc bao người qua lại. Trong lòng hụt hẫng và… tức giận. Jaejoong huyng vẫn như vậy, chẳng khác nào appa hai người, độc đoán và áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Đó chính là lý do năm xưa, umma chấp nhận ly dị.

Tâm hồn người nghệ sĩ không chịu nổi thứ hàng rào dập khuôn khô cứng gọi là nguyên tắc.

Tính nết này anh vừa thừa hưởng vừa bị lối sống của umma tác động. Anh không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, nên chỉ dùng những tác phẩm để gửi đến bạn bè, người thân những tình cảm anh dành cho họ. Anh cũng không mong tài năng của mình phải được nhiều người biết đến, chỉ cần những người anh yêu quí công nhận là đủ. Vậy mà… có lẽ dù anh cố gắng thế nào đi nữa, dù sự kính trọng với người huyng lớn không hề suy giảm, thì quan điểm của anh với Jaejoong vẫn mãi ở hai thái cực. Jaejoong không đủ kiên nhẫn để nghe lời giải thích khi quá nóng giận, còn anh thì tự bực bội với bản thân vì không thể nói nên lời. Lần này hợp tác với Yunho thành công, anh cũng muốn qua đó cho Jaejoong thấy năng lực của mình.

Nhưng giờ thì việc ấy có còn cần thiết không đây?

Anh chưa có nhiều kinh nghiệm, nên cảm hứng sáng tác rất hay bị tâm lý chi phối, sợ rằng sẽ chỉ làm hắn thất vọng. Yoochun không muốn phụ niềm tin của hắn như thế, rồi cả thứ tình cảm mà anh không chủ ý, đã tự động gieo mầm bám rễ trong lòng từ bao giờ. Nó lại càng được nuôi lớn, bởi nguồn dinh dưỡng dồi dào là sự ân cần, quan tâm chăm sóc của hắn. Anh biết cả hai đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nên chỉ răn dặn bản thân phải biết kiềm chế chứ nào dám mơ tưởng gì. Nhưng trước mỗi lời nói, cử chỉ và nụ cười của hắn, anh lại thấy tim mình thắt lại rồi tự huyễn hoặc bản thân mà hy vọng chờ mong, để lý trí bị cuốn đi theo cảm xúc.

Ngày càng lún sâu.

– Yoochun!

Anh giật mình ngước lên và thấy bóng hắn đang chạy đến, vội đứng bật dậy.

– Yunho… em… em xin lỗi vì sáng nay, Jae huyng đã sỗ sàng…
Yunho ngạc nhiên đôi chút khi thấy anh không có vẻ gì bất thường. Hắn nhẹ miết ngón tay qua đuôi mắt sưng mọng, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn.

Yoochun không tránh, có vẻ mọi chuyện vẫn bình thường.

– Không sao đâu, chắc anh ta quá lo lắng cho SuSu, nên mới vậy thôi. Mà sao em lại ngồi đây giờ này? Có chuyện gì khiến em buồn thế?

– Không… Yunho… em… chỉ là…

– Yoochun… anh sẽ luôn ở đây, sẵn sàng nghe em chia sẻ bất cứ điều gì đang làm em phiền lòng… nhìn em thế này, anh rất buồn đấy.

– Cám ơn anh… chỉ là chuyện gia đình thôi mà…

– Em đã ăn tối chưa? Mình cùng đi nhé?

– Uh… lúc nãy mua cơm cho Jae huyng… nên em cũng ăn rồi…

– Thế hôm nay em có định ở trong viện trông SuSu không?

– Uhm… có Jae huyng rồi… em…

– Vậy đến chỗ anh nhé? Để em ở nhà một mình với tâm trạng như vậy, anh không yên tâm.

Thấy anh lảng tránh, hắn không vặn hỏi nữa mà nhẹ nhàng đề nghị. Dù anh em nhà này có bất hòa cái gì, thì tạm thời nó cũng đem lại thuận lợi cho hắn, ít ra thì cái vỏ bọc tử tế tốt bụng vẫn chưa bị lung lay. Đến khi vào xe rồi mà nhìn Yoochun còn đăm chiêu nghĩ ngợi hết sức buồn bã, Yunho một tay tháo dây an toàn, tay kia điều khiển ghế bên ngả xuống rồi nhoài sang chiếm lấy đôi môi hồng đang mở ra vì ngạc nhiên. Qua giây phút giật mình, anh bắt đầu từ từ đáp trả, trong lòng hạnh phúc vì từng cái mơn trớn dịu dàng của hắn như đang vuốt ve, an ủi tâm trí nặng nề trong anh.

– Anh không muốn em buồn bã thế này – hắn chỉ rời ra, khi thấy cơ thể anh hoàn toàn thư giãn – anh nên làm gì để em vui hơn đây?

– Yun… Yunho à… anh… thật sự sẽ không thất vọng… vì mời em tham gia dự án lần này chứ?

– Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa nhỉ? – thoáng ngạc nhiên khi anh bỗng đề cập đến việc này – hay anh chạy ra giữa đường và hét lớn cho cả thiên hạ làm chứng nhé?

– Không! Không… chỉ là em… vẫn…

– Có chuyện gì… mà em lại mất lòng tin thế này?

– Yunho à… anh… đã bao giờ cảm thấy mất tự tin… khi làm người khác… thất vọng chưa?

– À… – hắn cố gắng tìm câu trả lời phù hợp, sao có thể nói với anh rằng từ trước đến giờ hắn chỉ tìm cách để đạt được mục tiêu của mình, nên chưa từng quan tâm đến cảm xúc của người khác – mỗi người có một quan điểm sống riêng… suy nghĩ và sở thích cũng khác nhau, nên tốt nhất… là sống cho chính mình, làm hết khả năng của mình, để bản thân mình khỏi hối hận thôi… chứ làm sao có thể thỏa mãn tất cả mọi người được?

Anh ngẩn người trước điều hắn vừa nói. Phải rồi… dù Jaejoong có áp đặt thế nào, thì cũng chỉ do bản thân anh quá lo lắng về điều đó, tự làm mình mệt mỏi mà thôi. Nếu nghĩ thoáng được như thế, hẳn cuộc sống của anh đã vui vẻ hơn rất nhiều. Có điều giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, anh chưa thể lập tức thích nghi mà chạy đến chỗ Jaejoong ngay được, cũng đâu phải anh có lỗi. Dù sao lời hắn cũng giúp anh cảm thấy dễ chịu đôi chút.

– Có ai không bằng lòng với em chuyện gì à? – dựng lại lưng ghế cho Yoochun, hắn tò mò tìm hiểu để chắc rằng mình không phải nguyên nhân của sự việc.

– A… không… em… Ugh… – định quay sang cảm ơn thì anh bỗng thấy đau nhói trong đầu đến choáng váng, mọi thứ quay cuồng chóng mặt, vội đưa tay bóp chặt lấy trán mình.

– Yoochun! Em sao vậy?

– Uh… không hiểu sao… đầu em đau quá… – đau đến không mở mắt ra nổi, còn dạ dày cứ nôn nao nhộn nhạo phản đối. – ugh… buồn nôn nữa…

– Chúng ta quay trở lại bệnh viện nhé?

– Không… không cần đâu anh… thỉnh thoảng em cũng bị vậy mà… chắc một chút sẽ đỡ thôi… với lại cũng hết giờ làm việc rồi…

– Thế giờ mình về nhà để em còn nghỉ ngơi, uống thuốc, sáng mai anh đưa em đi kiểm tra.

– Uh… vâng… cám ơn anh.

Mệt mỏi nhắm mắt lại và dựa đầu vào ghế mong cơn đau nhanh chóng thoái lui, thật lòng anh muốn cảm ơn hắn, vì đã ở bên mình vào thời điểm khó khăn này.

——–

Yoochun chập chờn tỉnh dậy sau cả đêm dài mê mệt. May mà tối qua có thuốc Yunho đưa nên cơn đau nhanh chóng bị đẩy lùi rồi anh ngủ thiếp đi từ lúc đó. Chắc hắn phải vật lộn vất vả mới thay được quần áo cho anh. Nằm nguyên một tư thế quá lâu khiến toàn thân vô cùng ê ẩm, vừa cựa mình xoay người thì anh thấy ngay khuôn mặt hắn còn đang say ngủ.

Trông thật bình yên, khác hẳn với nét tinh anh thường ngày.

Nằm im nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó hồi lâu, một ý tưởng chợt nảy ra. Anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn ấm áp và chiếc giường êm ái phủ lớp lụa đen tuyền để xuống phòng làm việc, lục tìm tập ký họa với cây chì rồi rón rén quay lại. Đang hý hoáy tô vẽ, anh giật mình khi cánh tay hắn quờ quạng, lướt qua chân mình.

– Yoochun? – ngạc nhiên vì sáng sớm đã không còn thấy hơi ấm của người bên cạnh, hắn tỉnh hẳn trước vẻ mặt anh rất ngộ, như thể bị bắt quả tang – em đang làm gì thế?

– Em… em có làm gì đâu… – anh vụng về giấu cuốn tập ra sau lưng làm hắn càng tò mò.

– Có gì mà bí mật thế? Cho anh xem nào.

– Không… không có gì thật mà…

– Tại em bắt anh phải giở biện pháp mạnh đấy nhé.

Mếu máo trước nụ cười tinh quái và đôi mắt hứng thú của hắn, anh tính chạy mà không kịp. Chỉ trong chớp mắt, cả cơ thể cường tráng của Yunho đã nhào lên đè chặt anh lún sâu xuống lớp đệm êm ái, hai bàn tay nghịch ngợm xọc vào áo nạn nhân mà cù khiến Yoochun nhột quá, cố vặn vẹo tránh né hết sức vất vả mà không thể thoát thân. Đến khi hắn giật được cuốn tập, anh vội vã giữ chặt lấy.

– Đừng mà… uh… chỉ là… em đã nghĩ ra ý tưởng cho sản phẩm thôi…

– Thật không? – hắn giả vờ nghi ngờ, rồi đành buông tay khi thấy anh không chịu nhường tập ký họa, mà hắn thì chưa điên đến mức xé toạc nó ra – thế nói anh nghe xem nào?

– Em nghĩ… đối với nam giới, sự thành đạt rất quan trọng, và là cái đích ai cũng muốn hướng tới. Nhưng khi đến được đỉnh cao rồi thì lại có vô số thứ cần phải suy nghĩ… Sẽ là hoàn hảo nếu họ khiến cho người khác có được cảm giác tĩnh tâm, tin tưởng… dù có thể bên trong họ lúc đó đang diễn ra cả trận chiến… như mặt biển dù lặng nhưng dưới làn nước kia vẫn không ngừng dậy sóng… và sản phẩm của Carl… sẽ giúp họ đạt được điều đó… nếu là em thì em sẽ sử dụng mẫu người thành đạt…

Anh ngập ngừng nói, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình được mạch lạc, nhưng không hiểu hắn có nắm được ý anh muốn truyền tải hay không. Anh cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói lên những điều này vì xấu hổ, nhưng giãi bày xong mà hắn chỉ im lặng, khiến anh càng lúng túng, không biết suy nghĩ của mình có ngớ ngẩn quá không. Thu hết can đảm quay lại xem phản ứng của hắn thế nào, anh hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để nhận được một khuôn mặt sững sờ kinh ngạc.

– Yun… Yunho? Anh không thích hả? Em… em sẽ cố gắng thêm…

– Không, không… ý tưởng rất hay… nhưng sao… em lại có những suy nghĩ đó? – quá tập trung vào những điều anh vừa nói, hắn cảm thấy từng lời tự động thoát ra còn giọng mình thì xa xăm tận phương nào.

– Em… em nhìn anh.

Toàn thân Yunho đông cứng lại trước khuôn mặt anh đỏ ửng ngượng nghịu, đôi mắt lấp lánh, môi mỉm cười hạnh phúc.

Nụ cười đẹp nhất… là khi con người ta hạnh phúc.

Hắn càng sửng sốt hơn khi chợt nhận ra ham muốn của mình đang trào đến, vội rời khỏi người Yoochun để anh khỏi phát hiện ra làm đôi tay vô tình lướt qua vòng eo nhạy cảm.

– Ah…

Tiếng rên nhỏ thoát khỏi đầu môi khiến cả hai con người bất động. Anh vội đưa tay lên mặt, hòng che đi hai má đã nóng bừng, Hắn thì vẫn còn bối rối, khi cơ thể tự phản ứng trước những lời nói chân thành quá đơn giản, bằng ham muốn tràn đầy.

Hắn nhào đến môi anh trong nụ hôn vội vã, như thể hắn là kẻ đói khát giữa sa mạc nay đứng trước món ăn mình cực kỳ yêu thích. Đôi tay hắn lại tiếp tục sục sạo, vuốt ve khắp lưng rồi lần ra trước bụng, mướt lên cho đến khi chạm phải hai đầu nhũ, mân mê chúng một cách say sưa, thỉnh thoảng dùng móng tay cạ vào càng tăng phần kích thích. Hông hắn áp mạnh xuống, đưa đẩy những nhịp điệu điên cuồng, chà sát dục vọng của anh cũng đã cứng lên từ bao giờ. Toàn thân hắn càng nóng nực, bức bối khi những ngón tay anh luồn nhẹ vào trong tóc, mơn trớn đầu và gáy của mình.

Anh cảm thấy sung sướng tràn dâng khi cả cơ thể không ngừng được kích thích. Đôi chân tự dang rộng để hắn dễ dàng đẩy mạnh, hông cũng nhướn lên, ép vào thứ cương cứng giữa hai chân hắn, thêm lớp vải quần làm ma sát càng nhiều thêm. Đôi tay anh vòng qua ôm chặt lấy cổ Yunho, vừa phơi bày khuôn ngực nay mặc hắn hành hạ vừa kéo hắn chìm sâu vào cuộc làm tình trong miệng anh lúc này.

Chưa có nụ hôn nào, khiến anh cảm thấy hưng phấn đến thế.

Nhất là khi tình cảm dành cho hắn đã hé mọc chồi xanh.

Đôi môi hắn đầy đặn ép lên môi anh nhịp điệu chạy theo từng cái đưa đẩy nơi thân dưới, lưỡi hắn khi thì vờn lấy lưỡi anh mời mọc, khi lại lướt trên mặt răng và vòm miệng như cố tiến vào sâu hơn. Mỗi lần đầu lưỡi điêu luyện mềm mại mà không kém phần cứng rắn đó rà đến tận sâu trong vòm họng hay điểm nhạy cảm dưới lưỡi mình, anh lại giật nảy lên vì khoái cảm. Đôi chân anh quắp chặt lấy lưng hắn, khi cảm thấy bản thân mình sắp bị đẩy tới giới hạn.

Cả người anh gồng cứng, lưng ưỡn cong lên, tay ôm chặt lấy cổ hắn… khi cơn cực khoái trào đến, cả tiếng hét cũng bị hắn nuốt trọn.

Trong tâm trí nửa tỉnh nửa mê vì sung sướng, anh càng hạnh phúc hơn khi hắn ghì chặt lấy mình, dục vọng kia cũng giật mạnh liên hồi.

Đến giờ cả hai mới nhớ đến việc phải thở, kiệt sức nhưng khoan khoái lâng lâng.

Đến giờ thì lý trí mới trở về, quá xấu hổ vì cơ thể mình phản ứng như trẻ con mới lớn trước những kích thích đầu tiên, anh vội vã đẩy hắn ra, vơ lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm, chẳng để ý khuôn mặt hắn cũng sững sờ không kém.

Ngồi một mình bên giường, Yunho luồn tay qua tóc và vô cùng bối rối.

Chuyện gì vừa xảy ra với hắn vậy? Hắn đã thành công khi chiếm được tình cảm và lòng tin của anh rồi, sao lại có cảm xúc như thế?

– Anh… rất thích ý tưởng đó của em. – Yunho lên tiếng, để chấm dứt tình trạng im lặng đến kỳ quái khi hai người ngồi ăn sáng – thế bao giờ em định bắt đầu? Hôm nay có vào viện không? À, còn phải kiểm tra sức khỏe của em nữa.

– Uhm… em không sao rồi… nhưng em cần ghé qua bệnh viện một chút, em cũng muốn bắt tay làm ngay, kẻo cảm xúc bay hết!

– Thế ăn xong anh sẽ đưa em đi.

– Không cần đâu! Anh còn công việc của anh, em tự đi cũng được mà…

– Không sao, cứ để anh đưa em đi.

End part 1

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s