Love of my life – chap 8 p2


Chap 8

The crack – part 2

Rạn nứt – phần 2

– Chun huyng à! Thế này là thế nào vậy?

Changmin ngạc nhiên thốt lên khi thấy Yoochun bầy la liệt đồ ăn bánh trái trên bàn mình. Kể ra nếu những thứ đó dành cho cậu thì không có tiếng kêu ai oán thế đâu.

– Huyng xin lỗi…. huyng biết em bận lắm nhưng mà nhờ em tranh thủ lúc vào thăm SuSu thì đưa cái này cho Jae huyng được không? Cũng đừng nói là huyng gửi nhé! Không thì huyng ấy chịu nhịn đói cả ngày, chứ chẳng rời SuSu nửa bước đâu!

– Nhưng… nhưng sao huyng không tự mang vào mà lại nhờ em?

– Ugh… huyng đang có một số chuyện, không tiện gặp Jae huyng bây giờ. Huyng nài nỉ em mà, muốn gì huyng cũng chịu luôn!

– Đừng hứa kiểu đấy với Changmin, không thì em sạt nghiệp không còn tiền mà bay về Mỹ ấy chứ – Yunho xen vào, bật cười trước vẻ mặt cậu em họ hí hửng chưa được lâu đã xị xuống vì bị bắn đúng tim đen.

– Yunho huyng nhớ nhá! Lần sau em cho uống thuốc độc biết tay! Thôi được rồi, em sẽ giúp huyng, bù cho việc em không đón tiếp huyng tử tế khi huyng ở đây được.

– Cám ơn em.

– Mà… huyng có cần nhờ em… nói chuyện với Jaejoong-shi không?

– Không cần đâu… huyng sẽ gặp trực tiếp Jae huyng sau – miễn không phải là lúc này, anh vẫn chưa hết giận. – có chuyện gì bất thường thì em báo cho huyng biết ngay nhé.

Cậu định hỏi thêm vì thực sự muốn giúp nhưng lại thôi khi thấy nụ cười trên khuôn mặt Yoochun buồn rười rượi. Quen anh được ba năm từ hồi còn bên Mỹ, cậu hiểu anh như một bản sao trái ngược hoàn toàn với mình. Nếu như cậu có bức xúc gì là gặp tận mặt, day tận trán xả hết mới thôi thì anh lại âm thầm thu tất cả vào trong mà gặm nhấm một mình, chỉ mở lòng khi sự việc đã được thông suốt. Chẳng hiểu sao họ lại là bạn thân của nhau. Có lẽ vì anh ít nói và trầm lặng, nên mới chịu được cái thói lắm lời của cậu.

– Cám ơn Bae tiểu thư.

– Jaejoong-shi, anh gọi tôi là Ji Young được rồi. Việc này đột xuất, có ai muốn đâu. Hoàn cảnh của anh lại khó khăn thế… anh cứ chăm sóc bé, có gì tôi sẽ liên lạc. Mong bé mau khỏe. Thôi, tôi phải về công ty đây.

– Vâng, chào Ji Young –shi, xin lỗi vì không tiễn xa được.

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Ji Young cũng tắt ngúm. Thở dài mệt mỏi, cô rất không bằng lòng khi Jaejoong tự tiện bỏ việc như thế, giờ tất cả dồn hết lên đầu cô. Lúc chưa rõ sự tình, cô định đến gặp để anh bàn giao lại công việc, vừa tính lên mặt trách mắng một trận thể hiện quyền cấp trên lại thêm bỏ tức. Có điều lúc nhìn thấy SuSu, cô cũng không khỏi cảm động.

Nhưng cảm động thì đó vẫn là chuyện thiên hạ! Cái chính là cô phải đưa đầu ra hứng việc cho người khác đây!

Dẹp bớt bực dọc, Ji Young chợt nhớ ra Yunho có người em họ làm ở khoa Nhi, hình như tên Shim Changmin, nên định ghé qua hỏi thăm, dù sao thì không lâu nữa, họ cũng sắp thành người một nhà. Cô càng ngạc nhiên khi thấy cánh cửa mở ra, Yunho xuất hiện.

– Yunho! Anh về bao giờ vậy? Sao Siwon-shi bảo cuối tuần này anh mới về mà?

Đứng im như trời trồng vì sửng sốt khi nghe thấy chất giọng quen thuộc luôn làm mình khó chịu rồi Ji Young chạy đến, hắn bất giác liếc mắt qua Yoochun đang ngơ ngác bên cạnh.

– Yoochun, em xuống xe đợi anh nhé. Anh gặp người quen chút thôi.

Hắn vội vã ghé tai anh nói nhỏ rồi tức tốc kéo Ji Young ra chỗ khác trước khi cô làm loạn nơi đây. Đến cầu thang vắng vẻ, hắn mới thả tay cô khỏi gọng kìm cứng như thép.

– Cô làm gì ở đây?

– Con Jaejoong bị ốm nên anh ta không thể tiếp tục theo dõi hoạt động ở Busan được, em đến tiếp nhận nốt những việc còn lại. Thế còn anh sao lại đến bệnh viện? Anh ốm à? Người vừa nãy là ai thế?

– À… công việc bên Nhật thuận lợi, nên tôi về sớm hơn dự định. Cậu ta… là con trai của đối tác, sức khỏe không tốt nên tôi đưa đến nhờ Changmin tìm bác sĩ giúp.

– Anh về sớm thì tốt quá! – cô mừng rỡ kêu lên, chẳng để ý vẻ ngập ngừng của hắn vì còn có việc quan trọng hơn – appa và umma bảo anh sang bàn chuyện tổ chức lễ đính hôn, không còn nhiều thời gian nữa, phải tranh thủ làm sớm, kẻo đến lúc đấy anh bận việc thì lại quá muộn.

– Thế cụ thể là bao giờ tôi sang?

– Để em hỏi lại appa rồi sẽ báo cho anh. – Ji Young rất vui khi thấy hắn tỏ ra quan tâm, mọi lần nhắc đến hắn toàn tìm cách thoái thác – anh có rảnh bây giờ không? Em định qua chào hỏi Changmin, anh đi với em nhé?

– Cô muốn gặp Changmin thì nó ở trong phòng đấy. Tôi đang bận mấy việc nên không tiện ở lâu. Tôi đi đây.

– Em… em sẽ gọi cho anh sau nhé, Yunho!

Cô cố gọi với theo, nhưng chỉ có bóng lưng hắn lạnh lùng đáp lại.

———–

Changmin một tay khệ nệ túi to túi nhỏ Yoochun gửi gắm, tay kia gõ nhẹ cửa phòng SuSu rồi khẽ mở khi không thấy tiếng ai trả lời. Nhìn Jaejoong ngồi ngủ gục bên giường bé, cậu chợt thấy lòng mình thắt lại. Bản thân cũng vừa bị chọc dò tủy xong, thế mà anh vẫn gắng gượng ngồi dậy trông bé. Đặt mấy cái túi lên bàn, cậu nhẹ nhàng định phủ lên vai anh tấm áo khoác khỏi lạnh. Có điều ý tốt chưa kịp thực hiện thì anh giật mình tỉnh giấc, báo hại cậu phải giả vờ quay đi, tìm kiếm con nhện vô hình nào đó ở góc phòng.

– Changmin-shi? – Jaejoong khẽ dụi mắt cho tỉnh táo, anh ngủ quên lúc nào không biết. – muộn rồi… bác sĩ chưa về nhà sao?

– Tôi cũng đang định về đây – lắc lư qua lại, tay chỉ chỉ lên bàn – qua gửi anh mấy thứ này thôi.

– Cái gì vậy?

– Ah… uh… tôi thấy anh chẳng chịu chăm lo sức khỏe bản thân gì cả, nên tặng anh chút lương thực dự trữ… – tuy lời nói dối chẳng làm hại ai, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy nóng bừng trước khuôn mặt cảm động biết ơn của anh. – kẻo bé chưa khỏi mà anh lại lăn quay ra ốm, đến lúc ấy tôi chẳng lo được cho cả hai bố con anh đâu!

– Cám ơn Changmin-shi… làm bác sĩ phải lo lắng rồi.

– Ai thèm lo lắng cho anh?! Tôi… tôi là tôi lo SuSu không có người chăm sóc! Uh… mà… anh cứ nằm lên giường với bé mà nghỉ, ngồi mãi như thế chắc đau lưng lắm.

Câu trước câu sau đá nhau bôm bốp, đúng là bác sĩ Shim, chuyên gia làm người khác bất ngờ.

– Changmin-shi, bao giờ thì làm phẫu thuật cho SuSu?

– Chắc phải cuối ngày mai mới có kết quả kiểm tra tủy, rồi còn lên lịch, theo dõi tình hình sức khỏe, nếu không có gì bất ổn thì một tuần sau sẽ mổ. Sau đấy phối hợp điều trị với các biện pháp khác để chữa khỏi hoàn toàn và hồi phục sức khỏe. Vậy nên anh phải giữ gìn bản thân đấy, anh là tất cả hy vọng của SuSu có biết không?

– Vâng… còn bác sĩ là hy vọng của bố con tôi… chúng tôi thật may mắn, khi gặp được Changmin-shi.

– Anh quá lời rồi.

Thấy Jaejoong mệt mỏi thế, cậu đành khiêm tốn thay vì giở thói tự sướng hàng ngày. Quả thực lần này nhờ cậu nghi ngờ giữ bé lại theo dõi, nên mới phát hiện sớm sự việc, chứ nếu chẩn đoán nhầm thành các chứng thông thường hay gặp ở trẻ nhỏ, sợ đến lúc biết thì đã quá muộn, vô phương cứu chữa.

– SuSu sẽ khỏi hẳn… phải không?

– Vâng, anh cứ yên tâm. Sau khi ghép tủy, thường điều trị 3 đến 5 năm sẽ bình phục hoàn toàn. Có trường hợp nhanh hơn, sau 1 năm là ổn hẳn, nhưng cũng có trường hợp kéo dài, tùy vào thể trạng mỗi người.

– Thế nào cũng được, tôi chỉ mong bé khỏe mạnh, lớn lên như bao đứa trẻ khác…

Lời anh như tiếng thì thầm tự sự, đôi mắt thâm quầng không rời khuôn mặt đứa con nhỏ. Nhớ đến việc Yoochun nói, cậu tò mò gợi chuyện.

– Uh… sao anh không nhờ Chun huyng trông giúp cho một lát. Anh cứ như vậy thì cầm cự được bao lâu đây?

– Tôi… Yoochun… có đến tìm bác sĩ không?

– À… uh… tôi vẫn chưa gặp huyng ấy – lại phải thêm một lời nói dối nữa, mệt quá – tôi tưởng Chun huyng ở đây với anh?

– Tôi có gọi điện… nhưng Yoochun không bắt máy… chắc đang giận tôi lắm…

– Jaejoong-shi này… – thấy anh buồn bã, cậu bạo dạn nói – tuy tôi chỉ là người ngoài, không nên xen vào chuyện giữa anh và Chun huyng… nhưng dù hai anh có bất cứ chuyện gì không vừa lòng nhau, thì cũng nên giải quyết sớm, đừng để lâu trong lòng…

– Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với Yoochun.

– Anh nằm nghỉ một chút đi, tôi sẽ ở đây trông bé cho, nếu anh ngại thì về phòng tôi mà nằm.

– Thôi… hết giờ làm việc của bác sĩ rồi mà. Tôi…

– Không sao đâu, thôi được rồi, thế này vậy, tôi sẽ trông bé trong vòng một giờ cho anh tranh thủ chợp mắt nhé, còn cả đêm dài trước mặt đấy.

– Vâng… thế thì… cám ơn Changmin-shi.

Không khách sáo được với bác sĩ Shim, Jaejoong đành cung kính không bằng tuân lệnh. Vừa đặt lưng xuống giường anh cảm thấy cơ thể mình như ở trên mây, gân cốt giãn ra thật dễ chịu. Từ hôm qua đến giờ, anh đã ngả lưng lần nào đâu, cứ hết ngồi lại đứng để giữ cho mình được tỉnh táo dù đôi lúc không chịu nổi, đã phải ngủ gục. Changmin kéo ghế ngồi phía bên kia giường, trong lòng vui vui khi thấy SuSu cuộn tròn như chú cún con trong vòng tay của appa. Định cầm cuốn sách trên bàn lên đọc thì tiếng Jaejoong làm cậu không khỏi lo lắng.

– Changmin-shi… sao… người bé… lại lạnh vậy? – anh áp tay lên trán bé, nãy giờ không để ý, nay nằm gần thế này mới hay.

– Để tôi xem nào.

Cậu bật dậy dùng ống nghe kiểm tra tim phổi cho bé, đúng là mạch rất yếu lại lặn mất, tìm mãi mới thấy. Changmin vội chạy đi tìm y tá trực để chuẩn bị truyền máu. Nhìn bảng theo dõi treo cuối giường, trán cậu chau lại căng thẳng.

– Có… có chuyện gì vậy? – Jaejoong hoảng hốt hỏi, khi thấy người y tá treo bịch máu lên chiếc móc ở đầu giường rồi lần mò tìm ven trên tay bé mà không khỏi xót xa trước cánh tay nhỏ bé của SuSu đã chi chít vết kim chọc.

– Jaejoong-shi, do cơ quan tạo máu của bé có vấn đề, nên các tế bào máu sinh ra không bình thường. Trong máu có ba loại tế bào là bạch cầu có nhiệm vụ tấn công các vật lạ bảo vệ cơ thể, hồng cầu để trao đổi khí và tiểu cầu làm đông máu. Số lượng các tế bào này rất ổn định ở người bình thường. Nhưng trong trường hợp của SuSu, số lượng bạch cầu nhiều hơn rất nhiều so với hai tế bào kia, chuyên môn chúng tôi gọi là loạn sản, và vô hình chúng ghi nhận hai loại tế bào kia là vật thể lạ mà quay ra tấn công, làm số lượng hồng cầu và tiểu cầu giảm, dẫn đến thiếu máu và tan máu, hay bệnh máu khó đông. Mặt khác các bạch cầu này có tuổi thọ ngắn hơn bình thường, nên chết nhanh, làm cho sức đề kháng của cơ thể ngày càng yếu, dễ bị nhiễm trùng.

– Vậy… SuSu giờ đang… – anh cảm thấy khó khăn, khi cố hiểu những điều cậu vừa nói.

– Hồng cầu của bé đang bị phá hủy, nên lâm vào tình trạng sốt lạnh như khi mắc bệnh sốt rét, cần phải truyền máu ngay. Nhưng điều mà tôi lo lắng là thời gian cần truyền máu ngày càng thu ngắn lại…

– Tức là…?

– Có hai trường hợp, một là bệnh tình của bé tiến triển nhanh hơn so với dự đoán, hai là còn có vấn đề khác nảy sinh.

– Vấn đề khác ư?

– Tôi cũng không chắc, hy vọng không phải vậy.

Nhìn khuôn mặt cậu căng thẳng không phải nói chơi, anh ngỡ ngàng quay lại nhìn bé mà lòng đau như cắt. SuSu mới ba tuổi, đã làm gì nên tội mà ông trời nỡ đày đọa bé đến thế? Chẳng lẽ trước đây anh đã làm gì sai? Vậy sao không trực tiếp trừng phạt anh mà bắt bé phải chịu đựng thay? Jaejoong nắm chặt lấy bàn tay bé xíu, miệng không ngừng cầu mong cho bé sớm khỏe mạnh.

Changmin vội vã quay đi, không dám nhìn lâu kẻo cậu cũng rơi nước mắt. Cậu yêu trẻ nhỏ, thích nghề bác sĩ của mình vì có thể đem lại nụ cười cho bao bệnh nhân nhí, nhưng nhiều lúc cậu cũng phải đứng trơ mắt ngó các bé vùng vẫy trong tuyệt vọng mà không làm gì được. Lương tâm nghề nghiệp bắt cậu phải nói thật tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cho người nhà họ biết. Mà cậu cũng đâu có cảm thấy khá hơn khi phải chứng kiến khuôn mặt đau khổ của những người làm cha làm mẹ có con nằm viện.

– Changmin-shi! Có biến chứng!

Tiếng người y tá thất thanh kéo giật cậu trở về hiện tại và làm Jaejoong mở choàng mắt để thấy SuSu đang co giật, mặt mũi tím tái hết cả lại.

– Dừng truyền máu ngay – cậu hét lên – tiêm tĩnh mạch thuốc chống phản ứng kháng nguyên!

– Changmin-shi! Có chuyện gì vậy? – anh hoảng hốt hỏi nhưng cậu không có thời gian trả lời vì còn bận xử lý tình hình.

– Chuyện này xảy ra bao giờ chưa? – quay sang cô y tá.

– Chưa ạ, hai lần trước truyền vẫn bình thường mà.

Những lần trước vẫn bình thường, mà nay lại có phản ứng sốc do truyền máu.

Rh(-)*!

– Jaejoong-shi, nhóm máu của anh là gì?

– Tôi… tôi nhóm máu O*.

– Tốt, SuSu nhóm máu B, cô mau đưa anh ấy đi kiểm tra Rh(-) để tiến hành truyền máu trực tiếp*.

Jaejoong không hiểu vì chẳng ai giải thích chuyện gì đang xảy ra cho anh hay, nhưng tin chắc Changmin biết rõ việc mình đang làm, nên anh cũng yên tâm đi theo người y tá. Còn lại một mình trong phòng, cậu luôn miệng cầu khẩn. May mà cậu nấn ná ở đây hôm nay nên kịp thời phát hiện, chứ nếu để chậm một chút, xảy ra tai biến sẽ dẫn đến đông máu hàng loạt thì nguy hiểm đến tính mạng. Lần này SuSu mới được truyền đôi chút máu nên phản ứng còn nhẹ, sơ cứu xong thì tạm thời ổn định. Trong lúc chờ đợi Jaejoong quay lại, cậu tìm cách liên lạc với Ngân hàng máu quốc gia đề phòng trường hợp bất trắc.

10 phút sau anh và cô y tá xuất hiện nơi ngưỡng cửa, thấy vẻ mặt căng thẳng và cái lắc đầu nhẹ của cô, cậu mím môi bất lực.

Rh(+).

– Hãy lấy máu của tôi truyền cho SuSu đi – anh vội vàng nói, dù trong lòng nôn nao trước sự im lặng đến nghẹt thở.

– Jaejoong-shi, nhóm máu của anh là Rh(+), còn SuSu là Rh(-), hẳn bé đã thừa hưởng gen này từ mẹ. Nếu truyền máu của anh, bé sẽ chết ngay đó.

– Vậy truyền máu của bệnh viện! Hãy làm gì đi chứ?

– Tỷ lệ người có Rh(-) ở nước ta là 1 trên 10.000, nói cách khác là rất hiếm, chưa kể còn phải là nhóm máu phù hợp với SuSu. Tôi vừa liên hệ với Ngân hàng máu, hiện họ không còn máu dự trữ do vừa phải dùng cho một trường hợp bị tai nạn… Tôi đã hy vọng… máu của anh sẽ phù hợp để truyền cho bé… vậy mà…

– Thế giờ phải làm thế nào?

– Tôi đang nghĩ đây! Anh đừng giục tôi có được không!

Cậu vò đầu bức bối, đi đi lại lại trong phòng. Tuy có thể kéo dài tình trạng chỉ mảnh treo chuông này nhưng không thể không truyền máu!

Rồi mắt cậu sáng lên khi một cái tên hiện ra trong tâm trí.

————–

Yunho lặng lẽ ngồi nhìn Yoochun đang ngủ gà gật trên chiếc salon đối diện trong phòng khách. Tuy hắn đã dành cho anh cả phòng làm việc trong kia, nhưng anh lại thích ngồi đây với hắn hơn. Từ lúc ở bệnh viện về, họ như hai pho tượng, mỗi người một việc riêng. Anh cứ hý hoáy vẽ, rồi xé, rồi vẽ, lại xé… giờ mệt quá nên chợp mắt đôi chút. Hắn biết anh đang chật vật tìm cảm hứng nên không làm phiền. Thực sự thì hắn cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút khi Yoochun không hỏi han, thắc mắc gì về Ji Young.

May mà hắn kịp tách hai người họ ra.

Không thì…

Giật mình với những nghĩ suy đang lởn vởn trong đầu, hắn không khỏi tự hỏi bản thân. Từ bao giờ mà hắn quan tâm đến việc anh có phát hiện ra hay không chứ. Mà dù có phát hiện ra thì hắn cũng có cách bao biện cho mình sẵn rồi. Vậy nên hắn lại càng không hiểu chính bản thân mình.

————— Yunho’s POV———-
Tất cả vì công việc, đúng rồi, tất cả chỉ vì công việc thôi!
——————– end —————–

Rời mắt khỏi Yoochun để tập trung vào màn hình laptop, hắn chú ý đến chiếc điện thoại đang nhấp nháy liền cầm lên đi ra ngoài để làm anh thức giấc.

– Alo, Changmin à, sao thế em?

/Yunho huyng! Em nhớ không nhầm thì huyng nhóm máu B phải không?/

– Đúng rồi.

/Yunho huyng! Em cần huyng đến bệnh viện ngay bây giờ!/

– Có… có chuyện gì thế? Em sao vậy?

/huyng mà không đến mau, em hận huyng suốt đời!!!!/

– Changmin? Được rồi, huyng đến ngay đây.

Tuy Changmin không nói rõ đầu đuôi nhưng hắn rất lo lắng vì chưa bao giờ giọng cậu lại hốt hoảng đến vậy. Thỉnh thoảng cậu cũng hay đùa, nhưng chắc chắn không phải lần này. Thế nên hắn chỉ kịp vơ áo khoác với chìa khóa xe rồi đi luôn, không nỡ gọi anh dậy.

Yoochun tỉnh lại vì bị tấn công bởi cảm giác đầu đau như búa bổ, cả người nôn nao, nhộn nhạo rất khó chịu. Anh thẫn thờ nhìn quanh căn phòng rộng lớn nay ngập tràn ánh sáng đèn vì bên ngoài trời đã tối. Gọi mấy tiếng không thấy Yunho trả lời, anh chắc mẩm hắn chạy đi đâu đó vì chùm chìa khóa luôn để trên bàn nay không thấy, chỉ còn chiếc ví chỏng chơ bên cạnh cái máy tính.

– A…

Anh cảm thấy cái đau càng thêm khủng khiếp, nhất là lúc tập trung nhìn cái gì đó. Cứ tưởng bệnh tình thỉnh thoảng tái phát bất chợt như mọi khi nên anh chủ quan không đi khám, có lẽ lần này về đây thay đổi thời tiết khí hậu, khiến nó càng nặng thêm. Mai anh sẽ nhờ Changmin giới thiệu cho bác sĩ, còn bây giờ phải làm cách nào nhanh chóng thoát khỏi sự tra tấn này.

Lần mò đến bên chiếc bàn đá, anh cố tập trung mở ngăn kéo tìm vì thuốc mọi khi Yunho đưa, nhớ là hắn bỏ trong này. Mừng rỡ khi thấy còn đúng hai viên cuối cùng, anh định đứng lên đi lấy nước thì chóng hết mặt mày lại khuỵu xuống, suýt nữa đập vào chiếc laptop của hắn ở đấy.

Thực sự anh chỉ muốn chặt phăng cái đầu mình đi cho nhẹ người.

Phải mất gần 10 phút đánh vật với bản thân, anh mới nuốt được hai viên thuốc vào bụng, thêm gần nửa tiếng nữa để thuốc ngấm và phát huy tác dụng, Yoochun gối đầu lên bàn để cảm giác mát lạnh phần nào giúp anh xoa dịu cơn đau. Mọi khi toàn có hắn ở bên đưa thuốc nước đến tận miệng, nên không nghĩ tình hình lại nặng đến vậy. Rồi mắt anh để ý cái ví da nằm lăn lóc trên sàn, chắc lúc nãy bị hất xuống đất, vội nhặt nó lên làm mấy cái thẻ rơi ra.

Ví hắn dày cộp, không phải vì đựng nhiều tiền, mà toàn là thẻ, đủ các loại, thẻ ngân hàng, thẻ thành viên câu lạc bộ doanh nhân, thẻ bảo hiểm tầng tầng lớp lớp xanh đỏ đủ loại làm anh tò mò moi ra ngắm nghía một cách thích thú. Biết là không nên nhưng anh chỉ xem một chút thôi, rồi sẽ cất lại như cũ ngay. Anh muốn coi có cái thẻ nào ghi ngày sinh tháng đẻ của hắn không để còn nhớ nhưng đến chiếc cuối cùng cũng chẳng thấy thông tin mình muốn tìm, chỉ có một tấm hình nho nhỏ lộ ra.

Tấm hình chụp Yunho với một người con gái xinh xắn.

Hắn đứng đằng sau vòng tay ôm lấy cô tình tứ, khuôn mặt hạnh phúc, ánh mắt cũng ấm áp, không sắc lạnh như bây giờ.

Anh lại thấy chóng mặt, vội nhắm mắt thư giãn vài giây rồi tập trung nhìn vào khuôn mặt hai người trong ảnh.

Trông hắn rất trẻ, chắc bức ảnh được chụp đã lâu.

Còn có gái nhìn rất quen, khiến anh không khỏi tròn mắt sửng sốt.

TBC

* Rh (-): Kháng nguyên hệ thống nhóm máu Rh là di truyền, còn kháng thể chống Rh chỉ xuất hiện ở cơ thể Rh- khi được miễn dịch bằng hồng cầu có kháng nguyên D (Rh+ ). Kháng thể này thường là IgG. Nếu một người Rh- , chưa hề được truyền máu Rh+ bao giờ thì việc truyền máu Rh+ cho họ sẽ không bao giờ xảy ra phản ứng tức thì nào. Tuy nhiên sau khi truyền máu Rh+ từ 2-4 tuần sau, lượng kháng thể chống Rh đã tương đối cao đủ để gây ngưng kết hồng cầu Rh+ của người cho vẫn tồn tại trong máu người nhận. Phản ứng này chậm và rất nhẹ. Sau 2-4 tháng truyền máu Rh+, nồng độ kháng thể chống Rh trong máu người Rh- mới đạt tối đa. Nếu truyền máu Rh+ cho những người này ở lần thứ 2, có thể gây ra tai biến truyền máu nặng, chẳng kém gì tai biến như hệ AB0. Sau vài lần truyền máu Rh+ cho người Rh-, người Rh- trở nên rất mẫn cảm với kháng nguyên Rh, tai biến khi truyền máu là cực kỳ nguy hiểm. Đó là lý do tại sao ta phải cần lưu ý tới người đã được truyền máu nhiều lần. Cần phải xác định nhóm máu hệ Rh cho họ, sợ rằng họ là người Rh-.

SuSu là trẻ nhỏ + cấp tính –> có dấu hiệu sớm hơn bình thường! (mà nói đúng hơn là cho hợp với fic a~ :24: )

Thông thường trước khi truyền máu, máu người cho và người nhận được trộn chung với nhau để kiểm tra sự phù hợp. Nếu có kết tủa (đông máu do kháng nguyên và kháng thể không hợp) thì không được truyền. Với Rh(-) trong một số lần đầu truyền thì cơ thể chưa có kháng thể, nên vẫn OK, về sau khi có kháng thể rồi mới phát sinh tai biến. Trường hợp của SuSu là như vậy.

* Nhóm máu: có 4 loại nhóm máu: O (chuyên cho, truyền được cho cả 4 loại), A, B (chỉ truyền cho A, B hoặc AB, có thể nhận nhóm máu O) và AB (chuyên nhận, có thể nhận từ 3 nhóm máu kia và chỉ truyền được cho AB).

Ở đây Jaejoong nhóm máu O, nên có thể truyền cho SuSu nhóm máu B, nếu Jaejoong cũng có Rh(-).

* Truyền máu trực tiếp: trong trường hợp nguy cấp không có sẵn máu dự trữ, máu được lấy từ người cho, qua thiết bị rồi truyền thẳng đến người nhận. Biện pháp này nguy hiểm vì không kiểm tra được độ an toàn của người cho. Tốt nhất nên thực hiện với người thân trong gia đình hoặc người có thể tin tưởng, tránh các bệnh lây truyền qua đường máu như HIV, HBV…

One response to “Love of my life – chap 8 p2

  1. Oa~~ mình thích đoạn truyền máu này nha, 1 sự đầu tư đáng kể đấy🙂 Từ những chi tiết thế này mà rds có thể cảm nhận được tâm huyết của au.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s