Love of my life – chap 9 p1


Chap 9

Doubt and pain– part 1

Nghi ngờ và đớn đau – phần 1

7 giờ tối, Yunho chạy như bay trên hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng giày nện xuống sàn gạch côm cốp làm mấy bệnh nhân cũng phải ló đầu ra khỏi phòng vì tưởng có trường hợp cấp cứu. Hắn rất lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với Changmin, đến nỗi chẳng kiên nhẫn nổi mà chờ thang máy, cứ thế phi lên cầu thang bộ, bay luôn tác phong thường ngày của vị Tổng giám đốc. Vừa lên đến nơi đã thấy cậu đợi sẵn, chưa kịp hỏi han gì cậu liền lôi tuột hắn vào một phòng trông như phòng xét nghiệm, tuốt tay áo hắn lên để trích máu xem xét.

– Changmin, có chuyện gì thế? – hắn sốt ruột hỏi, ngạc nhiên trước vẻ mặt chăm chú của cậu giãn ra rồi mừng rỡ như bắt được vàng.

– Đúng mà…

Xoay xoay lam kính xét nghiệm trong tay, Changmin lẩm bẩm. Cậu đã nhớ không nhầm. Trước đây có một lần Yunho bị tai nạn hết sức nguy cấp, cũng rơi vào tình trạng không có máu truyền, tưởng lưỡi hái tử thần đã kề nơi cổ. Khi ấy hắn dặt dẹo trong bệnh viện, thời gian bình phục dài gấp đôi bình thường, còn cậu thì đang học ở Mỹ nên không làm gì được, chỉ biết lo lắng nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Ngày nào cậu cũng chat buôn chuyện cho hắn đỡ buồn, lại là dân ngành y nên tò mò bắt hắn phải tường thuật chi tiết mọi việc, kể cả chuyện hắn được làm vệ sinh ra sao, cơm ăn những gì mấy bữa… Đó là lần đầu tiên Changmin biết đến hệ thống kháng nguyên Rh và thấy rất thú vị. Nhưng đi làm mấy năm rồi chưa gặp lại trường hợp nào như thế nên cậu cũng dần quên. May mà nhớ ra kịp, đúng là tưởng xa nhưng lại rất gần, nhóm máu của hắn còn trùng khớp với nhóm máu của SuSu nữa chứ.

– Yunho huyng! SuSu đang cần truyền máu gấp. Huyng hãy giúp em!

– Chẳng phải mọi lần vẫn truyền máu của bệnh viện sao?

– Máu của bé là Rh(-) giống huyng.

Changmin chỉ cần nói thế là hắn tự hiểu. Ký ức kinh hoàng một thời tá túc trong bệnh viện luôn nhắc nhở hắn phải cẩn thận, không bao giờ được để bản thân mình bị thương cần phải truyền máu vì hắn biết, những người như hắn hiếm đến mức nào.

Thấy Yunho cứ ngồi sững ra suy nghĩ, cậu mất hết kiên nhẫn vội đẩy hắn nằm xuống giường, sát trùng rồi trích kim truyền máu. Nhìn chất dịch đỏ tươi chạy theo đường ống vào chiếc túi nhựa, nỗi lo trong cậu vơi đi phân nửa.

SuSu sắp được cứu.

Chăm chăm suy nghĩ ấy, nên cậu vô cùng ngạc nhiên khi khuôn mặt hắn tối sầm lại, đưa tay định giật mũi kim ra. Changmin vội vã giữ chặt tay hắn.

– Huyng! Huyng làm gì vậy? Chỉ một đơn vị máu thôi! Em xin huyng!

– Tại sao huyng phải cho chứ? – mắt hắn vằn tia đỏ nhưng sự tức giận không phải vì cậu.

– Huyng sao thế? SuSu rất cần nó! Là SuSu! SuSu đấy!

Mà là vì cái này đây!

Tại sao hắn phải cứu con của Kim Jaejoong với Kim Sun Ah?

– Huyng!!! Chẳng lẽ huyng thấy người chết mà không cứu???

Cậu hoảng hốt ghì chặt cánh tay hắn, không khỏi ngỡ ngàng trước sự bàng quan và lạnh lùng của người anh họ mà cậu luôn kính trọng. Từ trước đến nay hắn luôn dành cho cậu, một trong số những người hiếm hoi được hắn quan tâm, những điều tốt nhất và chưa từ chối cậu bất cứ cái gì, trừ phi đó là những yêu cầu quá sức phi lí. Vậy nên cậu lại càng không hiểu, mấy ngày trước, hắn còn thân thiết, yêu thương SuSu thế cơ mà?

Thấy Yunho chỉ im lặng, cậu không dám hỏi nhiều sợ làm hắn tức lên đổi ý. Cánh tay hắn vẫn đang gồng cứng, sẵn sàng giật ra bất cứ lúc nào nên cậu càng không dám buông. Giờ SuSu là ưu tiên số một, để sau này mọi chuyện bình ổn cậu sẽ hỏi hắn sau. Họ cứ như vậy, hai bức tượng, cho đến khi bịch máu căng đầy. Changmin rút kim ra, hai tay giữ chặt lấy nó như thể đó là nguồn sống, ngập ngừng nói.

– Huyng… huyng đợi em chút nhé, em sẽ quay lại ngay. Cám ơn huyng… vì số máu này…

Rồi vội vã chạy đi mất, bỏ qua gương mặt hắn tràn đầy mâu thuẫn hòa lẫn tức giận và đớn đau.

Jaejoong bật dậy khi thấy Changmin quay lại, tay cầm phần máu truyền trao cho cô y tá. Nãy giờ anh sốt ruột đứng ngồi không yên vì tự nhiên cậu lại chạy đâu mất. Nhưng nhìn thứ đang nhỏ giọt chảy dần vào cơ thể con mình, anh không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải cậu nói loại máu này rất hiếm sao? Làm thế nào mà tìm được nhanh vậy?

– Tạm ổn lần này… – cậu lẩm bẩm – nhưng còn các lần sau thì sao đây? Đến khi mổ cũng phải dự trữ sẵn máu nữa… Mà huyng ấy lạ thật…

– Changmin-shi – tiếng anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu – như vậy… là SuSu ổn rồi phải không?

– Đúng rồi Jaejoong-shi! – reo lên mừng rỡ – nếu anh là người nhà của bé đứng ra nhờ vả… thì sẽ hiệu quả hơn… anh đi với tôi.

– Nhờ vả? – anh ngạc nhiên nhưng vẫn để tay mình bị lôi xềnh xệch – bác sĩ nói thế… nghĩa là sao?

– Tôi có người anh họ có cùng nhóm máu với SuSu – cậu quay lại giải thích, chân vẫn bước đều – đến lúc được mổ chắc bé còn cần truyền hai, ba lần nữa… nên anh… hãy nhờ huyng ấy trở thành người hiến máu cho SuSu.

– Vậy sao? Tốt quá! Cám ơn Changmin-shi.

Cậu khẽ gật đầu trước khuôn mặt mừng rỡ của Jaejoong, tin chắc rằng anh sẽ làm mọi cách để có thể thuyết phục Yunho. Nhưng vừa mở cánh cửa, cậu không khỏi sững sờ và… thất vọng trước căn phòng trống không.

————-

Xoay chìa khóa tắt động cơ, Yunho gục đầu vào tay lái, cảm thấy bức bối ngột ngạt với hơi rượu ngập tràn trong xe do chính mình thở ra. Lâu không sờ đến, nay lại cần. Changmin vừa đi khỏi, hắn cũng rời luôn rồi phóng thẳng đến bar gần nhất. Nhưng không hiểu sao, dù bao nhiêu ly đã trôi qua cổ họng, đầu óc hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo mà tức giận với chính bản thân mình. Nếu không phải cậu cầu xin, đừng hòng hắn để yên như thế. Sôi hết cả gan ruột, rượu cũng chẳng giúp được gì, hắn hậm hực rời khỏi quán, lái xe bạt mạng trên đường, an toàn lành lặn về đến đây quả là kỳ tích.

Hắn cần thứ gì đó… có thể làm mình bình tâm lại ngay lúc này. Vì những suy nghĩ điên loạn trong đầu khiến Yunho chỉ muốn giết chết một ai đó.

Yoochun…

Nụ cười hạnh phúc của anh tràn về, giữa hỗn độn nghĩ suy, càng làm hắn phát hoảng, vội ra khỏi xe châm thuốc hút. Cái thứ này trước đây luôn giúp hắn bình tĩnh lại. Hắn thấy lo lắng, bất an vô cùng khi chợt nhận ra cảm xúc của chính mình. Sự đơn giản đến nhàm chán đó, sự ngây thơ tin tưởng đến ngu ngốc đó… chẳng hiểu sao bắt đầu khơi dậy trong hắn mong muốn được dang tay ra bao bọc, bảo vệ… phải chăng là vì trái tim chân thành của anh?

Yoochun chưa một lần đỏi hỏi thứ gì, ngay cả khi tình yêu đã dâng đầy trong đôi mắt, không vồ vập, nài nỉ hay tìm cách bắt hắn phải chiều chuộng như bao kẻ trước đây.

Thà rằng anh cứ như vậy, để hắn khỏi phải bận tâm suy nghĩ, rồi tự dấn sâu vào cái bẫy mình giăng ra lúc nào không biết.

————— Yunho’s POV ————–
Trò chơi này nên kết thúc thôi… trước khi quá muộn…
——————– end ———————-

Mở cửa vào nhà, hắn ngạc nhiên vì đèn đóm sáng choang mà không thấy bóng anh đâu cả, rồi một loạt âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng tắm khiến hắn hoảng hốt, vội chạy lại xem sao. Bao toán tính lúc đầu vụt bay đi hết khi hay chuyện gì đang xảy ra.

– Yoochun! Em sao thế?

Quỳ gối dưới sàn lạnh ngắt, tay bám chặt thành bồn cầu đến trắng bệch, anh vật vã gồng mình trước những cơn quặn thắt cuồn cuộn trong dạ dày lên tận họng nhưng cũng chỉ nôn khan chứ chẳng có thứ gì thoát ra làm đầu óc thêm mụ mị. Giờ thì cả giọng nói vang vang của hắn và mùi xạ hương pha lẫn mùi rượu nồng nặc càng kích thích từng dây thần kinh đang căng ra như muốn đứt, khiến Yoochun lại nôn thốc nôn tháo. Lý trí còn phần nào minh mẫn của anh cố điều khiển bàn tay run rẩy nâng lên, ra hiệu cho hắn biết là mình vẫn ổn và đừng lại gần, không thì thứ mùi hỗn tạp trên người hắn sắp làm anh chết mất.

Yunho lúng túng không biết nên làm gì, đành lấy khăn đưa nước cho anh súc miệng. Phải mất gần chục phút sau, anh mới hổn hển, từ từ quay lại.

– Yun… Yunho à… em xin lỗi… nhưng mà… mỗi lúc như vậy… em không chịu được mùi lạ… em ổn… anh cứ mặc em…

– Mùi lạ?

Hắn thoáng ngạc nhiên rồi sực nhớ tới tình trạng của mình, vội đỡ anh ra salon nằm nghỉ rồi đi tắm rửa một cách thần tốc. Đến khi hoàn toàn sạch sẽ, duy có hơi thở vẫn phảng phất mùi rượu thì không làm gì được, hắn mới quay lại xem tình hình anh thế nào. Nỗi lo lắng lại trào lên trong lòng hắn trước hình ảnh Yoochun mệt mỏi cuộn mình nơi góc chiếc salon, đầu ngả sang bên, mắt nhắm lại, chân mày nhăn nhó. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt làm anh khẽ giật mình hé mắt, nhận ra hắn thì hàng mi kia lại khép.

– Em thấy thế nào rồi? Anh bảo em kiểm tra sức khỏe mà không nghe. Hay bị ngộ độc thức ăn?

– Không… em mắc chứng rối loạn tiền đình* nhẹ… lâu lắm rồi không bị lại…

– Thế có phải uống thuốc gì không?

– Em uống tạm thuốc của anh rồi… mai em sẽ gặp Changmin…

– Sao em phải nhắm mắt vậy? Đau lắm à?

– Uh… mỗi lần bị… là lại chóng mặt, buồn nôn… mắt em không chịu được ánh sáng… cũng rất sợ mùi lạ… em xin lỗi… làm phiền anh…

– Không có gì… chỉ là anh lo quá thôi…

– Anh… vừa đi đâu về à? Lúc em dậy… không thấy anh….

– Uh… anh sực nhớ có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng… rồi bị họ mời đi uống, từ chối thì không tiện nên có làm vài li… thôi… em nên đi nghỉ sớm, mai anh đưa đến bệnh viện.

– Uh…

Yoochun ngập ngừng định hỏi nhưng lại thôi khi Yunho nhẹ nhàng bế anh đi lên gác. Từ khi nhìn thấy bức ảnh, anh thực sự rất tò mò, muốn biết mối quan hệ của hắn với cô gái kia là thế nào.

Vì cô ấy, không ai khác, chính là Kim Sun Ah, cũng là người vợ quá cố của Jaejoong.

Dù chỉ nhìn qua tấm ảnh cưới huyng mình treo ở nhà, nhưng với con mắt người họa sĩ, anh không thể nhầm được. Có điều anh lại phân vân, không biết có nên hỏi hay không. Suy cho cùng thì anh lấy tư cách gì để hỏi đây. Cứ ngồi nghĩ vẩn vơ như vậy từ lúc vô tình nhìn thấy bức ảnh, anh lại lên cơn đau đầu, lạ là lần này tác dụng của thuốc cũng chẳng được lâu, khiến anh vật vã, rồi chết trong nhà tắm cho đến khi hắn về.

Anh không dám hỏi, sợ hắn nghĩ mình là loại người nhiều chuyện, đi soi mói đời tư người khác. Với lại cũng là anh tự tiện lục lọi đồ đạc của hắn, nên mới vô tình thấy được.

Để mai tiện gặp sẽ hỏi Changmin sau vậy…

—————–

Changmin khép cửa lại rồi ngồi xuống bàn thở dài mệt mỏi. Vừa ở phòng SuSu về, chưa kịp mừng vì bé có vẻ hồng hào hơn đôi chút vì được truyền máu thì, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mất hết cả hứng thú ăn uống khi nhìn Jaejoong ăn như nhai rơm nhai rác. Đấy là còn có cậu khuyên nhủ, đe dọa đủ đường, chứ thử chỉ có một mình, không hiểu anh sẽ bỏ bê bản thân đến mức nào nữa.

Với lại cậu còn có nỗi lo khác.

Từ hôm qua đến giờ, không thể nào liên lạc được với Yunho.

Lần này, Changmin không hiểu nổi huyng mình nữa. Cậu biết hắn lạnh lùng ít nói, nhưng đâu đến mức quay lưng trước một sinh linh bé nhỏ. Chẳng lẽ sau sáu năm xa cách khi cậu đi du học, hắn lại thay đổi nhiều đến thế? Mọi việc lại càng mâu thuẫn hơn, vì những ngày đầu gặp nhau, hắn còn vui vẻ, đưa đón hai chú cháu SuSu đi chơi mọi chỗ cơ mà? Nghĩ đến đây thì sực nhớ ra tin nhắn tối qua của Yoochun, cậu liền bấm số gọi cho anh.

/alo… Min à?/ – Một hồi mới có tiếng trả lời, nghe giọng thì thào đến lạ.

– Chun huyng à… em đã nhờ anh bạn ở khoa thần kinh rồi, huyng đến bệnh viện kiểm tra bây giờ cũng được.

/uh… thực ra… huyng đang ở đây rồi…/

– Thế à? Vậy huyng lên phòng em đi, em dẫn huyng qua gặp anh ấy.

/không… ý huyng… là huyng đang ở khoa thần kinh rồi…/

– Huyng à? Có chuyện gì vậy? Sao giọng huyng nghe lạ thế?

/không… không có gì đâu, xin lỗi đã làm phiền em nhé…/

– Để em qua chỗ huyng.

/không cần đâu Min à… em đang bận mà…/

Không để Yoochun nói hết câu, cậu tắt máy rồi đi luôn. Cậu còn lạ gì anh nữa, cái gì cũng giấu, nhưng đến mức phải vào viện gấp vậy hẳn chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Lướt qua phòng SuSu, cậu ngần ngừ đôi chút rồi quay lưng. Cậu sẽ xem tình hình sức khỏe của anh trước, Jaejoong có đủ thứ để lo rồi, thêm việc này nữa sợ không chịu nổi.

Bước vào phòng, Changmin không khỏi xót xa trước khuôn mặt phờ phạc của người đang nằm dài trên giường kia, dù anh có quay lại cười chào đón cậu.

– Huyng à… – cậu nhẹ nhàng kéo ghế lại gần giường – huyng thấy trong người thế nào?

– Uh… vẫn bệnh cũ tái phát lúc trái gió trởi giời ý mà, xin lỗi đã làm em lo lắng…

– Không lo thế nào được, mọi lần huyng đâu cần vào viện!

– Thì tại Yunho lo quá… nên bắt huyng nằm viện theo dõi cho chắc thôi.

– Yunho huyng đưa huyng vào đây à? – thoáng chút ngạc nhiên, vậy mà điện thoại của cậu thì không nhận, nợ này cậu sẽ nhớ – thế huyng ấy đâu rồi?

– Anh ấy… vừa về rồi… uh… Changmin này… huyng hỏi em một việc được không?

– Huyng cứ hỏi đi, sao khách sáo vậy? Em biết gì sẽ nói mà.

– Em… có biết ai tên là… Kim Sun Ah không?

– Kim Sun Ah? Hm… không, em không quen ai có tên vậy cả.

– Cũng không phải họ hàng à?

– Không, họ hàng bên ngoại nhà em là Yunho huyng, umma em với umma huyng ấy là hai chị em, nên em chỉ có họ hàng là gia đình bác Jung thôi.

– Vậy à…

– Thế bác sĩ bảo sao? À mà bác sĩ nào khám cho huyng?

– Kangta-shi… anh ấy cho huyng làm xét nghiệm máu với chiếu chụp từ sáng, nhưng vẫn chưa thấy quay lại.

– Kangta huyng à? May quá, em cũng đang định giới thiệu huyng cho huyng ấy đấy. Huyng ấy giỏi lắm. Mà xét nghiệm máu thì làm gì lâu thế? Huyng cứ ở đây, em đi hỏi cho.

Rồi chẳng để Yoochun kịp đồng ý hay phản đối, cậu nói là làm luôn. Phòng làm việc của Kangta không xa, chỉ cần vài bước chân là cậu đã tới.

– Kangta huyng! Em Min đây! Có làm phiền huyng không?

– Min à? Không phiền gì đâu, em vào đi. Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đến thăm huyng thế?

– Huyng có nhớ sáng nay em nhờ huyng khám cho bạn em không? Huyng ấy là Park Yoochun đó, em muốn hỏi huyng xem mọi chuyện thế nào.

– Park Yoochun? À… cậu ta mới nhập viện, kết quả thì có rồi… nhưng mà…

– Có chuyện gì vậy ạ? – trước khuôn mặt Kangta trở nên nghiêm nghị, Changmin bỗng thấy bất an.

– Huyng… đang không biết phải làm thế nào để thông báo cho cậu ta việc này… em là bạn thân, hãy tìm cách giúp đỡ cậu ấy… Trước đây… cậu ấy có sử dụng ma túy không?

– Ma túy? Chun huyng? – cậu sửng sốt kêu lên, chắc chắn là có nhầm lẫn vì cái ý nghĩ đó thậm chí còn không bao giờ xuất hiện trong đầu cậu. Chẳng lẽ chuyện này xảy ra trong nửa năm cậu về Hàn? Nhưng tính thế nào cũng không thể tưởng tượng ra nổi – huyng chắc chứ? Yoochun không phải loại người đó đâu!

– Cái này em rõ hơn huyng… nhưng kết quả xét nghiệm máu của cậu ấy cho thấy có dẫn xuất Naltrexone*.

– Naltrexone?

– Đó là một loại thuốc hướng thần. Huyng không hiểu trước đây cậu ta đi khám ở đâu, trình độ bác sĩ thế nào mà lại kê đơn đó cho một người có tiền sử rối loạn tiền đình như Yoochun.

– Đó là thuốc điều trị rối loạn tiền đình à?

– Không hẳn… nó được dùng để cai nghiện là chính, nhưng về cơ bản, nó cũng là chất gây nghiện. Vấn đề huyng lo lắng là cơ địa của Yoochun phản ứng lại với thuốc, làm sản sinh ra một chất trung gian rất nguy hiểm trong quá trình chuyển hóa *, dẫn đến tổn thương thần kinh thị giác và tăng cường độ xuất hiện các triệu chứng tiền đình như đau đầu, đau mắt, chóng mặt, buồn nôn. Yoochun cũng trao đổi với huyng là các biểu hiện này ngày càng nặng, mắt cậu ấy thậm chí còn bị kích ứng bởi ánh sáng, có dấu hiệu bị mờ.

– Ý huyng là… – Changmin sửng sốt nghe giọng mình lắp bắp nhưng đôi mắt Kangta chẳng có vẻ gì là đùa cả.

– Khả năng mất thị giác là rất cao đấy.

– HUYNG NÓI CHUN HUYNG SẼ BỊ MÙ SAO? – Cậu hoảng hốt hét lên, bật dậy làm đổ cả chiếc ghế sau lưng.

– Cái đó chưa thể khẳng định được, cần đến chuyên khoa mắt kiểm tra cụ thể xem thị lực bị tổn thương đến mức nào, sau đó mới có phương án điều trị phù hợp. Nhưng việc cần kíp nhất bây giờ, là phải dừng dùng Naltrexone ngay.

Cậu thẫn thờ không muốn tin vào tai mình nhưng cậu biết, y đức người thầy thuốc không cho phép Kangta nói dối. Cảm thấy đôi chân bắt đầu run rẩy khó có thể đứng vững, cậu vội chống tay lên bàn làm điểm tựa, mắt mở lớn nhưng chỉ nhìn trừng trừng vào hư không.

Làm sao cậu có thể báo cho anh cái tin này, khi mà hội họa là lẽ sống của Yoochun?

Khuôn mặt mệt mỏi gượng cười của anh tràn về, làm lệ dâng đầy trên khóe mắt cậu, bàn tay cậu vội vã che đi đôi môi mình run run để ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Kangta không biết nói gì, anh chỉ có thể vỗ vai cậu an ủi.

Thực tế thật phũ phàng.

– Kangta huyng… em xin huyng… khi nào có kết quả khẳng định chắc chắn… hãy nói với Yoochun.

– Tất nhiên rồi, đó mới chỉ là phỏng đoán của huyng, nên chưa dám trao đổi gì với cậu ấy cả. Cần phải làm một số xét nghiệm nữa.

Yên tâm phần nào, cậu vội gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, chào Kangta rồi quay lại phòng bệnh của Yoochun mà trong lòng nặng trĩu. Sao những người cậu quen biết, yêu thương lại toàn phải chịu khổ thế này? Hết SuSu rồi đến Yoochun. Cả Jaejoong nữa. Biết tin này thì anh sẽ ra sao đây? Một mình bé cũng đủ làm anh kiệt sức lắm rồi. Cậu thầm mong sao đó chỉ là những chẩn đoán sai lầm. Về đến phòng, cậu rất ngạc nhiên khi thấy Yoochun ngồi bên mép giường, chẳng phải lúc nãy anh còn nằm bẹp một chỗ, chẳng dậy được hay sao.

– Huyng khỏe chưa mà đã ngồi dậy thế này? – cố lấy giọng vui vẻ hàng ngày, cậu hỏi, định đỡ anh nằm lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ.

– Huyng nằm mãi mệt rồi, muốn vận động đôi chút… à, em có điện thoại đấy, ai lại bỏ điện thoại ở đây rồi chạy đi mất.

– Úi… em đãng trí thế cơ à? – cầm lên mới hay từ phòng xét nghiệm gọi đến – uh, chắc có kết quả kiểm tra tủy của SuSu rồi.

– Vậy à… vậy em mau đi xem.

– Vâng… huyng ở đây… một mình được chứ?

– Huyng ổn mà, không sao đâu – anh cố gắng mỉm cười để cậu yên tâm về làm việc.

– Chun huyng này… – không thấy anh hỏi gì kết quả của chính mình, cậu cũng cố lảng tránh, nhưng có một chuyện cậu nhất định phải làm rõ nên ngập ngừng hỏi – dạo này… huyng đang dùng những loại thuốc gì vậy?

– Thuốc à? – bất ngờ bởi câu hỏi lạ, nhất thời khiến anh mất vài giây ngẫm nghĩ – lâu rồi huyng không cần đến thuốc… mấy hôm nay đau đầu, nên Yunho có đưa huyng mấy viên giảm đau thôi.

– Yunho huyng? – đôi mày cậu nhướn lên vì bất ngờ nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì điện thoại lại réo tiếp – uh… em xin lỗi huyng, em sẽ quay lại thăm huyng sau nha.

– Uh… em cứ làm việc của em đi, bi Min.

Changmin đi rồi, bao gắng gượng của Yoochun sụp đổ, khiến nước mắt anh tuôn rơi khi nụ cười còn chưa tắt trên môi. Lúc nãy nằm đợi cậu, anh phát hiện ra cậu đánh rơi điện thoại ở trên giường. Nó cứ kêu réo mãi còn cậu thì đi lâu quá, chẳng biết bao giờ về, anh đành cố gắng ngồi dậy đi tìm cậu vì sợ làm lỡ mất việc gì khẩn cấp. Đầu vẫn còn váng vất khiến anh phải đưa tay vịn tường cho khỏi ngã, may thay phòng Kangta đã hiện ra. Chưa kịp gõ cửa thì giọng Changmin vang lên rất to, đứng ở ngoài nghe rõ mồn một.

/HUYNG NÓI CHUN HUYNG SẼ BỊ MÙ SAO?/

Sững sờ bất động, cánh tay anh giơ lên bị bỏ quên trong không khí. Hai mắt nhức nhối, tai lại ù đi, anh thực sự không muốn tin. Rồi không hiểu bằng cách nào, anh có thể quay lại phòng mình lành lặn, ngồi im đó như một pho tượng.

Trống rỗng.

Cho đến khi Changmin quay trở lại.

Thấy cậu không đả động gì, anh cũng không muốn hỏi. Anh sợ nghe từ chính miệng cậu nói ra tất cả sẽ trở thành sự thực. Nhưng chính bản thân anh hiểu rằng, cái sự thực khủng khiếp ấy, không phải là không có căn cứ, bằng chứng là những triệu chứng anh phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.


Mất đi ánh sáng ư…

Một người như anh, chẳng có gì nổi bật, chỉ có tình yêu và chút tài năng hội họa, giờ mất cả khả năng vẽ, thử hỏi còn ai cần anh đây? Liệu Yunho còn cần một kẻ vô dụng như thế không? Nghĩ đến đấy lòng anh quặn lại, nước mắt dâng lên nhưng cố nuốt vào trong vì Changmin vẫn còn ở đây. Đến khi chỉ còn một mình thì anh không thể chịu đựng được mà bật khóc nức nở. Nếu không thể nhìn được nữa, anh sẽ không còn được chiêm ngưỡng bao cảnh đẹp mình chưa từng ghé qua, không được thấy vô vàn cảm xúc trên khuôn mặt người thân mà anh hết mực yêu quý, không còn thấy sắc màu rực rỡ của cuộc sống xung quanh.

Không còn ánh sáng, chỉ có bóng đêm vô tận.

Thành kẻ vô dụng, rồi cũng chẳng còn tình yêu.

Anh sẽ mất tất cả.

Yunho…

Chẳng hiểu sao anh khát khao được nghe thấy giọng hắn, để chắc rằng hắn vẫn còn đấy, quan tâm đến mình. Hắn sẽ động viên an ủi, tiếp thêm cho anh nghị lực sống mà chống chọi với tương lai u ám. Anh muốn được thêm một lần khắc sâu trong tim mình khuôn mặt hắn dịu dàng quan tâm, đôi mắt hắn nhìn anh hạnh phúc.

Biết đâu sau này anh chẳng còn cơ hội ấy nữa…

End part 1

 

* Axit formic có khả năng ức chế enzym cytochrome oxydase trong thần kinh thị giác, làm xáo trộn dẫn truyền sợi trục, làm giảm thị lực và xuất hiện các triệu chứng về mắt, nặng có thể gây mù.

* Naltrexone: Đây là thuốc có tác dụng đối kháng và đã được dùng làm thuốc giải độc khi ngộ độc ma túy liều cao (trong đó có heroin). Dùng bằng đường uống, naltrexone hấp thu tốt và cho tác dụng kéo dài. Với liều 100mg, thời gian bán thải khoảng 14 giờ, naltrexone khóa tất cả tác dụng của việc tiêm heroin hoặc hít heroin đến 48 giờ.
Thực chất, thuốc điều trị duy trì cũng bắt nguồn từ ma túy, được tổng hợp theo phương pháp hóa học làm thay đổi cấu trúc hóa học của morphin (là chất được trích từ thuốc phiện) để tạo tác dụng tương tự hoặc đối kháng với ma túy. Khi được sử dụng, để có tác dụng, ma túy phải gắn vào thụ thể (receptor) của nó trong cơ thể. Như morphin gắn vào thụ thể morphin ở hệ thần kinh sẽ cho tác dụng giảm đau, khoái cảm và gây nghiện. Heroin là ma túy mạnh vì gắn vào thụ thể rất chặt (gọi là chất chủ vận mạnh – strong agonist).
Có loại ma túy gắn vào thụ thể lỏng lẻo (được gọi là chất chủ vận từng phần – partial agonist) hoặc gắn vào thụ thể, vừa cho tác dụng chủ vận vừa cho tác dụng đối kháng (agoinst – antagonist), hoặc hoàn toàn cho tác dụng đối kháng (antagonist). Các thuốc cai nghiện ma túy là thuốc có thể sử dụng bằng đường uống hoặc ngậm dưới lưỡi cho tan, được hấp thu và cho tác dụng khá nhanh, gắn vào thụ thể một cách lỏng lẻo hoặc cho tác dụng đối kháng để gây nghiện ít hơn và gây lờn thuốc (tolerance) thuộc loại chậm. Dùng lâu dài loại thuốc này cũng bị nghiện nhưng khi ngưng thuốc, người nghiện ít bị hội chứng cai thuốc vật vã dữ dội hơn. Tóm lại, thuốc cai nghiện ma túy được đề cập ở đây là ma túy loại nhẹ, nhờ tính chất “nhẹ” này mà nó được dùng để thay thế và giảm nhẹ rối loạn gây ra do ngưng loại ma túy mạnh như heroin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s