Love of my life – chap 9 p2


Chap 9

Doubt and pain – part 2

Nghi ngờ và đớn đau – phần 2

Ngồi trước màn hình laptop mà dường như tâm trí Yunho không thể tập trung vào công việc. Từ sớm hắn đã phải tức tốc đưa Yoochun vào viện vì anh lại rơi vào tình trạng như tối qua. Định ở đó cho đến khi có kết quả nhưng đầu giờ chiều Changmin gọi đến, hắn không muốn gặp, nên tạm thời tránh mặt. Cậu đã gọi rất nhiều, nhưng hắn không nhận máy. Hắn biết, hễ cứ nghe thấy giọng cậu nài nỉ, khuôn mặt cậu ngay trước mắt, là bản thân lại mủi lòng mà gật đầu chấp nhận. Cậu đúng là yếu điểm duy nhất của hắn lúc này. Vậy nên khi chưa nghĩ ra được một lý do hợp lý đủ để thuyết phục cái đầu thông minh, ương bướng của Changmin, hắn sẽ còn tránh mặt. Susu cũng sắp được mổ rồi, xong xuôi mọi việc thì hắn sẽ tìm cách xin lỗi cậu sau.

Lại còn Yoochun đang khổ sở vật lộn với bệnh tật nữa chứ.

Sao khi không hắn lại rơi vào một mớ bòng bong thế này?

Hắn phải rút ra, trước khi lún quá sâu.

Cố gắng xoa dịu cái đầu mình đang căng lên, hắn ngạc nhiên khi nghe tiếng chuông cửa. Từ khi xây xong ngôi nhà này, ngoài Changmin và Yoochun ra, hắn chưa từng mời ai đến đây cả.

– Yunho! Em không gọi được cho anh! Đến công ty thì Siwon-shi bảo anh ở nhà.

Khuôn mặt hớn hở của Ji Young làm hắn sững lại, mấy hôm nay có bao nhiêu việc, hắn quên mất còn chuyện này nữa.

– Cô đến đây có việc gì? Mà sao cô biết nhà tôi?

– Chúng ta vào nhà nói chuyện có được không anh?

Trước sự lạnh lùng của hắn, cô cố giữ giọng dịu dàng pha chút nũng nịu. Từ khi nhìn thấy ngôi nhà, cô không khỏi choáng ngợp trước vẻ lịch lãm của nó, lại thêm phong cách hoàn hảo của Yunho, nên rất tò mò muốn chiêm ngưỡng nội thất bên trong, lâng lâng sung sướng vì chẳng bao lâu nữa, cô sẽ được sống ở đây, với hắn.

Yunho lưỡng lự đôi chút rồi hé mở cánh cửa rộng hơn. Hắn không muốn bị hàng xóm láng giếng soi mói.

– Tôi đang bận lắm, có gì nói nhanh đi.

– Yunho à… sao anh vẫn lạnh lùng như vậy? – nhận được cái lừ mắt của hắn, cô vội đi thẳng vào việc chính – em… umma bảo tối nay anh sang nhà dùng cơm, bàn lễ đính hôn luôn.

– Việc như thế gọi điện được rồi – hắn đưa tay day trán – sao phải lặn lội đến đây?

– Em có gọi cho anh, nhưng có lần nào anh bắt máy đâu…
Nhắc mới để ý, từ lúc ở bệnh viện về, hắn chẳng nhớ đã vứt điện thoại chỗ nào.

– Mấy giờ vậy?

– 6 giờ tối anh nhé! – hết sức phấn khởi, thấy hắn không lạnh lùng như mọi ngày, Ji Young ngập ngừng đề nghị – giờ cũng là 4 giờ rồi… em ở đây với anh rồi mình cùng đi nha?

– Tôi nhất định sẽ đến, cô không phải lo đâu. Giờ cô cứ về trước đi, tôi giải quyết nốt việc này đã.

– Yunho à…

Yunho biết Ji Young dai dẳng thế nào, chẳng thế mà cô đã đeo bám hắn hơn 5 năm rồi còn gì, đến lạnh lùng xua đuổi cũng không ăn thua. Nhưng mà hắn sắp chịu không nổi sự hiện diện của một người hắn không ưa trong nhà mình rồi. Hết cách hắn đành đứng lên, cố vẽ một nụ cười dịu dàng nhất rồi vuốt nhẹ má cô.

– Ji Young à, anh đang bận, em cứ về nhà trước giúp umma chuẩn bị nhé.

Không hiểu sao… hiện ra trước mắt hắn lúc này, lại là khuôn mặt Yoochun, khiến cả cơ thể hắn như giãn ra, tạo nên một biểu cảm hạnh phúc chân thành. Quá bất ngờ và choáng ngợp trước cử chỉ ấm áp của Yunho, cô bạo dạn vòng tay ôm lấy hắn, dựa đầu lên khuôn ngực rắn chắc.

– Yunho à… anh có nhà không?

Cửa bật mở, Yoochun bước vào, nụ cười trên môi sững lại khi nhìn thấy cảnh ấy.

Không kém phần sững sờ, đôi tay hắn tự động kéo Ji Young ra khỏi người mình.

– Đây là…

Quá vui nên cô không để ý bầu không khí căng thẳng đến khác lạ và hành động vừa rồi của Yunho. Chắc hắn ngại, dù gì cũng bị người lạ nhìn thấy. Cô nhớ đã gặp anh chàng này một lần trong bệnh viện, là con trai đối tác quan trọng của hắn thì phải. Lần trước chưa kịp chào hỏi, nên vừa thấy anh lên tiếng, lấy lại tác phong của một nữ doanh nhân trẻ, cô liền tiến tới bắt tay, giới thiệu.

– Chào anh, tôi là Bae Ji Young, vợ chưa cưới của Yunho-shi. – hơi sớm một tí, nhưng trước sau gì cũng thế thôi – Nghe nói anh bị bệnh sang đây điều trị, rất mong anh sớm bình phục.

– Vợ… vợ chưa cưới?

Yunho cảm thấy khó có thể hít một hơi thở sâu, khi tiếng anh vỡ òa, run rẩy như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Từ bao giờ, mà hắn lại để bản thân mình dễ dàng bị tấn công thế này? Thật không thể chấp nhận được.

Phải chấm dứt đi thôi.

Đây là cơ hội tốt.

Dù gì thì với tình trạng sức khỏe như thế, anh cũng không thể tiếp tục công việc, hắn sẽ tự phát triển ý tưởng anh nghĩ ra.

Cố gắng giữ thái độ kiên định khi nhìn vào đôi mắt anh mong chờ hắn sẽ phủ nhận tất cả, Yunho tiến đến đặt nhẹ tay lên eo Ji Young để kéo cô về phía mình.

– Đi thôi Ji Young, không phải em bảo umma gọi anh sang ăn tối, bàn chuyện đính hôn sao?

– Yun… Yunho? Anh muốn đi ngay bây giờ? – giọng cô tràn ngập niềm vui sướng, quên luôn cả việc anh đã bất động, chưa giới thiệu về mình – tuyệt quá, umma sẽ bất ngờ lắm đấy.

– Cậu Park – hắn đặt bàn tay lên vai anh, cảm nhận cả cơ thể bên dưới đang run rẩy – tối nay có thể tôi không về nhà đâu. Cậu cứ ở bệnh viện, mai tôi sẽ qua sớm. Giờ tôi đang vội, cậu cứ tự nhiên, khi nào về nhớ chốt cửa giúp tôi nhé.

Rồi cánh cửa lạnh lùng khép, để lại Yoochun một mình giữa căn phòng rộng lớn mà anh từng xem là thiên đường hạnh phúc. Nước mắt anh tuôn rơi, chảy qua miệng mặn đắng như thuốc độc. Lòng anh quặn thắt, trái tim bị bóp nghẹt đau đớn, nhức nhối liên hồi. Mọi thứ trước mắt bổng trở nên mờ ảo, che khuất bởi màn sương dày đặc, rồi chúng quay cuồng, nhảy nhót theo giai điệu ám ảnh là tiếng hắn lạnh lùng văng vẳng bên tai.

RẦM

Yunho giật mình sững lại, tưởng như vừa nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó. Quay sang hỏi Ji Young thì cô quá vui mừng hớn hở, nên chẳng để ý cái gì. Chui vào xe, hắn còn lưỡng lự giây lát rồi mới khởi động máy, cho xe chuyển bánh, dù trong lòng vẫn còn bất an.

————– Yunho’s POV —————
Em sẽ ổn thôi… cứ căm ghét tôi…

Nếu còn kéo dài thêm… em sẽ càng đau khổ hơn nữa…

Tập trung đi Yunho, mày đang lo lắng cái gì chứ?
——————– end ———————-

Rồi tâm trí hắn chợt thức tỉnh, khi nhớ về hình ảnh Yoochun sáng nay trên giường bệnh. Anh thậm chí không thể ngồi dậy vì chóng mặt, vậy đã có chuyện gì xảy ra khiến anh phải tìm đến nhà hắn trong tình trạng như thế? Nhất định là có vấn đề không ổn. Lúc hắn nói ra những lời lẽ nặng nề đó, khuôn mặt anh đã trắng bệch.

Con người nhạy cảm như Yoochun, liệu có chịu nổi cú sốc này?

– Yun… Yunho! Anh định đi đâu thế?

Ji Young hoảng hốt hét lên khi hắn đột ngột bẻ tay lái lao qua đầu chiếc xe buýt đang phóng tới để sang làn đường bên kia. Tưởng như tim đã nhảy khỏi lồng ngực nhưng cô không dám mở miệng hỏi thêm trước biểu cảm đáng sợ trên khuôn mặt hắn, hai tay nắm chặt vô lăng đến cứng ngắc.

—————— Ji Young’s POV ——————
Đường này chẳng phải quay lại nhà sao?

Anh quên mất cài gì à Yunho?
——————– end ——————————–

————-

Jaejoong đẩy nhẹ cặp kính, chăm chú vào màn hình laptop, thỉnh thoảng lại ngó sang khuôn mặt SuSu đang say ngủ. Từ khi ốm nặng, bé hầu như không ăn được gì, toàn phải truyền đạm, tiếp nước thay thế, trông hốc hác xanh xao hẳn đi. Lại bị cấm túc món kẹo socola yêu thích, nên bé có thói quen mới là ngậm ngón tay cho đỡ nhớ. Cái miệng xinh xinh cong lên mút ngón tay chùn chụt trông yêu không chịu được, làm anh cũng phải bật cười. Đắp lại chăn ngay ngắn cho bé, anh tiếp tục công việc dang dở. Mấy hôm nay phòng bệnh này như thành ngôi nhà thứ hai của hai bố con vậy.

Chợt cánh cửa khẽ mở, Changmin ló đầu vào, tay huơ huơ cái phong bì trắng.

– Đã có kết quả rồi à? – anh mừng rỡ bật dậy.

– Đây, dành phần hồi hộp nhất cho anh nhé – cậu trao anh cái phong bì làm Jaejoong lúng túng.

– Tôi… tôi có biết xem cái này đâu, Changmin-shi xem giùm đi.

– Trong đó viết đơn giản lắm, anh xem sẽ hiểu mà!

Cậu nhoẻn cười động viên rồi sà đến bên giường xem bé thế nào. Dạo này dùng thuốc lại yếu, SuSu ngủ nhiều hơn nên cậu chẳng được nói chuyện với bé gì cả, nhớ lắm cái giọng bi bô gọi MinMin không ngớt. Như con chim nhỏ líu lo gọi mẹ vậy.

– Thế này… nghĩa là thế nào?

Thoáng ngạc nhiên vì giọng nói ngỡ ngàng của Jaejoong, cậu vội quay lại để thấy khuôn mặt anh hết sức bối rối và… đau đớn. Cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm, tay cậu cũng bắt đầu run run.

Tỷ lệ tương hợp 43%.

Jaejoong không muốn tin vào mắt mình, hoặc chí ít, anh cũng tự nhủ bản thân là mình không hiểu con số đó nghĩa là gì, nên dành tất cả hy vọng vào ánh mắt nhìn cậu trông chờ trước khi anh suy sụp vì thất vọng. Cậu là bác sĩ mà. Chỉ có cậu mới hiểu được những thứ chuyên môn này thôi. Nhưng trước khuôn mặt cậu cũng vô cùng sửng sốt, bối rối và im lặng, Jaejoong cảm thấy cả căn phòng như chao đảo khiến anh phải vội vã ngồi xuống giường trước khi ngã lăn ra sàn.

– Jae… Jaejoong-shi… chuyện này… thỉnh thoảng cũng hay xảy ra mà…

– Tại… tại sao… lại như vậy? Tại sao lại xảy ra… với gia đình tôi? Với Susu?

Cậu ngập ngừng tiến lại, quàng tay ôm lấy vai anh khi thấy Jaejoong gục đầu vào tay, xót xa cảm nhận cả người anh bắt đầu run lên. Anh càng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, gạt tay cậu ra, Changmin lại càng ôm chặt hơn. Cậu biết… đây là cú sốc quá lớn. Niềm hy vọng duy nhất, nay như lâu đài cát bị sóng biển cuốn trôi. Mấy ngày qua thấy anh phải khổ sở thế nào, cậu chỉ nghĩ bây giờ, anh rất cần một chỗ dựa, ít nhất là về mặt tinh thần.

– Jaejoong à… anh hãy mạnh mẽ… còn nước còn tát… chúng ta không thể bỏ cuộc lúc này được… – nói cứng là thế, chứ cậu cũng muốn khóc lắm rồi.

– Vậy… chúng ta phải làm gì? – không cố đẩy cậu ra nữa, dù gì thì giây phút xấu hổ nhất của anh, cậu đã thấy cả.

– Chúng ta… phải tìm được người hiến tủy phù hợp… trong lúc đó… áp dụng hóa trị liệu kết hợp truyền máu… nhưng… bé nhỏ quá, sợ không chịu đựng được lâu…

– Người hiến tủy phù hợp?

– Vâng… là những người thân trong gia đình…

Quả thật, cậu không biết làm gì đành nói dối để Jaejoong vững tin đôi chút. Làm sao cậu có thể cho anh biết bố mẹ và anh chị em ruột là người phù hợp nhất để ghép tủy. Nay anh đã không hợp, mẹ bé lại mất, khả năng những người khác trong gia đình có tủy phù hợp còn thấp hơn nữa. Nhưng mà còn nước còn tát, họ phải thử mọi cách có thể.

– Tôi… vẫn chưa liên lạc được với Yoochun… không biết nó đi đâu rồi, gọi điện về nhà cũng không có ai nhấc máy.

Người thân duy nhất mà anh có thể nghĩ ra để nhờ vả lúc này, là cậu em họa sĩ của mình. Dù lo lắng và rất muốn xin lỗi vì quá lời nhưng Jaejoong không thể bỏ bé ở đây mà đi tìm Yoochun được, anh cũng không biết đến đâu mà tìm nữa. Hay cậu đang ở chỗ Yunho? Mải suy nghĩ anh không để ý nét mặt Changmin hơi căng thẳng khi nhắc tới Yoochun, cậu vội lảng đi.

– ừm… anh cứ để tôi nói chuyện với Chun huyng cho… Jaejoong à… anh phải cố lên nhé. Tôi sẽ luôn ở đây với anh. Anh hãy yên tâm là mình không phải chiến đấu một mình đâu. Chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho bé.

– Cám ơn… Changmin.

Trước sự chân thành tràn ngập trong đôi mắt long lanh ươn ướt và những lời động viên của người bác sĩ trẻ, anh vững tin thêm phần nào. Thực sự biết ơn Changmin đã ở đây, bên anh, trong những giây phút khó khăn nhất. Cậu nói đúng, còn nước còn tát, giờ SuSu chỉ có thể trông cậy vào mình anh thôi. Vậy nên cậu vừa đi khỏi, anh quay lại với chiếc laptop, định tìm hiểu thêm thông tin trên mạng và lên các diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm làm thế nào tìm được người có tủy phù hợp cho con mình.

————-

Thở dài mệt mỏi, Changmin rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp để làm vài động tác thể dục vận động cơ thể. Chia tay Jaejoong, cậu vùi đầu vào đám tài liệu chuyên môn, hỏi thăm chuyên gia, đồng nghiệp trong và ngoài nước trên các diễn đàn y học mình hay ghé, để xây dựng một phác đồ điều trị mới cho SuSu. Thật không ngờ sự tình lại như thế này. Hóa trị liệu đến người lớn còn không chịu nổi, cậu thực sự không muốn áp dụng cho bé. Nhưng trong tình thế cấp bách, đây là biện pháp duy nhất để kéo dài thời gian.

Lại còn một vấn đề nữa, đó là máu truyền.

Gục mặt xuống cuốn sách, cậu chán nản nhớ tới ông anh họ, tự nhiên lại thấy căm ông ấy thế không biết. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, cậu quyết định bật dậy thu xếp đồ đạc để mò đến nhà hắn. Lần này Yunho đừng hòng trốn, hắn mà còn chối cậu cũng trói lại đem về.

Tiện đường xuống nhà xe, cậu ghé qua phòng Yoochun xem anh thế nào. Hồi chiều cậu quay lại định báo tin thì không thấy anh đâu cả. Thực sự cậu không muốn cho anh biết cái tin này, sợ rằng thần kinh của anh không chịu nổi. Nhưng sớm muộn gì anh cũng phải biết, để còn làm xét nghiệm kiểm tra tủy.

Tại sao cậu luôn là người phải nói ra những điều tàn nhẫn, là người đầu tiên chứng kiến sự đau khổ của người khác vậy? Có ai thấu được nỗi lòng của cậu không?

Chán với việc rủa xả nghề nghiệp của bản thân vì đó là con đường mình đã chọn, cậu nhẹ nhàng mở cửa khi không thấy tiếng anh đáp rồi đóng lại luôn. Anh ngủ say đến mức không biết có người vào phòng, cậu không nỡ đánh thức anh dậy. Đằng nào hôm nay cũng không thể làm xét nghiệm ngay được, sáng mai cậu sẽ cho anh biết sớm. Nhớ đến khuôn mặt Yoochun mà lòng cậu lại thấy nhói vì bản thân đang phải ôm một bí mật khủng khiếp, nặng nề.

Vừa thấy ngôi nhà rực rỡ ánh đèn và chiếc xe hơi quen thuộc đậu trong vườn, Changmin mừng rỡ lái xe vào. Vậy là Yunho có nhà! Giờ thì cậu mới thấy chiếc chìa khóa sơ cua hắn đưa thật quý giá biết bao. Đặt tay lên nắm cửa, cậu hết sức ngạc nhiên vì cửa không khóa.

– Yunho huyng!

Cậu hoảng hốt hét lên khi thấy hắn nằm dài trên ghế salon, một tay gác trán, tay kia buông thõng xuống sàn nhà, một chân gác lên thành ghế, chân kia cũng yên vị trên mặt gỗ. Đó không phải tư thế thoải mái mà ngủ! Hắn chưa bao giờ để bản thân mình đổ đốn đến vậy! Lại thêm vô số chuyện xảy ra gần đây với những người xung quanh mình khiến cậu càng lo lắng cho sức khỏe của hắn. Changmin cảm thấy như trút được gánh nặng khi hắn giật mình quay ra, thoáng ngạc nhiên vì khuôn mặt cậu em mình trước mắt.

– Changmin? Em… đến đây làm gì?

– Huyng làm em sợ quá – cậu đặt tay lên ngực, nơi con tim mình vẫn còn đập thình thịch – cứ tưởng huyng làm sao rồi…

– Huyng… định ngả lưng một chút thôi…

Yunho vội ngồi dậy rồi nhăn mặt khi dạ dày quặn thắt. Hắn vừa ở nhà Ji Young về. Mặc cho mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, tâm trí hắn chỉ chăm chăm lo lắng cho Yoochun. Hắn vô cùng hoảng hốt khi quay lại kiểm tra thì thấy anh nằm bất tỉnh trên nền nhà, một bên trán bầm tím do va đụng khi bị ngã, vội đưa anh đến bệnh viện ngay rồi mới qua nhà cô. Nhưng dù thân xác có ở đâu, thì tâm trí hắn vẫn chỉ luẩn quẩn một chỗ, lại thêm chứng dạ dày phản đối vì lo nghĩ nhiều nên hắn cáo lui về sớm, mặc cho cả nhà chủ tịch Bae ngơ ngác.

– Yunho huyng! – tiếng cậu lôi hắn về với thực tại – em xin huyng, hãy trở thành người hiến máu cho SuSu!

– Sao em vẫn còn nhắc đến chuyện này thế? – hắn càng thêm bực, mà như vậy thì cái dạ dày của hắn càng phản đối.

– Hôm nay vừa có kết quả kiểm tra tủy, không phù hợp nên không thể phẫu thuật sớm được. Giờ phải điều trị kéo dài, mà như thế… bé rất cần truyền máu… xin huyng… Yunho! – giở chiêu cuối cùng đây, hắn chưa bao giờ thoát khỏi vẻ mặt cún con của cậu cả.

– Cái gì? – hắn ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm – em bảo cái gì không phù hợp?

– Tủy của Jaejoong không phù hợp với SuSu… đây đúng là trường hợp hiếm hoi… khổ thân họ… – cậu ngậm ngùi cúi xuống, bỏ lỡ khuôn mặt sững sờ của hắn, cứ thế lẩm bẩm – giờ bé sẽ phải chờ có người ghép tủy phù hợp… trong lúc đó phải dùng hóa trị liệu và cần máu của huyng!

Nhóm máu hiếm.

Tủy không phù hợp.

Cố nén lại cơn đau đang làm hắn buồn nôn, Yunho giật mạnh vai Changmin.

– Changmin! Em có biết ngày sinh tháng đẻ của SuSu không?

– SuSu? Ngày 1 tháng 1 năm 2007 – tất nhiên là cậu nhớ, ngày nào chẳng đọc đi đọc lại hồ sơ của bé đến nát cả ra, chỉ có điều không hiểu sao hắn lại hỏi vậy.

Hơn 8 tháng sau ngày chia tay.

Lẽ nào…

Không thể chịu được nữa, hắn vội vã chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo trước khi làm ô uế sàn nhà bóng lộn. Qua giây phút sửng sốt, Changmin cuống cuồng mở ngăn kéo bàn tìm thuốc đau dạ dày cho hắn. Cậu còn lạ gì chứng bệnh này của hắn nữa, chỉ có điều lâu lắm rồi, mới thấy nó nghiêm trọng đến vậy.

– Yunho huyng! Thuốc đau dạ dày của huyng đâu hết rồi?

Cậu sốt ruột kêu lên khi lục tung cả cái ngăn kéo chỉ thấy toàn giấy tờ linh tinh, bình thường hắn vẫn hay để thuốc những chỗ dễ nhìn dễ thấy mà, đã dặn bao nhiêu lần phải dự trữ mà không nghe, cứ chủ quan thế có ngày đi cấp cứu. Mừng rỡ khi thấy bóng giấy bạc lấp lánh quen thuộc lẫn lộn trong đám tài liệu, vừa cầm lên thì cậu thấy một vỉ thuốc khác đã dùng hết, trống không. Nhìn dáng vỉ là lạ, cậu xoay lại mặt sau xem tên thuốc.

Nal…?

Vài chữ bị mất, do giấy bị xé rách. Nỗi lo sợ trào dâng trong lòng Changmin, cậu cố gắng ghép lại từng mảnh giấy nhàu nhĩ mà không làm nó tơi tả thêm bởi những ngón tay mình run rẩy.


/mấy hôm nay đau đầu, nên Yunho có đưa huyng mấy viên giảm đau thôi/

Không phải đâu… nhất định không phải đâu… hay Chun huyng tự uống? Không, mình hiểu huyng ấy mà…

Naltrexone.

NALTREXONE.

End part 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s