Love of my life – chap 9 p3


Chap 9

Doubt and pain – part 3

Nghi ngờ và đớn đau – phần 3

Yunho cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn đôi chút sau khi tống khứ tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài. Khó có ngôn từ nào, có thể miêu tả được cảm giác của hắn lúc này, trước cái sự thực mà hắn vừa ngẫm ra. Vội súc nước để thoát khỏi vị tanh nồng trong miệng, ngước lên hắn sửng sốt trước khuôn mặt kinh ngạc pha lẫn giận dữ của Changmin phản chiếu qua tấm gương treo trên tường. Vừa quay lại thì cậu từ từ giơ cái vỉ thuốc trống rỗng lên ngang mặt hắn.

– Huyng giải thích đi. Đây là cái gì?

Hãy phủ nhận đi Yunho huyng… hãy nói là huyng không biết gì về thứ này đi… hãy nói rằng đây là lần đầu tiên huyng nhìn thấy nó đi…

Chỉ cần từ miệng huyng nói ra… em sẽ tin…

Toàn thân hắn đông cứng khi nhìn thấy thứ đang run rẩy trên bàn tay cậu. Bao dự tính trong đầu bay đi mất, trước đôi mắt đỏ hoe của Changmin, như nhìn xoáy vào tận tâm can hắn.

– Changmin à… huyng…

– Huyng đang làm cái gì thế? – khi hắn không thẳng thừng từ chối mà ánh mắt dao động, cậu hét lên, những tưởng chỉ cần nghe thấy giọng hắn, nhìn thấy mặt hắn, là cậu lại thất vọng tràn trề – huyng có biết là chỉ vì cái thứ này! Mà Chun huyng sắp bị mù rồi không???

– Cái gì? – mắt hắn mở to, tai ù đi, dạ dày lại bắt đầu nhộn nhạo – em nói sao? Yoochun làm sao?

– Tại sao huyng có thể làm thế? Với một người tốt như Yoochun?

– Changmin…

– Em thật thất vọng… về huyng…

Rồi cậu bỏ chạy trước khi không thể kìm chế được bản thân mà đẩm thẳng vào mặt hắn. Changmin lao vào xe và phóng đi với một tốc độ chóng mặt. Chiếc xe nảy lên, gầm rú vì bất ngờ, nó chưa bao giờ phải gồng mình lên ga đột ngột đến thế. Cậu không biết mình muốn đi đâu, chỉ cần tránh xa hắn, càng xa càng tốt… Đâu rồi người anh luôn ở bên chăm sóc, quan tâm lo lắng từng li từng tí cho cậu như người cha, người mẹ? Chẳng lẽ sau mấy năm không gặp, hắn đã trở thành một con người hoàn toàn lạ lẫm, độc ác đến thế sao? Hắn lạnh lùng thờ ơ trước sự sống chết của SuSu… làm hại Yoochun, người huyng mà cậu cũng rất mực yêu thương, quý trọng.

Nhưng tại sao?

Tại sao chứ?

Changmin từ từ giảm dần tốc độ rồi tấp xe vào lề đường vì nước mắt đã làm nhòe mọi thứ trước mặt, cậu còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không muốn nằm trong bệnh viện hoặc có khi… trong quan tài vào ngày mai. Cậu quá tức giận mà bỏ đi trước khi hắn kịp giải thích, mà cậu cũng không dám chắc mình có đủ kiên nhẫn để nghe hắn nói không nữa. Đó không phải là tai nạn, thứ thuốc ấy là biệt dược cần có chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ, hắn nhất định phải biết đến tính năng của nó trước khi sử dụng. Vậy nên cậu càng không hiểu tại sao hắn lại đưa nó cho Yoochun? Giữa hai người họ đang có vấn đề gì? Nhưng dù có là gì đi nữa, thì sự việc cũng đã sờ sờ trước mắt, không thể thay đổi được…

Cậu bỗng thấy hối hận vô cùng, vì là người giới thiệu Yoochun cho Yunho. Giờ cậu còn mặt mũi nào, để gặp anh nữa đây?

Gục đầu vào tay lái, cậu chợt để ý màn hình điện thoại nhấp nháy nơi ghế bên. Nếu là hắn gọi đến thì cậu nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, có lẽ thế này tiện hơn vì cậu sẽ không phải trông thấy mặt hắn. Có điều nhìn tên người gọi, mặc cảm tội lỗi bỗng đâu tràn về vì dù thế nào đi nữa, cậu đã gián tiếp gây ra nỗi khổ cho Yoochun.

– A… alo… Jaejoong à… có chuyện gì với SuSu sao?

/Changmin… người hôm qua truyền máu cho SuSu… là ai vậy?/

Giờ cậu mới nhớ đến mục đích tới đây tìm hắn, khi phát hiện ra chuyện kia, cậu hoàn toàn quên mất.

/Changmin-shi?/

– A… đó là anh họ tôi – thốt ra những lời này, sao thấy miệng đắng ngắt – chắc anh cũng biết huyng ấy… đấy là Jung Yunho… alo… Jaejoong… Jaejoong?

Cậu ngạc nhiên khi không thấy tiếng anh trả lời dù điện thoại vẫn báo là cuộc gọi chưa ngắt liền tắt đi gọi lại nhưng anh không bắt máy. Mắt nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy mà trong đầu băn khoăn tràn ngập. Rồi cậu sẽ phải làm thế nào… để đối mặt với anh khi Jaejoong phát hiện ra sự thực về tình trạng sức khỏe của Yoochun đây?

—————–

Jaejoong không muốn tin, nhưng không thể, khi mà cả trăm trang web đều có chung một nội dung. Thông thường tỷ lệ phù hợp giữa bố mẹ và con cái là rất cao, ít nhất cũng phải trên 70%, giữa anh chị em sinh đôi cùng trứng thì còn cao hơn nữa. Vậy mà kết quả của anh với SuSu, chỉ xấp xỉ 40%. Cứ như hai người xa lạ. Mặc dù Changmin bảo hiếm, nhưng lòng anh vẫn thấy nhói đau khi nghĩ đến giả thuyết đó. Anh không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào, nếu đột nhiên phát hiện ra SuSu không phải là con mình.

Thật là một ý nghĩ điên rồ! Sao anh có thể nghĩ đến điều đó?

Changmin mà biết được, thế nào cũng chửi anh là thứ đồ phụ huyng tồi tệ!

Anh rất cám động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu, còn cố gắng tìm kiếm người hiến máu cho bé. Chán nản với việc tìm hiểu về bệnh ung thư máu, anh chuyển sang kiếm thông tin về nhóm máu hiếm mà cậu bảo, gì ấy nhỉ, Rh(-). Đúng như cậu nói, Đại Hàn dân quốc này, trong cả 10000 người mới có một người như thế.

Lại còn cùng nhóm máu B với SuSu…

Người đó là anh họ của Changmin…

Ngày đầu anh từ Busan về, thì gặp…

Bất giác quay sang nhìn đứa con mình đang say ngủ, lòng anh thắt lại, không muốn nghĩ thêm một chút nào nữa.

SuSu là con của anh, của anh và Sun Ah! Họ đã vui mừng hết sức, khi bé trào đời thiếu tháng mà vẫn khỏe mạnh.

Thiếu tháng à…

Anh sững sờ ngồi im như tượng đá, khi ký ức tràn về như cơn đại hồng thủy tàn nhẫn đánh thẳng vào tâm trí…

Anh sẽ không nghi ngờ Sun Ah! Anh yêu cô, và cô cũng yêu anh! SuSu là bằng chứng cho tình yêu của họ.

Tự nhủ như thế, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình dao động, trước những mảnh ghép thực tế đang dần hé mở. Anh cần phải thoát khỏi cảm giác này ngay, không thì nó sẽ đeo bám, giết chết anh mất!

Bàn tay anh run run bấm số, có một cách để kiểm chứng đây, rất đơn giản thôi.

/A… alo… Jaejoong à… có chuyện gì với SuSu sao?/ – Một hồi cậu mới nhấc máy, làm sự căng thẳng trong anh càng tăng cao khiến Jaejoong không để ý chất giọng lạ thường của cậu.

– Changmin… người hôm qua truyền máu cho SuSu… là ai vậy?

Ai cũng được… Cả Đại Hàn dân quốc này đến hơn 50 triệu dân, sẽ có hơn 5000 người có Rh (-), ít ra một phần tư trong số đó… sẽ có nhóm máu B…

Ai cũng được… Miễn không phải là Jung Yunho…

Ai cũng được… Ai cũng được, làm ơn…

Hãy cho tôi được hy vọng…

– Changmin-shi?

/A… đó là anh họ tôi…/

Sự chậm rãi của cậu sắp làm anh phát điên, nhưng Jaejoong cố bình tĩnh không thúc giục.

/chắc anh cũng biết huyng ấy… /

Không! Đừng! Làm ơn…

/Đấy là Jung Yunho… alo… Jaejoong… Jaejoong?/

Chiếc điện thoại rớt xuống giường theo cánh tay anh buông thõng. Một giọt nước mắt lặng lẽ tìm đường rơi.

Không thể nào…

SuSu…

Jaejoong vội vã quay lại nhìn ngắm khuôn mặt đứa con thơ, như để tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh trước khi anh chết chìm trong nghi ngờ và đau khổ. Vuốt nhẹ tóc trên trán bé, bao ký ức trong anh bỗng tràn về… Khi biết tin Sun Ah có thai, anh đã vui mừng khôn xiết, luôn tự nhủ bản thân sẽ dành tất cả những điều tốt nhất trên đời cho vợ và con trai. Vì gia đình anh không được trọn vẹn, nên anh nhất định không để con mình phải trải qua những tháng ngày buổn tủi ấy.

Người tính là thế, nhưng trời không thương.

Bé chưa được một tuổi đã mất mẹ, còn chưa dứt sữa, lại hay ốm vặt, nên anh chăm bé rất vất vả. Sống một mình hai bố con, chẳng có ai giúp, nhưng không vì thế mà anh giảm bớt tình thương yêu dành cho bé, có khi còn nhiều hơn trước. Tất cả mọi việc từ cho ăn, thay tã, dỗ dành mỗi lúc bé giận hờn, ru bé ngủ… tất cả, đều một tay anh chăm lo. Nhìn bé lớn lên từng ngày anh không khỏi vui sướng. Rồi bé biết lẫy, biết bò, biết gọi appa Jae…

Appa Jae…

SuSu là của anh… cả những thứ thuộc về SuSu cũng là của anh… anh tuyệt đối sẽ không để kẻ nào cướp SuSu đi mất…

Anh nhất định sẽ không tin đâu… tất cả chỉ là ngẫu nhiên thôi…

Phải, tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi…

——

“Anh rất thích em, Yoochun”

Giọng nam trầm quyến rũ, ngọt ngào như mật ong hòa với vị trà bạc hà mát lạnh. Yoochun khẽ ngữa đầu ra sau dựa vào bờ vai mạnh mẽ và hơi ấm quen thuộc, cảm nhận vòng tay Yunho đưa lên ôm sát lấy cơ thể mình, kéo anh vào thế giới của xạ hương nồng nàn và nhịp tim đập thổn thức. Anh khẽ cựa mình tìm tư thế thoải mái hơn mà không làm gián đoạn vòng tay hắn. Đôi môi kia dần tham lam mơn trớn quanh cổ và tai càng làm anh lâng lâng, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Khẽ quay đầu sang bên tìm kiếm môi hắn, đôi mắt anh khép hờ, đờ đẫn như bao những kẻ dại khờ khi yêu, kiếm tìm ánh mắt hắn dịu dàng.

Nhưng tất cả… chỉ có màn đêm.

Hơi ấm cũng biến mất.

Lạnh lẽo và im ắng.

Yoochun đang ở đâu anh không rõ, nhưng xung quanh một màu đen kịt, không khí đặc quánh bắt đầu làm anh khó thở và sợ hãi. Anh không thích màu đen. Anh thích tất cả các sắc màu khác dù trông nó có buồn thảm đến mấy, nhưng nhất định là anh không thích màu đen.

Vì sắc màu ấy chỉ đem lại bất an, cô quạnh và chết chóc.

Anh phải chạy, chạy khỏi đây ngay, đến nơi nào có thể thấy được ánh sáng mặt trời.

Có thể thấy được nụ cười trên khuôn mặt hắn rạng ngời hạnh phúc…

Yunho!

Hắn nhất định sẽ giúp anh, kéo anh ra khỏi địa ngục tăm tối này.

Yunho!

Gào thét đến đau rát cả họng, nhưng chẳng hiểu sao… anh chẳng nghe thấy âm thanh nào phát ra.


Yunho!

Tất cả chỉ có im lặng đáp lại… chỉ có sự sợ hãi dâng thành giọt lệ tràn qua khóe mắt.


Yoochun…

Tưởng như tận sâu trong tâm trí, anh mừng rỡ trước giọng nói thân quen. Cố gắng nhìn quanh để tìm kiếm bóng người đã chiếm trọn trái tim mình, nhưng tất cả chỉ là hình ảnh hắn ôm ấp người con gái khác trong vòng tay, nét mặt dịu dàng, âu yếm… không dành cho anh…

“Chào anh, tôi là Bae Ji Young, vợ chưa cưới của Yunho-shi.”

Tất cả chỉ là hắn cười nói, tình tứ với cô gái xinh đẹp kia…

“Đi thôi Ji Young, không phải em bảo umma gọi anh sang ăn tối, bàn chuyện đính hôn sao?”

Tất cả chỉ là giọng nói lạnh lùng mà anh chưa bao giờ nghe thấy…

“Cậu Park ….”

Cậu Park?

Yunho?

Tất cả chỉ là cánh cửa đóng lại sau lưng, đẩy anh về giữa đêm tối tận cùng.


YUNHO
!!!

Yoochun giật mình bật dậy khỏi cơn ác mộng rồi hoảng loạn vì xung quanh tối đen như mực. Cái lạnh trong không khí tràn đến, bủa vây, liếm láp dàn da anh nóng bừng lấm tấm mồ hôi.

Đây là mơ hay là thực?

Chớp mắt vài cái, anh bình tĩnh lại đôi chút khi nhác thấy đèn tín hiệu xanh đỏ trên chiếc điện thoại để bàn đặt đầu giường, thì ra do trời tối, làm anh cứ tưởng… Yên tâm rằng mắt vẫn còn nhìn được, lúc này anh mới nhớ ra bản thân đang nín thở nãy giờ, còn trái tim thì đập dồn dập, thổn thức trong lồng ngực.

Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không?

Làm ơn… tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi đúng không?

Anh vẫn đang ở bệnh viện đây mà…

Đầu lại nhói đau, anh vội đưa tay day mạnh thái dương hòng xua đi cơn choáng váng do ngồi dậy đột ngột. Nhưng vừa chạm vào, một cơn đau khác kéo đến, không âm ỉ như mọi lần mà sắc như mũi khoan, vùng da quanh thái dương căng mọng, nóng hổi vì bị sưng.

Anh đã ngã, đầu đập xuống sàn gỗ tại nhà Yunho…

May là sàn gỗ, nên chỉ bầm tím thôi… nhưng nó cũng khiến anh đau khổ vô cùng…

Khi nhận ra rằng, tất cả đều là sự thực.

Lòng quặn thắt như có bàn tay tàn nhẫn bóp chặt, thêm tâm trí gào thét khiến mọi tế bào trên cơ thể bị kéo căng rồi đông cứng lại làm anh không thể thở, không thể nghĩ, không thể làm gì được nữa… chỉ có nước mắt cứ trào ra, thấm đẫm cả mảng chăn phủ trên đầu gối, nơi anh đang đặt đầu.

Cái đau này… khiến anh chỉ muốn chết đi thôi…

Tình yêu bị phản bội, niềm tin bị sụp đổ, ánh sáng bị cướp đi…

25 năm sống trên đời… anh chưa từng phải trải qua nỗi đau nào khủng khiếp đến thế, ngay cả khi bố mẹ li dị, anh em chia cắt… vì anh biết rằng dù có xa nhau về thể xác nhưng anh và Jaejoong vẫn đồng điệu về tâm hồn, họ vẫn là anh em, tình cảm vẫn không hề phải nhạt, dù có 15 năm không gặp…

Còn nỗi đau này sẽ mãi ở đấy, không bao giờ lành miệng, như lồng ngực bị mũi dao sắc nhọn đâm đến rách toạc, phơi ra trái tim thoi thóp, rỉ máu…

25 tuổi rồi… mà hóa ra… anh lại ngây thơ, mù quáng đến thế sao? Ra tất cả đúng như những gì Jaejoong nói. Không có cái gọi là tình yêu, không có cái gọi là tài năng nghệ thuật… tất cả chỉ là lừa dối… khiến anh choáng ngợp, mờ mắt, quay lưng lại với chính người anh của mình, trong khi Jaejoong cố gắng cảnh báo nguy hiểm để anh tránh xa. Chỉ vì chút tự ái về năng lực, giờ ngồi nghĩ có khi anh chẳng có, chỉ vì chút cố chấp với hy vọng viển vông… mà anh cứ để bản thân bị cuốn đi.

Thật là ấu trĩ…

15 năm xa hương, giờ mảnh đất này với anh như một phương trời xa lạ, anh làm sao có thể hiểu được lòng người nơi đây, tốt hơn những người đã và đang sống ở đây như Jaejoong chứ… đó là huyng của anh, sao có thể làm gì khiến anh bất lợi… Vậy mà anh lại bỏ rơi người anh ấy, khi Jaejoong cần sự giúp đỡ hơn bao giờ hết, để chạy theo thứ tình yêu phù phiếm với Jung Yunho… để giờ ngồi đây mà hối hận gặm nhấm nỗi đau một mình.

Rốt cục chẳng phải lỗi của ai cả.

Có trách thì chỉ trách bản thân anh sao mà ngu ngốc đến thế thôi…

————-

Run rẩy xé gói thuốc trị bệnh đau dạ dày bỏ vào cốc nước, hắn cố gắng không làm thuốc rớt ra ngoài. Ở nhà chỉ còn một gói cuối cùng này, mà hắn thì rất cần nó để làm dịu cái dạ dày của mình xuống, có thể đầu óc mới tỉnh táo mà nghĩ được.

Trong đầu hắn, chỉ văng vẳng lời buộc tội của Changmin.

Hắn đâu ngờ… mọi chuyện lại diễn ra như thế…

Vì muốn trói buộc Yoochun chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã dùng một loại ma túy nhẹ mà “hợp pháp”, vừa giảm đau vừa khiến anh bị phụ thuộc, không thể xa rời hắn, để lỡ sau này Jaejoong có phát hiện ra, cũng không thể nào dễ dàng giật anh lại được. Có điều mọi kế hoạch của hắn bắt đầu xáo trộn, khi hay anh thực ra là em trai, chứ không phải người yêu của Jaejoong, rồi cả trái tim hắn vô tình phản chủ, lại xốn xang trước tình yêu chân thành của người họa sĩ. Hắn đã dừng không dùng đến Naltrexone nữa, nhưng chắc anh không biết tự lục tìm mà uống để giảm đau. Hắn không hề mong muốn gây tổn thương đến thị giác của Yoochun. Lúc chọn loại thuốc này, hắn đã phải chắc chắn là không có tác dụng phụ nguy hiểm, thời gian đào thải nhanh và mức độ gây nghiện nhẹ, dễ cai mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nhưng tất cả chì là ngụy biện, khi giờ đây anh đang đứng trước nguy cơ mất đi ánh sáng. Đối với người bình thường, đó đã là điều khủng khiếp lắm rồi, còn với một họa sĩ yêu hội họa bằng cả tâm hồn như Yoochun… Đôi mày hắn chau lại, khi con tim nhói lên đau đớn. Dù có là kẻ bất chấp tất cả để đạt được mục đích, hắn vẫn là người biết đến lý lẽ, chỉ là hắn có làm theo hay không thôi. Yunho thực sự trân trọng tài năng của anh, chính vì thế mà hắn vẫn còn nấn ná, để anh hoàn thành chiến lược của Carl.

Bỗng chốc mọi thứ xảy ra dồn dập, rối tung rối mù hết cả lên.

Vậy ra hôm nay anh đến tìm hắn gấp gáp như vậy… phải chăng anh đã biết sự thật về tình trạng sức khỏe của mình?

Còn hắn thì…

Đúng là người tính không bằng trời tính.

Hay ông trời đang trừng phạt hắn?

Vì dám vui đùa với tình cảm của người khác…

Vì ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, mà hắn đang làm người thân của mình phải khổ đau…

Đã bao lâu rồi hắn mới nhìn thấy nước mắt của Changmin? Từ ngày bố mẹ mất, cậu luôn tự nhủ phải sống tốt với đời, phải tích cực, lạc quan mà sống, lại được bao bọc bởi Jung gia, đây là lần thứ hai hắn thấy cậu khóc, lần thứ nhất, là ở đám tang ông bà Shim.

Rồi SuSu…

Hắn thậm chí, còn có ý định…

Hắn thậm chí, còn từ chối đưa tay ra, cứu lấy bé khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết…

Yunho cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, cố nuốt xuống mùi máu tanh nồng đang xộc lên khi ký ức tràn về như thước phim quay chậm, đầy đủ, không thiếu một chi tiết. Nếu như bé đúng là con hắn… thì hắn đã làm cái gì thế này? Hắn dám vỗ ngực khẳng định tình yêu của mình với Sun Ah, vậy mà bản thân lại mù quáng bởi thù hận như vậy sao? Thứ tình yêu mà hắn luôn tự cao tự đại đó, rốt cục là cái gì cơ chứ… Nếu như bé đúng là con hắn… tại sao năm xưa cô lại nói dối mà rời xa?

Để lại trong hắn cơn ác mộng dai dẳng và một lòng tin bị đánh mất…


Hay đó không phải mong muốn của Sun Ah…

Bị ép buộc?

KIM JAEJOONG!!!

Dốc cạn cốc nước thuốc, Yunho vội vã lao ra xe để phóng đến bệnh viện giữa đêm hôm khuya khoắt. Không còn ý niệm gì về mặt thời gian, hắn chỉ muốn khẳng định chính xác những điều mình nghi ngờ.

Nếu tất cả là sự thực…

Hắn nhất định không tha Kim Jaejoong!!!

———-

Ngồi bó gối bao lâu Yoochun không nhớ nổi, chỉ thấy những tia nắng ban mai đang len lỏi qua từng khe mành cửa sổ chui vào thắp sáng căn phòng. Mắt anh sưng mọng, khô rát, nước mắt chẳng còn để rơi. Mệt mỏi vì ngồi cả đêm dài, nhưng ít ra thì tâm trí cũng phần nào tỉnh táo khi hồi tưởng lại mọi chuyện. Nhưng nghĩ thế nào thì anh cũng không thể hiểu nổi tại sao Yunho lại thay đổi nhanh đến vậy? Mới buổi sáng hắn còn phát hoảng, vội vã đưa anh nhập viện cơ mà. Bên nhau cả tuần lễ, chẳng lẽ hắn lại giữ được vẻ mặt giả dối mà không có bất kỳ một sai sót nào sao?

Hắn luôn quan tâm, để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất chính anh còn không nhận ra…

Hắn luôn ở bên giúp đỡ mỗi lúc khó khăn dù anh không có hỏi…

Cả sự đồng điệu về tâm hồn và thể xác…

Tất cả có thể là giả được sao? Nhưng để làm gì cơ chứ?

CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa làm Yoochun giật mình ngước lên, tận sâu trong đáy lòng anh vẫn nuôi nấng chút hy vọng mong manh, rằng Yunho sẽ xuất hiện trước mắt và xin lỗi rối rít về trò đùa quái ác.

– Chun huyng à… huyng dậy chưa? Em… Min đây.

– A… Min…

Nghe tiếng Changmin, cả người anh cứng lại hóa đá. Anh sẽ phải giải thích thế nào nếu cậu nhìn thấy mình trong tình trạng này? Định hét lên để cậu khoan mở cửa, bàn tay anh bất giác đưa lên cổ vì nơi đó giờ đau rát, chẳng có tiếng nói nào thoát ra.

– Huyng dậy chưa? Có chuyện này quan trọng lắm, em muốn bàn với huyng sớm.

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để rửa mặt, hy vọng nước lạnh sẽ làm dịu đi đôi mắt đang bỏng rát, đỏ hoe. Có điều anh quên mất là cơ thể mình như mất hết cảm giác vì quá mệt mỏi, với chứng hoa mắt chóng mặt phụ họa thêm.

Không thấy tiếng trả lời, cậu định xoay nắm tay mở cửa nhưng lại thôi. Còn chưa đến 7 giờ sáng, cậu nghĩ anh vẫn còn mệt mỏi nên không muốn làm phiền. Cả đêm không ngủ được vì trằn trọc, Changmin vẫn không thể tìm ra lý do chính đáng để Yunho có những suy nghĩ với hành động mà một người đầu óc bình thường sẽ không bao giờ làm. Tối qua cậu quá tức giận, mà đổ ngay tội lỗi lên đầu hắn. Bản thân cậu cũng mong đó chỉ là hiểu lầm, nhưng sao hắn không giải thích, không níu kéo lấy niềm tin nơi cậu? Cậu hiểu người anh họ của mình, cái gì hắn không làm, tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận hay để bản thân bị người khác vu cáo.

Nhưng hắn và Yoochun… rõ ràng là hai con người xa lạ.

Thế nên cậu lại càng không hiểu.

RẦM!

Định rời đi thì Changmin sững lại bởi tiếng động kỳ lạ từ trong phòng. Cậu không khỏi lo lắng, vội tông cửa xông vào, chẳng còn quan tâm ngại ngùng cái chi nữa. Hoảng hốt vô cùng khi thấy anh nằm sóng xoài trên sàn, giữa đám chăn gối hỗn độn, cậu vội chạy lại đỡ anh dậy.

Chẳng lẽ mắt Chun huyng đã kém đến mức không nhìn thấy gì rồi sao?

– Chun huyng! Huyng có sao không? Có nhìn thấy gì không?

– A… Min à… – húng hắng ho vài tiếng để tìm lại giọng nói, anh bối rối cúi mặt để tóc che bớt đôi mắt buồn bã của mình – huyng không sao… chỉ là không để ý thôi…

– Thật chứ? – thở phào nhẹ nhõm, cậu nhất thời gác nỗi lo lắng phải đối mặt với anh sang một bên. Cậu thực sự thấy nhẹ lòng đôi chút khi anh không nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu không thích nói dối, đặc biệt với những người mình yêu quí, trân trọng – may quá… em cứ tưởng…

– Huyng vẫn ổn mà… Thế… có chuyện gì… mà em đến sớm vậy?

– Em… muốn bảo huyng chuẩn bị để kiểm tra tủy…

– Sao… sao huyng lại phải kiểm tra?

– Vì… tủy của Jaejoong không hợp với SuSu… – lòng lại nhói lên, cậu còn phải thông báo cái tin này bao nhiêu lần nữa đây?

– Cái gì? – anh hoảng hốt quay ra nhìn Changmin, quên luôn cả việc dấu đi khuôn mặt đã hết sức phờ phạc, tưởng mình nghe nhầm – em bảo cái gì cơ? Jae huyng và SuSu…

Sững sờ trước cái gật đầu của cậu, ánh mắt Changmin tránh né, hướng khỏi khuôn mặt anh đang vô cùng sững sốt. Lo lắng trào dâng nhất thời đẩy lùi nỗi đau cả về tâm hồn lẫn thể xác trong anh lúc này.

Jae huyng…

SuSu…

————-

Jaejoong mệt mỏi gỡ cặp kính đặt xuống bàn. Dù đã dằn lòng phải tin tưởng không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn không thể nào dứt ra khỏi những suy nghĩ luẫn quẩn, đến nỗi cả đêm không chợp mắt được, quay ra làm việc cũng không thể tập trung, cuối cùng đành bỏ cuộc mà ngồi nhìn chòng chọc vào bức tường trước mặt, với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng.

Sau một hồi ngập ngụa trong mênh mang những giả thuyết mà anh không bao giờ muốn trở thành hiện thực.

Rồi anh giật mình bởi tiếng chân chạy rầm rập.

Cửa phòng bật mở.

Đôi mắt anh mở lớn vì kinh ngạc.

JUNG YUNHO.

Kẻ cuối cùng mà anh muốn gặp lại trên đời.

Trước vẻ mặt bất thường của người mới xuất hiện, Jaejoong không khỏi lo lắng, vội bật dậy chắn mất tầm mắt hắn đang hướng tới SuSu nằm trên giường.


Chẳng lẽ…

– Anh đến đây làm gì? – với giọng lạnh lùng nhất, anh trút hết sự căm ghét bấy lâu vào ánh mắt – tôi không chào đón anh ở đây, anh về đi.

Âm thanh đầy vẻ đe dọa đó giật hắn khỏi giấc mộng. Chỉ vì nóng ruột Yunho đã phóng đến đây từ 4 giờ sáng nhưng bảo vệ nhất quyết không cho vào, nên phải đỗ xe gần đó đợi cho đến giờ quy định rồi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Hắn chỉ tỉnh dậy khi cái bụng mình lại quyết liệt phản đối. Nó đã rỗng tuếch từ tối hôm qua, sau khi hắn khổ sở, vật lộn trong nhà vệ sinh, càng làm căn bệnh cố hữu hân hoan tìm về dày vò thêm. Nhưng Yunho chẳng thiết, chưa làm sáng tỏ được mối nghi này thì nỗi đau thể xác có chữa mãi cũng không thể hết được.

– Đồ khốn! Kim Jaejoong! – xông đến túm lấy cổ áo anh kéo lên, hắn gằn từng tiếng khi nhắc đến cái tên ấy – rốt cục thì ngày xưa anh đã làm gì? Để ép buộc Sun Ah phải quyết định như thế hả?

– Cái… cái gì? – giây phút sững sờ nhanh chóng được thay thế bởi lửa giận bốc lên ngùn ngụt, mắt anh nheo lại, hai tay nắm chặt cổ tay hắn – Jung Yunho! Anh mới là tên khốn kiếp!

– Chun huyng… từ từ thôi… huyng ổn chứ?

Changmin ái ngại định dìu Yoochun đi nhưng anh từ chối, cố giữ phong thái bình thường mặc cho tình trạng sức khỏe của mình đang hết sức tồi tệ. Vừa hay tin dữ, anh chỉ muốn gặp anh trai mình ngay vì biết chắc rằng Jaejoong đang vô cùng lo lắng và cần có người ở bên chia sẻ.

Anh đã từng quay lưng lại với anh trai mình,

Giờ không phải lúc để cái thứ gọi là tự ti trong lòng khiến anh lặp lại sai lầm lần nữa.

Có điều vừa bước ra khỏi thang máy, Changmin và Yoochun không khỏi kinh ngạc khi thấy cửa phòng 412 mở toang, rồi tiếng đổ vỡ, tiếng SuSu khóc, thiếu mỗi người xem xúm đông xúm đỏ vào thôi vì lúc này vẫn còn sớm, chưa có nhiều người qua lại. Phía bên kia hành lang, người bảo vệ mặc đồng phục hối hả xông đến theo hướng tay cô y tá chỉ. Cả hai nhìn nhau lo lắng rồi không ai bảo ai, tức tốc chạy tới xem sao.

Hai người đàn ông xông vào nhau như hai con thú hoang khát máu, cả người bảo vệ cố gắng can ngăn cũng bị gạt ra.

Đôi mắt cuồng loạn vì giận dữ, bên mặt đỏ bầm lên, khóe môi rướm máu…

Đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch…

Nhìn vào ai bảo đây là Tổng giám đốc Jung Yunho và trưởng phòng Kim Jaejoong?

Chỉ còn hai người đàn ông trở về với bản năng đúng nghĩa.

Dù chưa hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, Changmin vội lao đến giữ chặt lấy anh mình còn Yoochun chắn giữa cả hai, cố đẩy Jaejoong ra xa khỏi Yunho. Có điều hai người này dường như vẫn đang chìm trong thế giới của riêng họ, ánh mắt nhìn nhau vằn lên hằn học.

– Hừ! – nếu không phải căn bệnh quái ác đang rút kiệt sức lực, hắn đã vùng ra mà tiếp tục cuộc chiến với anh rồi – không ngờ Kim Jaejoong tự cao tự đại là thế mà cũng sử dụng đến thủ đoạn bỉ ổi để phá hoại hạnh phúc của người khác.

– Im đi Jung Yunho! Anh mới là đồ vô lại, chính anh đã làm tổn thương Sun Ah – nhớ đến quãng thời gian nghiệt ngã khi Sun Ah đồng ý trở thành bạn gái của anh, dù thấy cô đau khổ, anh cũng chấp nhận với hy vọng thời gian và tình yêu của mình sẽ làm cô cảm động – nhưng thế cũng tốt, ít ra thì cô ấy cũng thấy được bộ mặt khốn nạn thực sự của Jung Yunho!

– Anh nói gì hả? Ai bỏ rơi Sun Ah?

Hắn điên lên vùng khỏi tay Changmin lao đến, thấy vậy Jaejoong cũng gạt Yoochun ra để khỏi bị vạ lây.

Cả hai mất đà, đổ rầm xuống sàn phòng bệnh.

Im lặng như tờ.

Yunho vội rời khỏi người Jaejoong, mắt hắn mở lớn, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch, bàn tay lập cập đưa lên bịt chặt lấy miệng.

Sự giận dữ trong anh nhanh chóng trở thành sửng sốt khi đối thủ của mình bỗng trở nên khác lạ. Không riêng gì anh, mà tất cả mọi người trong phòng cũng như nín thở khi hắn đột nhiên lại quỳ gối bất động. Chỉ có Changmin kịp thời tỉnh táo, linh tính người thầy thuốc khiến cậu cảm thấy có chuyện bất thường, định chạm vào vai hắn thì Yunho đổ sụp xuống sàn nhà.

Những ngón tay dài nhuộm màu máu đỏ tươi.

End part 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s