Love of my life – Prologue


Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà phủ lên những tấm bia lạnh lẽo càng làm tăng phần ảm đạm cho khu nghĩa trang vắng lặng. Hình bóng người đàn ông cao lớn đứng trước ngôi mộ cô gái trẻ cũng không thổi thêm chút hơi ấm nào cho quang cảnh lặng lẽ nơi đây. Từng lọn tóc nâu khẽ lay động trước những cơn gió thoảng còn đôi mắt vẫn đăm chiêu hướng đến khuôn mặt tươi cười với dòng chữ dường như đã thuộc lòng trong tâm trí, nhưng không hề muốn chấp nhận sự thật.

Kim Sun Ah
Sinh ngày 12 tháng 5 năm 1987
Mất ngày 26 tháng 12 năm 2007

Bàn tay cầm bó hoa bách hợp trắng khẽ run run khi hắn cố kiềm lại ý muốn quăng thẳng những bông hoa mỏng manh vào tấm bia mộ lạnh lẽo.

Không còn giận dữ, không còn gào thét, không còn đớn đau.

Chỉ còn băng giá khóa con tim khép kín lạnh lùng.

– Yunho-shi. Cũng muộn rồi. Chúng ta cần đến công ty Carl để họp bàn cho dự án đấu thầu sắp tới.

– Tôi biết rồi, cám ơn anh Siwon, chúng ta đi thôi.

Tại sao còn muốn đến đây cơ chứ?

————————-

Guồng chân vội vã, cậu hớt hải vừa kiểm tra chuyến bay ở các cửa ra quốc tế trong sân bay Inchion vừa cố gắng tránh dòng người qua lại đông như trẩy hội, trong lòng lẩm bẩm than trách đầu óc đãng trí của mình. Giá như không chủ quan mà ghi lại lịch bay từ thư điện tử thì có phải an nhàn đến thẳng cửa ra để đón người không. Đã thế còn đúng giờ tan tầm, đường xá tắc tịt bởi dòng người với xe cộ hớt hải trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả làm cậu đến được đây thì cũng muộn gần nửa tiếng. Chưa kịp mừng húm khi nhìn thấy mã hiệu chuyến bay Mỹ – Hàn, cậu giật mình quay lại vì có bàn tay chạm nhẹ vào vai.

– Xin lỗi… cho hỏi có phải Max?… Max!!!

– Micky!!! Em xin lỗi đã đến muộn! Đường tắc quá anh ạ. Anh đợi có lâu không?

– Anh cũng vừa ra thôi, đợi lấy đổ với thủ tục nhập cảnh hơi lâu… Mà sao anh gọi em mấy lần không thấy em quay lại vậy???

– Thì tại ở Hàn chẳng ai gọi tên tiếng Anh của em, nên em không quen… Ở đây anh cứ gọi em là Changmin, hay Min cũng được.

– Thế anh gọi em là Min cho tiện. Em cũng gọi tên Hàn của anh nhé, Yoochun, Park Yoochun.

– Ừm, Chun huyng! Ha ha, nghĩ mà buồn cười nhỉ, anh em mình biết nhau mấy năm rồi, mà không nhớ nổi tên Hàn của nhau.

– Thì ở bên ấy quen gọi tên tiếng Anh mà, cám ơn em đã ra tận đây đón anh… àh… huyng.

– Hì – Changmin nháy mắt tinh nghịch – em phải đón khách chu đáo chứ! Whoa… cái ống này là gì vậy?

– Quà cho em đấy.

Yoochun không nhịn được cười trước vẻ mặt hết sức hớn hở của cậu khi biết mình sắp được nhận quà nhưng anh vội ngăn ý tưởng xem ngay tại trận của cậu lại. Đó là một bức tranh khổ lớn, anh đã phải gói bọc rất cẩn thận rồi ngồi ôm khư khư trên cả chuyến đường dài để áp giải nó an toàn qua gần nửa vòng Trái Đất, giờ mà giở ra xem ở đây thì không biết làm thế nào mang về nhà được nữa.

– Huyng đi mệt không? Đã có dự định làm gì chưa? Mà huyng sẽ ở đây lâu chứ? – vui quá thành ra bắn tới tấp, thì gần nửa năm rồi họ chưa gặp lại, từ khi cậu kết thúc khóa đào tạo bác sĩ đa khoa bên Mỹ để về nước.

– Uh, kể ra cũng 15 năm rồi còn gì… Huyng định sẽ đi thăm thú vài địa danh, gặp gỡ vài người quen…

– Huyng có người quen ở bên này hả? Em tưởng gia đình huyng sống bên ấy mà?

– Ah … Uh… mà thôi! Ta về chứ hả? Huyng đang nóng lòng không biết tối nay Min cho huyng thưởng thức đặc sản gì đây?

– Huyng cứ yên tâm! Gì chứ ăn uống là sở trường của em mà! Đưa bớt đồ đây em xách cho. Quên mất, Chun huyng à! Chào mừng huyng đến Hàn Quốc!

Ừ… chào mừng mi trở về nhà…

————————–

Cả căn phòng im phăng phắc chỉ có tiếng gõ lách cách như một giai điệu kỳ lạ. Ánh sáng duy nhất từ màn hình máy tính hằn lên khuôn mặt cương nghị đang tập trung cao độ vào công việc dang dở đến quên cả cốc café đã nguội lạnh bên cạnh. Cặp kính dày án ngữ trên sống mũi thẳng, đặt trước đôi mắt chăm chú chạy theo từng dòng chữ mới xuất hiện sau những ngón tay điêu luyện đang không ngừng lướt qua bàn phím.

– Appa… appa Jae… hu hu… appa!!!

Dừng mọi công việc dang dở, anh vội chạy sang phòng ngủ bên cạnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Trước khi ngồi vào bàn làm việc anh đã kiểm tra để chắc chắn là SuSu ngủ rồi mà.

– Gì thế SuSu của appa? Con khát nước à? Hay muốn đi boo boo?

Jaejoong vội vã đến bên giường để dỗ dành bé. Chắc SuSu giật mình tỉnh giấc khi ngủ, lại không thấy appa bên cạnh nên sợ quá, bé rất hay bị như vậy. Có người mách anh dùng gối chặn hai bên để bé khỏi bị giật mình nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Kể cũng hơi lạ vì SuSu đã hơn ba tuổi rồi mà hiện tượng đó vẫn còn, thông thường chuyện này hay gặp ở trẻ dưới một tuổi hơn.

– Appa ngủ với SuSu!!!

Thấy appa, SuSu liền nhào lên ôm chặt lấy cổ anh không buông, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt cứ thế chùi lem nhem vào áo anh. Jaejoong vừa bế bé vừa nhẹ nhàng xoa xoa lưng dỗ bé ngủ lại, đầu ong lên khi nghĩ tới bản báo cáo tài chính của chiến dịch Xuân – Hè cho cuộc họp Hội đồng quản trị sắp tới. Có lẽ anh sẽ dậy sớm vào sáng mai để hoàn thành vậy.

Tất cả vì SuSu mà.

TBC

One response to “Love of my life – Prologue

  1. K biết có edit đc bài viết trên wp k nhưng t thấy bạn cần edit ngay 1 số từ. Anh là hyung, k fải huyng, lỗi này khá là… phản cảm trong fic. Thứ 2, nếu bạn muốn gắn địa danh thật, thì sân bay đó là Incheon, k phải Inchion, mà kể cả đó có là tên bịa thì nó cũng k phù hợp vs âm điệu tiếng Hàn. 1 chút góp ý cho fic tốt hơn. Thân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s