Lọ lem thời đại – Chap 5a


Looking for you – Tìm em

Chap 5 a

/Jung Yunho/

– Cái gì? Lại Jung Yunho nữa hả? – Changmin bật dậy khỏi cái giường êm ái, tỉnh ngủ hẳn luôn khi nghe thấy cái tên đó.

/em biết cậu ta à?/

– Em không biết có phải người anh đang tìm không… nhưng tình hình là cả em, Junsu với Yoochun huyng cũng đang muốn kiếm người tên Jung Yunho đây, lại còn ở SM nữa chứ, chẳng lẽ trường này lắm Jung Yunho đến vậy?

/thế cơ à? Uh… thế đã tìm ra người đó chưa?/

– Chưa… em đã lục tung cả trường lên mà không thấy, cậu ta cứ như ma ấy… sao huyng lại muốn tìm người đó?

/huyng muốn mời cậu ta làm ca sĩ cho tác phẩm mới/

– Hả? Ca sĩ à? Huyng biết không, người mà em muốn tìm là người mẫu, Junsu muốn tìm một breaker, Yoochun huyng cũng muốn tìm một người mẫu, nhưng em thề, lúc nhìn ảnh huyng ý chụp, bọn em đều chẳng thấy giống người mình cần tìm gì cả!!! Giờ lại được huyng muốn tìm một Yunho làm ca sĩ hả? Trời, nếu là một người thì cậu ta đúng là thú quý hiếm…

Bức xúc la hét một hồi rồi hắn chợt im lặng, ở đầu dây bên kia, Jaejoong cũng không nói gì.

Chẳng lẽ…

/Changmin à… em chắc là đã tìm khắp trường chứ?/

Cũng không hẳn…

– Huyng à, cám ơn huyng nha, – Hắn vội vã nhảy xuống giường, vừa nói vừa tức tốc moi áo quần ra mặc – có tin gì em sẽ báo cho huyng! Bi huyng!

/ok, cám ơn em, bi Changmin!/

Changmin vội vã thay quần áo rồi lôi chiếc xe phân khối lớn ra khỏi gara phóng thẳng đến trường. Lẽ ra hôm nay hắn tha hồ ngủ nướng vì được nghỉ giờ học buổi sáng, công ty cũng rỗi việc nhưng cuộc nói chuyện với Jaejoong làm hắn chuyển ngay ý tưởng.

Sao mà cái đầu vốn thông minh, cũng có lúc ngu tạm thời thế không biết.

Kể ra không thể trách hắn được, hiệu trưởng Lee áp dụng chính sách bảo mật thông tin cá nhân của học sinh rất nghiêm ngặt, chỉ khi nào có công ty hay đối tác đến xin hợp tác, ông mới tạo điều kiện cho họ gặp gỡ học sinh của mình. Không phải muốn là lên túm cổ hiệu trưởng, đòi xem danh sách học sinh được, vậy nên hắn mới phải mạo hiểm lần mò vào phòng giáo viên xem trộm hồ sơ, mã khóa của mấy cái két thì ăn nhằm gì, hắn nháy mắt cũng mở được. Với lại từ trước đến nay các báu vật đều do nhà trường phát hiện ra, thông qua kết quả học tập và khả năng phô diễn tài năng, cũng có một số trường hợp vô tình hữu ý khi báu vật tự “dẫn xác” đến như Kim Junsu chẳng hạn… nên ban đầu hắn cứ đinh ninh trông Yunho đẹp đẽ như vậy, ắt hẳn phải ở bên tài năng, khiến hắn chỉ chăm chăm tìm kiếm bên ấy. Qua bao sự trùng hợp vừa qua, hắn chợt nghĩ đến một khả năng nữa.

Đó là bản thân báu vật còn chẳng biết đến giá trị thực của mình.

Mà những trường hợp đó, chỉ lẫn lộn trong đám mọt sách kia thôi.

Có rất nhiều khả năng cả hắn, Junsu, Yoochun huyng và Jaejoong huyng đã gặp đúng một người.

– Alo, Junsu hả? Có đang ở trường không? Tôi biết nên tìm người tên Jung Yunho đó ở đâu rồi! Gặp tôi ở cổng chính nhé.

/Changmin? Thật hả? Đến ngay!/

Nếu đúng như hắn nghĩ, thì người này đúng là… quái vật, khi làm cả 4 hoàng tử đây phải điêu đứng đi tìm!!!

Nhận được cú điện của Changmin, Junsu lập tức để nhóm tự tập rồi chạy đến điểm hẹn, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Sau khi nghe hắn trình bày giả thuyết, cậu cũng không khỏi ngỡ ngàng.

– Ra vậy… tôi đã không nghĩ đến chuyện này vì lúc đầu tôi cũng không chắc là cậu ta có học ở SM hay không…

– Chúng ta tìm bây giờ thì sẽ biết ngay thôi, cậu bảo nhìn thấy cậu ta lúc đeo kính rồi đầu tóc như con mọt sách ấy hả?

– Uh – ngẫm nghĩ lại hình ảnh trong đầu – tôi chắc sẽ nhận ra Yunho nếu gặp lại lần nữa, cậu ta cũng rất cao, chẳng kém gì cậu, nên dễ nhận thôi.

– Vậy thì dễ là chúng ta đang tìm một người rồi – hắn lẩm bẩm – đi thôi.

– Này, tính mò từng lớp hả?

– Trời, dở! Lẻn vào phòng giáo viên cho nhanh. Tranh thủ giờ lên lớp không ai trong đó mà kiểm tra.

– Sao cậu rành quá vậy?

– Hà hà…

Cười gian rồi hai thằng như hai tên trộm lén lút lẻn vào phòng. Với cái đầu siêu việt của mình, hắn còn nhớ y nguyên mật mã mở két. Lẩm bẩm khá khen cho ông hiệu trưởng thông minh chơi trò lạc hậu, hồ sơ học sinh chỉ được lưu một bản duy nhất cẩn mật trong máy tính của ổng, còn lại là đám tồn kho giấy vụn, chứ cho lên hệ thống vi tính của trường thì đã bị hắn hack từ khuya rồi. Changmin hý hoáy lục tìm bản danh sách tổng hợp nhóm mọt sách, thì nhớ lần trước bên tài năng cũng có một bản như vậy, chứ tìm hồ sơ từng lớp chắc hắn đứt mạch máu não mà chết vì mất kiên nhẫn kiêm căng thẳng. Phải nhanh còn chuồn, chứ bị ai bắt gặp là phiền phức lắm.

Nhìn ông bạn cắm đầu loay hoay trong cái két sắt to uỵch, Junsu cảnh giác ngó quanh lắng nghe, có động tĩnh thì còn cảnh báo ngay để hai thằng tìm chỗ mà núp. Chợt mắt cậu thấy tập danh sách dày dày ngay trên nóc két sắt liền tò mò cầm lên xem.

Danh sách học sinh khối khoa học, xã hội.

– Cậu tìm gì thế Changmin, có danh sách đây nè.

– Hả? – ngóc đầu ra bực bội, không hiểu hôm nay ông bà giáo nào nhanh nhẩu đoảng, vật quan trọng thế mà vứt lung tung như vậy. Cả hai chúi đầu lật các trang giấy để tìm đến họ Jung, đây rồi!

– Học sinh mang họ Jung thì nhiều, nhưng chỉ có một người tên Jung Yunho thôi.

– Lớp 11A6 – hắn lẩm bẩm rồi quay lại lục lọi, rút ra tập hồ sơ mang tên Jung Yunho, đoạn bảo Junsu lấy giấy bút ghi lại – Jung Yunho, 16 tuổi, cha là Jung Junno, mẹ là Bae Soul Gil, địa chỉ xxx, số điện thoại nhà xxx, di động xxx, chiều cao, nhóm máu…

– Thôi, vậy đủ rồi – cậu gắt lên, cần gì mầy thứ đó chứ – đi mau.

Tức thì hai tên trả nguyên hiện trạng, để lại mọi thứ như cũ, xong còn cẩn thận, lấy giấy ăn lau sạch những chỗ đã đụng vào để… xóa dấu vân tay! Chỉ tại hắn mê xem phim hành động Mỹ nên hơi bị ảnh hưởng. Xong việc Changmin và Junsu dắt díu nhau mò lên lớp 11A6 ngay.

– Có không? – Changmin sốt ruột hỏi, thì hắn chưa gặp Yunho trong kiểu tóc úp nơm với cái mục kỉnh nên không rõ, đành để Junsu tự dòm qua cửa sổ mà ngó nghiêng.

– Không thấy… – cậu thì thào, kể ra cũng hơi khó vì học sinh nào cũng đeo kính cận, tóc tai lù xù như nhau, cậu nhớ Yunho có cái miệng duyên rất ấn tượng, nhưng tình hình chẳng thấy ma nào ở đây có cái miệng đẹp đẽ như thế cả.

Nghe vậy hắn đành kiên nhẫn đợi đến giờ nghỉ 5 phút giữa tiết, chặn đường một học sinh vừa lơ ngơ chạy ra khỏi lớp để hỏi.

– Yunho? Hôm nay cậu ấy không đến lớp.

– Hả?

——

Heechul đánh xe lượn qua bộ mặt “ngụy trang” của Evergreen để lái vào gara. Từ hôm qua nghe Yoochun kể, anh đã thấy rất hạo hực, gì chứ, vui chơi là phải có mặt Chul ta rồi. Mà ta đã xuất hiện là phải hoành tráng, nên phải kéo đàn kéo đống cả đám sao kia cho đủ bộ xậu! Đang hí hửng anh chợt để ý có người nằm chình ỉnh trước mặt quán, liền hốt hoảng đỗ xe rồi chạy ra xem sao.

Đây chẳng phải là đồng phục SM sao?

– Này, cậu gì ơi…

Rụt rè chọc chọc cái xác im re, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn còn thoi thóp nhưng mà nóng bừng như lên cơn sốt. Ngay lập tức, Heechul kêu bảo vệ khiêng nó vào phòng của Hankyung chứ để đây lâu thu hút sự chú ý của người đi đường, rồi cảnh sát lại ghé thăm thì phiền phức lắm. Với lại nhác thấy bóng đồng phục trường cũ, tình đồng môn trong anh lại trỗi dậy mà cưu mang, trông cậu bé cũng hiền lành, không giống phường ăn chơi hư hỏng, không biết có chuyện gì mà đến nông nỗi này?

Hankyung cũng được phen tá hỏa khi thấy Heechul sáng ngày ra đã tha đến một cậu bé bất tỉnh nhân sự, người ngợm ướt nhẹp nước mưa, đang lên cơn sốt phừng phừng. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thoát khỏi cơn sốc để giúp vác cậu lên giường sau khi đã thay quần áo khô ráo sạch sẽ. Anh nhẹ nhàng gỡ cái mục kỉnh để lên bàn đầu giường rồi chườm khăn mát lên trán cậu trong khi Heechul tự tiện lục lọi cái túi xách kèm theo.

– Chullie à? Có chuyện gì xảy ra với cậu bé này vậy?

– Em cũng không biết… để xem nào… thẻ học sinh… đây rồi! Jung Yunho… Cậu ấy học lớp 11 trường SM anh ạ. Cứ để cậu ấy ở đấy, đến khi nào tỉnh mình hỏi thì biết thôi…

– Có cần đưa cậu ta đến bệnh viện không?

– Uh… lúc nãy vội em cũng không nghĩ đến… giờ mình lại đang bận thế này… để em gọi Kangta huyng đến xem giúp… thôi, anh cứ lo việc của quán đi, em ngồi đây vừa gọi điện cho bọn nó vừa trông cậu ta cũng được.

– Ừ, em cần gì thì gọi anh nhé.

Hankyung đứng dậy, hôn phớt lên má Heechul một cái rồi ra ngoài. Anh hiểu tính người bạn đời của mình rất ham chăm sóc, quan tâm đến những đàn em cùng học trong trường cấp ba nên không phản đối gì. Đó cũng là một trong những điểm tốt ở Heechul khiến anh say như điếu đổ.

Còn lại một mình, Heechul đến bên giường để đảo cái khăn trên trán cậu bé tên Yunho. Mới mấy phút mà cái khăn đã nóng hừng hực! Rồi anh khựng lại trước những giọt nước đang tuôn trào khỏi khóe mắt cậu, đôi môi xanh xao không ngừng mấp máy.

Appa… appa…

——


“Số điện thoại quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Tít.

Junsu và Changmin nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn nhau trân trối. Từ khi phát hiện ra Jung Yunho đến giờ, đã được ba tiếng và đây là lần gọi thứ năm rồi mà vẫn chỉ nhận được lời thông báo tự động. Nhân tiện giờ nghỉ trưa cả hai lại kéo nhau đến căng tin, nhưng hôm nay thì đố học sinh nào dám bén mảng lại gần bởi mặt mũi hai Hoàng tử của trường không hiểu sao lại đằng đằng sát khí.

– Gọi số cố định về nhà xem – cậu chỉ chỉ vào tờ giấy trên mặt bàn – biết đâu cậu ta ở nhà thì sao.

– Ok…

Tút… tút…

/alo… Jung gia xin nghe ạ/ – một giọng phụ nữ vang lên, đoán chừng người này cũng phải trung tuổi rồi.

– Dạ… xin hỏi đây có phải nhà Jung Yunho không? Tôi gọi từ trường trung học SM, hôm nay Yunho-shi không đến lớp.

/ah… chúng tôi cũng đang rất lo đây, vì cậu Yunho từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về nhà… gọi di động cũng không liên lạc được…/

– Vậy sao? Vâng cám ơn bác.

/xin hỏi anh có nhắn gì không? Khi nào cậu ấy về tôi sẽ báo/

– Không, không sao. Có gì tôi sẽ gọi lại sau, cám ơn bác.

Tít.

Lại im lặng nhìn nhau lần nữa.

Quái, cậu ta biến mất à?

– Changmin oppa!!! Junsu oppa!!!

Đã bực thì chớ lại được làm phiền khiến hai thằng cau có nhăn nhó quay ra chào đón Jenny và Jessica đang đon đả xông tới. Hai cô nàng thì vui phải biết khi cuối cùng cũng tìm được thần tượng, nên không để ý đến tín hiệu cảnh báo nguy hiểm nhấp nháy trong hai cặp mắt kia, cứ thế vô tư giơ ra mấy hộp cơm trưa. Được rồi, chỉ là do hắn đang đói thôi nhé, mà đói là hắn không nghĩ được cái gì sáng suốt hết á!

– Ủa… sao mùi vị hôm nay khác vậy?

Vừa gắp một miếng vào miệng, cái mũi thính với cái lưỡi nhạy của hắn đã đánh dấu ngay thức ăn lạ.

– Ah… uh… tụi em thử thực đơn mới cho oppa đỡ ngán ý mà! – Jenny hoảng hốt lấp liếm.

– Phải đấy, phải thay đổi chứ, nhưng không biết có hợp với khẩu vị của oppa không? – Jessica cũng nhanh nhảu chêm vào.

– Cũng tạm được… nhưng hôm qua ngon hơn.

Nghe thế hai cô nàng nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai, đồng loạt rủa thầm Yunho, không biết chết mất xác chỗ nào, làm hôm nay họ phải bắt bà Park nấu cấp tốc cho mấy hộp cơm mang đi. May còn bà bếp này nhé, không thì hai nàng dễ phải ra nhà hàng mà mua, vì bình sinh có biết nấu nướng quái gì đâu.

Để thằng Yunho về sẽ cho một trận!

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s