Lọ lem thời đại – Chap 5b


Looking for you – Tìm em

Chap 5 b

Jenny và Jessica mừng rỡ hí hửng khi thấy Changmin từ tốn ăn hết phần cơm trong hộp. Junsu thì không đụng, tính nhường như hôm qua nhưng hắn không nhận. Cái gì mà không thấy ngon thì hắn không ăn được nhiều, chẳng qua đã đụng vào, không muốn bỏ phí nên cố ăn cho hết cái hộp dang dở, cũng chẳng thèm để ý đến người ngồi bên cạnh.

– Changmin oppa! Junsu oppa! – Jenny dè dặt nói, tay giơ ra hai tấm vé ca nhạc – hai tuần nữa công chiếu vở nhạc kịch Macbeth, umma em cũng tham gia diễn xuất, các oppa đi xem nha?

– Vở nhạc kịch này tập trung nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng lắm đó!

– Uh, nhạc kịch à? – Junsu nhăn mặt – cám ơn nhưng mà rất tiếc là tôi không hứng thú với mấy thể loại đó lắm.

– Nữ ca sĩ… Bae Soul Gil? – hắn liếc qua tấm vé rồi ngạc nhiên kêu lên.

– Ca sĩ Bae Soul Gil là umma của tụi em đấy – hãnh diện tự hào.

– Vậy ra… hai người là chị em với Jung Yunho?

– Ủa? Sao các oppa biết Yunho?

Jenny và Jessica rất bất ngờ, khi mà hoàng tử hot nhất trường biết đến thằng em đầu to mặt cận chẳng cùng cha mẹ với mình trong khi cả hai nàng luôn tỏ ra không quen biết Yunho khi ở trường vì xấu hổ, may mà học khác khu. Thì tài năng có bao giờ đi chung với mọt sách!

Junsu và Changmin trợn mắt thực sự không muốn tin. Lẽ nào người mà họ dốc sức tìm kiếm, lại có dây mơ rễ má gì với hai bà cô chảnh có tiếng tại cái trường này? Hay lại có sự nhầm lẫn gì đây?

– À… uh… tôi đang có việc cần tìm Yunho để trao đổi…

– Yunho nó làm phật ý oppa à?

– Nó ngu ngơ lắm, chỉ là con mọt sách thôi, chẳng biết gì đâu… có gì oppa bỏ qua cho nó.

– À… không, – hắn liếc qua Junsu – chẳng qua tôi nhặt được đồ của cậu ta, nên muốn trả lại thôi.

– Vậy thì oppa cứ đưa em, em mang về cho Yunho được rồi.

– Uh… hôm nay tôi quên không mang, nếu được thì hai người bảo cậu ấy đến tìm tôi nhé – vừa thấy cái nhếch mép của Junsu, hắn tung một nụ cười chói lóa khiến nạn nhân nhất thời đơ toàn tập.

– Vâng… oppa cứ yên tâm…

– Thôi… cám ơn cả hai, giờ chúng tôi phải đi có việc rồi.

Changmin đứng dậy rồi cùng Junsu đi luôn, để lại hai cô nàng vẫn còn ngẩn ngơ trước nụ cười sát gái và lời cảm ơn ngọt ngào của hắn, quên béng mấy cái vé vẫn đang nằm chỏng chơ trên bàn.

Ít ra thì Jung Yunho cũng là người có thật trên đời, không phải sản phẩm của trí tưởng tượng!

———–

– Appa? Umma?

Yunho khẽ chớp mắt khi có người chạm vào mình nhưng mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo vì không đeo kính, dù vậy cậu vẫn có thể nhận ra còn có hai người nữa. Chẳng lẽ cậu được đến chỗ appa và umma rồi sao? Chợt cậu nghe tiếng nam giới cười nhẹ và cặp kính được dúi vào tay. Đến khi nhìn rõ, cậu mới thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, dễ phải to gấp đôi căn gác mái ở nhà. Nhìn một vòng, mắt cậu dừng lại trước hai người đàn ông đang tươi cười trước mặt.

– Ha ha, dễ thương quá! Cậu ấy tưởng em với huyng là appa và umma kìa – người tóc đỏ khúc khích trêu làm Yunho ngượng chín.

– Thôi đi Chulie, không thấy cậu bé trông tội nghiệp thế nào sao? – người đeo kính nhẹ nhàng nói.

– Hai… hai người là ai? Sao lại biết tên… – cậu sợ hãi hỏi lại, giờ mới hay quần áo mình đang mặc cũng không phải bộ đồng phục hàng ngày.

– Huyng là Kangta, còn huyng này là Kim Heechul, người đã phát hiện ra em đấy.

– Gọi huyng là Chul huyng được rồi, em thấy trong người thế nào Yunho?

– Em… em bị sao vậy ạ? – ngơ ngác.

– Sáng hôm qua huyng thấy em nằm ngất trước cửa – Heechul từ tốn giải thích – nên đưa em vào đây, em đã bất tỉnh gần hai ngày rồi đấy. Kangta huyng đây là bác sĩ, huyng ấy đến truyền nước với kê đơn thuốc. Em bị sốt rất cao, tí nữa thì co giật, làm huyng sợ quá.

– Em… em đã ngủ gần hai ngày rồi sao?

Yunho hoảng hốt kêu lên rồi vùng dậy. Cậu phải về ngay, còn trường học, còn công việc ở nhà, mọi người không thấy cậu đâu chắc cũng lo lắm. Có điều vừa bước được một chân xuống sàn thì cậu ôm lấy đầu rồi ngồi lăn ra giường vì xung quanh mọi thứ cứ chao đảo. Kangta bắt cậu nằm lại và dặn dò.

– Em cần phải nghỉ ngơi nhiều đấy, không nên đứng dậy đột ngột như vậy. Còn có triệu chứng viêm phổi và suy nhược nữa, nhớ uống thuốc đầy đủ. Tạm thời đã hạ sốt nên không lo lắm, huyng phải đi đây, có gì thì gọi huyng nhé.

– Cám ơn Kangta huyng – Heechul vẫy tay tạm biệt rồi quay lại với cậu bé đang nằm trên giường vẫn chưa hết ngỡ ngàng. – em cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi. Trước đây huyng cũng học tại SM, nên chúng ta là đồng môn, em không phải ngại đâu.

– Cám… cám ơn Chul huyng…em chỉ sợ… mọi người ở nhà lo lắng…

– Thế em gọi điện về báo cho gia đình đi.

Vừa nói anh vừa lục túi của Yunho tìm cái điện thoại di động thì mới hay nó đã hết sạch pin, màn hình đen ngòm, liền đứng dậy kiếm điện thoại để bàn đưa cho cậu, tiện thể tìm luôn cái sạc pin. Heechul có phần ngạc nhiên trước nét mặt căng thẳng khi cậu đợi người nhà nhận máy. Quả thực từ lúc nhặt cậu vào đây, anh không khỏi băn khoăn lo lắng vì Yunho liên hồi mê sảng và cứ gọi appa suốt. Trông cậu cũng không giống loại bỏ nhà ra đi, hay gặp phải chuyện buồn mà định làm điều dại? Nghĩ đến đấy anh liền phát hoảng, buồn gì thì buồn chứ, cái gì cũng có thể giải quyết được mà!

– Alo… umma?

/Yunho? Mày hư hỏng từ khi nào vậy hả? Dám bỏ nhà đi mấy ngày liền, có biết bao nhiêu việc đang chờ ở đây không?/

Màn hoang tưởng của Heechul bị cắt phựt bởi tiếng hét qua điện thoại làm anh tưởng Yunho đang để chế độ loa ngoài. Giật mình quay lại, anh không khỏi ngạc nhiên trước khuôn mặt pha lẫn bối rối, xấu hổ và đau đớn kia.

– Umma … con… con sẽ về ngay… – Nhận thấy anh đang nhìn mình, cậu vội vã tìm cách kết thúc cuộc gọi càng nhanh càng tốt. Cả giọng nói lẫn bàn tay đang cầm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy.

/về ngay! Đúng là chiều quá hóa hư mà!!!/

– Umma à… con…

Không chịu nổi nữa, anh lao đến giật lấy cái điện thoại.

– Này bác! Yunho đang bị ốm nặng nên không tự về được đâu, bác mau đến đón cậu ấy đi!

/cậu là ai mà dám nói với tôi cái giọng đó hả? Đưa điện thoại lại cho Yunho, bảo nó về ngay cho tôi, không thì chết luôn chỗ nào thì chết đi, đừng về nữa!/

– Chul huyng à… – cậu hoảng hốt cố với lại cái điện thoại trong bàn tay nắm chặt đến cứng ngắc của Heechul nhưng cuộc gọi đã ngắt. Yunho vội gỡ kính để lau đi những giọt nước mắt cứ chực trào ra.

– Huyng… huyng xin lỗi… – hồi tỉnh sau giây phút giận dữ, anh chợt nhận ra mình vừa làm mọi chuyện xấu hơn cho cậu bé này, nhưng mà bức xúc không chịu được, sao có người mẹ nào lại ăn nói với con mình như thế, lại chẳng thèm quan tâm đến tình trạng sức khỏe con mình ra sao nữa chứ. – nhưng em phải nghỉ ngơi, em đang rất yếu đấy.

– Em cám ơn huyng đã lo cho em… nhưng em thật sự phải về thôi…

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, Hankyung ló đầu vào.

– A, Yunho tỉnh rồi hả em? Tốt quá, Chulie này, chúng nó đến đủ rồi đấy, đang đợi em ngoài kia.

– Vâng, em ra ngay đây, anh mang cái gì nhẹ nhẹ cho Yunho ăn lót dạ nhé. – anh niềm nở đáp rồi quay lại kéo chăn lên tận cổ Yunho – Thôi được… vậy em cứ nghỉ nốt ở đây đêm nay đi, sáng mai huyng sẽ đưa em về nhà, giờ cũng tối rồi. Ăn xong uống thuốc rồi ngủ một giấc, mai em sẽ thấy khỏe hơn.

– Vâng… cám ơn huyng…

Cánh cửa khép lại, chỉ còn một mình trong phòng, cậu rúc sâu hơn vào lớp chăn ấm, nước mắt bây giờ cứ tự do mà trào dâng. Lòng cậu nhói đau khi nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, tưởng rằng vẫn còn người quan tâm, lo lắng cho mình… nhưng chẳng lẽ… họ chỉ cần một người ở để làm các công việc trong nhà thôi sao? Đến người xa lạ như Heechul huyng, cũng còn tốt hơn những kẻ mà cậu cho là gia đình kia cả trăm ngàn lần.

Nhưng giá như huyng ấy đừng có tốt bụng cứu mình như thế.

Có khi mình đã được đến chỗ appa…

Trong cái đầu đang quay cuồng của mình, cậu chỉ nhớ mang máng những gì xảy ra buổi tối hôm ấy. Nhận được thông báo đuổi việc, tâm trí Yunho trở nên hoàn toàn trống rỗng, mất phương hướng và thật đơn độc. Cậu không biết làm cách nào mà mình đến được một sân chơi nhỏ, rồi ngồi bất động trên chiếc xích đu bao lâu không rõ, mặc cho mưa có ào ào trút xuống. Kí ức duy nhất hiện về trong đầu lúc ấy là hình ảnh appa đẩy xích đu cho cậu khi hai cha con dạo chơi trong công viên dưới nắng trời tươi đẹp. Nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu trên môi và họ ngân nga tiếng hát.

Chiếc xích đu lặng lẽ trĩu xuống bởi sức nặng của cậu thanh niên đã không còn là đứa trẻ.

Tiếng hát chỉ còn là lời thì thầm yếu ớt lẫn trong màn mưa…

Chiếc bóng lẻ loi, lạnh lẽo, chán chường…

Trong đêm đen kịt và mưa trắng xóa.

———–

– Whoa!!! Chẳng mấy khi thấy đủ mặt thế này!!!

Heechul hào hứng thốt lên khi vừa ra khỏi phòng Hankyung, anh bay đến ba bàn trong góc đã lấp đầy công chúa và hoàng tử. Vừa thấy anh họ cũng nhào lên ôm ấp, chào hỏi, không khí thật vui vẻ, đầm ấm như một gia đình lớn. Hôm nay khách của Evergreen đặc biệt được gặp gỡ cả tá gương mặt nổi tiếng.

– Heechul huyng, – Ki Bum hồ hởi – huyng gọi là bọn em phải đến ngay chứ.

– Phải đấy – Ara phụ họa – công việc thì có làm cả đời.

– Ối giời – cả đám quay sang chọc – xem ai nói kìa, thu âm lại rồi đấy nhé, sau này bạn bè có gọi mà vắng mặt là kiện ra tòa ngay!!!

– Rồi rồi – Yuri nhảy vào cứu nguy cho bạn – thế kế hoạch sao, Chul huyng?

Trong khi ông anh tóc đỏ hùng hồn diễn thuyết, nơi bàn xa nhất, bốn cái đầu đang chụm vào nhau hết sức căng thẳng.

– Thế nào rồi? – Jaejoong sốt ruột, từ hôm nhờ Changmin đến giờ, hắn chẳng gọi lại lần nào, đến hôm nay mới có dịp gặp mặt để hỏi.

– Tình hình là chúng ta đang cùng tìm một người – hắn báo cáo kết quả điều tra – vì cả trường có mỗi một Jung Yunho thôi, cậu ta thuộc khu mọt sách…

– Mọt sách là cái gì? – Yoochun nheo mắt ngạc nhiên.

– Một cách gọi bên khoa học, xã hội huyng à – Junsu kiên nhẫn giải thích – từ khi huyng đi thì trường chia thành hai khu, gọi là mọt sách và tài năng.

– À… uh, thảm nào… mà sao lần trước hai em bảo không phải người các em tìm?

– Thì em chỉ gặp cậu ta trong vòng 15, 20 phút thôi à, lúc chụp ảnh, tóc cậu ta màu nâu không phải đen á, mà mặt mũi nhìn khinh khỉnh lắm – hắn càu nhàu nhưng trong lòng thì hiểu ra, chắc do không đeo kính mắt mờ nên mới có vẻ mặt như vậy, thảm nào còn phải để Siwon cầm tay, còn đi đứng lóng ngóng vấp cả cục gạch to tổ chảng – chẳng giống hình anh chụp gì cả.

– Uh, lúc em gặp cậu ấy thì Yunho có đeo kính với kiểu đầu úp nơm ý, – cậu phân bua – nhưng em không rõ là cậu ấy có học ở trường mình không nên chưa tìm trong trường.

– Thế còn cậu thì sao Jaejoong?

– Mình chưa thấy mặt cậu ta – thản nhiên đáp, rồi vội nói tiếp khi thấy ba khuôn mặt sững sờ trưng ra – chỉ nghe tiếng cậu ta hát thôi, nghe người ta gọi là Yunho thì đoán vậy, với cả nhặt được cái này của cậu ta nè. – giơ ra cây thánh giá với dòng tên khắc trên mặt sau.

– Em nhặt được hộp cơm.

– Em nhặt được cái mũ.

– Mình nhặt được cuốn sách.

Bốn người ngẩn tò te nhìn nhau, chẳng ai bảo ai mà cùng chung ý nghĩ.

Cứ như duyên số ấy nhỉ?

– Thế đã gặp được cậu ta chưa? – Yoochun quay lại vấn đề chính – cho huyng số để liên lạc đi.

– Cả huyng nữa. – Jaejoong moi sẵn điện thoại ra chờ đợi.

– Các huyng đừng nghĩ tụi em nói láo – hắn giơ hai tay lên để thông báo cho hai người kia chuẩn bị sẵn tinh thần – nhưng cứ như là Yunho bốc hơi biến mất ngay khi tụi em tìm ra tung tích cậu ta vậy!

– Nghĩa là sao?

– Yunho nghỉ học hai ngày nay rồi – cậu lắc đầu – bọn em không gọi được vào di động của cậu ta, gọi về nhà thì người nhà báo cậu ấy đi đâu không rõ, vẫn chưa thấy về. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với Yunho nữa.

– Thật ư? – hai huyng lớn nhất loạt than vãn, không giấu được vẻ thất vọng – sao lại thế được? Huyng rất cần cậu ta!

– Tin em đi, em cũng cần cậu ta không kém các huyng!

Changmin chỉ im lặng nhìn ba người kia ca cẩm mà không hiểu tại sao mình cũng bị cuốn vào chiến dịch săn lùng động vật quý hiếm này? Thực sự mà ngẫm thì hắn chẳng cần gì ở Yunho cả. Hắn công nhận cậu đẹp, một vẻ đẹp không nam tính như hắn, nhưng rất cuốn hút, song đó không phải là vấn đề cốt yếu. Hắn thấy thú vị và tò mò muốn gặp một người đa tài đa năng, học giỏi lại nấu ăn ngon khiến cả ba kẻ trước mặt phải bỏ công tìm kiếm. Giờ thì hắn ngộ ra hai hộp cơm hôm trước Jenny và Jessica mang đến chắc chắn là do cậu làm. Hắn chỉ có thể ăn được nhiều đến thế vì chẳng hiểu sao, cơm cậu nấu dường như đem lại cảm giác rất ấm cúng như tình cảm gia đình, chắc hẳn cậu rất thích nấu ăn cho người khác thưởng thức.

Hắn không cần cậu phải làm gì cho hắn, Changmin đơn giản chỉ muốn tìm hiểu nhiều hơn về Yunho mà thôi.

Nay thì hắn biết thêm rằng cậu là con trai cố nghệ sĩ opera nổi tiếng Jung Junno và nữ ca sĩ Bae Soul Gil, có hai bà chị chảnh Jenny và Jessica, thảm nào mà chả xinh đẹp hát hay nhảy giỏi.

Vấn đề là bản thân Yunho không biết đến khả năng của chính mình.

Nhưng giờ thì cậu biến đâu mất rồi?

Mà gia đình đó cũng kỳ cục thật, cậu chủ mất tích đã hai ngày, thế mà vẫn bình chân như vại!

– Này cái bàn kia – tiếng Heechul cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn – ngày kia là lễ kỷ niệm rồi, còn ngồi đấy nói chuyện riêng hả? Từ nãy đến giờ có nghe cái gì không đấy?

– Bọn em biết rồi, huyng cứ yên tâm đi! – Yoochun đại diện đáp rồi quay lại – thế giờ lỡ không tìm được Yunho, thì tính sao nhỉ?

– Chắc phải tranh thủ lễ kỷ niệm này mà tìm người phù hợp thôi…

Đồng loạt thở dài não nuột.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s