Lọ lem thời đại – Chap 6a


Lọ lem

Chap 6 a

– Cô Jessica! Cô Jenny! Dậy đi không muộn học bây giờ!!!

Bà Park vất vả đánh thức hai cô chủ. Sáng nay là ngày thứ ba bà phải lãnh cái nhiệm vụ này thay cho Yunho. Giờ càng thấu hiểu nỗi vất vả của cậu khi lúc nào cũng phải chịu đựng, phục vụ một bà chủ lớn với hai bà chủ nhỏ trong cái nhà này. Bà cũng rất lo không hiểu cậu an nguy thế nào, vì dù sao trong nhà chỉ có cậu là còn đối xử tốt với người làm như vợ chồng bà, mà bản thân cậu mang danh là chủ nhưng có khác gì người ở đâu. Tuy vậy bà chỉ có thể buồn rầu lo lắng thế thôi chứ chẳng làm gì được. Bà chủ đã bảo không cần báo cảnh sát cho khỏi phiền hà rắc rối, sao bà dám trái ý.

Mải suy nghĩ nên bà không khỏi giật mình khi hai cánh cửa bật mở, Jenny và Jessica đã sẵn sàng tinh tươm. Đúng là chuyện lạ, bình thường còn phải gọi mỏi mồm rát họng. Tất cả chỉ vì hai nàng đang rất phấn khích, mai là ngày diễn ra lễ kỷ niệm của trường mà họ hết sức trông đợi. Buổi sáng mít tinh chán òm thì chẳng nói làm gì, nhưng chương trình buổi tối mới thật là đặc biệt, nghe nói còn tập trung rất nhiều cựu học sinh thành danh về thăm trường, nhất định sẽ kéo theo vô số nhà báo, công ty. Đây là cơ hội để hai nàng thể hiện, biết đâu lại cưa được anh nào nổi tiếng ý chứ. Thế nên cứ sau giờ học là họ lại quắp nhau đến khu thương xá mà tha hồ mua sắm trang phục lễ hội, chẳng thèm quan tâm đến cái phòng mấy ngày rồi chưa được dọn, bẩn không khác ổ chuột.

Thì bà Park già rồi, đâu dọn dẹp chu dáo được như Yunho.

Ấy, nhắc đến tên thằng đấy lại thấy bực, mới sớm ngày ra!

– Lần này nó to gan thật, dám bỏ nhà đi ba ngày chưa về! – Jenny vừa đi ra cổng vừa moi chiếc điện thoại cảm ứng để soi gương, làu bàu nói.

– Hừm… có khi từ trước đến giờ mình vẫn hiền quá, nên nó chưa biết sợ – Jessica cũng hậm hực tính toán, chợt để ý chiếc Porsche mui trần đỏ chói đang đậu bên đường cách đó không xa liền vội vàng giật bà chị – này, chị nhìn đi, có phải thằng Yunho không?

– Đúng rồi… – dáo dác ngó nghiêng rồi mở điện thoại chụp ảnh lia lịa – thằng này láo quá, dám làm thế!

– Phải méc umma, cho nó một trận!

Hai đứa nhìn nhau, mỉm cười tinh quái rồi quay ngoắt trở vào nhà.

….

– Em thực sự không cần huyng vào nói chuyện với umma em chứ?
Heechul nghiêm nghị hỏi, nhưng anh vẫn không yên tâm trước cái gật đầu dè dặt và nụ cười gượng gạo của Yunho. Anh rất thương cậu bé này và thật sự quan tâm muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Tối qua sau khi tiễn mấy đứa em yêu quý, anh quay lại phòng để kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu thì không khỏi bận lòng trước bờ mi ướt đẫm và cái dáng co quắp dưới tấm chăn trông đến tội. Sáng sớm nay thì cậu nhất quyết đòi về cho kịp giờ đi học nên anh đề nghị đưa cậu qua nhà để lấy sách vở và thay quần áo mới. Đến khi thấy tòa biệt thự trắng sang trọng, anh rất ngạc nhiên. Ra cậu cũng là con nhà giàu có đấy chứ, đâu phải gia cảnh nghèo khó vất vả như anh tưởng, thế nên anh lại càng tò mò hơn.

– Yunho à, lúc nào rảnh thì cứ đến chỗ huyng chơi nhé! Không phải ngại đâu. Lưu số điện thoại của huyng vào chưa?

– Dạ rồi ạ… cám ơn Chul huyng… mà huyng này… – Yunho lưỡng lự rồi mạnh dạn nói – chỗ huyng… có cần người làm không ạ?

Đôi mày thanh tú của Heechul khẽ nhướn lên vì bất ngờ, không phải cậu sống trong cái nhà to vật kia sao?

– Em… em rất cần việc làm… – nghĩ đến những khoản mình phải tự chi trả cho bản thân, cậu cố gom góp can đảm mà nói tiếp – em có thể làm bất cứ việc gì… bồi bàn, tạp vụ, nấu ăn… việc gì cũng được huyng ạ.

– Yunho? Ah… uh… chỗ huyng cũng đang cần tuyển một số nhân viên, em đến lúc nào cũng được, mình sẽ bàn thêm.

– Cám ơn huyng lắm! May mà có huyng, không em chẳng biết làm thế nào!!! Thôi, em không làm phiền huyng nữa, tạm biệt huyng nha! Em vào nhà đây!

Lòng anh nhói lên trước khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhưng vẫn không giấu được nét buồn bã và căng thẳng của Yunho. Anh nhoài người qua ôm lấy cậu khi Yunho định mở cửa ra khỏi xe, vỗ vai động viên rồi nhìn sâu vào đôi mắt bối rối.

– Có khó khăn gì thì cứ đến tìm huyng. Nhớ uống thuốc đều vào đấy.

– Em cám ơn huyng nhiều.

Đứng đó cho đến khi chiếc xe mất hút, cảm giác ấm áp trào dâng trong Yunho. Đã bao lâu rồi không còn người ôm lấy cậu và nói những lời động viên như thế, khiến cậu như được trở lại trong vòng tay appa…

Trong lòng phấn khởi, cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước vào nơi được gọi là nhà mình. Cứ như đi đánh trận. Thấy ông Park đang đậu xe ở cổng, cậu vui mừng sà đến.

– Chú Park à, chú đang chờ đưa hai chị đi học hả?

– Cậu Yunho!!! – ông Park mừng rỡ kêu lên, vội chui ra khỏi xe mà nắm lấy tay cậu – mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Vợ chồng tôi lo quá, chẳng gọi được cho cậu gì cả!!! Cậu đang sốt hay sao thế? Người nóng bừng này!!!

– Chuyện dài lắm ạ, có dịp cháu kể chú nghe nha! Mà sao chú còn ở đây? Sắp muộn giờ học rồi.

– Vẫn chưa thấy hai cô ra, mà cậu Yunho này, bà chủ đang giận cậu lắm đấy.

– Vậy ạ… cũng tại cháu không thông báo gì, để mọi người phải lo lắng.

– Cậu cẩn thận nhé…

– Không sao đâu chú, thôi cháu vào nhà đây, cháu cũng phải chuẩn bị đi học nữa.

Dõi theo tấm lưng cậu chủ, người tài xế già không khỏi xót thương cho đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy mà phải chịu khổ. Nhìn Yunho lớn lên khi còn tấm bé, lại được bản tính hiền lành, thân thiện, vợ chồng ông thương cậu như con cháu, nhất là khi ông chủ qua đời. Nhìn cậu bị đối xử tệ bạc, thân già như ông cũng chẳng thể làm gì nhưng không nỡ bỏ đi như bao người làm khác mà vẫn bám trụ lại Jung gia.

Khẽ khàng mở cửa, Yunho hết sức ngạc nhiên khi thấy umma và hai chị đang đứng sẵn giữa phòng, như thể chờ cậu vậy. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Bae Soul Gil bước đến thẳng thừng vung tay.

CHÁT!!!

Tâm trí bị đánh bật đi, theo gò má cũng dần ửng đỏ…

Lời tàn nhẫn như dao cứa vào tim…

– Không ngờ mày dám làm cái trò đó! Còn gì là nền nếp gia quy nữa? Thật là mất mặt. Việc này mà tái diễn một lần nữa thì mày cút khỏi đây ngay nghe chưa? Bây giờ thì liệu mà dọn dẹp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp lại đi!

Rồi lạnh lùng đi thẳng, không thèm nghe lời giải thích…

Mà cũng chẳng có lời giải thích nào vì Yunho quá sững sờ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu càng bối rối hơn khi Jessica và Jenny lượn lờ qua mặt.

– Không ngờ đấy Yunho!

– Chắc đó là gen di truyền từ umma mày!

Rồi bá vai nhau cười thích thú bỏ đi.

Bàn tay cậu đặt nơi má mình vẫn còn bỏng rát, cổ họng nghẹn đắng, trên khuôn mặt ngỡ ngàng, nước mắt cứ tự rơi…

Tuy không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng bà Park cũng ngập ngừng tiến đến ôm lấy cậu chủ nhỏ, đang không ngừng run rẩy, trong vòng tay của mình…

…..

Yunho lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa như người mất hồn. Cậu không ngờ umma và hai người chị lại giận dữ đến vậy. Đâu phải cậu muốn thế? Chỉ vì bất tỉnh những hai ngày nên không làm gì được, vừa hồi lại là cậu về nhà ngay đấy thôi.

Nhưng đau lòng nhất… là họ chẳng hề có một chút quan tâm lo lắng nào cho cậu cả…

Lúc nghe umma mắng chửi qua điện thoại, cậu vẫn cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng umma lo quá nên mới gay gắt thế.

Nhưng hiện thực chẳng khác nào sợi roi thô đầy gai góc, quất thẳng vào trái tim đã sẵn bị tổn thương.

Gạt đi nước mắt lại sắp chực trào ra, Yunho cố gắng hoàn thành việc dọn dẹp một cách vất vả. Từ trước đến nay, cậu chưa từng bị ốm nặng như vậy, nên sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn. Lại thêm căn nhà mấy ngày chưa được lau chùi tử tế, khiến khối lượng công việc bổng chốc trở nên gấp đôi, gấp ba so với bình thường.

Mà có lẽ nguyên nhân chính là do cậu chẳng còn tâm trí đâu để làm nữa.

Bình thường cậu luôn cố coi đây như những bài tập thể dục, vừa vận động thể lực vừa lao động vinh quang, nên cứ đeo tai nghe vào mà vui vẻ làm bạn với cái chổi cái xẻng. Giờ cậu chỉ như cái máy làm theo lệnh của người khác, nhưng vẫn phải làm, để đổi lấy sự yên ổn. Cậu đã xin nghỉ cả hôm qua mà vẫn chưa làm xong, may mà hôm nay không phải đi học do nhà trường tổ chức cái gì đó, nên cậu sẽ có thêm thời gian dọn dẹp nốt và ôn lại bài vở mấy ngày bỏ lỡ. Với lại hôm nay umma và hai chị vắng nhà cả ngày, cậu sẽ tranh thủ đến chỗ Heechul huyng để còn làm việc kiếm tiền.

TBC

5 responses to “Lọ lem thời đại – Chap 6a

  1. wanttosuicide

    Hu hu sao 3 thang roi ma van chua co chap moi vay a?

  2. Oa~ ban oj vjet tjp dj, dang den hoj hap dan ma. Fic hay wa chug lun

  3. bạn ui đừng bỏ fic nì ha nó đang hay mừ
    viết tiếp đi
    tui đợi bạn ra fic này ;lâu lắm rùi
    viết tieps đi nha

  4. bạn vẫn hay dùng wp mà viết tiếp đi được không chuyện đang hay mà nha mong bạn viết tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s