Lọ lem thời đại – Hoàng tử thứ ba Chap 3a


Hoàng tử thứ ba: Nhiếp ảnh gia đại tài

Chap 3 a

– Hừ… hừ… cái căng tin quái quỉ đấy nằm ở đâu vậy?

Rên rỉ ngó quanh khi con đường dẫn mình đến một khu vườn vắng như chùa bà đanh, anh thầm nguyền rủa, biết thế lúc nãy hỏi đường quách cho rồi, còn sĩ diện để đến giờ thì mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau làm bạn, tóc tai thì dựng ngược hết cả lên vì gió, cái áo khoác hiệu cũng bị vắt vẻo trên vai từ bao giờ. Chỉ vì cái ý định nhân việc cần họp bàn với hai báu vật trường này, cũng là đàn em khóa dưới, anh đã đến sớm hơn giờ hẹn hai tiếng, tranh thủ lúc học sinh còn ở trong lớp học để tự do thăm thú. Chứ chường mặt ra cho đứa nào thấy được, dễ anh bị xâu xé nguy hiểm đến tính mạng lắm a.

Vì dù sao thì 7 năm trước, anh đã từng là hoàng tử nổi đình nổi đám với phong cách… siêu lãng tử ở cái trường này mà (nhờ vậy mà bác bảo vệ mới cho vào).

Còn nếu học sinh mới nhập học không biết đến truyền thuyết đó, thì cũng phải biết đến anh qua hàng sa số tạp chí thời trang, nhiếp ảnh, người mẫu… đang thịnh hành hiện nay.

Vì anh chính là tác giả của những bức ảnh đáng giá ngàn vàng đó, nhiếp ảnh gia đại tài, Park Yoochun.

Có điều đại tài hay lừng lẫy đến đâu, thì anh cũng đang bị lạc đường giữa nơi không người vắng lặng, và nguy cơ rất cao sẽ bị trễ hẹn với Junsu và Changmin. Mà cái thằng…. lúc hẹn gặp còn hết sức vênh váo bảo em chỉ có nửa tiếng thôi, làm như anh cũng rảnh lắm vậy.

Tạm thời gác lại việc cau có nhăn nhó khi nhớ về đàn em, anh tập trung vào vấn đề ưu tiên hơn. Phải đến 4, 5 năm rồi anh chưa quay lại SM, kể từ khi nổi tiếng thì khối lượng công việc cứ như sóng thần đổ ập vào đầu, chẳng mở mắt nổi, thành ra anh không hay biết những thay đổi quan trọng trong chính sách cải tổ của hiệu trưởng Lee 3 năm trước, cứ thế vênh mặt nhìn giời đi vào, chỉ thấy trường khang trang, to đẹp hơn thôi. Đến khi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, Yoochun mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đại thể như trước đây số lượng học sinh đeo kính cận, mắt thâm mặt xám, phong cách lạ lùng cùng lắm cũng chỉ chiếm nửa lớp thôi, còn lại là cả đội tóc xanh tóc đỏ, mày hoa da phấn. Giờ ngó vào cửa sổ lớp nào cũng như ở trong lò luyện thi, im phăng phắc, chỉ có cái đầu các em ngóc lên nhìn bảng rồi lại cụp xuống tập ngay, tay luôn hí hoáy tô tô viết viết. Mà lượn lên lượn xuống chẳng thấy một bóng thể loại các phòng chức năng như nhạc, họa, khiêu vũ… đâu hết. Thay vào đó toàn là thư viện với phòng thí nghiệm. Chẳng lẽ sau bao vụ xì – căng – đan nổ trời, hiệu trưởng Lee sợ quá mà bỏ luôn cái xu hướng xào sao, chuyển sang trồng mọt sách thôi ư? Nhưng vậy thì sao Changmin với Junsu còn nổi danh ở đây?

Mải băn khoăn suy nghĩ là thế nên anh giật mình khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Lấy lại tư thế chuyên nghiệp và nụ cười lãng tử làm chết không biết bao nhiêu người mẫu, anh chuẩn bị sẵn tinh thần để chào đón các em học sinh khóa dưới ào đến xin chữ ký, tại lần cuối cùng về thăm trường, anh được hâm mộ đến mức tí nữa thì bị giật hết chẳng còn thứ gì trên thân mà.

Có điều sau 5 phút trồng tượng giữa hành lang, Yoochun không thể tin nổi vào mắt mình.

Các em vẫn chăm chỉ ngồi im trong lớp, lục đục moi cơm hộp ra vừa ăn vừa… học bài. Lác đác một số học sinh đi ra ngoài nhưng cũng thản nhiên chẳng để ý gì đến anh luôn mà cắm đầu vào tập.

Mất thêm 5 phút nữa sững sờ.

Đến khi hết quê lấy lại phong độ, anh định ló đầu vào một lớp bất kỳ để hỏi thăm, tí nữa thì nghẹt thở bởi không khí căng thẳng trong lớp và hàng chục cặp mắt ngước lên khó chịu khi bị làm phiền khỏi giờ học quý giá, khiến Yoochun cứng họng lủi thủi đi ra. Nhưng anh vẫn gan lì không chịu gọi cho Changmin hay Junsu, tất nhiên rồi, để chúng nó phát hiện ra anh lạc đường thì còn mặt mũi nào nữa, đành quay lại hỏi bác bảo vệ vậy.

Nhưng đường ra cổng cũng hết sức gian nan, bằng chứng là anh đang bị lạc đường đây!

Men theo khu phòng học đồng thời đi sâu vào khu vườn, anh nhận thấy một bóng đồng phục nằm dưới gốc cây liền hí hửng chạy lại định hỏi đường, đến gần mới phát hiện ra người đó đang ngủ.

Có thể nói Yoochun đã miễn dịch trước vẻ đẹp của con người. Không biết có phải vì nhìn thấy nhiều siêu mẫu hàng đầu với sắc đẹp chói lóa, hay do vẻ đẹp đó được tạo nên bởi phấn son hay dao kéo hay không mà sau nhiều năm bấm máy, anh cảm thấy chán ngấy và thất vọng trước chính những tác phẩm của mình, mặc dù đối tác vẫn không tiếc lời khen nức nở. Anh thèm có lại cái cảm giác hồi mới vào nghề, háo hức săn lùng từng khoảnh khắc ấn tượng, từng góc độ lạ lùng, thứ cảm giác thôi thúc đã giúp anh đạt được những giải thưởng cao quý trong làng nhiếp ảnh. Chỉ vì chạy theo vòng xoáy của xã hội, anh dần đánh mất chân lý cầm máy của mình để cho ra những tác phẩm theo thị hiếu, đáp ứng mong muốn của người xem. Nên giờ anh muốn có lại cảm giác đó, muốn khám phá ra cái gì mới, qua đấy tìm lại chính mình. Tuy Changmin ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ dù lịch làm việc của hắn cũng ngập đầu ngập cổ, Yoochun vẫn không thỏa mãn lắm vì hắn đã là người mẫu chuyên nghiệp, quá nổi tiếng rồi, chẳng còn xa lạ gì với đông đảo người xem cả.

Vậy nên giờ anh mới đứng chết sững ở đây, khi nhìn trộm cậu học sinh ấy ngủ.

Đôi lông mày đen thẳng, gọn gàng ngự trị trên hàng mi dài cong vút. Sống mũi thanh tú dẫn đến đôi môi hồng đầy đặn đang hé mở. Mái tóc đen dài khẽ lay động theo gió, để lộ vầng trán cao với gò má xương xương. Tất cả hòa hợp và nổi bật trên làn da trắng, dù có hơi xanh xao. Bên cạnh còn có cặp kính được gặp lại gọn gàng đặt trên quyển sách nhỏ.

Một cảm giác rất yên bình.

Không hiểu tâm trí đang nghĩ gì, nhưng bàn tay Yoochun vô thức đưa vào túi áo để lấy cái máy ảnh du lịch luôn sẵn bên mình, phản ứng quen thuộc mỗi khi thấy điều gì đó đặc biệt.

Biết là đang xâm phạm quyền cá nhân mà không có sự đồng ý, nhưng anh phải lưu lại khoảnh khắc này.

Rồi anh còn ngỡ ngàng hơn nữa, khi đôi mắt cậu học sinh khẽ chớp chớp hé mở rồi khuôn mặt kia quay lại phía mình.

Đẹp như thiên thần!

………..

Yunho cựa mình tỉnh giấc sau giấc ngủ vội vàng trong bao lâu cậu không rõ khi nghe thấy tiếng tách tách kì lạ. Sáng nay dở chứng dậy sớm thành ra chưa đến giờ nghỉ cậu đã díp hết cả mắt, nên chuông báo vừa kêu là cậu vơ luôn sách vở chạy kiếm chỗ nào khuất để đánh một giấc rồi dậy học bài tiếp, không đến chiều đừng hòng chống mắt lên được. Với lại ngồi trong lớp mãi dễ thiếu oxy mà chết.

Khu vườn sau phòng học là địa điểm lý tưởng cậu rất hay lui tới vì ở đây yên tĩnh, không khí trong lành mát mẻ, rất dễ chịu lại không bị làm phiền. Cứ như chỗ này là của riêng cậu vậy. Lại được ngày trời đẹp, hiu hiu gió mát, nên vừa đặt mình xuống thảm cỏ xanh mượt, cậu chìm ngay vào những giấc mơ hạnh phúc của thời thơ ấu, khi vẫn còn appa.

Nhận ra có người nữa ở đây, cậu vội đeo kính vào để nhìn cho rõ và được phen giật mình bởi tiếng chuông điện thoại lạ.

Chết tiệt!!!

Yoochun rủa thầm vì tưởng rằng điện thoại anh kêu khiến thiên thần tỉnh giấc, làm anh mới chụp được hai, ba kiểu đã phải cuống cuồng giấu nhẹm cái máy ảnh sau lưng. Chỉ khi thấy tên người gọi, nỗi tức giận trong anh mới dịu đi chút ít, có điều vừa ấn nút, chưa kịp nói gì đã nhận ngay một tràng âm thanh cao vút.

/Huyng! Tính cho tụi em leo cây hử? Sắp hết giờ nghỉ rồi, huyng có đến không đấy?/

– À… uh… huyng đang…

Chỉ kịp ậm ừ đến đấy thôi vì cái điện thoại đã rơi cộp xuống bởi chủ nhân của nó quá sửng sốt mà hóa đá, may có thảm cỏ, không thì nó cũng đi đời. Sở dĩ có phản ứng như vậy vì “thiên thần” đang lúi húi đeo kính, vuốt lại tóc tai, xốc lại áo quần, rồi ngước lên nhìn anh trân trối.

THIÊN THẦN ĐÂU RỒI????

Chỉ còn bộ mặt như được dập khuôn với những học sinh anh thấy trong kia.

Chẳng lẽ anh già rồi mắt kém hay sao???

– Anh… anh là ai vậy? – cậu dè dặt hỏi vì anh không mặc đồng phục, nhìn cũng chẳng ra giáo viên.

– A… uh… cậu có thể chỉ tôi đường đến căng tin trường được không? – thoát khỏi cơn sốc, cảm xúc nghệ thuật cũng tậm tịt luôn, nên anh nhớ ra mục tiêu ưu tiên của mình.

– Trường có hai căng tin lận, anh muốn đến chỗ nào?

– Hai… hai à?

– Uh, chắc anh là khách nên không rõ, trường có hai khu, một khu cho học sinh theo ngành nghệ thuật thì ở bên kia, anh đi men theo tòa nhà này sẽ thấy cổng chính của trường và khu phòng học phía bên tay trái, còn bên này là khu cho học sinh theo ngành khoa học, xã hội.

Á á á… thảm nào… thế mà thằng trời đánh kia chẳng nói rõ cho anh một tiếng.

Chuông báo vào tiết lại vang lên lần nữa làm Yunho cuống cuồng chạy về lớp, chẳng kịp nghe lời cảm ơn, ra cậu đã ngủ lâu đến vậy, còn chưa đọc trước bài cho buổi học chiều nay nữa. Để lại Yoochun sững sờ trước tốc độ chạy nước rút của cậu. Anh giật mình tỉnh lại khi điện thoại lại réo lần nữa, vội nhặt nó lên.

– Alo, Changmin hả? Huyng xin lỗi, bị tắc đường, huyng đến cổng trường rồi, lên ngay bây giờ đây!

Đành giả bộ nói láo vậy vì trong đầu anh vẫn còn băn khoăn không hiểu mình đang tỉnh hay mơ, nhớ ra cái máy ảnh vẫn còn trên tay, anh vội vàng kiểm tra lại những gì vừa chụp được.

Dù chỉ qua máy ảnh du lịch, chất lượng còi, nhưng vẻ đẹp thần thánh đó vẫn còn đây mà?

Mới thêm cặp kính và thay đổi kiểu tóc mà đã thành một người khác hẳn hay sao?

Đưa mắt khỏi cái máy ảnh, anh chợt nhận ra cuốn sách văn học vẫn còn nằm lăn lóc dưới gốc cây, liền nhặt lên xem, lẩm bẩm đọc dòng chữ nắn nót ngay trang đầu.

– Cuốn sách này thuộc về… Jung… Yunho?

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s