Lọ lem thời đại – Hoàng tử thứ hai Chap 2a


Hoàng tử thứ hai: hip-hop dancer/breaker*
Chap 2 a

Trong chap nì xài nhiều thuật ngữ breakdance, không tìm nổi từ tiếng việt nào hay ho nên au giữ nguyên TA.

Hay họ phát kẹo kéo miễn phí cũng nên?

Nghĩ vậy liền cắm đầu cắm cổ chen chân chui vào.

Và cậu nhanh chóng bị cuốn theo không khí rạo rực của đám đông trước hình ảnh một nhóm năm, sáu dancer đang thực hiện các động tác breakdance đủ loại hết sức đẹp mắt.

Hơi thất vọng một tí, không có cái gì ăn miễn phí à?

Mà chẳng hiểu sao nghe tiếng trống giật tim cậu nó lại đập dữ dội thế không biết? Như thể cậu mà không làm gì đó ngay bây giờ thì trái tim này dễ nhảy ra khỏi lồng ngực mất… nhưng vấn đề là chủ thể còn chẳng biết làm gì để cải thiện tình hình thì tính sao đây!

Đang loay hoay xoa xoa nơi ngực trái thì cậu bị dòng người chen lấn xô đẩy về phía trước để nhìn cho rõ cảnh một dancer thực hiện động tác cắt kéo (scissor) thuần thục với hai chân xoay tít trong không trung trên đôi vai quay mòng mòng dưới mặt đất. Đến khi định thần thì Yunho thấy mình không còn đứng trong hàng ngũ khán giả mà lơ ngơ trước đám dancer, nay đã dừng hết lại.

Tất cả im lặng.

Căng thẳng đến nghẹt thở.

Cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy một hội ăn mặc hầm hố, mặt mũi bặm trợn lăm le săm soi như muốn chọc thủng vài lỗ trên mặt mình. Bản năng mách bảo nguy hiểm đang cận kề, Yunho vội kéo sụp cái vành lưỡi trai xuống để tránh những ánh mắt ấy rồi ngó phải ngó trái tìm đường thoát thân. Có điều chưa kịp chạy thì giật mình bởi tiếng hét sang sảng rồi đám đông xúm quanh lại ào lên hưởng ứng rộn rã.

– KHIÊU CHIẾN!!!!

————-

Uỵch!!!

– Kyu! Cậu có sao không? – cả nhóm vội nhào đến khi thấy Kyu trượt tay ngã trong lúc thực hiện động tác trồng chuối (Freeze).

– Uh… mình không sao… xin lỗi Junsu… mình vẫn chưa theo kịp bước nhảy của cậu…

– Hm… cứ tập thì sẽ ổn mà… chắc mình nhảy nhanh quá…

– Không… phải nhanh thế mới phù hợp với nhịp beat, chỉ là mình không đủ khả năng… – câu nói của Kyu nhỏ dần khi cậu khẽ nắn nơi cổ tay vừa bị trượt. Ánh mắt mở lớn trên khuôn mặt dần trắng bệch.

– Kyu… cậu ổn chứ? – Junsu lo lắng hỏi.

– Tay… tay mình… chắc bị bong gân rồi… làm thế nào bây giờ? Chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra NBCA*…

– Được rồi mọi người – Junsu đứng dậy hô lớn – hôm nay tập đến đây thôi. Cám ơn các bạn đã cố gắng rất nhiều, mai chúng ta lại tập trung giờ này nhé.

– Junsu…

– Đi, Kyu, mình đưa cậu đến bệnh viện.

Đợi mọi người lục đục về hết rồi tắt đèn khóa cửa phòng tập, Junsu lái xe đưa người bạn thân của mình đến bệnh viện để điều trị vết thương, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu biết Kyu không theo kịp nhịp điệu của mình, nhưng Kyu là dancer giỏi nhất mà cậu tìm được trong trường SM và giỏi nhất trong nhóm nữa. Có lẽ cậu quá sốt ruột thúc ép mà đẩy nhanh tiến độ luyện tập, nên mới ra nông nỗi này. Thời gian không còn nhiều, chẳng lẽ cơ hội cuối cùng cậu cũng để vuột mất hay sao? Kim Junsu này đâu có thể đầu hàng dễ dàng như vậy!

Kim Junsu là ai chứ? Cậu ấm tập đoàn tài phiệt Kim gia cơ mà.
Hơn hai năm trước, cậu được gửi gắm vào SM với hy vọng trau dồi kiến thức, xứng đáng trở thành người kế nghiệp đời thứ năm của dòng họ. Có điều chẳng mấy ai hay đến tình yêu vô bờ bến của cậu với breakdance và hip-hop. Từng bước nhảy, từng động tác như được lập trình sẵn trong mọi tế bào trên cơ thể nên cứ nghe thấy tiếng nhạc là cậu nhanh chóng ngẫu hứng ra một vũ điệu hết sức đặc sắc. Nhờ vậy mà tuy ban đầu đăng ký bên khu mọt sách, nghĩ lại còn thấy sợ, nhưng tài năng của cậu sớm được phát hiện nhờ những lần mạo hiểm xem trộm lớp tài năng dancing luyện tập.

Rồi chẳng mong đợi gì, cậu nghiễm nhiên được gắn cho cái mác Hoàng tử!

Junsu không quan tâm đến danh hiệu lắm, miễn là chương trình học mới cho phép cậu tự do thực hiện ước mơ là được. Cậu biết trọng trách gia quy đang đè nặng trên vai, nên muốn trân trọng quãng thời gian còn là học sinh trung học ít ỏi làm cái gì đó để đời, trước khi cậu mãi mãi chôn vùi ngọn nguồn thiên bẩm tồn tại trong dòng máu này. Vậy nên dù được nhiều công ty giải trí săn đón mời mọc làm dancer cho các ban nhạc hay để biểu diễn trên sân khấu hào nhoáng, cậu đều thẳng thừng từ chối. Đó chỉ là những bước nhảy như con rối phụ họa mua vui cho thiên hạ, nó sẽ làm đau đôi chân và tình yêu của cậu dành cho dance.

Mục đích hàng đầu mà Junsu hướng đến, và cho rằng phù hợp nhất để thể hiện mình, là chiến thắng trong giải NBCA sắp được tổ chức đầu tháng 11. Hai năm trước cậu đã lỡ làng do mất thời gian rèn luyện bản thân cũng như chiêu mộ thành viên vì muốn giật cả hai giải độc diễn và nhóm để tăng phần hoành tráng, cho gia tộc thấy rằng Kim Junsu này có thể làm được bất kỳ điều gì mình muốn. Nhảy solo thì không lo lắm, cái làm cậu ngày đêm mất ăn mất ngủ là màn biểu diễn nhóm. Trong nhóm không thể chỉ mình cậu nổi bật được, ít ra phải có thêm một người nữa để nhảy cặp các động tác chủ chốt, các thành viên khác có thể làm nền. Kyu là lựa chọn tốt nhất của cậu lúc này vì quy định của NBCA rất khắt khe, chỉ dành cho dân nghiệp dư (amateur) chứ không chấp nhận dân chuyên nghiệp, không thì cậu đã bỏ tiền thuê hẳn dancer nổi tiếng về nhảy cặp rồi.

Mà dân nghiệp dư thì còn chỗ nào tập trung tốt hơn ngoài SM chứ???
Đưa Kyu về nhà rồi Junsu phóng thẳng ra bờ sông Hàn. Đầu cậu đang rối tung rối mù lên đây, cần kiếm chỗ nào tĩnh tâm lại đã. Vết thương của Kyu mất ít nhất hai tuần mới lành, không kể sau đó có trở lại phong độ đỉnh cao hay không còn chưa rõ. Mà vấn đề quan trọng nhất là Kyu, dù có ở tình trạng tốt nhất, cũng không theo kịp cậu!!! Cứ như một đôi đũa lệch!!!

Bức bối quá Junsu chuyển sang chửi bới thể lệ cuộc thi. Breakdance thì dành cho dancer đường phố, vốn dĩ rất bụi bặm và giản đơn, vậy mà hà cớ gì nghĩ ra lắm luật vớ vẩn thế không biết???

Mà khoan… đường phố…

Phải rồi!!! Muốn tìm breaker giỏi… phải tìm trên đường phố mới đúng chứ!

Phấn khởi hết sức khi ngộ ra chân lý, Junsu vội vã nhảy lên chiếc phân khối lớn thân yêu hướng thẳng đến khu thương xá vốn chẳng xa lạ gì với cậu.

Đó là nơi thường xuyên diễn ra các trận quyết chiến mà.

———

Yunho sợ hãi co rúm lại khi bị ba bốn tên vây quanh lăm le đe dọa, áp đảo tinh thần rồi chúng dạt sang hai bên để một dancer khác lao lên vặn mình uốn lượn theo nhịp nhạc. Cậu thấy đầu óc cứ hoa lên kết hợp với những phát nhói nhức nhối trong lồng ngực nên chỉ hiểu mang máng tình thế của mình hiện nay. Nếu mà đúng như những gì cậu nghĩ thì mồ hôi mồ kê bắt đầu rủ nhau mà chạy đua đây.

Đùa à? Cậu biết gì cái này đâu?

Ừ thì thỉnh thoáng cũng xem ca sĩ nhảy nhót trên ti vi hay màn hình vi tính của hai bà chị, nhưng nhiều nhất thì cậu cũng chỉ múa may quay cuồng một mình với cái chổi mỗi khi dọn nhà thôi. Còn chẳng hiểu breakdance là gì ý chứ. Với lại tiếng anh tiếng em gì mà kỳ cục. Đang yên đang lành sao lại ghép hai từ với hai nghĩa chẳng ăn nhập với nhau để thành một từ không có trong từ điển vậy? Mải nghĩ nên cậu được dịp giật mình phát nữa vì dancer kia, sau khi hoàn thành vũ điệu của mình, chồm lên thách thức.

– FIGHT!! FIGHT!! FIGHT!!!

Yunho ngơ ngác ngó quanh không hiểu đám đông đang hô hào cổ vũ bạo động ở đâu rồi bất chợi nuốt khan khi thấy một tên, có vẻ là cầm đầu, ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu.

– Anh… anh gọi tôi? – nhìn trái nhìn phải rồi chỉ thẳng vào mặt mình, đần đến nỗi gã phát bực, hay tính giả ngu để chọc tức gã đây?

– Đến lượt cậu đấy! Thể hiện đi!

– Thể hiện cái gì cơ?

– Không phải cậu khiêu chiến à? Còn không mau xuất chiêu?

– Tôi… các anh hiểu lầm rồi… tôi…

– Này… không phải muốn chọc là chọc, muốn rút là rút dễ thế đâu nhá… – Gã hùng hổ lao đến túm cổ áo cậu – còn nếu muốn yên ổn thoát thân thì để lại phí phạt rồi muốn làm gì thì làm.

– Tôi… – tái xanh mặt mày vì sợ.

CLAP! CLAP! CLAP!

Tiếng vỗ tay ngạo nghễ vang lên. Âm sắc tuy rời rạc nhưng mạnh mẽ khiến nó không bị lẫn với tiếng nhạc dồn dập.

– Xiah? – gã tạm thời bỏ qua cho thằng nhóc trước mặt mà chú ý đến người mới xuất hiện.

– Vẫn phong cách ỷ đông hiếp yếu nhỉ Dong Wook?

– Mày làm gì ở đây?

– Tao thấy hay thì vào xem thôi.

Junsu khinh khỉnh đáp lại. Cậu không ưa gì phong cách của Dong Wook dù phải công nhận, hắn là một trong những breaker sừng sỏ, ngang tài ngang sức với mình. Lúc lượn xe qua đây thấy đám người xúm đông xúm đỏ với tiếng nhạc, cậu hí hửng chen vào với mục đích tìm thành viên cho nhóm. Không ngờ lại gặp đúng đối thủ lâu nay.

– Hừ – Gã hất đầu ra hiệu cho cậu khôn hồn thì biến ngay – chuyện của tao với mày sẽ giải quyết ở NBCA. Còn ở đây là chuyện giữa tao với thằng nhóc này, không có việc gì của mày hết.

Junsu quay lại nhìn cậu nhóc cao loằng ngoằng, đầu tóc lù xù chụp mũ lưỡi trai lại còn quả kính thiên cổ thì biết ngay gã kia lại định làm trò trấn lột trẻ con đây mà. Bình sinh Junsu cực kỳ ghét kẻ nào sử dụng breakdance với mục đích xấu, làm mất cả hình ảnh đẹp đẽ của môn thể thao này. Tuy nhiên, trên đường phố thì nó cũng bị biến hóa nhiều, và vô hình chung nảy sinh những quy luật bất thành văn không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng một khi chấp nhận bước chân vào vòng chiến của breakdance đường phố, breaker phải tuân thủ theo luật.

– Này cậu – quay sang Yunho – tôi không biết cậu gây sự gì với bọn kia, nhưng muốn thoát khỏi đây thì một là cậu dance đáp lại, hai là nộp phí.

– Tôi… tôi bị mọi người đẩy vào đây thôi… tôi không có tiền đâu…

– Vậy hả? Thế thì…

– Tôi… cũng không biết nhảy đâu…

– …

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s