Lọ lem thời đại – Hoàng tử thứ hai Chap 2c


Hoàng tử thứ hai: hip-hop dancer/breaker

Chap 2 c

– Jung Yunho?

Junsu lẩm nhẩm đọc cái tên được thêu trên chiếc mũ lưỡi trai, thứ duy nhất còn lại của nhân vật bí ẩn mới phát hiện ra. Trong lòng cậu cảm thấy hết sức rạo rực khi gặp được một viên ngọc thô như thế. Nếu mài dũa cẩn thận, rất có thể sẽ trở thành viên đá quý sáng giá. Nghĩ lại bản thân mình phải giấu diếm tình yêu với breakdance mà thời gian luyện tập bị giới hạn, cũng không được chỉ dẫn ngay từ đầu, làm mất bao nhiêu công sức khổ luyện, Junsu không muốn một tài năng khác lại bị phí hoài như mình. Mà hình như cậu ta cũng thích dance thì phải, cậu nhận ra điều đó khi nhìn cách cơ thể Yunho tự động phản ứng theo nhịp nhạc. Đây là một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ dancer nào. Ngoài sự dẻo dai và kỹ thuật của cơ thể, khả năng cảm thụ âm nhạc sẽ góp phần quyết định phong cách breakdance của dancer có đặc biệt hay không.

Trái tim Junsu đập dồn dập trước cảm giác như con thú hoang đơn độc nay gặp được đồng loại.

Cậu cần Yunho cho NBCA.

Tuy Yunho còn như tờ giấy trắng, nhưng cậu tin chắc rằng cậu ta sẽ không gặp khó khăn trong việc sao y các bước nhảy của mình. Sức mạnh của cơ thể, độ bền và dẻo dai đều hết sức phù hợp, chỉ còn kỹ thuật, mà cái đó thì dễ luyện thôi, đặc biệt khi có năng khiếu thêm vào.

Cậu chỉ cần có thế.

Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, phải nhanh chóng tìm ra con người này.

– Alo, KangIn huyng, em Xiah đây, em nhờ huyng một việc được không?

/Xiah à? Lâu lắm không thấy xuất hiện, dạo này thế nảo rồi? Được chứ, em nói đi/

– Huyng có biết breaker nào tên Jung Yunho, mới xuất hiện quanh khu vực này không?

Tuy cậu ta bảo không biết dance nhưng chắc gì cậu ta đã nói thật.

/ừm… những người huyng biết thì không có… mà em cũng biết là breaker dùng nickname mà, nên người lạ thì huyng không rõ, cậu ta trông thế nào?/

– Cậu ta cao lắm, gầy, tóc đen, kiểu úp nơm, đeo kính cận…

/trời, có nhầm không? Làm gì có breaker nào xài phong cách củ chuối thế?/

– Huyng tìm cậu ta cho em nhé, càng nhanh càng tốt.

/ok, được rồi, có thể cậu ta mới đến nên huyng chưa biết, Jung Yunho hả? Tìm được huyng sẽ báo em ngay/

– Ok! Cám ơn huyng nhiều, bi huyng!

/Bi Xiah!/

Đến KangIn, trùm sò breaker đường phố mà cũng không biết, lẽ nào cậu đang mò kim đáy bể?

Nhưng cũng phải thử, biết đâu lại tìm được thì sao.

———-

Yunho lồm cồm bò dậy khi trời mới lờ mờ sáng, trước cả cái đồng hồ bảo thức. Chẳng hiểu sao toàn thân cậu cứ bứt rứt, ngứa ngáy mãi không yên, đành chui ra khỏi chăn làm vài động tác thể dục. Chợt cậu nhớ đến những bước nhảy được Junsu chỉ nên cũng muốn thử lại. Tối hôm qua vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát, trong đầu cậu chỉ hiện đúng bốn chữ: chạy là trên hết. Chứ để cảnh sát tóm được, tống vô đồn là xong đời, còn thông báo với umma hay tróc nã ra trường cậu học thì chết là cái chắc. Vậy nên tâm trí hoảng loạn của Yunho chỉ biết hối thúc cơ thể ba chân bốn cẳng chạy thẳng, chẳng thèm đoái hoài đến ân nhân cứu mạng sống chết ra sao, mà còn chẳng biết người đó là ai nữa, chỉ thấy là nhảy rất giỏi và dạy cũng rất dễ hiểu. Sau đó thì Yunho quay lại Diamond, năn nỉ gẫy lưỡi xin họ cho cậu cầm cố cái nhẫn để lấy tiền đi xe buýt về. Mà trạm xe buýt gần nhất cũng cách nhà đến 2, 3 cây số, thì biệt thự Jung gia ở khu thượng lưu tương đối biệt lập mà, đến khi chân bước qua cổng thì cũng hơn 11 giờ đêm.

Hôm nay phải quay lại đó lấy chiếc nhẫn, không thì Jessica giết!

Rùng mình nghĩ đến bản mặt hung dữ của bà chị, cậu lắc đầu rồi mở nhạc bằng điện thoại, đeo tai nghe, nhắm mắt lại mà chăm chú theo bản nhạc. Nói thật cái này cậu nghe đến cả trăm lần rồi, nhưng chưa bao giờ có cảm nhận gì cả, chắc tại vừa nghe vừa dọn nhà nên không tập trung. Nay được học một số động tác, cứ thế để cơ thể chuyển động theo nhịp nhạc.

Cảm giác sảng khoái lại tràn về.

Hẳn còn đứng đấy nhảy nhót cả ngày, nếu tiếng chuông báo thức không kêu réo ầm ĩ, kéo cậu về với nhiệm vụ thường nhật của mình.

– Thật là bực bội, không ngờ Changmin oppa lại giao du với con nhỏ ca sĩ đó. – Jenny hậm hực vừa gặm bánh mì vừa càu nhàu.

– Chắc là ý tưởng mới theo yêu cầu của JAT thôi! – Jessica lầm bầm chọc ngoáy bát súp, không kém phần bức xúc.

Sáng nay chỉ có hai bà chị ngồi ăn sáng, umma mệt nên chưa dậy, Yunho thì ăn xong từ khuya rồi vì còn phải đến trường sớm hơn hai người kia. Tối qua đi xe buýt cậu mới ngớ ra còn giải pháp này, thế mà mất cả tuần chạy bở hơi tai, rõ là ấu trĩ. Vậy nên giờ cậu đang cố gắng phục vụ hai bà chị thật nhanh để còn ra đón xe buýt, với lại phải cố giấu mặt không đả động, đoái hoài gì đến sự việc hôm qua hết á.

– Phải làm thế nào để oppa để ý đến mình mới được! – chu môi tính toán.

– Oppa thích nhất cái gì nhỉ? – cau mày nghĩ suy.

….

– ĐỒ ĂN!!!! – hét lên cùng lượt, chỉ khổ cậu em tội nghiệp giật bắn cả người, tưởng bị phát giác.

– Yunho, làm thêm cho tao một hộp cơm trưa thật ngon vào nhá, để tao tặng Changmin oppa.

– Cái gì? Chưa đến phần chị! Yunho à, làm cho chị nhé – Jessica quay ra giở giọng dịu dàng làm Yunho dựng đứng hết cả gai ốc gai ếch, nhưng thấy bà chị nhìn chăm chăm vào mình mà không nhắc nhở gì đến cái nhẫn, cậu phần nào yên tâm. Hy vọng lần này bản tính hay quên của chị ta hãy còn đấy, trỗi dậy thì càng tốt.

– Jess! Tại sao mày dám ăn cắp ý tưởng của tao? – hùng hổ xông vào.

– Ai bảo đó là ý tưởng của chị hả? – gân cổ lên cãi.

– Uh… em có thể làm cho mỗi người một hộp mà – rón rén đưa ý kiến, cậu chỉ muốn xong rồi chuồn ngay, kẻo đứng đây lâu trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

– Yunho, làm hộp của tao phải ngon hơn nhé!

– Không! Yunho, hộp của tao đặc biệt hơn!

Rốt cục cậu để lại hai hộp cơm y chang nhau như hai giọt nước rồi cắm đầu mất hút. Lúc cho đồ vào hộp cũng phải cân, đo, đong, đếm cẩn thận để đảm bảo công bằng.

————-

– Junsu, chỗ này!

Changmin huơ chân múa tay để thu hút sự chú ý của cậu bạn học duy nhất nằm trong danh sách báu vật của trường. Thì hơn hai năm nay, sao hơi bị hèo, nên SM mới có hai Hoàng tử thôi, chưa thấy nhân tài nào xuất hiện thêm cả. Nhưng dù sao như vậy vẫn còn đỡ hơn một mình trơ trọi, với lại xét cho cùng trong cái trường này có mỗi “báu vật” là có vẻ bình thường nhất, nên Changmin và Junsu dần dần trở thành bạn thân. Thì cứ xét bên tài năng mặt đẹp nhưng trí óc thì còi, suốt ngày chạy theo những thứ phù phiếm, còn bên mọt sách cả ngày cạy miệng chẳng được câu nào, lại thêm dung mạo toàn phần… bất khả ái, khiến con người ta, đặc biệt là một gã quá được hâm mộ và một gã được hâm mộ nhưng chẳng thèm quan tâm, không có hứng thú mà trò chuyện.

Junsu nhăn nhó cầm khay thức ăn đặt xuống bàn chỗ đối diện với hắn, chẳng cần hắn gọi í ới thì cậu cũng nhận ra cái dáng chẳng lẫn vào đâu được, lại thêm đám đông xung quanh không khỏi ngoái đầu ngắm nhìn, ngồi ăn ở đây mất hết cả cảm giác ngon miệng.

– Changmin, chọn chỗ nào không chọn lại đi ngồi giữa căng tin thế này?

– Tôi chỉ sắp xếp được mỗi nửa tiếng trưa nay thôi, không kịp thì giờ ra ngoài đâu. Với lại huyng ấy bảo cũng muốn thăm lại trường cũ, nên hẹn gặp nhau ở đây luôn cho tiện.

Haizzz… đó cũng là lý do tại sao một người ghét đám đông như Junsu lại chịu khó mò đến nơi công cộng thế này đây. Cậu cũng muốn gặp lại người đó, ai cũng bận rộn cả, dành được chút thời gian gặp gỡ là rất khó khăn, nên phải tận dụng.

– Sao tự nhiên huyng ấy lại có ý tưởng về thăm trường vậy?

– À, thấy bảo đang tìm người mẫu cho album mới.

– Định nhờ cậu hả?

– Không, huyng ấy muốn tìm một khuôn mặt mới, bảo làm vậy để có cảm giác mới lạ. Thế còn vụ NBCA của cậu, chuẩn bị đến đâu rồi?

– Haizzz – thở dài não nuột – hôm qua Kyu bị trặc cổ tay.

– Thế giờ tính sao? – hắn nghiêm túc quay ra hỏi, hắn biết cuộc thi này quan trọng với Junsu thế nào mà.

– Đành chờ cậu ấy bình phục chứ biết làm sao… tôi cũng phải kiếm kế hoạch dự phòng trường hợp cậu ấy không đạt được phong độ tốt.

– Tìm được breaker mới rồi à?

– Hôm qua đã thấy, nhưng chẳng kịp hỏi han gì đã chạy mất rồi, tôi đang nhờ người tìm.

– Ô, cậu mà cũng phải chịu thua à? – Changmin ngạc nhiên khi có kẻ có thể thoát khỏi Kim Junsu.

– Lúc đấy hơi bị toán loạn – nhớ lại mà vẫn còn tiếc nuối – chỉ có đúng cái này với cái tên là biết thôi.

Cậu vừa nói vừa quẳng cái mũ lưỡi trai đeo lủng lẳng nơi lưng quần cho hắn xem. Changmin lật qua lật lại cái mũ đã bạc phơ bạc phếch, nhìn thế nào cũng không ra đồ của dân breaker. Chợt mắt hắn mở lớn khi thấy dòng chữ to đùng thêu ngay phía trong vành mũ rồi kêu lên sửng sốt.

– Jung… Jung Yunho?

– Cậu biết cậu ta hả? – quay sang ngay lập tức, mắt sáng như sao.

– Ờ thì…

….

Tại một góc cách đó không xa.

– Chết rồi… – Jenny nhăn nhó – chẳng mấy khi Changmin oppa ăn trưa tại căng tin, nhưng lại có cả Junsu oppa ở đó, làm sao bây giờ? Biết vậy bảo Yunho làm thêm một hộp nữa rồi… Jess, mày cho tao mượn hộp của mày đi, để tao tặng cả hai oppa!

– Sao bà khôn thế? Sao không đưa hộp của bà đây tôi tặng hộ cho!

– Còn khuya nhá!

– Thế mà còn đòi người khác…. Hay là thế này – Jessica thì thầm – chúng ta có hai hộp mà, mỗi người tặng một oppa nha.

– …

Ừ nhỉ, thế mà không nghĩ ra sớm.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s