Lọ lem thời đại – Hoàng tử thứ nhất Chap 1a


Hoàng tử thứ nhất: High school model
Chap 1 a

Trung học SM là một ngôi trường hết sức đặc biệt.

Không phải vì sự nổi tiếng của nó, cái đó ai chẳng biết. Cũng không phải vì nó là ngôi trường lớn nhất, đông học sinh nhất, tiện nghi nhất và … n nhất, thì nổi tiếng thế cơ mà!!!

Trường nổi tiếng với chính sách tiếp nhận học sinh và chương trình dạy học kỳ quái.

Ăn theo xu hướng phát triển của làng giải trí và thị hiếu của thiên hạ, từ 10 năm trước, hiệu trưởng Lee đã áp dụng chiến lược phát triển tài năng bên cạnh tư duy kiến thức. Vậy nên học sinh đến trường được chia làm hai loại: thiên bẩm nghệ thuật và mọt sách toàn năng.

Nhóm thiên bẩm nghệ thuật bao gồm tất cả các học sinh có khả năng về cầm, kỳ, thi, họa, có nhan sắc, có đặc tài. À, nói thiên bẩm thế thôi chứ không phải thì cũng vẫn được chấp nhận, ví dụ như vẻ đẹp được tạo ra không phải bởi tạo hóa mà dao kéo của mấy ông bác sĩ cũng được duyệt tuốt! Học sinh những lớp này được chia riêng theo tài ca, múa, hội họa, đóng phim và nói chung là tất cả cái gì liên quan đến nhu cầu giải trí đang thịnh. Chương trình học rất vất vả, cho nên khối lượng kiến thức cơ bản như toán, văn, lý, hóa… cần để thi đại học đều được giảm tải tối đa. Thì sau 10 năm hiệu trưởng Lee cũng nhận thấy là có em học sinh nào nhóm này muốn thi đại học đâu, tiền bạc và danh tiếng là trên hết.

Trường luôn tự hào vì năm nào cũng xuất ra cả rổ sao, to nhỏ lớn bé, lấp lánh lờ mờ đủ loại, tuy thỉnh thoảng cũng có vài ngôi sao… xẹt.

Nhóm mọt sách toàn năng là những học sinh giỏi một cách toàn diện trong tất cả các môn tự nhiên xã hội kiêm khoa học cơ bản. Thì nghe tên cũng biết rồi. Vào những lớp này ai cũng có thể nghẹt thở dưới bầu không khí căng thẳng luôn bao trùm mọi lúc mọi nơi. Mặt học sinh nào cũng thâm xì xám xịt bởi đêm hôm đèn sách, nên ngoài bộ đồng phục quy định của trường ra thì các em ấy còn có món đồng phục khác rất dễ nhận biết: kính cận. Đây là lực lượng đông đảo mang lại cho trường không biết bao nhiêu giải thưởng quốc gia quốc tế, càng làm danh tiếng và chất lượng của trường tăng vọt, nên học sinh khắp nơi vẫn lũ lượt nườm nượp đổ về xin nhập học. Hiệu trưởng Lee biết thế nên dốc sức đầu tư, chăn thầy giỏi thợ hay, trang bị thư viện với đồ dùng học tập thuộc loại tiện nghi bậc nhất cho đám… mọt vàng này.

Ngoài ra để khích lệ tinh thần học tập, chính sách miễn giảm học phí được áp dụng, đặc biệt ưu tiên cho những học sinh tình nguyện giúp đỡ nhóm thiên bẩm tài năng kia giải quyết bài vở, phát huy phong trào “đôi bạn cùng tiến” vốn dĩ rất chi là lay lắt của trường. Lay lắt là vì chẳng mấy học sinh giỏi nào lại muốn dành thời gian học tập quý báu của mình làm cái việc vô bổ ấy. Học bổng thì cũng hấp dẫn thật nhưng cũng bằng tiền tiêu vặt một tháng bố mẹ cho. Tuy nhiên vẫn có một số học sinh mạnh dạn đăng ký, nên hiệu trưởng Lee vẫn duy trì chế độ.

Ấy vậy mà có một số sự việc khiến ông không khỏi đau đầu.

Không phải xì căng đan hay giới báo chi đâm bị thóc chọc bị gạo gì đâu. Từ khi biết mình chứa trong trường cả tấn “bom nổ chậm” là những “tài năng thiên bẩm” kia thì ông cũng áp dụng ngay kế hoạch dự phòng khẩn cấp để kịp thời bưng bít phong tỏa tất cả thông tin khi có bất cứ sự vụ gì xảy ra rồi. Vậy nên mấy bè phái đối địch nhăm nhe mãi vẫn chưa khiến ngôi trường đình đám này sứt mẻ được miếng nào.

Cái làm ông đau đầu là mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh.

Nhóm mọt sách vốn giỏi lại ngoan, ngu kiêm cù lần thì lúc đầu cũng không có ý kiến gì, Chỉ có nhóm tài năng tập hợp đủ loại cậu ấm cô chiêu thuộc hàng cao cấp nên không thể chịu được việc phải đứng cạnh đám bạn học mà chúng coi là người ngoài hành tinh! Nhưng đám mọt sách này cũng đâu vừa, toàn là giám đốc với chủ tịch tập đoàn tương lai, chỉ mỗi tội nhát, bị bắt nạt mà không làm gì được thì về méc cha ông, để các vị ấy lại ghè đầu hiệu trưởng ra mà đe mà nẹt.

Rốt cục mâu thuẫn cao trào đến mức từ ba năm trước, trường đã phải xây lại toàn bộ, chia thành hai khu tách biệt chỉ chung mỗi cái cổng chính. Thì quy định nhà nước một trường chỉ được có một cổng chính thôi, chứ cổng phụ muốn bao nhiêu cũng được. Thế là để bớt căng thẳng, học sinh toàn trường được tập huấn kỹ lưỡng về việc phân chia cổng mà ra mà vào. Nhóm toàn năng thể hiện vẻ đẹp bên ngoài, là bộ mặt của trường đương nhiên được đi cổng chính. Còn nhóm mọt sách thì chỉ là vẻ đẹp… bên trong, với lại cũng không phàn nàn gì, nên chịu khó xài cổng sau.

Vậy là tránh được xung đột.

Còn gì nữa không nhỉ… à quên, SM còn có một thứ “báu vật” nữa, đó là những học sinh làng nhàng ở giữa hai nhóm kia, như kiểu cha ông ta nói “tài sắc vẹn toàn”. Nhưng số lượng báu vật kiểu này hiếm như sao xa, mỗi năm chỉ đậu có hai, ba ngôi nên rất được cả trường quý trọng mà đặt cho cái tên ưu ái là Công chúa và Hoàng tử!

Hôm nay là ngày tựu trường năm học mới, cổng chính trường SM lại tấp nập chào đón hàng hàng lớp lớp học sinh xinh đẹp như hoa như bướm dập dìu trên những chiếc xe hơi sang trọng cáu cạnh. Chuyện, cổng chính mà. Cũng may là trường được bộ giáo dục ưu tiên phân cho mảnh đất giữa đồng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy, chứ mà nằm trong lòng thành phố thì tỉ lệ tai nạn giao thông với rớt lầu có mà tăng vọt vì người người quá mải nhìn ngắm những thiên thần đẹp như tranh vẽ, mặc dù thiên thần ấy là Chúa sinh ra hay bác sĩ tạo ra thì không rõ, cũng chẳng ai quan tâm.

Sau màn thuyết trình ngắn gọn của hiệu trưởng chào đón năm học mới, cả toán toàn năng chạy ào ào về khu lớp học để chiêm ngưỡng sự kiện hiếm hoi mấy năm mới có một lần: Hoàng tử siêu mẫu chụp ảnh cho catalogue, lại còn ở ngay trong trường nữa chứ. Làm hiệu trưởng Lee được phen đứng tim sửng sốt vì cứ tưởng các em bị… đơ não tự nhiên trở nên chăm học đột xuất, ra tổn thọ hụt.

Hắn là học sinh lớp 12 trung học SM.

Bằng chiều cao khó với và thân hình siêu chuẩn kiêm khuôn mặt đẹp như tượng tạc, lúc mới nhập học hắn được vứt ngay vào lớp người mẫu mà chưa kịp ý kiến gì. Có điều sau học kỳ đầu thì ban giám hiệu đã phải liệt kê hắn vào danh sách “báu vật” để có chương trình học lý thuyết đặc biệt khi nhìn kết quả kiểm tra IQ của hắn với ba chữ số bắt đầu bằng con số hai. Vậy nên nếu ai nói là học tại SM mà không biết đến hắn thì chỉ có hai trường hợp, một là nói láo, hai là quá ngu đến mức không bắt kịp nhân thường thế sự. Mà trường hợp thứ hai hay gặp bên toàn năng thôi, chứ bên mọt sách toàn là đầu óc siêu cấp sao lẫn hạt sạn nào được!

Hắn luôn tỏa sáng trong mọi đám đông khiến người ta không khỏi ngước nhìn ngưỡng mộ, mà có không tỏa sáng thì hắn cũng chẵng bao giờ bị lẫn vào đâu khi lúc nào chẳng cao hơn thiên hạ đến cả cái đầu. Từ năm lớp mười hắn đã được các công ty người mẫu săn như săn động vật quý hiếm sắp bị tuyệt chủng. Cho đến năm lớp 12 này thì sau bao phen bị giằng xé đến mức khốn đốn, hắn tạm thời yên ổn dưới danh nghĩa siêu mẫu hàng đầu của JAT, công ty nổi tiếng nhất tại xứ sở kim chi hiện nay. Nhưng ai mà biết được, lỡ mấy tập đoàn ngoại quốc ngửi danh thấy tiếng nhảy vào thì cũng khó nói lắm.

Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Khổ thế đấy.


Hắn chính là Hoàng tử siêu mẫu Shim Changmin!

JAT đang có chiến lược quảng bá Hè – Thu chào đón năm học mới, nên chọn luôn SM làm bối cảnh cho bộ sưu tập mang phong cách học đường. Sau khi rồng rắn cả đám thợ ảnh, phụ việc, hóa trang, đạo cụ, ánh sáng và cả dòng fan hâm mộ lượn hết phòng học đến hành lang, cầu thang, sân thượng… kể cả toilet thì đoàn quân ô hợp tập trung lại dưới sân bóng rổ ngoài trời. Hôm nay nắng tốt, chụp ngoài giời sẽ càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy đến lóa mắt của Hoàng tử. Sau cả tiếng bấm lia lịa hình ảnh Changmin hành động sô lô thì ông thợ ảnh với bác đạo diễn bóp đầu bóp trán nhăn nhó trước mấy tấm mới chụp có nhân vật phụ họa, liền cho cả đoàn nghỉ giải lao rồi kéo nhau ra một góc thì thầm to nhỏ, lôi cả quản lý Choi Siwon của Changmin để tăng phần xôm tụ.

– Không ổn, dù chỉ làm nền thôi nhưng chí ít cũng phải cao xấp xỉ Changmin, không thì nhìn ảnh cứ như người khổng lồ đứng cạnh chú lùn – ông thợ ảnh càm ràm.

– Đúng vậy, – bác đạo diễn đồng tình – nền phải tốt thì càng tôn vẻ đẹp cường tráng của cậu ta hơn… làm thế nào bây giờ nhỉ, hay ta hoãn lại đợi tìm được người mẫu thích hợp thì tiếp tục?

– Hoãn thế nào được – Siwon giãy nảy, giương kính lên, lôi ra cái ipod bấm lia lịa rồi giơ cho hai người kia xem làm bằng chứng – lịch của Changmin kín đến hết ba tháng tới rồi, còn thời gian học của cậu ta thì tuyệt đối không được xâm phạm, như vậy là phá vỡ hợp đồng với trường.

– Hay ta bỏ hoạt ảnh phối hợp đi? Chỉ lấy ảnh sô lô thôi?

– Không được, công ty sẽ nướng anh thành than đấy!

– Hay là… kiếm đại học sinh trong trường đi, dù gì cũng chỉ chụp lưng lấy dáng thôi mà. Chọn một, hai học sinh nam là được rồi.

– Phải đấy!

Ba cái đầu ngóc lên hớn hở nhìn lại đám lố nhố đang vây quanh Changmin nhưng không khỏi thất vọng. Thứ nhất phải đến 90 phần trăm là nữ sinh. Thứ hai được 10 phần trăm còn lại không đứng đến vai hắn thì cũng ẻo lả không gặm được. Đúng là đặc biệt như hắn thật là cái tội, mang lại phiền phức cho người khác rồi đây.

– Chẳng lẽ giờ đi mò từng lớp học?

– Nhanh lên – Siwon thúc giục – còn một giờ nữa là Changmin phải đến buổi họp báo rồi!!!

– Ugh!!!! Thật là… à.. mà… cậu ta được không?

Tức thì hai cái đầu quay theo hướng tay ông đạo diễn chỉ để thấy một thằng nhóc lêu nghêu thất tha thất thiểu… lết từng bước phía cổng trường. Không phí thêm giây phút nào cả ba hộc tốc chạy đến tóm gọn nạn nhân xấu số đang cố thở còn không ra hơi, nói gì chống cự.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s