Lọ lem thời đại – Hoàng tử thứ nhất Chap 1b


Hoàng tử thứ nhất: High school model

Chap 1 b

Yunho hoảng hốt khi bị ba người đàn ông lạ hoắc lao tới xốc nách lôi đi, hướng thẳng đến căn phòng gần nhất. Bình thường thì cậu sẵn sàng cho vài thế vật rồi đấy, thì ngày nào chẳng phải vác bàn vác ghế để lau dọn dinh thự, nhưng sau khi chạy tẹt ga hơn 10 cây số thì chân cậu nó nhũn hết cả rồi. Giờ cậu chỉ muốn làm sao nhanh chóng về lớp học của mình thôi, muộn ngày đầu tiên tựu trường thì thật là mất mặt, vậy nên lúc nãy mới đánh liều đi vô cổng chính thay vì phải lết thêm cả dặm nữa mới mò được đến cổng sau.

Chẳng lẽ cậu vi phạm bị bảo vệ bắt hay sao??? Á á á họ mà báo cho trường rồi ảnh hưởng đến học bổng của cậu thì làm sao đây???

– Mấy chú àh… cháu xin lỗi mà … – nghĩ vậy nên khóc lóc van xin – cháu bị muộn học nên lỡ dại đi bằng cổng chính thôi…. Á!!! Làm gì thế???

Cậu hét toáng lên khi bị ba người kia xoay như chong chóng, nhìn lên ngó xuống rồi chẳng nói chẳng rằng bắt đầu lột túi, lột áo, tiện tay giật luôn cặp kính thân yêu.

Đừng làm thế mà! Không có nó thì cậu nào thấy được cái gì đâu! Thể loại trừng phạt gì mà kỳ quái thế này???

– Ah… xin lỗi cậu… chúng tôi đang chụp ảnh cho catalogue mới của Choikang (tên nghệ danh nhá) nhưng cần người mẫu làm nền – Siwon đành đứng ra giải thích vì thấy cậu sắp phát hoảng trong khi ông đạo diễn hì hụi lột sạch bộ đồng phục còn tay thợ ảnh cuống cuồng chạy đi tìm nhân viên hóa trang – rất mong cậu hợp tác, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ liên hệ với ban giám hiệu về việc này để không ảnh hưởng đến việc học của cậu, chỉ 30, 40 phút thôi…

– Nhưng… nhưng tôi chưa có chụp ảnh bao giờ… ái! Chú… chú làm gì thế? – hốt hoảng giữ chặt cái quần đùi, tí nữa thì bị lột mất.

– Không có gì khó, chỉ cần đứng im một chỗ thôi – ông đạo diễn chống nạnh, thỏa mãn với cái dáng cao ráo của người mẫu bất đắc dĩ mới chộp được, đến khi ngước lên mái tóc úp nơm che hết cả mắt mũi thì lưỡng lự tiếp – chúng tôi cũng không chụp mặt cậu đâu.

– Nhưng… nhưng… giờ tôi phải lên lớp!!! Bắt đầu bài học rồi!!!

– Chỉ 30 phút thôi mà!!! Chúng tôi sẽ trả cậu tiền công xứng đáng!!!!

– Uh… có… tiền công nữa hả? – bắt đầu dao động, thì với cậu tiền bao giờ chẳng là vấn đề nan giải.
– 10 nghìn Won 30 phút nhé?

– ….

– Sao? Sao rồi? – tay thợ ảnh tông cửa xông vào, kéo theo cô phụ trách hóa trang tội nghiệp bị lôi xềnh xệch – uh, nhìn dáng cũng được đó chứ. Đây, cậu mặc tạm bộ đồ của Changmin vào, chắc là vừa… cô mau trang điểm qua cho cậu ấy.

– Uh… tóc tai dài quá, cắt bớt nhé?

– KHÔNG!!! Đừng có đụng vào tóc em!!!

– Thôi được rồi, thế thì vuốt keo ra đằng sau vậy.

– Xịt tí màu nâu cho bắt nắng…

– Đánh tí phấn nhé…

– Ngồi im để chị cạo lông mày nào…

– ….

Yunho không thể mở miệng từ chối khi cả bốn người họ đang vật cậu ra như giải phẫu ếch trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà tiền công cũng hấp dẫn quá, gần bằng một phần ba lương tháng làm thêm còn gì… Đàng nào cũng muộn rồi, muộn thêm tí nữa chắc hậu quả cũng như nhau thôi… Với lại không đồng ý hình như không có nghĩa là mấy người này sẽ tha cho cậu… Sao lại xui xẻo thế không biết… Đang mải suy nghĩ thì cậu nghe thấy cái gì rơi loảng xoảng xuống sàn, mà họ xong rồi thì phải, chẳng thấy đụng vào cậu nữa, mắt mũi kèm nhèm mà mất kính là khổ thể đấy, có khi từ nay phải tròng dây vào kính mà đeo quanh cổ mới được.

– Ôi… ôi trời đất ơi…. Thật … không ngờ…

Thứ giọng hỗn tạp đến kỳ cục, hình như xuất phát từ nhiều hơn một người thì phải làm Yunho cũng lo lắng lây.

– Có… có chuyện gì thế ạ?

– Cậu… cậu cứ để đồ ở đây… lát nữa vào lấy… còn bây giờ… ta vào việc … kẻo muộn…

– Vâng… ái…

Vừa đứng lên nhấc được một bước là cậu vấp ngay cái ghế té chúi nhúi, lồm cồm bò dậy, chưa đi được xa lại mắc vào chân bàn làm Siwon phải túm lấy cổ tay cậu dẫn cho chắc ăn, kẻo ra đến nơi đã đầy mình thương tích thì chụp cái gì chứ.

….

– Changmin à~… thật tiếc là oppa chỉ cần người mẫu nam… không thì em đã được chụp cùng oppa rồi – giọng Jenny nhão nhuột làm đau tai phải của hắn.

– Changmin à! Khi nào oppa cần Jess sẽ tới ngay – giờ thì tai trái cũng cùng chung số phận.

Changmin tươi cười niềm nở nhưng trong lòng không ngừng thầm rủa đám ekíp hôm nay làm gì mà lề mề, cho nghỉ giải lao lâu thế không biết, Siwon cũng chạy mất dạng, quẳng hắn điêu đứng với đám fan cuồng kiêm bạn học này đây, vậy mà cũng làm quản lý của hắn cơ đấy! Hắn cố kiềm chế khỏi nhăn mặt kẻo hỏng mất nụ cười hoàn hảo trước hai cô nàng dưỡn dẹo vừa đang cố thu hút sự chú ý của hắn vừa chống chọi sự đùn đẩy của đám fan chen lấn đằng sau. Mà hai bà cô này có bị thiểu năng không vậy? Hay tưởng hắn học dốt như mình đến nỗi đúp lớp? Thì tại hắn cũng nhận ra hai nàng to mồm nhất khóa người mẫu nên không khỏi bức xúc. Đã cùng lớp với nhau sao còn gọi hắn là “oppa”? Nghe rợn hết cả gai ốc!

Thông minh vốn sẵn ý trời nên từ nhỏ đến giờ Changmin luôn ao ước phấn đấu trở thành nhà khoa học vĩ đại, ít ra cũng phải tầm Newton hay Anhxtanh được đời đời người người nhắc đến. Thế nên lúc đăng ký chọn trường cấp ba, hắn không ngại ngần quẹt ngay vào tên Trung học SM bởi thành tích, tiếng tăm và cơ sở vật chất của trường rất tốt, thuộc loại top đầu. Hắn chỉ không ngờ mình bị vứt vào giữa đám mặt đẹp mà đầu to óc bằng quả nho với chương trình học chẳng có cái gì liên quan đến khoa học hay vũ trụ cả. May mà nỗi bức xúc đó sớm được giải tỏa khi ban giám hiệu cho hắn tham gia chương trình đào tạo đặc biệt của trường. Nhưng mà mấy công ty thời trang, mỹ phẩm với đám người hâm mộ chẳng bao giờ để hắn yên ổn. Dần dà Changmin quen luôn với việc tự mãn trước vẻ đẹp trời phú tiềm ẩn mà từ trước đến giờ hắn chẳng thèm ngó. Có điều sau đấy thì hắn mắc phải căn bệnh kỳ lạ, đó là nhìn cái gì cũng thấy xấu đau xấu đớn, tất nhiên là so với vẻ đẹp có một không hai của hắn rồi.

Vậy nên đứng trước đám người lố nhố đang cố xích lại gần, hắn đau con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái…

– Changmin, tìm được người mẫu rồi, chúng ta tiếp tục nào – tiếng ông đạo diễn khiến hắn sung sướng quay lại vì sắp thoát và thu hút cả sự chú ý của những người xung quanh.

Im lặng như tờ.

Bỏ qua chi tiết là cổ tay đang bị Siwon kéo đi, bức tranh toàn cảnh phải gọi là hoàn hảo.

Mái tóc nâu sáng bừng lên dưới nắng vàng được vuốt keo rối cuốn ra đàng sau làm lộ vầng trán cao với ngũ quan thanh tú. Đôi mày đen thẳng ngự trị trên đôi mắt một mí nhưng vẫn to tròn (thực ra là cận lồi), quai hàm thon nhọn kéo xuống chiếc cằm nhỏ xinh, sống mũi cao thẳng và bờ môi trái tim đầy đặn quyến rũ.

Chiếc áo thể thao ba lỗ để lộ cần cổ cao cao thon thả, bờ vai xương xương và hai cánh tay gọn gàng săn chắc.

Từng làn gió thổi lướt qua làm bộ đồng phục vô tình dính sát vào người, để lộ vóc dáng gầy gầy nhưng không hề có nét nào yếu ớt ẻo lả.

Đặc biệt hơn…

Cao gần bằng hắn.

Kiếm đâu ra người mẫu chất lượng cao thế này nhanh vậy?

Cả sân trường chỉ thoát khỏi trạng thái ngây ra như tượng khi nhân vật mới xuất hiện đó, không biết vô tình hay cố ý, vấp phải cục gạch! Tí nữa thì hôn đất, may có Siwon kéo lại kịp.

– Chúng ta chỉ có khoảng 20 phút thôi nên phải đẩy nhanh tiến độ, bắt đầu nào! Changmin! Sao lại có vẻ mặt đần ra như thế? Cậu phải nhìn đối thủ với ánh mắt thể hiện sự khiêu khích, cười lên! Không phải cười ngu thế! Nhếch mép thôi!!!

Tiếng ông đạo diễn oang oang chỉ dẫn còn hắn thì để mặc cơ thể tự phản ứng như một cái máy vì tâm trí còn bận bay lượn quanh người đang đứng đối diện với mình. Ở cự li gần thế này, Changmin càng nhìn rõ từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt người ấy, và không thể rời mắt khỏi đôi môi anh đào căng mọng đang hé mở. Có điều cảm giác giận dữ và tự ái dấy lên trong lòng hắn khi đôi mắt một mí kia từ đầu đến giờ chưa từng nhìn thẳng vào hắn một lần.

Chưa có kẻ nào thoát khỏi sức cuốn hút của hắn, tên này là thần thánh phương nào mà lại…

Còn ra vẻ bất cần nữa chứ…

Dám tỏ thái độ với Shim Changmin này hả…

Yunho chỉ cầu mong việc này sớm kết thúc. Chẳng biết có phải do đứng dưới nắng không mà cậu thấy nóng hết cả mặt… nhưng thế thì phải nóng cả người nữa chứ, sao chỉ nóng mỗi mặt thôi? Cậu cố gắng làm theo những gì được bảo, đúng là không khó lắm, chỉ cần đứng yên thật. Vậy mà cái người tên Changmin gì đó cũng không làm được, để bị nhắc lên nhắc xuống, khiến công việc càng kéo dài mãi chưa xong. Kể ra có mục kỉnh thì cũng muốn nhìn cho rõ đứa nào mà thiểu năng thế. Đã không có kính lại còn nắng chói nên cậu chỉ nhận ra đó là một người cao cao, đang đứng trước mặt thôi.

Cuối cùng cũng xong, Yunho được ai đó kéo về căn phòng nọ để thay đồ và tẩy trang. Đeo lại cặp kính thân yêu, vô tình liếc qua chiếc gương nhỏ xíu trong hộp trang điểm cậu hét toáng lên.

– Oái!!! Chị làm gì tóc em thế này??? Em không biết đâu! Chị làm nó đen lại giả em đi!!!

– Rồi rồi… thuốc nhuộm một lần thôi mà, em chỉ cần gội đầu là hết.

– Không! Em phải vào lớp bây giờ, làm sao đi gội đầu được? Lại còn cứng quèo nữa chứ!!!

– Thôi được rồi, để chị dùng cồn lau tạm vậy…

Mếu máo ngồi im, Yunho không khỏi lo lắng. Umma mà thấy cậu tóc xanh tóc đỏ thể nào cũng mắng cậu đua đòi hư hỏng cho mà xem. Hai chị thì chẳng nói làm gì, con gái phải làm đẹp, còn cậu là con trai thì làm đẹp cho ai ngắm cơ chứ. Mà cậu cũng chẳng thấy nó đẹp, đẹp thì sao lũ bạn cùng lớp với cậu chẳng đứa nào chuộng? Cứ như rơm cắm trên đầu.

Tiếng chuông báo hết tiết một vừa vang lên réo rắt cậu liền bật dậy, cuống quá làm rơi cả túi, đồ đạc vương vãi lung tung. Yunho vội vàng vơ đại rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng, tranh thủ 5 phút nghỉ giải lao mà lẻn vào lớp, với lại đang ở địa phận khu tài năng, phải lẩn cho nhanh còn đảm bảo an toàn tính mạng, để lại cô nhân viên phụ trách hóa trang tội nghiệp tay bông tay cồn ngơ ngác nhìn cậu mất hút. Đang sắp xếp lại đồ đạc vào chiếc hộp chuyên dụng, cô lại được phen giật mình khi Changmin hùng hục xông vào.

– Chị… Cậu ta đâu rồi? – hắn hấp tấp hỏi, lúc vừa chụp ảnh xong bị Siwon túm cổ quay lại phòng thay đồ nên không kịp đuổi theo nhân vật bí ẩn.

– À… cậu ta vội về lớp rồi, mới chạy ra đấy em không gặp à? Uh… kể ra thì cậu bé đó đặc biệt thật! Hay là tài trang điểm của mình lại hiệu quả đến mức ấy?

Bỏ qua bà cô hớn hở tự sướng, hắn nhăn nhó cố nhớ nhưng quả thực lúc đến đây, hắn chỉ thấy một con mọt sách lạc loài hớt hải chạy về khu kia thôi, làm gì còn ai khác. Đang định quay đi thì chân hắn chạm phải chiếc hộp nhỏ, nhặt lên nhìn kỹ mới nhận ra là hộp cơm trưa.

– Jung… Yunho?

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s