Lọ lem thời đại – Hoàng tử thứ nhất Chap 1c


Hoàng tử thứ nhất: High school model

Chap 1 c

Chưa bao giờ người lạc quan tích cực như Yunho lại cảm thấy một ngày của mình có thể tồi tệ đến vậy. Điều đó càng được kiểm chứng khi giờ nghỉ trưa vừa đến, cậu phát hiện ra mình đánh rơi hộp cơm dày công chuẩn bị ở đâu không biết, hay để quên tại nhà cũng nên. Định mò xuống căng tin gặm tạm bánh mì mới sực nhớ ra mình đang cháy túi và cả vụ hứa suông ăn hụt sáng nay nữa chứ. Rốt cục làm gì có ai đưa cho cậu 10 nghìn Won? Lại còn báo hại cậu chạy bán sống bán chết khi vừa ló mặt khỏi căn phòng đó đã nhác thấy bóng học sinh tài năng xuất hiện rồi.

Thật là xui xẻo, từ nay xin cạch đến già, có muộn cũng không dám lởn vởn cổng chính nữa, dây dưa với hội đấy chỉ có rước họa vào thân.

Cũng bớt ngu đi một bài. Đúng là ăn tiền của người không dễ, từ nay đừng hòng ai lừa được cậu nhá!

Nhưng mà đói bụng quá à… hôm nay phải vận động nhiều hơn mọi ngày với 10 cây số chạy việt dã mà…

Đành cắn răng đợi tan học đến chỗ làm thêm ăn vụng vậy…

—–

– Siwon à… anh… chắc người đó là học sinh SM chứ? – Changmin lưỡng lự hỏi, tay mân mê cái hộp rỗng không đã được rửa ráy sạch sẽ.

– Thì cậu ta mặc đồng phục trường em mà – Siwon ngạc nhiên nhưng không quay lại, anh phải tập trung lái xe đưa Changmin trở lại công ty – em tranh thủ ngủ một lát đi.

Changmin ngả đầu lên băng ghế rồi chán nản đưa mắt nhìn dòng xe vun vút phóng qua. Chẳng hiểu sao cơ thể hắn mệt mỏi rã rời mà tâm trí thì bứt rứt không yên, cứ nhớ về khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy. Ừ thì lúc đầu cũng hơi tức một tí khi bị người đẹp lờ lớ lơ… nhưng đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim mình có chút dao động.

Rồi cả cái hộp này nữa. Thời buổi nào mà còn viết tên lên đồ thế này? Nhưng thế mới thật là dễ thương a! Hắn không phải loại chết đói chết khát mà tự tiện nhặt gì cũng chiến, song trước sắc màu hấp dẫn và mùi thơm quyến rũ khi mở nắp hộp ra, hắn không thể kìm lòng liền chén sạch. Vừa ăn vừa nước mắt lưng tròng vì chưa bao giờ được nếm thứ gì ngon thế. Cũng may chỉ có Siwon chứng kiến cảnh ấy, không thì mất mặt.

Một con người hoàn hảo như vậy đúng là độc nhất vô nhị, hắn nhất định phải lùng bằng được!

Có điều học ở SM hơn hai năm rồi, Changmin đâu thấy khu tài năng có người nào xuất chúng thế? Mà người như vậy nhất định phải nổi đình nổi đám mới phải. Cũng không thể là học sinh mới nhập học vì mấy hôm trước hắn lẻn vào phòng giáo viên để kiểm tra danh sách học sinh lớp 10 mà có thấy ai tên Jung Yunho đâu? Hay người đấy không phải là chủ nhân của hộp cơm này?

– Siwon à… anh chắc đó là đồng phục trường SM chứ? Trông cậu ta thế nào?

– Em có làm sao không đấy Changmin? – sửng sốt hỏi – em chụp ảnh chung với cậu ta mà còn hỏi anh là trông cậu ta thế nào? Anh làm quản lý của em hơn năm rồi chẳng lẽ không nhận ra nổi bộ đồng phục trường em hay sao?

– …

– Uhm… hình như anh quên mất việc gì đó thì phải… – Siwon lẩm bẩm rồi lắc đầu cho qua luôn. Bất cứ việc gì không liên quan đến Changmin đều bị xếp vào loại không quan trọng vì anh đã nạp hết lịch làm việc của hắn vào ipod rồi, khỏi phải nhớ chi cho mệt. – cậu ta chụp ảnh chung với em cũng hợp đấy chứ hả?

Changmin chỉ im lặng nhớ đến loạt ảnh thô hắn được xem trước. Tuy còn phải chọn lọc và chỉnh sửa nhiều nhưng có thể nói chưa bao giờ ảnh hắn chụp chung với người khác lại đẹp đến thế. Từ dáng vóc đến ngoại hình của cả hai đều rất tương hợp, càng làm tôn vẻ đẹp của nhau lên chứ không lâm vào tình trạng người này lấn lướt người kia.

Nhìn họ cứ như một cặp trời sinh ra để dành cho nhau vậy.

—–

– AAA… xem này!!! Bộ sưu tập ảnh mới của JAT ra rồi này!!! Ôi Changmin!!! – Jenny gào hét đầy phấn kích, tay ôm chặt cuốn tạp chí mà nhảy choi choi trên chiếc sô pha tội nghiệp.

– Trông oppa thật là tuyệt vời quá đi!!! Giá mà mình cũng được chụp chung với oppa!!! – Jessica cũng không kém, hớn hở lật qua lật lại cuốn tạp chí tương tự trong tay.

– Còn lâu mới đến lượt mày! Oppa chỉ thích tao thôi! Mày không thấy oppa nhìn tao mà cười thế nào ư?

– Bà chị già đừng tưởng bở! Oppa nhìn chị bao giờ? Anh ấy nhìn tôi thì có!

– Ai là bà chị già hả? Tao hơn mày có 15 phút.

– Ai bảo đòi làm chị thì già là phải rồi!!!

– Uh… nước quả của hai chị đây…

Yunho ngập ngừng lên tiếng rồi đặt hai ly sinh tố xuống bàn. Quả thực cậu không muốn nhảy vào cuộc chiến của mấy bà chị dữ như cọp này đâu nhưng cậu chỉ muốn phục vụ cho xong để còn về phòng học bài nữa. Được ngày chủ nhật thì họ lại dở chứng ở nhà mà không lượn lờ phố xá như mọi khi, hành cậu đủ điều từ sáng đến giờ. Chợt cậu để ý cuốn tạp chí Jessica mới đặt lên bàn mà rảnh tay định xông vào chiến đấu với Jenny, nó mở đúng trang có ảnh hai chàng trai đẹp như tượng tạc được phóng rất to, chiếm cả hai mặt giấy.

– Uhm… mà không hiểu người mẫu này là ai thế nhỉ? Hot không kém Changmin luôn!

– Chắc là người của JAT đưa đến chứ trường mình làm gì có ai như vậy… ủa… mày còn ở đây làm gì vậy? Đi chỗ khác chơi đi!

Nhìn theo bóng cậu em lêu nghêu lủi thủi quay vào bếp, Jenny ngó lại tấm ảnh.

– Uh… anh ta có nốt ruồi trên mép trái nè…

– Mắt cũng một mí nữa… – Jessica phụ họa.

– Mà cao gần bằng Changmin thì đúng là vô đối… nhưng…

Cả hai nhìn nhau giây lát rồi chẳng ai bảo ai, phá lên cười ngặt nghẽo.

Dù thế giới này có đến ngày tận thế, thì cũng không thể là thằng Yunho mọt sách ngớ ngẩn, xấu xí kia đâu. Mà nhắc đến nó lại thấy khó chịu rồi, phải đi shopping xả xì trét mới được.

– Yunho!!! Mày ở đâu rồi?

– Jenny? Chị gọi gì em vậy?

– Đến khu mua sắm nào! Bảo ông Park chuẩn bị xe đi. Mày cũng đi cùng nữa.

– Hả? Em đi cùng làm gì? Em có cần mua gì đâu?

– Ai bảo mua gì cho mày? Mày đi cùng để xách đồ.

Và số phận buổi tối ngày Chủ Nhật của cậu đã được định đoạt.

Ba giờ sau đó Yunho vất vả khuân vác cả núi hộp quần áo, giày dép đủ loại, hai tay thành hai cái móc với hàng tá túi xách to nhỏ sặc sỡ, chẳng thấy mặt đâu, nhìn đúng là cái giá áo di động.

– Á Á Á!!! – vừa rời khỏi khu thương xá, Jessica hét toáng lên – chết rồi!!! Lúc nãy mua cái nhẫn bạch kim mới hình như để quên ở cửa hàng rồi!!!

– Hừm… đúng là đầu với chả óc cứ để đâu đâu – Jenny vừa ngắm móng tay vừa mỉa mai.

– Yunho! Mày bỏ đồ vào xe rồi quay lại Diamond lấy cho tao cái nhẫn đó ngay!

– Haizzz…

Cậu chán nản chất đồ vào cốp, vặn vẹo người cho đỡ mỏi rồi lủi thủi làm theo lời bà chằn tinh trước khi lỗ tai bị tra tấn thêm nữa. Yunho vừa đi khỏi, Jenny hớn hở reo lên, mặc kệ Jessica đứng đó cằn nhằn.

– Này! Nhìn xem kia có phải Changmin không?

– Đâu? Đâu?

– Chiếc Mercedes bên đường kia kìa, chắc chắn là Changmin rồi!!! Mà oppa đi với con bé nào thế kia???

– Đâu? Bà chị có nhầm không đấy?

– Nhầm thế nào được!!! Chú Park! Đuổi theo chiếc xe kia ngay cho tôi!!!

– Cô… cô Jenny? Còn… còn cậu Yunho?

– Yunho có chân tự về được! Chú có lái nhanh không thì bảo?

Thế là người tài xế già đành tăng ga phóng vọt, để lại mỗi làn khói trắng…

—-

Yunho không thể tìm được một từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này khi đứng trồng tượng trước chỗ đáng ra phải có chiếc Lexus quen thuộc với chú Park ôm sẵn tay lái và hai bà chị ngồi sẵn băng ghế sau. Mới 20 phút thôi mà. Cậu đã phải chạy hết tốc lực từ đầu này đến đầu kia khu thương xá để tiết kiệm thời gian rồi về nhận được cái này hả? Dù là chị gái nhưng cậu nể mãi cũng phát mệt đấy nhé!

Tức giận một hồi liền ngồi sụp xuống ngay bên vệ đường, giật phăng cái mũ lưỡi trai để còn tiện bề gãi đầu gãi tai thương cho cái số con rệp của mình.

Làm thế nào bây giờ? Lúc chiều bị túm đi vội quá có kịp cầm tiền hay điện thoại theo đâu? Mà bắt taxi từ đây về dinh thự thì toi luôn số tiền cậu dành dụm cả nửa năm mất. Chẳng lẽ quay lại cửa hàng bán quách cái nhẫn vớ vẩn gây họa này để lấy tiền đi về? Dễ Jessica lột da cậu chứ chẳng chơi. Nhưng biết làm thế nào được, cuốc bộ từ đây về nhà có mà sáng mai cũng chưa tới, đành nhấc mông phủi đít quay lại cửa hiệu vàng bạc đá quý đó vậy. Lần này cậu thất thiểu mà lết thôi, hết hơi để chạy rồi, đến cơm tối cũng đã được ăn đâu. Với lại hiếm khi được thư thái một mình giữa trăm ngàn gian hàng đèn đóm xanh đỏ rực rỡ, người người tấp nập thế này, phải nhân cơ hội mà tham quan thưởng lãm. Mỗi khi có hai bà chị đi cùng, thực ra là theo hầu hai bà ấy thì dúng hơn, cậu dòm đường dưới chân còn khó, nói gì ngước lên ngắm giời.

Chợt tiếng nhạc sôi động với nhịp trống dồn dập vang lên bên khu phố dành cho người đi bộ thu hút sự chú ý của cậu trước đám đông đang xúm quanh cái gì đó có vẻ thú vị lắm. Trí tò mò trào dâng làm Yunho cố nhón chân nghển cổ mà nhìn cho rõ.

Hay họ phát kẹo kéo miễn phí cũng nên?

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s