Lọ lem thời đại – Hoàng tử thứ tư Chap 4a


Hoàng tử thứ tư: Nhà soạn nhạc tài ba

Chap 4 a

– Em… xin phép nghỉ 10 phút nhé…

Ngập ngừng đề nghị, Yunho chỉ dám lẻn ra cửa sau của quán khi nhận được cái gật đầu từ bếp trưởng. Nặng nề ngồi xuống bậc thềm, cậu mệt mỏi thở dài. Bắt đầu năm học mới đến giờ, cuộc sống im lìm phẳng lặng bấy lâu của cậu như bị ám vận xui. Hết bị lừa, bị côn đồ trên đường đe dọa rồi bị cảnh sát rượt, chưa kể đến những vất vả khi ở nhà phải chiều theo umma và hai chị. Mấy hôm nay đồ dùng, vốn chẳng nhiều nhặn gì, lại còn không cánh mà bay nữa chứ, từ hộp cơm thân yêu tìm đâu cũng không thấy, đến cái mũ lưỡi trai kỷ niệm của appa chắc thất lạc trong cơn… bạo động hôm qua, hôm nay lại đãng trí để quên cuốn sách ở đâu không nhớ, dù cậu đã lục tung cả túi, tìm lại những nơi mình đi qua cũng vô ích. Mà thứ đồ nào cậu cũng để lại tên họ đàng hoàng hẳn hoi đấy thôi. Chẳng lẽ trông chúng cũ kỹ quá mà người ta đang tâm vứt bỏ chứ không thèm trả lại cho cậu à?

Bao nhiêu chuyện, có thể với người khác thì nhỏ nhặt, dồn hết lại khiến tâm hồn lạc quan của Yunho bị đẩy đến giới hạn, dù cậu có cố gắng huyễn hoặc bản thân mình, phải vô tư mà sống.

Cậu là ai chứ?

Chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi…

Yunho chưa bao giờ được gặp umma ruột của mình, cậu chỉ biết đến umma qua những câu chuyện kể tràn đầy yêu thương của appa và một tấm ảnh duy nhất còn lại. Appa đã quá đau lòng, mà trong giây phút quẫn trí, đốt sạch mọi thứ liên quan đến umma, để khi tỉnh lại vô cùng hối hận, từ đó càng quyết tâm yêu thương cậu, kết tinh tình yêu giữa appa và umma, nhiều hơn.

Yunho cũng chưa bao giờ giận appa khi tái giá với người phụ nữ khác vì cậu luôn nghĩ rằng, sau bao nỗi vất vả, appa xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Cậu cũng muốn có umma, có cả chị gái chơi cùng. Đó là điều cậu luôn mong ước. Và thực sự thì cả gia đình họ đã từng có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau.

Nhưng cuộc đời như lăng kính thủy tinh vỡ vụn, cái ngày họ nhận được tin appa mãi mãi ra đi do tai nạn giao thông.

Mọi thứ đều thay đổi.

Người umma mà cậu từng nghĩ là dịu hiền thì vẫn “hiền dịu” như vậy, ngay cả khi đưa ra những yêu cầu quá sức hay sự trừng phạt nhẫn tâm.

Hai người chị mà cậu từng nghĩ cũng yêu quí mình thì vẫn không kém phần “quan tâm chăm sóc”, chỉ khác hình thức thể hiện thì ngày càng tăng phần “nồng thắm”.

Những người giúp việc thân thương trong gia đình cũng dần ra đi, chỉ còn vợ chồng bác Park ở lại.

Cậu biết mình đã trở thành gánh nặng của umma nên không dám ho he cãi lại điều gì… umma còn cho cậu nơi trú thân, ngày ăn ba bữa đấy thôi, nên dù có phải vất vả, cậu cũng cố gắng chịu đựng, với hy vọng rằng những nỗ lực của mình sẽ được đền đáp bằng tình thương yêu của các thành viên trong gia đình.

Dù cái gia đình ấy, chưa một lần ở bên động viên mỗi khi Yunho chán chường mệt mỏi.

Nên mỗi lúc như vậy, cậu lại tìm nơi nào khuất mà bức xúc một mình, nhưng hôm nay thì kẹt quá, nên đành chui ra cửa sau của quán.
Cậu khẽ lấy sợi dây chuyền cũ kỹ với cây thánh giá nhỏ khắc tên mình ở mặt sau ra ngắm.

Appa bảo, cậu là món quà của Chúa, nên appa tặng cậu vật này để Chúa luôn ở bên che chở.

Chúa ở đâu không biết, nhưng cậu chỉ nhớ appa da diết, nhớ những lần hai cha con cùng chơi bóng ngoài công viên… nhớ những lần appa đàn dạy cậu hát…

Cậu nhắm mắt lại hôn nhẹ lên chiếc thánh giá làm giọt nước long lanh rớt xuống mắt kính. Yunho vội bỏ nó ra lau rồi ngước lên bầu trời đầy sao xa vời vợi mà cất tiếng hát.

Con không biết appa và umma đang ở đâu trong hàng hà sa số tinh tú trên cao…

Chỉ mong rằng tiếng con hát hai người sẽ nghe thấy…

Lững thững tản bộ trên con phố lạ không biết dẫn về đâu, anh để mặc hồn mình bị cuốn đi bởi vô vàn âm thanh nhộn nhịp xung quanh. Từ tiếng còi xe nườm nượp qua lại, tiếng người người cười nói xôn xao, tiếng nhạc xập xình từ đủ loại gian hàng cửa hiệu… anh vẫn có thể phân biệt rõ âm thanh này với âm thanh kia. Tất cả như hòa quện với nhau, tạo nên một bản nhạc của cuộc sống tấp nập, cuốn hút đến kỳ lạ. Cũng nhờ đôi tai đặc biệt nhạy cảm và khả năng cảm thụ âm nhạc trời phú, anh mới có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay.

Kim Jaejoong, nhà soạn nhạc trẻ tài ba.

Không phải dễ dàng cho một người nghệ sĩ có thể nổi danh khi mới qua 25 cái xuân xanh.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc, appa là nghệ sĩ dương cầm, umma là ca sĩ opera nổi tiếng, hai chị sớm phát triển sự nghiệp cầm ca, Jaejoong cũng nhanh chóng bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Cả gia đình mong đợi anh sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng nên gửi gắm anh vào trường trung học SM để nuôi nấng tài năng, chuẩn bị sẵn hành trang để vào học viện âm nhạc quốc gia sau khi tốt nghiệp trung học. Chẳng ai ngờ sau ba năm tu luyện anh lại chệch hẳn sang mảng sáng tác.

Jaejoong thích hát, nhưng anh còn say mê sáng tác bội phần. Với khả năng đặc biệt của mình, mọi âm thanh, mọi tiếng động của sự sống đều thôi thúc anh truyền tải thành các giai điệu. Suốt ba năm rèn giũa tại SM, anh vùi đầu nghiên cứu tất cả các thể loại âm nhạc từ cổ chí kim trên toàn thế giới, vô tình nắm luôn cả lịch sử, văn chương của các quốc gia đã sinh ra bao nhạc sĩ nổi tiếng như Tchaikovsky, Mozart, Beethoven, Chopin… với những bản nhạc để đời sống mãi với thời gian.

Tất nhiên với đống kiến thức ấy, anh được ưu ái trở thành Hoàng tử của trường!

Đó kể ra cũng là điểm lợi thu hút các nhà sản xuất nhạc, các ca sỹ không ngừng tìm đến, đề nghị anh hợp tác viết nhạc hoặc ca khúc cho họ. Anh nhận lời vì cũng muốn thử sức và khẳng định mình hơn. Rồi khi người hát nó nổi tiếng, thì anh, người viết ra ca khúc cũng nổi tiếng theo. Nhưng thực sự không biết cái nào thúc đẩy cái nào, bản nhạc hay là giọng ca? Điều đó làm Jaejoong rất buồn, vì dường như anh đang lạc khỏi mong ước bấy lâu của mình. Những tác phẩm anh viết ra, dù hay, được yêu thích, nhưng chủ yếu vẫn là những thứ được xào nấu theo nhu cầu của người đặt hàng. Ngay cả khi sáng tác bài hát, anh cũng nghiên cứu kỹ để nhạc phẩm phù hợp nhất với chất giọng của người ca sĩ.

Xét cho cùng anh chưa viết ra cái gì bản thân mình thật lòng muốn cả.

Vậy nên một năm trở lại đây, anh tạm gác lại mọi lời mời hợp tác để quy về ở ẩn. Suốt ngày lang thang phố xá để lắng nghe những âm thanh bình dị, có thể với người khác thì chẳng đáng chú ý, nhưng với Jaejoong, nó như vẽ nên cả cuộc sống đời thường. Anh muốn bản nhạc để đời của mình phải thể hiện được tình yêu của anh đối với âm nhạc, với cuộc sống, với những điều hết sức giản đơn nhưng lại không thể thiếu trên đời. Không những thế, anh còn phải tìm ca sĩ phù hợp để có thể truyền tải chính xác những cảm xúc đó. Qua quá trình nghiên cứu của mình, anh chỉ thấy giọng ca của cố nghệ sĩ Jung Junno là phù hợp nhất, thật đáng tiếc khi nghệ sĩ đã qua đời quá sớm. Jaejoong không tự tin rằng bản thân mình có thể thể hiện được ca khúc đó vì sau gần chục năm mải mê sáng tác, anh chẳng màng chi đến việc rèn luyện giọng ca, khiến nó cũng bị lụi tàn theo năm tháng.

Tấm lòng này tôi xin gửi trọn cho quê hương đất nước, trái tim này luôn hướng đến mẹ cha…

Jaejoong giật mình thức tỉnh khi lời bài hát quen thuộc của cố nghệ sĩ Jung Junno bất chợt vang lên như được gió đưa tới. Mất đi sự tập trung, anh chỉ còn thấy vô vàn âm thanh hỗn tạp xung quanh, mới đây còn thích thú, nay bỗng trở nên đinh tai nhức óc.

Khi so sánh với giọng ca trong trẻo mượt mà vừa rồi.

Hay anh tưởng tượng?

Jaejoong nhắm mắt lại cố tập trung mong nghe được âm thanh đó lần nữa. Anh loại dần từng lớp tạp âm trên đường phố, rồi không khỏi mừng thầm khi thấy lại giọng hát du dương. Không phải tiếng nhạc phát ra từ đĩa hát vì chỉ có giọng ca chứ không có nhạc nền đi kèm, với lại khi nghe kỹ anh có thể cảm nhận được cả sự run rẩy trong đó.

Dù người hát có là ai, thì chắc hẳn tâm trạng đang rất buồn bã.

Jaejoong mở mắt nhưng cố giữ tập trung để lần theo tiếng hát lạ dẫn anh đến trước một nhà hàng nhỏ đèn hiệu sặc sỡ với tiếng nhạc hết sức nhộn nhịp, xập xình len lỏi mỗi lần cánh cửa mở ra. Ngơ ngác nhìn quanh anh mới thấy bên phải nhà hàng có con hẻm nhỏ, thế là chân cứ bước theo tiếng hát mà đi vào.

– Yunho, vào đi, hết giờ nghỉ rồi!!!

Tiếng thét gọi có phần thô bạo, khiến anh không khỏi giật mình, giọng ca kia cũng tắt lịm.

– Vâng! Em vào ngay ạ!

– Ấy, cậu gì ơi!

Vội chạy đến với hy vọng thấy được mặt người vừa hát, Jaejoong hết sức thất vọng khi chỉ có cánh cửa lạnh lùng đáp lại. Chắc hẳn đó là nhân viên trong nhà hàng này rồi! Anh định chạy vào tìm thì điện thoại kêu vang.

– Alo Yoochun hả? Chào cậu…

/Chào Jaejoong, dạo này thế nào? Lâu lắm không nghe tin gì của cậu/

– Ah… uh… mình có chút việc… – ngồi xuống bậc thềm, dự định tâm sự dài dài với người bạn thân lâu ngày không gặp, chợt anh nhìn thấy sợi dây chuyền với chiếc thánh giá nằm chơ vơ trên nền đất.

/Jaejoong à, mình đang có việc gấp muốn bàn với cậu, mình gặp nhau được không?/

Lật qua lật lại chiếc thập tự với thiết kế đơn giản, đôi mắt anh mở lớn vì ngạc nhiên.

Jung Yunho.

Đó chẳng phải là tên người vừa hát hay sao?

/Jaejoong à? Alo?/

– Ah… Yoochun à… mình xin lỗi, ừ, thế gặp nhau ở đâu nhỉ?

/Đến Evergreen đi, mình đang đợi ở đó rồi/

– Ok, mình sẽ đến ngay!

Tắt điện thoại, Jaejoong nắm chặt chiếc thánh giá rồi cẩn thận bỏ vào túi. Biết là không nên nhưng anh cần có cớ để quay lại tìm người tên Yunho với giọng hát tuyệt vời đó. Còn bây giờ phải đi gặp Yoochun kẻo làm bạn đợi lâu.

Anh nào biết rằng mình vừa đi khỏi là cánh cửa bật mở, Yunho chạy như bay ra ngoài, hoảng loạn tìm kiếm trong vô vọng, tự trách mình hậu đậu đánh rơi kỷ vật quí giá như thế lúc nào không hay.

Lòng cậu quặn thắt, nước mắt chỉ chực trào ra, vội đưa tay bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc.

Appa…

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s