Lọ lem thời đại – Hoàng tử thứ tư Chap 4b


Hoàng tử thứ tư: Nhà soạn nhạc tài ba

Chap 4 b

Lách mình qua người bảo vệ, Jaejoong bước vào nơi nổi tiếng trong giới nghệ sĩ nằm giữa lòng Seoul sầm uất, Evergreen. Sở dĩ quán có tiếng tăm như vậy vì người thành lập ra quán không ai khác ngoài Kim Heechul. Là một ca sĩ thành danh đang rất được hâm mộ, anh không thiếu gì tiền bạc mà phải kinh doanh, cái anh muốn là một nơi lý tưởng cho các đồng nghiệp được thư thái tinh thần sau những giờ lao động vất vả vì sự nghiệp sáng tác nghệ thuật mà không phải nơm nớp lo lắng bị fan quấy nhiễu. Cho nên quán hoạt động dưới dạng câu lạc bộ chỉ dành cho các thành viên, khách thường không được vào. Để làm được điều đó, anh đã phải cất công ngụy trang mặt quán như một cái nhà kho xấu xí, khách vào bằng cửa sau, và phải nói mật khẩu mới được qua hàng rào bảo vệ. Nghe thì cứ như hộp đêm chuyên làm chuyện xằng bậy phi pháp, nhưng điều đó thực sự là cần thiết, bởi chỗ này đầy rẫy các ngôi sao, từ diễn viên điện ảnh đến siêu sao nhạc trẻ, sứt mẻ một miếng cũng đáng giá ngàn vàng. Rốt cục chẳng biết gọi quán là gì nữa, nên mọi người chỉ truyền miệng nhau về Evergreen là tự hiểu. Điểm đặc biệt nữa là phải đến gần nửa khách ra vào đều tốt nghiệp từ trường trung học SM, thành ra Evergreen nhiều khi thành nơi tụ họp đồng môn.

Vì Kim Heechul chính là Hoàng tử đời đầu tiên của trường SM mà.

Có điều bận rộn quá nên anh chuyển nhượng quyền quản lý cho Hankyung, cũng là người bạn đời của mình, chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua xem tình hình, hoặc khi nào có nhân vật đặc biệt hẹn gặp, như hôm nay chẳng hạn.

– Jaejoong!

Đưa mắt bao quát khắp nơi, Jaejoong nhận ra tiếng Yoochun gọi mình liền đi lại chiếc bàn phía trong góc, ngoài ra còn có Heechul với Hankyung ngồi sẵn đó rồi.

– Whoa, chào Yoochun, chào Chul huyng, Han huyng, – hết sức ngạc nhiên – hôm nay có sự kiện gì quan trọng thế này?

– Lâu lắm không gặp chú em, vẫn khỏe chứ hả? – Heechul niềm nở vỗ vai đàn em – huyng nhờ chú sáng tác cho vài bài bao nhiêu lần rồi mà cứ khất lần thế?

– Ha ha – gãi đầu gãi tai – huyng thông cảm… hiện giờ em đang bí đặc cảm xúc… chẳng nghĩ ra được cái gì cả… mọi người đợi em lâu chưa?

– Không sao, mọi người mới ngồi nói chuyện được một lát thôi, em uống gì không Jaejoong?

– Cám ơn Han huyng, vậy cho em café đen, mà… có chuyện gì vậy?

– Cậu nhận được thư mời về tham dự lễ kỷ niệm 10 thành lập trường SM chưa?

– À… dạo này không hay kiểm tra thư từ… nên không rõ… – thì toàn lượn lờ ngoài đường, không biết gì là phải. – trước giờ đâu thấy làm gì, sao nay lại có hứng hả?

– Hà hà… vậy nên năm nay nhiều trò vui đấy, huyng định không đi, nhưng nghe Yoochun kể thấy cũng thú vị. Dù hồi còn học ở trường không ưa thầy Lee lắm, nhưng nói cho cùng thì bây giờ mình được thế này, cũng phải kể đến công thầy ấy. Đợt này coi như trả ơn thầy luôn vậy.

– Hả? Cái gì mà mờ ám thế?

– Jaejoong à, đợt kỷ niệm này đánh dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của trường, hội mình đang định tập hợp tất cả các “báu vật” từ khi thành lập trường đến giờ cùng về dự để góp phần quảng bá thêm cho danh tiếng của SM. Mình đã đề nghị chuyện này với hiệu trưởng Lee và thầy nhiệt liệt hoan nghênh. Hà hà, lúc có ý tưởng này, em đã nghĩ ngay đến huyng đấy Chul huyng à!

– Chú cứ yên tâm đi, gì chứ bọn báu vật huyng quản lý hết, thằng nào con nào mà dám ý kiến không về là chết với huyng.

Heechul hùng hổ nói, là đàn anh đi đầu, anh rất được các lứa đàn em theo sau kính trọng, dù tính tình có hơi quái gở.

– Giờ mình với Chul huyng, Han huyng đang rà lại danh sách để liên lạc. – Yoochun tiếp tục. – cậu có ý kiến gì không Jaejoong?

– Ah… uh… mình… không tham gia được không? – rụt rè lên tiếng, căng thẳng liếc sang ông anh tóc đỏ đang trợn tròn mắt.

– Sao lại thế Jaejoong? Chú là Hoàng tử khóa thứ hai, vắng mặt thế nào được hả? Với lại đây cũng là cơ hội tốt đấy, cánh nhà báo rồi các công ty, các hãng sẽ không bỏ qua dịp này đâu. Còn gặp bao nhiêu người nổi tiếng nè, tha hồ giao lưu!

Ugh… biết ngay mà. Huyng ham chơi thì nói toẹt đi, lại còn bày đặt lý do lý trấu. Làm chủ chỗ này, gặp người nổi tiếng chưa đủ hay sao mà huyng còn ham hố thế? Ngó lại bản thân mình đi, chẳng phải huyng cũng là người nổi tiếng hay sao? Khối người muốn lại gần huyng còn không được ý chứ!!!

– Dạo này… tinh thần em không tốt lắm… nên không muốn đến mấy chỗ đông đúc, ồn ào…

– He he… tinh thần không được tốt à? – Heechul vừa cười vừa liếc kiểu rất chi là ám muội, khiến Jaejoong toát mồ hôi hột – thế thì càng phải giải lao thư giãn, vui chơi giải trí chớ… huyng đã bào lần này đặc biệt mà, có trò hay lắm đó…

– Uh… em… cho em nghĩ thêm nha…

– Không phải nghĩ ngợi gì nữa hết – vừa nói vừa lấy bút gạch tên Kim Jaejoong trong danh sách – liên lạc với chú thế là xong, ngày mai huyng sẽ “làm việc” với Ki Bum, Go Ara, Jang Nara, MinHo, Yuri… thằng Taeyang đang đi công tác nước ngoài, không biết có về kịp không… Còn Donghae, Huyk với Leeteuk chắc phải đến tận nơi lôi cổ về quá… Yoochun à, chú báo gì mà muộn thế!!!

– Huyng cố giúp đi mà, việc này không phải huyng, thì chẳng ai làm được đâu – tâng bốc lên tận mây xanh.

– Thôi được rồi, mấy đứa cứ ngồi nhá, huyng đi gọi điện thoại đây, Hannie à, anh cũng lại giúp em đi.

– Hai em cứ tự nhiên nhé, có gì thì biết tìm bọn huyng ở đâu rồi đấy.

Đợi hai chủ nhà đi khỏi, Jaejoong quay lại săm soi Yoochun, bốn chữ không-thể-tin-được viết đầy trên trán. Thì anh còn lạ gì ông bạn mình, có bao giờ chịu dứt khỏi công việc đâu, giờ lại hảo tâm đi làm chuyện nói văn hoa ra thì giống như từ thiện, còn thẳng thừng thì đúng là vô bổ.

– Thôi nào, bác Chul đi rồi, khai thật đi Yoochun, đến mình mà cậu còn giấu hả?

– À… ờ… thì mình cũng muốn nhân cơ hội này, tìm ý tưởng mới…

– Sao không đăng tin? Đảm bảo cả trường đăng ký ấy chứ!

– Cậu cũng hiểu mà, Jaejoong, có nhiều tài năng đến bản thân họ còn không biết, cái mình cần là sự khác lạ, còn chủ động đến tìm thì mình không thiếu. Thực ra hôm nay đến trường gặp Changmin và Junsu, mình cũng gặp được một ngưởi phù hợp rồi…

– Thế sao không hỏi thẳng đi, lại còn phải phiền hà thế này nữa?

– Chuyện rắc rối lắm… mà hai đứa nó làm ma xó ở đấy còn bảo chưa từng gặp người này nên mình cũng không chắc… định nhân lễ kỷ niệm ngó nghiêng xem có ứng cử viên nào tiềm năng không để dự phòng trường hợp không gặp được cậu ta.

– Bác Chul mà biết bị cậu lợi dụng, lôi cả đống sao về chỉ vì việc ấy thì chết với bác ấy đấy nhé.

– Thì mình tin tưởng, nên mới kể cho cậu, với lại lâu lâu tụ họp một lần cũng vui chứ sao! Mà cậu đang gặp phải vấn đề nan giải gì à?

– Ha ha, chắc cũng giống cậu đấy, chán ngấy với mấy cái sản phẩm thời buổi kinh tế thị trường do chính mình tạo ra, nên đang đi tìm cảm giác lạ đây.

– Thế thì cậu càng nên tham gia, nói không phải tự hào chứ SM đúng là nơi tập trung nhiều nhân tài, tha hồ mà chọn.

– Mình… đã tìm được người phù hợp rồi – vừa nói tay vừa cho vào túi kiểm tra để đảm bảo rằng sợi dây chuyền vẫn còn nằm đấy.

– Thế à? Vậy thì cố lên, cậu thật may mắn, chẳng bù với mình vẫn đang mò kim đáy bể đây.

– Uh, mình chưa nói chuyện với cậu ta, nhưng sẽ tìm cách thuyết phục.

——–

XOẢNG!!!

Thứ âm thanh đổ vỡ khiến tất cả mọi người trong phòng bếp giật mình quay lại, cánh cửa mở tung, tay quản lý tức giận xăm xăm xông vào.

– Yunho!!! Cậu định hại tôi làm ăn thua lỗ hả? Dạo này cậu cứ như người ở trên mây trên giời, làm vỡ bao nhiêu bát đĩa rồi???

– Em… em xin lỗi… – Yunho lí nhí cúi đầu thật thấp, chỉ vì quá mệt mỏi muốn dọn dẹp xong để còn về nhà sớm, cậu cố sức bê chồng đĩa nhiều hơn mọi khi cho nhanh, nhưng bị tuột tay… – em hơi mệt nên bất cẩn… mong anh…

– Xin lỗi cái gì? Là lỗi của tôi sao mà cậu xin xỏ? Mệt à? Vậy tôi cho cậu nghỉ việc luôn, tha hồ ở nhà mà nghỉ ngơi!

– Anh quản lý, em biết lỗi rồi! – cậu hốt hoảng chạy theo hắn – Anh làm ơn đừng đuổi em, em rất cần công việc này, xin anh, hãy trừ vào tiền lương của em!

– Không xin xỏ gì hết, cơ bản chỗ này cần người làm việc toàn thời gian, tôi nể cậu còn là học sinh chăm chỉ nên chiếu cố, nhưng mà cậu cứ hậu đậu thế thì tôi chịu thôi. Ở đây không thiếu người làm. Cậu về đi. Mai không cần đến nữa. Đây, tiền công làm việc ngày hôm nay của cậu.

Hắn lạnh lùng tuyên bố, dúi mớ giấy bạc vào túi áo Yunho rồi ra ngoài luôn, để lại cậu sững sờ giữa gian bếp. Mấy người cùng làm giờ mới dám đến vỗ vai cậu động viên. Thời buổi khó khăn, kiếm việc không dễ nên họ cũng chẳng dám lên tiếng ý kiến gì.

Cậu chỉ thấy một màn đen tăm tối, khi mọi thứ bỗng nhiên đổ sụp trong tích tắc…

Thất thểu rời khỏi nơi làm việc, tâm trí Yunho còn chẳng màng tới cơn mưa dần nặng hạt, làm ướt cả vai áo đồng phục, cứ thế lặng lẽ lê bước đi đâu cậu cũng không quan tâm.

Đến được nơi có appa và umma thì càng tốt…

Mới sáng sớm hôm sau, Jaejoong đã mò tới nhà hàng nọ, chẳng cần vòng vo mà tìm ngay quản lý để hỏi vấn đề chính.

– Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây có nhân viên nào tên là Jung Yunho không?

– Có – hắn khó chịu đáp, không phải khách hàng thì không cần phải lịch sự gì cả – cậu ta nghỉ việc hôm qua rồi.

– Sao cơ? Anh… anh có biết cậu ta ở đâu không?

– Anh này buồn cười nhỉ? Tôi có phải là cảnh sát dâu mà phải quản lý đời tư nhân viên của mình? Mới sáng ngày ra mà đã gây chuyện rồi.

– Tôi… tôi xin lỗi… nhưng tôi đang có việc rất gấp… cần liên lạc với cậu ta ngay…

– Tôi chỉ biết là cậu ta học trường SM thôi, thật là… xin lỗi anh, tôi còn phải làm việc!

Rồi hắn nhanh chóng đuổi khéo anh ra ngoài khi nhận thấy Jaejoong không có ý định trở thành khách của nhà hàng. Anh cũng chẳng có tâm trí để ý đến sự sỗ sàng ấy, vội vã moi điện thoại ra.

/alo? ~/ giọng ngái ngủ vang lên bên kia đầu dây.

– Changmin hả, Jae huyng đây, sorry vì đã gọi em sớm thế này, nhưng mà huyng có chuyện muốn nhờ em.

/huh?… Jae huyng hả? Lâu lắm không gặp huyng… sao? Yoochun huyng đã báo cho huyng chưa?/

– Rồi… sao nghe như tụi bây thông đồng với nhau vậy? Nhưng Changmin này, huyng muốn nhờ em tìm giúp một người có được không? Là học sinh SM đó!

/ai vậy huyng?/

– Jung Yunho.

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s