Lọ lem thời đại – Mở đầu


Prologue

Jung Yunho.

Đại Hàn dân quốc này, không ai là không biết đến nữ nghệ sĩ ba lê nổi tiếng Kim Tee Hee bởi vẻ đẹp dịu dàng và từng bước nhảy quyến rũ của cô luôn lôi cuốn khán giả vào những vũ khúc lung linh huyền ảo.

Họ đã rất đau buồn khi biết tin cô mãi ra đi sau khi sinh hạ đứa con đầu lòng. Đất nước mất đi một tài năng lớn.

Đại Hàn dân quốc này, chắc hẳn ai cũng đã từng hâm mộ, chẳng ít thì nhiều, nghệ sĩ opera lẫy lừng Jung Junno bởi chất giọng hào sảng, mạnh mẽ của anh luôn chứa chan tình yêu thương đất nước, con người và ca ngợi cuộc sống tươi đẹp.

Họ đã phải rơi lệ trước cái tin anh mất do tai nạn giao thông khi đang trên đường đi lưu diễn, để lại đứa con thơ mới 10 tuổi bơ vơ với gia sản kếch xù hai vợ chồng nghệ sĩ tích góp bao năm.

À… cũng không hẳn là bơ vơ một mình… vì đến khi cậu bé được 8 tuổi thì Junno tái giá với nữ ca sĩ Bae Soul Gil để hy vọng có người chăm sóc cho cục cưng mỗi khi anh vắng nhà. Đây cũng là sự kiện tương đối đình đám, đặc biệt khi mà Junno lại chấp nhận lấy người phụ nữ đã có hai mặt con với ba bốn lần tiền sử li dị. Chuyện, giới nghệ sĩ mà lị, xì căng đan càng to thì danh tiếng càng vang xa.

Nhưng từ đó trở đi, chẳng còn ai quan tâm tìm hiểu số phận giọt máu cuối cùng của hai tài năng quốc gia đó nữa…

7 năm sau

Dinh thự họ Jung

Yunho lồm cồm ngồi dậy khi tiếng chuông báo thức điểm 5 giờ kêu réo rắt. Cậu lần mò tắt chiếc đồng hồ bưởng bỉnh trên bàn rồi tiện tay nhặt cặp đít chai dày chắc cả phân (1cm) đeo vào để nhìn mọi vật cho rõ. Cuối hạ nên vẫn còn nắng sớm, sưởi ấm căn gác mái nho nhỏ đã làm bạn với cậu bảy năm trời.

Yunho vươn vai cho tỉnh táo rồi vùng dậy gập lại chăn màn gọn gàng ngăn nắp. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới sau ba tháng hè nên nếu không nhanh thì cậu sẽ đến trường muộn mất. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu buộc tấm khăn để che tóc trên đầu, đeo khẩu trang tránh bụi, quàng tạp đề qua cổ, đeo găng tay, đi ủng đầy đủ.

Ngụy trang xong, tay chổi tay xẻng bắt đầu công việc thường nhật.

Việc đầu tiên của Yunho mỗi sáng thức dậy là dọn dẹp dinh thự.

Tòa dinh thự cao năm tầng rộng 500 m vuông với khoảng 20 phòng to nhỏ các loại đầy đủ chức năng ngày nào cũng phải được đặt trong tình trạng hoàn hảo tuyệt đối. Tức là không có bụi bám rêu phong như mấy lâu đài cổ kính. Lại thêm kiến trúc vô cùng hiện đại, sang trọng với tông màu trắng tinh khiết chủ đạo khiến cho từng bức tường, từng cây cột… đến cả lỗ chuột chui cũng không được có bất kỳ thứ màu tạp nham nào dính vào hay làm nó bị vấy bẩn.

Cách đây 7 năm cậu mất cả ngày chỉ làm một việc này.

Đến giờ thì công lực thâm hậu rồi, chỉ cần khoảng một tiếng rưỡi là xong thôi.

Việc thứ hai của Yunho là nấu bữa sáng cho cả nhà và chuẩn bị cơm hộp cho cậu và hai người chị gái song sinh mang đi học.

Cậu thì ăn gì cũng tốt, miễn no bụng là được. Nhưng umma và hai chị đều là cành vàng lá ngọc, thiên kim tiểu thư nên tiêu chuẩn nó cũng phải khác người. Ba người ba vẻ, không bao giờ dùng giống nhau thứ gì cả. Mỗi bữa ăn phải có đủ năm món, mối món lại chỉ một chút thôi. Như vậy mới đủ dinh dưỡng mà không sợ bị quá cân thừa mỡ, hỏng hết dáng đẹp.

Cách đây 7 năm cậu ăn đòn đủ vì thức ăn nấu ra như để cho heo.

Đến giờ thì tài nghệ xứng danh với bếp trưởng của cả nhà hàng năm sao ấy chứ.

Ngày nào cũng vậy, xong hai việc ấy thì cậu mới được gọi umma và hai chị dậy ăn sáng còn chuẩn bị đi học. Nếu mà chậm để hai chị bị muộn giờ, thì cậu cũng liệu hồn.

Trong nhà Yunho chỉ phải làm những việc đấy thôi, còn dọn khu vườn mênh mông bát ngát với căn bếp hoành tráng chẳng kém nhà hàng sang trọng thì có vợ chồng bác Park lo rồi. Cậu cũng vui vẻ nghe lời vì nghĩ cho cùng umma nói cũng đúng. Mình được ở đây có chỗ ăn chỗ ở, sướng hơn khối người còn phải bơ vơ bươn chải ngoài kia, nên cũng phải làm gì đó, không thể ăn không ngồi rỗi mãi được. Umma với các chị cũng đâu đến nỗi tệ mà nhà bác Park cứ kêu than ầm ĩ. Thì cậu vẫn được đi học ở trường trung học SM nổi tiếng cùng hai chị đó thôi.

Có điều mọi chi phí thì Yunho phải tự chi trả.

Umma bảo rằng học là ấm thân cậu, sau này đi làm kiếm tiền tự nuôi mình, chứ có nuôi ai khác đâu mà ngồi đó trông đợi người ta giúp. Cậu thấy cũng có lý.

Học phí thì cậu không phải nghĩ vì với thành tích học tập, kỳ nào cậu chẳng được học bổng, nhờ vậy nên cái đít chai này mới ngày càng dày lên.

Chỉ có chi phí cho sách vở, đồ dùng học tập, rồi tiêu xài lặt vặt thì cậu phải tự lo liệu. Vậy nên bôn ba mãi Yunho cũng kiếm được chân phụ bếp ở một nhà hàng nhỏ. Lúc đầu chỉ định xin làm bồi bàn làm theo ca thôi vì tối cậu còn phải về nhà học bài, chuẩn bị sách vở cho hôm sau rồi nghỉ sớm; nhưng thấy quản lý bảo ngoại hình của cậu nhìn không chấp nhận được, làm bồi bàn thì khách chạy hết, được mỗi cái nấu ăn ngon, nên anh ta mới “miễn cưỡng” nhận, còn làm trò thử việc ăn chặn mất ba tháng lương đầu của cậu nữa chứ.

Đúng là kiếm tiền khổ thật, thế mới biết làm cha mẹ chăm lo con cái khó khăn trăm bề.

Vậy nên cậu vẫn vô tư mà sống, còn tốt chán vì cậu có mẹ và hai chị, nhiều người éo le còn chẳng có ai thì sao…

– Yunho! Mày đã làm bài tập cho tao chưa? – tiếng người chị cả Jenny hét lên chóe lóe như ca sĩ luyện giọng khiến Yunho giật mình khi đang bận rộn bày thức ăn ra bàn.

– Yunho! Hôm qua tao bảo mày ủi bộ đầm mới, để đâu rồi? – tiếng người chị hai Jessica cũng không kém phần long trọng, tí nữa thì cậu đánh rơi cả bát súp.

– Yunho! Làm gì mà lề mề thế hả? Không lo chuẩn bị mà đi học đi, muộn bây giờ. – Lần này là giọng oanh vàng thánh thót của umma làm cậu băn khoăn cố nhớ xem từ lúc tỉnh dậy đến giờ hay từ tối hôm qua có khi nào ăn chanh không mà tự nhiên thấy ê hết cả hàm vì chua.

À… đó không phải là những công việc thường nhật, nên không được liệt kê ở trên. Số lượng và nội dung những công việc kiểu này còn tùy tâm tính trái nắng trở giời của các chị. Nhưng phải nói là nhờ vậy mà giờ cậu xứng đáng với danh hiệu siêu đảm đang rồi đây, cái gì cũng biết làm, mà còn làm tốt ý chứ. Đơn kể việc giúp chị Jenny giải quyết bài tập thôi là cậu nắm cả chương trình lớp 12, trong khi bản thân mình vẫn còn học lớp 11, càng đỡ tốn tiền đi học thêm ở các lò luyện thi còn gì.

– Con không đi xe cùng thằng Yunho đâu, xấu hổ chết đi được! – Jenny hất hàm nói, rồi ngúng nguẩy chui vào xe.

– Từ giờ mày tự đến trường đi, mấy tuổi rồi mà còn cứ bám theo bọn này thế? Mới ba tháng hè mà mày đã cao ngồng lên thế này rồi, trông lại càng kinh tởm, như cây cột di động vậy… cứ nghĩ đến việc cả trường mà biết chúng ta là gia đình thì tao lại thấy xấu hổ quả.

Jessica bĩu môi nhìn Yunho từ đầu xuống chân rồi cũng nhanh nhẹn theo bà chị, đóng sầm cửa, xong bảo lái xe phóng thẳng đi mất, để lại cậu em khác cả cha lẫn mẹ đứng trước cổng ngơ ngác chưa hiểu ra vấn đề. Bae Soul Gil thở dài, nhìn cậu rồi lắc đầu ra vẻ ngao ngán lắm.

– Tại sao Junno lại có đứa con như vậy được nhỉ? Chắc chắn là con giống mẹ ruột rồi Yunho ạ. Hai chị con nói cũng phải, con cứ thế này thì mất mặt chúng lắm, dù sao chúng cũng là hoa khôi của trường mà. Vậy nên từ nay con tự lo liệu chuyện đi lại nhé… Umma đến đài truyền hình đây.

Trời! Sao không bảo trước để cậu còn dậy sớm thêm một tiếng nữa?

Trường cũng xa đến cả chục cây số chứ gần gũi gì cho cam!!!

:24:

End prologue

TBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s