Ngoại truyện 3: Ở nhà có ma


Ngoại truyện 3: Ở nhà có ma… (“ma” cực bự lun ^^)

Posted Image

– Changmin, em đừng có nói vu khống nha!

Sự tự tin trong giọng nói của Yunho có phần… thuyên giảm khi thấy Changmin mỉm cười tinh quái nhưng quả thật lục tung cả cái đầu thông minh của mình lên hắn cũng không nhớ được bản thân có chỗ nào sơ sẩy để cậu nắm thóp.

– Con định nói đến chuyện gì vậy Changmin?

Thay mặt cho tất cả những con người còn lại trong phòng đang hết sức tò mò, ông Jung hắng giọng. Như cố tình tăng phần căng thẳng cho hai ông anh ngồi trước mặt, cậu đưa tách trà lên môi nhấm nháp, điềm đạm nói.

– Yunho huynh à…. Huyng với Chun huyng còn hớ hênh hơn cả tụi em nữa. Bị SuSu nhìn thấy lúc nào cũng không biết.

– Làm gì có chuyện đó!

– Ơ – giả ngơ – thế chẳng lẽ ở nhà huyng có hai con ma rất rất là to ư?

Nghĩ đến đây là cậu lại thấy tức không thể tả.

Thì cũng khoảng hơn một tuần thôi…. Khi cậu và Jaejoong đón SuSu từ nhà HoChun về, tự nhiên bé đòi ngủ chung, khiến cho những giây phút tình thương mến thương của JaeMin đã ít lại càng hiếm hoi hơn. Mất mấy ngày dỗ mãi bé mới chịu quay về phòng ngủ một mình.

Nghe vậy Jaejoong đưa tay lên che miệng tủm tỉm cười còn ông bà Jung chẳng hiểu gì cả. Trong hai đương sự thì Yunho vẫn còn bóp cằm suy nghĩ xem Changmin đang ám chỉ cái gì, chỉ có Yoochun bắt đầu ngộ ra, sắc đỏ trên mặt cũng tỉ lệ thuận với số lượng ký ức đang tràn về.

Chẳng lẽ là…

———— flash back ————–

– SuSu ăn một miếng thôi mà Chunnie…- Cất giọng nhõng nhẽo, SuSu hướng ánh mắt cún con vô cùng đáng yêu nhìn Yoochun với hy vọng anh sẽ thay đổi quyết định. Tuyệt chiêu này bé dùng để “hạ gục” ông bà Jung không biết bao nhiêu lần.

– SuSu đi ngủ, sáng mai dậy rồi ăn. Chunnie để phần SuSu trong tủ lạnh mà. Thế SuSu quên gấu bố dặn gì rồi à? – Anh bật cười xoa đầu bé. Phải nghiêm khắc mới được, không thì sau này sẽ rất khó dạy SuSu.

– Ăn trước khi đi ngủ là không ngoan… – phụng phịu –

– Nếu không ngoan thì sao nhỉ?

– Không ngoan thì sẽ bị ma đến bắt… – mếu máo –

– SuSu là bé ngoan thì ma sẽ không đến đâu nha. Mai Chunnie sẽ gọi SuSu dậy sớm để ăn bánh này, còn nhường cho SuSu cả phần của Chunnie nữa, chịu không?

– Thật không? – háo hức – Chunnie hứa rồi nha! SuSu ngủ đây… chúc ngủ ngon, Chunnie.

– Ngủ ngon SuSu.

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé rồi anh khẽ khàng tắt đèn khép cửa. SuSu thật đáng yêu. Lắm lúc anh với Yunho thậm chí còn… tranh nhau việc chúc bé ngủ ngon thế này. Chẳng là hồi tối có người hàng xóm mới chuyển đến, mang tặng họ một chiếc bánh kem socola rất là hấp dẫn. SuSu thích lắm nhưng đã đến giờ đi ngủ nên không được rờ vào. Thành ra bé mới ra sức “mặc cả” như vậy. Ngước nhìn cánh cửa dẫn tới phòng ngủ của mình cách đó không xa, nụ cười trên môi anh dần tắt, thay vào đó là tiếng thở dài đầy ưu tư.

Làm thế nào đây?

Nhưng đâu thể tránh mãi được…

Mất mấy giây để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt, anh hết sức ngạc nhiên trước căn phòng trống không, chẳng thấy hắn đâu cả. Ngoài ban công hay trong nhà tắm cũng không có. Trong lòng Yoochun chợt nhộn nhạo… anh vội vã chạy đi tìm Yunho.

Vừa đặt chân xuống nền sàn tầng một, trái tim anh bỗng thắt lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài sân, lưng tựa vào tấm tường kính. Dưới ánh trăng bàng bạc, con người ấy dường như lặng lẽ, cô độc vô cùng, cái cảm giác mà lâu lắm rồi anh không thấy nơi hắn. Từng làn khói trắng mờ ảo uốn lượn từ điếu thuốc cháy dở lập lòe ánh đỏ càng khiến cho khung cảnh thêm phần ma mị lạnh lẽo.

Yunho lại hút thuốc…. Hắn chỉ hút thuốc mỗi khi tâm trí quá căng thẳng hay lo lắng mà thôi.

Sao hắn không tức giận như mọi khi?

Chẳng lẽ lần này mọi chuyện lại tệ đến vậy?

Nhưng đó có phải lỗi của anh đâu? Chẳng lẽ hắn không tin anh nữa sao?

Yunho khẽ nhích người để chuyển trọng tâm sang chân trái. Chân phải tuy đã hoàn toàn lành lặn, nhưng không thể hoàn hảo như chưa từng bị gãy được nên cứ đứng lâu là bị tê, rất khó chịu. Bàn tay hắn bất giác miết lên những vết sẹo hằn sâu trên khuôn mặt. Không thấy đau mà chẳng hiểu sao trong lòng lại nhức nhối. Hắn không muốn hối hận về những việc mình tự làm tự quyết, nhưng…

Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh ấy lại nhảy ra như trêu ngươi, chọc tức thêm.

Hắn cần cái gì đó để xoa dịu nỗi bức xúc này trước khi điên lên mà lại không kiềm chế nổi bản thân. Hắn biết sự giận dữ của mình có phần vô lý… nhưng lại chẳng thể ngăn cản được… khi đó là cách duy nhất để hắn phủ nhận, che giấu sự bất an ngày càng nhen nhúm trong lòng. Thế nên Yunho lại hút thuốc lá, một thói quen khó bỏ. Có điều vừa đưa điếu thuốc lên miệng hắn giật mình mở choàng mắt khi nó bị giật khỏi tay.

– Khụ! Khụ! Cái thứ này… có ngon lành gì đâu…. mà anh thích thế?

Hình ảnh Yoochun cố gắng nói rành mạch một cách khó khăn giữa những tràng ho sặc sụa khiến Yunho có phần bối rối. Hắn vội vàng giật lại điếu thuốc rồi dí xuống nền xi măng, bên cạnh một đống đầu lọc sẵn có từ bao giờ.

Cả hai lại rơi vào im lặng.

– Anh… có gì muốn nói với em không?

Phải mấy phút sau, chất giọng trầm trầm của Yoochun mới cất lên phá tan màn đêm tĩnh lặng.

– Yoochun à… em có hối hận… vi đã yêu anh không?

Anh hoàn toàn không trông đợi câu hỏi này chút nào.

– Sao anh lại hỏi thế? Anh hối hận rồi à?

– Không có… anh chỉ hỏi thế… vì dù em có hối hận thì em cũng không thể thoát khỏi anh đâu.

– Thế mà anh cũng hỏi…

Tuy giọng anh có chút đùa giỡn trách móc nhưng thực sự trong lòng lại thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Từ khi biết được mọi chuyện Yunho làm hồi anh về Mỹ điều trị mắt, Yoochun phát hiện thêm một khía cạnh khác trong con người hắn. Ngoài sự quyết đoán nhiều khi đến tàn nhẫn trong công việc, hắn còn là kiểu người yêu sâu sắc với sức ghen tuông vô bờ bến. Chẳng thế mà hơn sáu tháng trời âm thầm thuê thám tử tư theo dõi trong khi chỉ cần đối mặt cãi nhau một trận là giải quyết hết mọi hiểu lầm khúc mắc. Nếu không có “sự kiện” ấy dễ hắn chẳng bao giờ chịu xuất đầu lộ diện.

Đúng là dở hơi.

Vậy nên hiện giờ anh thật băn khoăn không hiểu cái đầu “dở hơi” kia lại đang nghĩ gì nữa đây.

– Yoochun à… anh thực sự không muốn em nổi tiếng chút nào… anh chỉ muốn em là của mình anh thôi…

Thì ra vẫn lăn tăn chuyện đó…

Ngọn ngành chẳng qua là với sự giúp đỡ của hắn, tài năng hội họa của anh ngày càng được nhiều người biết đến, việc anh trở nên nổi tiếng vì thế cũng không thể tránh khỏi. Đi kèm theo đó là vô vàn những thứ rắc rối khác, ít nhất thì Yunho nghĩ vậy.

Sống trong hạnh phúc, Yoochun cười nhiều hơn. Giờ thì nụ cười đẹp tuyệt vời đó không chỉ dành cho một mình hắn nữa. Ruồi, muỗi, ong, bướm (>.< cha nì coi kẻ khác chỉ là côn trùng >.<) ở đâu tự nhiên mò đến vây đầy quanh anh. Mà như đã nói rồi đấy. Khả năng ghen tuông của hắn thì khỏi phải bàn. Nhưng mới đầu có ít thì không sao, càng ngày càng nhiều vệ tinh mới làm nảy sinh vấn đề, nhất là khi trong lòng Yunho vẫn luôn khắc sâu những lỗi lầm hắn đã làm trong quá khứ như lời răn cả đời. Với lại…

– Đi bên cạnh anh… em có thấy xấu hổ không?

Ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt, Yoochun ngước lên thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn xoáy vào mình. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười không chạm đến đuôi mắt.

– Anh bây giờ trông chẳng khác nào quái…

Anh vội vã đưa tay che miệng hắn lại, cắt đứt câu nói còn dang dở. Anh không nghĩ một người như hắn lại quan tâm đến chuyện đó. Nhưng thực sự, trong mắt anh, khuôn mặt này vẫn vô cùng hoàn hảo, như thể không hề có sự hiện diện của những vết sẹo xấu xí. Ngược lại, anh còn phải cảm ơn chúng, vì chúng đã góp phần kết hợp với tính tình lạnh lùng cố hữu của hắn làm chùn bước các bà các cô có tham vọng theo đuổi vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao này.

Để hắn chỉ của riêng anh mà thôi.

Nhưng anh sẽ không bao giờ để hắn biết mình nghĩ vậy đâu…

– Với em anh bao giờ cũng hoàn hảo cả, Yunho ạ.

Biểu hiện sửng sốt này của hắn thật đáng giá ngàn vàng. Ai biết tổng giám đốc Jung Yunho cũng có lúc nghệt mặt ra thế này cơ chứ. Đứng trước người mình yêu, hắn không còn là tên độc tài thét ra lửa nữa mà chỉ đơn giản là một người đàn ông bình thường, biết yêu như bao người khác. Và những giây phúc này, những khoảnh khắc này, chỉ thuộc về Yoochun mà thôi. Ý nghĩ đó, dù đơn giản nhưng cũng khiến anh thấy hạnh phúc dạt dào trong tim.

– Anh yêu em, Yoochun…

– Em cũng yêu anh, Yunho…

Khẽ khàng đáp lại tiếng hắn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua mát lành, anh chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn. Thật không ngờ hắn lại lo lắng những việc như thế. Nổi tiếng thì sao chứ. Tất cả những gì anh có chẳng phải đã trao cho hắn từ bao giờ rồi sao. Thân xác này, trái tim này, tâm hồn này… và cả tình yêu này nữa… tất cả đều dành cho hắn hết.

Chỉ của riêng hắn mà thôi.

Nhưng anh cũng không bao giờ để hắn biết mình nghĩ vậy đâu…

Cả hai cố gắng lần mò vào trong nhà mà không làm gián đoạn nụ hôn ngọt ngào say đắm. Yoochun cứ để mặc Yunho dẫn dắt bởi tâm trí anh giờ chỉ biết đến thứ xạ hương quen thuộc ngập tràn khứu giác, đôi tay hắn khuấy động những điểm nhạy cảm làm khơi gợi thứ ham muốn chưa từng ngưng cháy âm ỉ trong lòng anh.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng quyến rũ, Yunho khẽ khàng đẩy anh nằm xuống sàn nhà. Chiếc áo sơ mi vướng víu dần hé mở, để lộ khuôn ngực mịn màng nay phơi bày dưới ánh trăng thì sáng như ngọc, càng làm nổi bật nơi đầu ngực sậm màu đầy khiêu khích. Đôi mắt anh chứa chan tình yêu, trông đợi… và mời gọi.

– Em tuyệt đối không được để ai thấy ánh mắt này nghe chưa? Không thì anh thề sẽ móc mắt kẻ đó ra băm vằm đấy.

– Anh chỉ cần đánh dấu rõ chủ quyền sở hữu… là được rồi…

– Là em nói đấy nhé.

– Ah… AH…

Tấm lưng Yoochun cong lên đáp lại đợt khoái cảm ào đến khi một tay Yunho bất chợt bấu chặt lấy một bên đầu ngực, tay kia luồn vào quần anh mà không ngừng vuốt ve, khám phá. Chiếc cổ trắng ngần cũng được hắn tận tình chăm sóc, để lại vài vết cắn ở nơi dễ thấy, khiến vùng da non nớt nhanh chóng được điểm xuyết những vết đỏ. Những ngón tay chỉ chuyên cầm cọ của anh cũng nhanh chóng tìm đến đánh thức ham muốn mãnh liệt trong hắn khi cả hai cuốn vào một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng khác.

– Về… về phòng ngủ… đi anh… – Yoochun cố nói rành mạch trước khi chút tỉnh táo cuối cùng bị thổi bay đi mất. Thấy Yunho không có biểu hiện đồng tình nào, anh xiết nhẹ phần đàn ông giờ đã cứng ngắc của hắn trong tay, thì thầm – anh… không định… ah… chỉ làm một lần chứ hả? Lên giường… tử tế… rồi em sẽ… ah… thức cùng anh đêm nay… được không?

– Thật không? – mọi cử động dừng lại ngay lập tức, cơ thể bỗng nhiên căng cứng như hóa tượng nhưng giọng hắn không giấu nổi sự phấn khích.

– Thật mà…

Mặc kệ quần áo xộc xệch, Yunho vùng dậy kéo Yoochun chạy lên gác một cách thần tốc. Rồi chẳng khác nào cơn lốc xoáy, hắn nhanh chóng lột sạch những lớp rào cản vướng víu trên cơ thể cả hai, đẩy anh xuống chiếc giường king size quen thuộc…

– Em sẵn sàng chưa? – tiếng nói đã trở nên khàn đục, vội vã và ngập tràn ham muốn.

– Đến đi anh… – âm giọng đáp lại cũng không kém phần khiêu khích – nhanh lên… em không chịu nổi nữa rồi…

– Anh đến…

Á Á Á!!!

GẤU BỐ ƠI!!! CHUNNIE ƠI!!!

CỨU SUSU VỚI!!!!

Tiếng hét của con trẻ xé tan màn đêm không khác gì một thùng nước đá dội thằng vào hai con người đang cháy hừng hực như than hồng trong bếp lửa. Trao nhau ánh mắt lo lắng, Yunho và Yoochun vội vã quấn tạm đám quần áo mới lột ngổn ngang dưới sàn nhà rồi chạy sang phòng SuSu. Trái tim họ như ngừng đập khi trong phòng trống trơn, không thấy bé đâu cả.

– SuSu, con ở đâu thế? SuSu à…

– Hu hu… con ở đây…

Tiếng khóc tỉ tê yếu ớt dẫn cả hai xuống tầng một thì thấy bé đang rúm ró nấp dưới quầy bar mini (ai quên kiến trúc nhà Yunho thì xem lại main story nhá, hình như chap 4 the plan thì phải). Vừa nhác thấy bóng họ, bé nhào đến ôm chặt lấy Yoochun.

– Hu hu Chunnie~~~ SuSu biết lỗi rồi… hu hu… SuSu không dám ăn vụng bánh nữa đâu… Chunnie đừng để ông ma bắt SuSu đi nha… hu hu…

Cứ thế bé quắp chặt lấy cổ anh không rời. Chỉ khi đồng ý cho bé ngủ chung thì SuSu mới chịu nín. Có điều cả anh và hắn đều mắt mở thao láo, nhìn nhau đầy tiếc nuối.

Nhưng biết làm sao được.

SuSu nằm giữa mà.

————- end flashback —————–

Chỉ có mỗi sự kiện ấy là khả nghi nhất thôi, cũng không hiểu SuSu thấy cái gì mà lại bảo có ma trong nhà.

Nhưng như thế thì liên quan gì đến chuyện Changmin định nói chứ?

Thấy mặt mũi mọi người vẫn chưa thấu, cậu bèn gợi ý‎ vài chi tiết.

– SuSu có kể lại với em, rằng lúc đầu bé rất muốn ăn thử một miếng bánh nên mò xuống bếp mà không dám bật đèn sợ bị hai huyng phát hiện. Vừa cắn được một miếng thì nghe có tiếng xì xào, rên rỉ rất lạ…. rồi thấy trên tường có bóng hai “con ma” to đùng chạy lên gác. – vừa nói vừa liếc biểu hiện của “khán giả”, không khỏi cười gian khi thấy Yoochun mặt mũi đỏ lựng hết cả – bé tưởng ma đến tìm mình thật nên sợ quá hét lên ấy mà.

– Cái gì? – Yunho cũng đã nhớ ra chuyện đó, nhưng căn bản là không thể tin được. – SuSu kể với em bao giờ?

– Huyng nghĩ là em bịa à? Hay là SuSu bịa chuyện? Làm sao mà bé nghĩ được một câu chuyện ly kỳ thế chứ. Có cần em kể lại chi tiết những gì bé nghe “hai con ma” ấy rên rỉ với nhau không hả?

– Này này – ông Jung vội vã xua tay – đủ rồi, bác không cần tường thuật trực tiếp đến mức ấy.

– Mấy đứa thiệt tình… – bà Jung chậm rãi lắc đầu, thở dài – ôi chao… tuổi trẻ thật là… nhiệt huyết!

– Umma!!!

– Tất cả các con đều vi phạm quy định – ông Jung chốt hạ – nên giờ SuSu thuộc về chúng ta.

– Appa!!!

– Cuộc họp gia đình kết thúc!

Không biết với hai cặp HoChun và JaeMin cảm thấy thế nào chứ ông bà Jung thì hết sức sung sướng, ít ra thì từ đó mấy thằng con kiêm cả dâu rể siêng năng về thăm ông bà hơn.

Có điều chế độ này kéo dài chưa được một năm thì đâu lại vào đấy cả, nên việc SuSu vô tình bắt quả tang các appa ăn “mảnh”, chơi “mảnh” còn lặp lại vài lần nữa.

End ngoại chiện 3.

3 responses to “Ngoại truyện 3: Ở nhà có ma

  1. Chào bạn, mình là một fan của Yunjae, mình chũ yếu là đọc fanfic Yunjae. Mình tình cờ biết blog của bạn và đọc được fic Love of my life. Truyện của bạn thật sự rất hay, làm mình say mê và trong vòng một ngày mình đã đọc hết toàn bộ. Mình thật sự rất thích cách bạn xây dựng câu chuyện, lối xây dựng tình huống, nhân vật. Câu truyện không hề chỉ tập trung vào tình yêu của đôi nhân vật chính mà còn nhiều tình yêu khác giống như tựa của fic ” Love in my life”. Ở đầu câu truyện là tình yêu nghề của Changmin, một bác sĩ tràn đầu nhiệt huyết. Sau đó là tình cha con ấm ấp của Jae và Su, tình anh em keo sơn của Changmin và Yunho, tình yêu sâu nặng và tràn đầy oán hận của Yunho với Sun Ah, tình yêu chân thành thuần khiết của Yoochun dành cho Ho. Rồi tình yêu và sự dằn vặt của Yunho với Chun, sự đồng điệu cảm xúc của Changmin và Jae thăng hoa thành tình yêu nồng cháy, tình cả của Yunho dành cho con trai mình Su, tình yêu và sự ích kỉ muốn chiếm hữu của Ji Young. Và có lẽ, mình không thể nào không ấn tượng với tình yêu của ông Jung dành cho gia đình, cái cách ông yêu thương , chăm sóc gia đình làm mình thật ấn tượng. Câu truyện thật chặt chẻ, tâm lý nhân vật nhiều cảm xúc, mình bị cuốn theo tình cảm của nhân vật. Câu truyện vẽ nên một một không gian mà từng nhân vật hiện nên một cách sống động. Mỗi nhân vật đều có nét đặc sắc riêng. Mình dường như thấy nhân vật nào trong câu truyện của là nhân vật chính. Cảm ơn bạn đã viết nên một tác phẩm hay như vậy. Mong bạn tiếp tục sáng tác ra nhiều tác phẩm hay trong tương lai.

    • nói thiệt mình thật sự thấy hạnh phúc khi đọc comment của bạn, vì khi mình viết tác phẩm nàz, hoàn toàn dựa trên sở thích, vì ko phải couple được mọi người zêu thích, chủ đề cũng phức tạp nên có vẻ cũng ko nhiều người thích, lại còn dài dòng nữa chữ, nhưng mình vẫn thích dài dòng như vậz, vì mình quan tâm đến tất cả các nhân vật, chứ ko có ai là chính cả. Hồi viết fic nàz mình từng bị stress trầm trọng, nhất là vào giai đoạn các nhân vật bị khủng hoảng, bế tắc và ko biết làm thế nào để thoát ra. Thực sự mình ko hiểu cảm giác đó là nhw thể nào để diễn đạt cho đúng, để nhân vật có phản ứng cho hợp lý với tình huống, và giải pháp duy nhất của mình là tự đặt mình vào vị trí nhân vật, kết quả là mình bị rối loạn, lúc khóc, lúc cười, đến nối bạn cùng phòng tưởng bị hâm đó.

      Bâz giờ mình ko có nhiều điều kiện để viết nữa, nhưng nếu có chắc mình cũng sẽ viết những tác phẩm tương tự.😀 vì mình thích và mình biết (dù ít) cũng có người thích những tác phẩm như vậz

      Cám ơn bạn đã đọc. Bạn tài thiệt, trong 1 ngàz mà đọc hết. Ngaz cả mình viết mà cũng phải mất mấz ngàz mới đọc hết được truyện nì, ek

      • Mình không phải tài gì đâu ^^. Hôm đó, mình được nghỉ. Khi đọc truyện “Love of my life”, mình bị cuốn theo cảm xúc nhân vật, không thể ngưng lại. Thế là mình dành cả ngày đọc liên tục từ sáng đến khuya. “Love of my life” là một truyện tạo nhiều ấn tượng cho mình mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s