Home Alone [MinHo] 2


HOME ALONE

Trước đây tôi không thể hiểu được sao trên đời lại có kẻ ngu đến mức phải vô viện vì đau bụng, mà đau bụng không phải do ngộ độc hay bệnh tật gì đâu, vì cười thôi.

Nhưng giờ thì thật khó nói, haizzz… vì tôi đang trải nghiệm cái cảm giác đó đây! Thiệt tình tôi đã nhẫn nhịn để leo được lên đây rồi mới lăn bò ra sàn, tay bịt chặt miệng mà cười đến nỗi hệ thống hô hấp tắc nghẽn, nước mắt giàn dụa đã là kỳ tích lắm nhá, chứ ở dưới đó thêm giây nào chắc tôi rống lên như những kẻ mà tôi ví là ngu ở trên và hình tượng của tôi trong mắt Bunny thế là đi luôn rồi!

Ok… ok… nếu câu hỏi đại loại như “thằng điên nào đang lảm nhảm” vừa vọt ra trong tâm trí bạn thì nói cho bạn biết là bạn nên xóa ngay nó đi.

Tại sao à?

Thứ nhất, kẻ mà bạn đang nói chuyện đây không phải là “thằng điên” mà là một thiên tài thông minh nhất, tài giỏi nhất, hào hoa nhất, đẹp giai nhất (blah, blah)… vũ trụ nhá!

Thứ hai là vì thông minh như tôi đây sẽ không bao giờ có chuyện “lảm nhảm”. Changmin này làm gì cũng có căn cứ, nguyên do hẳn hoi tử tế hết nhé. Ngay cả đến việc cười cũng phải vì cái gì đáng cười. Không phải vô cớ mà tôi có biệt danh “hoàng tử băng giá” ở trường đại học. Mấy chuyện tiếu lâm ba xu chưa đủ sức kéo khóe môi tôi khỏi vị trí chúng vốn có, đừng nói là cười.

Ấy vậy mà giờ thằng tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân đây… thật là khó a~

Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề à? Haizz… thôi được rồi, trên đời này đâu phải ai cũng thông minh được như tôi… Ấy, tôi nói sự thật thôi, sao lại giận đùng đùng bỏ đi thế? Ờ mà cứ đi đi, tôi cũng không muốn có kẻ làm chứng cho hành vi tội lỗi sắp tới của mình đâu, ho ho!

————-

Vẫn còn người ở lại cơ à? Hừm, thôi thì vì bạn đã đủ kiên nhẫn với tính khí của tôi, tôi cũng chẳng phải loại hẹp hòi gì mà không chia sẻ.

Tôi là Shim Changmin.

Hiện giờ tôi đang đứng trong phòng của Bunny của tôi với đám quần áo lộn xộn vừa thu lượm được dưới phòng khách trên tay.

Qua tấm gương trên tường bạn sẽ thấy trên mặt tôi là một nụ cười thập phần đen tối.

Còn nếu chúng ta đang ở trong những trang truyện tranh thì bạn sẽ thấy bên phải tôi là một con quỷ nhỏ với sừng, cánh và đuôi đen thui, bên trái tôi là một thiên thần nhỏ áo trắng, cánh trắng và vầng hào quang trên đầu…

Để tôi nâng trình hoang tưởng của các bạn lên một tí nhé.

Quỷ nhỏ: “Đây là cơ hội tốt a~”

(Cơ hội gì và tốt cái gì chắc các bạn tự hiểu, không hiểu thì nhảy lên đầu ngó rating đi! Mà thôi nào, có gì phải xấu hổ khi thừa nhận là bạn hiểu đâu? Cứ như bạn chưa đọc MinHo fanfic bao giờ dzậy… XD).

Thiên thần: “Không được, định đem công sức theo đuổi Bunny cả 5 năm trời bỏ sông bỏ bể hay sao? Giờ là lúc phải thể hiện cho Bunny thấy mình là chỗ dựa cho em ấy chớ…”

Ô tôi không muốn làm mất thì giờ của các bạn bằng cái mớ tạp nham sặc mùi shoujo ấy đâu. Thực tế thì thiên thần mới xuất hiện đã bị đạp bẹp rồi, đâu kịp nói câu gì.

Giờ tôi chỉ háo hức với chiến lược săn thỏ a~

Bắt được rồi chiên, xào, hấp, luộc, rôti nó lên a~

Ăn sạch sành sanh cả xương lẫn da a~

Ui… nghĩ đã thấy thèm…

Này, cái bản mặt cười nhăn nhở của bạn là sao vậy? Lại nghĩ tôi dở hơi tự kỷ hả? Nhắc lại lần nữa, tôi là Shim Changmin nhé. Đừng bao giờ có cái suy nghĩ hạ cấp hình tượng của tôi như vậy chứ?

Thôi được rồi… chắc chắn là bạn vẫn chưa hiểu hả? Ừ thì thế gian này mấy kẻ thông minh như tôi…

Này, tôi nhìn thấy cái dép trên tay bạn đấy nhé! Tôi biết bạn định làm gì đấy nhé!

——————

Đầu đuôi mô tê cũng phải cảm ơn thằng bạn chí cốt Kim Jaejoong dù hôm nay mới sáng sớm nó đã xông đến làm khách không mời ở nhà tôi. Hẳn tôi đã đá nó khỏi ban công tầng 5 không thương tiếc nếu Chunnie bé nhỏ đáng yêu của tôi không hoảng hốt túm chặt chân tôi lại.

Nếu là ngày thường thì cũng không đến mức ấy đâu, nhưng hôm nay là thứ 7, cuối tuần đấy! Có mấy ngày nghỉ cũng không được yên thân… Dù là bạn chí cốt thì thằng tôi đây cũng có giới hạn chịu đựng thôi. Vậy mà nó không biết điều, dám chu mỏ lên làu bàu bảo tôi bị “brother complex”.

Bạn không nghĩ là tôi mắc hội chứng phổ biến trong các tác phẩm ya ấy chứ hả? (lừ mắt) Ừ, tôi biết bạn thông minh hơn Kim Jaejoong!

Mà tôi hành xử thế này là tại ai? Căn cơ gốc rễ cũng tại nó thôi!

Chỉ vì tôi là bạn thân của Kim Jaejoong từ hồi trung học lên đến tận đại học cũng không thoát!

Chỉ vì tôi hiểu quá rõ bản chất của thằng bạn này! (nói nhỏ cho bạn một bí mật nhé, biệt danh Dê đại vương của Kim Jaejoong mà cả trường đều biết 90% có bàn tay của tôi nhúng vào… à, không phải tôi nghĩ ra cái tên nham nhở nhưng hoàn hảo ấy đâu, tôi chỉ góp phần phát tán thôi… vì tôi là trưởng nhóm IT của hội học sinh mà).

Nhưng mà lý do to nhất và không thể chấp nhận được nhất là nó lại có tư tưởng với Chunnie bé nhỏ, hiền lành, đáng yêu CỦA TÔI!!!

Trong khi tôi thập phần muốn treo cổ con Dê ấy mà không được đây…

Vì tôi… uh… chẳng hiểu sao… lại quan tâm đến Bunny nhà nó…

————

Thôi được rồi, người ta nói lắm tài nhiều tật. Tôi là thiên tài, cho nên có yếu điểm cũng không phải chuyện lạ. May mà tôi chỉ có một yếu điểm duy nhất thôi…

Ấy là tôi không thể cưỡng lại trước những thứ tròn tròn, trắng trắng, đáng yêu a~ nhưng danh sách của tôi chỉ có Chunnie và Bunny nhà Kim Jaejoong thôi!

————

Cứ cười đi… Tôi biết bạn đang cười nhá… Cứ cười cho thỏa đi… Dù sao tôi cũng đâu có cấm bạn được!

————

Bạn thắc mắc Bunny là ai hả? Ủa, tôi chưa nói à?

Thôi được rồi, làm màn giới thiệu nho nhỏ vậy. Nhà họ Kim có ba anh em. Cậu cả thi được nhắc đến trong cả nửa trang giấy ở trên rồi đấy. Cậu út là Kim Junsu, biệt danh Su ú. Qua lời Chunnie thì con cá heo đó cũng không khác gì thằng anh cả của nó hết. Vậy nên dù nó có dễ thương đến mấy cũng không thể lọt vào danh sách của tôi được! Chỉ có cậu hai… biết tại sao tôi lại giới thiệu lộn xộn không trật tự thứ bậc vậy không? Vì cậu con trai thứ hai là Kim Yunho, cũng chính là Bunny của tôi đấy.

Còn tôi là Shim Changmin, em trai tôi là Park Yoochun, kém tôi 4 tuổi. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao chúng tôi khác họ phải không? Chúng tôi cũng không có chung dòng máu gì đâu. Đó là câu chuyện rất dài a~ nhưng có thể tóm gọn lại bằng 7 chữ thôi.

“Anh Em Khác Cha Cùng Mẹ Kế”.

Đừng hỏi tôi tại sao chúng tôi lại sống chung. Bạn không thấy chủ đề ấy nó chán lắm à? Chỉ cần biết là chúng tôi ở trên tầng 5 khu chung cư cao cấp Evergreen này là được rồi. Tức là trên nhà họ Kim 2 tầng thôi chứ cũng không xa xôi gì đâu.

Gia đình tôi chuyển đến đây từ 5 năm trước. Thực ra sống gần vậy nhưng ban đầu chúng tôi không biết nhau, cho đến khi Chunnie và SuSu học cùng lớp hồi tiểu học, tôi mới phát hiện ra mình vừa chuyển đến trường của Kim Jaejoong. Không lâu sau thì tôi gặp Bunny khi mò xuống nhà Jaejoong đòi tập a~.

Tròn tròn, trắng trắng, đáng yêu muốn chết!!!

Thiệt tình nghĩ lại sao mình chưa ăn sạch Bunny từ hồi đó…=). Có thể vì Yunnie mới 13 tuổi, còn tôi thì mới bước vào năm đầu tiên của quãng đời trung học, kinh nghiệm tình trường đáng đạt mức zero a~.

Nhưng chẳng hiểu sao giờ cứ nhìn thấy tôi là Yunnie lại chạy trốn? Tôi có làm gì quá đáng đâu nhỉ?

Lần nào gặp tôi đều chào hỏi hết sức thân thiện, ôm ấp hôn hít không thiếu khâu nào mà? Đôi lúc có tiện thể kiếm tra ba vòng em ý xem dạo này ăn uống gầy béo ra sao nữa mà?

Tôi có đánh đập, chửi mắng, đe dọa gì đâu?

Thậm chí tôi còn quan tâm theo dõi, bảo vệ, đảm bảo không kẻ nào được lại gần làm hại Bunny của tôi nữa!!!

Thế nên tôi rất muốn một lần hỏi Yunnie cho rõ. Tính tôi là vậy đấy, cái gì cũng phải minh bạch rõ ràng.

Thế nên hôm nay chính là cơ hội trời cho của tôi. Có mấy khi Bunny ở nhà một mình!

————–

Này… sao bạn lại có cái ánh mắt khó tin thế hả? Mục đích của tôi hoàn toàn trong sáng mà!!!

————–

Được rồi… tôi công nhận trong đầu mình cũng có đôi chút đen tối. Thôi nào, đã 5 năm rồi đấy!!! Bunny sắp tốt nghiệp trung học còn tôi cũng 20 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì nữa?

Yunnie à, có trách thì trách thằng anh Jaejoong của em ý.

Ai bảo nó dám đá anh ra khỏi nhà anh để được ở một mình với Chunnie?

Ai bảo nó quẳng cho anh chìa khóa nhà nó (và cũng là nhà em) làm gì?

Trong khi sáng ngày ra anh bị nó dựng dậy sớm, ngủ chưa có đã…

Nên anh còn có nơi nào khác để đi ngoài mò đến đây đâu?

————-

Anh chỉ không ngờ là được tham gia một chuyến “săn thỏ” hấp dẫn thế này a~~~

————-

Với chìa khóa của Jaejoong trong tay, tôi đường hoàng mở khóa vào nhà. Các bạn đừng nghĩ tôi vô duyên chứ, ngay cả pama nó cũng coi tôi và Chunnie như con cái trong nhà rồi!

Cánh cửa vừa hé mở, tôi giật mình bởi tiếng nhạc rock ầm ĩ như súng liên thanh dội thẳng vào tai, vội vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Đây quả là khu chung cư cao cấp a, cách âm thật là tốt, không kém mấy phòng karaoke hạng sang…

Suy nghĩ của tôi mới nảy nòi được đến đấy đã bị ngắt phụt bởi quang cảnh trong phòng khách. Hơi shock một tí, tại tôi chưa từng thấy nhà ông bà Kim bừa bộn bao giờ! Quần áo dài ngắn mỗi thứ một nơi, bỏng ngô vương vãi trên sàn cộng thêm tiếng nhạc mạnh như thể đang có một party thác loạn ở đây vậy. Chỉ lạ là chẳng thấy bóng dáng sinh vật loài người nào ngoài tôi a~.

Yunnie đâu rồi nhỉ? Chắc không ra ngoài mà vẫn để nhạc ầm ĩ thế này chứ?

Tiến đến dàn âm thanh hi-fi nơi góc phòng, tôi đưa tay nhấn nút tắt mà cảm thấy mình như vừa thoát khỏi tình trạng bị tra tấn. Lấy đĩa ra khỏi ổ, khóe miệng tôi không khỏi nhoẻn cười. The Dark Ride của Helloween, he he, thì ra Bunny cũng xài quà tôi tặng chứ không đến nỗi bỏ xó nó chứ hả.

Loanh quanh vài phút tôi chợt thấy lo lo khi đứng giữa căn phòng im ắng tuyệt đối. Đến tiếng ruồi vo ve cũng không có. Thì giả dụ em ấy có ở trên gác thì nghe tiếng nhạc tắt cũng phải ngạc nhiên mà chạy xuống xem có chuyện gì chứ? Rồi hai cầu mắt tôi như thể muốn nhảy vọt ra khỏi tròng khi nhìn xuống thứ mình vừa đạp phải.

Nâng nó lên bằng cả hai tay, tôi trải nghiệm cảm giác mà bạn hay thốt lên khi ngạc nhiên quá ý.

Không thể tin được!

Không đời nào!!!

Vài gợi ý để bạn biết tôi đang cầm cái gì nhé: màu đen, mác Calvin, hình tam giác a~ vừa mới được nhặt lên từ dưới sàn a~

Còn làm sao tôi biết nó là của Bunny á? Tôi không nhớ là trong giây phút điên loạn nào đó, Jaejoong nói với tôi là anh em nhà nó xài quần c**p khác màu, khác hãng để đỡ mặc nhầm! Sao lại có thể loại chuối đến mức ấy? Không biết nhìn size mà đoán sao? Ờ nhưng mà tôi cũng không phàn nàn gì. Thứ nhất nó chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Thứ hai nhờ đó mà tôi biết cái thứ trên tay mình là của Bunny a~.

Ngó đông ngó tây, nhìn trước nhìn sau, không thấy ai mà cũng chẳng ai thấy mình… ho ho…

Tiện tay bỏ túi quần đã~

– Yunnie?

Mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi cất tiếng gọi, tiện tay vơ gọn đám áo quần ngổn ngang trong phòng. Khoan đã nào, chỗ này chỉ đủ một bộ quần áo a~, vẫn vương vấn mùi hương đặc trưng của Bunny a~ (tức là không phải quần áo mới giặt ý), nhạc ầm ĩ, đồ ăn vương vãi… rèm riếc cũng đóng kín a~

He he… không thể nào đâu nhỉ? Bạn đồng ý với tôi chứ? Chẳng lẽ Bunny của tôi có sở thích độc đáo vậy sao?

Nói thật tôi suýt hét toáng lên khi dòm thấy một bàn chân lúc đến gần ghế sopha để nhặt nốt cái áo còn lại. À, quên nói với bạn, tôi cao gần 1m90, đội trưởng đội bóng rổ của trường đấy. Nhờ thế giờ đứng đây tôi mới phát hiện ra có kẻ đang núp sau cái ghế sopha này, mà 100% đó là Bunny của tôi, với 99,99% là em ý đang mặc “baby suit” (vì quần áo thường ngày đang nằm trong tay tôi rồi mà).

Thật là thú vị! Nhất là khi Yunnie hoàn toàn không biết là mình đã bị phát hiện a~

Em muốn chơi trốn tìm với anh à?

Chẳng hiểu sao tôi thấy phấn khích lắm, thế nên tôi không muốn trò chơi này kết thúc sớm vậy đâu, Jaejoong bảo nó sẽ thả Bunny một mình cả 2 ngày cuối tuần cơ mà.

Tất nhiên trên đời chẳng ai cho không ai cái gì. Hyung xin lỗi em, Chunnie~

– Yunnie à… em ở trên gác hả?

Tôi giả vờ lớn tiếng, trước khi lên gác còn tiện thể khóa kỹ cửa ra vào, cất chìa khóa vào túi cẩn thận. Ô hô, tôi còn tìm được chùm chìa khóa riêng của Bunny trong túi quần em ấy nữa chứ. Đi qua nhà tắm tôi cũng tiện tay cuỗm luôn đám áo quần khăn khố. Tại sao tôi làm vậy ư? Bạn không hiểu ráng chịu!

Thề với các bạn, muốn gây tiếng động trên mặt cầu thang trải thảm khó cực kỳ! Tôi không thể bước nhẹ nhàng mà phải tận dụng trọng lượng cơ thể mà nện từng bước một ý chứ…

Nhưng mà không sao, trò vui vẫn ở trước mắt mà!

——————

Quay lại với hiện trạng bản thân lúc này, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Yunnie hoảng loạn trong phòng khách dưới kia, không mặc gì, và cũng không thể chạy đi đâu được…

Ai có thể làm anh hùng của em đây? Pama và Junsu tối Chủ Nhật mới về cơ. Còn ông anh quý hóa Kim Jaejoong của em thì có muốn cũng không thể rồi vì chìa khóa của nó đang ở trong túi anh đây. Mà anh nghĩ nó cũng không có ý tưởng về nhà trước pama em đâu, nhất là khi nó được ở bên Chunnie nhà anh! (Đừng hỏi mẹ kế của chúng tôi ở đâu, tôi không biết, chắc đang tìm cho chúng tôi vài người anh, chị, em nữa).

Trừ phi em gọi cảnh sát hay cứu hỏa hay chủ khu chung cư này đến phá khóa…

Mà chắc với tình trạng hiện tại thì em sẽ không làm vậy chứ hả? Yunnie à, anh biết em thông minh mà. Với lại anh có phải kẻ xấu vô trộm đồ hay đe dọa gì em đâu. Em biết mà phải không?

—————–

Sau khoảng 10’ cười đã đời và tìm lại khả năng kiểm soát cơ mặt của bản thân, tôi đường hoàng chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo.

Hoàn hảo rồi, đi săn thôi!

Sao? Bạn muốn tham gia à? Đừng mơ, bạn không có chân đâu.

Có thể tôi sẽ cho bạn cơ hội gợi ý xem tôi nên làm gì em ý khi bắt được Bunny.

Nhưng trước đó phải bắt được em ý đã…

………..

TBC?

3 responses to “Home Alone [MinHo] 2

  1. Đọc được bên un-cp thía là nhảy bổ sang nhà nàng

    Hí hí có chap 2 ràu cơ à, sướng qá đi~~~~

    Cái giọng tự truyện của anh Min thiệt là 3 trấm =)))

    Cơ mà tớ hỏi tí, “baby suit” nghĩa là nude đúng hem??? tại mình vẫn chưa chắc chắn nên hỏi zị thôi =))))))

    Ngóng chap mới nhé *hôn hôn*

  2. ủa… nàng là ai bên un-cp ha? Uh, baby suit là nude đóa, suit mà mấy e bé mặc lúc mới sinh đóa :D!!!

    Mình ngồi viết đoạn của Min mà vừa buồn cười vừa thấy thương Ho dã man ^^

    Thank bạn đã thích fic!

  3. Hí, chắc cậu hem b’ tớ, tại tớ k com nhiều mà, nick bên đó là meou_00

    =)))) đúng là thương Ho thiệt

    cơ mà nàng cho ra chap mới nhanh nhé, ta rất mong chờ 1 màn Ya đầy ” bi thương” của 2 bạn trẻ ế~~

    P/s: nàng có nick yh hem zị. Cho ta được hem, lên tâm sự =)))) nick ta lun nè: cunpexinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s