Forbidden Love – p1


Trái cấm
Forbidden Love

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu
Pair: JaeMin, HoMin, hint JaeHo (một mối quan hệ vòng tròn thứ thiệt)
Gene: Khoa học viễn tưởng, tâm lý học, hành động, sad, angst, HE (theo một khía cạnh nào đó).
Rating: 15+
Disclaim: Au mà là God thì họ sẽ thuộc về au.
Summary:

Nếu yêu em là tội lỗi, anh sẵn sàng biến thành quỷ dữ, bẻ gãy đôi cánh trắng của em và kéo em cùng xuống địa ngục tăm tối này.

Note: Au rất sozi, fic nì em Min bị hành hơi bị ác. Lần đầu tiên viết thể loại twisted, hy vọng fic đạt được mức điên như mong đợi :24: … tất cả các nhân vật đều rất… đáng ghét, nhưng cũng rất đáng thương (nghe đã thấy au hâm rồi)

Posted Image

Chap 1

Dreams
Những giấc mơ

“Mình đang ở đâu thế này…?”

Changmin nghĩ mình đã mở miệng thốt ra câu hỏi đó, vậy mà chẳng hiểu sao cậu không nghe thấy âm thanh nào cả. Nhưng điều đó cũng không làm tâm trí của cậu mấy phần bận tâm, khi mà nó đã quá kinh ngạc trước quang cảnh xung quanh.

Cậu đang đứng trong một không gian n chiều, giống như lơ lửng ở tâm của một khối cầu rỗng khép kín, với hai bán cầu một trắng một đen chia đều nhau. Điều quái dị là bản thân cậu như bị dính chặt tại vị trí phân giữa hai mảng sáng tối đó, muốn nhúc nhích di chuyển cũng không được.

Đây không phải lần đầu Changmin gặp phải giấc mơ này… Nhưng chính sự lặp lại của nó càng khiến cậu cảm thấy bất an. Nó không gớm ghiếc như những bộ phim kinh dị, cũng không hẳn là cơn ác mộng khủng khiếp thông thường. Nó chỉ khiến cậu không hề muốn tỉnh dậy chút nào vì theo sau giấc mơ là cơn đau đầu dữ dội kéo dài hàng giờ liền.

Những lúc như vậy Changmin thật mong có ai hảo tâm hãy chặt phăng cái đầu của mình đi.

Thế nên xét theo khía cạnh nào đó, với Changmin, đây chẳng khác nào cơn ác mộng.

Và đêm nay cơn ác mộng lại lặp lại.

“Gabriel…”

Changmin giật mình nhìn quanh, cố xác định hướng phát ra tiếng nói. À mà cũng không hẳn là tiếng nói nghe thấy bằng tai theo những quy luật vật lý mà nhân loại hiện có. Bằng cách nào đó, “âm thanh” ấy xuất hiện trong đầu cậu.

“Gabriel… Đến đây… Gabriel…”

“Gabriel là ai?”

“Ha ha ha… đến đây… Gabriel…”

Tràng cười man rợ xen kẽ giữa những tiếng rên rỉ lạnh xương sống như mũi khoan nhọn hoắt xuyên thẳng vào tâm trí mờ mịt của Changmin. Đôi mắt cậu mở lớn nhìn chăm chăm vào khoảng tối bên bán cầu đen, nơi dần xuất hiện ba đốm đó lợt lạt.

Đôi mắt ma mị không tròng và cái miệng nham nhở rộng ngoác, thẫm một màu máu đỏ, nhào đến như muốn nuốt chửng lấy cậu. Changmin vội vã giơ cả hai tay lên chống đỡ. Chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra cánh tay mình đẫm đầy máu tanh.

Á Á Á !!!!

Changmin vùng dậy như thể bị gắn lò xo vào lưng. Sức bật quá mạnh khiến cậu ngã lăn xuống sàn đau điếng. Đôi mắt cậu hoảng loạn trong đêm tối. Hai bàn tay bất giác chà xát vào nhau.

Chúng vẫn khô…

Không có mùi máu…

Chỉ là giấc mơ thôi… chỉ là giấc mơ thôi… ugh…

Tay bịt chặt lấy miệng, cậu vội vã mở cửa để lết đến phòng vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể. Cơn đau đầu đang đến. Đau đến nỗi cậu không thể có được một suy nghĩ nào minh mẫn. Đau đến nỗi dạ dày cậu quặn thắt dữ dội. Đau đến mờ cả mắt, muốn ngất đi mà không được…

Lúc này thì cái bồn cầu bỗng nhiên trở thành người bạn vô cùng thân thiết, nên vừa thấy nó Changmin liền nào đến ôm lấy, rồi nôn thốc nôn tháo. Như thể cậu muốn tống khứ cả ruột gan của mình ra vậy.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này.

…………

– Uh… hôm nay em dậy sớm vậy Minnie?

Rời mắt khỏi bữa sáng của mình, Junsu kêu lên sửng sốt khi thấy người vừa bước vào gian bếp nhỏ. Nó thắc mắc cũng chẳng có gì lạ vì Changmin thường thức khuya làm việc ban đêm nên Yunho chủ động sắp xếp cho cậu làm ca chiều. Nếu một ngày nhìn thấy cậu xuất hiện trước 10 giờ sáng, Junsu, một cách nghiêm túc, sẽ cho rằng đó là báo hiệu sắp có chuyện không hay xảy ra, nhất là khi đôi mắt to tròn của cậu thâm quầng như con gấu trúc còn nước da thì xanh tái, chắc cắt cũng không còn giọt máu nào chảy ra.

Changmin chỉ cười nhẹ rồi im lặng ngồi xuống. Nói đúng hơn là cậu không còn hơi sức để trả lời, mà cậu cũng không có ý định làm điều đó. Thể nào Junsu cũng tổng công kích bằng một loạt những câu hỏi khác cho thỏa trí tò mò, thành ra tốt nhất tránh được thì hơn. May mà sáng nay, sau khi vật vã trong nhà vệ sinh, cậu bò về phòng an toàn không bị ai phát hiện. Changmin không muốn để mọi người biết sức khỏe của cậu có vấn đề vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến toàn đội. Bất giác cậu len lén đưa mắt nhìn người thanh niên cao lớn đang đứng bên cửa sổ, mong rằng anh không nhận thấy sự khác thường vì nếu anh hỏi, cậu không thể không trả lời, cũng không thể nói dối.

Nên với anh thì cậu tuyệt đối không thể để anh biết.

Bằng mọi giá.

Vẫn với tác phong kiệm lời vốn có, đôi mày Yunho khẽ chau lại khi anh kín đáo quan sát cậu em út. Trong lòng anh bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ, một thứ hỗn hợp pha trộn những lo lắng, bất an và có chút buồn. Họ là một đội, nếu có vấn đề gì Changmin nên chủ động chia sẻ. Gần đây cậu có vẻ gầy đi nhiều, cái áo phông cũ nay thùng thình như cái bao tải. Anh nhớ mình có bóc lột sức lao động của cậu lắm đâu. Dạo này họ tạm thời không có nhiều việc để làm.

Ôi những tháng ngày trời yên biển lặng.

Đặt ly café uống dở xuống bệ bếp, Yunho tiến lại gần, ân cần đặt tay lên vai Changmin. Anh chỉ định hỏi thăm cậu, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác cậu vừa giật mình một cái, dù là rất nhẹ.

– Em ổn chứ Changmin?

– Uh… em… em ổn mà… cám ơn hyung.

– Nếu có chuyện gì cứ nói với hyung.

– Vâng…

– Nếu Junsu mà bắt nạt em thì cứ nói với hyung.

– Yah! Yunho hyung! – Junsu hét lên ai oán khi tên mình tự nhiên bị đưa ra trong một điều kiện không tưởng – Làm như em bắt nạt được Minnie vậy!

Trước bộ mặt phụng phịu của người ngồi đối diện, Changmin không khỏi bật cười, núi đá trong lòng cũng như được dỡ bỏ phần nào. Yunho luôn biết cách nói chuyện với người khác và khiến họ tin tưởng, một khả năng mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có.

– Em muốn ăn gì cho bữa sáng? Ngũ cốc hay sandwhich?

– Cho em cốc café… – Changmin ngập ngừng nói. Thực sự thì dạ dày của cậu bây giờ không thể chịu nổi bất kỳ sự xâm lăng nào. Nhưng cậu rất cần caffein để giữ đầu óc tỉnh táo.

– Không! Thực đơn của em sẽ không có café nếu không có cái gì khác đi kèm – Vừa nói anh vừa đặt xuống trước mặt cậu ly cacao nóng thơm phức.

– Nhưng hyung cũng uống…

– Hyung khác!

Changmin định kỳ kèo mặc cả thêm mà không ăn thua vì Yunho đánh trống lảng bằng cách chuyển sự chú ý của mình đến Yoochun vừa bước qua cửa bếp. Bấu chặt mười đầu ngón tay quanh cốc cacao ấm, cậu không thể ngăn bản thân dõi theo mọi chuyển động của Yunho dù tận sâu trong đáy lòng, cả nỗi đau lẫn hy vọng vẫn còn nguyên đó, gặm nhấm và giày vò cậu. Nhưng nếu bảo cậu rời xa anh… đau khổ có thể biến mất đấy, vì người chết rồi thì làm sao còn cảm xúc gì. Nếu phài rời xa Yunho, với Changmin, đó là bản án tử hình. Cậu cố gắng không nghĩ đến nó, và mong rằng sẽ không có ai nhắc đến điều đó.

– Các chàng trai!!!

– Ugh…. Rain hyung!!! Hyung có cần xuất hiện vào lúc sáng sớm như vậy không? Em mới ăn được một thìa à…– Yoochun vò đầu bứt tai càu nhàu. Dù nụ cười rạng rỡ luôn ngự trị trên mặt Rain, nhưng gã biết, đó chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo, anh chẳng bao giờ mang đến tin tốt cả.

– Phòng họp!

Với mệnh lệnh ngắn gọn, Yunho trở lại với tác phong chuyên nghiệp mỗi khi thực hiện nhiệm vụ. Với cương vị người đội trưởng, anh luôn tuân thủ mọi nguyên tắc và rất nghiêm khắc với các thành viên trong nhóm của mình. Thế nên việc họ trở thành đội cảnh sát ngầm giỏi nhất của chính phủ cũng không có gì quá kỳ lạ.

Junsu vội kích hoạt công tắc bí mật cài dưới tủ bếp, một góc sàn ngay dưới chiếc bàn ăn mà họ ngồi quanh liền mở ra, để lộ cầu thang dẫn xuống căn cứ bí mật nơi tầng hầm bên dưới.

Thế là tạm biệt những tháng ngày trời yên biển lặng.

…………………

– Giới thiệu với các cậu, công trình nghiên cứu mới nhất của Chính phủ. Nanotron là dạng vật chất có tính oxy hóa các chất hữu cơ rất cao. Đây có thể là vũ khí tấn công chiến lược mà cũng có thể là vũ khí hủy diệt quy mô lớn nếu nó rơi vào tay kẻ xấu.

– Khoan đã Rain hyung, hyung nói nó oxy hóa cao tức là…

– Chúng được lưu giữ trong các hộp chứa làm bằng hợp kim đặc biệt. Tuy ở thể lỏng nhưng khả năng bốc hơi của chất này rất cao. Chỉ cần một microgram chất này phát tán vào không khí bây giờ, tất cả chúng ta trong căn phòng này sẽ biến thành tro bụi trong chưa đầy 5 phút.

– Ugh… nhiều lúc em thấy các nhà khoa học chẳng qua toàn là lũ tâm thần hết – Yoochun chống cằm nhận xét, trên mặt thể hiện rõ sự kinh tởm – sao họ có thể nghĩ ra những thứ như vậy chứ?

– Nhiệm vụ của chúng em lần này là gì? – Không để câu nói hài hước của Yoochun ảnh hưởng đến không khí buổi họp, Yunho, người im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng khởi đầu vấn đề chính.

– Trưởng nhóm nghiên cứu của chiến dịch này là Kangta. – Rain tiếp tục – Về căn bản ông ta nắm toàn bộ thông tin về cách chế tạo nanotron. Trụ sở đã mất liên lạc với Kangta từ 12 giờ trước. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra… lãnh đạo yêu cầu các cậu tìm ra Kangta và mang ông ấy trở về bình yên càng sớm càng tốt. Đó là nhiệm vụ lần này của White Knight.

– Hyung có lầm không? – Junsu thốt lên – Em công nhận vụ này rất là to tát, nhưng thông thường việc tìm người thường do cảnh sát đảm nhiệm vì họ có nguồn nhân lực dồi dào hơn. Tụi em có mỗi 4 người…

– Tất nhiên là sự việc không chỉ đơn giản như vậy… vật này được tìm thấy trong xe của Kangta.

Trên màn chiếu xuất hiện một tấm card in hình thập tự đen với đôi cánh đen ở hai bên. Vừa trông thấy nó, sắc mặt của cả ba người Yunho, Junsu và Yoochun đều tối sầm lại.

– Fallen Angel.

Cái tên vừa thoát khỏi đầu môi Yunho khiến tâm trí Changmin bừng tỉnh khỏi trạng thái kinh ngạc trước nét mặt căng thẳng của ba người kia. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu tượng của nhóm sát thủ nguy hiểm nhất châu Á và cũng là đối thủ đáng gờm nhất của White Knight, biệt danh nhóm của cậu. Changmin mới nhập đội 1 năm nên chưa từng đụng độ Fallen Angel nhưng qua lời kể của đồng nghiệp, đó là những kẻ khát máu có năng lực siêu nhiên rất kỳ quái. Ngoài ra, giữa White Knight và Fallen Angel luôn tồn tại một cuộc chiến không bao giờ kết thúc.

Một cuộc chiến giữa chính nghĩa và thế lực đen tối.

– Đó là lý do tại sao các cậu được triệu tập. Fallen Angel có mạng lưới ở khắp nơi do đó việc huy động lực lượng lớn cảnh sát tìm kiếm sẽ đánh động chúng. Với lại khi đụng độ thì hiện tại chỉ có White Night có khả năng đối phó với các Angel. Chắc hẳn có tổ chức ngầm nào đó đứng sau hợp tác với chúng. Nếu khai thác được công thức chế biến từ Kangta, chúng có thể sản xuất nanotron hàng loạt với quy mô lớn. Rồi không chỉ Hàn Quốc mà cả thế giới đều bị đe dọa. Vậy có những ai tham gia vụ này?

– Em tham gia – Yunho trả lời ngay lập tức, như thế lúc nào anh cũng có sẵn lựa chọn đó vậy.

– Ok, vậy em với Junsu cũng tham gia.

– Em nữa… – Changmin vội vã nói. Vụ này có vẻ rất khó khăn nhưng cậu cần rèn luyện khả năng thực chiến và phối hợp với các thành viên khác trong đội.

– Em chắc chứ Changmin? – Yunho lo lắng hỏi – Dạo này em có vẻ không khỏe, nên nghỉ ngơi chút đi.

– Em ổn, thật đấy. Rain hyung, em tham gia.

– Tinh thần thế là rất tốt! Tất cả tài liệu cần thiết đã ở đây rồi. Hyung đi đây, chúc thành công, White Knight!

– Bi, Rain hyung! Mọi người, chúng ta bàn kế hoạch luôn.

………………

Một mình trong căn phòng họp tối om với ánh sáng duy nhất từ chiếc máy chiếu, đôi mắt Yunho vô cảm, lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng trong đầu anh, ký ức đang chạy đua như những con ngựa chiến. Bàn tay anh vô thức siết chặt lại, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu nhưng anh không quan tâm đến nỗi đau thể xác này. Lúc sáng Rain mang tin đến anh đã cố gắng kiềm chế bản thân, không bộc lộ cảm xúc trước mặt mọi người. Ngay cả một kẻ lạnh lùng và trầm lặng như anh, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên Fallen Angel cũng đủ khiến máu trong từng huyết quản Yunho sôi lên giận dữ. Năm năm đã trôi qua, nhưng một khi mối thù chưa trả, anh sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi tiêu diệt tên Fallen Angel cuối cùng.

Anh tuyệt đối không thể để lịch sử lặp lại.

RẦM!!!

Âm thanh lạ như tiếng sập cửa vang lên kéo sự tỉnh táo của Yunho trở lại. Ngay lập tức linh tính nghề nghiệp mách bảo anh phải cảnh giác cao độ. Sống trong hiểm nguy, không chỉ mình anh mà tất cả bọn họ, những White Knight không bao giờ được mất cảnh giác, ngay cả trong nhà của mình. Anh lại là đội trưởng, đảm bảo an toàn cho các thành viên khác là trách nhiệm của anh. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là gia đình duy nhất anh có.

Nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, Yunho nhẹ nhàng rời phòng họp, đóng cửa hầm bí mật rồi lần theo từng âm thanh nhỏ nhất trong khi kiểm tra từng phòng một. Anh lo lắng cũng phải, đã 2 giờ sáng, mọi người đều đang say ngủ, vậy âm thanh ấy từ đâu ra ngoài khả năng duy nhất là có kẻ đột nhập vào nhà? Đứng trước cửa phòng Changmin, Yunho lưỡng lự đôi chút rồi khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ. Đôi mắt anh mở lớn ngạc nhiên khi thấy vài thứ giấy bút tung tóe trên mặt sàn, màn hình máy tính vẫn chi chít đầy cửa sổ nhưng người thì không thấy đâu cả. Rồi một tràng âm thanh bất thường khác vọng tới. Trong lòng Yunho chợt vô cùng lo lắng.

– Changmin! Em ổn chứ?

Cả người Changmin sững lại như tượng đá khi nghe thấy giọng nói thân quen, bàn tay cậu bấu chặt lấy bồn cầu đến trắng bệch, cơn đau đầu vẫn chưa dứt.

Cậu đã bị phát hiện!

Tại sao lại là anh? Trong tình trạng tồi tệ này?

Yunho vội vã trao cho Changmin cốc nước để súc miệng. Anh càng cảm thấy bất an khi cậu quay đi trốn tránh ánh mắt mình.

– Em thấy trong người thế nào? Anh gọi Yoochun đến xem cho em nhé?

– Không! Không, em ổn.

Cậu hoảng hốt khẳng định. White Knight là một tổ chức bí mật rất ít người biết đến và do mức độ nguy hiểm của công việc, họ thường xuyên bị thương nên trong đội ít nhất phải có một người có khả năng điều trị các chấn thương và bệnh tật thông thường. Chỉ khi nào cần đến đại phẫu, họ sẽ được chuyển tới khu điều trị mật của Chính phủ để bảo đảm sự an toàn. Trong nhóm, Yoochun đảm đương vai trò này và với tính khí của Yunho thì Changmin biết, chắc chắn anh sẽ dựng cổ gã dậy bằng mọi giá để xem bệnh cho cậu.

Còn Changmin thì cậu hoàn toàn không muốn tình trạng hiện tại của mình bị phát hiện. Nếu chuyên gia như Yoochun kiểm tra sức khỏe, cậu sẽ không thể che giấu được gì nữa.

– Ugh… chắc tại hồi tối… em ăn nhiều quá ấy mà… em bị đau bụng chút thôi…

– Em có ăn mấy đâu mà bảo ăn nhiều hả? Lại lên cơn đau dạ dày sao? Thôi hôm nay đừng làm việc nữa, đi ngủ sớm đi.

– Nhưng… em vẫn đang…

Nghĩ đến trách nhiệm mình được giao chưa hoàn thành, cậu định mở miệng phản đồi nhưng vừa đứng dậy Changmin liền xây xẩm mặt mày, may mà anh đỡ lại kịp, không thì cậu đã lăn quay ra sàn. Thấy vậy Yunho bế thốc cậu lên đưa về phòng mặc cho nạn nhân la oai oái vì sửng sốt. Anh còn lạ gì cái đầu ương bướng của Changmin nữa. Đặt cậu xuống giường, kéo chăn đến tận cổ, anh trừng mắt đe dọa khi thấy cậu có ý định vùng dậy.

– Cho đến 10 giờ sáng em không được rời khỏi cái giường này nghe chưa? Thuốc đau dạ dày đây, uống rồi ngủ đi, không thì mai làm việc thế nào được? Em mà không nghe hyung ngồi đây canh chừng đấy!

– Chẳng lẽ em đi vệ sinh cũng không được sao? – Cậu nhăn nhó khi bị đối xử như con nít. Yunho không nói gì, chỉ bật cười vò rối mái tóc cậu. Nếu là người khác làm thế, hẳn tay hắn đã lìa khỏi chủ, nhưng với anh, Changmin không những không giận mà cậu còn mong đợi từng giây phút được anh quan tâm – Cám ơn hyung, Yunho.

– Khách sáo thế? Minnie là em út đáng yêu của hyung mà.

– Hyung… cũng ngủ sớm đi…

– Uh, chúc ngủ ngon Minnie.

Thấy Changmin xoay người kéo chăn kín nửa mặt, Yunho mới yên tâm về phòng mình. Anh nào biết rằng cậu quay đi để giấu những giọt lệ bất trị vừa tuôn ra từ khóe mắt. Anh nào biết rằng từng lời nói của mình chẳng khác những lưỡi dao tàn nhẫn cứa lên trái tim Changmin.

“Em mãi chỉ là em út của hyung thôi sao, Yunho?”

………………..

– Kibum, lại đây, đừng làm phiền Lucifer.

Heechul vội vã kéo cậu em nhỏ khi thấy thằng bé định chạm vào người thanh niên đang ngồi im như tượng trên chiếc ghế bành. Mái tóc vàng rực bao lấy khuôn mặt góc cạnh nam tính như tỏa ra một vầng hào quang xung quanh hắn.

– Heechul hyung, Đức Ngài đang làm gì thế?

– Đang gieo mầm.

– Gì cơ? Gieo mầm là sao?

Gieo mầm trong những giấc mơ.

TBC

7 responses to “Forbidden Love – p1

  1. tac gia oi port nhanh len!
    truyen t/g hay lem!!
    a ma min min bi sao the?
    con ban joong dau ha chi????bao h ban ay xuat hien ? bye chi!!!

  2. RedRose273

    Có HoMin, JaeMin, vậy sao không để KiMin nốt cho đủ bộ vậy?
    P/S: com nhảm thôi

    • Au là au hem sính hàng ngoại, nên chỉ có nhà dbsk thoai, với lại với au, seme của e Min thứ nhất là Jae, thứ nhì là Ho (khoái MinHo hơn), thành ra bạn Bum hem có chỗ đâu. Mà thèng bé đó mặt búng ra sữa a, làm seme thế quái nào đc mà dân tình bấn thế nhỉ?

  3. RedRose273

    Éc, ss àh, ko được… Cái mặt Min nhìn lừa tình thế mà không làm Seme đc đâu, Min làm Uke là đẹp nhất (mặc dù bh anh ý * đỏ mặt* 6 múi cơ mà kệ, nhìn mí cái anh anh ý haflnake mà máu mũi em chảy thành sông.)
    P/S 1: em nói thế vì em tôn thờ chủ nghĩa Shim Changmin, mà cái độ cuồng thì chắc là đo không nổi nữa.
    P/S 2: Vì Thằng Bum nó tập boxing nên nó là seme, mà không tập Boxing thì vẫn cứ là seme thôi, còn KiMin nổi vì nó chính là cầu nối DBSJ mừ (Kyuchang thì… Chậc, ss xem sexshow Kyu cõng Min, rồi chả biết thế nào mà Min ngã nằm chỏng trơ, xong thì Kyu cũng tiện thể nằm xuống sân khấu rồi 2 thằng ôm nhau trong tiếng gào thét điên cuồng của fan-girls, nhưng mà Min bị đè >.< rồi đúng không?)
    143 :")

  4. đang lang thang thì tìm đc cái fic này của ss🙂 Ss viết hay lắm. E đợi chap mới của ss!

  5. c Kizu! cái fic này lâu lớm rồi mà mãi sao k ra chap ms vậy ạ? *mắt ầng ậc nước*

  6. Thật buồn vì cái này là short, k những thế còn có nguy cơ bị au drop *khóc*. Với cốt truyện này thì hoàn toàn thừa khả năng triển khai thành long fic, và (nếu) bạn tiếp tục viết theo đà này thì mình đảm bảo đây sẽ là fic mình thích nhất chứ k fải cái 1shot nữa =)) Cơ mà viết kiểu action này khá là đau đầu, đòi hỏi sự đầu tư k nhỏ. Haiz, thôi thì xuôi theo dòng nước thuận theo ý au vậy. Mềnh là rd lực bất tòng tâm rồi =v=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s