[one shot] Mask (The other side of you)


[one shot] Mask (The other side of you)

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu
Pair: MinJae
Gene: Cứ cho là pink đi…, HE nhá
Rate: 13
Disclaim: Tình tiết thuộc về au, đáng tiếc là diễn viên thì hem.

The mask
The other side of you

Bước ra khỏi phòng thu, tôi ngán ngẩm than vãn khi ngày càng nhiều những giọt nước được gọi là mưa từ trên trời rơi xuống. Một giờ trước còn nắng ráo là thế, cứ tưởng xong sẽ được đi dạo đây đó đôi chút… mặc dù việc chường mặt ra đường với tôi mà không gặp rắc rối thì đúng là không tưởng. Làm người nổi tiếng có cái hay mà cũng có cái dở thế đấy. Nhưng chí ít được ra ngoài cũng còn đỡ hơn suốt ngày cứ ru rú trong không gian chật hẹp, không phải bốn bức tường thì cũng là trong xe, hoặc bị đám đông chèn ép đến nghẹt thở.

Tuy vậy Shim Changmin tôi đây vẫn rất yêu quý cái nghề này, thành ra chắc đến khi nào album tôi hát bán không còn người mua nữa thì tôi sẽ giải nghệ.

Cơn mưa quái quỷ càng lúc càng nặng hạt. Đường xá giờ vắng ngắt, trắng xóa trong mưa. Thỉnh thoảng vài chiếc xe phóng qua làm nước bắn tung tóe. Đứng dưới mái hiên chờ anh quản lý đánh xe tới, trong đầu tôi bỗng nảy sinh một ý tưởng hơi bị điên rồ một tí… Nhưng nếu bạn là fan cuống của tôi thì bạn cũng biết rồi đấy, dù có dở hơi đến mấy nhưng tôi sẽ vẫn làm, một khi đã thích.

–    Minnie? Em đi đâu đấy? Anh quản lý sắp đến rồi.

–    Em sẽ về sớm.

Tay cầm chiếc ô mới mượn của người nhân viên bên cạnh, tôi không khỏi bật cười trước khuôn mặt lo lắng của Yunho hyung. Hyung ấy nghĩ tôi vẫn còn là thằng ranh 17 tuổi hay sao. Hm… cũng chẳng trách hyung được. Tôi lúc nào chẳng là đứa em NGOAN NGOÃN, HIỀN LÀNH, DỄ THƯƠNG của hyung ấy.

————–

Đây quả là một ý tưởng không tồi, tôi phải làm thường xuyên mới được. Cái cảm giác thư thái dạo phố mà không sợ bị fan rượt cộng dòm ngó cộng bàn tán sau lưng mà bản thân vẫn nghe thấy thật là dễ chịu.

Mưa mùa hạ lớn và dai dẳng.

Mưa là nước mắt trời khóc thương con người.

————————

Tôi ghét mưa. Ghét cực kỳ. Tại sao trời lại mưa vào đúng ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm thế này cơ chứ? Nhờ vậy mà thay vì đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, tôi lại phải chết dính ở nhà như các cụ già 60 thế này.

Dậy. Ăn. Xem ti vi. Ngủ. Dậy.

Vẫn mưa.

Chơi điện tử. Ăn tiếp. Ngủ tiếp. Dậy.

Vẫn mưa.

Ngó sang giường bên thấy Chun hyung ngủ say như chết mà thèm.

Lại được cái đồng hồ cứ tíc tắc, tíc tắc như càng muốn tra tấn sức chịu đựng của tôi vậy.

Vươn vai vài cái, tôi quyết định mò xuống bếp tìm đồ ăn trước khi không kiềm chế được mà đạp mấy phát vào hyung ấy vì ghen tị. Tôi cũng chưa ngu đến mức làm thế đâu, vẫn còn yêu đời lắm. Đụng vào Yoochun thể nào Su ú cũng cho tôi ra bã.

Lướt qua phòng khách, thoáng thấy bóng Jaejoong hyung, cái miệng tôi mở ra định gọi mà cứng ngắc trước cảnh mình vừa thấy.

Hyung ngồi bó gối trên chiếc sopha, hướng nhìn ra cửa sổ. Từ khóe mắt hyung một giọt lệ long lanh chảy dài xuống gò má trắng mịn màng không tì vết, lướt qua đôi môi hồng căng mọng đang mím chật rồi biến mất.

Mọi người bảo hyung đẹp, tôi không hiểu họ sẽ nói được điều gì khi nhìn ngắm hyung lúc này?

Với tôi, hyung không khác nào một thiên thần cả.

Chẳng bù những lúc trước mặt công chúng toàn làm mấy trò hâm dở thôi.

–    Minnie?

Thoát khỏi tình trạng trồng tượng khi bị phát hiện đang nhìn trộm, tôi làm bộ ngó nghiêng giả vờ không thấy cảnh hyung vội vã đưa tay quệt qua khóe mắt.

–    Đừng bảo là em lại đi tìm đồ ăn nữa đấy nhé! Ăn trưa, ăn chiều, để dành chút thực phẩm cho cả nhà ăn tối đi!

–    Nếu hyung bảo trời tạnh mưa thì em sẽ ngừng ăn!

–    Ô thế thì hyung sẽ cầu mưa dài dài để em ăn cho đã, đến khi thành thùng phi đi không lọt cửa mới thôi!

Mang lại chiếc mặt nạ thường ngày, hyung xỏ xiên tôi. Tự nhiên trong lòng tôi lại có chút bực bội khi hyung che giấu cảm xúc của mình như vậy.

–    Hyung thích mưa đến vậy cơ à?

–    Không…

–    Sao vậy?

–    Vì mưa là nước mắt của trời…

———————-

Tôi biết Jae hyung sớm mồ côi cha mẹ, nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết ngày cha mẹ hyung ra đi, trời cũng mưa xối xả thế này. Có thể cơn mưa chính là lý do khiến chiếc xe của họ mất lái đâm vào vách núi. Cũng có thể đúng như hyung nói, mưa là nước mắt của trời khóc thương họ. Tôi không tranh luận với hyung ấy. Niềm tin của Jaejoong chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.
———————–

–    Cứ phải giả bộ vậy hyung không thấy mệt sao? Với em hyung cứ thoải mái.

———————

Có lẽ cả đời này, tôi cũng không thể nào quên được khuôn mặt sững sờ của Jaejoong lúc ấy. Hyung không ngờ nhận được câu nói đó từ một thằng nhóc như tôi hay vì tôi vạch trần việc hyung luôn đóng kịch? Tôi không rõ, mà cũng có thể là cả hai. Có điều lý do làm thế nào mà tôi biết được thì tôi sẽ không bao giờ nói cho hyung biết. Vì chúng tôi, xét trên khía cạnh nào đó, không khác gì nhau.

Ngốc.

Nhưng để khỏi bị tổn thương.

—————–

UỲNH!!!

—————–

Tiếng sấm nổ long trời lở đất làm rung chuyển cả căn hộ khiến tôi không khỏi giật bắn cả người. Chiếc đèn trên trần nhấp nháy rồi tắt lịm, bỏ lại chúng tôi dưới ánh sáng lợt lạt buổi chiều mưa phản chiếu qua ô cửa.

Không hiểu có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng dường như đôi tay Jaejoong xiết chặt hơn, ôm lấy đôi chân rồi hyung ấy cuộn tròn vào góc ghế. Từ góc nhìn này của tôi, gương mặt hyung nửa sáng nửa tối tái nhợt hẳn đi, bờ môi trên khẽ run rẩy còn môi dưới không khéo sắp bật máu bởi vết răng đến nơi rồi.

–    Minnie?

Tiếng Jaejoong hoảng hốt vang lên giây phút bàn tay tôi chạm vào bờ vai hyung. Tôi thích nghe hyung gọi tên tôi dù cái biệt danh ấy tôi vốn ghét cay ghét đắng vì nó khiến tôi có cảm giác trong mắt người khác, mình không thể nào lớn lên được. Khác với chất giọng cao chót vót của tôi, giọng nói của hyung trầm ấm và dịu dàng, đôi lúc lại có chút mềm mỏng, còn khi hyung run rẩy thế này thì nó hoàn toàn yếu đuối.

Tôi muốn nghe hyung gọi tên tôi nhiều hơn, bằng âm thanh ngọt ngào đó.

–    Em… em làm gì thế?

–    Sh… không sao đâu. Em đã bảo với hyung là với em thì cứ thoải mái mà.

——————-

Đó là lần đầu tiên tôi ôm Jaejoong. Lúc đầu hyung còn bối rối cố làm trò, nhưng đến tiếng sấm thứ hai thì ngay lập tức biến thành con mèo nhỏ trong lòng tôi.

Có đôi chút ngạc nhiên khi vòng tay tôi bao quanh hyung vẫn còn thừa thãi…

Có đôi chút sững sờ khi ngực áo mình bị những ngón tay hyung thon dài siết chặt…

Có đôi chút hạnh phúc khi cảm nhận hơi ấm của hyung, nhịp thở của hyung đều đều…

Tôi không hiểu lúc đó đầu óc mình có vấn đề gì mà chập cheng đến vậy. Tôi yêu quí tất cả gia đình tôi, Yunho hyung, Chun hyung, Su ú và Jaejoong, như anh em ruột thịt.

Đặc biệt là Jaejoong.

Có thể vì những thứ hyung cho thế giới nhìn thấy hoàn toàn khác tôi, nam châm trái chiều thì hút nhau, nhưng đó đơn thuần chỉ là sự tò mò không hơn.

Nhưng kể từ khi biết được chúng tôi hoàn toàn giống nhau, chỉ có chiếc mặt nạ là khác, trong lòng tôi dần nhen nhóm một thứ gì đó thật khó định hình.

———————-

–    Tại sao hyung làm thế?

–    Hyung xin lỗi… rồi em sẽ hiểu…

———————-

Đã một thời gian dài tôi không hiểu, và cũng ương bướng không muốn hiểu. Tôi đã giận, rất tức giận, đến mức đổ lên đầu hyung tất cả tội lỗi gây ra những vết sẹo gớm guốc khó lành trong lòng năm người chúng tôi.

Nhưng chẳng hiểu sao thời gian trôi qua, tôi không thể ngừng nghĩ về Jaejoong, không thể nào quên được giọt nước mắt tinh khiết của hyung ấy ngày nào, không thể nào quên được hơi ấm khi hyung nép sát vào ngực tôi, nơi trái tim tôi nhảy nhót tưng bừng rộn rã đến kỳ lạ.

Tôi nghĩ mình thông minh… nhưng có khi nào tôi chỉ là kẻ ấu trĩ tin vào bề nổi của sự việc hay không? Chúng tôi ở bên nhau bao năm trời… vậy mà chỉ trong phút giây giận dữ, tôi nghiễm nhiên quăng sạch tất cả. Ai là người chăm lo cho chúng tôi từ bữa ăn đến sinh hoạt hàng ngày? Ai là người động viên cổ vũ chúng tôi mỗi khi mệt mỏi đến rời rã? Ai là người sẵn sàng đưa ra bờ vai cho chúng tôi nương tựa mọi lúc mọi nơi? Người cần một gia đình nhất, chẳng phải là hyung sao?

Trước đây tôi chưa từng nhận ra những chuyện như vậy.

Chỉ vô tình bắt được khoảnh khắc hyung gỡ bỏ mọi hàng rào bảo vệ, tôi dương dương tự đắc mình đã hiểu được hyung.

Giờ nhìn hyung ngày càng gầy mòn qua từng show diễn, đôi mắt vẫn sáng nhưng thâm quầng mỏi mệt kèm theo những dòng tâm sự lửng lơ không đầu không cuối trên website cá nhân, tôi rất muốn chạy đến bên hyung… để lột sạch tất cả cái đống mặt nạ giả tạo mà hyung dày công tô vẽ.

Tất cả.

——————

UỲNH!!!

——————

Tiếng sấm rền rĩ vang lên, chớp rạch trời loang loáng. Nhìn đám bong bóng cứ thành rồi vỡ trên mặt đường, tôi biết rằng cơn mưa này còn lâu mới dứt. Trong đầu tôi bỗng tràn ngập vô vàn câu hỏi, nhưng chỉ tập trung vào một đối tượng duy nhất.

Lúc này hyung đang làm gì? Còn trốn vào góc nào đó mà khóc không?

Ngoài tôi ra, có ai biết đến cái bí mật “nho nhỏ” ấy của hyung không?

Có ai ở bên an ủi hyung… bảo vệ hyung… cho đến khi hyung đủ bình tĩnh mà đeo lại chiếc mặt nạ thường ngày hay không?

—————

–    Minnie à… đừng nói cho ai biết nhé…

–    Được thôi… nếu hyung đồng ý tăng khẩu phần ăn hằng ngày cho em!

–    Thằng quỷ!

—————–

Giọt nước mắt hyung rơi…

Không phải lần đầu tiên và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.

Không phải lần duy nhất.

–    Taxi!

——————

Thật tình… một là tôi ngốc quá thể đáng, hai là chắc chắn tôi bị ma xui quỷ khiến, nên giờ mới đứng chôn chân ở đây, trước căn hộ ba người ở này.

Chẳng cần gương tôi cũng đoán được bản thân mình tệ hại thế nào, đầu tóc ướt nhẹp, áo quần cũng không hơn, lấm lem bùn đất, đến thở cũng không ra hơi.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để lo đến việc chấn chỉnh lại hình ảnh của bản thân nữa. Giờ bình tĩnh lại đôi chút tôi liền bị tấn công bởi câu hỏi to đùng: Tôi đến đây làm gì?

Kể từ sau sự kiện đó, chúng tôi không liên lạc, không gặp gỡ.

Cũng không phải là Jaejoong cố gắng tuyệt giao, mà là tôi ương bướng cắt đứt mọi mối liên hệ. Khi bạn tức giận, bạn sẽ có những quyết định mà sau này phải hối hận vô cùng. Tôi cũng vậy thôi. Sau hai ba lần không thành, hyung không cố gắng níu kéo nữa.

Bản thân tôi lúc đầu còn khao khát một lý do chính đáng, nhưng thời gian qua đi, nó chẳng còn ý nghĩa gì mà đào bới lên nữa cả.

Vậy nên giờ đứng đây, tôi thực sự không biết nên làm gì, nói gì nếu gặp Jaejoong.

Tôi không biết mình sẽ thế nào… nếu gặp lại cả ba người họ.

Tôi không muốn chính bàn tay này xát thêm muối vào vết thương lòng của chúng tôi… nó đã quá đau rồi.

Tôi… không nên đến đây.

–    Minne?

Cả người tôi sững lại hóa đá trước giọng nói thân quen gọi tên mình vang lên sau lưng. Thời gian như ngưng đọng kéo theo mọi thứ vào trạng thái bất động đến đáng sợ. Trong đó có cả trái tim tôi.

Tôi đang mơ ư? Sao có thể…

–    Minnie… đừng đi.

Nghe tiếng Jaejoong thổn thức, tôi chợt nhận ra câu trả lời mình tìm kiếm bấy lâu.

Đơn giản và ngắn gọn vô cùng.

—————-

–    Sao hyung biết em đứng ngoài cửa?

Yên vị trong phòng khách nhà hyung, khoác trên người bộ quần áo khô ráo hyung đưa, hơi cộc một tí nhưng mà tôi chẳng quan tâm. Cái đầu tôi vốn không ngu lắm nhưng thực sự lúc này nó chẳng sản xuất ra được chủ đề nào ra hồn để trò chuyện.

Biết nói cái gì khi mọi tin tức cập nhật về hyung tôi đều nắm rõ.
Hyung cũng chẳng hỏi han gì tôi, từ lúc gặp mặt hyung kéo tôi vào nhà, vứt cho bộ quần áo khô, pha cho cốc trà nóng bỏng miệng mặn chát rồi ngồi im lặng một góc như trẻ con hư bị phạt.

Thành ra tôi không rõ hyung có thực sự muốn tôi có mặt ở đây không nữa.

Tôi cũng công nhận câu hỏi vừa rồi của mình có phần ngớ ngẩn kiêm chán òm đi, nhưng ít ra hyung cũng phải trả lời chứ, đằng này vẫn lặng thinh mà đưa cho tôi cái điện thoại.

“Minnie đến đó hyung. Tụi em qua chỗ Yunho hyung trước nha!” – từ SuSu.

Cái gì?

Sao… sao… sao lại…

Thế này là thế nào?

Tôi không biết bản thân mình có hét lên câu hỏi đó không, chỉ nghe tiếng Jaejoong cười khúc khích.

–    Mọi người… vẫn liên lạc với nhau? Sao em không biết?

–    Yunho bảo em vẫn chưa hết giận, nên cứ để từ từ… SuSu với Chunnie về đón hyung nhưng thấy em đến nên chúng nó đi trước rồi.

Quả thật tôi bị á khẩu mất rồi. Giờ lục tìm trong đám ký ức hỗn độn… hình như có lúc Yunho hyung vẫn nhắc về họ, nhạc của JYJ thì không bài nào hyung ấy không biết… thỉnh thoảng còn lén lút ra ngoài buổi tối một mình…

Tôi cứ tưởng hyung ấy có bạn gái.

Ra là…

Thật tình tôi rất muốn lao đến trước mặt hyung ấy mà gào hét, vì đã gạt tôi ra thế này. Rồi tiếng nhạc chuông thân quen vang lên réo rắt. Được lắm Yunho hyung, tôi cũng đang muốn “tính sổ” với hyung đây!

“Minnie à, em phát hiện ra rồi hả? Hyung xin lỗi nhé. Mọi người đang ở quán lẩu nướng mọi khi ấy. Nhớ đưa Jaejoong đến nhé.”

–    Yah! Yunho hyung!

Mới kịp lôi tên hyung ra réo thì Yunho đã tắt máy mất rồi.

–    Hyung rất vui vì em đã đến, Minnie.

Trong tiếng mưa rơi rào rào, tôi vẫn nghe rõ mồn một giọng Jaejoong nói. Nhìn gương mặt hyung lúc này, tôi chỉ muốn lao đến ôm chặt hyung vào lòng.

Thiên thần của tôi đã trở lại.

–    Em xin lỗi, Jaejoong…

–    Sao lại xin lỗi? Minnie có lỗi gì đâu… hyung còn chưa cám ơn em ấy chứ.

–    Em xin lỗi… lẽ ra em nên đến sớm hơn…

–    Chỉ là Minnie không chịu gỡ bỏ mặt nạ của mình thôi.

–    Huh

–    Ở bên hyung em cứ thoải mái… vì đeo mặt nạ hoài… mệt lắm… chẳng phải chính Minnie đã nói với hyung như vậy sao?

–    Jaejoong…

Nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của hyung, tôi thấy hình bóng mình phản chiếu. Đây là tôi khi không còn mặt nạ sao? Thì ra tôi cũng có biểu cảm chân thành, hạnh phúc đến vậy cơ à.

–    Em yêu hyung, Jaejoong.

Thì thầm trong cơn mê đắm, tôi ngất ngây tận hưởng sự ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của hyung không ngừng run rẩy. Trước khuôn mặt hyung tràn đầy cảm xúc đan xen, khóe miệng tôi nhoẻn cười trong vô thức.

Ai bảo hyung cho tôi quyền “tự do” là chính mình khi ở bên cạnh hyung?

Hyung nên chuẩn bị tinh thần chứ, Jaejoong.

—————–

Mỗi người chúng tôi đều mang mặt nạ, một cái, hai cái, ba cái… không rõ, chúng giống nhau hay khác nhau… không quan tâm.

Tôi chỉ cần biết mình là người gỡ bỏ mặt nạ của hyung.

Hyung là người gỡ bỏ mặt nạ của tôi.

Thế là đủ.

End

Au công nhận bài hát hem ăn nhập gì lắm với fic,  :13: , nhưng có phần nào đó giống với cảm nhận của bạn Min trong nì, và đặc biệt thích câu cuối “you and I begin” nên nhắm mắt quăng vô! Bà con chịu khó tiêu hóa nhá!

6 responses to “[one shot] Mask (The other side of you)

  1. LOVELESS_loveJJ

    Minh la fan couple MinJae , fic couple nay lai rat it,da so la Jaemin,thanks ban vi cai fic MinJae,mong ban tu nay ve sau co nhieu hon nhung san pham fic ve MinJae

  2. He he, cám ơn bạn đã thích fic nhé. Đúng là fan MinJae ít thật, thành thử mình viết nhưng có vẻ không nhiều người thích lắm. Mình cũng viết nhiều JaeMin, nhưng thực sự giây phút đó, hoàn cảnh đó, mình thấy chỉ có MinJae là hợp thôi nên viết ra câu chuyện này.
    Ok, sẽ cố gắng thêm ^^

  3. bạn ơi mình rất thik minjae, đúng là fan minjae rất ít, mình mún chia sẻ fic này, bạn có thể cho mình repost tại DBfic được ko ^^~. dù sao cũng thank bạn vì cái fic rất hay

    • Thank bạn đã có nhã hứng. Trước đây có bạn bên TVxQ uncpls đã từng hỏi mình để post fic này trên một rum nào đó (già rồi, hem nhớ nổi TT.TT). Nếu bạn thấy bên DBfic chưa có thì cứ post nhé, còn nếu có rồi thì thôi, kẻo lại bị trùng lặp. Again, many thanks😀

      • à, mình có coi lại, đúng là có người đã post ở DB fic rồi thật hì hì, mình cũng đoảng quá, tại ham hố vì rất mê Minjae ^^~, những fic minjae-jaemin của bạn đều rất hay ah~~~~~~~~~

  4. cassie_no1

    bạn ơi, fic bạn rất hay, nhẹ nhàng nhưng thu hút. mình vẫn thích minjae hơn, vì mình là bias jae nên mình hiểu oppa còn lâu mới làm seme ^^ đó chỉ là ý kiến riêng của mình thoy, có gì bạn đừng giận

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s