Home Alone [MinHo] 3


3.
Tôi có một khám phá rất quan trọng muốn chia sẻ với các bạn để còn biết đường mà tránh kẻo khi hối hận thì quá muộn đấy.

Mà tôi nghĩ khám phá này xứng đáng được nhận giải Nobel y học luôn! Sẵn sàng chưa?

Ấy là bệnh thần kinh có thể bị lây a~

Mà bệnh này không hề lây nhiễm qua các đường truyền y học thường nhắc tới, bệnh đơn giản lây qua đường thị giác thôi, tức là nhìn người điên ấy.

Có thể bạn đang há mỏ vì sửng sốt, cũng có thể bạn đang cười phá lên hoặc tặc lưỡi cho đây là chuyện vớ vẩn… xét về mặt khoa học, chuyện này đúng là bất khả thi thật, nhưng mà xét về mặt logic học thì hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Cứ thử tưởng tượng bạn phải ngồi quan sát hai kẻ điên khùng, làm những chuyện vô cùng dở hơi mà không thể làm gì để ngăn cái sự dớ dẩn của họ lại, đặc biệt họ lại là người thân, sống dưới cùng một mái nhà với bạn nữa chứ!

Thế nào, bạn có thích cái viễn cảnh ấy không? Thích thì bạn điên sẵn rồi đấy.

Tôi nói xạo làm gì? Bản thân tôi đang là vật thí nghiệm đây! Sắp hết chịu nổi cái sự gàn dở của hai tên hâm kia rồi!!!

Bạn hỏi tôi sao không bỏ đi mà còn ngồi đây quan sát với ca cẩm hả? À, lý do hết sức tế nhị mà tôi sẽ trình bày sau a~, vì tôi đang làm một số việc, đâu có ngồi không!

Còn hai kẻ hâm mà tôi nói đến ấy, một là Shim Changmin, người hyung chẳng chung huyết thống của tôi (kể cũng may, tôi từng nghe ở đâu đó nói rằng bệnh điên có thể di truyền), hai là Kim Yunho, hyung học trên tôi 2 lớp ở trường a.k.a em trai người yêu tôi a.k.a Bunny (cái tên này mình ông Changmin gọi thôi, chỉ có đầu óc không bình thường như ổng mới đặt hình ảnh một kẻ cao to hơn mét tám như Yunho hyung bên cạnh một con thỏ! Thực tế này càng chứng mình giả thuyết của tôi nhá!).

Đành giới thiệu như vậy, chứ thật tình tôi cũng không biết kẻ nào hâm hơn…

Chuyện là thế này.

Sáng nay, chẳng sớm cũng không muộn, khéo chọn thế nào mà đúng lúc chúng tôi sắp lên cao trào thì điện thoại của Jaejoong kêu réo inh ỏi. Nếu dừng lại nghe điện thoại thì anh ấy đã không phải là Dê đại vương! (Mỗi lần nghĩ đến cái tên này tôi lại thấy tự hào về trí thông minh của mình lắm ý. Nhờ nó mà tiếng tốt của ảnh ở trường đang nhiều hóa thành ít, từ ít hóa thành không, còn tiếng xấu thì tăng lên đều đều, ruồi muỗi qua đó cũng giảm thiểu tương đối. Tin tôi đi, nếu bạn hẹn hò với một hot boy, nhất là khi bạn không thể kiểm soát được mấy lão ấy 24/7 thì tốt nhất cứ hủy hoại thanh danh của họ đi, để họ chỉ biết đến bạn là được rồi!).

Quên mất… quay lại vấn đề chính… đến đâu rồi nhỉ… à… cái điện thoại!

Sau cả chục hồi réo rắt không ai thèm ngó, cuối cùng nó cũng im. Có điều hai đứa chưa kịp lấy lại hứng, thì điện thoại của tôi kêu.

Changmin hyung.

Ổng mới ra khỏi nhà chưa được một tiếng đồng hồ mà làm gì đã gọi về vậy? Chẳng phải hôm nay là cơ hội hiếm hoi để ở bên con Bunny khổng lồ của ổng sao? Mà chẳng lẽ ổng hổng biết chúng tôi đang làm gì sao mà còn phá bĩnh???

Chết tiệt! Không phải việc quan trọng ổng chết với tôi!

– Alo! Hyung à, có chuyện gì vậy? – Hít một hơi đầy lồng ngực, tôi cố gắng lấy lại giọng điệu dễ thương hàng ngày. Ngay lập tức tôi cảm thấy cái thứ đang đưa đẩy trong cơ thể mình như nóng hơn, to hơn thì phải, rồi tiếng Jaejoong thì thầm bên tai.

– Aw… Chunnie… sao em… chẳng bao giờ… nói với anh bằng giọng đó hả?

/Chunnie a~…/

Hừ, tôi còn yêu đời chán, làm thế để suốt ngày phải nằm liệt giường liệt chiếu hay sao?

Anh không hiểu được đâu Kim Jaejoong. Là Changmin gọi đó. Việc duy trì hình tượng đứa em trai ngoan ngoãn, đáng yêu đối với em rất là quan trọng a~ .

Ủa, mà hình như giọng vừa rồi không phải của lão ấy.

– Alo? Changmin à?

/Chunnie a~ … hyung Yunho đây. Hyung gọi cho Jaejoong hyung mà không được nên đành làm phiền em vậy. Giờ em có bận gì lắm không?/

Vài giây suy nghĩ.

– Ah… uh… hyung… cứ nói đi…

Chết tiệt Kim Jaejoong! Anh đừng có tăng tốc đột ngột thế chứ!

/Em… có thể mang thẻ bảo hiểm y tế của Changmin và khoảng 10.000 Won đến bệnh viện tổng hợp Seoul được không? Càng sớm càng tốt…/

– Hả? Bệnh viện? – Chắc trong lúc sửng sốt tôi vô tình thắt chặt chỗ cần thắt, khiến Jaejoong “bại trận” nhanh hơn hẳn mọi ngày. Nhưng quả thật nghe đến đấy tôi rất là shock a~ đến nỗi quên luôn cả nhu cầu của bản thân. – Em… em đến ngay! Có chuyện gì xảy ra vậy?

/Uh… hyung sẽ giải thích sau nha… hyung đợi em ở phòng tiếp tân khoa cấp cứu…/

Hả? Thằng anh tôi làm gì mà phải đi cấp cứu?

Chẳng lẽ xông vào tấn công Yunho không thành, bị hyung ấy phản công?

Hay là vật lộn dữ quá giữa chừng thằng nhỏ không chịu được mà… gãy cổ?

Hoặc tệ hơn nữa là… đừng bảo Shim Changmin to còi là thế, cuối cùng lại làm uke đấy nhé!!!

———————-

Tôi đùa thôi.

Nếu lão ấy mà chịu làm uke thì có lẽ tôi thành seme của Jaejoong mất. Không phải tôi không thích ý tưởng này, mà với Dê đại vương thì mệnh đề giả định đó toàn toàn không thể a~

Thế nên tôi cực kỳ tò mò không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.

———————

– Rồi sao nữa?

– Yunnie ngã, tao đỡ, nên mới bị như vậy…

– Lúc đó mắt mày để đâu mà đến cái cạnh bàn cũng không biết tránh?

– Mặc… mặc kệ tao!

Lẽ ra tôi nên đi theo Yunho hyung để thanh toán tiền viện phí kiêm dò la tin tức, thay vì ngồi đây ngán ngẩm trước cảnh hai lão kia chành chọe nhau.

Lúc chúng tôi đến nơi thì thấy ông anh quý hóa của tôi đầu u một cục, tay phải khâu 8 mũi với một vết rách dài từ khuỷu tay đến tận gần cổ tay luôn.

Nhưng cái mũi của tôi đánh hơi thấy điều bất thường nha! Bạn thử nghĩ xem, đâu dễ gì để lại thương tích trên người khổng lồ cao gần 2 mét mà bản thân chẳng trầy xước chút nào phải không? Yunho hyung thì mặt mày hết đỏ lựng rồi xám ngoét, vội vội vàng vàng vơ lấy giấy tờ với tiền nong bảo đi giải quyết thủ tục. Có mà hyung ấy đang tìm cách trốn thì đúng hơn.

– Thế trận đấu mở đầu mùa giải tuần sau thì tính sao hả?

– Chuyện đến đâu hay đến đấy! Trước đó tao phải xử lý vài thứ a~

Ô hô, từ bao giờ mà Shim Changmin chẳng thèm đếm xỉa gì đến đội bóng rổ nữa kìa?

Còn kiểu cười ám muội kia là sao ta?

Yunho à, hyung đắc tội gi vào lão anh của em thế?

——————

– Ah…

– Anh… anh tự gắp đi! Anh vẫn còn một tay mà!

– Làm sao anh cầm đũa bằng tay trái được chứ? Ui da… Yunho à… anh bị thương là do anh bất cẩn… nhưng sao anh có thể giương mắt nhìn em ngã chứ?

– Shim Changmin!!! Anh đúng là… là…

– Gắp cho anh miếng gà rán đi, anh muốn ăn thịt gà, xé nhỏ bỏ xương nha~, không cần đũa, đút luôn bằng tay cho nhanh đi!

Nói thật với các bạn, nếu cái mức độ sến súa bán có người mua, dù là giá rẻ đi nữa, thì tôi cũng sẽ phát tài bằng cách hứng lấy nó từ cặp đôi trước mặt rồi đem đi chào hàng.

Lão anh tôi thì khỏi nói, tôi không ngờ ổng giở trò mè nheo trẻ con thế này đấy. Có điều cũng đừng ra vẻ đói khát đến mức đớp cả tay người ta thế chứ? Hyung làm thế chỉ tổ khiến Yunho sợ chết khiếp thôi!

Mà sao lão bắt tôi ở đây làm kỳ đà cảm mũi chi vậy?

– Tôi… ra đây một lát.

Bóng Yunho vừa khuất khỏi cửa, Changmin liền phi lại chỗ tôi ngồi.

Hừ, di chuyển chậm thôi, kẻo đầu u một cục thế, chóng mặt, lăn quay ra bây giờ.

– Chunnie, hyung nhờ em một việc được không?

– Gì vậy hyung?

– Chụp ảnh.

Nhìn mặt lão ấy cười toe toét hệt trẻ con được kẹo, tôi chợt hiểu ra lý do tại sao Changmin đá Jaejoong ra khỏi cửa mà không cho tôi đi cùng. Ai da, tôi nên nghĩ là ổng thông minh hay là con nít đây?

– Hyung sẽ mua, 1000 Won một tấm.


Tinh! Tinh!

– Thật không?

– Nếu ảnh đẹp!

– Ok, cứ giao cho em!

Thôi được rồi, cứ cho là ổng thông minh đi! Dù sao thì ổng cũng nghĩ giùm tôi cách kiếm ra tiền.

——————-

Tôi chỉ là người trần mắt thịt, nào phải thần thánh phương nào, thành ra cũng như toàn nhân loại, tôi rất mê tiền, à nhầm, tôi rất cần tiền.

Lý do thì tôi không muốn kể. Mà tôi chắc là các bạn cũng chẳng muốn nghe đâu. Cứ biết tiền với tôi rất quan trọng là được rồi.

Thế nên tôi sẵn sàng ngồi đây, hướng cái camera 5.0 điện thoại về phía cặp đôi chí chóe kia mà giả vờ chơi điện tử, chứ thực ra đang bấm máy lia lịa làm cái máy tội nghiệp tự nhiên bị bạo hành, nóng rực lên phản đối!

Chịu khó đi, tao kiếm đủ tiền sẽ cho mày nghỉ hưu, đi tậu điện thoại mới!

——————-

– Anh… anh làm cái gì thế?

– Cơm dính trên mép Yunnie mà!

– Sao anh không bảo tôi? Mà anh không biết dùng cánh tay trái lành lặn sao?

– Ừ nhỉ… quên mất!

– Anh đúng là hâm dở, Changmin!

Để bị đối xử như vậy mà vẫn chịu được thì hyung cũng hâm không kém đâu, Yunho. Phải em thì ít ra cũng một cước vô mặt rồi đó! Chứ ai lại đỏ mặt tía tai, làu bàu như hyung…

He he, tấm này không bị rung, từ góc độ này trông cứ như đang hôn thật vậy, thế thì không có giá 1000 Won một tấm đâu nhé!

——————–

– Anh đứng im chút đi!

– Anh không biết đâu… Yunnie nhìn thấy hết rồi nhá, em phải chịu trách nhiệm…

– Trách… trách nhiệm cái gì??? Tôi đang phải tắm cho anh đây anh còn đòi hỏi gì nữa??? Nè, anh còn một tay lành lặn mà, tự xử lý chỗ đó đi… Nè…. Anh làm cái gì thế? Ướt hết người tôi bây giờ??? Oái… đừng mà… Uh… Changmin à…

Loay hoay mãi không làm cách nào chụp được cảnh nóng trong kia (này, đừng có nghĩ tôi thèm ngó cái cơ thể dài loằng ngoằng của lão ấy nhé, nhìn đến phát chán rồi ấy chứ, ngày nào lão ấy chẳng áo ba lỗ quần xà lỏn chạy lon ton trong nhà), tôi chuyển sang chế độ ghi âm. Dù lúc đầu Changmin chỉ đề cập đến ảnh, nhưng tôi nghĩ bất cứ cái gì liên quan đến Bunny chắc lão ý cũng vồ lấy cả thôi.

Thiệt tình đến giờ tôi vẫn chưa tin chuyện này là thật đâu nhá, lúc nghe Changmin bảo đi tắm mà tôi ngạc nhiên đến nỗi suýt té ghế à! Chẳng biết ở trường lão ý có là hoàng tử hay hoàng đế gì đi nữa, chứ ở nhà thì bẩn như hủi luôn, nói gì tắm giặt.

Đang hý hoáy bật tắt điện thoại, tôi giật bắn cả người khi cánh cửa nhà tắm mở toang, hiện ra một Yunho cũng ngạc nhiên không kém và… gần như ướt sũng từ đầu đến chân a~.

Cái áo phông trắng lúc khô thì không sao, giờ ướt nước lại gần như trong suốt, dính chặt lấy vai, ngực và bụng của hyung ấy (tôi không có ý săm soi đâu, nhưng mà hai cái đốm sẫm màu trước ngực trông cũng rõ mồn một a~). Mái tóc chẳng quá dài cũng không quá ngắn nay bết lại, ôm lấy khuôn mặt thon nhỏ một cách hoàn hảo, cộng thêm cánh mũi hyung phập phồng cố điều chỉnh nhịp thở, gò má hyung phớt hồng vì nóng hay cái chi tôi không rõ…

Em chẳng cần biết hyung đánh vật cái gì trong ấy mà lâm vào tình trạng này…

Nhưng mà đúng là thượng phẩm a~

– Sao… sao thế hyung?

– Hyung về nhà thay quần áo.

– Yunnie!!! Em không giúp anh mặc đồ à?

– Anh chết đi! Shim Changmin!

Ôi trời, có rủa người ta chết thì cũng phải hùng hổ một tí chứ. Ai lại lu loa ăn vạ rồi chạy mất dạng như thiếu nữ vừa bị cướp mất first kiss thế kia hả Yunho hyung?

Nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề của tôi, nghía lại điện thoại, tôi hài lòng với bức ảnh vừa chộp được. Máu kinh doanh tự nhiên sôi trào trong huyết quản, với đống “tài nguyên” này trong tay, tôi có khối mối làm ăn a~.

Dạo này nữ sinh trung học đang có phong trào Yaoi với SA rầm rộ a~

Không những bán cho lão Changmin hâm, có khi đem tống tiền nạn nhân cũng được a~

– Em đang cười cái gì thế?

– Hyung… hyung làm cái gì trong đó mà ầm ĩ vậy? – Giật mình đôi chút khi tiếng Changmin vang lên sau lưng, tôi giả bộ ngây thơ hỏi. Có điều nhận được nụ cười ngớ ngẩn kia, chẳng hiểu sao tôi thấy không hứng thú nghe câu trả lời lắm. – Hyung không sợ Yunho hyung chạy luôn không quay lại sao?

– Không sao đâu, cậu ấy chỉ về thay quần áo thôi mà. Chụp được nhiều không?

– Cũng tương đối… ấy chết em phải đi sạc pin, nhận tiện lắp thẻ nhớ mới…

– Lấy cái 16GB hyung để trong ngăn kéo ấy.

– Hyung không mặc quần áo vào đi? Cảm lạnh bây giờ? Có cần em giúp không?

– Để đấy đợi Yunnie quay lại.

Biến thái!

Đúng là biến thái hết sức!

Tự nhiên thấy thương Yunho hyung quá đi. Dính phải thằng anh biến thái của tôi. Em xin lỗi hyung, bán ảnh được tiền rùi em mời hyung đi ăn lẩu nướng! Còn bây giờ em phải đi chuẩn bị sẵn đồ nghề đợi hyung quay lại.

Tranh thủ PR chút xíu:

Quyết định rồi, tương lai không xa tôi sẽ kinh doanh ảnh hot boy! Changmin bảo mua chứ có bảo tôi chỉ được bán cho lão ý đâu! Số lượng vô hạn, hàng nóng bỏng tay nha các bạn. Đặt hàng sớm đi! Đặt sớm kiêm nhiều sẽ được tặng kèm ảnh lão anh hâm dở của tôi mần thịt Bunny nha! Khi liên hệ cứ gọi tôi là Park đại gia, nhận đặt hàng 24/7, giao hàng theo đường bưu điện tại nhà bạn trả phí, điện thoại xxxxxxxxxxxxxxx, email: money_hunger@hotmail.com. Chú ý không gửi qua email, email chỉ dùng để liên hệ làm ăn thôi ha!

TBC

Hông bik mọi người cảm nhận thế nào… chứ ngồi viết phần 2 mình thấy thương bạn Ho wớ :24: , viết xong phàn 3 ngồi cười rũ rượi giữa đêm như kẻ điên… =.=

3 responses to “Home Alone [MinHo] 3

  1. *lao đến*
    Bạn có nhớ mình là ai không nào😉
    Đoán thử coi nào :*
    (Mình kết mí cái fic bạn vít lắm nhé :*)

    • Tớ mò ra rồi nhé! Thanh_nhan46 a~ Cám ơn bạn đã ghé thăm!. Theo mình nhớ thì bạn là fan JaeMin huh? JaeMin thì mình viết chưa nhiều lắm🙂 sẽ cố gắng a~

  2. Hài vật vã a ~ Bạn Min trong fic này thiệt ko đỡ nổi =)))
    “- Hyung không mặc quần áo vào đi? Cảm lạnh bây giờ? Có cần em giúp không?
    – Để đấy đợi Yunnie quay lại.”
    Câu này khiến mình cười té ghế a. Cám ơn bạn au nhiều nha ^^
    Ps: à bạn có dùng fb ko? Cho mình nhé ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s