I want ATTENTION


I want ATTENTION

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu
Pair: HoMin
Gene: Pink + Silly + Smut
Rate: G (ai biết chữ đều đọc được hết á ^^)
Summary:
Nhưng mà cậu có làm cái gì quá đáng lắm đâu nhỉ? Chỉ điều đình làm chuyện ấy một tuần 3 lần thôi mà?

Warning:

Au chắc là với đợt one shot gần đây thì rds biết mức độ hâm dở + tự kỷ của au đến đâu rồi nhé. Thành ra fic này cũng nhàm kiêm nhảm thế thôi.

Ý tưởng có từ đầu, nhưng bị thúc đẩy bởi pic Kaoruchan post trên shout box… không thì lười còn lâu mới viết ^^.
Posted Image

I want attention

“Đôi khi tôi cảm thấy Yunho ở bên Changmin là vì Changmin ép buộc anh làm vậy. Cậu yêu anh từ nhiều năm rồi nhưng hồi đó Yunho đang qua lại với Jaejoong (đó là lý do tại sao cậu ghét Jaejoong) và cậu cũng ghét lây cả Yoochun nữa vì Yoochun là chủ tịch câu lạc bộ YunJae Fanclub. Tôi muốn mọi người mở mắt trước một sự thực là Changmin luôn muốn giành lấy Yunho cho bản thân mình và giờ thì cậu đã thành công. Đúng vậy, cậu đã từng nói “Tôi phải bảo vệ những thứ tôi phải bảo vệ” và sau đó cậu còn nhắc lại “tôi chiến thắng đúng như kế hoạch đề ra”… Tôi nghe nói Changmin bắt đầu học nấu ăn, chắc cậu ấy muốn thay thế Jaejoong trong trái tim Yunho… s!b: Tôi là HoMin fan…”

Hoang đường!

Láo toét!

Bịa đặt hết sức!!!

Tâm trí Changmin gào thét khi mắt cậu như muốn nuốt chửng từng câu từng chữ trên màn hình laptop.

Nếu cái laptop này không phải của công ty mua cho cậu và Yunho xài chung…

Nếu đây không phải cái laptop thứ ba trong vòng 1 năm từ khi the King comeback…

Nếu anh quản lý không lừ mắt đe dọa “đây là cái cuối cùng đấy nhé”…

Hẳn cậu đã thuận tay cầm cái thìa ăn sữa chua đang ngậm trong miệng mà chọc thủng màn hình rồi…

Sao trên đời lại có lắm kẻ rảnh cơm ngồi nghĩ ra toàn thứ không tưởng thế chứ?

Changmin thấy lộn hết cả ruột gan vì tức tối. Nói thật đến giờ cậu mới nhận ra khả năng liên tưởng kiêm xuyên tạc cực kỳ phong phú của giới báo chí và các fan (có vẻ hơi muộn ^^). Ngày trước tất cả đều chĩa đao búa dư luận vào mối quan hệ fan service YunJae do SM quảng bá nên ba thành viên còn lại không bị dòm ngó nhiều. Giờ DBSK chỉ còn Twin Shinki, thành ra mỗi lời ăn tiếng nói, đến cử chỉ nhăn mặt lắc đầu hay cười vui hớn hở của cậu cũng trở thành tâm điểm hấp dẫn để bàn tán thế đấy!


“Tôi phải bảo vệ những thứ tôi phải bảo vệ”

Mấy người có biết tôi phải bảo vệ cái gì không? Có biết tôi phải hao tâm khổ tướng thế nào để bảo vệ “thứ ấy” khi mà ba người kia đã ra đi, không còn ai trông chừng hành vi bất chính của con gấu kia không? Đến học sinh cấp một cũng biết là không thể đặt sức người với sức gấu lên cùng một bàn cân chứ hả??? Tôi còn lành lặn đứng trên sân khấu nhảy múa, hát hò cho mấy người nghe là may lắm rồi đấy nhé!

Nếu bây giờ không phải là 12 giờ đêm, hẳn Changmin đã xài đến chất giọng Tenor làm đứng tim hàng xóm rồi. Càng nghĩ đến bản tính “gian ngoan” của con gấu ấy được che đậy dưới lớp mặt nạ hiền lành chất phác đi lừa thiên hạ, cậu tức nghẹn cả họng, đến miếng sữa chua cho vào miệng nãy giờ cũng chưa nuốt trôi.


“Tôi chiến thắng đúng như kế hoạch đề ra”

Thì không đấu lại sức thì cũng phải dùng mưu dùng kế chứ! Chẳng lẽ nằm yên để chịu chết hay sao? Tôi mới 23 cái xuân xanh, suốt ngày quần quật cắm đầu tập luyện, vui chưa tận sướng chưa hưởng, sao có thể để bản thân bị giày xéo mãi được!!!

Và do tâm tính đang rất chi là bực bội nên thay vì ở thêm mấy giây để lại vài lời comment (chắc chắn sẽ làm cậu điên hơn), Changmin liền bật trò chơi điện tử để xả xì trét. Nhìn gấu nhảy ra nhung nhúc trên màn hình, ngón tay cậu nhấp chuột bắn lia lịa.


Chết này! Chết này!

Có bao con gấu hiện ra ta cũng xử hết á!

Chẳng là hôm nay Changmin có chút thời gian rảnh rỗi nên hứng chí lướt qua các fan site xem phản hồi của dân tình về album mới của nhóm thế nào. Lúc có con gấu ở nhà thì cậu luôn phải lên giường sớm trước 10 giờ, còn ngủ được hay không thì thật tình Changmin không muốn nghĩ đến, cũng chẳng muốn chia sẻ.

Nhưng hôm nay thì con gấu ấy giờ này vẫn chưa dẫn xác về. Nói đúng hơn đã gần một tháng nay, Yunho toàn về lúc cậu đã say ngủ và ra khỏi nhà khi Changmin còn chưa dậy. Họ chỉ gặp nhau ở phòng tập mà với tiến độ tập luyện hiện giờ, mỗi đợt 15 phút nghỉ giải lao chỉ đủ để họ thở chứ làm gì còn sức mà thốt với nhau câu nào.

Chưa nói đến chuyện anh dường như chủ động tránh mặt cậu…

Ban đầu Changmin còn phấn chấn chào đón tự do bị tước mất, đến mấy ngày gần đây thì mặt cậu bắt đầu xám xịt lại, lông mày lúc nào cũng xoắn xít vào nhau, nhìn anh chạy quanh mấy cô stylist, tung tăng như con cún nhỏ mà chẳng đếm xỉa gì đến tình trạng hiện nay của cậu.

Changmin thật chẳng hiểu nổi Yunho đang toan tính cái gì.

Anh là người đầu tiên thổ lộ, nói lời yêu trước.

Anh cũng là người luôn chủ động mỗi khi thân mật.

Thế mà giờ anh lơ cậu đi!

Cậu biết nụ cười rạng rỡ của anh không chỉ dành cho cậu, ánh mắt ấm áp của anh không chỉ hướng đến cậu. (Yêu người nổi tiếng khổ thế đấy)

Nhưng mà cậu có làm cái gì quá đáng lắm đâu nhỉ? Chỉ điều đình làm chuyện ấy một tuần 3 lần thôi mà? Có điều hiệu quả còn trên cả mức cậu mong đợi. Giờ cậu tha hồ thức khuya đến mức hai mắt biến thành mắt gấu trúc cũng chẳng ai thèm cản trở hay quấy rầy gì cả.

– Yunnie đáng ghét…

Nhìn chiếc đồng hồ treo tường điểm 1 giờ sáng, Changmin chán chẳng muốn chờ nữa, cứ thế trùm chăn úp mặt vào tường đi ngủ.

—————–

– Minnie à, dậy kẻo muộn suất chiếu bây giờ.

– Uh… để em yên… huh?

Định gạt bàn tay đang lay vai mình ra, não bộ ngái ngủ của Changmin bỗng bừng tỉnh trước giọng nói thân quen. Lâu lắm rồi mới có tiếng người đánh thức cậu dậy, thay vì chiếc đồng hồ báo thức đáng thương bị quăng không biết bao nhiêu lần.

– Yunnie? – Khẽ dụi mắt cho tỉnh táo, giọng Changmin không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh ngồi bên mép giường, khoác trên người chiếc áo phông kẻ ngang xanh vàng xen kẽ làm tôn lên cơ thể nam tính khỏe mạnh. Nụ cười của anh rạng rỡ, vẫn như mọi lần, làm cậu lóa cả mắt, nhất thời quên mất điều muốn nói.

– Bambi lười ham ngủ nướng! – Yunho hôn lên trán cậu một cái thật kêu rồi kéo Changmin ra khỏi giường – Thay quần áo đi em. Muộn rồi.

– Đi… đi đâu hyung? Hôm nay chúng ta tập buổi chiều mà?

– Tập tành gì? Hôm nay thứ 7 mà. Đừng bảo em quên buổi hẹn hò xem phim của mình đấy nhé!

Nghe anh nói mà miệng Changmin càng há to sửng sốt. Cậu không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy, lại một tuần nữa đã qua. Đợt vừa rồi lo chuẩn bị album mới, thật bận chẳng còn thời gian mở mắt. Đến cuộc hẹn xem phim nho nhỏ dành chút thời gian bên nhau mà cậu và Yunho cũng phải hoãn năm lần bảy lượt. Nhưng sao cậu chẳng có chút ý niệm gì là nó sẽ xảy ra vào cuối tuần này nhỉ? Yunho chưa bao giờ tự quyết vấn đề gì của cả hai cả. Nói đúng hơn anh luôn dành cho cậu quyền lựa chọn.

Chẳng lẽ mình già đến nỗi lẫn lộn quên quên nhớ nhớ rồi sao?

– Ủa, em vẫn chưa thay đồ à? Mình chỉ có một ngày thôi, phải đi sớm thì mới chơi hết được các trò ở công viên chứ?

Mải đục khoét khối ký ức cứng như đá tảng mỗi khi ngủ dậy, Changmin tưởng mình nghe nhầm. Mới 5 phút trước anh dựng cậu dậy bảo xem phim, nay đã chuyển sang đi chơi công viên? Ừ thì họ cũng có kế hoạch này nhưng anh lại tự quyết không hỏi ý kiến cậu? Định ngước lên thắc mắc thì cậu, lần nữa á khẩu vì ngạc nhiên. Chiếc áo phông xanh vàng giờ thay thế bằng chiếc áo kẻ ghi trắng, tóc anh cũng vuốt keo dựng hết lên, trên sống mũi cao thẳng án ngữ cặp kính cận dày cộp.

Tủ quần áo của họ đặt trong phòng ngủ chung này, nãy giờ chỉ có cậu ở đây, anh thay đồ thế nào?

Đến khi Yunho đặt vào tay cậu bộ quần áo thì Changmin sực tỉnh, chưa kịp thắc mắc thì anh đã chạy ra ngoài.

– Yunnie à… em nghĩ là mình chỉ đi được một nơi thôi.

Trang phục chỉnh tề, cậu chạy đi tìm anh. Linh tính mách bảo cậu có chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra. Không thì tại sao sau một tháng hành động kỳ quặc, giờ Yunho còn kỳ quặc hơn nữa.

Anh mà định làm gì ám muội sau lưng cậu thì cứ liệu hồn.

– Em đây rồi! Hyung chuẩn bị xe rồi đấy, hôm nay chắc mình mua nhiều thứ lắm nên hyung mượn xe hyung quản lý cho tiện.

Cánh cửa ra vào căn hộ mở tung, hiện ra một Yunho hớn hở trong chiếc áo phông trắng body bó sát và quần jean đen càng tôn lên đôi chân dài của anh. Có điều sự rạng rỡ đến chói lóa ấy giờ không che lấp được tâm trí Changmin nữa rồi, cậu thật sự chẳng hiểu gì cả.

– Nhưng… nhưng anh vừa bảo đi công viên…

– Changmin à, em xong chưa? – Đúng lúc ấy, giọng nam trầm quen thuộc không lẫn vào đâu được vang lên từ phòng khách – Bọn Jaejoong gọi giục mấy lần rồi đấy!

Cậu không tin vào tai mình nữa. Yunho đang đứng trước mặt cậu, vậy tiếng nói kia của ai? Vừa chạy vào phòng khách, quai hàm Changmin như muốn rớt xuống sàn khi thấy người yêu mình vắt vẻo đôi chân dài trên chiếc ghế salon. Ngay sau đó hai Yunho từ trong bếp đi ra, một Yunho nữa từ ngoài hành lang đi vào.

– Chúng tôi đi sẽ đi xem phim.

– Không, đi công viên chứ.

– Đi mua sắm, có mấy thứ rất cần mua a~

– Dẹp hết đi, thất hứa với bọn Jaejoong không biết bao nhiêu lần rồi…

Hẳn bất kỳ fan girl nào cũng phải hét toáng lên sung sướng khi trước mặt không chỉ có một mà đến bốn thần tượng của mình giống nhau như đúc… mà khoan, họ là một đấy chứ. Có điều Changmin không phải là fan, cũng chẳng hề cảm thấy sung sướng tí nào, cậu vẫn đang trải nghiệm tình trạng hóa đá vì chứng kinh ngạc bất ngờ chưa hồi phục. Chưa kịp nhéo mình xem bản thân tỉnh hay mơ, cậu bất giác giật mình khi cả bốn khuôn mặt điển trai quay lại dòm mình lom lom.

– Minnie! Tụi anh không quyết định được!

– Huh?

– Vậy nên chúng ta ở nhà thôi.

– Cái gì?

– Cả tháng rồi mình cũng chưa gần gũi mà…

– Yun… Yunho…

– Hyung nhớ Bambi lắm…

– Yun… Yunho… khoan… khoan đã nào…

Dù rất muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng phải gác ý định đó lại khi bốn người họ đồng loạt đứng dậy không nói không rằng lôi cậu trở về phòng ngủ, nơi có chiếc giường king size còn chưa tan hết hơi ấm.

Đùa à! Một Yunho cũng đủ làm cậu thất điên bát đảo rồi!

Nay cả bốn người tính làm cậu liệt giường liệt chiếu luôn sao?


KHÔNG ĐỜI NÀO!!!

KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!

KHÔNG!!!

———————-

RẦM!!!

Mở choàng đôi mắt, Changmin hoảng loạn khi xung quanh tối đen như mực. Bàn tay cậu vội vã sờ soạng khắp người. Chỉ khi chắc rằng quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên thân cậu mới thở phào nhẹ nhõm dù trái tim vẫn nhảy nhót như muốn đập vỡ lồng ngực mà chạy trốn.

Thì ra chỉ là mơ thôi.

Trời vẫn chưa sáng, nhìn chiếc giường trống trơn chẳng hiểu sao cậu vừa giận, vừa tức, lại cô đơn buồn tủi đến phát khóc. Tất cả chỉ tại con gấu chết tiệt, bỏ cậu một mình mong nhớ đến nỗi gặp cả ác mộng! Ừ thì với ai nó có thể là giấc mơ tuyệt đẹp, nhưng với cậu nó là ác mộng! Cậu muốn người thật cơ! Muốn được cuộn tròn trong vòng tay to lớn, ấm áp xù xì của con gấu ấy cơ…

Ủa… mà hình như lúc nãy nghe tiếng đỗ vỡ gì thì phải?

– Changmin à… em sao vậy?

Giọng nói thân quen phát ra từ khối đen lù lù đang lồm cồm bò dậy rồi ánh đèn vàng dịu từ chiếc đèn ngủ đầu giường nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Hình như trong lúc hoảng loạn, cậu… lỡ chân đạp nạn nhân xuống sàn không thương tiếc. Changmin hoảng hốt vội trùm chăn kín đầu, cậu không muốn anh phát hiện ra đôi mắt mình đang đỏ hoe ngập nước.

– Em mơ thấy ác mộng à?


Hyung chính là nguyên nhân đấy!

Dấm dúi lấy chăn thấm đi những giọt nước mắt chực trào ra, cậu khẽ giật mình khi cánh tay Yunho vòng qua ôm chặt lấy cả cơ thể cậu lẫn cái chăn, kéo sát vào lồng ngực rộng. Một làn gió ấm dâng lên trong lòng Changmin, lâu lắm rồi cậu không được anh ôm thế này. Cảm thấy anh đang dụi dụi vào tóc mình, câu hỏi bấy lâu bất giác bật ra nơi đầu môi. Dù Changmin đã cố kiềm chế nhưng bản thân cậu cũng thấy rõ sự giận dỗi trong từng lời.

– Dạo này hyung làm gì thế?

– Hyung phải tập vũ đạo với luyện giọng gấp đôi bình thường, Minnie biết mà… chẳng có thời gian mà mở mắt nữa.

– Hứ… không có thời gian mở mắt nhưng có thời gian tán mấy cô sty…

Changmin vội bịt chặt miệng lại, cậu hớ hênh buột ra suy nghĩ trong đầu lúc nào không biết, hy vọng rằng Yunho không nghe thấy.

Vài giây trôi qua trong im lặng.

– Minnie ghen hả?

– Uhm… – Trong đêm tối mà cậu cảm thấy hai tai mình nóng ran, vội vùng vằng đẩy tay anh ra kẻo nằm sát quá, anh sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch – Ai thèm!

– Hyung xin lỗi đã để Bambi cô đơn nha~ Hyung cũng nhớ Minnie lắm a~

– Yah! Jung Yunho!!! Tay anh làm gì đó??? Uhm… hm… ah… Yunnie a~

Căn phòng nhanh chóng ngập tràn âm thanh ngọt ngào từ đôi bạn trẻ. Ngoài cửa sổ, từng tia nắng ban mai le lói đón chào ngày mới.

—————

– Yunho, sắp đến ngày thu chính thức rồi, em bảo Changmin phải giữ sức khỏe đấy kẻo lăn ra ốm thì hỏng hết kế hoạch lưu diễn.

– Không sao đâu hyung, cậu ấy hơi mệt nên xin nghỉ ngày hôm nay thôi ạ.

Bằng nụ cười tươi rói của mình Yunho dễ dàng trấn an người quản lý. Anh ta vừa quay lưng đi khỏi, Coorly, stylist riêng của anh, chạy đến huých vào vai Yunho mấy cái.

– Hôm qua vẫn còn thấy thằng nhỏ đến tập hăng say mà. Sao bảo cố nhịn đến hết đợt lưu diễn?

– Coorly à, cám ơn lời khuyên của chị nhé. Em cũng định vậy nhưng mà cậu ấy dễ thương quá nên…

– Thấy hiệu quả thế nào hả? – Trước cái nháy mắt của cô đầy hàm ý, Yunho cũng chẳng ngại ngần gì, trưng ra nụ cười lang sói chưa từng bị máy quay bắt được từ trước đến giờ.

– Tuyệt lắm ạ. Từ giờ em phải “bỏ rơi” Bambi thường xuyên mới được!

:24:

End

3 responses to “I want ATTENTION

  1. hay quá bạn ơi nhưng mình không thích changmin yếu đuối chút nào , mình muốn changmin là quỷ còn yunho là thiên thần cơ, changmin phải ăn hiếp yunho chứ sao để cho yunho ăn hiếp vậy kìa

  2. Changmin có yếu đuối đâu bạn? ^^ với lại fic Min ăn hiếp gấu đần thì nhiều quá còn gì, thỉnh thoảng thay đổi không khí chứ ^^

  3. RedRose273

    Cho Min ức hiếp Gấu chút đi, cũng chỉ được có ban ngày thui mà, đêm nào cũng bị con gấu đó hành mình xót Min lắm…
    143 :”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s