[Fic dịch] [JaeMin] To XX from Min


To XX from Min – Gửi tới người tôi chưa hề quen biết

Au: Kawaii_massu

Translator: Kisonpizu

Pairing: Changmin-centric, JaeMin

Length: Oneshot

Rating: PG/PG13?? (Oh i don’t know)

Genre: Angst, Fluff

Beta by hazydecay , thank you so much..❤

AN : Hi guys, i came with a new oneshot fic… Actually, i’ve finished this since maybe February, but for some reasons i decided to not post this here yet, because i wanted to edit and add some parts into the story, but i got really busy and had my HoMin to dealt with.. and here i decides to post it anyway..

Link gốc: http://kawaii-massu….l.com/4024.html

Đã nhận được sự đồng ý của au (facebook của mìn: Trần Thu Thủy ^^): http://kawaii-massu….=566225#t566225

Translator note: Nếu các bạn đọc fic gốc sẽ thấy phong cách dịch của mình không phải word by word, không có ý gì đâu, mình chỉ muốn diễn đạt ý của tác giả một cách việt hóa, mượt mà thôi! ^^ Enjoy!

Lười viết thành thử đi kiếm fic về dịch :24:

Gửi tới người tôi chưa hề quen biết

27 tháng Hai, 2010

XX thân mến,

Dù bạn có là ai hay ở đâu đi nữa, tôi chỉ muốn chào một tiếng. Nếu bạn tìm thấy và đọc lá thư này, nếu những điều viết ra trong đây làm hỏng một ngày tươi đẹp của bạn, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn chia sẻ tất cả những cảm xúc của mình, trong giây phút này đây.

Tên tôi… ừ thì bạn cứ gọi tôi là Min. Tôi 24 tuổi, và tôi bị câm. Đúng… từ khi sinh ra tôi đã không nói được rồi. Cho đến bây giờ, tôi không biết mặt người đã mang mình đến thế giới này, bởi họ bỏ tôi trước cửa viện cô nhi khi tôi chưa đầy ba tháng tuổi chỉ với mấu giấy nhắn ghi tên, ngày sinh và khuyết tật của tôi. Năm tháng trôi qua, tôi luôn thắc mắc một điều, có khi nào khuyết tật này chính là lý do họ bỏ tôi vào cô nhi viện? Rằng họ không muốn một đứa trẻ không có khả năng nói đến một từ trong đời? Tôi không phàn nàn gì đâu. Tôi không trách họ, và dù họ có ở đâu, tôi cũng chúc họ hạnh phúc và sinh ra những đứa con mà họ có thể tự hào.

Ồ, cuộc sống của tôi chẳng bao giờ dễ dàng cả. Tôi chấp nhận thực tế rằng mình bị câm, nhưng xui xẻo thay, không thiếu kẻ giễu cợt tôi, nói tôi là đứa trẻ kỳ quặc không thể nói hay khóc một lời. Nhưng dù họ có trêu chọc, hành hạ tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không khóc đâu. Tôi chưa bao giờ đón nhận thứ cảm xúc xa xỉ gọi là tình thương, dù ở cô nhi viện, hay ở trường học đi nữa. Tôi không có lấy một người bạn. Thật là phiền toái khi kết bạn với một kẻ kỳ quặc giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ ký hiệu mà bạn chẳng hiểu gì cả phải không? Còn giáo viên thì chẳng thèm nói chuyện với tôi, giả bộ rằng tôi vô hình trong lớp của họ. Tôi hiểu. Vậy nên tôi sẵn sàng xa lánh họ bằng cách tha thẩn một mình trong thư viện, đọc sách thỏa thích. Xét cho cùng chỉ có sách là thứ duy nhất trên đời không chống lại khuyết tật của tôi. Tôi thích đọc sách, viết lách và nghe nhạc, dù tôi không thể hát.

Tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi cố gắng rời khỏi cô nhi viện, sống tự lập bằng số tiền ít ỏi tiết kiệm từ hồi cấp II. Tôi luôn mơ mộng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi nơi này và tìm con đường sống của riêng mình. Và rồi, sau khi rời khỏi viện, tôi thuê một căn hộ nhỏ xíu, bẩn thỉu và rẻ tiền. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, miễn là tôi có nơi chốn để gọi là nhà và hơn nữa, chỗ này trông rất tuyệt sau khi tôi dọn dẹp toàn bộ, cả những ngóc ngách nhỏ nhất. Từ đó tôi sống một mình và kiếm việc làm, không chỉ một đâu, những hai việc lận với mức lương đủ để trả tiền thuê nhà, mua thức ăn và một chút dành cho tài khoản tiết kiệm. Ban đầu tìm chỗ chịu mướn người câm như tôi cũng khó lắm, rồi người chủ hiệu sách dưới phố cho tôi một chân làm ca đêm với công việc chính là sắp xếp lại sách trên giá và lau chùi cửa hiệu. Đơn giản, nhưng lương không đủ tiêu, thành thử tôi kiếm thêm việc dọn dẹp tại nhà máy, từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Mệt lắm, nhưng tôi không thể kêu ca gì được, tôi cần công việc này, để sống.

Cuộc sống của tôi tiếp tục như thế, làm việc, làm việc và làm việc cho đến khi kiếm đủ học phí cho đại học. Ở tuổi 20, đam mê học tập vẫn cháy bỏng trong tôi. Như tôi đã nói với bạn đấy, tôi thích đọc và viết lách, nên tôi quyết định chọn ngành văn học tại một trường đại học cách chỗ ở không xa. Tôi bỏ công việc ở nhà máy để tập trung học tập. Giờ tôi chỉ làm việc tại hiệu sách, suy cho cùng thì tôi vẫn phải kiếm tiền mà sống.

Bạn có tin được không XX? Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ thay đổi khi tôi đặt chân vào môi trường đại học, nhưng hóa ra tôi sai bét. Chỉ vì khuyết tật này, tôi vẫn bị trêu chọc, hành hạ, vẫn bị tổn thương, rất nhiều. Chẳng lẽ tôi không đáng được người khác coi trọng hay sao? Tôi cũng là con người, vì Chúa, dù tôi có nói được hay không, tôi vẫn có quyền được đối xử như con người chứ. Vậy thì tại sao? Tại sao tôi không có lấy một ngày yên ả mà mũi không rướm máu, kính không vỡ hay sách vở không bị xé tan mỗi khi về nhà? Một lần nữa, tôi lại xa lánh tất cả với trái tim cạn khô khép kín. Tôi nghĩ mình đã mất đi chút lòng tin cuối cùng vào con người, những kẻ quanh tôi.

Nhưng XX à, có một người, và tôi chắc với bạn, anh ấy khác. Chúng tôi gặp nhau trên hành lang trường đại học khi tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh với cái miệng đầy máu, tác phẩm của những trò tra tấn đã trở nên vô cùng quen thuộc. Chúng tôi vô tình va vào nhau. Anh ấy tức giận vì tôi xô vào mà không thèm nói lời xin lỗi, nhưng khi nhìn tôi kỹ hơn, anh cất tiếng hỏi, đầy quan tâm “Cậu ổn chứ? Cậu đang chảy máu kìa”. Tôi không trả lời; chỉ nhanh chóng chạy khỏi nơi đó.

Với tôi đó là một cảm giác hoàn toàn mới lạ, khi trong đầu tôi không ngừng nhớ đến giọng nói lo lắng của anh, hỏi tôi hết lần này đến lần khác. Đó là lần đầu tiên có người hỏi tôi như vậy. Ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy anh. So với tôi, anh thực sự rất khác biệt. Anh nổi tiếng và luôn được mọi người vây quanh, cả nam lẫn nữ. Tất cả yêu quý anh, vì anh là một sinh viên tài giỏi với điểm số tuyệt đối, và ngoại hình hoàn hảo. Đến bản thân tôi còn tự nghĩ rằng mình không đáng để đem ra so sánh với anh. Anh là một hoàng tử đẹp đẽ, còn tôi… tôi chẳng là gì cả. Đúng lúc tâm trí tôi bận rộn nghĩ về anh, thật tình cờ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi thề với bạn tôi rất xấu hổ khi bị bắt gặp bản thân nhìn anh chằm chặp, tôi quay đi… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt anh dõi theo tôi. Ngay lập tức, tôi làm một việc mà tôi cho rằng hợp lý nhất trên đời: vác túi lên vai và bỏ chạy.

Thật không hiểu thứ quỷ quái gì đang chơi đùa với cuộc đời tôi? Ngày nào tôi cũng gặp anh, hành lang, thư viện, căng tin, mọi nơi. Tôi sợ. Phải chăng anh theo dõi tôi? Hay tệ hơn nữa, có khi nào anh nghĩ là tôi đang đeo bám anh? Nói thật lắm lúc tôi có thể cảm nhận được sự tò mò hiện hữu trên khuôn mặt anh mỗi khi chúng tôi vô tình xuất hiện cùng một nơi. Tôi hỏi bản thân mình tại sao. Sao anh lại nhìn tôi như thế? Có gì hay ho đáng tò mò ở một kẻ chẳng là gì như tôi kia chứ.

Rồi ngày đó… Ngày anh tiến đến cái bàn tôi ngồi trong góc khuất của thư viện. Anh cười, chào tôi và giới thiệu tên mình. Kim Jaejoong. Tên anh đấy. Anh nói rằng anh muốn biết thêm về tôi và trở thành bạn bè. Còn tôi thì không khỏi giật mình khi anh đưa tay ra, chắc muốn tôi bắt lấy nó. Nói thật tôi chỉ nhìn chằm chặp vào anh, ngay giây tiếp theo, hành động của tôi là vơ sạch sách vở và bỏ đi, để lại anh sững sờ không nói nên lời. Một kẻ đến bố mẹ ruột còn chẳng muốn có như tôi. Tại sao? Lúc đó trong đầu tôi tràn ngập câu hỏi, nhưng tôi cố bắt bản thân tin rằng anh cũng như tất cả những kẻ khác. Tôi sẽ không để bản thân mình phải thất vọng với một trái tim tan vỡ nữa đâu, vì một khi biết được tôi vô tích sự đến mức nào, anh sẽ rời bỏ tôi mà thôi. Tôi đã quá quen với việc chỉ có một mình. Tôi không cần bạn, Tôi chẳng cần anh.

Những tưởng từ chối thẳng thừng như thế sẽ khiến anh chán mà từ bỏ; đằng nào thì tôi cũng đâu mong đợi cái gì từ anh. Nhưng hóa ra tôi nhầm. Anh rất cố chấp và dai dẳng đến mức dù tôi cố gắng lơ anh thế nào đi nữa, dù lần nào tôi cũng chỉ quay lưng bỏ chạy và đẩy anh ra xa, anh dường như chẳng bao giờ mệt mỏi với việc tìm cách đến gần tôi cả. Bạn biết không? Tôi không lấy làm vui vẻ gì với sự nỗ lực dớ dẩn ấy đâu, vì nó làm cái “hội hâm mộ”anh – ồ đấy là họ tự gọi mình như vậy – tức tối. Một khi họ không vui với cái thực tế là anh tiếp cận tôi, hay chỉ trích tôi cướp mất sự quan tâm của anh cho riêng mình, thì những màn tra tấn tôi nhận được mỗi ngày càng được nâng cấp thêm mà thôi. Giờ thì ngoài việc mũi miệng be bét máu, sách vở rách nát hay kính vỡ tan tành, tôi còn nhận được nhiều hơn nữa cơ. Có lần họ đẩy tôi xuống bể bơi ở trường giữa mùa đông giá. Tạ ơn Chúa vì hôm ấy không có tuyết rơi, nhưng tôi lên cơn sốt trên đường về nhà trong bộ đồ ướt sũng, không người quan tâm chăm sóc. Họ bao vây tôi mỗi giờ tan học, đấm đá túi bụi như thể tôi là cái bao cát trong khi miệng thì chửi bới bằng đủ những từ ngữ bẩn thỉu, tồi tệ nhất mà họ có thể nghĩ ra. Tạ ơn Chúa vì tôi vẫn còn chút hơi sức mà bò về nhà, mặc cho nỗi đau dày vò, cào xé cơ thể tôi.

Tôi biết mình yếu ớt, rằng tôi chẳng có chút sức lực nào để bảo vệ bản thân, nên tôi chỉ còn cách chịu đựng trong vô vọng. Trước sau gì tôi cũng sẽ quen thôi, bởi câu chuyện đời tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi, như thế số phận bắt tôi sinh ra phải gánh chịu một cuộc đời tăm tối đến vậy. Chỉ có Kim Jaejoong chứng minh cho tôi thấy là mình đã sai… Anh ở đó, khi màn tra tấn thường nhật sắp bắt đầu. Anh cứu tôi, với sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể rắn chắc, anh che chở tôi. Không kẻ nào có thể chạm đến tôi, dù chỉ một ngón tay. Anh bảo vệ tôi.

Rồi khi chỉ còn hai người, đắm chìm trong ánh mắt ấm áp ngập tràn quan tâm của anh, hàng rào bảo vệ quanh tôi dần sụp đổ. Đã rất lâu rồi, tôi không khóc trước mặt người khác. Không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì những việc anh làm đã xuyên thẳng qua trái tim tôi tưởng chừng lạnh giá, đem lại cảm giác ấm áp vô cùng mà tôi chưa từng nếm trải. Lần đầu tiên trong đời… tôi cảm thấy an toàn. Thật lạ phải không, chỉ bằng một hành động đơn giản, anh khiến tôi muốn tin lại, một lần nữa nuôi nấng giấc mơ tôi ném bỏ sau lưng. Một giấc mơ trong đó tôi có thể yêu và được yêu.

Khi anh nói biết rõ khuyết tật của tôi, tôi ngạc nhiên lắm. Anh cũng không muốn tôi lo lắng bởi bản thân anh không quan tâm đến điều đó. Anh chỉ muốn làm bạn. Thế đấy, tôi lại bị lời anh nói làm cho cảm động. Ban đầu, sâu thẳm trong tâm trí, tôi vẫn không thể tin được đây là sự thực và tôi sợ rằng tất cả chỉ là tạm thời mà thôi, rồi cuối cùng thì anh cũng sẽ bỏ rơi tôi. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt anh đen tuyền, chúng hút lấy tôi, mặc tôi bơi lội trong một đại dương dịu dàng, thèm khát lòng tốt từ những nụ cười của anh. Cuối cùng thì tôi cũng có đủ can đảm cho anh biết tên mình.

Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau. Tôi dần cởi mở hơn, dãi bày cảm xúc của mình với anh. Dù anh không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, anh không bao giờ bỏ cuộc. Anh luôn cười và cố gắng không làm tôi buồn. Dù lịch của anh có bận rộn thế nào đi nữa, anh luôn dành thời gian ở bên tôi, cùng học trong thư viện hay ăn trưa ở căng tin. Anh thậm chí còn giúp tôi với công việc tại hiệu sách, mặc cho tôi nói không muốn làm phiền không biết bao nhiêu lần. Anh đúng là cứng đầu mà, chẳng chịu nghe bao giờ cả. Nhưng điều quan trọng nhất, chính là anh. Nhờ có Kim Jaejoong mà tôi có thể đi lại trong trường mà không bị bao vây bởi những kẻ chẳng có thu vui nào khác ngoài việc bắt nạt một đứa tàn tật như tôi. Hết rồi những tháng ngày bị chảy máu mũi với sách rách hay kính vỡ, hoặc về nhà với một cơ thể được trang điểm bởi những vết thương. Tất cả đều nhờ anh luôn che chở tôi, bảo vệ tôi an toàn.

Giờ tan học, chúng tôi luôn trốn trong thư viện, kiếm một chiếc bàn nơi góc sao cho không ai có thể làm phiền buổi thảo luận của hai đứa. Anh luôn là người nói nhiều, còn tôi thì lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài lời nhận xét ghi vội trên mẩu giấy. Đó là cách chúng tôi giao tiếp với nhau. Dần dà, tôi biết thêm về anh. Anh cũng là con nuôi trong một gia đình có những 8 người chị gái, mà theo lời anh nói, suốt ngày kiếm chuyện với anh, bắt giặt đồ, dọn dẹp, nấu nướng hay bất cứ việc gì chỉ vì anh nhỏ nhất nhà. Nhưng nhìn đôi mắt anh lấp lánh hạnh phúc, tôi biết anh sẵn sàng làm tất cả những việc đó. Thực sự thì anh rất vui khi có thể giúp đỡ gia đình mình. Anh quan tâm đến gia đình nhiều đến nỗi không muốn họ phải vất vả bằng cách đi làm tự kiếm tiền học phí vì bố mẹ anh không có khả năng chu cấp.

Đối với tôi, con người Jaejoong đơn giản bởi tính cách dịu dàng luôn chăm lo cho người khác. Dù rất được ngưỡng mộ, anh nói rằng không muốn thành tâm điểm chú ý. Thực tế anh thấy phiền phức là khác. Anh mặc họ, chỉ vì bản thân thậm chí còn chẳng thèm xua đuổi họ ra xa. Anh là người bạn tốt nhất đầu tiên của tôi… Trong trái tim tôi, anh chiếm giữ một vị trí quan trọng, đến khi nhận ra thì bản thân tôi đã ngày càng lún sâu mất rồi.

XX à, tôi từng nghĩ trái tim mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chứa đựng tình yêu. Chỉ vì nó đã quá lạnh đến mức không thể cảm nhận hơi ấm, quá khô cứng đến mức không thể mở ra cho bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình, quá sợ hãi nếu bị tổn thương… nhưng bằng cách nào đó, Jaejoong là ngoại lệ. Anh kéo tôi vào thế giới của anh. Anh đem đến tình bạn, sự dịu dàng và quan tâm, để rồi tôi chợt nhận ra bản thân không thể trốn chạy khỏi anh được nữa. Mọi việc anh làm, càng kéo tôi lại gần bên anh hơn. Nhưng yêu anh không biến tôi thành người khác được. Phải, tôi vẫn sợ, vẫn hèn nhát đến nỗi không thể thú nhận rằng tôi yêu anh khi anh trở thành một nhân vật quan trọng trong vở kịch cuộc đời tôi. Tôi sẽ không chịu nổi đâu, nếu anh rời bỏ tôi, với cái nhìn kinh tởm một khi biết được tôi yêu anh. Có lẽ tôi sẽ giữ kín tình yêu này, tận sâu trong trái tim, mãi mãi. Chẳng vấn đề gì nếu tình yêu của tôi chỉ là đơn phương, miễn là tôi có thể ở bên anh, bằng bất cứ giá nào.

Nhưng tất cả thay đổi khi tối hôm đó, anh mời tôi đến căn hộ anh ở. Anh đón chào tôi bằng một bữa tối nhẹ nhàng đơn giản với những món ăn tôi ưa thích trong ánh nến lung linh. Tôi quá ngạc nhiên, từ giây phút anh kéo ghế cho tôi, đến khi anh ngồi xuống phía đối diện. Bữa tối thật vui với những câu chuyện hài hước anh kể. Và rồi… khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi là lúc anh bước đến, quỳ xuống và hỏi tôi có muốn thuộc về anh, mãi mãi. Cảm nhận giọt nước nóng hổi tự do chảy dài trên má, tôi không thể kiềm chế nổi nữa mà đưa anh mẩu giấy nhỏ “Tại sao lại là tôi?”. Anh mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay lau đi nước mắt của tôi, ba tiếng nói tôi hằng mơ tưởng nhẹ nhàng thoát khỏi đầu môi anh. “Anh yêu em. Vậy thôi”.

Đêm đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Những ký ức ấy sẽ mãi còn đây, trong trái tim tôi một khi nó còn đập. Tất cả cứ như một giấc mơ có thật, khiến tôi chết chìm trong từng giây phút. Lời yêu thương anh thì thầm bên tai tôi… Bàn tay anh dịu dàng âu yếm ôm chặt lấy tôi… Những nụ hôn nồng thắm anh rải khắp cơ thể tôi… Hơi ấm nồng nàn cháy bỏng khi anh lần đầu tiên trao tôi tình yêu… tất cả, đều khiến tôi hạnh phúc đến ngạt thở. Anh đẹp lắm, có lẽ không một từ ngữ nào có thể tả được vầng hào quang bao quanh con người anh. Chúa ơi, tôi yêu anh nhiều lắm… giá mà tôi có thể nói với anh điều đó… nhưng không thể… Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi căm hận cái khuyết tật của mình.

Tôi chuyển đến sống chung với anh, và chúng tôi đã thề sẽ chăm sóc và giúp đỡ nhau. Có lẽ tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa, khi mà ở bên anh, mọi chuyện đều tuyệt vời. Chúng tôi có mâu thuẫn, thực tế thì luôn luôn, nhưng điều đó chỉ làm tình yêu của chúng tôi càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thế mà giờ tôi vẫn không dám tin lễ kỷ niệm hai năm chung sống của chúng tôi sẽ diễn ra vào tháng tới.

XX à, tôi thực sự cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống mình đang có. Anh dạy tôi mọi điều. Anh dạy tôi biết tin. Anh dạy tôi mở rộng trái tim, rằng không có vấn đề gì khi dựa vào người khác. Và điều quan trọng nhất, anh dạy tôi biết yêu. Anh là người bạn, người yêu đầu tiên của tôi. Anh cũng là người duy nhất thoải mái chấp nhận khuyết tật trong con người tôi đây. Tôi sẵn sàng hoán đổi cả thị giác, xúc giác, thính giác hay vị giác để mãi được bao bọc trong tình yêu của anh. Còn tình yêu của tôi, tôi đã trao tất cả cho anh rồi.

Cuộc đời này còn quá nhiều thứ ta chưa trải qua, và hành trình của mỗi con người còn lâu mới kết thúc, nhưng tôi dám chắc một điều, dù là ngày mai, tháng sau, năm sau hay bao năm sau nữa, tôi vẫn muốn cùng anh khám phá tất cả những điều tốt và xấu của thế giới này. Tôi sẽ sống để nhin ngắm nụ cười của anh.

Cám ơn XX. Tôi mong sao tình yêu của chúng tôi sẽ còn mãi bền chặt cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa. Và tôi cũng chúc bạn có được cảm xúc tuyệt vời này, tình yêu.

Chúc một ngày tốt lành.

Min.

Khẽ thở dài, Changmin đặt bút xuống rồi vươn vai xua đi sự mỏi mệt đang kéo đến sau khi ngồi viết một bức thư dài đến vậy. Liếc qua năm tờ giấy trắng nay chứa đầy nét chữ của mình, cậu cẩn thận đọc lại lần nữa. Khẽ gật đầu thỏa mãn với những gì mình viết ra, cậu nhẹ nhàng cuộn tròn bức thư, thắt lại bằng một sợi nơ tím rồi buộc nó vào quả bóng bay màu đỏ. Changmin tiến đến bên cửa sổ, với quả bóng bay trong tay.

Một nụ cười khẽ nở trên gương mặt làm đôi mắt lệch mí cong lên khi Changmin thả trái bóng ra, tự do bay vào bầu trời cao vời vợi mang theo câu truyện đời cậu. Trong lòng cậu hy vọng sẽ có ai đó nhặt được và đọc nó. Cậu không mong đợi hồi âm mà chỉ muốn chia sẻ, rằng có lẽ những người khuyết tật như cậu, sau khi đọc bức thư này sẽ cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mà đối mặt với cuộc sống, hoặc thôi thúc họ bắt đầu hành trình tìm kiếm một kết thúc có hậu hạnh phúc, như cậu vậy.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, cậu không khỏi giật mình khi có đôi tay ôm lấy từ phía sau. Changmin chỉ mỉm cười, cũng không cần quay lại vì cậu biết rõ chủ nhân của đôi tay ấy là ai.

“Em làm gì thế?” Jaejoong nhẹ nhàng hỏi, Changmin khẽ lắc đầu.

“Nhưng anh thấy em cười khi nhìn ra ngoài ấy. Có gì làm em hứng thú à?” Anh không giấu nổi sự tò mò.

Khẽ xoay người lại trong vòng tay người yêu, cậu nhìn sâu vào mắt anh và làm ký hiệu mà Changmin chắc rằng Jae không hiểu. Đôi mày anh chau lại đầy thắc mắc.

“Err… Minnie… Anh không hiểu…”

Nghe giọng anh như muốn xin lỗi, cậu bật cười rồi đi tìm giấy bút. Chẳng mấy chốc, trước ngực Jae xuất hiện một mẩu giấy nhắn.

Nếu anh muốn sống bên em mãi mãi, anh nên thông thạo ngôn ngữ kỹ hiệu nhanh đi. Jae à, em chỉ cho anh ký hiệu này bao nhiều lần rồi mà.

Đọc đi đọc lại tờ giấy, anh ngước lên nhìn Changmin rồi lại nhìn xuống mấu giấy nhắn. Thờ dài thườn thượt, anh đưa tay gãi đầu, ấp úng.

“Yeah, chắc anh phải làm vậy thôi. Mà cho em hay nhá, anh luôn cố gắng hết mình, em biết mà”.

Jaejoong bĩu môi bao biện. Thì đúng là anh đã quen với các loại ký hiệu nhưng mà thực sự nhiều ký hiệu quá, nhớ được hết cũng khó. Changmin bật cười trước điệu bộ của người yêu mình. Lấy lại tờ giấy từ tay anh, cậu hý hoáy viết thêm.

Em nói là Em Yêu Anh, ngốc ạ. Anh phải nhớ đấy!!!!

“Chí ít thì em vẫn còn yêu tên ngốc này đây.”

Kéo Changmin vào lòng, Jaejoong hôn phớt lên môi cậu rồi vòng tay ôm chặt người mình yêu, thì thầm. “Anh cũng yêu em lắm, Minnie yêu quí của anh à.”

END

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s