[MinHo] Home alone – p4


Tiếp tục theo dõi xem bạn Yun bị quay thế nào nào :24: Cái nì gọi là comeback nì, chắc trong tuần nì sẽ end fic nì ^^

HOME ALONE

4.

Nguyện vọng duy nhất của tôi trước khi lìa xa cõi đời này, là rất muốn giết người a~ muốn kéo theo cái thằng hại tôi ra nông nỗi này. Ừ thì tôi công nhận là mình hơi có quan trọng hóa vấn đề chút xíu, nhưng việc tính mạng tôi đang bị đe dọa thì tôi không hề nói chơi. Còn cái thằng tôi muốn nó chết cùng cho có bạn ấy, không ai khác ngoài thằng bạn học kiêm hàng xóm kiêm anh vợ tương lai chẳng có máu mủ ruột thịt gì với người yêu của tôi hết á.

Mà thiệt tình không rõ nó là anh vợ tôi hay em rể tôi nữa, cái thằng Shim Changmin ấy. Thế bạn biết tôi là ai rồi chứ gì? Kim Jaejoong đây.

Mất cả giờ ngồi vò đầu bóp trán, giựt sắp sạch cả tóc mà đắn đo suy nghĩ, tôi cũng không thấy mình làm gì nên tội với cái thằng này, vậy sao tôi dính lắm vận xui liên quan đến nó thế không biết?

Sáng nay, sau khi bị nó đẩy khỏi cửa (thằng láo toét) tôi ôm cục tức về nhà. Tính lao vô bếp kiếm ly nước lạnh hạ hỏa, tôi xém phun sạch ngụm chất lỏng chưa nuốt trôi khi vệt đỏ lai láng đập vào mắt. Cái thứ màu dễ dàng làm một con bò tót nổi điên ấy rực rỡ trên kệ bếp trắng xóa, tinh khôi mà umma tôi luôn tự hào, kéo dài như sợi chỉ đỏ băng qua phòng khách, vương vãi ngoài hành lang. Chắc lúc mới vào tôi bực quá nên không để ý. Nhớ tới vết thương trên tay Changmin tôi không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra? Ồ, tôi không ngu đến mức tin hoàn toàn câu chuyện nó nghĩ ra để lòe thiên hạ thế đâu. Giả dụ mà thấy một con dao đẫm máu trong bồn rửa chén bây giờ thì tôi dám chắc thằng hâm ấy tấn công Yunho rồi bị thằng nhỏ cầm dao rượt quá!

Uh, đùa tí thôi. Có ai đánh thuế chuyện hoang tưởng đâu cơ chứ…

Với lại tôi chẳng còn cách nào khác để xả tức cả… khi không lại phải nai lưng lau sạch đám tàn tích này kẻo nó khô lại thì lấy dao róc cả sàn cả thảm ra cũng không hết, rồi umma chúng tôi sẽ có một màn ca nhạc kịch hoành tráng, pama chúng tôi sẽ có một trận giáo huấn ra trò, còn ba thằng chúng tôi sẽ được tra tấn miễn phí. Tin tôi đi, họ chẳng quan tâm đến việc tìm hiểu tác nhân thực sự hay nguyên nhân gốc rễ của vấn đề đâu.

Đấy chỉ là màn mở đầu nhỏ bằng móng tay thôi. Lý do mà tôi rủa xả Changmin hết mực là tôi đang phải ngồi đây, chờ đợi liều thuốc độc sắp kết liễu cuộc đời mình được chính tay thằng em yêu quí hì hụi công phu chuẩn bị.

– Yunnie à… em làm vậy… có hơi quá không? Dù sao thì…

“… giết người sẽ bị bắt vô tù đấy”

Câu nói ấy không có cơ hội nhảy hết ra khỏi miệng tôi, mới phần đầu thôi, khi Yunho quay ngoắt lại nhìn tôi ai oán. Khuôn mặt dễ thương giờ nhăn nhó trông đến tội, làm người khác vừa muốn thương vừa muốn chọc tức thêm!

– Ừm… Nhưng sao cả hyung cũng bị dính líu vào chuyện này hả?

– Ai.Đưa.Chang.Min.Chìa.Khóa.Vào.Nhà?

Nhanh như chớp khuôn mặt Yunho bay đến dí sát vào mặt tôi mà gằn lên từng chữ, đồng thời chiếc đĩa sứ đựng đầy thức ăn thơm phức nghi ngút khói nóng hổi đập xuống bàn đánh cốp một tiếng khô khốc. Hy vọng lần sau dùng nó umma tôi không để ý đến vết nứt rất chi khả nghi dưới đáy đĩa. Nó dúi cái thìa vào tay tôi, giọng đầy đe dọa. Thiệt tình nếu không phải là anh trai sống với Yunho hơn 18 năm trời, dễ tôi lăn bò ra sàn mà cười quá. Thằng em tôi có giận đến mấy trông vẫn dễ thương không chịu nổi, thảm nào Changmin chết nó như điếu đổ… Nhưng tin tôi đi, nhìn mặt nó thiên thần thế thôi, chứ đầu óc cũng “độc ác” đen tối lắm a~, như chuyện này chẳng hạn nè… để hạ thủ người yêu, nó sẵn sàng lôi người anh máu mủ ruột thịt vô cùng yêu dấu của mình ra làm vật thí nghiệm.

– Em cho cái gì vào đây thế?

Chọc chọc đĩa thức ăn hấp dẫn trước mặt, tôi cất tiếng hỏi đầy hoài nghi. Umma tôi nấu ăn rất giỏi còn cả ba thằng tôi đều vào loại chấp nhận được, đủ ngon để cưa đổ bất cứ giai xinh gái đẹp nào. Nhưng mà xét tâm trạng Yunho từ sáng đến giờ thì dù cái đám thức ăn này có đẹp đẽ đến mấy tôi cũng không khỏi lo lắng cho số phận của mình.

– Công thức bí mật, đủ để Changmin từ bỏ ý định bắt em phải nấu cho anh ta ăn!

– Sao em không tự đi mà thử? Hoặc đem thẳng cho Changmin ăn ấy?

– Em mà thử lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao? – Giở cái điệu bộ bĩu môi cộp mác Yunho, nó chống nạnh, vênh mặt lên như thể tôi vừa hỏi một câu ngu nhất trên đời – Còn mang cho Changmin, lỡ quá liều anh ta chết thì phiền toái, mà không đủ độ để quật ngã ổng, ổng tức giận trả thù thì hết đời em!

– Thế nên hyung thành vật thí nghiệm thế này sao?

– Hyung còn hỏi hả? Nếu không phải hyung bất cẩn để ổng lấy được chìa khóa… thì… thì mọi chuyện đã không đến nỗi thế này!!!

Vội vã đưa tay bảo vệ đôi tai khỏi tiếng hét chói lói của Yunho, tôi thấy may mắn đôi chút khi nó không biết sự thực là tôi vứt chìa khóa cho Changmin chứ không phải tôi “bất cẩn”. Mà có lẽ nó không nên biết chuyện đó, kẻo Yunho lên cơn đem tôi ra băm nấu cháo cho thằng Min ăn cũng nên. Có điều tôi càng lấy làm lạ trước phản ứng dữ đội của em mình. Chưa bao giờ tôi thấy nó nóng giận đến vậy. Nhìn xuống đĩa thức ăn trước mắt, tôi tìm cách đánh trống lảng.

– Thế có chuyện gì xảy ra? Hai đứa làm chi mà máu me be bét khắp nhà? Có biết hyung lau chùi mệt thế nào không hả?

Mặt Yunho đang từ xầm xì xám xịt vì tức bỗng chốc đỏ rực như ông mặt trời con, dù nó cố giấu nhưng sao qua nổi mắt tôi. Đây là một dấu hiệu tốt a~, tôi mà đào khéo, làm Yunho phân tâm thì số phận của tôi sẽ được cứu vớt.

– Nói hyung nghe Yunnie, thằng Min dám làm gì em? Hyung sẽ cho nó một trận.

– Không… không có gì cả…

Không có gì mà muốn giết người ta đến vậy… lời nói lẫn hành động của em thật chẳng thuyết phục chút nào…

– Em không nói vậy để hyung đi hỏi Changmin. Nó là bạn thân của hyung, nhưng không có nghĩa là nó được phép bắt nạt em trai yêu quý của hyung.

– Không! Đừng!

Yunho cuống cuồng túm lấy tay tôi khi tôi làm bộ tức giận đứng dậy. Nhìn nó cắn chặt môi dưới, thói quen mỗi khi Yunho đắn đo suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm, tôi chợt hiểu tại sao thằng bạn lạnh hơn tiền của tôi lại mê mẩn cục bông gòn này đến vậy.

Em trai Kim Jaejoong mà! Em trai tôi thì phải dễ thương như tôi chớ! Ho ho…

– Sao vậy Yunnie? Có chuyện gì mà đến hyung cũng phải giấu? Nói hyung nghe, biết đâu hyung sẽ có cách giải quyết.

– Jae hyung à… ở trường… Changmin… có bạn gái không?

Tôi biết mắt mình to, nhưng có khi giờ nó trợn to gấp đôi nha. Cũng may là Yunho cúi đầu nhìn đi nơi khác chứ nó mà ngó mặt tôi lúc này dễ bỏ chạy vì tưởng gặp người ngoài hành tinh quá. Chẳng trách tôi được. Cái câu hỏi trời ơi từ đâu nhảy ra vậy? Nên nói thế nào đây? Nếu bảo số người hâm mộ Changmin đủ nhiều để lập fan club thì không hiểu Yunho sẽ phản ứng thế nào, chứ Changmin thì chắc chắn sẽ tuốt xác tôi ra. Còn nếu nói không có thì lương tâm tôi nó cắn rứt lắm nha~ Thằng Changmin chưa tốt số đến mức tôi mất công nói dối, giúp nó ghi điểm thế này á.

– Sao em… lại hỏi thế?

– Anh ta chẳng có ai để quan tâm hay
sao mà suốt ngày cứ thích làm phiền em thôi…

Hừm… nhưng nhìn em có vẻ gì là không muốn bị làm phiền đâu?

Tôi định nói thế nhưng lại thôi, nhất là khi đĩa thức ăn chưa được đụng đến vẫn còn nguyên trước mặt, tôi không nên làm Yunho điên lên mà đè tôi ra bắt tiêu hóa thứ công thức pha chế thuốc diệt người của nó.

– Changmin rất quý em mà… cũng như hyung quý em vậy.

Này… tự nhiên đừng dậy ngồi xa hyung là sao hả? Thái độ gì thế?

– Changmin nhờ em nấu ăn cho cũng phải thôi. Chunnie có biết nấu ăn đâu. Mà ăn thức ăn nhanh suốt đâu tốt cho sức khỏe. Hyung nghĩ nó không có ý gì khác đâu.

Nói xong câu này thiệt tình thấy hơi ngượng mồm một chút nhưng thôi, giờ không phải chỉ vì Changmin, mà còn vì tính mạng bản thân nữa a.

– Hyung nói thật chứ?

– Hyung nói dối em làm gì.

Shim Changmin, cậu nợ tôi vố lớn đấy nhé! Liệu đường mà hành xử, nhanh nhanh đánh gục Yunho đi, tôi không muốn thành vật thế thân cho thằng em xả xì trét thế này đâu!!!

– Thôi được rồi.

Tiếng Yunho kéo tôi khỏi màn rủa xả trong đầu. Nó đứng dậy, vơ vét đống nguyên vật liệu chưa nấu ngổn ngang trên bàn cho vào túi rồi bước thẳng ra cửa không một lần ngoái lại, tư thế hiên ngang như thể đi đánh trận. Nói thiệt đến giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, chẳng hiểu sao tôi lại lên cơn điên dại quệt một ngón tay nếm thử, để ngay sau đó phóng như tên lửa vào nhà vệ sinh súc miệng, nước tu đến mấy cốc. Bọc đám “thuốc độc” của Yunho qua vài lần giấy bóng, tôi chợt phân vân không biết nên vứt nó đi hay giữ lại.

Thỉnh thoảng Changmin vẫn hay làm trò phá bĩnh tôi với Chunnie a~

——————

Thoát khỏi kiếp làm chuột bạch, tôi vẫn chẳng thấy tinh thần khá hơn là mấy. Hôm nay là thứ bảy, thế mà Kim Jaejoong tôi đây lại ngồi bó gối một mình ở nhà!!! Trời ơi! Đến bản thân tôi còn không thể tin được ấy chứ! Changmin không cho tôi bén mảng lên nhà nó đã đành, hà cớ chi nó giữ Chunnie lại, không cho xuống đây chơi với tôi chứ? Bộ nó không muốn được ở một mình với Yunho sao?

Tôi thật chẳng hiểu thằng này nó nghĩ gì trong đầu nữa…

Chán nản chuyển kênh ti vi đến chóng cả mặt, cả người tôi giật thót khi cánh cửa mở ra cái rầm, rồi Yunho mình mẩy ướt sũng, hùng hục xông vào.

Tỉnh táo và sáng suốt, tôi biết điều im lặng để yên cho nó phóng lên gác. Giờ mà rờ vào hỏi han, lỡ chạm phải cục tức sẵn có của nó, tôi thành oan gia thí mạng thì sao.

15 phút trôi qua…

Nửa tiếng trôi qua…

Đến cả giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy thằng em tôi mò xuống. Không phải nó khóa cửa trong phòng ngồi mài dao đấy chứ? Có khi nào nó lôi tôi ra làm bia tập ném dao không? Phải tìm hiểu vấn đề để chuẩn bị tinh thần ứng phó mới được.

/Alo, Jaejoong hả? Có Yunnie ở đấy không? Bảo em ấy lên nhà tôi đi. Tôi gọi mãi không được/

Thằng chết dẫm, tôi còn chưa kịp nói câu nào, nó đã câu mất của tôi mấy giây tiền điện thoại!

– Shim Changmin, tôi cảnh báo cậu. Tha hẳn Yunho đi rồi muốn làm gì thì làm! Cậu có bị nó giết tôi cũng không quan tâm! Nhưng tôi không muốn mình thành cái thớt cho nó chém!

/Có chuyện gì với Yunnie à? Tôi có làm gì đâu? Em ấy bị ướt nên về thay đồ thôi. Nè, nhắn giùm tôi nhé, sắp đến giờ ăn tối rồi mà./

Ớ… giờ là lúc nào mà Changmin vẫn chỉ nghĩ đến việc ăn uống? Tôi tưởng nó thích em tôi? Mà không có gì sao Yunnie giận dữ vậy? Chẳng lẽ Yunnie… thích Changmin? Nên khi không được thằng này để ý thì nó giận? Trời… hóa ra là thế à… thôi được rồi Yunnie… để hyung giúp em vụ này.

Giả thuyết của tôi càng được khẳng định khi chưa đầy phút sau, Yunho đi xuống, quần áo chỉnh tề, không kém phần dễ thương như mọi khi nhưng có cái gì đó khang khác. Hai má hồng hồng, mắt đảo qua đảo lại khắp nơi như thể nó lạc vào một ngôi nhà xa lạ, còn môi dưới thì hằn rõ dấu răng xinh xinh. Tôi chưa từng thấy em mình bối rối thế này, chuyện gì khiến Yunho phải đăm chiêu suy nghĩ đến thế? Có điều tôi chưa kịp hỏi, nó đã chạy biến mất.

———————–

Hẳn tôi đã phải trải qua một buổi tối thứ Bảy chán nhất từ trước đến giờ nếu pama và Junsu không xuất hiện. Đúng ra thì mai họ mới về, chẳng hiểu sao lại thay đổi kế hoạch như vậy. Theo sau còn có cô em họ Kim Tae Hee, cùng tuổi với Yunho. Tôi nhớ cô bé này. Dù gì cô bé cũng dễ thương nhất trong đám anh chị em họ của chúng tôi ở quê.

Đúng lúc appa cất tiếng hỏi Yunho ở đâu thì nó tò tò đứng trước ngưỡng cửa. Vẫn cái điệu bộ bối rối đến lạ, giờ mặt nó thêm cả sự ngạc nhiên không kém gì tôi khi thấy cả nhà đông đủ. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên trong vô thức khi từ Yunho toát ra mùi nước hoa Boss quen thuộc. Thì ngày nào đến lớp tôi chẳng ngồi cạnh Changmin, đồng nghĩa với việc chịu đựng mùi nước hoa nó thường dùng.

————-

– Tae Hee sẽ ở nhà mình cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc. Vậy nên một trong ba đứa nhường phòng cho Tae Hee nhé.

Thiệt tình, lời appa tôi nói làm cả ba thằng đứng như tượng trong khoảng hành lang chật hẹp. Nhân lúc umma và Tae Hee bận rộn rửa dọn trong bếp, ông kéo chúng tôi ra đây thì thụt to nhỏ. Junsu có vẻ hồi phục sau cơn sốc nhanh nhất, ừ thì nó về quê cùng các cụ, nên chắc phần nào chuẩn bị trước tinh thần. Còn tôi thì… không phải tôi ghét bỏ gì cô em họ dễ thương đâu, nhưng không đời nào tôi nhường tổ ấm thân yêu của mình cho ai nhá. Thiên đường của tôi, kho phim AV, GV lẫn lộn kiêm sách báo tranh ảnh tùm lum của tôi… nhưng có vẻ tôi lo hão thì phải, đời nào bố mẹ tôi để một cô bé trong sáng như Tae Hee chui vào cái ổ của tôi cơ chứ. Junsu thì cũng tương tự vậy thôi. Thế là sau vài phút, cả sáu con mắt chúng tôi chiếu thẳng Yunho nhìn chằm chặp làm thằng nhỏ giật thót.

– Sao… sao lại là con? – Nó phản đối, tất nhiên rồi, là tôi tôi cũng phản đối á.

– Yunnie à… umma rất quý Tae Hee à… con chịu khó nhường đi… có phòng của con là sạch sẽ nhất thôi. Con không muốn làm umma buồn chứ hả?

Tôi biết appa đang tìm cách thuyết phục Yunho, nhưng mà cái cớ ấy hơi bị xúc phạm nhau nhá.

– Thế con sẽ ở đâu? – Đôi mày nó xoắn xít lại trông đến tội. – Con không ở chung với Junsu hay Jae hyung đâu. Không đời nào! Hay Junsu với Jae hyung ở với nhau đi, con sẽ lấy phòng còn lại.

– Quên đi!

Ngay lập tức, cả tôi và Junsu đều đồng thanh đáp. Không phải chúng tôi hiềm khích thù hằn gì nhau đâu, nhưng chúng tôi giống nhau mà, hai thằng seme mà ở chung một phòng thì thật là kinh tởm, dù có là anh em ruột đi nữa. Bất chợt một ý tưởng vĩ đại xẹt qua tâm trí tôi.

– Hay thế này đi, em lên ở nhà Changmin. Tiện thể nhờ nó làm gia sư luyện thi cho. Hyung nghĩ nó và Chunnie không phản đối gì đâu. Nhà đấy chỉ có hai anh em mà, thừa khối phòng.

– Cái gì?

– Ý kiến hay đấy!!! Để appa gọi điện cho Changmin.

Tiếng appa tôi hào hứng át cả sự phản đối của Yunho. Với thị giác 11/10 tôi chắc chắn mặt thằng em tôi vừa chuyển màu dữ dội! Thật là nhất cử đa tiện quá đi! Tôi vừa ra tay hiệp nghĩa vừa cứu vớt bản thân khỏi số phận bị lôi ra làm vật thí nghiệm mỗi khi hai đứa nó xích mích nhau. Với lại Yunho ở trên đấy, tôi sẽ có cớ mò lên nhiều hơn. Changmin đừng hòng ý kiến ý cò gì với tôi nữa nhá. Tôi chưa bắt nó quỳ xuống vái lạy cám ơn tôi vì sáng kiến tuyệt vời này là may phước cho nó lắm rồi!

TBC

Oi, số phận bạn Yun :24: sắp rơi vào hang cọp òi!

Mọi người để ý thì câu chuyện vẫn đang diễn ra trong 1 ngày thứ 7, chỉ là từ góc nhìn của các nhân vật khác nhau nhá. Đoạn bạn Ho ướt sũng mò về nhà là do tắm cho a Min trong phần 3 nha ^^. Mình nhắc lỡ bạn nào quên ^^

One response to “[MinHo] Home alone – p4

  1. Phác Long Kiên

    Bạn Au ơi! Bạn post tiếp part 5 được không? T T fic hay thế mà!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s