[HoMin] Kiss Me, Then Tell Me That You Love Me [fic dịch] 1


Title : Kiss Me, Then Tell Me That You Love Me – Hôn em đi và hãy nói rằng anh yêu em.
Author : Kawaii_massu
Translator: Kisonpizu
Length : 5 phần (đã hoàn thành, nhưng mà dịch thì chưa :10: )
Pairing : Yunho/Changmin, Yoochun/Changmin
Rating : PG-13
Genre : Romance, Drama, Fluff

Warning(s): None, maybe typos or grammar mistakes

AN : Dedicated to: xchaotic_heartx I’ve been promised her a HoMin oneshot, but this is the result and i hope she doesn’t mind. And my dear lophe , thank you for helping me and giving me a lot of advices. *smooches for both of you*

Poster by lophe <3<3<3
Link fic: http://kawaii-massu…..com/16463.html

Translator note: Bạn Kawaii đã đồng ý cho mình dịch các fic của bạn ý và post ở 4rum mình. Trước đây cũng đã post cái “To XX from Min” rồi. Mình cũng sẽ chỉ dịch những fic mà chưa được dịch + post ở 4rum này thôi.

Fic này rất cute nhé, không mồi trước kẻo mất vui.

Bạn nào hứng thú đọc bản gốc TA thì mình xin nói trước là mình dịch chỉ giữ ý của au chứ ngôn từ thì đã được việt hóa tối đa :24: , lắm lúc còn bắn vài chi tiết hài hước hoặc chỉnh sửa đôi chút (xíu thôi) để phù hợp với ngữ cảnh và flow của fic ^^. Enjoy!

Thu nhỏ từ 77% (was 800 x 753) – Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Hôn em đi và hãy nói rằng anh yêu em

Hi! Tôi là Shim Changmin, 16 tuổi, đẹp trai, cao 1 mét 86, chân dài, tóc ngắn sẫm màu, mắt to tròn, quai hàm thon gọn và gò má cao. Nhưng hơn cả là mỗi khi tôi cười, đôi mắt lệch sẽ xuất hiện, mắt bên này nhỏ hơn bên kia. Mọi người bảo tôi điểm này rất dễ thương. Tôi cũng nghĩ đó là lý do khiến họ chú ý đến mình.

Tất nhiên tôi còn có nhân cách tốt đẹp và đáng mến nữa. Tôi là một thanh niên lịch sự luôn cư xử thân thiện với mọi người, do đó tôi có rất nhiều bạn bè, họ thường quý mến tôi trước cả khi biết rõ về con người tôi. Thực tế thì tôi thích sống khép kín hơn. Tôi không thích bất cứ ai ngoài gia đình và bạn bè thân thiết biết đến những vấn đề cá nhân của mình. Tôi có nhiều bạn, đó là sự thật, nhưng chẳng ai là bạn thân cả, có lẽ vì tôi không dễ dàng đặt lòng tin vào người khác. Chẳng hiểu sao, nhưng đó là bản chất của tôi rồi. Ngoài ra tôi rất thích đọc sách, đến nỗi thư viện trở thành nơi tôi yêu thích ghé thăm mỗi khi rảnh rỗi. Bạn bè bảo tôi là con mọt sách của mọi thời đại, nhưng điều đó không khiến tôi trở thành kẻ lập dị. Mỗi lúc rảnh rỗi tôi cũng hay tụ tập đàn đúm với bạn bè, do đó tôi không phải là con người buồn chán, tẻ nhạt đâu.

Bạn có thể nói cuộc sống của tôi là hoàn hảo: pama và hai người chị luôn yêu quý tôi, bạn bè tốt, não nhiều nếp nhăn và điểm số cao, Hội phó Hội học sinh tại trường, và dĩ nhiên, ngoại hình ưa nhìn nữa. Chẳng có ngày nào tôi đến trường mà không nhận được những nụ cười chào đón vô cùng tươi tắn của cả nam sinh lẫn nữ sinh rồi họ gào hét mỗi khi tôi cười đáp lại. Tôi cũng được kính trọng ở trường bởi danh tiếng của mình, và điều đó làm pama rất tự hào về tôi.

Tôi vô cùng thỏa mãn với cuộc đời của mình ngoại trừ một thực tế là tôi chưa kiếm được người bạn trai nào (tôi thích con trai hơn con gái), và tất cả chỉ vì-

“Changmin-ah… Đợi hyung với!”

Hắn.

Đảo mắt chán nản, tôi quay người nhìn anh chàng đang hớt hải chạy lại phía mình trong bộ đồng phục lộn xộn, cravat vắt vẻo trên cổ và khuôn mặt cười toe toét như càng muốn trêu tức tôi vậy. Tên hắn là Jung Yunho.

Chúng tôi là bạn từ nhỏ, nhà hắn ở ngay cạnh nhà tôi. Mặc dù hai đứa học cùng khóa, hắn lớn hơn tôi một tuổi. Tôi không rõ bằng cách nào, nhưng dường như cả đời tôi chỉ xoay quanh Yunho vậy. Sự hiện diện của hắn chẳng khác nào tai ương trong cuộc sống hoàn hảo của tôi. Sao lại không chứ? Chúng tôi học cùng trường, từ tiểu học, cấp Hai rồi giờ là cấp Ba. Hắn luôn quấy nhiễu tôi và dường như để tôi yên được một phút thì Yunho chết thì phải.

“Chào buổi sáng, baby. Sao em có thể đến trường trước mà không đợi hyung?”

“Yah! Đừng có gọi em-umpfhh…”

Tôi không có cơ hội kết thúc câu nói dang dở vì Yunho đã nhào đến cướp mất hơi thở của tôi bằng một nụ hôn. Hắn khỏe lắm, dù tôi có làm gì đi nữa cũng không thể ngăn Yunho tự do quần thảo trong miệng mình. Hình như việc hôn tôi bất cứ khi nào, ở đâu hắn thích đã trở thành thói quen, còn tôi thì bất lực trong việc ngăn cản Yunho lại, chưa kể đến tội hắn chính là kẻ cướp mất nụ hôn đầu của tôi. Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi, khi hai đứa cùng chơi trong phòng tôi. Hồi ấy tôi mới 5 tuổi, Yunho lên 6. Sau đó thì chẳng cái gì có thể ngăn cản hắn cả. Oh yeah, Yunho đúng là đồ quỷ sứ chuyên đi hôn hít.

“Em vẫn ngọt ngào như mọi khi, Minnie à”

Dứt khỏi nụ hôn, Yunho cười rạng rỡ rồi cứ thế đi vào trường, bỏ tôi lại giữa đám học sinh đang nhìn chằm chặp, thì thầm to nhỏ kiêm cười nói khúc khích. Còn thằng ngốc tôi đây thì vẫn chưa hết sững sờ và ngất ngây bởi nụ hôn ấy. Thở dài ngao ngán đầy xấu hổ, tôi lẽo đẽo theo sau hắn về lớp. Cảnh này đã thành quen thuộc ở trường tôi rồi vì Yunho lúc nào cũng hôn tôi giữa thanh thiên bạch nhật hết á, chẳng thèm để ý đến hình tượng của chính bản thân mình là hội trưởng hội học sinh luôn. À đấy, quên mất, hắn là hội trưởng, và cái số tôi thật là xui xẻo khi phải làm trợ lý của Yunho vì điều đó đồng nghĩa với việc hắn có thể làm đủ trò với tôi khi chỉ có hai đứa trong phòng hội học sinh.

Ấy là lý do tôi chẳng có cơ hội tận hưởng cảm giác hẹn hò ai đó sẽ như thế nào, một người nào đó tôi yêu và cũng yêu tôi, vì tất cả bọn họ đều sợ Yunho. Lúc nào hắn cũng thể hiện như thể bản thân sở hữu tôi vậy, chẳng bao giờ để ai tiếp cận tôi, trừ phi họ không có ý định tình tứ gì với tôi, mà chẳng hiểu sao Yunho rất giỏi trong việc phát hiện kẻ nào có ý đồ. Hầu hết bạn bè của tôi cũng là bạn hắn. Đó là cách hắn trông chừng tôi, hay văn hoa hơn thì là “bảo vệ” tôi (theo cách Yunho nói).

Với tôi chuyện này là thảm họa. Nó không chỉ hủy hoại đời sống tình cảm của tôi mà còn biến tôi thành mục tiêu tiêu diệt của đám nữ sinh luôn nổi cơn ghen tức mỗi khi họ thấy tôi ở bên Yunho.

Ừ thì cũng chẳng tránh được. Nếu không xét đến cái ngoại hình vô cùng cẩu thả xuềnh xoàng, Yunho thực sự rất đẹp trai. Hắn cao (mặc dù tôi còn cao hơn), mặt nhỏ với cơ thể cường tráng mà con gái thì thèm rỏ dãi còn con trai thì ghen tị, chưa kể tiếng tăm là hội trưởng hội học sinh ở trường. Yunho cũng có một cái đầu năng động (như tôi vậy) với tư chất lãnh đạo và là người đáng tin cậy. Hắn luôn biết cách giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn chúng tôi gặp phải. Ngoài ra Yunho còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa chứ. Về thành tích học tập thì thôi đi, hắn luôn đứng đầu, tôi chỉ xếp thứ hai. Lúc nào tôi cũng chậm hơn hắn một bước. Mặc dù không muốn tí nào, tôi cũng phải công nhận Yunho giỏi hơn tôi. Đôi khi hắn còn là động lực để tôi vươn tới.

Thực tế mà nói Yunho là một người bạn tốt, luôn luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích để giải quyết vấn đề. Hắn có thể là một người hyung tốt. Kể ra nhờ có Yunho mà thời thơ ấu của tôi không bị biến thành nạn nhân chuyên bị bắt nạt. Hắn luôn bảo vệ tôi, và dạy tôi trở nên mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ chính mình. Tôi rất biết ơn Yunho về điều đó… Nhưng mỗi khi nghĩ đến những hành động dớ dẩn kiêm thói sở hữu thái quá như thể tôi là đồ vật của hắn thì tôi không thể ngăn bản thân mình khỏi nổi điên lên.

“Bắt đầu ngày mới hơi tệ hả?” Từ ghế bên cạnh, Kim Junsu nhìn mặt tôi mà nhận xét. Ngoài Yunho ra thì cậu ấy cũng là bạn thân của tôi. Nghe vậy cái mặt tôi lập tức trở nên cau có, tay kéo ghế ra rồi ngồi xuống chỗ của mình.

“Chồng cậu lại gây chuyện à?” Tôi thề là ánh mắt Junsu nhìn tôi thập phần đen tối và tôi không hề thích bất cứ cái gì nảy nòi trong đầu của cậu ta lúc này. Tôi biết Junsu rõ quá mà.

“Mình không muốn nói về chuyện này đâu Su, và anh ta không phải là chồng mình”. Như mọi khi, tôi phản đối. Đấy, thêm lý do để khẳng định một điều rằng Yunho chuyên đem lại cho tôi rắc rối. Giữa chúng tôi có quan hệ quái gì đâu, thế mà tất cả mọi người đều cho rằng hai đứa là một cặp và hắn là chồng tôi. Chúa ạ, sao chuyện này lại xảy ra với tôi cơ chứ?

Khẽ nhún vai như thể không quan tâm, Junsu nhìn tôi cười toe toét. Thiệt tình tôi quyết định không nên đào bới chủ đề này thêm nữa.

Chẳng mấy chốc, giờ học bắt đầu. Não bộ của tôi lại bị tấn công bởi những công thức tính toán khiến tôi phải tập trung cao độ, nhờ thế mà chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến Yunho nữa.

—————————————————-

Cuối cùng thì giờ học dài đằng đẵng cũng kết thúc, cả lũ học sinh chúng tôi hò hét phấn khích. Tôi vươn vai cho đỡ mỏi rồi vội vàng vơ hết sách vở trên bàn bỏ vào túi.

“Đi kiếm cái gì ăn đi, Changmin à, mình đói quá”.

“Xin kiếu thôi, Su, mình có mấy việc của hội học sinh phải giải quyết” Nhìn Junsu nhăn nhó, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cười trừ rồi chạy vội đến văn phòng hội. Yunho cần bản dự trù ngân sách chi tiết cho đại hội thể thao sắp tới để báo cáo với hiệu trưởng vào chiều nay. Thực ra thì mọi thứ đã sẵn sàng, tôi chỉ cần bổ sung thêm vài thứ rồi gửi cho Yunho thôi.

Khẽ xoay nắm cửa, tôi bước vào văn phòng hội. Yunho chưa đến, chỉ có Park Yoochun, thư ký hội học sinh, đang thư thái vắt chéo chân ngồi đọc sách trong góc, trông mặt rất chi là nghiêm túc.

“Hi, hyung.” Tôi cất tiếng chào. Yoochun ngước lên khỏi cuốn sách và mỉm cười. Anh cũng là học sinh lớp 11 như tôi.

“Yoo, Changmin.”

Tôi cười đáp lại rồi lấy trong ngăn kéo bàn bản báo cáo, sẵn sàng bắt tay vào công việc. Chợt tôi nghe tiếng bước chân Yoochun tiến lại gần. Tôi bận quá nên không để ý, cho đến khi anh đứng trước chiếc bàn tôi ngồi, chống cả hai tay lên mặt bàn rồi cúi xuống.

“Mới sáng sớm mà đã tình thương mến thương cho toàn dân thiên hạ thấy rồi Changmin ha? Hội trưởng của chúng ta nhanh nhỉ?”

Nghe đến đấy, cả người tôi đông cứng lại. Đặt chiếc bút xuống, tôi ngước lên nhìn anh. “Hyung cũng thấy à?”

Yoochun chỉ cười trước vẻ mặt tôi tràn đầy bối rối “Tất nhiên rồi, có ai không chứ? Hai người đúng là một cặp đấy. Từ sáng đến giờ mọi người chỉ nói về chuyện ấy thôi”. Anh lùi lại vài bước rồi dựa vào chiếc bàn của Yunho trước mặt tôi, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn tôi chằm chằm. Chẳng hiểu sao cách anh nhìn làm tôi thấy không thoải mái lắm. Yoochun khiến tôi có phần căng thẳng.

Trời ạ… Tôi xấu hổ quá đi.

“Nói hyung nghe Changmin, em có chắc là giữa em và Yunho không có gì không?” Yoochun vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, vừa hỏi vừa cười kỳ quái.

“Tất nhiên rồi. Bọn em chỉ là bạn thời thơ ấu thôi. Em cũng chẳng hiểu sao Yunho lúc nào cũng làm vậy với em á”. Dù nói cứng nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào anh.

“Vậy… em không yêu cậu ta à?” Kết thúc câu hỏi, anh lại tiến đến gần hơn.

“Làm… làm gì có”. Mà có không nhỉ? Arrgghh, tôi đang nghĩ cái quái gì thế? Tất nhiên rồi, đời nào tôi thèm yêu Yunho chứ “Đúng, em không yêu anh ta”. Bằng chất giọng kiên định, tôi cố thuyết phục bản thân rằng mình không bao giờ yêu Yunho.

“Theo hyung biết thì em chưa từng có người yêu đúng không?” Yoochun lại cười.

“Uh… vâng…” Thở dài não nuột, tôi chán nản đáp.

Anh cúi xuống, tiến sát gần mặt tôi. Mắt tôi chớp một cách vô thức vì ngạc nhiên rồi ngay lập tức lùi vội ra sau. “Muốn thử với hyung không?”

“Eh?” Nghe vậy tôi không khỏi nhíu mày bối rối “Hyung nói cái gì thế?”

“Hyung nghiêm túc đó Changmin. Hyung để ý em từ lâu rồi. Nếu em muốn, chúng ta hẹn hò đi”. Yoochun nhìn sâu vào mắt tôi và, nói thật, trong khoảnh khắc, tôi không thể trốn tránh ánh mắt anh, như thể anh muốn nhấn chìm tôi trong đó vậy.

“Em… Em…” Tôi định nói điều gì đó song tiếng hắng giọng nơi ngưỡng cửa nhanh chóng cắt đứt ánh mắt chúng tôi trao nhau.

Dựa người vào cửa, Yunho săm soi với khuôn mặt tối sầm. “Hai người làm cái gì thế?” Tiếng hắn lạnh lẽo không kém băng giá khiến cả người tôi run lên. Trời ạ, lần này tôi gặp rắc rối to rồi.

“Có gì đâu. Tụi này chỉ nói chuyện linh tinh thôi”. Yoochun đáp rồi đứng thẳng dậy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“15 phút nữa bắt đầu họp. Tôi cần cậu tham gia với tôi và Changmin nhưng cậu cứ đến chỗ họp trước đi. Tôi có vài việc cần giải quyết với phó hội trưởng. Chỉ hai chúng tôi thôi”. Yunho gầm gừ, phần nào nhấn mạnh những lời cuối khiến tôi nuốt nước bọt đầy căng thẳng, trong lòng không ngừng hy vọng hắn đừng giở trò gì kỳ quái. Vẻ mặt kia thiệt tình trông quen quá, và tôi biết đó chẳng phải dấu hiệu tốt đẹp gì.

Yoochun gật đầu đồng tình rồi trở về bàn của mình để chuẩn bị vài thứ. Trước khi rời khỏi phòng anh còn quay lại nói “Hãy nghĩ về điều đó Changmin nhé. Hyụng sẽ đợi câu trả lời của em”. Lại còn nháy mắt nữa chứ! Chẳng còn cách nào khác tôi đành gật đầu nhanh như chớp trước khi bộ não của Yunho kịp xử lý tình hình.

Yoochun vừa rời khỏi, tôi căng thẳng nhìn Yunho khóa trái cửa lại, nhốt hai đứa tôi trong phòng. Chúa ơi, sao tôi xui xẻo thế không biết.

Vội vã đứng dậy, tôi cố gắng làm tâm trí hắn bận rộn bằng bản báo cáo mình đang hoàn thiện nhưng Yunho chẳng để tâm. Thay vào đó, hắn kẹp cứng tôi bằng chính cơ thể mình và cái bàn sau lưng, ánh mắt dữ dội nhìn thẳng mặt tôi như thể cố tìm hiểu xem tôi đang nghĩ cái gì vậy.

“Có chuyện gì thế? Cậu ta cần em trả lời cái gì?”

“Không… không có gì cả…”

“Đừng bao giờ nghĩ đến việc nói dối hyung Minnie. Hyung có thể thấy điều đó trong mắt em.”

“Nhưng em không có.” Chẳng hề kém cạnh, tôi khẳng định. Đôi khi tôi cần nhắc nhở Yunho rằng hắn không thể can thiệp vào tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi. Tôi cũng có những điều riêng tư cho riêng mình và không muốn chia sẻ với hắn chứ. Rồi tôi quay đi, không nhìn Yunho nữa. Hắn không nói gì nhưng tôi cảm thấy ánh mắt hắn vẫn hướng mặt mình dán chặt. Vừa quay lại nhìn vào đôi mắt Yunho, tôi mới biết đó là một quyết định sai lầm. Trong đôi mắt ấy tôi có thể cảm nhận thứ gì đó lóe lên đầy nguy hiểm. Ánh mắt ấy không có khả năng giết người nhưng có thể khiến tôi trở nên yếu đuối và xua đuổi chút can đảm cuối cùng trong tôi. Tôi ghét bản thân mình như thế. Sao mỗi lần đối mặt với hắn, tôi đều yếu đuối quá vậy.

“Y-Yunho…” Tôi lắp bắp tên hắn khi trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực. Chỉ trong giây phút, Yunho đã chiếm lấy môi tôi, một tay đặt nơi gáy, tay kia ôm quanh eo kéo tôi dán chặt vào người hắn. Một nụ hôn mạnh mẽ và thô bạo, thống trị và đòi hỏi.

Đặt hai tay lên ngực Yunho, tôi cố gắng chống cự bằng cách đẩy hắn ra để chấm dứt nụ hôn này. Đôi tay tôi nhanh chóng bị Yunho túm lấy rồi giữ chặt sau lưng trong khi hắn tìm cách khiến tôi mở miệng.

Mắt tôi trợn tròn khi bản thân cảm nhận chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn trong miệng mình, đùa giỡn, dò xét và khám phá mọi ngóc ngách. Tôi khẽ rên rỉ trong vô thức, để rồi ngay sau đó cảm thấy hắn vừa cười giễu mình vừa không ngừng liếm láp mút mát khắp nơi.

Từ trước đến giờ Yunho hôn tôi không ít, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dùng lưỡi, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, chẳng biết phải làm gì cả.

Chẳng mấy chốc Yunho bắt đầu chà xát lưỡi chúng tôi với nhau và tôi cảm thấy cái thứ đó vừa ram ráp lại vừa kích thích. Ối trời, tôi đang nghĩ cái quái gì thế? Không ngừng gào hét chửi rủa bản thân, tôi nhắm chặt mắt lại, cố xua đuổi bất kỳ ý nghĩ đen tối nào vừa vọt ra khỏi tâm trí, có điều Yunho không ngừng khiến tôi phân tâm với cái liệu pháp điều trị bằng môi của hắn để rồi tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là nụ hôn và đôi môi hắn nóng bỏng áp chặt vào môi tôi.

Cứ thế hắn chiếm đoạt miệng tôi thêm 5 phút nữa khiến tôi tưởng như hai lá phổi đáng thương của mình cháy bỏng vì thiếu dưỡng khí. Mắt mở trừng trừng, tôi cố hít lấy hít để không khi qua mũi càng nhiều càng tốt. Tôi định mở to miệng nhưng điều đó chỉ làm Yunho càng dễ dàng tiến sâu hơn. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu quay cuồng. Đến khi hắn dừng lại thì tôi xém xỉu.

Tôi thở như chưa bao giờ được thở, hít thật nhiều không khí lấp đầy hai lá phổi tội nghiệp đau nhói. Vừa cố điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình, tôi vừa bắn cho Yunho một tia nhìn chết chóc.

“Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?” Tôi hét lên. “Tí nữa thì anh giết tôi rồi đấy, đồ khốn!” Yunho cũng đang thở dốc, nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn như muốn đục mấy lỗ trên mặt tôi vậy. Lần này thì hắn vượt quá giới hạn rồi và tôi thực sự đang tức điên lên đây. Sao hắn ta có thể làm thế với tôi mà không thèm quan tâm xem tôi cảm thấy thế nào? Tôi không phải thứ đồ chơi để hẵn đùa nghịch mọi lúc mọi nơi mình muốn.

“Đừng có nói gì với tôi hết”. Giận dữ đẩy hắn ra, tôi cảnh cáo rõ ràng, nhanh chóng thu dọn đống báo cáo bừa bộn trên bàn rồi rời khỏi phòng để đến nơi họp. Yunho không nói gì, chỉ im lặng theo sau.

Buổi họp diễn ra. Tôi ngồi cạnh Yoochun còn Yunho ngồi cùng hiệu trưởng ở phía đối diện. Tôi tập trung tất cả tâm trí vào buổi họp, ghi chú đầy đủ và thảo luận với Yoochun. Từ chỗ này tôi cảm thấy Yunho không bao giờ rời mắt khỏi tôi trừ phi hiệu trưởng hay có giáo viên nào đó yêu cầu hắn giải thích thêm về kế hoạch tổ chức hội thao sắp tới. Thật là khó chịu, tôi cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, cố gắng tránh nhìn vào hắn.

Tình trạng đó cứ tiếp diễn cho đến khi cuộc họp kết thúc. Tôi và Yoochun về văn phòng hội trước, để mặc Yunho ở lại vì thầy hiệu trưởng cần thảo luận với hắn vài thứ. Thiệt tình tôi thấy nhẹ cả người khi cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt của Yunho. Phải làm việc với hắn trong khi lửa giận trong lòng tôi thì chưa nguôi, cứ kéo dài thế này chắc tế bào não trong đầu tôi bị tiêu diệt hết mất thôi.

“Em cãi nhau với hội trưởng à?” Yoochun cất tiếng hỏi làm tôi không khỏi giương mắt ngó vì kinh ngạc.

“Sao hyung biết?” Tôi thắc mắc.

“Hiện hết trên mặt em rồi nè. Lại thêm kiểu Yunho nhìn em trong suốt buổi họp thì hyung đoán là có chuyện không ổn giữa hai người” Yoochun vỗ nhẹ vào vai tôi và cười từ tốn “Cậu ta ghen vì bắt gặp chúng ta trò chuyện à?”

Thở dài não nuột, tôi thả mình xuống một trong những chiếc ghế đầy rẫy nơi văn phòng hội “Thật tình em không biết. Anh ta chẳng bao giờ nói với em cái gì cả. Lắm lúc em ước sao mình có thể thoát khỏi anh ta. Hành động của Yunho thật khiến em bối rối lắm” Tôi cười nhạt rồi lắc đầu “Xin lỗi hyung, em không có ý rên rỉ như đàn bà thế này đâu”

Gật đầu đầy am hiểu, Yoochun tặng tôi nụ cười tuyệt vời nhất của anh, vũ khí chuyên dụng khiến bất cứ cô gái nào cũng phát điên. Vâng, nụ cười của anh có thể gây án mạng đấy. Mà sao trước đây tôi không để ý đến điều này nhỉ?

“Không sao, Changmin. Hyung không thấy phiền gì đâu. Hơn nữa…” Anh tiến lại gần tôi. “Có một cách giải quyết vấn đề của em đây, có nhớ hyung đã chào hàng giải pháp tốt nhất cho em mới vài giờ trước không?”

Mắt tôi chớp lia lịa, nhíu lại rồi phóng đến anh tìa nhìn chứa đầy dấu chấm hỏi.

“Hãy làm bạn anh Changmin à. Đó là cách duy nhất giúp em thoát khỏi Yunho”. Yoochun nắm lấy tay tôi. Lời anh nói khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.

Nhìn vào mắt anh, tôi biết anh hoàn toàn nghiêm túc. Cắn chặt môi dưới, tôi cúi xuống nhìn chòng chọc chân mình. Đấy là thói quen mỗi khi tôi suy nghĩ điều gì ghê gớm.

Nhưng có khi Yoochun đúng thì sao. Đây là cơ hội để tôi thực sự thoát khỏi Yunho, và cuối cùng thì tôi cũng kiếm được một người bạn trai… lần này là một mối quan hệ thực sự đấy.

“Được thôi”

TBC

One response to “[HoMin] Kiss Me, Then Tell Me That You Love Me [fic dịch] 1

  1. I could not agree more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s