[fic dịch] Kiss Me, Then Tell Me That You Love Me [HoMin] 2


Chapter 2

Và thế là Yoochun và tôi chính thức hẹn hò! Chúng tôi cùng về trước, Yoochun đưa tôi về tận nhà. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình có thể tránh mặt Yunho cả ngày hôm đó.

Đến tối, thả mình xuống chiếc giường yêu quí, tôi nhìn lên trần nhà mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về quyết định của mình. Tôi không biết việc mình chấp nhận hẹn hò Yoochun là đúng hay sai, cũng không chắc về tình cảm của chính bản thân mình, vì thực sự mà nói, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc kết bạn với anh.

Nếu Yunho biết, hắn sẽ xử sự thế nào? Liệu hắn có tức giận vì tôi không nói với hắn trước về chuyện này không? Liệu hắn có chúc tôi hạnh phúc không? Hay chắc gì hắn đã thèm để tâm xem tôi hẹn hò ai? Kể ra tôi sợ phản ứng của hắn thì đúng hơn, nhất là sau vụ cãi vã chiều nay, giờ tôi lại nghi ngờ chính bản thân mình sao lại chọn cách này để tránh mặt Yunho cơ chứ!

Nhắm mắt lại tôi khẽ thở dài. Thôi thì chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến, chứ giờ tôi làm gì còn đường lui. Có lẽ trông Yoochun chơi bời thế thôi chứ anh ta cũng là người tốt. Ít ra thì tôi cũng phải thử mới biết cái gì là tốt nhất cho mình chứ.

Có lẽ mọi chuyện giữa tôi và Yoochun sẽ tốt đẹp thôi.

Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ thế, sự tỉnh táo bắt đầu vẫy tay tạm biệt, đẩy tôi vào giấc ngủ trằn trọc chẳng yên bình.

Sáng hôm sau, đến khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Từng tia nắng len lỏi chui vào phòng qua những khe hở trên rèm cửa sổ. Lờ đờ đưa mắt liếc tìm cái đồng hồ, cái đầu mơ ngủ của tôi thoáng chút ngạc nhiên khi ghi nhận thông tin bây giờ mới là năm rưỡi sáng. Tôi dậy sớm quá, chẳng bù mọi ngày ngủ say tít, đến tận 6, 7 giờ sáng mới chịu mò dậy.

Ừ thì thực ra đêm qua tôi chẳng ngủ được gì cả.

Vặn vẹo khắp người, tôi ngồi thừ đó thêm mấy phút nữa rồi mới chui vào nhà tắm. Umma hết sức ngạc nhiên khi thấy con trai yêu quý mò xuống bếp sớm hơn mọi ngày còn tôi thì cười nhăn, báo cáo rõ lý do mình không ngủ được rồi ngồi vào bàn thưởng thức món bánh tráng ngon tuyệt của umma.

Đến 6h30 thì tôi quyết định vác cặp đi học. Bình thường Yunho sẽ đến đón tôi rồi hai đứa cùng đi nhưng hôm nay thì sớm quá, có khi giờ này hắn còn chưa dậy ấy chứ. Liếc nhìn cửa sổ phòng hắn trên tầng hai của ngôi nhà đối diện, tối om, tôi chắc mẩm giả thuyết của mình là đúng. Vậy thôi, tôi đi trước đây.

Ngồi thừ ra nơi bến xe buýt, đã là chuyến thứ hai rồi, vậy mà sao tôi vẫn đóng cọc ở đây, giương mắt ngó từng dòng người tràn ra, chui vô chiếc xe buýt. Tôi đang làm cái gì ở đây thế này? Hừm… tôi không muốn nghĩ đến khả năng là mình đang đợi ai đấy đâu, Yunho chẳng hạn… nhưng mà gặp hắn thì tôi biết nói gì với hắn đây? Argghh, tôi không biết.

Đưa tay vuốt tóc hòng xua đi đám suy nghĩ vẩn vơ, tôi quyết tâm với chính mình sẽ lên chuyến xe tiếp theo. Dù gì cũng sắp 7h 15 phút rồi, chắc Yunho sẽ có mặt trong chốc lát thôi.

Mười phút sau, xe buýt đến, tôi đi lên, ngồi xuống một chiếc ghế đằng sau bên tay phải, dựa đầu vào cửa kính. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chán nản thế không biết. Đến điểm dừng cần xuống, tôi thất thiểu rời khỏi xe buýt, chậm rãi lết về phía cổng trường, mắt dán chặt vào mặt đường bê tông. Đến khi ngẩng lên, chào đón tôi là khuôn mặt tươi cười của Yoochun. Anh đứng dựa cổng, hình như đang đợi tôi thì phải.

Thở dài não nuột, tôi cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất để đáp lại.

“Chào buổi sáng, em yêu”. Yoochun vòng tay qua vai tôi rồi hôn chóc lên má tôi một cái, khiến cả tôi lẫn vô số học sinh khác xung quanh được phen sững sờ. Rồi cũng chẳng lâu, những tiếng xì xào bàn tán, cười nói khúc khích lại vang lên khi họ săm soi chúng tôi bằng ánh mắt rất chi tò mò.

Chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó, Yoochun đưa tôi về tận lớp học. “Đừng quan tâm đến họ làm gì, okay? Rồi họ sẽ nhanh chóng quen với mối quan hệ của chúng ta thôi. Hyung gặp em sau nha”. Anh hôn tôi cái nữa rồi mới nhằm hướng lớp của mình thẳng tiến.

Khẽ nhún vai, tôi bước về chỗ của mình, bỏ qua ánh mắt tụi bạn dõi theo nãy giờ.

Đang định moi sách ra đọc, Junsu đột nhiên ở đâu chạy tới, kéo ghế lại ngồi gần tôi rồi tấn công tôi bằng hàng loạt câu hỏi dồn dập như vũ bão, đến thở còn không ra hơi thế kia cơ mà. Liếc sơ sơ tôi cũng biết chắc cậu ấy nghe được tin này rồi.

“Có thật không?” Cậu hỏi, nhịp thở vẫn chưa về quỹ đạo bình thường.

Tôi đặt cuốn sách xuống bàn rồi nhìn thẳng vào Junsu “Rằng mình đang hẹn hò với Park Yoochun ư?”

Cậu gật đầu muốn gãy cổ.

“Ừ, đúng đấy” Tôi thủng thẳng trả lời, như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát.

“Cái gì?” Mắt Junsu mở to như thể cậu không tin vào những điều tôi vừa nói “Minnie… có cả tá nam sinh lẫn nữ sinh sẵn sàng chết vì cậu, sao lại chọn Park Yoochun?”

Tôi đảo mắt chán nản “Anh ta làm sao? Anh ta cũng tốt mà”

Nghe vậy Junsu trừng mắt nhìn tôi “Nhưng mà anh ta nổi tiếng là chưa bao giờ quan hệ nghiêm túc với ai hết á”

“Làm sao cậu biết được, Junsu. Và mình cũng muốn thử thôi. Nếu không ổn thì coi như mình xui xẻo đi”

Tôi nghe cậu thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt tôi không rời “Thế Yunho nói sao?”

Vừa nghe thấy tên Yunho, cảm giác nhộn nhạo trong đầu tôi hồi sáng tự nhiên tràn về, khiến tôi không khỏi bồn chồn lo lắng “Anh ta… chưa biết”.

Junsu nhắm mắt lại rồi lắc đầu

“Sao?” Tôi bắt đầu nổi khùng “Giữa bọn mình làm quái gì có cái gì. Anh ta không phải bạn trai của mình. Su, và mình có quyền chọn ở bên ai mình muốn chứ. Hơn nữa…” Hít một hơi dài, tôi tiếp tục “Mình muốn một cuộc sống bình thường, Junsu. Mình cần một người mà mình có thể tin tưởng trao cả trái tim, một người yêu mình và mình cũng yêu người đó. Mình cần một mối quan hệ nghiêm túc, tình cảm, chứ không chỉ có thể xác không thôi”.

Sau màn bùng nổ của tôi, khuôn mặt Junsu giãn ra rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, như thể muốn động viên tôi rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn “Cậu chắc chứ? Nhìn cậu như đang buồn bực chuyện gì ấy. Không phải cậu đang rất vui khi mà giờ thì cậu đã có mọi thứ mình muốn sao?

Khẽ lắc đầu, tôi đáp “Mình ổn, Junsu, và mình rất vui, thật đấy”

“Mình chỉ không muốn thấy cậu bị tổn thương”

“Đừng lo, Su, mình đảm bảo với cậu đó” Chắc hẳn giờ mặt tôi trông giống mếu hơn là cười quá.

—————————————————-

Hình như ngày hôm nay trôi đi chậm hơn bình thường thì phải, trong khi điếu duy nhất tôi muốn lúc này là nhanh chóng kết thúc buổi học rồi về nhà. Cả ngày bị mọi người dòm ngó, cười nói thì thào suốt làm tôi mệt quá đi. Giờ thì cả trường biết tôi đang hẹn hò Park Yoochun rồi, ai cũng ném cho tôi cái ánh mắt tò mò hết á. Ừ thì chuyện đó có thật, nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy khá hơn khi cái cảm giác bất an cứ dai dẳng đeo bám mãi thế này.

Cái tin đó lan nhanh không kém bất kỳ loại vi rút độc hại nào. Không chỉ học sinh mà cả giáo viên và nhân viên trong trường cũng hay luôn. Thế thì sao Yunho có thể không biết tin này cơ chứ, nhất là khi hắn ta lại cùng lớp với Yoochun.

Điều thú vị là có vô số loại phản ứng khác nhau khi họ biết đến cái tin này. Một số người lấy làm vui cho chúng tôi. Một số khác thì buồn vì giờ hai đứa tôi không còn độc thân nữa. Một số lại có vẻ gì đó tự mãn và hài lòng lắm khi cuối cùng cũng biết rằng tôi là bạn trai của Yoochun, Yunho giờ tự do. Tôi mặc kệ, cũng chẳng thèm quan tâm luôn. Cái tôi sợ nhất… là không biết Yunho sẽ phản ứng thế nào thôi.

Nhưng dù hắn ta có thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn sàng đối mặt rồi đây, tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu.

Kết thúc giờ học, tôi mò đến văn phòng hội. Căn phòng trống không, chẳng thấy Yunho và ba thành viên khác đâu, kể cả… ừm… bạn trai của tôi nữa. Tôi không biết Yoochun ở đâu nhưng anh hứa là sẽ cùng về với tôi chiều nay mà.

Tiến đến bàn Yunho ngồi, tôi hơi thất vọng một tí trước mặt bàn trống trơn sạch sẽ, chẳng có giấy tờ bừa bộn gì cả. Sực nhớ ra Yunho là người rất có tổ chức, tôi bật cười với chính mình. Vừa đặt mình xuống chiếc ghế của hắn, hình ảnh Yunho ngồi đây, như tôi bây giờ, chăm chú làm báo cáo hay bài tập lướt qua tâm trí tôi. Tôi nhớ cả cách hắn nheo mắt hay cau mày mỗi khi gặp phải vấn đề khỏ khăn với bản báo cáo, rồi bĩu môi ra trông rất đáng yêu.

Khóe miệng tôi bất giác kéo lên một nụ cười toe toét. Phải, Yunho có thể là một anh chàng rất dễ thương nếu không có cái tính cách quái gở ấy.

Chợt tôi không khỏi tự hỏi bản thân mình, hắn ở đâu rồi? Liếc qua cuốn lịch, tôi chán nản ngó đi nơi khác. Tôi quên mất hôm nay là thứ Sáu, nghĩa là Yunho đang bận rộn tập luyện ở câu lạc bộ bóng rổ. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại muốn ngắm hình ảnh Yunho khi hắn chơi bóng quá. Đã lâu rồi tôi không được thấy kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của hắn. Chỉ một xíu thôi… chắc cũng đủ với tôi rồi…

Ủa… tôi đang nghĩ cái quái gì thế? Làm thế thì tôi được cái gì cơ chứ? Tốt nhất là tôi nên về nhà sớm thôi.

Ahh… Yoochun làm gì mà lâu thế? Tôi tự hỏi, rồi chán quá mà bỏ về trước luôn. Có khi tôi sẽ nhắn tin cho anh sau vậy.

—————————————————-

Đến tối, đang bận rộn làm bài tập môn lịch sử thì bài hát quen thuộc tôi dùng làm nhạc chuông điện thoại vang lên réo rắt.

“Ai đấy ạ?”

“Min à?”

“Yoochun…”

“Hyung đây… Hyung gọi xem em thế nào. Sao chiều nay em không đợi hyung? Hyung bảo em chờ hyung mà?”

“Em xin lỗi, Chun. Em… Nhà em có việc đột xuất, mẹ gọi em về sớm” Quay tròn chiếc ghế đang ngồi, tôi vừa nghịch cái bút chì vừa trả lời anh.

“Ồ vậy hả… hyung chỉ lo cho em thôi. Hyung sợ em bị ốm hay sao đó”

Nụ cười nở ra trên mặt tôi khi nghe điều anh nói. Tôi rất vui, anh quan tâm đến tôi “Cám ơn hyung, em ổn mà. Không có gì phải lo đâu ạ”.

“Thế thì tốt” Tôi có thể nghe rõ tiếng hyung cười khúc khích.

“Vâng…”

“Min…”

“Hm?”

“Mai không phải đi học, mình hẹn hò đi? Ừm… mình có thể xem phim hoặc đi dạo cũng được. Sẽ vui lắm đấy”

Tôi cười. Đó sẽ là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, kể ra thì tôi cũng hơi háo hức “Ý tưởng hay đấy hyung”.

Nghe câu trả lời, tôi có thể cảm thấy Yoochun cũng đang cười phía bên kia đầu dây. “Tuyệt. Hyung đến đón em lúc 11 giờ nhé. Có được không?”

“11 giờ cũng được. Em sẽ đợi”

“Okay, hẹn gặp em ngày mai. Ngủ ngon, Min”

“Hyung cũng vậy nhé, Chun”

Tắt máy rồi mà tôi vẫn không khỏi cười nhăn khi nhìn cái điện thoại, với cảm giác ấm áp kỳ lạ dấy lên trong lòng. Wow… đó là cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi đấy.

“Vui lắm hả?”

Nghe tiếng người khác trong phòng mình, tôi giật mình đến nỗi đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn. Vừa ngước lên tôi thấy ngay Yunho đứng dựa cửa, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt lạnh băng.

“Chúa ơi, Yunho, anh định dọa tôi chết hả?” Vừa càu nhàu tôi vừa trừng mắt nhìn hắn rồi nhặt chiếc điện thoại đáng thương lên ngắm nghía. May mà không bị sứt mẻ chỗ nào a.

Yunho tiến lại gần cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi.

“Em đang làm cái gì thế?” Hắn cất tiếng hỏi, mặt trông tức giận và không hề vui vẻ tí nào.

“Gì? Tôi đã làm cái gì cơ?” Không vừa, tôi đốp lại, như thể bản thân không hiểu chuyện anh ta đang muốn nói đến. Tôi biết mà, chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra thôi.

“Em nghĩ thế nào mà đi hẹn hò thằng Park Micky Yoochun đó?”

“Không phải việc của anh” Tôi xoay ghế quay lại phía bàn học. Thật tình tôi không muốn nói chuyện với hắn ta lúc này chút nào.

Ngay lập tức, Yunho xoay chiếc ghế lại bắt tôi phải đối mặt với hắn “Đừng có quay lưng lại với hyung!”. Hắn hét lên, tay nắm chặt hai bên tay cầm của chiếc ghế, nhốt cứng tôi ở giữa.

“Anh làm sao thế Yunho? Tôi hẹn hò ai thì anh quan tâm làm gì. Anh không phải bạn trai của tôi. Tôi cũng chẳng phải bạn trai của anh. Có hay không nên hẹn hò anh ta là quyền lựa chọn của tôi. Anh đừng hòng can thiệp vào cuộc sống của tôi như trước. Đừng có mơ!” Tôi cũng hét lại, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, hai mắt mở to trên khuôn mặt sững sờ vì shock.

Dường như Yunho không biết nói gì, hai đứa chỉ trợn mắt nhìn nhau trong im lặng đến cả phút rồi tôi quay đi, chấm dứt màn đấu mắt ấy. Sự im lặng bắt đầu bao trùm, đến nỗi âm thanh duy nhất tôi nghe được là hơi thở của chính mình.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy đôi chút hối hận khi to tiếng với Yunho như thế, rồi sự im lặng của hắn khiến tôi càng cảm thấy có lỗi từng giây từng phút trôi qua. Tôi ghét sự im lặng này. Trông vô thức tôi cắn môi suy nghĩ.

“Đừng cắn môi, Changmin à”. Yunho bất chợt lên tiếng sau một khoảng lặng bao trùm cả hai đứa. Hắn khẽ xoa nhẹ môi dưới của tôi, đảm bảo không có dấu răng nào để lại rồi kéo mặt tôi nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt Yunho giãn ra, nhìn tôi rất dịu dàng.

Thình thịch

Ớ… Sao… tự nhiên tim tôi lại đập dữ dội vậy trời? Chuyện gì xảy ra thế?

Khẽ nâng cằm tôi lên, Yunho cúi xuống rồi môi chúng tôi chạm nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao tôi để yên cho hắn làm vậy. Tôi biết thế này là không đúng, nhưng tôi thật không muốn nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Tôi chỉ muốn cảm nhận đôi môi mềm mại của Yunho khi hắn vuốt ve môi tôi rồi theo bản năng, hai tay tôi vòng qua cổ, kéo bản thân mình chìm vào hơi ấm từ cơ thể hắn. Thậm chí tôi còn chủ động mở miệng khi hắn liếm môi mình, để hắn tự do đưa lưỡi đẩy sâu nụ hôn. Bàn tay Yunho vuốn nhẹ tóc tôi rồi kéo đầu tôi lại gần hơn khiến miệng hai đứa thêm phần gắn chặt.

Chúng tôi cứ hôn nhau như thế, cắn, mút, đảo lưỡi trong một trận chiến giành quyền chủ động mà tôi biết là bản thân mình không có phần thắng. Nhưng chúng tôi không vội vàng, chỉ đơn giản tận hưởng nụ hôn và chìm đắm trong sự ngọt ngào say đắm tôi chưa hề biết đến. Nhớ đến Yoochun, ý nghĩ về người bạn trai lướt qua tâm trí tôi, rằng mai chúng tôi sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên… nhưng giờ đây trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Yunho, làn môi dịu dàng, chiếc lưỡi mềm mại cuốn lấy lưỡi tôi, hơi thở nóng hổi trên da tôi, và đôi tay hắn nhẹ nhàng kéo cơ thể chúng tôi lại gần nhau hơn. Tất cả… chỉ có Yunho, Yunho và Yunho mà thôi.

Tưởng chừng nụ hôn này sẽ kéo dài vô tận nếu Yunho không dừng lại. Trán chúng tôi chạm nhau trong khi chủ của chúng cố tìm lại nhịp thở. Khẽ hôn lên trán tôi một cái, hắn lùi lại, tạo nên một khoảng cách giữa hai đứa, rồi nhìn đi hướng khác.

“Hyung xin lỗi…” Hắn chậm rãi nói “Giờ em có bạn trai rồi… hyung không nên hôn em như vậy nữa”

Nghe vậy tôi không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Yunho xin lỗi khi hôn tôi. Hắn chưa từng làm vậy bao giờ. Một Yunho thế này… tôi chưa từng thấy một Yunho thế này, tôi chẳng biết nói gì… cũng như chẳng biết phải làm gì nữa.

“Em ổn chứ Min?” Hắn tiếp tục “Đúng là hyung chẳng có quyền can thiệp vào cuộc sống của em. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn… miễn là em hạnh phúc”

Với tôi đây chẳng khác nào một phát kiến mới. Tôi không ngờ Yunho có thể thốt ra những lời này, càng ngạc nhiên hơn khi giọng nói của hắn lạ lắm như thể bị tổn thương vậy. Bỗng chốc tôi muốn ôm lấy hắn, bóp nghẹt hắn trong vòng tay mình. Tôi…

“Hyung về đây” Hắn cất tiếng, dứt tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man rồi quay đi.

Không… tôi không thể để hắn đi như thế…

“Yunho…” Tôi vội chạy tới túm lấy cổ tay Yunho trước khi hắn có thể bước chân ra khỏi phòng. Đừng đi vội…

Sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt hắn, rồi tôi chợt hiểu rằng Yunho đang cố duy trì nét mặt vui vẻ của mình. Lần này hắn quay lại nhìn tôi nghiêm túc.

“Tôi… Tại sao anh lại hôn tôi? Với anh tôi là gì cơ chứ?” Tôi hỏi, không hiểu đó có phải là điều thích hợp đem ra nói vào thời điểm này hay không, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình thắc mắc. Tôi cần câu trả lời của hắn.

Yunho chỉ cười, gỡ tay tôi ra rồi nói. “Muộn rồi Min à, em đi nghỉ đi”

Rồi hắn bỏ đi, để lại tôi đứng như trời trồng với câu hỏi không dược trả lời, nhìn tấm lưng hắn xa dần rồi khuất hẳn sau hành lang.

Đóng cửa lại, một cảm giác buồn bực khó hiểu trào dâng trong lòng tôi. Vội vã đi về chiếc giường, tôi thả mình rơi tự do xuống tấm đệm mềm mại, vùi mặt vào chiếc gối, tôi khẽ thở dài trong vô thức.

Sau một hồi tôi xoay lại, nhìn lên trần nhà.

Sao trái tim tôi lại đau thế này?

Khuôn mặt Yunho hiển hiện rõ ràng trong tâm trí tôi với biểu hiện buồn bã tôi chưa thấy bao giờ. Những lời hắn nói chẳng phù hợp với cái tôi vốn cao vút của hắn. Trên mặt Yunho cũng chẳng còn nụ cười tinh quái hằng này, thay vào đó là nét cười buồn không chạm đến khóe mắt. Tôi thấy buồn lắm, như thể có cái gì đó đang bóp nghẹt trái tim tôi đau đớn, còn tôi thì chẳng hiểu tại sao mình lại thế nữa.

Khẽ chạm vào môi mình, tôi có thể cảm nhận nụ hôn ấy vẫn còn vương vấn nơi đây, ngọt ngào và kỳ lạ, khiến toàn thân tôi ngập tràn cảm xúc khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau. Như thể trong lòng tôi có cả đám bươm bướm bay nhảy rộn rã với trái tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực.

Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với trái tim của tôi thế này?

TBC

One response to “[fic dịch] Kiss Me, Then Tell Me That You Love Me [HoMin] 2

  1. I LOVE HOMIN……………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s