[2 shots] Born Enemy [JaeMin]


Born Enemy

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu

Pair: JaeMin

Gene: Có cái gene nào gọi là “chuối” và “bựa” hem?

Rate: Phần 1: PG13, phần 2: NC 17+

Disclaim: Au owns no one.

Note:
Mọi tình tiết chỉ là hoang tưởng. Ai hem chịu nổi hình tượng Jae + Min “hâm dở” thì mình rất tiếc ^^. Ngôn từ chửi bới cũng hơi nhiều ^^ nhưng yên tâm, hem có “mày/tao”, “thằng này/con kia”, bậy bạ gì đâu.

Anh Dê bị bạn Nai vùi dập trong tư tưởng :24:

Không đội trời chung

Posted Image

1. Changmin’s POV

Người ta nói sự hoàn hảo là cái gì đó rất trừu tượng và vô thực nên khó có thể định nghĩa một cách đầy đủ, nhưng nếu có thể lấy ví dụ để minh chứng thì tin tôi đi, cuộc sống của tôi là hoàn hảo.

Tôi đẹp trai, sáng sủa, cao ráo, thông minh. Bạn bè tôi nhiều vô kể, có dành cả ngày liệt kê cũng không hết. Thành tích tôi giành được thì khiêm tốn hơn một tí, số lượng bằng khen, giải thưởng sơ sơ chỉ chất đầy một nhà kho thôi. Tôi được bạn bè yêu quý, đồng nghiệp kính trọng, nói chung các mối quan hệ xã hội của tôi không có gì phải phàn nàn. Tôi thậm chí còn cỏ hẳn một fan club hâm mộ.

Gia cảnh nhà tôi thì khỏi nói. Appa tôi năm nào cũng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí doanh nhân thành đạt. Umma tôi kém hơn một tí, chỉ chiếm trang thứ hai thôi. Nếu nói giàu là sống ba đời chẳng cần lo nghĩ gì về tiền bạc thì… ừm… chắc nhà tôi rất giàu đấy.

Tôi chẳng thiếu thứ gì.

Tôi chẳng cần thứ gì.

Tôi luôn là số một, tâm điểm của mọi sự chú ý.

Thế chẳng phải là hoàn hảo thì còn là gì nữa?

Bạn không tin ư? Thử hỏi bất kỳ ai trong công ty SM này đi, bạn sẽ nhận được câu trả lời tương tự thôi.

Tôi là ai chứ, Shim Changmin mà.

———————–

Nếu là 8 năm trước đây thì chắc hẳn tôi sẽ ưỡn ngực tự hào giới thiệu bản thân như vậy!

Nếu không có sự xuất hiện của hắn….

———————–

– Changmin! Đến em kìa…

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Yunho hyung huých nhẹ vào khuỷu tay, tôi ngơ ngác ngước lên thì thấy cả khán phòng đang hướng hết ánh mắt về phía mình, vỗ tay rào rào.

– Ứng cử viên thứ nhất cho giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm, Shim Changmin với vai Han Dong-Soo trong Paradise Meadow.

Chết tiệt! “Grand Bell Awards”*. Sao tôi có thể lơ đãng ở một sự kiện quan trọng thế này chứ? Khi Ban giám đốc báo tin mình được đề cử trong danh sách, tôi đã vui mừng và trông đợi giây phút này đến nhường nào. Khẽ xốc lại ve áo, tôi lấy lại tác phong hoàn hảo rồi đứng dậy, cúi mình đón nhận tràng pháo tay giòn rã, không quên khuyến mãi nụ cười sát thủ làm chết không biết bao nhiêu fan của mình. Liếc qua khuôn mặt pama và Yunho hyung hết sức vui mừng, trong lòng tôi lại càng hân hoan. Thế là thành tích của tôi sắp được ghi danh bằng một giải thưởng hoành tráng để đời.

– Ứng cử viên thứ hai cho giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm, Kim Jaejoong với vai Jae-Joon trong Heaven’s Postman.

Nụ cười trên môi tôi tắt lịm. Chết tiệt! Rõ ràng hắn vẫn còn ám tôi, mọi nơi mọi lúc. Tên khốn! Hừ, hôm nay hắn vẫn trưng diện cải vỏ bọc đẹp đẽ lừa tình thiên hạ như mọi khi. Cái thứ mốt gì củ chuối vậy chứ? Ai lại đi mặc vest với áo phông, quần jean và giày cao cổ thế kia? Tóc tai thì vuốt keo lởm chởm hệt cái ổ rơm cho gà bới. Đàn ông đàn ang gì mà da dẻ trắng bệch, môi đánh son hồng, điệu chảy nước còn hơn con gái?

Thế mà dân tình, từ già đến trẻ, nam thanh nữ tú, vẫn cứ gào hét hâm mộ hắn như điên!

Chẳng lẽ họ không bao giờ nhận thấy ánh mắt tinh quái của hắn hay sao?

Hừ, họ bị vỏ bọc hoành tráng của Kim Jaejoong làm lóa mắt rồi. Nhưng hắn đừng hòng lừa được tôi nhá, cứ nhìn kiểu hắn liếm môi liếc mắt tôi cũng đoán đủ mọi thứ suy nghĩ bệnh hoạn đang nhảy nhót trong cái đầu của hắn rồi!

Như lúc này này, nhất định là hắn đang thách thức, giễu cợt tôi! Dù hắn chỉ liếc qua đây trong vài giây nhưng tôi thề là ánh mắt chúng tôi chạm nhau… cái kiểu cười nhếch miệng kia… cái lông mày xếch lên kia… hừ hừ… rõ ràng hắn muốn xem phản ứng của tôi thế nào… Đừng hòng giở trò khích tướng nhé, lần này tôi không dễ dàng bị khiêu khích nữa đâu. Hắn tưởng tôi chịu kém cạnh gì hắn sao?

Nhìn thì nhìn! Tôi cũng có đầy đủ hai mắt vậy!

Cười thì cười! Tưởng mình hắn có nụ cười đẹp chắc!

Sao, ngạc nhiên lắm à? Ừ thì dù số lần tôi nhìn thẳng vào hắn với con mắt hình viên đạn nhiều đến nỗi không nhớ nổi, nhưng cười còn ít hơn số ngón tay trên một bàn tay, thành ra hắn có phần sửng sốt cũng phải.

Nhưng mà… hắn vừa làm cái gì thế?

Đừng bảo hắn vừa chu mỏ lên hôn gió tôi đấy nhé? Tên bại não này… Nhưng ánh mắt hắn đang nhìn hướng tôi mà? Lại còn nháy mắt… What?

Tên khốn!!! Làm da gà da vịt, lông tóc khắp người tôi dựng hết cả lên rồi đây này!!!

Tôi thề… chắc chắn Kim Jaejoong là kẻ thù của tôi từ vạn kiếp!!!

——————–

Jaejoong bước vào… à nhầm, hủy hoại cuộc sống hoàn hảo của tôi từ 8 năm trước bằng cách thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp bởi bề ngoài hào nhoáng và cái mác Mỹ kiều gốc Hàn. Ngay lập tức đám bạn học ngày nào cũng bâu lấy không để tôi yên mỗi lúc nghỉ trưa nay chuyển sang vây quanh hắn.

Đúng là có mới nới cũ!

Sinh ra ở Mỹ thì có gì hay ho? Sao không sống rồi chết luôn ở đấy đi, về đây làm gì? Chắc tại hắn thiểu năng quá nên vẫn đì đẹt ở khối 11 này, trong khi hơn tôi những hai tuổi lận.

– Không phải người ta thiểu năng mà em là quái vật thôi Minnie. Em quên mất mình nhảy cóc một lớp kiêm khai láo tuổi để đi học sớm à?

Quay ngoắt sang Yunho hyung ngồi kế bên, tôi chỉ muốn dùng ánh mắt của mình mà đục mấy lỗ trên khuôn mặt điển trai đó! Ủa… hóa ra không phải tôi nghĩ trong đầu mà thốt ra sao? May mà lúc này chỉ có hyung ấy ở cạnh tôi nên không ai khác nghe thấy cả.

Tôi không ghen tức đâu, thật đấy, mọi người chỉ quan tâm thích thú khi hắn là học sinh mới chuyển trường thôi mà.

Sao tôi phải ghen tức chứ? Tôi là Shim Changmin! Người thích tôi nhiều vô kể, xua đi không hết!

…………

– Theo kết quả bỏ phiếu, Hội trưởng hội học sinh năm nay là Jaejoong-shi, lớp 12A5, Hội phó Changmin-shi, lớp 12A5, thủ quỹ Yoochun-shi lớp 11A7, phụ trách thể thao Yunho-shi lớp 12A5, phụ trách văn hóa Junsu-shi lớp 11A7…

Cả người sững lại, tôi ngồi như phỗng, tai ù đi, mắt không tin vào kết quả bỏ phiếu kín ghi trên bảng. Cái gì? Tôi thua kém hắn chỗ nào mà bị đẩy xuống vị trí thứ hai? Mà lại chênh nhau có đúng một phiếu thôi? Năm ngoái tôi chấp nhận làm hội phó vì tôi không đọ nổi cái tính chanh chua của Heechul hyung. Năm nay hyung ấy đã tốt nghiệp, tại sao một người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc như tôi, nổi tiếng như tôi, tài năng như tôi lại thua tên Kim Jaejoong mới chân ướt chân ráo nhập học được nửa năm không hơn không kém?

Ừ thì kết quả học tập học kỳ vừa rồi của hắn xếp thứ nhất toàn trường…

Ừ thì hắn và Yunho hyung mang lại cho trường không biết bao nhiêu huy chương trong đợt hội thao vừa qua…

Ừ thì hắn được tụi nữ sinh bầu làm anh chàng hot nhất…

Vậy thì sao chứ? Tôi cũng xếp thứ hai chứ bộ!!!

Arrggghhhh!!! Càng nghĩ đến càng thấy điên hết cả người! Chỉ vì hắn, Kim Jaejoong, mà Shim Changmin này, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không chỉ một lần bị đẩy khỏi ngôi vị số một xuống hàng thứ hai!

Trong tất cả mọi lĩnh vực!

Arrggghhhh!!! Gầm trời này đã có Shim Changmin, sao còn nảy nòi ra Kim Jaejoong?

Tên khốn! Tôi không chịu thua hắn đâu!

…………

– Em trẻ con quá đi!

– Hyung nói gì hả?

Tôi lừ mắt cảnh báo Yunho hyung thông minh thì hãy im lặng, đừng chơi dại thử thách tính khí của tôi. Chẳng là hai đứa đang trên đường đến phòng hiệu trưởng thì nhác thấy Kim Jaejoong, ngay lập tức tôi xoay người 180 độ trước khi hắn kịp mở miệng nói bất cứ điều gì để tôi có cớ đấm cho hắn một phát!

Tôi là quân tử nhá! Quân tử thì không giải quyết vấn đề bằng cơ bắp!

Hắn vẫn còn ở đấy, tôi có thể cảm thấy ánh mắt hắn đang thiêu đốt cái gáy mình. Thật tình tôi chỉ muốn gào hét Yunho đừng có nhìn chòng chọc vào Kim Jaejoong như vậy! Tôi không muốn bị hắn nghĩ là mình đang tránh mặt hắn.

Thôi được rồi! Tôi đang tránh mặt hắn đấy! Thì sao chứ? Thích gặp hay không là quyền của tôi!

Như thể vùi dập những năm trung học của tôi, quãng thời gian đáng lẽ phải là đẹp nhất trong đời người, còn chưa đủ, hắn còn giở trò tra tấn tinh thần tôi nữa…

Kim Jaejoong khốn khiếp! Hắn nghĩ mình là ai? Mà dám cướp mất nụ hôn đầu tôi gìn giữ bao lâu cho người tôi yêu quí? Dám lươn lẹo nói thích tôi?

Tưởng tôi ngu đến vậy sao?

Cướp mất vị trí của tôi, thách thức tôi… chiếm hữu mọi suy nghĩ trong tâm trí tôi chưa đủ, giờ hắn muốn hạ gục cả trái tim của tôi nữa hả? Xung quanh thiếu gì trai xinh gái đẹp, có thằng điên nào đi thích đối thủ của mình không?

Hay vì tôi chưa bao giờ chấp nhận chịu thua nên hắn định làm trò này hòng bắt tôi phải khuất phục hoàn toàn? Hừ, đừng hòng, dù đàn ông trên đời này có chết hết, tôi thà ở vậy cả đời, cùng lắm chuyển qua thích con gái, còn hơn tin lời hắn!

Tại sao ư?

Hắn và tôi là kẻ thù không đội trời chung!

………………

Đáng lẽ mối duyên… à nhầm, mối thù truyền kiếp giữa tôi và Kim Jaejoong nên kết thúc theo những năm tháng trung học, nhưng cái số tôi đúng là bị quỷ ám! Mà quỷ ở đây không ai khác là hắn luôn.

Thiệt tình tôi như chết đứng ngày đầu bước chân vào ngôi trường đại học, khi nhìn thấy khuôn mặt tôi vô cùng căm ghét chường ra trên hàng ghế giữa giảng đường đông nghịt, cho đến khi Yunho hyung kéo tay tôi lôi đi kiếm chỗ trống mà ngồi.

Tôi đã nói là cái giảng đường nó chật kín chưa nhỉ? Sao tôi có thể nhận ra hắn ư? Giả vờ không nhìn thấy hắn còn khó hơn! Ai bảo hắn vẫy tay gọi í ới như thằng điên thế kia?

Ngay lập tức, cả trăm con mắt nhìn chòng chọc như thể tôi là vật phẩm thí nghiệm không bằng. Tôi thích làm tâm điểm của sự chú ý, nhưng không phải bằng cách này! Lại được Yunho hyung lên cơn bất chợt, mặc cho tôi giãy giụa trong vô vọng, hyung ấy vẫn đẩy tôi ngồi cạnh Kim Jaejoong như thể ném một bao tải khoai tây xuống ghế.

Suốt cả buổi tôi cố lơ đi ánh mắt săm soi của hắn dù toàn thân nhấp nhổm như có kiến bò, lời giáo sư giảng trên bảng không một chữ nào lọt vào đầu hết trơn. Đến khi thấy nụ cười quái dị của Yunho hyung, thiệt tình tôi không chịu nổi nữa mà quay ngoắt sang Kim Jaejoong, cố kìm chất giọng giận dữ của mình càng thấp càng tốt.

– Anh làm gì ở đây?

– Đi học như em!

Tên khốn này giả bộ ngu! Bắt tôi phải nói toạc ra chắc?

– Đúng rồi đấy, chẳng phải anh chọn học viện K sao?

– Anh chuyển.

– Tại sao?

– Vì ở đây có em…

CÁI GÌ? DỞ HƠI VỪA THÔI CHỨ?

Yunho hyung đã từng nói, tôi có thể giết người mà cảnh sát không thể nào phát hiện chỉ bằng chất giọng cao vút trời phủ của mình. Trong giây phút điên loạn, tôi quên mất mình đang ở đâu, cứ thế đứng bật dậy mà hét. Ngay lập tức tôi cảm thấy ở cổ mình như có cục gì đó tắc nghẹn, nuốt không trôi khi toàn bộ hội trường im phăng phắc, hướng ánh mắt về phía tôi mà hóa đá, ngay cả giáo sư cũng sững ra như trồng tượng giữa quảng trường. Vài giây sau, tiếng Yunho hyung cười khúc khích là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ.

– Cám ơn đã chia sẻ, giờ mời cậu ra ngoài!

Không để giáo sư nhắc đến lần thứ hai, tôi đẩy Yunho hyung sang một bên rồi vội vã chạy khỏi giảng đường. Chắc hẳn mặt tôi giờ đỏ gay gắt, sống mũi cay xè, trước mắt bỗng nhòe nhoẹt hết cả. Tôi không thể để người khác bắt gặp mình tồi tệ thế này.

Tất cả là tại hắn, tên Kim Jaejoong đáng ghét!

……………

Ồ, đó chỉ là một trong rất nhiều sự kiện khiến mối hận trong lòng tôi ngày càng lớn lên, chồng chất thêm mà thôi. Jaejoong biến bốn năm đại học của tôi thành cơn ác mộng dai dẳng. Đang từ một con người hào hoa đẹp đẽ, tôi biến thành con mọt sách suốt ngày cắm đầu vào thư viện và bài vở để không bao giờ thua kém hắn. Bên cạnh đó còn chẳng màng gì đến tác phong, cứ thế mồ hôi nhễ nhại quần thảo với đám đực rựa trong câu lạc bộ bóng rổ.

Thế mà vẫn chẳng ăn thua gì.

Luận văn hắn làm được đánh giá cao hơn tôi, chơi thể thao giỏi hơn tôi, nhiều fan hâm mộ hơn tôi… ngoại trừ gia cảnh ra thì cái gì hắn cũng hơn tôi hết. Còn tôi thì chẳng lấy gì làm tự hào khi mình giàu hơn Jaejoong vì đó là tài sản của pama, có phải của tôi đâu!
Chưa hết, hắn còn ra tay cuỗm sạch kiêm phá hoại tất cả những mối quan hệ tôi có, khiến tôi nghiễm nhiên trở thành đồng nam* giữa thế kỷ 21 này!

Thiệt tình… không lúc nào tôi không muốn lôi hắn ra bắn bỏ!

………………

Cho đến khi lết qua khỏi cánh cổng trường đại học, tự tay vứt bỏ bao năm đèn sách để quay ngoắt ra làm ca sĩ kiêm diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn dân quốc thì tôi thực sự tin rằng bản thân mình đắc tội với Kim Jaejoong không biết từ bao kiếp. Hắn vẫn còn ám tôi bằng cách trở thành sao của Alex, công ty đối địch với SM, nơi tôi nổi danh phát tiếng.

……………..

Tiếng nhạc ầm ĩ vang dội khắp vũ trường rộng lớn. Từng nhịp trống dồn dập như muốn bóp ngẹt lồng ngực khiến tôi muốn thở mạnh cũng khó khăn. Dốc cạn ly Whisky trước mặt, đầu tôi ong lên, bụng dạ nhộn nhạo phản đối thứ chất lỏng cay xè tôi đang cố nuốt xuống.

Làm thế nào đến được đây… tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa….

“Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Kim Jaejoong với vai…”

Lúc ấy, trái tim tôi muốn ngừng đập vì căng thẳng. Bao tâm huyết, nỗ lực, mồ hôi và nước mắt tôi dồn hết vào từng cảnh phim… Tôi đã cố gắng hết sức…

Vậy mà sao tôi không thể thoát ra khỏi chiếc bóng của Jaejoong?

Tôi chỉ muốn một lần chiến thắng… để suy nghĩ về hắn khỏi mãi luẩn quẩn, để hình ảnh hắn thôi ngập tràn tâm trí, chiếm hữu từng giây từng phút quý giá của cuộc đời tôi…

Kim Jaejoong! Anh đúng là đồ lừa đảo! Miệng bảo thích tôi… vậy mà nhường tôi thắng một lần cũng không có!!!

– Hey babe, làm gì mà ngồi khóc một mình thế? Nhảy với anh một bài nhé?

Tên khốn nào đui… dám bảo tôi khóc? Shim Changmin này không bao giờ khóc… hừ… nhảy à… thì nhảy… hôm nay đang không vui… phải xả cho hết mới được…

Cứ thế tôi ném mình vào điệu nhạc quay cuồng, uốn éo rung lắc một cách điên dại như thể làm vậy có thể rũ sạch tất cả cảm giác bực bội, tức tối trong lòng. Tôi chỉ giật mình tỉnh táo đôi chút khi cảm thấy không biết có bao nhiêu bàn tay đang sờ soạng khắp nơi, bản thân cũng bị kẹp giữa một đám bặm trợn vây quanh mình không biết từ lúc nào.

Tôi đủ thông minh để đánh hơi thấy điều bất ổn. Mọi khi luôn có Yunho hyung đi cùng bảo vệ, hôm nay tôi chỉ có một mình. Đang tính vùng ra thì tên trước mặt vòng tay qua eo kéo tôi dán sát vào người gã. Mùi rượu và thuốc lá ngập tràn khứu giác khi gã nhào đến, cướp lấy môi tôi một cách thô bạo.

Xộc lên trí óc tôi, chỉ có cảm giác kinh tởm và buồn nôn!

Không phải sự nhẹ nhàng và mềm mại mà tôi đã một lần cảm nhận, dưới bầu trời thu trong xanh ấm áp, rực rỡ nắng vàng, trên trần thượng ngôi trường trung học năm nào…

…Changmin à, anh rất thích em…

TBC

* Grand Bell Awards: Giải Chuông lớn (tên dịch thật bựa nên au để nguyên tên tiếng anh), giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Hàn Quốc. Nhắc lại, tất cả chỉ là bịa ^^, nhưng Heaven’s Postman được đề cử giải này là có thiệt!
* Đồng nam là giai vẫn còn trinh a~ :24:

One response to “[2 shots] Born Enemy [JaeMin]

  1. T thấy fic này bạn lên tay hẳn so vs fic Love of my life *t k để ý lắm ngày tháng post fic, onl đt mà* t rất thích cp Minjae aka Jaemin🙂 nếu bạn cứ trên đà này mà viết thì tốt. Hoặc thử 1 thể loại khác cho phong phú e WP. Anw, thank bạn đã dồn công sức viết fic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s