[JaeMin] Born enemy – p2


2. Jaejoong’s POV

………..

Bao năm sống trên đời tôn thờ chủ nghĩa duy vật, chưa một giây phút nào tôi tin vào cái thứ mơ mộng hão huyền gọi là hoản hảo.

Dù hỏi 10 người thì 11 người bảo tôi hoàn hảo, thông minh, đẹp trai, nổi tiếng, nhưng họ thì biết cái gì, chẳng ai hoàn hảo với trái tim trống rỗng cả.

Sinh ra là một đứa trẻ bình thường, trong một gia đình cũng khá giả tươm tất, đúng ra tôi nên phát triển một cách hoàn toàn bình thường như bao người khác mới phải. Nếu không sớm tận mắt chứng kiến quá nhiều sự lừa lọc và gian dối, có lẽ tôi sẽ dễ dàng mở lòng mình hơn.

Tôi không tin bất cứ ai.

Tôi chỉ tin vào chính bản thân mình.

Tôi không thiếu thứ gì.

Bởi Kim Jaejoong này luôn giành được những điều mình muốn.

Bằng chính đôi tay này, không cần ai giúp cả.

——————

Well… nếu tôi sống rồi chết ở cái nơi tôi sinh ra ấy thì chắc tôi sẽ quyết tâm tiến bước theo con đường mình đã chọn.

Đã lâu rồi tôi không còn oán hận chuyện pama ly dị, không còn hối tiếc quyết định theo umma về Hàn năm ấy, không còn bất cẩn nhìn đời bằng con mắt trống rỗng mà mình sở hữu một thời…

Vì tôi gặp được em.

Em thông minh xinh đẹp mà quá đỗi ngây thơ.

Em bướng bỉnh cố chấp nhưng chân thật với lòng mình.

Em là mặt biển phẳng lặng sóng trào dưới đáy sâu.

Em là báu vật tôi khát khao tìm kiếm.

Em rất tuyệt vời. Em thật hoàn hảo. Vậy nên tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi em không thèm để ý đến một thằng tầm thường như tôi.

——————

Tiếng pháo tay rộn rã vang lên, em đứng dậy trong sự hân hoan chúc tụng của mọi người. Khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi, em vẫn thanh lịch tinh tế như ngày nào. Nụ cười em rực rỡ bừng sáng cả khuôn mặt thanh tú. Đôi môi em hồng khiến tôi trằn trọc bao đêm dài thao thức.

Em ở rất gần mà vẫn xa vời vợi.

Tiếng MC kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lấy lại tác phong hoàn hảo nhất của mình tôi đứng dậy trong ánh hào quang chiếu rọi. Tôi biết vai diễn của mình được đề cử, và cũng không ngạc nhiên lắm khi em cũng nằm trong danh sách. Càng tốt, đây sẽ là lần cuối cùng tôi khiêu chiến em.

Đã 8 năm rồi, tôi không thể đợi thêm được nữa. (^^)

Bất giác tôi đưa mắt lướt qua bàn em ngồi, trong lòng lâng lâng khi bắt gặp ánh mắt em đang dõi theo mình, em còn cười với tôi nữa chứ. Thật tình tôi rất muốn rút ngắn khoảng cách chưa đến chục mét mà ôm em vào lòng. May là cả đời sống bằng lý trí nên tôi dễ dàng kìm nén cảm xúc của mình lại. Thay vào đó tôi gửi đến em một nụ hôn gió và cái nháy mắt tình tứ mang thông điệp vô cùng rõ ràng. Có điều đó là một lựa chọn hơi sai lầm… nhìn em bối rối đỏ mặt quay đi thế kia, xém chút nữa tôi đã phóng đến quỳ dưới chân em rồi.

Bình tĩnh nào Kim Jaejoong.

Đợi được những 8 năm trời, thêm mấy phút nữa cũng không chết.

Changmin vẫn ở đấy, em ấy có biến mất đâu mà sợ.

—————

8 năm là một quãng thời gian quá dài… nhất là với một kẻ sống bằng tiêu chí giành tất cả bằng mọi cách như tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi kiên nhẫn và hào hiệp như một hiệp sĩ coi trọng luật chiến. Nếu là trước đây thì chỉ cần tôi bật đèn xanh, không thiếu nam thanh nữ tú sẵn lòng ngã vào vòng tay tôi như những con thiêu thân điên dại.

Vấn đề là Shim Changmin không thuộc tầng lớp rẻ tiền đến thế, càng không phải con thiêu thân mù quáng chút nào.

Ở em có cái gì đó rất lạ, vừa cuốn hút, vừa khiêu khích tôi khao khát tìm hiểu.

Nói thật thì ấn tượng ban đầu của tôi về em không được tốt lắm. Tôi ghét bọn nhà giàu làm cao, nhất là những đứa ra vẻ con ngoan trò giỏi, như em vậy. Làm gì có cậu ấm cô chiêu nào chết chìm trong tiền bạc và sung sướng mà không hư hỏng cơ chứ? Tôi từng nghĩ em rất giỏi trong việc che đậy con người thật của mình. Vậy nên đang lúc rảnh rỗi chưa có việc gì làm khi mới chuyển sang ngôi trường mới, tôi sẽ lột trần bộ mặt ngoan ngoãn của em cho mọi người xem công tử Shim có ngoan thật hay không.

Đến khi nhìn em dồn hết tâm huyết vào bất kỳ công việc nào em làm, tôi thật không muốn chấp nhận mình sai… đã thế trái tim này còn bị em cướp mất lúc nào không biết.

Tôi muốn em nhìn tôi… chỉ nhìn vào tôi thôi.

Tôi muốn em luôn nghĩ đến tôi… mọi nơi mọi lúc.

Tôi muốn em chỉ là của riêng tôi, Kim Jaejoong này.

Nhưng em là ai chứ, em là Shim Changmin.

Em khiến cuộc đời tôi không có một giây dễ dàng êm ả.

—————–

– Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Kim Jaejoong với vai…

Tiếng pháo tay lại rộn rã vang lên, tôi vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chỉ khi thu vào tầm mắt khuôn mặt rạng rỡ vui mừng của đồng nghiệp xung quanh, chỉ khi họ đẩy tôi lên bục vinh quanh nhận giải thưởng, trái tim tôi như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Tuyệt! Tôi đã thành công!

Nhìn anh đi Changmin! Cuối cùng thì anh cũng trở thành người đàn ông xứng đáng với em rồi!

Cầm giải thưởng trong tay, tôi tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà không thấy. Tại chiếc bàn tôi chưa một phút rời mắt kể từ khi bước vào khán phòng này, không còn thiên thần đã chiếm trọn trái tim tôi. Chỉ có Yunho ném cho tôi cái nhìn đầy lo lắng.

Changmin? Em đâu rồi?

———————

Máu trong huyết quản tôi sôi lên sùng sục bởi sự giận dữ kéo đến, trước hình ảnh em bị hai gã đàn ông kìm kẹp. Báu vật tôi gìn giữ bao năm, đến một ngón tay còn không dám chạm, vậy mà chúng dám đặt bàn tay dơ bẩn của mình lên khắp người em. Tôi thề nếu bản thân không tự tay bẻ gãy từng khớp xương của chúng, tôi không còn là Kim Jaejoong nữa.

– Hey, Jaejoong! – Đúng lúc tôi định lao đến phá tan cảnh tượng trước mặt, Yunho ghì chặt vai tôi lại. Nếu hắn không phải anh họ em, hẳn tôi biến hắn thành nạn nhân đầu tiên rồi – Cậu định làm cái gì? Đừng quên cánh nhà báo chỉ đợi một tin nóng hổi thế này thôi đấy. Định hủy hoại sự nghiệp của mình bằng scandal sao? Không nghĩ cho mình thì thôi, hãy nghĩ đến tương lai của Changmin.

Sự lưỡng lự và giận dữ trái ngược nhau như hai trận cuồng phong kéo giật trong lòng khiến tôi thực sự không nghĩ được kế sách nào hoàn mỹ, nhưng những lời Yunho nói không hề sai chút nào. Danh tiếng chúng tôi có được ngày hôm nay đã phải trả bằng bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt.

– Tôi sẽ thu hút sự chú ý của đám đông. Cậu cứu Changmin.

Nói rồi hắn biến nhanh như chớp, thoắt cái đã xuất hiện trên sân khấu với micro trong tay. Ngay lập tức cả vũ trường như bùng nổ, gào hét đầy phấn khích. Mấy khi gặp được thần tượng ở những nơi đồi bại như thế này.

Nhân lúc bọn chúng bối rối khi bị dòng người xô đẩy, tôi nhanh chóng áp sát với ý định ban đầu là kéo Changmin rút lui êm thấm. Nhưng đến khi nhìn rõ khóe miệng em rớm máu, một bên má mịn màng nay ửng đỏ dấu bàn tay, hàng mi em dài đẫm đầy nước mắt, không một suy nghĩ minh mẫn nào còn tồn tại trong tâm trí tôi được nữa. Túm lấy những ngón tay chúng, tôi không ngại ngần dồn lực bẻ mạnh. Tiếng chúng gào rú vì đau đớn nhanh chóng bị nuốt trọn trong thứ tạp âm ầm ĩ của đám đông cuồng nhiệt xung quanh. Hẳn tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng như vậy, nếu em không loạng choạng ngã vào người tôi.

Trời ơi sự giận dữ làm tôi mù quáng, em phải là mối quan tâm hàng đầu của tôi chứ!

Ngay lập tức tôi vội vã kéo em rời khỏi đó. Không khí se lạnh trong đêm cũng không làm sự giận dữ trong tôi nguôi ngoai chút nào khi đã qua mấy lớp áo rồi, tôi vẫn có thể cảm nhận toàn thân em đang run rẩy. Thậm chí tôi còn muốn đấm cho mình vài phát, giá mà tôi đến sớm hơn một chút…

Tôi phải đưa em đi thật xa… giấu em thật kỹ… để không ai có thể lại gần làm em tổn thương hết…

…………….

– Jae… Jaejoong?

Rời mắt khỏi con đường tấp nập xe cộ trước mặt, tôi liếc sang ghế bên để thấy gương mặt em đầy cảm xúc lẫn lộn, bối rối, sợ hãi và cả giận dữ nữa. Có lẽ đến giờ em mới thoát khỏi tình trạng hoảng hốt mà nhận ra sự hiện diện của tôi. Rồi trái tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài khi em tháo đai bảo hiểm, đưa tay toan mở cửa xe trong khi tôi đang lái nó ở vận tốc gần 200km/h giữa xa lộ đông đúc.

– Changmin, dừng lại ngay! – Tôi hét lên, một tay ghì lấy vô lăng đến trắng bệch, tay kia túm chặt lấy em. – Nguy hiểm lắm có biết không hả?

– Cho tôi xuống!

– Không!

Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, Changmin à, không đời nào.

– Tôi không muốn nhìn thấy anh! Tôi muốn tránh xa anh! Càng xa càng tốt! Anh thắng rồi đấy! Anh còn muốn gì nữa hả? Cho tôi xuống ngay!!!

Tôi không thể duy trì tốc độ lái xe trong tình trạng này, càng không muốn quây quần bên em trên thiên đường chút nào. Nhưng Shim Changmin không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi đâu, tôi biết em đủ lâu để có thể khẳng định chắc chắn điều đó.

Dù không muốn, nhưng phải dùng biện pháp mạnh vậy.

Ngay lập tức tôi tấp xe vào lề đường, giữ chặt lấy vai em trước khi Changmin kịp mở cửa.

– Nếu em còn quậy nữa anh sẽ cưỡng bức em ngay bây giờ, trong cái xe này đấy. Sao hả?

Nói thật, con quỷ trong tôi phần nào mong đợi em sẽ bướng bỉnh như mọi khi mà tiếp tục chống đối, để tôi mất hết kiểm soát mà thực hiện lời đe dọa của mình. Thế nên tôi có đôi chút thất vọng vì em bỗng nhiên biến thành con mèo nhỏ run rẩy và sợ hãi với khuôn mặt sửng sốt nhìn tôi không chớp mắt.

Chết tiệt! Xém chút nữa tôi đã mất đi lý trí mà xâm hại em rồi…

Cả quãng đường dài lướt qua trong im lặng, cho đến khi xe đỗ xịch trước ngôi biệt thự trắng tôi dành cả tâm huyết xây đựng để tặng em. Bao kế hoạch lãng mạn tôi dày công suy nghĩ nay đổ sông đổ bể hết cả. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tối nay tôi cũng phải nói em rõ lòng mình.

– Anh đưa tôi đến chỗ anh làm gì? Giờ này anh phải dự tiệc chúc mừng chứ?

Đang bận rộn nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện thế nào, tôi không khỏi ngạc nhiên khi em cất tiếng hỏi. Không nhiều người biết đến nơi trú ẩn bí mật này của tôi, thành ra tôi không hề mong đợi em là một trong số ít đó.

– Changmin à, anh có chuyện này muốn nói với em.

– Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh cả. Anh thích cười thích chế nhạo thì cứ việc. Tôi về.

– Hãy nghe anh, chỉ một lần thôi. Rồi anh sẽ… không bao giờ làm phiền em nữa.

Lời nói thoát khỏi đầu môi tôi có chút khó khăn, sự căng thẳng ngập tràn rồi em khẽ gật đầu, đôi mắt chưa một lần nhìn tôi mà không cảnh giác. Đây đúng là một ván bài được ăn cả, ngã về không, nhưng dù quyết định của em có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ tôn trọng.

Vì tôi yêu em.

……………..

Vừa đóng cửa lại, tôi vội vã chạy vào nhà tắm lấy khăn mát để chườm bên má em ửng đỏ. Đến khi quay lại tôi vẫn thấy em đứng sững giữa gian phòng khách bài trí đơn giản với tông màu trắng chủ đạo. Em chỉ giật mình thức tỉnh khi tôi nhẹ nhàng áp chiếc khăn lên má em, ánh mắt em trao tôi chất chứa vô số câu hỏi cần được giải đáp.

Nhìn khắp căn phòng treo đầy hình ảnh em theo từng năm tháng, tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất.

– Changmin à, anh yêu em.

Không có ánh nến lung linh lãng mạn…

Không có hoa hồng đỏ thắm yêu thương…

Chỉ có trái tim anh thổn thức mặc em định đoạt.

Vẫn như năm nào em đón nhận với khuôn mặt sững sờ đầy sửng sốt. Chỉ khác lần này có thêm giọt lệ trong suốt tuôn rơi.

Lòng tôi quặn thắt, trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi chưa bao giờ thấy em khóc. Tôi biết em không ưa tôi… Nhưng chẳng lẽ tình yêu của tôi khiến em ghê tởm đến vậy sao?

– Changmin à, anh…

BỐP!!!

Tôi không hề nhìn thấy cánh tay em vung lên. Chỉ đến khi một bên mặt bỏng rát, vị máu tanh lờ lợ ngập đầy trong miệng tôi mới ngỡ ngàng vì bị em đánh. Nhưng chẳng hiểu sao nó không làm tôi đau bằng gương mặt em lúc này đẫm đầy nước mắt.

– Đồ khốn! Tôi đã bảo anh đừng bao giờ đùa nghịch với tình cảm của tôi rồi cơ mà… tại sao… anh lại…

– Changmin! Sao anh có thể đùa chứ? Anh chưa bao giờ đùa cả, trước đây và bây giờ cũng vậy. Em nghĩ anh có thể đùa khi trái tim mình thế này ư?

Đột nhiên tôi chỉ muốn điên lên với cơn tức giận ở đâu ào tới. Tôi không nhớ nổi mình đã làm cái gì khiến em nghi ngờ tôi đến thế. Thôi thì em không nghe lời tôi nói, tôi sẽ dùng cả cơ thể này để chứng minh tất cả. Mặc cho em có giãy giụa phản đối, tôi giật lấy tay em đặt lên ngực mình.

Có thấy không Changmin? Có thấy trái tim anh sắp nổ tung rồi không?

Qua lớp áo phông, cả người tôi rực lên cảm nhận những ngón tay em không ngừng run rẩy. Nhưng em không bỏ chạy, cũng khống cố chối bỏ như trước, em chỉ nhìn tôi với đôi mắt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong mắt em tôi không còn thấy sự căm ghét hiển hiện.

Ôm chặt em vào lòng, tôi chỉ muốn đứng mãi như vậy, không bao giờ buông tay. Trước ngực tôi trái tim em giờ cũng đập rộn rã. Trong vòng tay tôi hơi ấm em dịu dàng lan tỏa. Ngập tràn khứu giác hương thơm từ em xóa nhòa mọi sự tỉnh táo trong tôi.

– Changmin à, anh yêu em.

– Chẳng phải anh… cũng ghét tôi sao?

Cái gì? Tôi đã làm cái gì để em có ấn tượng đó? Chẳng lẽ cả 8 năm trời em nghĩ tôi ghét em? Ngay cả khi tôi thu hết can đảm thổ lộ với em trên sân thượng năm ấy?

– Ai bảo anh ghét em?

– Có lúc nào anh không đối địch với tôi không? Từ khi anh xuất hiện, tôi không có lấy một ngày yên ả!

– Thế em bảo anh phải làm thế nào để em chú ý đến anh? – Tôi điên mất rồi. Kể cả khi em nói ghét tôi, tôi cũng thấy vui vì ít ra em cũng nghĩ đến tôi.

– Sao anh không nói gì cả…

– Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? – Nhìn khuôn mặt em bối rối, tôi thật muốn kéo thẳng em vào phòng ngủ trong kia để trút bỏ sự tức giận đang bùng lên. Em nỡ quên mất tất cả những giây phút đó, còn tôi thì điên khùng níu giữ từng khoảnh khắc.

– Nhưng sau đó anh chẳng nói gì nữa cả!

– Anh nói thế nào khi em cứ tránh mặt anh? Hãy tin anh Changmin… anh đã tốn quá nhiều thời gian vô ích… tất cả những việc anh làm… chỉ để trở thành một người xứng đáng với em. Anh yêu em Changmin à, anh yêu em.

– Anh nói dối…

– Anh không nói dối. Anh yêu em. Đó là sự thật, trước đây, bây giờ và mãi sau này cũng vậy. Anh yêu em.

– Anh…

Ngay cả khi cố chối bỏ mọi điều tôi nói, khuôn mặt em càng đáng yêu với gò má đỏ hồng xấu hổ. Dù muốn ngắm khuôn mặt ấy cả đời, tôi cũng không thể ngăn bản thân tiến tới, nhẹ nhàng cướp lấy đôi môi em.

Ngọt ngào và mê đắm, tôi ngất ngây trong hạnh phút dâng trào.

Rồi khi những ngón tay em thon dài siết nhẹ vai tôi, sự tỉnh táo trong tôi chính thức dạt trôi vào quên lãng.

TBC

Thật tình thấy đoạn tỏ tình hơi bị dài dòng văn tự, nhưng mà vì viết theo POV nên phải để nhân vật cãi nhau chí chóe như vậy thì mới rõ lòng bạn Min a~. Mọi người đoán đúng òi á, lúc nào Min cũng nghĩ mình ghét Jae nhưng thực sự bạn ý luôn dõi theo Jae hết á (chuyện gì về Jae cũng biết, biết người biết ta trăm trận trăm thắng ý mà), bạn ý ngộ nhận a~ ^^.

Lúc đầu định 2 shots, thế mà chẳng hiểu sao bôi dài thế này… Phần sau dân tình chắc đoán được sơ sơ nội dung òi nhá, au đang phân vân viết POV của ai để ta cái cảnh NC 17 kia đây… hồi trước viết POV của uke, lần này viết POV của seme cho nó bựa a~ :25: , phải đi nâng trình để lột được hết bản chất của anh Jae a~ :24:

2 responses to “[JaeMin] Born enemy – p2

  1. ừm, là mình thật sự k để ý hay sao nhưng từ đầu bạn chỉ nói yunho là anh changmin, chứ chưa nói yunho cũng là người nổi tiếng. Lúc ở c1 mình cũng thấy yunho trong lễ trao giải, mình cứ tưởng Ho là quản lý của Min hoặc chỉ đc Min đưa đi theo thôi. Bạn nghĩ sao nếu viết rõ hơn về chi tiết này? Mình cũng muốn xin phép bạn mang fic post trong sexyjj.

  2. He he, thực ra mình viết theo lối POV, nên giản lược tối đa những cái ko liên quan, tại viết theo dòng suy nghĩ của nhân vật mà cái gì cũng nhắc đén thì ko phù hợp lắm, nhân vật chỉ chú ý đến cái họ chú ý thôi, phải ko? Bạn thích thì cứ post sang sexyjj, miễn là cho mình cái credit và đường link nhé. Nhưng mình sợ bị ném đá lắm đấy, vì cái sexijj đấy chủ yếu là YunJae thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s