Tag Archives: long fic

Ngoại truyện 2: Sự tích appa ăn xúc xích… (tất nhiên là “mảnh” rồi)

Ngoại truyện 2: Sự tích appa ăn xúc xích… (tất nhiên là “mảnh” rồi)

Posted Image

9 giờ tối, 6 con người ngồi quanh chiếc bàn đá cẩm thạch trong phòng khách tại biệt thự Jung gia với đa dạng các biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt. Cụ thể là ông Jung đằng đằng sát khí, bà Jung ngượng ngùng pha lẫn… thương cảm, và bốn người con cả dâu lẫn rể ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Chuyện là chiều nay vừa nhận được điện thoại của “lãnh chúa”, các “chư hầu” lập tức về ngay đại bản doanh. Buổi tối ăn cơm vẫn còn rôm rả vui vẻ như thường, vậy mà vào đến đây, không khí bỗng trùng hẳn xuống. Yunho và Changmin sống cả đời, không lạ gì tính khí ông Jung nên có phần lo lắng còn Jaejoong và Yoochun vẫn chưa ý thức được “tầm cỡ” của vấn đề, chỉ nghĩ đây là buổi họp gia đình như mọi khi.

– SuSu ngủ chưa? – tiếng ông Jung đằng hắng hỏi người quản gia mà cứ như… sấm truyền, làm cả 4 người giật hết mình mẩy.

– Dạ rồi thưa ông.

– Bác Jung – nghe vậy Changmin vội lên tiếng – nếu bác không có việc gì thì con và Jaejoong xin phép về trước để SuSu còn ngủ sớm, mai dậy đi học nữa.

Thì thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư là lịch bé ở nhà JaeMin mà.

– Từ từ, ngồi xuống Minnie. Bác đang định nói với mấy đứa về việc ấy đây. Từ nay các con để SuSu ở đây, không về nhà đứa nào hết.

– Sao vậy ạ? – Yunho lập tức giãy nảy – việc này chúng ta đã thống nhất bao nhiêu lần rồi, giờ appa lại tự quyết! Con không đồng ý!

– Tại ai chứ? – ông Jung cũng gắt lên, hai cha con nhà này, tính nóng như nhau – Nuôi con nhỏ mà hớ ha hớ hênh! Tụi bay muốn làm gì trong phòng ngủ ta mặc kệ, nhưng còn cái vụ “appa rủ nhau ăn xúc xích trên giường” là sao hả?

Lời ông vừa dứt, bà Jung liếc sơ sơ cũng có ít nhất hai khuôn mặt nhuộm màu cà chua chín. Tất nhiên trong đó không có thằng con bà, Jung Yunho vì che giấu cảm xúc là chuyên môn của hắn. Còn Jaejoong thì mặt không đỏ, nhưng cũng trắng bệch cả ra rồi… Vội xoa dịu ngọn núi lửa là chồng mình xuống, bà nhẹ giọng.

– Trẻ con nó còn nhỏ không biết gì, các con nên tránh, không để bé SuSu bắt gặp những lúc riêng tư như thế. Mấy đứa còn trẻ, umma hiểu, nhiều lúc cũng khó kiềm chế – nói đến đây mà bà cảm thấy mấy thằng con trai thành đạt trước mặt bỗng chốc biến thành lũ trẻ ranh 18 hết trơn – nên tốt nhất cứ để SuSu ở đây, mấy đứa qua chơi với bé là được rồi, có sao đâu.

– Nhưng mà không phải tại bọn con!

Yunho hùng hổ bào chữa, tức thì mọi con mắt đổ dồn vào băng ghế phía bên tay phải ông bà Jung, nơi Changmin đang cắn môi liếc xéo Jaejoong một cái tóe lửa, còn anh thì giả ngơ ngó cái đèn chùm trên trần nhà như muốn đếm xem nó có bao nhiêu bóng, khóe môi nhếch lên một nụ cười không tươi hơn hoa héo là mấy.

Ừ thì… tai nạn nhỏ thôi mà…

Đầu đuôi câu chuyện quay lại khoảng một tuần trước.

Trong một đêm đầu hạ không trăng, không sao, gió thổi vù vù, mưa rơi tí tách.

Tại tổ ấm nhỏ xinh của JaeMin…

———— flash back —————

Khẽ khàng đóng cửa lại sau khi chắc chắn rằng thiên thần của mình đã say ngủ, Jaejoong phóng như bay về thiên đường riêng của anh và Changmin. Kỳ thực công việc của cả hai rất bận rộn, anh thì công tác triền miên, cậu thì một tuần hai buổi trực đêm tại bệnh viện, thành ra họ cố gắng tận dụng tối đa mọi lúc có thể ở bên nhau. Vừa mở cửa phòng, anh hết sức choáng ngợp trước ánh sáng vàng dịu từ vô số những ngọn nến lung linh khắp nơi. Trong không khí ngập tràn hương thơm dịu nhẹ làm cơ thể cũng như tâm trí sau một ngày mệt mỏi trở nên thư thái hẳn. Nhưng nguyên do chính khiến tim anh lỗi nhịp, không ai khác ngoài con người đang chăm chú thắp sáng những ngọn nến đủ màu sắc kia.

Ở tuổi 27, nét ngây thơ không còn hiện hữu trên khuôn mặt Changmin mà thay vào đó là một vẻ đẹp trưởng thành, chững chạc và, đối với Jaejoong thì, vô cùng quyến rũ. Vóc dáng cậu không thay đổi nhiều qua bao năm tháng, vẫn cần cổ cao gầy nay càng được tôn lên bởi kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng, vẫn bờ vai mảnh khảnh đầy khiêu khích dưới lớp áo choàng bằng vải lanh mềm mại, ôm sát vào những đường cong toàn mỹ trên cơ thể mà anh ôm trọn trong vòng tay.

Bây giờ và mãi sau này, Jaejoong luôn nghĩ rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

Nụ cười ấm áp hé nở nơi khóe môi Changmin khi đôi tay rắn chắc từ phía sau kéo cậu vào lồng ngực rộng quen thuộc. Cậu rất thích cảm giác được ở trong vòng tay anh, vững chãi và bình yên vô cùng. Rồi hơi ấm của anh phảng phất quanh vùng cổ nhạy cảm, tiếng anh thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào bên tai… tất cả đều khơi gợi niềm ham muốn mãnh liệt tận sâu trong trái tim cậu. Hoặc có thể là do họ phải xa nhau quá lâu, nên giờ mỗi lúc ở bên anh, cậu thực sự rất khỏ kiềm chế bản thân mình.

– SuSu ngủ chưa anh? – hoàn thành việc thắp sáng ngọn nến cuối cùng, cậu thả lỏng cơ thể mà dựa hẳn vào người anh.

– Hm… – bận rộn rải từng nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần trước mặt, anh khó có thể trả lời tử tế – hm… hôm nay em muốn thay đổi không khí à…

Hiểu là Jaejoong muốn nói đến sự lung linh trong căn phòng ngủ của họ lúc này, Changmin xoay người lại rồi quàng tay qua cổ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trong đôi mắt cậu dịu dàng, anh thấy rõ tình yêu lấp lánh.

– Dạo này anh cứ phải công tác suốt thôi… nên em muốn làm cái gì đó để anh vui ý mà. Những hương liệu này rất tốt để thư giãn tinh thần đấy.

– Em chính là liều thuốc bổ tốt nhất cho anh, biết không hả?

– Em biết chứ.

Cậu khúc khích cười rồi hướng môi anh tìm đến một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Hai tay bận rộn cởi dần từng cúc áo trên chiếc sơ mi anh đang mặc rồi nhẹ nhàng đẩy Jaejoong xuống giường mà không làm gián đoạn “cuộc chiến” bất phân thắng bại giữa hai chiếc lưỡi vẫn đang quấn vào nhau.

– Hôm nay hãy để em phục vụ anh nhé…

Thiệt tình lúc này máu có bắn ra từ mũi Jaejoong thì anh cũng không lấy gì làm lạ, nhưng cũng may là máu dồn hết xuống dưới để đánh thức thằng quỷ nhỏ “dậy” rồi.

Cũng chẳng trách được, bình thường thì cơ thể anh đã tự phản ứng vô điều kiện trước mỗi tiếp xúc, dù là nhỏ nhất, đến con người mà anh yêu thương vô vàn kia. Hôm nay cậu lại còn khiêu khích gấp chục lần với âm giọng thì thầm quyến rũ, đôi mắt đưa tình trên khuôn mặt đỏ hồng đầy ham muốn. Chiếc áo ngủ cũng hư hỏng tuột xuống để lộ một bên vai mấp mô những đường cong mềm mại, đến hai nụ nhỏ hồng hồng trước ngực cũng lồ lộ trước mắt khiến Jaejoong không khỏi liếm môi thèm khát. Chưa kể bức tranh toàn mỹ ấy còn lung linh gấp bội phần dưới ánh nến dập dờn mờ ảo.

Nhưng có lẽ thứ có sức công phá mạnh nhất… là việc cậu chủ động đề nghị… phục vụ anh kìa.

Không phải Changmin chưa từng chủ động trong mỗi lần quan hệ, nhưng thực sự với Jaejoong, anh cảm thấy không bao giờ là đủ cả nên hầu như lần nào anh cũng như một kẻ đói khát tình yêu của cậu, vì thế có phần lấn lướt nhiều hơn. Changmin cũng không có ý kiến phản đối hay bất mãn chi, nhưng quả thật dạo này cậu thấy anh rất mệt mỏi, nên muốn làm gì đó đặc biệt cho anh thư giãn, càng góp phần hâm nóng cái tình yêu không-thể-nóng-hơn-được-nữa của cả hai. (^^)

Dựa lưng vào thành giường tìm tư thế thoải mái, Jaejoong cố gắng thư giãn cơ thể ngày càng… cương cứng trước sự mơn trớn đầy khiêu khích mà cậu đang trải đầy trên cổ và ngực anh, đồng thời cũng phải đấu tranh tâm lý… gay gắt để kiềm chế ham muốn đè Changmin ra mà đắm chìm trong những tiếng rên rỉ thỏa mãn của cậu. Không biết đầu óc anh có vấn đề gì không nhưng chỉ cần nghe tiếng cậu thổn thức, nhìn mặt cậu ngập tràn khoái cảm cũng đủ để ham muốn dạt dào trong anh như nước lũ.

Nói chung là cái gì từ cậu cũng có thể làm anh phát điên hết.

Vậy mà anh vẫn chịu khó kiềm chế bản thân để cậu tự tung tự tác “hành hạ” à nhầm, “hầu hạ” mình đây.

Anh tôn trọng cậu thế còn gì.

Hơi thở Jaejoong càng trở nên dồn dập trong lồng ngực khi Changmin lần mò xuống dưới, nghịch ngợm trêu chọc “thằng nhóc” qua lớp vải quần nay đã trở nên vô cùng khó chịu.

– Ugh… Changmin à… làm ơn đi mà…

Cậu không trả lời mà nhoẻn cười thỏa mãn khi nghe anh cầu xin. Mấy cái quần vướng víu nhanh chóng được kéo xuống để lộ phần đàn ông của anh tự hào ngóc dậy như chào mừng kiêm cám ơn người đã chơi đùa với nó nãy giờ. Nhìn những ngón tay cậu mảnh khảnh ôm trọn lấy nó, chiếc lưỡi hồng hồng nhỏ xinh khẽ khàng lướt qua phần đỉnh đầy khiêu khích… đôi tay Jaejoong bất giác nắm chặt lấy tấm ga trải giường trước khi anh không kiềm chế nổi mà làm điều gì đó… dại dột, ví dụ như đẩy nhanh tốc độ xâm chiếm cái miệng quyến rũ kia hay tệ hơn nữa là… đè Changmin ra và…

– Ugh… tuyệt quá…. Changmin à… em thật tuyệt vời….

Ngửa đầu ra sau mà tận hưởng cảm giác đê mê này, toàn cơ thể anh như bị tan chảy bởi sự mềm mại và nóng bỏng trong khoang miệng ẩm ướt của cậu đang không ngừng lên xuống ngày càng nhanh, khiến cho khoái cảm cứ dồn dập chạy dọc theo sống lưng anh như những dòng điện mạnh mẽ.

Sắp rồi… còn chút xíu nữa thôi…

(trước khi tiếp tục, làm ơn click vào đây vài giây để tăng… hiệu ứng âm thanh cho tác phẩm, để volume to nhất nhá bà con)

:24:

Tiếng sấm xé tan đêm đen tĩnh lặng khiến người can đảm nhất cũng không khỏi giật mình. Còn với Jaejoong, nó chẳng khác nào giọt nước tràn ly làm anh không thể kiềm chế nổi mà giải phóng tất cả…

Á Á Á…. APPA JAE!!! MINNIE!!! HU HU!!! SUSU SỢ QUÁ!!!

RẦM!!!

Thề có vô vàn ngọn nến kia chứng giám, hai tràng âm thanh sau còn có sức công phá gấp mấy lần tiếng sấm ấy.

Tưởng chừng trong một phần nghìn giây, không hiểu bằng cách nào mà não bộ Jaejoong có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mê muội sau cơn cực khoái để kịp thời túm lấy cái chăn trùm lên người Changmin, đồng thời che từ bụng anh trở xuống.

Cố kìm hãm trái tim đang đập dồn dập đến tận trăm nhịp một giây trong lồng ngực, và cả sự lo lắng khi chỗ ấy của anh cảm nhận được sự giận dữ của Changmin qua hai hàm răng cậu đầy đe dọa, Jaejoong cố cất giọng bình tĩnh trước thiên thần nhỏ vừa tông cửa xông vào với nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

May mà trong phòng giờ chỉ có ánh nến, chứ mà đèn sáng chắc khuôn mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu của anh dễ làm bé khóc thét.

– SuSu à… con sao thế?

– Hu hu, SuSu sợ quá à… appa Jae cho SuSu ngủ với appa và Minnie nha? Mà Minnie đâu rồi?

Vừa mếu máo, vừa ngó quanh cũng không cản trở việc SuSu hì hụi leo lên giường mà chẳng cần đợi xem anh có đồng ý hay không. Jaejoong có thể cảm thấy cả người Changmin cứng lại, cậu kéo quần anh lên một cách vội vã và… thô bạo còn Jaejoong chỉ biết cắn răng không dám ho he vì bé đang tìm cách chui vào chăn kẻo appa đổi ý, bắt về phòng ngủ một mình. Mà bé thì không muốn thế tí nào đâu. Tiếng sấm vừa rồi suýt khiến bé làm ướt giường, appa từng bảo tè dầm là không ngoan mà. Lật tấm chăn lên, mắt bé tròn xoe ngạc nhiên nhìn Changmin xuất hiện.

– Minnie chơi trốn tìm à?

Im lặng.

– Minnie ăn gì thế? Minnie bảo không được mang đồ ăn lên giường mà?

Vẫn im lặng nhưng hai đôi mắt bắt đầu hướng theo ngón tay bé chỉ vào cái ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đấy đang chảy dài từ khóe miệng cậu xuống tận cằm. Lần này không thể im lặng được rồi vì SuSu cứ nhìn chằm chằm đòi hỏi câu trả lời nhưng Changmin nhất thời không thể mở miệng…

– À… uh… Minnie ăn xúc xích ấy mà… – Jaejoong hắng giọng, xét cho cùng thì đó cũng là… sự thật còn gì.

– Đâu? Đâu? Cho SuSu ăn với! SuSu cũng thích xúc xích lắm!!!

– Uh… hết rồi… thôi, đến giờ đi ngủ rồi… để lần sau…

– Appa nhớ nhé! Lần sau nhớ cho SuSu ăn với nhé! Chúc appa ngủ ngon! Chúc Minnie ngủ ngon!

“KIM JAEJOONG!!! ANH KHÔNG KHÓA CỬA???”

“Anh xin lỗi Changmin, anh xin lỗi mà”

Quả thật Changmin mà là X-men hẳn trên mặt Jaejoong đã thủng vài lỗ.

Cả tuần sau đó ở nhà JaeMin không có hình bóng chiếc xúc xích nào…

Cửa phòng cũng được thay bằng hệ thống khóa tự động, đóng lại là tự khóa luôn, chỉ có thể mở từ bên trong…

———– end flashback ————

– Vậy… chuyện này xảy ra ở nhà con hả?

Giọng ông Jung tuy đã bớt phần giận dữ nhưng ánh mắt ông nghi ngại săm soi không khỏi khiến hai “tội nhân” nhấp nhổm như trên đống lửa. Quả thật ông cũng hơi ngạc nhiên đôi chút vì lúc đầu tưởng chuyện xảy ra ở nhà HoChun cơ.

Ông lạ gì tính thằng con mình.

– Bác Jung, con cam đoan đó là lần đầu tiên và duy nhất! – Changmin vội vã phân bua, dù sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan hết.

– Đúng ạ – Jaejoong thấy cũng cần hỗ trợ cậu – Đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, chúng con luôn cẩn thận mà… chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.

– Ai nói trước được điều gì bao giờ – Yunho mỉa mai, nét mặt hết sức thỏa mãn – có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba thôi. Appa cứ yên tâm, bọn con không bất cẩn vậy đâu.

– Huyng chỉ giỏi bao biện! Đừng tưởng em không biết nhá!

Nghe hắn nói thế, Changmin không khỏi tức giận. Còn cả nhà lại được phen sửng sốt dồn ánh mắt vào cậu trông đợi.

Ngoại truyện 1: Truyện hài về bé SuSu

Ngoại truyện 1: Truyện hài về bé SuSu

Au mới phát hiện thêm một tài lẻ nữa, đó là viết truyện hài mà không làm ai cười nổi a~, cho nên rds mà không thích thì ta cũng hổng lấy gì làm lạ… >.<

Năm SuSu lên 6, bé trở thành báu vật giành giật quyết liệt giữa ba thế lực hùng hậu ngang ngửa không kém gì nhau: YunChun x JaeMin x ông bà Jung. Vấn đề là sau khi hoàn thành yêu cầu hóc búa của ông Jung, không còn rào cản nào ngăn cách Yunho và Yoochun cũng như Jaejoong và Changmin đến với nhau. Khổ nỗi hai cặp này kiên quyết ở riêng chứ không chịu ở chung với pama, trong khi ai cũng muốn bé SuSu là của mình.

Thành ra mới có chiến sự như vậy.

Chỉ có ông bà Jung là thiệt nhất, đánh không thắng lại mấy thằng con, nên cả tuần chỉ được chơi với cháu mỗi ngày Chủ Nhật. Ông bà chiều cháu lắm, cái gì cũng cho, nhưng bên cạnh đó rất nghiêm khắc dạy dỗ cháu quy tắc, lễ giáo. SuSu cũng rất ngoan và vâng lời, duy chỉ có một tật xấu là thích mang đồ ăn lên giường, vừa ăn vừa xem truyện tranh.

– SuSu, ông bảo bao nhiêu lần rồi, cháu không được ăn trên giường thế này!

– Nhưng ở nhà cháu toàn thấy appa ăn trên giường mà… >mếu máo<

– Thật sao? – Ông Jung rất ngạc nhiên, Yunho và Changmin một tay ông dạy dỗ, sao lại đổ đốn đến vậy?

– Hức… mấy appa toàn rủ nhau ăn xúc xích buổi tối thôi… chẳng cho SuSu gì cả.

Mặt bà Jung đỏ bừng, mặt ông Jung xám xịt!

Ngay tối đó tại Jung gia có cuộc họp gia đình khẩn cấp.

Posted Image

Bé SuSu đi học lớp một, cái gì cũng mới lạ, bé rất thích. Một hôm vừa đi học về, bé lon ton chạy lại giật áo Yoochun khoe.

– Chunnie, hôm nay Wonnie mi một cái vào má SuSu nè.

– Ừ, vì SuSu rất dễ thương, ai cũng quý SuSu hết.

Anh dịu dàng xoa đầu bé. SuSu được khen thích lắm, vừa thấy bóng Yunho mở cửa, bé sà đến ngay.

– Gấu bố ơi, hôm nay…

Mấy giây sau…

– Yoochun này, từ mai cho SuSu nghỉ học, anh thuê gia sư dạy tại nhà.

SuSu càng lớn càng tò mò, đôi lúc có rất nhiều câu hỏi… hóc búa. Jaejoong là nạn nhân đầu tiên.

– Appa Jae, các bạn con đều có appa và umma, sao con không có umma?

– SuSu này, Minie là umma của con đấy! – không hiểu sao lại nói vậy, nhưng lời vừa thốt ra trong lòng anh tự nhiên cảm thấy sung sướng.

– Thật không ạ? – Mắt sáng như sao, chạy tót đi tìm Changmin – Minie cho SuSu em trai để chơi đá banh cùng SuSu đi!!!

Vài giây sau trong nhà có tiếng hét kinh thiên động địa, đồ đạc rung chuyển.

– KIM JAEJOONG!!! Anh dạy SuSu cái gì thế???

Năm lớp ba, SuSu bắt đầu phải học môn văn.

Đề bài: Hãy miêu tả một ngày đáng nhớ nhất của em.

Bài làm: Ngày nào của em cũng đáng nhớ hết nên em không biết ngày nào là đáng nhớ nhất.

Đề bài: Hãy miêu tả umma của em.

Bài làm: Em không có umma, nên em không biết umma như thế nào.

Đề bài: Hãy miêu tả appa của em.

Bài làm: Em có những bốn appa, em yêu quí cả bốn người, em không biết nên tả ai.

Đề bài: Hãy mô tả một tuần của em.

Bài làm: Em thích nhất ngày Chủ Nhật, hôm thì được appa Min và appa Chun đưa đi chơi ở công viên, vẽ tranh, ăn kem rất là vui, hôm thì được appa Jae và appa Yun cho chơi trò chơi điện tử, đua xe, đá bóng.

Thứ Hai, thứ Ba, và thứ Tư em ở nhà appa Jae và appa Min. Thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy em ở nhà appa Yun và appa Chun. Em cũng thích các ngày khác trong tuần nhưng không bằng ngày Chủ Nhật vì các appa chơi với nhau nhiều hơn là chơi với em.

Giữa học kỳ 1, 4 appa nhận được giấy mời họp phụ huynh để trao đổi về thành tích học tập môn văn của SuSu.

Lên cấp hai, SuSu theo học ở một trường nổi tiếng bậc nhất Seoul, tập trung toàn học sinh giỏi lại đến từ gia đình khá giả. Đến giờ nghỉ trưa là bọn trẻ rất hay tụ tập, khoe khoang về gia đình mình. Chủ đề hôm nay là: appa đứa nào oai nhất.

Heechul: appa tớ là trưởng khoa ở bệnh viện tổng hợp Seoul!

Lanh chanh: appa tớ cũng thế!

Sungmin: appa tớ là họa sĩ nổi tiếng, tổ chức mấy triển lãm tranh luôn đó!

Lanh chanh lần hai: appa tớ cũng thế!

Kangin: appa tớ là giám đốc công ty lớn!

Lanh chanh lần ba: appa tớ cũng thế!

Leeteuk: thế thì tớ thắng chắc rồi >tự hào< appa tớ là tổng giám đốc cơ!

Ngẩn ngơ nghĩ một lúc: tổng giám đốc với chủ tịch tập đoàn thì cái nào to hơn?

Cả đám bạn:???

TBC

Hậu trường đoàn làm phim “Love of my life”. (LOML)

Hậu trường đoàn làm phim “Love of my life”. (LOML)

Reporter ®: Chào các bạn, hiện tại tôi đang đứng trước hậu trường đoàn làm phim “Love of my life”. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kisonpizu, dưới sự tài trợ của tập đoàn TVXQ UOC. Đoàn vừa quay xong cảnh cuối, vì lịch trình của các diễn viên hết sức bận rộn, nên tôi đã sắp xếp được buổi phỏng vấn ngắn hôm nay trước khi họ tham gia vào project khác. Nghe nói tác giả kiêm đạo diễn phim đã lăn quay ra ngất ngay sau khi hô tiếng CẮT cuối cùng nên chưa biết có tham gia buổi phỏng vấn này được không. Nhưng mà không sao, cái chính là chúng ta được gặp năm chàng trai sáng giá, cũng là các vị thần phương đông, DBSK!!!! Chào các anh.

DBSK: Chào tất cả các bạn (cười tươi, vẫy tay, giấy với hoa ở đâu bỗng bay tá lả làm nền!).

R: Giờ các anh đã kết thúc bộ phim LOML, xin hỏi cảm tưởng ngay lúc này của mọi người là gì ạ?

DBSK (đồng thanh, còn chẳng thèm nhìn nhau nữa): thở phào nhẹ nhõm.

R (lấy khăn lau mồ hôi): các… các anh có thể nói rõ hơn được không ạ?

YH: quả thật đây là một kịch bản vừa quen lại vừa lạ, tình tiết rối rắm, thay đổi liên tục, chúng tôi đã phải tranh luận rất gắt gao để xem từng nhân vật nên thể hiện thế nào là tốt nhất.

CM: đó là chưa kể tác giả kiêm đạo diễn vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, cứ sửa đi sửa lại nội dung, lại còn hay bị ảnh hưởng bởi nhận xét của người khác.

YC: ừ, tác giả còn nhạy cảm hơn cả nhân vật của tôi ở trong phim này ý chứ.

JJ: mà nghe nói sự việc không liên quan đến nội dung của LOML, mà là nhận xét về tác phẩm trước đó của tác giả, IALU, thì phải.

JS: nên chúng tôi mang tiếng là diễn viên, lắm lúc cũng phải đứng sau hối thúc tác giả. Nói chung là gian nan vất vả, nên đến được đoạn kết này, đúng là một thành công lớn. Giữa chừng còn tưởng đứt gánh chứ.

R (toát mồ hôi hột, nghĩ trong đầu: may mà tác giả không có ở đây): uh… tôi xin đi vào chi tiết của bộ phim. Các anh nhận xét thế nào về nhân vật của mình?

YC (có vẻ rất bức xúc): nhân vật của tôi bị dìm hàng khủng khiếp nhất, lúc đầu tác giả nói giao cho tôi vì thấy tôi nhạy cảm, không ngờ vớ phải nhân vật khóc nhiều hơn cười. Ủy mị mà ngớ ngẩn quá đi thôi.

YH: em còn cằn nhằn cái gì nữa, em chẳng bảo thích đoạn gặp lại nhất còn gì?

YC: thì đó là cảnh duy nhất em có thể thể hiện sự mạnh mẽ của mình mà!

YH: ừm… nhân vật của tôi thì… hết chỗ nói luôn, ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo, ác ôn hết chỗ nói. Được mỗi cái đóng vai con nhà giàu. Nhưng mà qua bộ phim này tôi cũng thấy sợ, chẳng lẽ có thứ tình yêu điên cuồng như Bae Ji Young hay sao?

CM: làm gì đến nỗi ấy hả huyng, chẳng qua là tác giả bí cảnh, nên cường điệu hóa nó lên thế thôi! May mà nó cũng làm cho bộ phim lên được một cái cao trào, không thì bung bét.

R: uh… thế còn các nhân vật khác?

CM: nhân vật của tôi có vẻ hợp với tính cách tôi nhất, nên diễn không có gì khó lắm. Tôi rất thích hình tượng bác sĩ như thế. Nếu được đề xuất ý kiến, tôi còn muốn trừng trị nhân vật của Yunho huyng thêm nữa cơ. Nhưng mà rốt cục thì tác giả lười quá, nên cái số huyng ấy vẫn còn sướng.

YH (mếu máo): Changmin! Sao lại huyng? Nhân vật của huyng chứ?

CM: ừ ừ… em xin lỗi… tại em ngại nói dài.

JJ: nhân vật của tôi cũng không khó diễn lắm vì vốn là con người trầm lặng. Có điều tưởng từ đầu đến cuối sẽ được đóng vai nghiêm chỉnh tử tế, thế mà tác giả lại lên cơn hâm, đến cuối cho nhân vật của tôi dở dở, khác hẳn lúc đầu. Biết là có thể thay đổi như thế, nhưng nói cho cùng, chung quy vẫn là tác giả lười.

Có tiếng hắt xì vang vọng từ đâu đó.

R: thế còn Junsu? Tuy anh không trực tiếp tham gia bộ phim này, nhưng cũng giúp tác giả thể hiện hình tượng bé SuSu theo tuổi thơ của anh, anh thấy thế nào?

JS: tôi thấy nhân vật thành công nhất trong phim này, có lẽ là bé SuSu. Bé là cầu nối của tất cả các sự kiện, bé cũng là nhân tố thúc đẩy quan trọng. Tác giả đã khai thác thành công vai trò của bé trong việc đưa hai cặp appa kia đến với nhau. Tuy có nhiều lúc còn lạm dụng đến mức vô lí, nhưng như JJ huyng nói đấy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất là tác giả lười nghĩ tình tiết thôi.

R (rút khăn lau mồ hôi): uh… xin hỏi cặp YunChun, hai anh thấy mối quan hệ của mình trong phim thế nào?

YH: uh… tôi thấy đoạn đầu tình cảm của chúng tôi… à quên, hai nhân vật hơi bị nhanh, biết là YH chủ động lừa, nhưng mà vẫn như ăn cướp vậy. Đoạn sau thì tạm ổn. Nhiều lúc tôi cũng ghét nhân vật của mình, làm gì cũng theo ý bản thân mà chẳng quan tâm đến đối phương nghĩ gì, kết cục cả hai cùng đau khổ. Nhưng nói chung đầu óc tác giả chỉ đến đấy thôi, không thì lấy gì mà viết.

YC: tôi đồng tình với YH huyng. Mối tình của hai nhân vật này đến đoạn sau hợp lý hơn. Cũng nhờ nhận xét của người xem với những tập đầu, nên tác giả đã đầu tư nghiên cứu hơn. Chứ nói thật, cứ để nhân vật của tôi yếu ớt hơn cả đàn bà như thế, tôi bỏ vai luôn mất.

R: uh… thế cảnh khó nhất đối với các anh là gì?

YC (cười): tôi xin lỗi… có thể các bạn không tin, nhưng mà cảnh khó nhất của tôi là lúc ở trong căn nhà ngoại ô, bị ba tên kia xxx… tôi vốn có máu buồn mà, cảnh đấy phải quay đi quay lại mấy lần vì tôi chẳng khóc nổi mà cứ cười sặc sụa thôi…

YH: cảnh khó nhất… là lúc Changmin phát hiện ra vỉ thuốc Naltroxen và giơ nó ra trước mặt tôi. Nhìn mặt cậu ấy như sắp khóc, tôi không sững sờ nổi, cứ ngoác miệng cười suốt.

CM: cũng tại huyng, khiến em phải diễn cái cảnh xấu hổ ấy không biết bao nhiêu lần, tốn gần hai lọ thuốc nhỏ mắt.

R: thế cảnh dễ nhất là gì?

YC: cảnh dễ nhất là lúc hai người gặp lại, lúc này sự tức giận của nhân vật bùng phát nên tôi dễ diễn hơn.

YH: ừ, tôi cũng dễ dàng cuốn theo nhân vật của Yoochun, với lại đứng trước cánh cửa hình như dễ nói hơn đứng trước người thật thì phải (^^).

R: cảnh mà các anh thích nhất là gì?

YH: cảnh tôi thích nhất là lúc nhân vật của tôi bị thương vì bị Ji Young đâm, trên đường quay lại bệnh viện, cảnh đó rất cảm động.

YC: đúng đúng, tôi cũng thích cảnh đấy.

JS: ối giời… đóng xong phim này hai người chuyển sang thích thể loại hành hạ thân xác với tinh thần mất!

R (quay sang cặp JaeMin): còn các anh nghĩ sao về tình yêu của cặp JaeMin?

JJ: cuộc tình của chúng tôi… à, nhân vật của chúng tôi không có gì mới, mô típ cũ thôi, trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau, đến với nhau để an ủi nhau. Tôi thích cái cách bé SuSu là cầu nối giữa hai nhân vật, cách nhân vật đấu tranh giữa việc nên hay không nên nói rõ cảm xúc của mình.

CM: dù sao thì mối tình của chúng tôi cũng thú vị hơn cặp YunChun kia, tôi nghĩ vậy. Tuy nhẹ nhàng nhưng có vẻ hợp lý, không bị loạn.

R: cảnh khó nhất với các anh là gì?

CM: là lúc hai nhân vật nói rõ tình cảm với nhau. JJ huyng, em xin lỗi, lúc ấy nhìn mặt huyng nghiêm túc thế mà em không thể nhịn được cười ý.

JJ: ừ, đó là cảnh chúng tôi mất nhiều thời gian để quay. Với nhân vật của CM đó là tình đầu nhưng đã có tình cảm sâu đậm với nhân vật của tôi, có điều cậu ấy không rõ phải thể hiện thế nào. Lại được tác giả kiêm đạo diễn cũng bí nhưng suốt ngày la hét không đạt, thành ra chúng tôi phải tự thân xoay sở.

R: thế cảnh dễ nhất?

CM & JJ (nhìn nhau và cười): dễ nhất mấy cảnh nấu và ăn, đúng chuyên môn, nên chúng tôi cứ thế mà thể hiện, chẳng phải lo lắng gì cả.

R (cười): có cảnh nào để lại ấn tượng sâu sắc cho các anh không?

CM: Tôi rất thích cảnh nhân vật của Jae huyng tìm thấy nhân vật của tôi sau vụ tai nạn, rất cảm động, huyng ấy đã diễn rất tốt cảnh ấy.

JJ: ừ, đó là một trong những cảnh hiếm hoi hay ho mà tác giả nghĩ ra được.

R: thế còn JS, anh có ý kiến gì không?

JS: ừm… nếu nói ấn tượng, tôi chỉ thích cảnh bé SuSu an ủi nhân vật của YH huyng, một hành động rất ngây thơ của con trẻ, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng.

R: các anh nghĩ bộ phim thành công chứ?

YH: cũng khó nói lắm, vì đây mới là tác phẩm thứ hai của tác giả, nhưng nhìn qua các nhận xét rất tích cực. Thật là may mắn, vì lỡ chỉ cần một nhận xét tiêu cực thôi, tác giả lại lên cơn tự kỷ làm ra vài vụ tai nạn nữa thì mệt lắm, lạm dụng nhiều quá cũng không tốt.

JJ: nhan đề phim là LOML, tôi thấy ít ra thì cả bộ phim cũng thể hiện được cái chủ đề này vì cuối cùng các nhân vật đều tìm được tình yêu đích thực của mình.

CM: mặc dù tác giả còn chán đời lắm, nhưng thế cũng là cố gắng hết sức rồi.

YC: tôi thích cái kết, chúng tôi đôi nào về với đôi đấy, trở thành một gia đình lớn.

JS: tuy không trực tiếp tham gia đóng phim này, nhưng qua thời gian theo đoàn làm phim, tôi thấy rất vui, đây cũng là thời gian để 5 người chúng tôi được quây quần bên nhau, cùng làm một việc. Tôi thích điều đó.

R: vậy tương lai các anh có tiếp tục hợp tác với tác giả không?

CM: thấy tác giả lẩm bẩm tự kỷ là đang ấp ủ một vài ý tưởng điên rồ gì đấy, nhưng chưa thấy nói gì với chúng tôi.

YC: vai tới của tôi mà yếu đuối vậy nữa, tôi không nhận đâu.

JS: tôi nghĩ là sau thời gian dài vật vã với tác phẩm này, còn lâu tác giả mới dám sờ đến thể loại love tragedy nữa. Tôi mới vô tình đọc được quyển note của tác giả. Tác phẩm sau có vẻ là một tác phẩm hành động, nên các nhân vật nhìn chung sẽ mạnh mẽ, khác hẳn LOML. Nhưng phân ai nhận vai nào thì tác giả vẫn còn băn khoăn.

JJ: Uh, chẳng hiểu tác giả nghĩ gì, bắt tôi đi luyện võ.

YC: ừ, tôi cũng phải tham gia một khóa võ thuật, khổ, đúng ra phải có diễn viên đóng thế, nhưng mà ngân sách hạn hẹp quá, thành ra chúng tôi sẽ phải tự đóng những cảnh nguy hiểm. Nhưng tôi cũng thấy rất thú vị, muốn xem xem tác phẩm mới của tác giả thế nào.

CM: nói bảo gì chứ, trình đã còi lại còn ham hố, thiệt là tự thân làm khổ mình mà!

R: Ủa, tôi thấy tác giả up fic mới rồi mà, cổ trang luôn nhé, tên thật là kêu “kỳ long du ký”

JJ: Hả??? Sao chúng tôi chưa được biết gì hết vậy? Tác giả lại lên cơn khùng “tự quyết” rồi!!!

JS: Chẳng thèm hỏi ý kiến ai cả! Làm như chúng tôi đồng ý hợp tác không bằng!

R: (toát mồ hôi hột) vâng, cám ơn các anh, lời cuối, các anh muốn nói gì với người xem không?

DBSK: các bạn à, tuy tính tình tác giả thỉnh thoảng có hơi trái nắng trở giời thật, nhưng cũng cố gắng nhiều lắm đấy. Ham hố viết fic và đạo diễn phim đến nỗi quên cả việc học, tí nữa thì treo cổ một môn a~ nên các bạn tiếp tục ủng hộ au nhé. Thế thì tập đoàn TVXQ UOC mới tiếp tục tài trợ cho tác giả được.

R: cám ơn DBSK, thưa câc bạn, tình hình là tác giả vẫn chưa tỉnh lại, nên chúng tôi khó lòng phỏng vấn tác giả. Các bạn trực tiếp gửi thư góp ý hay comment cho tác giả nhé. Rất cám ơn các bạn đã theo dõi!

*Mấy cha ấy nói láo đó, diễn cảnh tình củm có phải quay đi quay lại lần nào đâu mà dám nói láo thế hả?! Ugh… bỏ tay ra!!! Sao bịt miệng tôi???* (tiếng ổn nơi hậu trường, hình như tác giả vừa ngóc đầu dậy thì phải…)

R: Uh, xin lỗi các bạn, giờ chúng ta chuyển sang chương trình…

Èn én en! (tác giả vẫn còn lết vào được để nói câu nì a~)

Love of my life – chap 22

Chapter 22

Love of my life

Tình yêu đời tôi

Bạn biết thế nào là “làm ơn mắc oán” không? Đã bao giờ lâm vào tình trạng ấy chưa? Nếu rồi thì chắc chắn bạn sẽ hiểu tình cảnh của tôi.

Từ hôm vô tình nhìn thấy đống fax gửi đến cho Yunho huyng, tôi lập tức hiểu ra lý do tại sao huyng tôi không hé miệng một lời hỏi về Chun huyng, nhưng vẫn chăm lo cho sức khỏe của huyng ấy chu đáo như thường.

Tôi ghét nhất thể loại yêu nhưng cứ thích dày vò, làm khổ lẫn nhau, rồi làm khổ cả chính mình. Mà ở đây là huyng tôi sai mồn một. Khổ thân Chun huyng, sao lại đi yêu thể loại dở hơi dở hồn vậy không biết. Tôi mà hay trước kết quả thế này, không đời nào tôi giới thiệu hai người họ với nhau. Nhưng khổ nỗi đã dính chùm rồi, tôi đành ra tay cứu vớt hậu quả vậy.

Yunho huyng à… phen này huyng phải chịu khổ rồi.

Suy đi tính lại, tôi thấy chỉ có David là đồng minh phù hợp nhất. Phần vì tôi không biết người thám tử tư Yunho huyng thuê là ai, mà có biết cũng không quen ông ta. Phần vì tôi không muốn nói cho Chun huyng biết từ đầu, lỡ Yunho huyng vẫn cố chấp không chịu sang Mỹ, còn Chun huyng cũng ngang ngạnh chẳng kém, bỏ điều trị thật (khả năng này cao lắm, tôi biết tính huyng ấy mà) thì có mà bung bét!

Yunho huyng nhất định sẽ giết tôi, còn liên lụy cả anh nữa chứ.

Cho nên tốt nhất là chỉ tung hỏa mù với Yunho huyng thôi, xem huyng ấy phản ứng thế nào rồi tính tiếp. Được cái thuận lợi là giờ Chun huyng đang trong giai đoạn điều trị duy trì, chỉ cần uống thuốc ở nhà nên David cũng không phải đến thăm thường xuyên như trước. David thông đồng với tôi, thám tử tư mà không trực tiếp đi hỏi Chun huyng (khả năng này hầu như không có) thì Yunho huyng đừng hòng phát hiện ra sự thật. Thuyết phục David cũng dễ thôi, tôi chỉ cần dọa dẫm vài câu về đạo đức trong nghiên cứu y học là anh chàng sợ ngay. Nhưng tôi chưa đến nỗi ác ma thế đâu, để bù lại tôi hứa sẽ giới thiệu anh với một giáo sư tôi quen hồi còn học tại Havard.

A ha ha… tôi thật là thông minh phải không?

Yunho huynh cắn câu ngay! Thậm chí huyng đi lúc nào tôi còn chẳng biết. Sáng ra trước khi đi làm tôi còn thấy huyng ôm ấp SuSu, tối về đã không còn bóng dáng đâu cả. Nghe bác Jung bảo anh đi công tác, tôi tò mò hỏi Siwon xem anh đi “công tác” thật, hay là…

Lo cho người ta đến thế mà còn làm bộ làm tịch!

Báo hại tôi phải tức tốc gọi ngay cho anh, lôi kéo anh làm đồng minh để phối hợp hành động. Nghĩ thế nào thì chuyện này cũng chỉ có lợi cho chúng tôi thôi. Yunho huyng đến được với Chun huyng, sau này đừng hòng tỏ thái độ về mối quan hệ của anh và tôi nữa nhé.

Dàn xếp công phu thế đấy, nhưng ngồi đợi kết quả, tự nhiên thấy run. Giờ đành phó mặc cho anh xoay sở chứ biết làm sao. Chuyện này mà không nên cơm cháo gì, chắc tôi di cư sang đất nước khác chạy nạn kẻo bị truy sát.

Thiệt tình tôi mừng khôn xiết khi anh thông báo mọi chuyện đã thành công mỹ mãn. Thế mà giây phút ánh mắt tôi và Yunho huyng chạm nhau nơi phi trường, tôi cứ tưởng cả người mình bị đông cứng thành đá luôn. Chun huyng thì giả vờ ôm ấp chứ véo má, bóp mũi, cằn nhằn tôi là chính. Anh mà không cứu chắc tôi biến thành thực phẩm chế biến món ăn rồi.

Hức, chỉ anh yêu tôi thôi!

Hai người kia nhá! Không có cái kế hoạch vĩ đại của tôi, không phải tôi liều mạng không sợ chết, thì thử hỏi một cái đầu cứng hơn đá với một cái đầu chẳng kém sọ dừa nghĩ đến khi nào mới thông? Đã chẳng cám ơn một câu, lại còn hợp lực tổng công kích.

Thiệt tình… người tung kẻ hứng!

Tự nhiên lại thấy hối hận, rõ là làm ơn mắc oán!

Cũng may là hai người đó còn biết điều, không thì tôi tìm cách chia rẽ cho mà coi!

Sau lần hội ngộ tại sân bay ấy, anh không chịu gặp tôi nữa, đương nhiên mọi thông tin về anh tôi cập nhật qua Chun huyng, cả điều kiện của bác Jung cũng là huyng nói cho tôi biết. Tôi không rõ về kinh doanh lắm, nhưng xem phim ảnh nhiều nên cũng phần nào mường tượng ra tầm cỡ của vấn đề… thế nên tôi mới để anh yên, không làm phiền nữa.

Bù lại anh phải cố gắng sớm hoàn thành đấy.

Còn Yunho huyng thì… haizzz (thở dài, lắc đầu)… từ khi phát hiện ra huyng ấy có thể làm cả những chuyện như thuê thám tử đi theo dõi người khác, tôi để ý nhiều hơn đến bất kỳ “hành tung” mờ ám nào của huyng, đặc biệt xoay quanh Yion và anh. Đề phòng thôi. Ai mà biết được huyng tôi nghĩ gì. Nhưng thế mới phát hiện ra nhiều điều bất ngờ lắm nhé. Huyng ấy dám đứng sau lưng giật dây mọi việc. Ví dụ như khống chế giới báo chí, ngấm ngầm giúp quảng bá thương hiệu của hãng, lại còn mượn người đứng tên trở thành cổ đông của công ty để tăng vốn đầu tư nữa chứ. Lý do tại sao huyng làm thế tôi không rõ, chỉ hay quá trình là như vậy. Không biết huyng có nói cho Chun huyng biết không? (chứ anh thì chắc chắn là huyng không nói rồi, hai người này tự tôn cao vút, đời nào chịu nhận sự giúp đỡ của nhau). Tôi không phàn nàn gì, vì điều đó có lợi cho anh.

Nhưng huyng liệu mà làm ăn cẩn thận, bác Jung biết thì đi đời cả lũ.

Tôi chỉ thắc mắc một điều… là chẳng hiểu sao Yunho huyng và Chun huyng vẫn chưa đến với nhau? Mọi nghi ngờ đã được làm sáng tỏ rồi, cũng đâu có chướng ngại vật nào? Lần này hai người đó mà còn rỗi hơi tự đi xây hàng rào thì tôi chẳng thèm can thiệp nữa đâu. Cố chấp cũng vừa phải thôi chứ.

Cứ thế cuộc sống của chúng tôi trở lại với quỹ đạo xoay vần vốn có. Mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình. Tôi vẫn đến bệnh viện hàng ngày, tối về nhà chơi với SuSu. Giờ chỉ có bé quan tâm đến tôi thôi à, ở bên bé cũng phần nào giúp tôi quên đi sự chậm chạp của thời gian.

Tương lai là do mình nắm giữ và hãy cố gẳng làm chủ số phận.

Lời khuyên của Phill tôi sẽ không bao giờ quên, nên quyết định về Hàn lần này là vì tôi… muốn thế. Không phải vì anh mới thổ lộ mấy câu mà tôi đã mù quáng nói gì nghe đấy đâu, tôi chỉ… tôi… hừ, tóm lại là không phải tại anh! Sau sự kiện ấy tôi cũng chẳng muốn tiếp tục công việc ở trường đại học nữa, với lại giờ đây tôi có thể dùng khả năng của mình để trợ giúp Jae huyng.

Tôi rất bất ngờ và thực sự vui mừng… khi anh thông báo về giải thưởng của tác phẩm tôi vẽ cho sản phẩm nước hoa ngày trước. Tôi cứ tưởng anh vứt chúng đi không thèm dùng. Thì ra tôi cũng có chút năng lực đấy chứ. Tuy không hiểu lắm khi anh và huyng nói về danh tiếng hay ảnh hưởng gì đó, tôi chỉ biết mình muốn giúp Jae huyng thiết kế biểu tượng cho Yion.

Nhìn anh mình dành cả tâm huyết cho công việc, tôi cũng cố gắng giúp huyng hết sức có thể. Tuy huyng không bao giờ nhắc đến, tôi biết là huyng rất nhớ Min và SuSu. Hồi đầu mới về đây, mỗi lần tôi đi gặp hay chat với Min xong là huyng lại nhìn tôi chăm chú như trông đợi cái gì đấy, nghe được thông tin muốn biết thì cứ cười vu vơ cả buổi. Sau mấy lần tôi mới hiểu, huyng thật là cố chấp, hỏi một câu thì có sao đâu. Thôi vì huyng là huyng tôi, nên tôi cũng chẳng so đo gây khó huyng làm gì. Giờ chẳng cần huyng hỏi tôi cũng sẽ “báo cáo” đầy đủ.

Thỉnh thoảng chọc Jae huyng vài câu cũng thú vị lắm.

May mà công việc của huyng ngày càng thuận lợi, gặp được một số đối tác tốt. Tôi không hiểu cái gì đâu, chỉ nghe huyng trao đổi lại thế thôi. Rồi vì nhờ họa sĩ thiết kế là tôi đây với tiếng tăm gắn liền với thương hiệu của Carl, nên các hãng truyền thông cũng ngỏ ý hợp tác.

Có người nói chúng tôi may mắn.

Có người nói chúng tôi tài giỏi.

Có người nói chúng tôi có thế lực hùng mạnh đứng sau hỗ trợ.

Vì không còn nhìn nhận sự việc chỉ đơn giản như trước đây nên tôi cũng hiểu rằng ở đời chẳng bao giờ có thứ gì gọi là ngẫu nhiên hay may mắn.

Vậy nên tôi không biết phải nghĩ sao về anh nữa.

Yunho…

Tuy bề ngoài anh và huyng chẳng khác nào nước với lửa… nhưng chẳng hiểu sao tôi có linh cảm anh đang ngấm ngầm giúp đỡ huyng.

Còn chuyện của chúng tôi…

Anh thổ lộ lời yêu tôi, rất nhiều lần, nhưng quả thật trong thời gian này, tôi cũng bị cuốn theo công chuyện của Jae huyng, với lại tôi cần thời gian suy nghĩ, nhìn nhận thêm về con người anh. Thật ngạc nhiên vì anh không hề phản đối, hay thúc giục gì cả. Anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Giờ tôi hiểu tại sao lần đầu mới gặp, ấn tượng về anh trong tôi quá sâu sắc. Anh bảo rằng do muốn “câu” tôi, nên phải thể hiện hết mình. Còn giờ anh muốn tôi hiểu rõ con người anh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chúng tôi thường đi ăn tối cùng nhau và trò chuyện, như những người bạn, không hơn. Lạ làm sao tôi chẳng thấy anh có gì khác cả. Thậm chí còn quan tâm, ân cần hơn trước, ánh mắt cũng bớt phần sắc lạnh mà thân thiện, ấm áp đi nhiều. Anh còn giúp tôi xây dựng phòng tranh cho riêng mình, ước mơ cả đời của tôi.

Rốt cục đâu mới là con người thật của anh?

Anh cứ thế này bảo tôi lấy lý do gì để từ chối anh đây?

Dáo dác nhìn quanh khán phòng tràn ngập người cười nói ồn ào, tôi cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tôi biết em có đến, em ở đây, đâu đó thôi. Tôi đã chờ đợi giây phút này bao lâu… từng ngày từng đêm trong suốt 3 năm qua. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Từ đây sẽ không còn rào cản nào giữa tôi và em nữa.

Tôi bắt đầu thấy bực bội khi hết người này đến người khác cứ nườm nượp kéo đến chúc tụng hoặc bàn bạc công việc, còn bản thân mình thì vẫn phải niềm nở đón tiếp. Thân làm giám đốc điều hành nên tôi muốn trốn cũng không được. Dù gì thì đây cũng là bữa tiệc tổng kết cuối năm của công ty. Sau 3 năm vất vả, tuy chưa thực sự phát triển hoành tráng, nhưng Yion đã đi vào hoạt động ổn định. Dự kiến trong năm tới sẽ bắt đầu đem lại lợi nhuận.

Nói thật, nếu không phải em cũng đến dự bữa tiệc này thì tôi đã lẩn đi tìm em rồi.

Giờ em lẫn trong cả trăm quan khách, còn tôi thì bị bao vây…

Em muốn chơi trốn tìm với tôi hay sao? Được, tôi nhất định sẽ tìm ra em cho mà xem.

– Giám đốc Kim.

Ugh… lại có hai người tiến đến, gọi đích danh thế thì tôi chạy thế nào đây.

– Chủ tịch Han, cám ơn ngài đã ủng hộ Yion trong suốt thời gian qua. Hy vọng ngài vẫn tiếp tục giúp đỡ trong tương lai.

– Giám đốc Kim khách sáo quá. À đây là con gái tôi. Han Soo Yeo. Còn đây là Jaejoong-shi mà con vẫn hằng ngưỡng mộ đấy.

– Appa nói kỳ quá! Chào Jaejoong-shi, chúc mừng anh, tôi rất thích sản phẩm của Yion. Anh thật tài giỏi, tôi cứ tưởng không còn được dùng mỹ phẩm Yion nữa chứ.

Ugh… tình huống này còn nguy hiểm hơn cả bình thường.

Cười đi chứ Jaejoong, lịch sự tí nào…

– Vâng, chào tiểu thư. Đây là thành quả của tất cả nhân viên trong công ty mà. Tôi rất mừng vì Yion có một khách hàng tuyệt vời như tiểu thư đây…

– Anh Kim này, sao tôi không thấy trưởng phòng Park đâu nhỉ?

– À, tôi cũng đang tìm cậu ấy.

Park Yoochun! Em chết ở đâu rồi? Để huyng ở đây chống trọi một mình thế này à?

– Jaejoong-shi, anh có thể đưa tôi đi tham quan các sản phẩm mới được không?

– A… vâng, rất sẵn lòng, mời tiểu thư đi lối này.

Cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất có thể, tôi dẫn đường cho… tên cô ta là gì ấy nhỉ… uh, ai quan tâm… tôi chợt sững lại khi từ khóe mắt thoáng thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc vô cùng.

Chẳng nhớ mình đang làm cái gì, tôi chỉ biết một điều là tôi đã tìm thấy em. Nhưng sao em lại quay đi? Em không nhìn thấy tôi sao?

– Changmin!

Có lẽ tôi đã tự tay hủy hoại hình tượng mình mất công xây dựng trong mấy năm qua khi xô vào không biết bao nhiêu người vì mải đuổi theo hình bóng em. Tôi mặc kệ. Ra ngoài hành lang cũng không thấy em đâu cả, vừa nhác thấy cửa thang máy sắp đóng tôi vội chạy tới chặn lại.

Tôi xin thề trên trái tim mình đang đập rộn rã, đến cả thiên thần xuất hiện cũng không thể đẹp hơn báu vật đang đứng trước mặt tôi.

Trên thân khoác một màu áo trắng càng tôn lên nước da em trắng hồng, cặp mắt nâu sáng trong vắt như mặt hồ đầu thu và đôi môi đỏ hồng mím lại. Mái tóc nâu cắt ngắn ôm gọn lấy khuôn mặt nay đã chững chạc hơn rất nhiều. Xung quanh em, tất cả như bừng sáng khiến tôi còn không dám thở mạnh, chỉ sợ làm hỏng mất bức tranh tuyệt mỹ này.

– Sao anh không ở trong ấy, ra đây làm gì?

Tiếng em kéo tâm trí u mê của tôi trở lại, giây phút hoàn hồn, tôi chỉ muốn chạm vào em. Nhưng sao em quay đi? Sao em tránh ánh mắt tôi?

Changmin?

– Changmin?

– Mấy tiểu thư xinh đẹp còn đợi anh đấy.

Chẳng lẽ em…

– Ừ, họ đúng là xinh đẹp thật…

– Kim Jaejoong! Anh…

Đôi mắt em đã hướng lại vào tôi rồi, khuôn mặt em càng tô thêm sắc hồng nơi gò má.

Ôi tôi chết vì hạnh phúc mất, thiên thần của tôi đang ghen!

Em ghen.

Vì tôi.

Mạnh dạn nắm chặt lấy đôi tay em, tôi đắm chìm trong đôi mắt em nay phản chiếu hình ảnh bản thân mình.

– Nhưng họ làm sao có thể đẹp bằng em – hôn nhẹ lên tay em, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc – anh nhớ em vô cùng, Changmin à… nhớ đến phát điên… còn em, có nhớ anh không?

– Những ba năm trời, em nhớ thế nào được! Em ghét anh cực kỳ, cực kỳ luôn!

Anh cũng yêu em cực kỳ, cực kỳ luôn Changmin à…

– Cứ bình tĩnh Yoochun, rồi em sẽ tìm thấy thôi.

– Ugh… em nhớ là để ở đây mà.

Vừa phụ em lục tung đám giấy tờ, tôi cố gắng trấn an. Chúng tôi vẫn đang loay hoay ở căn hộ của em. Hôm nay tổ chức tiệc tổng kết cuối năm của Yion, đúng ra chúng tôi phải có mặt ở đó từ 10 phút trước nhưng từ lúc tôi đến đón thì nhà em đã tan hoang thế này rồi.

– Em thay quần áo đi, để anh tìm cho.

– Cám ơn anh… em cất nó trong một cái phong bì ấy, anh xem giúp em.

Nói rồi em chạy vội sang phòng ngủ, để lại tôi với cái mặt bàn lộn xộn. Chuyện là Jaejoong có bài phát biểu và nhờ em chuẩn bị giúp, còn em thì bỏ nó ở đâu không nhớ.

Kể ra mấy thứ hồ sơ giấy tờ này từ trước tới giờ toàn Siwon đảm trách, nên tôi cũng không rành, nhưng tìm một cái phong bì chắc cũng không đến nỗi không làm được chứ hả. Xem nào, trước tiên phải dẹp gọn mặt bàn đã, bừa bộn thế này lỡ bản thảo ấy lẫn vào đâu thì sao.

Không có.

Thử kiểm tra ngăn bàn xem.

Lật mấy cuốn tập, tôi phấn khởi khi tay chạm đến chiếc phong bì khổ A4, không biết có phải cái này không? Ở ngoài chẳng thấy ghi chú gì? Phải kiểm tra để chắc chắn mới được, kẻo đến đó rồi mới phát hiện không đúng thứ cần thì phiền lắm.

Bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, có vẻ cũ kỹ, lại còn cháy nham nhở.

Trí tò mò nổi lên, cứ thế tôi rút nó ra rồi không khỏi ngỡ ngàng.

Đây là…

Nơi góc trái lờ mờ dòng chữ nhỏ…

“Love of my life” – June 12th 2010

Tháng 6 năm 2010?

Từ 4 năm trước?

– Yunho, anh có tìm thấy…

Em xuất hiện nơi ngưỡng cửa, trong bộ vest màu ghi sáng lịch lãm, đôi mắt em mở lớn khi nhìn thấy thứ trên tay tôi. Nếu xét mức độ ngạc nhiên và sửng sốt có lẽ chúng tôi chẳng kém gì nhau đâu.

Chỉ có vài giây nhưng không gian xung quanh chúng tôi như ngưng đọng. Rồi em vội vã chạy đến giật lấy bức ký họa. Đôi mắt em bối rối tránh ánh mắt tôi… bờ môi mím chặt lưỡng lự muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi… sắc hồng từ gó má em mịn màng dần lan tỏa đến tận mang tai…

Trong trái tim tôi chỉ có một cơn sóng trào cảm xúc hạnh phúc vô cùng. Ôm chặt lấy em vào lòng, tôi nghe giọng mình thổn thức.

– Anh yêu em Yoochun… anh yêu em… rất nhiều.

Cám ơn em… vì đã bước vào cuộc đời anh.

Cám ơn em… vì yêu anh.

End chap 22

END FIC

:14:

O ho ho! Rds bít tại sao bạn Min mặc comple trắng hông? Tay đeo nhẫn hông? A Jae thì mặc comple đen là cái chắc roài… tự tưởng tượng nhá! Ôi, nghe bài Everyday I love you, sao mà hợp với a Jae thế…

Cũng có hỉu sao a Jae rủa b Chun biến đường nào hông? đời nào a Ho để b Chun chạy đâu cơ chứ! Trong bài ý có câu “close the door, leave the world outside…” để nói câu 5 từ ấy thui, nhưng mà sau ấy có làm gì hông thì… ai bít được…

Au dừng ở đây để lưu lại ấn tượng đẹp nhá, thêm nữa là quá mán đấy :24: (đúng hơn là lười viết a~) để rds thả hồn mà tưởng tượng!

 

Love of my life – chap 21

Chapter 21

The confession

Thổ lộ (đúng hơn thì là THÚ TỘI, he he)

Sau 14 tiếng ngồi lỳ một chỗ, dù có ở khoang ghế VIP đi nữa thì cái chân tôi nó cũng không hề tán đồng một chút nào. Thêm gần giờ đồng hồ đi taxi từ nhà qua nơi em làm việc, cộng một tiếng nữa chạy ngược xuôi tìm em trong cả khu campus rộng lớn… nếu cái chân phải này của tôi mà có bị dị tật vĩnh viễn thì cũng chẳng trách ai được. Cả quãng đường đầu tôi không ngừng hoạt động, nghĩ xem nên nói gì, nên làm gì để thuyết phục em…

Còn bây giờ, phải tìm được em đã.

Tôi hận… hận bản thân mình không thể tự tay xé xác tên khốn này. Dám đụng vào em như thế. Nhưng tốt nhất không nên gây tai họa ở đây, tôi phải tính táo, em là điều quan trọng nhất tôi cần quan tâm. Cả người em run rẩy nép sát vào lòng tôi. Nước mắt em rơi đẫm hàng mi đen dài cong vút… Xót xa lau đi những giọt lệ ướt gò má em, tôi vội ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh mà tôi nhung nhớ bao ngày bao đêm…

– Yoochun à… ổn rồi… đừng sợ… có anh đây…

Đẩy em sang ghế bên, cài dây an toàn cẩn thận, tôi lần ra chìa khóa trong túi áo em. Chỗ này bắt đầu đông đúc người qua lại, tôi không muốn cuộc nói chuyện sắp tới bị giản đoạn bởi bất kỳ l‎ý do nào. Xe vừa nổ máy, khẽ liếc sang bên, trái tim tôi thắt lại trước khuôn mặt em trắng bệch, đôi mắt em mở to sửng sốt.

Chẳng hiểu sao… tôi không hề ngạc nhiên trước phản ứng này của em. Thì ra chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đôi khi cũng thật cần thiết.

– Yun… Yunho?

Mặc cho giọng em có thế nào… tôi cũng chỉ thấy rộn ràng… lâu quá rồi tôi không được nghe tiếng em gọi tên tôi.

– Chào Yoochun.

Rồi em lại chìm vào im lặng, nhưng vẻ mặt rõ ràng chẳng có chút vui mừng hay hạnh phúc, thay vào đó là bối rối, ngạc nhiên và đau đớn… đó là những gì tôi đáng phải nhận. Em không mắng chửi, đuổi đi là may cho tôi lắm rồi… nhưng thà em cứ trút hết bực dọc trong lòng tôi còn dễ mở lời. Em cứ im lặng để nỗi đau ăn dần ăn mòn bản thân thế này, mặc cảm tội lỗi càng dằn vặt, làm tôi khốn khổ gấp vạn lần bị em đánh. Bao suy tính trong đầu bỗng dưng náo loạn, lung tung hết bởi sự căng thẳng ngày càng xâm chiếm. Chúng tôi ngồi chung một xe mà như cách nhau cả dặm đường.

– Anh… anh đi đâu thế?

Giờ em mới hoảng hốt khi phố xá vun vút lướt qua. Phải lo lắng từ đầu chứ… em cứ bất cẩn thế này, làm sao tôi yên tâm được đây? Thật tình tôi chỉ muốn nhốt kín em trong một cái lồng để em là của riêng tôi… Tôi muốn giữ em thật chặt, không bao giờ buông tay.

Tôi phải làm chuyện này thật tử tế. Như Changmin nói thì chắc em cũng phần nào hiểu được lý do tại sao tôi có mặt ở đây nhưng em vẫn chưa mở miệng một lời đề cập. Có lẽ em ghét tôi đến nỗi không thèm nói chuyện hay nhìn mặt tôi thật. Chỉ mới biết tôi đứng sau chi trả mọi phí tổn mà em đã giận đến mức đòi dừng điều trị…

Em không muốn dính líu đến tôi chút nào phải không?

Ban đầu tôi chỉ định đưa em về nhà, nói chuyện với em thật nghiêm túc. Nhưng với tình hình này, có khi tôi nói gì em cũng không tin. Ở đó còn có Jaejoong, chắc chắn hắn sẽ không để yên. Chỉ có duy nhất cơ hội này thôi, tôi đang chơi một ván bài lớn đây.

– Anh dừng xe lại ngay!

Tuy có chút bối rối, nhưng giọng em bắt đầu giận dữ. Tôi hốt hoảng giữ chặt lấy vai em khi em gỡ bỏ dây an toàn.

– Anh xin em! Một lần thôi! Anh có chuyện rất quan trọng… muốn nói với em. Hãy nghe anh nói… rồi em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.

– Anh muốn nói gì… thì nói luôn đi.

– Anh muốn đưa em đến một nơi…

Chỉ đến khi chắc rằng em không lao ra khỏi xe trong lúc tôi đang lái nó với tốc độ trên cả trăm cây số/ giờ thế này, tôi mới dám buông tay để lấy điện thoại kiểm tra GPS. Chúng tôi lại im lặng. Em không nói thêm bất kỳ điều gì… Còn tôi, tôi không muốn làm tình thế này tồi tệ thêm. Nhìn những ngón tay em đan vào nhau, tôi đành ghì chặt vô lăng bằng cả hai tay… kẻo không kiềm chế được mà vươn ra nắm lấy những ngón tay xương xương kia…

Phía trước còn cả một chặng đường dài…

Một chặng đường rất dài dẫn đến trái tim em…

….

Tôi có một giấc mơ thật kỳ lạ… nhưng… hạnh phúc vô cùng. Vậy nên tôi không muốn mở mắt ra, không muốn phải đối mặt với thực tế chút nào… tôi chỉ muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi… hay chí ít cũng lâu thêm chút nữa. Tại sao tôi dám chắc đó chỉ là một giấc mơ ư? Vì tôi đang được nằm trong vòng tay anh cực kỳ ấm áp. Với lại chờ đợi bao lâu… mọi hy vọng cũng đã tiêu tan… không có lý nào anh lại xuất hiện trước mặt tôi lúc này.

Thế nên chắc chắn là tôi đang mơ, đắm chìm trong mùi xạ hương nồng nàn mà tôi nhớ da diết…


Rì rào…. Rì rào…


Âm thanh gì thế nhỉ? Nghe thật quen mà cũng thật lạ… nhưng lý trí ơi đừng tò mò, nếu tỉnh dậy giấc mộng này sẽ tan biến đi mất. Thật đáng ghét… chẳng lẽ không níu kéo thêm một lát nữa được sao? Sự mệt mỏi toàn thân ngày càng trở nên rõ ràng, đã bảo mà, chỉ là mơ thôi… vòng tay anh sao lại thô cứng và gò bó thế này chứ.

Nhưng hơi ấm vẫn còn đây… mùi xạ hương vẫn còn đây…

Rì rào… rì rào…

Tôi giật mình mở choàng mắt thì thấy bản thân đang ngồi trong xe, thảm nào mà ê ẩm. Trên người phủ một tấm áo choàng dày ấm áp thay chăn. Mùi xạ hương ấy… từ đây mà ra.

Chẳng lẽ… không phải là mơ sao?

Ghế bên tay lái trống không, nhìn quanh quất tôi không khỏi sửng sốt vội mở cửa chui ra khỏi xe.

Trước mắt tôi một trời mây nước. Tầng tầng lớp lớp sóng vỗ lăn tăn. Xa xa từng tia nắng sớm đầu ngày rẽ mây tỏa sáng. Tạo nên một quang cảnh hùng vĩ sống động vô cùng.

Giữa bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời ấy, tô điểm một dáng người cao cao quen thuộc, bất động, quay mặt về phía biển. Bờ vai rộng với dáng đứng hiên ngang như thách thức sự hũng vĩ của tạo hóa. Từng lọn tóc nâu phất phơ trong gió lại tạo nên chút cảm giác khuất phục, ngưỡng mộ kỳ quan này.

Con người và thiên nhiên…

Anh và biển…

Tuyệt tác…

Từng cơn gió mang hơi ẩm và vị mặn nồng thân thuộc càng làm thức tỉnh tâm trí u mê của tôi. Đã bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này… tĩnh lặng nhưng rất bình yên.

Thật sự không phải mơ sao?

Anh ở đây, cách tôi vài mét thôi… Giờ thì cái đầu tồi tệ này mới phục hồi chức năng của nó. Cũng khó trách… từ hôm qua đến giờ… nó đã quá choáng váng rồi. Giây phút nhìn thấy anh, trong đầu tôi chỉ có một mớ lộn xộn ngập tràn thắc mắc. Là anh thật phải không? Là anh bằng xương bằng thịt phải không? Sao anh lại ở đây? Anh định làm gì? Nhưng dù là gì thì nhìn mặt anh tức giận như thế, tôi chỉ muốn chạy trốn, tránh càng xa càng tốt.

Nếu anh giận tôi… nếu anh lại nói những lời lạnh lùng ấy nữa… tôi không chịu nổi đâu.

Biết rõ tất cả đã kết thúc… nhưng tôi không muốn nghe từ chính miệng anh khẳng định điều đó thêm một lần nữa. Chẳng khác nào chà chanh xát muối vào vết thương còn đang há miệng rỉ máu. Tôi đã phải mất bao lâu… mới trấn an được bản thân mình… vậy mà anh lại xuất hiện… chỉ thoáng chốc thôi… tôi lại sắp biến thành thằng ngốc… thành con thiêu thân lao đầu vào lửa cho mà xem…

Nhưng nghe giọng anh khẩn thiết cầu xin, bàn tay anh nắm chặt lấy vai tôi… tôi mới biết bản thân mình nhu nhược đến nhường nào. Qua cả mấy lớp áo dày rồi… mà dường như tôi vẫn cảm thấy sức nhiệt từ tay anh, như một dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến tôi tê liệt… mụ mẫm… mù quáng quá đi…

Thôi thì không thể trốn chạy, tôi sẽ cố gắng một lần đối mặt. Biết đâu như vậy sẽ giúp tôi có thêm quyết tâm mà dứt khoát rũ bỏ gốc rễ đau khổ này.

Định là thế đấy, nhưng giờ nhìn bóng lưng anh cô độc lặng lẽ, trái tim tôi nó đang làm sao đây? Định vùng lên phản đối à?

– Anh luôn muốn một lần… được đến đây cùng em – tôi giật mình khi tiếng anh vang lên – để xem biển nơi đây có làm anh tĩnh tâm như tranh của em hay không… đúng là biển thật tuyệt vời, Yoochun nhỉ?

Thì ra anh lái xe suốt đêm đến Florida, nhưng anh đưa tôi đến đây làm gì cơ chứ? Để ngắm cảnh biển ư? Lạ làm sao tôi chẳng mảy may một mối quan tâm nào đến biển… tất cả mọi giác quan, mọi suy nghĩ đều chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt tôi đây.

Anh quay lại, khóe môi khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn man mác.

Lòng tôi chợt thắt.

Trên khuôn mặt anh hoàn mỹ nổi rõ vết sẹo rùng rợn nơi gò má trái. Đôi mắt vẫn bừng sáng nhưng dường như váng vất chút lo lắng, bất an.

Trái tim tôi nhói đau.

Dù không muốn nhưng cái thân này cứ tự phản ứng như vậy…

Người đã cướp mất trái tim tôi…

Người khiến tôi đau khổ…

Người tôi yêu tha thiết…

Thật là bất công. Tôi còn phải đau vì anh đến bao giờ nữa đây? Sao chỉ có mình tôi phải chịu đựng thế này…

– Anh xin lỗi… Yoochun…

Cái gì?

Tôi nhíu mày không tin vào tai mình, có lẽ tiếng sóng vỗ lại thêm gió thổi bay đi mất nên tôi không nghe rõ gì cả. Nụ cười trên gương mặt kia trở nên gượng gạo rồi tắt hẳn, chỉ còn sắc thái nghiêm túc vô cùng.

– Anh biết nói ra những lời này bây giờ, đã là quá muộn… nhưng anh xin lỗi… vì đã lừa dối em… khiến em tổn thương… khiến em phải buồn.

Lại một trò đùa gì của anh thế?

– Tất cả chỉ vì anh hèn nhát nhưng quả thật… anh thấy bất an… vì mỗi khi ở bên em, anh không còn là chính mình. Anh luôn đặt công việc lên hàng đầu… nhưng rồi không biết từ bao giờ, tâm trí anh chỉ ngập tràn suy nghĩ về em.

Tôi không hiểu…

– Anh rất muốn ở bên em… nhưng lỗi lầm anh gây ra quá to lớn… ở bên anh em chẳng nhận được gì ngoài đau khổ và rắc rối… anh cứ nghĩ rằng đẩy em xa khỏi anh là một giải pháp vẹn toàn… anh không thể tha thứ cho chính bản thân mình nếu tiếp tục tổn thương em thêm nữa…

Tôi thực sự không hiểu…

– Dù em có hận anh, có ghét anh đến mức nào đi nữa… anh xin em cứ trừng phạt anh, Yoochun… nhưng sức khỏe của em là trên hết… chỉ còn hai tháng nữa thôi, xin em hãy tiếp tục điều trị.

Tôi không khỏi sửng sốt trước điều anh vừa nói. Điều trị? Mắt của tôi à? Nhưng làm sao…

– Sao… sao anh biết?

– Anh xin lỗi…

Đi đi lại lại mãi trong phòng tôi cứ đứng ngồi không yên. Gần một ngày trôi qua chẳng hiểu mọi chuyện thế nào. Biết thế lúc đó ngăn lại, hoặc chí ít bám theo, để giờ đỡ phải lo lắng thế này.

Thật tình… em mà không báo trước, chắc tôi điên lên mất. Lúc nghe em nói tôi ngạc nhiên đến nỗi quên cả việc quay lại lớp dự tiết giảng buổi chiều của Chun. Xuống đến nhà xe thì được phen sửng sốt khi thấy hắn phóng xe qua. Không sững sờ sao được… ai ngờ hắn có thể làm những chuyện điên rồ thế chứ.

Jung Yunho.

Em vừa gọi điện báo cho tôi có mấy tiếng mà hắn đã chình ình xuất hiện.

Nếu không phải em vừa năn nỉ vừa đe dọa tôi, nếu không phải Chun chấp nhận cho hắn dẫn đi, đừng hòng tôi để yên thế. Mặc dù em cam đoan hắn sẽ không bao giờ làm tổn hại đến em tôi… nhưng thời gian chậm chạp trôi đi khiến tôi không khỏi sốt ruột vô cùng. Cứ như cả đảm kiến lửa đang bò lổm ngổm trong lòng. May mà có bộ chìa khóa sơ cua Chun đưa nên tôi còn vào được nhà ngồi đợi, không thì dễ vất vưởng ngoài đường, đến lúc ấy, Jung Yunho, tất cả rắc rối này là từ hắn mà ra.

Sang đến ngày mai mà còn chưa đưa Chun về thì biết tay tôi.

Không ngồi yên nổi, định vào bếp rót thêm cốc café thì tôi giật bắn cả người bởi một loạt âm thanh hỗn loạn nơi ngưỡng cửa. Tiếng mở khóa. Tiếng tranh cãi. Làm căn nhà yên ắng bỗng náo nhiệt hẳn lên.

– Anh về đi – em tôi xuất hiện, giận dữ cố đóng cánh cửa lại nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị đẩy tung ra. Rồi cậu vội vã chạy về phòng mình.

– Anh không đi, chừng nào em chưa đồng ý anh không đi đâu cả. – Yunho bám theo ngay sau đó nhưng cánh cửa đã đóng sầm trước mặt – Yoochun… làm ơn… mở cửa ra đi.

– Không! Tôi không muốn gặp anh! Anh cút đi! Đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa!

– Yoochun à… anh xin lỗi… tất cả là lỗi của anh… nhưng em hãy nghĩ đến sức khỏe của mình chứ…

Vậy là chuyện đó đã bung bét ra rồi, mà tình hình hơi tệ thì phải. Changmin à, em có ở đây mà nhìn cái cảnh này không? Chẳng biết tưởng tượng của em thế nào, nhưng thế này có vẻ bi đát lắm đấy. Hình như sự hiện diện của tôi trong cái nhà này hai người kia đều chưa hay biết, thế cũng tốt, để tôi tận mắt xem hắn có đúng như những gì em nói không. Còn nếu không phải tôi sẽ sẵn sàng đá hắn ra khỏi cửa không thương tiếc.

– Đồ ích kỷ, đồ độc đoán, anh tưởng cái gì mình làm cũng tốt hay sao? Anh chỉ vì bản thân mình thôi.

– Đúng vậy… là lỗi của anh… anh xin lỗi…

– Điều khiển tôi như một con rối, anh thấy vui lắm hả?

– Không… anh không có ý đó… anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

– Tốt cái gì? Anh có biết tôi đã phải sống như thế nào trong suốt thời gian qua không hả?

– Anh biết… anh xin lỗi…

– Anh im đi! Anh biết cái gì mà biết!

Ôi trời cái cuộc hội thoại này, tôi thề mình không hiểu một từ nào. Nhưng điều làm tôi vô cùng kinh ngạc là Jung Yunho kiêu ngạo là thế mà giờ cam tâm đứng đó cúi đầu, mỗi lần mở miệng là một câu xin lỗi. Còn em tôi thì gào hét đến lạc cả giọng rồi. Thế cũng tốt, cứ xả hết tức giận, uất ức trong lòng đi Chun à, rồi em sẽ dễ chịu hơn… có khi còn quên được tất cả mọi chuyện. Mà hắn bị vậy cũng đáng chứ có oan đâu. Hắn có nói chừng ấy lời xin lỗi hay nhiều nữa tôi cũng chưa thấy đủ.

– Anh biết chứ… anh biết mọi chuyện… ngày 2 tháng 7 em bay về Mỹ, ngày 5 tháng 7 em bắt đầu đợt điều trị, ngày 30 tháng 10 em đến chỗ Phill (bác sĩ tâm lý đó), ngày 9 tháng 11 em cắt tóc, ngày 15 tháng 12 em chính thức vào làm trợ giảng tại Học viện Mỹ thuật Atlanta…

Chắc hẳn em tôi phải choáng váng lắm, đến người ngoài cuộc như tôi đây còn thấy sốc nữa là. Đột nhiên một ngày phát hiện ra mình bị theo dõi 24/7.

– Anh chưa bao giờ dừng dõi theo em… Yoochun… Yoochun? Em ổn chứ? Em mở cửa ra mau!

Haizzz tên này cuống quá hóa khùng hay sao? Muốn gì cũng phải để người ta có chút thời gian tiếp nhận cái hành vi hắn vừa thú nhận chứ. Tự nhiên trong lòng nảy sinh tâm địa độc ác. Tôi có nên nhân dịp này mà lôi hắn ra tòa kiện tội vi phạm quyền tự do cá nhân không? Nhưng có vẻ hơi bất khả thi. Làm vậy dễ Chun hận tôi cả đời, còn em thì xé xác tôi ra thành bao nhiêu mảnh không rõ. Tôi cũng không ngốc đến mức gây thù chuốc oán thế đâu.

– Yoochun?

Thôi được rồi… coi như tôi trả nợ chuyện hắn đồng ý cho tôi gặp SuSu, cũng không nhở mọn giở trò phá hoại tình yêu của tôi và em.

Không ngờ cũng có ngày tôi giúp đỡ hắn đây.

– Jung Yunho. Tôi có chuyện này muốn nói với anh.

Yunho giật mình quay lại. Nhìn đôi mắt hắn thâm quầng mệt mỏi, mặt mũi tái mét lòng tôi chợt dịu đi. Vì biểu hiện này, tôi biết hắn đang thực sự lo lắng cho em tôi.

Tôi không nhớ nổi bản thân mình đã viển vông mơ tưởng bao nhiêu lần, ngày anh đến bên tôi. Vậy mà quả thật trong lòng tôi bây giờ, chỉ có bực bội, giận dữ mà thôi. Anh lấy quyền gì mà điều khiển cuộc đời tôi như thế? Lại còn ngụy biện tất cả chỉ vì tốt cho tôi? Tốt cho tôi hay chỉ để anh thỏa mãn sở thích cá nhân? Đứng bên xem tôi vật vã, chống trọi với tình cảnh, anh vui lắm sao? Trong đầu tôi bỗng trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết. Tôi không thể ngu ngốc mãi như vậy được. Giờ mà mềm lòng tin anh, sau này anh tiếp tục nổi hứng lên “tự quyết” thì tôi lại bị tung hứng như món đồ chơi của anh à?


Jung Yunho, giờ em mới hiểu rõ con người anh.

Lập kế hoạch đẩy tôi về Mỹ. Trả phí điều trị hơn 6 tháng trời. Lại còn cho người theo dõi tôi.

Sao không mướn người giết tôi luôn đi?

Lý do à? Chỉ đơn giản vì “anh thấy tốt cho em thôi”. Mà cách tốt nhất với tôi là cứ đem giết quách, thế là chẳng ai có thể làm hại được tôi… còn tôi thì chẳng phải đau khổ nữa…

Lại được cả Min và Jae huyng… chắc chắn là hai người biết… vậy mà vẫn đồng lõa với anh giễu cợt tôi? Còn tôi thì ở đây tự kỷ làm trò đùa cho thiên hạ?

Tại sao… khó khăn lắm… tôi mới có được quyết tâm…

Tôi hận…

RENG… RENG…

Đến cả tiếng chuông điện thoại cũng khiến tôi giật mình… thật chán bản thân quá. Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai lúc này nhưng nhìn tên người gọi đến, tôi có chút lưỡng lự… biết đâu ông có thể cho tôi vài lời khuyên.

– Hello – tôi vội hắng giọng, giờ mới nhận ra cổ họng mình đau rát – chào Phill…

/Hi Yoochun, hôm nay cậu không đến à?/

Hả? Hôm nay là ngày mấy? Trời! Tôi quên bẵng buổi hẹn định kỳ tại phòng khám của ông.

– Tôi… tôi xin lỗi… tôi quên mất…

/Yoochun à, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tôi nghe giọng cậu có vẻ lạ vậy?/

– Không có gì đâu… tôi ổn mà….

/có chuyện gì cậu cứ nói với tôi nhé, đừng ngại/

– Không… chỉ là…. Phill này… tôi muốn nói chuyện với ông một chút… có được không?

/Ồ được thôi, cậu muốn đến phòng khám của tôi hay là…/

– Hiện giờ… tôi không ra ngoài được – khẽ liếc nhìn ra cửa, tôi chỉ sợ có người thứ hai xông vào – nên tôi nói qua điện thoại có được không?

/Tôi nghe đây Yoochun/

Hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực để có thêm tự tin, tôi đem mọi chuyện dốc hết với Phill. Dù gì đến những chuyện tệ hơn ông cũng nghe cả rồi. Nhưng chẳng hiểu sao… càng nói, sự tức giận trong tôi càng trở nên mờ nhạt. Tôi cần tìm kiếm đồng minh, trước khi chưa đánh mà tâm trí đã chịu hàng thế này.

– Tôi nên dứt điểm với anh ấy, phải không Phill? Lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình, anh ta chẳng quan tâm đến suy nghĩ của tôi gì cả.

/cậu có vui không Yoochun?/

– Hả?

/khi nhìn thấy Yunho… cậu có vui không?/

Tự nhiên tôi lại thấy may mắn vô cùng vì chúng tôi nói chuyện qua điện thoại chứ không đối mặt trực tiếp. Đôi mắt Phill rất tinh tường như có khả năng thôi miên người khác, khiến tôi chẳng thể che giấu được điều gì mỗi lần gặp ông.

/tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhỏ tôi nghe được từ một người bạn Trung Quốc. Có một đôi trai gái yêu nhau rất sâu đậm. Trong một chuyến đi trên biển, họ gặp phải tai nạn và chỉ còn hai người sống sót trên một chiếc thuyền cứu sinh. Lúc này người con trai đưa cho người con gái con dao duy nhất để tự vệ nếu có bất trắc xảy ra, vì anh ta là nam nhi, khỏe hơn nữ nhi, nên không cần. Cậu có nghe rõ tôi nói không?/

– Vâng… tôi… vẫn đang nghe đây.

/cậu bảo người con trai này có yêu người con gái không?/

– Có chứ. – tuy không hiểu lắm ông định nói cái gì nhưng làm bệnh nhân mấy tháng trời, tôi biết phong cách điều trị của ông rất kỳ quái vì Phill không bao giờ thẳng thừng đưa ra nhận xét. Ông luôn kể những câu chuyện ngắn như vậy, rồi cuối cùng kết luận rất bất ngờ, nhiều khi khiến tôi thay đổi hẳn quan điểm cũng như cách nhìn nhận sự việc. – tất nhiên rồi.

/tiếp tục nhé. Hai người lênh đênh trên biển được hai ngày thì đều rất mệt mỏi vì không có thức ăn nước uống gì cả. May mà trực thăng cứu hộ xuất hiện, cả hai rất mừng, ra sức hò hét, làm hiệu. Nhưng đúng lúc đó thuyền của họ bị một con cá mập trắng tấn công. Nó lật úp cả thuyền đẩy hai người xuống nước. Người con trai giằng lấy con dao từ tay người con gái rồi bơi đi, càng xa chiếc thuyền bị lật càng tốt. Còn cô gái thì quá sững sờ khi người yêu mình lại hành động như vậy/

Đúng là chỉ những giây phút sống chết, con người mới lộ rõ bản chất.

/cậu vẫn nghe đấy chứ?/

– Vâng, tôi vẫn nghe mà. Rồi sao nữa? Cô gái có sao không?

/cô gái được đội cứu hộ cứu kịp thời, còn người con trai thì bị cá mập cắn đứt mất một chân… nhưng cũng được cứu, không ai chết cả. Ngoài vết thương ở chi dưới ấy, người con trai chỉ bị một vết cắt trên mặt thôi. Yoochun này, cậu bảo người con trai đó có yêu người con gái không?/

– Tôi… tôi nghĩ là không… anh ta chỉ muốn cứu bản thân mình nhưng cuối cùng lại bị thương.

/nếu cậu là người con gái kia, sau sự việc này cậu còn yêu người con trai ấy không?/

– Tôi…

/nếu hai người họ vẫn dính chùm một chỗ nơi chiếc xuồng cứu sinh, cậu bảo con cá mập sẽ tấn công ai?/

– Tôi … không biết.

/nguy cơ là 50 – 50 phải không? Thực ra mũi cá mập rất thính, nó có thể ngửi thấy mùi máu cách 1 km mà tìm đến con mồi./

Chẳng lẽ…

/nếu cậu là người con gái… từ đầu biết được ý định của người con trai… cậu có để anh ta làm thế không?/

Tôi thà để bản thân mình đau còn hơn chứng kiến người tôi yêu quí bị tổn thương…

/Yoochun à… có nhiều việc không hẳn chỉ đơn giản như ta nhìn thấy, hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ thử xem… tại sao họ lại làm như vậy./

– Nhưng chẳng phải trước đây, ông khuyên tôi…

/đó là do trước đây cậu chưa biết rõ được con người của Yunho… chưa biết được những việc Yunho đã làm… giờ biết rồi, cậu có thay đổi suy nghĩ không?/

– Tôi…

/không có con đường nào là sai lầm cả Yoochun ạ, chỉ là chúng dẫn ta đến những cái đích khác nhau và ta muốn cái đích nào thôi./.

– Phill… ông bảo tôi nên chọn con đường nào đây?

/Tôi đã bảo rồi… cậu muốn đến đâu, thì đi đường đó. Cậu nhớ lời tôi nói không? Hãy nắm lấy số phận, đừng để số phận đưa đẩy. Mạnh mẽ lên Yoochun. Dù cậu có chọn con đường nào, tôi cũng ủng hộ cậu/

– Vâng…

/cậu có chuyện gì muốn nói với tôi nữa không?/

– A… không… cám ơn ông.

/không có gì. Chúc cậu thành công. Chào Yoochun/

– Chào Phill.

Điều tôi muốn ư?

Nắm lấy số phận của mình ư?

– Yoochun à… anh xin lỗi…

Qua một lớp cửa, mà giọng anh nghe vẫn thật gần, như thể đang ở ngay sau lưng tôi.

– Anh cũng rất nhớ em.


Thật à? Nhưng em không tin vào những lời nói ngọt ngào lừa đảo của anh nữa đâu…

– Anh không thể kiểm soát bản thân mình… khi có bất cứ ai xuất hiện quanh em. Sự ghen tuông làm anh mù quáng…


Vậy ư? Thì sao chứ? Đấy là việc của anh…

– Anh chỉ muốn giữ em là của một mình anh… không chia sẻ với ai cả…


Biết ngay mà… anh đúng là một kẻ độc đoán và ích kỷ…

– Yoochun à… anh yêu em.


Jung Yunho… em hận anh… hận anh nhất trên đời…

Đồ lừa đảo. Đồ độc tài. Đồ thủ đoạn. Đồ ăn cướp…

Trả trái tim em đây…

Không đứng nổi nữa, tôi nặng nề ngồi xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa phòng em. Còn em vẫn ở lỳ trong đó, không chịu ló mặt.

Thật tình trong đầu tôi đang vô cùng mâu thuẫn. Vui có, buồn có, giận dữ cũng có luôn.

Shim Changmin! Cả đời huyng chưa từng đối xử tệ bạc với em, vậy mà em dám cùng David bày trò, chơi huyng thế hả?

Hồi sáng ở bãi biển, qua lại vài lời tôi mới ngớ ra khi trên mặt em duy nhất một cảm xúc ngạc nhiên sửng sốt, như thể em không hiểu cái gì cả, còn tôi thì cứ đứng đó, thao thao bất tuyệt, dốc cả tấm lòng như một thằng ngốc. Lại còn lái xe hơn 700 km đưa em đến Florida để dãi bày tâm tư.

Càng nghĩ càng thấy mình điên.

Không hiểu Changmin làm cách nào để “mua chuộc” David, nhưng rõ ràng là cậu đã lừa tôi! Khiến tôi tự khai vanh vách với em tất cả “tội lỗi” của mình. Tôi chỉ không ngờ em lại giận đến vậy… khiến tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi.

Park Yoochun à… Em có biết cái tự tôn trong tôi đã bị chính tôi đạp bẹp dí chỉ vì em không?

Về đến đây thì dụng phải Kim Jaejoong, kẻ mà tôi ghét nhất trên đời. Tệ hại hơn, lại được nghe hắn “giảng” cho một bài đạo lý. Hắn tưởng chỉ mình hắn hiểu biết thôi sao? Thử ở trong hoàn cảnh của tôi xem hắn sẽ xử sự thế nào.

Tôi chỉ ngạc nhiên vô cùng, khi hắn khẳng định một điều, rằng em yêu tôi.

Em yêu tôi? Thật ư? Sau bao chuyện tôi gây ra như vậy… em vẫn yêu tôi?

Vậy thì trong suốt thời gian qua những việc tôi làm đều là vô ích?

Thật là ngốc quá đi…

Giờ biết rõ tình cảm của em rồi… dù em có tức giận, xua đuổi thế nào… tôi cũng không buông tay em đâu.

Thôi thì coi như đời này kiếp này em gặp vận xui vì dính phải tôi đi.

– Yoochun à… anh yêu em.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói những lời ấy. Sao mà nghe chúng mừng rỡ đến thế, chắc bị nhốt trong tim tôi tù túng quá lâu, giờ được giải thoát mới hân hoan đến vậy.

Rất nhẹ thôi, cánh cửa sau lưng tôi khẽ rung động, như thể phía bên kia cũng có một kẻ ngốc vừa dựa vào nó. Tôi chợt thấy ấm áp trong lòng… Mất công tôi khổ sở, tính toán vòng quanh, còn nhiều lời dài dòng giải thích… trong khi em chỉ cần ba từ ngắn gọn. Em đang nghe tôi nói phải không? Em muốn nghe nữa không? Tôi sẽ nói cho em nghe bao nhiêu lần cũng được.

– Yoochun à… hãy tha thứ cho anh… anh biết mình ích kỷ… anh biết mình ngu ngốc… tất cả chỉ vì anh yêu em…

Và sẽ còn yêu em mãi…

….

Hitori demo heikisa nante Iikikase nagara If I say to myself that I’m fine on my own,

Jibun ni uso wo tsuite I’m telling a lie

Nếu anh cố tự nhủ với bản thân mình sẽ ổn dù chỉ có mình anh, là anh đang nói dối mà thôi

Sugoshite kita keredo korekara wa I’ve been passing time like this, but from now on,

Kimi dake wo hanasanai You’re the only one I’ll never part from

Anh đã trải qua nhiều thời gian khó khăn, nhưng giờ đây, anh sẽ không bao giờ rời xa em

Nandomo nandomo kanaeyou Time and time again I’ll grant it for you,

Kimi ga nozomu koto subete Everything that you wish for

Kono yo de hitotsu no tashikana The single most undeniable brilliance

Kagayaki wo BELIEVE IN LOVE in this world, BELIEVE IN LOVE

Anh sẽ mang đến cho em, mãi mãi, điều em hằng nguyện ước

Báu vật duy nhất trên thế giới này, HÃY TIN VÀO TÌNH YÊU

Nandomo nandomo okuruyo Time and time again I’ll give it to you,

Kimi ga sagashiteiru mono What you’re looking for

Mayoi no subete wo tokashite All your hesitation will melt away

Ikite yukou futari de And let’s live, together

Anh sẽ trao cho em, mãi mãi, điều em hằng tìm kiếm

Mọi ngần ngại rồi cũng sẽ xóa nhòa, ta hãy sống bên nhau trọn đời em nhé

You’re the only love forever

Vì em mãi là tình yêu vĩnh cửu duy nhất của anh.

(FOREVER LOVE – DBSK ^^)

End chap 21