Born enemy [JaeMin] P3 end


Warning: Như cảnh báo trong phần rating, chap nì là hàng hot nha. Cái này là quà đặc biệt, có tranh minh họa đi kèm nhé ^^
Cảnh báo bạn nào chưa thank trong 2 post ở trên, hãy cân nhắc trước khi ấn nút thank và đọc nội dung ẩn ở chap nì ^^, mất máu hoặc ảnh hưởng tâm lý thì mình hem chịu trách nhiệm nha!
Còn các bạn đã thank ở 2 post trên, mình biết nhiều khi không cần thank cũng đọc được nội dung ẩn  cân nhắc khi “dấn thân” nhá!
Còn ai đã từng đọc những yaoi manga với rate yaoi/hard yaoi thì vô tư, coi như chưa đọc warning ở trên ^^.
Ok, nếu cân nhắc + tiếp tục –> mình bik trình mình còi, vẽ anh Dê chẳng bao giờ giống người thật nhưng mừ chịu khó tưởng tượng đó là anh Dê giùm mình nhá!
Cảnh báo cuối cùng: Sến, Sến, Sến và Sến! Au ngồi nghĩ cả buổi bung cả não luôn mới được một rổ sến cộng chuối thế đó. Seme’s POV nha! :25:
Chuẩn bị xô chậu hứng/khăn giấy lau máu & Không ăn uống khi đọc & Enjoy!!! (Cảnh báo kiêm mồi hàng dài phát hoảng :24:^^ )

KHI ĐỌC TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN CÓ AI Ở BÊN CẠNH NHÁ!

Born Enemy


RENG! RENG!! REEENNNGGG!!!

Mắt nhắm mắt mở quờ quạng trên chiếc bàn nhỏ đặt đầu giường, mất cả phút tôi mới tắt được chiếc đồng hồ báo thức đang kêu réo inh ỏi. Đưa tay day nhẹ nơi thái dương hòng xoa dịu cơn đau đầu kéo tới, tâm trí tôi không ngừng rủa xả cái thứ chết tiệt đã phá hỏng giấc mơ đẹp nhất tôi có từ trước đến giờ. Không phải tôi chưa từng mơ mộng ước ao được âu yếm em, bằng chính đôi tay này, nhưng chưa có giấc mơ nào lại thực đến vậy.

Gò má em đỏ hồng, ngượng ngùng trong khoái cảm…

Đôi mắt em mơ màng, gợi tình đầy cuốn hút…

Làn môi em căng mọng, gọi mời tôi khám phá…

Em run rẩy, rên rỉ thật phóng đãng khi mỗi đụng chạm của tôi đắm chìm em trong sung sướng dâng trào.

Vậy đấy, mới đến đấy thì tôi bị giật thẳng từ trên trời xuống đất bởi cái đồng hồ báo thức chết tiệt này. Thế có bực không? Tôi thậm chí còn cảm nhận được ham muốn của bản thân đang sôi lên, nhức nhối khắp người đây.

Tỉnh táo hơn một chút, trí não u mê của tôi mới ghi nhận cánh tay phải tê rần, mất hết cảm giác và không thể nhúc nhích được. Mở choàng mắt để tìm xem thứ gì đang đè nặng lên tay mình, trái tim tôi phản chủ đập trật vài nhịp trong vô thức.

Sao tôi có thể quên mất chuyện quan trọng này cơ chứ…

Dưới ánh nắng ban mai lọt qua ô cửa, làn da em trắng ngần bừng sáng. Hàng mi dài đen láy vẫn khép, che đi đôi mắt nâu trong vắt tuyệt đẹp luôn khiến tôi chết chìm trong mê đắm. Đôi môi hồng khẽ mở để lộ những chiếc răng trắng xinh xắn đều đặn chẳng khác nào mật ngọt cám dỗ. Trên người em vận chiếc áo sơ mi cài nút sơ sài, phơi bày khuôn ngực mịn màng phập phồng theo nhịp thở.

Run rẩy lướt nhẹ ngón tay trên má Changmin, tôi ngất ngây như được chạm vào thứ lụa thượng phẩm mát lạnh. Gạt đi những lọn tóc nâu mềm lòa xòa trên trán em, khóe miệng tôi bất giác kéo lên một nụ cười hạnh phúc khi ký ức dần tràn về.

Tối qua tôi thu hết can đảm để thổ lộ lòng mình. Mặc dù quá trình có chút trục trặc ngoài ý muốn nhưng cuối cùng mọi mẫu thuẫn, hiểu lầm cũng được xóa bỏ. Nhưng điều làm tôi vui nhất là em chấp nhận tình cảm của tôi.

Rụt rè và bỡ ngỡ, em vụng về đáp lại nụ hôn tôi trao.

Dịu dàng và ấm áp, em ôm ấp tình đầu rạo rực…

Posted Image

Có điều trước khi tôi kịp động tay động chân làm bất cứ cái gì, ví dụ như giới thiệu với em phòng ngủ tương lai của hai đứa, thì Changmin đã chạy vụt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nói thật tôi có hơi tự ái một chút… nhưng rõ ràng lúc đầu em đâu có phản đối. Sực nhớ ra cả người em nồng nặc mùi rượu mạnh, tôi chỉ muốn tát cho mình mấy phát can tội nghĩ ngợi linh tinh. Sau một hồi vật lộn, đến nửa đêm tôi mới đưa được em về giường, sạch sẽ từ đầu đến chân. Còn em thì vô tình quá đỗi, lăn ra ngủ giữa chừng mặc tôi xoay sở. Em vẫn vậy, chẳng thèm đề phòng gì cả, may mà gặp tôi chứ rơi vào tay kẻ xấu thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thêm một vấn đề nữa là tôi vốn không quen mặc quần áo khi ngủ, thành ra bới cả tủ không có bộ đồ nào tử tế hết. Mãi mới chọn được chiếc sơ mi rộng rãi nhất khoác lên người em. Quần thì… uh… không có, tại đi ngủ mà phải mặc jean hay quần âu thì bực bội lắm. Tôi thà để bản thân khó chịu còn hơn khiến em không thoải mái, nên đành nhắm mắt xỏ chân vào cái quần rộng nhất tìm được vì tôi không muốn em tỉnh dậy rồi hoảng hốt khi thấy hai đứa không một mảnh vải che thân.

Không hiểu do cái quần, hay lần đầu có người nằm cạnh bên, lại là em nữa, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, đến gần sáng thì thiếp đi lúc nào không biết.

Giờ đây ôm em say giấc nồng trong vòng tay, tôi thật hạnh phúc quá đỗi. Tất cả đều là sự thực, không phải mơ mộng hay hoang tưởng gì hết.

Tôi muốn chạm vào em… muốn hôn em… muốn ôm em thật chặt… muốn em là của tôi, mãi mãi.

Lướt nhẹ chóp mũi trên gò má Changmin, tôi hít đầy lồng ngực hương thơm dìu dịu từ da thịt em khiến tôi ngây ngất. Tâm trí tôi nay dán chặt vào đôi môi hồng khiêu gợi, với nỗ lực đàn áp ham muốn nếm thử mật ngọt trong vô vọng.

Tôi biết mình đang quấy rầy em… Tôi biết mình nên để em nghỉ ngơi…

Nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa… Chỉ một cái hôn nhẹ thôi tôi sẽ không làm em thức giấc. Bảo tôi hèn đi hôn trộm em cũng được, tôi chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó đâu.

Chống cả hai tay xuống giường để đỡ lấy sức nặng cơ thể khỏi làm em đau, tôi chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Đến khi môi chạm vào món quà tặng ngọt ngào và mềm mại nhất của tạo hóa kia, tôi tưởng như có dòng điện chạy loạn khắp cơ thể. Lần thứ ba hôn em, vẫn là cảm giác hồi hộp xen lẫn chút lo lắng, nhưng có cả hạnh phúc ngập tràn.

Mút nhẹ cánh hồng mềm mại, tôi đưa lưỡi lướt qua hàm răng trắng ngọc. Ngọt… Ngọt lắm. Ngọt như Drambuie* thơm nồng quyến rũ… Ngọt như Tiramisu* dịu dàng ngất ngây… Làm sao tôi có thể dập tắt sự thèm khát đang bùng cháy trong lòng sau một lần nếm thử. Bỏ mặc tỉnh táo tôi dấn vào ham muốn tầm thường mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại trước người mình yêu quý, đắm chìm trong vòm miệng nóng ẩm của em.

Quá say mê tôi quên mất là Changmin vẫn chưa tỉnh, cứ thế mời gọi chiếc lưỡi nhỏ kia vào một điệu vũ sóng đôi thật tình tứ, càng cuồng nhiệt hơn khi em đáp lại tôi. Ngón tay em thon dài vuốt ve tóc tôi. Đôi tay em quấn quanh vai tôi mang hai cơ thể nóng bỏng càng sát lại gần. Tiếng em rên rỉ khích lệ là giai điệu tuyệt vời nhất tôi từng nghe thấy. Và tôi chắc chắn một điều là ham muốn trong em cũng đang dần thức tỉnh, bên cạnh dục vọng của tôi không kém phần hưởng ứng.

Hôn em bao lâu tôi không rõ cũng không hề có ý định chấm dứt những giây phút sống ở thiên đường này. Có điều đến khi em bấu chặt lấy vai tôi, tôi đành luyến tiếc rời ra, dành cho em chút không gian để bắt lại nhịp thở. Nhìn đôi môi em đỏ hồng sưng mọng, cánh mũi phập phồng hô hấp trên gương mặt tràn đầy khoái cảm, tôi thấy lâng lâng hạnh phúc khi mình được vinh hạnh là người đàn ông mang lại cho em những xúc cảm ấy. Rồi hàng mi em khẽ chớp, mở ra đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn tôi đắm đuối. Cả người tôi sững lại như bị hút vào cửa số tâm hồn em rộng mở, để mặc em kéo tôi vào một nụ hôn khác, nồng nhiệt hơn, cháy bỏng hơn.

Changmin à, em làm anh phát điên…

Tôi là con người thôi, nên với bản chất tham lam và tò mò như toàn thể nhân loại, tôi vừa muốn khám phá báu vật dưới thân, vừa không muốn rời bỏ cái miệng xinh xắn này chút nào. Chuyển sức nặng cơ thể vào tay phải, cánh tay trái của tôi giờ rảnh rang nhanh chóng tìm đường lướt trên làn da mượt như nhung dưới lớp vải áo, mướt qua vùng bụng phẳng mịn, kéo lên khuôn ngực săn chắc thì dừng lại, mân mê hạt đậu nhỏ xinh cũng bắt đầu cương cứng.

– Ah…

Dứt khỏi nụ hôn, tiếng rên rỉ thoát khỏi môi em nhẹ nhàng như hơi thở mà chẳng khác nào liều thuốc kích thích sự kiên nhẫn của tôi. Tôi muốn nghe thứ âm thanh quyến rũ ấy nhiều hơn nữa. Liếm nhẹ vành tai em, tôi thích thú cảm nhận cơ thể em không ngừng run rẩy. Rà lưỡi xuống cần cổ trắng ngần ngay dưới dái tai, tôi thỏa mãn vì em khẽ giật mình trong vô thức, dục vọng cũng cứng hơn khi tôi áp môi mút lấy phần da mềm mại.

Em quá nhạy cảm, khiến con quỷ dục vọng kiêm người bạn đồng hành mang tên sở hữu của nó vùng dậy trong tôi. Tôi muốn khám phá tất cả những điểm nhạy cảm em có trên người và đánh dấu chúng bằng những dấu hôn đỏ thắm… để tự trấn an bản thân rằng em là của tôi, của mình Kim Jaejoong này thôi. Nhưng càng tìm hiểu, sự kiên nhẫn càng muốn rời bỏ tôi, khi mà âm giọng của em, mùi hương của em, hơi ấm của em… tất cả, đều khiến tôi mất kiểm soát, chỉ sợ không đi hết được hành trình khám phá, tôi đã bùng nổ mất rồi.

Lột bỏ chiếc áo nay trở nên vô cùng vướng víu khỏi người Changmin, tôi bất giác nuốt khan trước bức tượng thần Adonis của riêng mình. Ngồi giữa hai chân em giờ mở rộng, khóe miệng tôi kéo lên một nụ cười ngây ngốc nhìn em vội vã đưa tay che giấu dục vọng một cách vụng về, sắc đỏ phủ lên hai gò má, lan nhanh sang nơi vành tai cũng bắt đầu rực lên. Rồi khi tôi cúi xuống, vô tình khiến em cảm nhận dục vọng của mình vô cùng bức bối dưới lớp vải quần khô cứng, mặt Changmin lập tức chuyển thành màu cà chua chín mọng.

Tôi yêu em quá đi…

Nếu lời nói có thể chuyển đến em tình yêu này, anh sẽ nói yêu em không ngừng nghỉ, cho đến khi Chúa gọi anh trở về…

Nếu sự kết nối giữa hai ta có thể đong đếm tình yêu anh dành cho em, anh sẽ không bao giờ buông tay, kể cả khi em quay mặt từ chối…

Hơn 25 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong tôi lâm vào tình cảnh không biết nên bắt đầu từ đâu, đành chọn cách nâng niu từng centimet trên báu vật vô giá này. Tôi đặc biệt dành thời gian quan tâm chăm sóc hai nụ nhỏ trước ngực và chiếc rốn xinh xắn của em khi biết chúng cực kỳ nhạy cảm, đến nỗi chỉ cần thổi nhẹ làn hơi ấm cũng đủ làm em cong mình đáp lại. Changmin chạy trốn hay khuyến khích thật tình tôi không rõ, chỉ thấy khuôn ngực em phập phồng gấp gáp, đôi chân dài không ngừng run rẩy bên eo tôi.

Rồi hành trình của tôi bỗng chốc bị gián đoạn vì em ngại ngùng cố che đậy dục vọng của mình bằng đôi tay. Chẳng ngại ngần tôi đưa lưỡi liếm qua từng ngón tay em, không quên rải đầy dấu hôn trên mặt đùi trong non nớt, đắm mình trong tiếng em rên rỉ như thôi thúc tôi hãy tiến tới, mang lại cho em thêm nhiều khoái cảm hơn. Dần dần từng ngón tay bắt đầu hé mở, để lộ hạ bộ xinh xắn đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng nay dựng thẳng đứng đầy tự hào. Nơi huyệt nhỏ trên đầu rỉ ra dòng dịch trong suốt mang theo mùi hương nồng đặc trưng của riêng em. Tôi không muốn làm em sợ, nên thay vì mạnh bạo đẩy em đắm chìm trong cơn cực khoái, tôi cố dằn mình giúp em làm quen với những cảm xúc mới lạ này. Có điều mới liếm nơi đỉnh đầu một cái, Changmin đã co rúm người lại trốn tránh, khiến tôi không còn cách nào khác đành giữ chặt tay em lại, đồng thời dùng sức nặng cơ thể ép hai chân em xuống.

Giờ số phận em tùy thuộc tôi định đoạt. Ôi sao mà tôi thích cái cảm giác có thể kiểm soát tất cả mọi thứ như ý muốn (biến thái ^^).

Hỗn hợp mùi sữa dừa và dưa leo thanh khiết và vị nhàn nhạt, ngọt ngào kỳ lạ lưu lại nơi đầu lưỡi, đó là hương vị của em. Chẳng mấy chốc tôi nhanh chóng say nghiện, cứ thế đưa cả dục vọng của em vào miệng mà mút mát cho thỏa cơn thèm khát. Hai tay em giờ không cố giật ra nữa mà bấu chặt lấy ga giường dưới thân còn tay tôi thì rảnh rang mở rộng đôi chân dài để dễ bề tiến tới, đem lại từng đợt, từng đợt khoái cảm khiến em căng cứng hết cả người.

– Jae… Jaejoong à… dừng… em… em sắp…

Em sắp đến giới hạn. Tấm lưng em ưỡn lên khiêu gợi đẩy những đường cong trước ngực và bụng thêm phần quyến rũ, lấm tấm mồ hôi. Một tay em đưa lên che miệng hòng ngăn những tiếng rên rỉ ngày càng lớn, tay kia cố đẩy đầu tôi ra một cách yếu ớt. Ý nghĩ trêu đùa em bỗng nảy sinh trong tâm trí đen tối của tôi. Thảnh thử mỗi khi cảm thấy cơn cực khoái sắp tuôn trào trong em, tôi dừng lại giây lát để nó nguôi ngoai đôi chút rồi lại tiếp tục quy trình liếm mút, bao bọc dục vọng căng cứng của em trong vòm miệng mình vô cùng nóng bỏng. Sau hai ba lần như thế, em bắt đầu uốn éo hòng thoát khỏi tôi trong vô vọng, lệ tràn khóe mi, em trao tôi ánh mắt trông chờ rồi cất giọng thổn thức cầu xin.

– Làm ơn…Jaejoong à… Làm ơn đi mà…

Chẳng còn một Changmin kiêu hãnh với nụ cười xã giao không chạm đến đuôi mắt, giờ em đơn giản chỉ là chàng trai trẻ đắm chìm trong cảm xúc. Trong mắt tôi em vẫn đẹp đến nao lòng. Vậy nên tôi trơ tráo tự cho mình cái quyền ích kỷ, muốn em phải khắc sâu trong tâm trí tầm quan trong của tôi, rằng tôi là người duy nhất có thể đưa em đến thiên đường hạnh phúc.

– Jae… cho em ra… em… ah… em không… chịu nổi…

Chỉ cần nghe chất giọng ngọt ngào này, dục vọng trong tôi đã suýt bùng nổ dù chưa một lần chạm đến. Vậy đủ biết tôi say mê em đến mức nào. Không nỡ hành hạ em thêm nữa, tôi đẩy nhanh tốc độ. Chẳng mấy chốc khứu giác tôi ngập tràn mùi hương của em, cổ họng tôi nhanh chóng uống cạn dòng dịch trong cơn thèm khát, không bỏ sót lấy một giọt.

Toàn thân Changmin run nhẹ sau cơn cực khoái dữ dội. Em không nói được lời nào bởi toàn bộ sức lực còn lại được dành cho việc hít đầy hai buồng phổi trước khi ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Không để em có đủ thời gian mà hồi phục hoàn toàn, tôi chậm rãi rà lưỡi qua những điểm nhạy cảm mình đã đánh dấu, khiến Changmin co rúm lại trốn tránh. Tôi biết sau cực khoái cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm gấp bội, mà với em thì điều đó thực sự vượt quá khả năng chịu đựng. Nhưng nét mặt hờn dỗi này của em tôi cũng yêu quá, thôi em có giận thì đó cũng là chuyện về sau, giờ tôi cứ thỏa mãn bản thân cái đã.

Nhìn làn da em điểm xuyết vô vàn dấu hôn ngân như từng khóm anh đào nở rộ trên nền tuyết trắng, với tôi đó là bức tranh tuyệt sắc, không ngờ bản thân mình cũng có thể trở thành họa sĩ cơ đấy. Rồi tôi không khỏi ngạc nhiên khi Changmin kéo tôi vào một nụ hôn tuy vụng về mà không kém phần cháy bỏng, khiến tôi không kịp tránh. Tôi thích hương vị của em, nhưng không phải ai cũng muốn nếm thử tinh dịch của chính mình, nên tôi không nghĩ là em lại chủ động như vậy. Em còn làm tôi bất ngờ hơn nữa bằng cách luồn tay vào trong, xoa bóp nhịp nhàng dục vọng của tôi vẫn đang nhức nhối.

Chẳng hiểu sao những ngón tay lóng ngóng của em lại khiến tôi ngây ngất đến lạ. Cắn chặt răng để đảm bảo mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, tôi thì thầm bên tai em, cảm nhận từng cơn run rẩy mỗi lần hơi ấm chạm đến vùng da em nhạy cảm.

– Anh muốn… vào trong em… có được không?

Tôi chưa từng hỏi ai, mà thậm chí lúc nãy, khi em đắm chìm trong cảm xúc tôi hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội mà tiến tới. Nhưng với Changmin thì khác. Tôi yêu em. Tôi tôn trọng em. Và tôi tuyệt đối không tổn thương em. Tôi muốn ở bên em trọn đời, chứ không phải một lần đầu cũng là lần cuối.

Changmin cũng có phần sửng sốt trước câu hỏi đường đột ấy. Em không nói gì chỉ đỏ bừng mặt mũi, luống luống rút tay về rồi nằm im như một chú mèo nhỏ. Tôi tự ghi nhận im lặng của em là câu trả lời đồng ý.

– Em chắc chứ? – Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa, vì…. – Anh sẽ không thể dừng lại đâu… dù em có cầu xin hay căm ghét anh đi nữa.

– Thế anh có làm hay không hả?

Nhìn mặt em nhăn nhó, xấu hổ quay đi mà tôi vui hết sức. Dù Changmin cố giấu nhưng tôi biết em rất lo lắng, thậm chí nét sợ hãi còn thoáng qua gương mặt em khi tôi cởi bỏ chiếc quần mình đang mặc. Thật tình tôi luôn tự hào về kích thước của bản thân, nhưng giờ tôi lại thấy rất tệ vì dù không muốn đi nữa, việc quan hệ mà không làm đau em đúng là chuyện không tưởng. Tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là hạn chế tối đa cảm giác đau đớn cho em.

Lấy ra hộp dầu bôi trơn trong ngăn kéo, tôi phủ đầy tay mình thứ dung dịch trong suốt rồi từ tốn thâm nhập nơi tiểu huyệt chặt khít. Bên trong em nóng rực, mềm mại và mượt như nhung, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi vất vả kìm nén. Em vùi mặt vào gối, cố giấu đi những giọt nước mắt đau đớn nhưng nếu tôi không chuẩn bị kỹ càng, hậu quá còn khủng khiếp hơn nhiều. Tôi làm chậm rãi để em dần quen, đến ngón thứ ba thì tiểu huyệt cũng trơn và giãn ra, nên tôi dễ dàng đẩy nhanh tốc độ và đưa tay vào sâu hơn.

– Ah…

Hông em nảy lên trong vô thức, toàn thân run rẩy, dục vọng dần trỗi dậy. Vậy là tôi đã tìm thấy điểm nhạy cảm cuối cùng của em.

– Jae… Jaejoong… dừng… ah… dừng đi… không em… lại ra mất…

– Em nằm sấp lại đi, như vậy sẽ đỡ đau hơn.

Rút tay ra khỏi tiểu huyệt nóng bỏng, tôi vội vã bôi dầu trơn lên khắp dục vọng của mình. Tôi rất muốn cả hai đối mặt, muốn ôm em, muốn được tận mắt chiêm ngưỡng biểu cảm của em trong cơn cực khoái… nhưng tôi không muốn làm em đau. Áp ngực mình lên tấm lưng trần quyến rũ uốn cong ở một góc độ hoàn hảo đẩy hông em lên cao, dục vọng của tôi khẽ giật lên đầy phấn khích khi lần đầu tiên được chạm đến đóa hoa cúc nhỏ xinh. Cảm nhận cơ thể em gồng cứng vì căng thẳng, tôi nhẹ nhàng vuốt ve và thì thầm.

– Changmin à… anh yêu em… anh yêu em rất nhiều.

Tôi đẩy dục vọng của mình vào trong em, kết nối hai cơ thể chúng tôi một cách chậm rãi và từ tốn với sự kiên nhẫn tôi không hề biết mình sở hữu. Vì đau đớn em bó chặt lấy tôi trong vô thức khiến tôi cũng không khỏi nhức nhối khó chịu, đành dùng mọi cách mơn trớn, kích thích những nơi nhạy cảm khác giúp em bình tĩnh, thả lỏng cơ thể. Dù cả dục vọng của mình có được bao bọc trong thiên đường cháy bỏng, chỉ khi em khẽ gật đầu tôi mới dám có những chuyện động đầu tiên.

– Ah… Jae… Jae ah… nhanh… đi anh… mạnh hơn… ah… uh… chỗ đó…

Tôi không nghe rõ lời Changmin, cơ thể tôi cũng để mặc bản năng chi phối từ bao giờ rồi. Giờ trong đầu tôi chỉ tràn ngập cảm giác sung sướng vì khoái cảm trào dâng theo mỗi nhịp đẩy ngày càng nhanh mạnh, đưa tôi trở lại thiên đường trong cơ thể em. Rồi em đột ngột thắt chặt khiến tôi không thể kiềm chế được nữa, cứ thế thả mình rơi tự do vào cơn cực khoái dồn dập kéo đến. Tất cả sức lực trong tôi như bị rút cạn, làm cho việc chống đỡ cơ thể bỗng trở nên thật khó khăn. Căn phòng giờ tràn ngập tiếng thở gấp gáp của hai đứa. Tôi nhẹ nhàng rút khỏi em trong tiếc nuối. Nhìn em lúc này tôi chỉ muốn hét cho cả thế giới biết mình là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

– Anh yêu em, Changmin.

– Em cũng yêu anh, Jaejoong.

———————

BANG! BAANNGG!! BAAANNNGGG!!!

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh kỳ lạ, như thể có cả một công trường ngay bên cạnh nhà tôi vậy. Đến khi tỉnh táo tôi mới nhận ra đó là tiếng đập cửa. Vội vàng bật dậy, tôi vơ tạm chiếc quần vứt lăn lóc dưới đất mặc vào rồi nhanh chóng ra mở cửa trước khi thứ âm thanh chết tiệt đó đánh thức thiên thần của tôi dậy. Đang tính nạt nộ kẻ nào vô duyên không phải lúc, tôi không khỏi sửng sốt khi Yunho xồng xộc xông vào nhà.

– Kim Jaejoong! Có biết tôi gọi bao nhiêu lần rồi không hả? Cậu muốn chết chỗ nào thì tùy nhưng trả Changmin lại cho tôi đã!

Yunho là một trong số rất ít người biết ngôi nhà này của tôi. Nếu không phải hắn giúp tôi tìm chỗ này, không đời nào tôi để hắn hay. Thấy Yunho tự nhiên như chủ, chẳng chịu làm khách, tôi vội đứng chắn cửa phòng ngủ trước khi hắn kịp xông vào. Tức thì một bên lông mày hắn nhếch lên ngạc nhiên rồi khóe miệng cũng vẽ ra nụ cười kỳ quái. Tôi biết Yunho lâu bằng thời gian tôi biết em, vậy nên tôi không hề có linh cảm tốt lành gì trước bộ mặt này của hắn cả.

– Tính trả công tôi thế nào đây?

– Công gì? – Hết sức cảnh giác, tôi vặn lại.

– Nếu không phải ngày xưa tôi thuê cậu thách thức Changmin, chắc gì nó đã chịu để ý đến cậu.

– Ăn nói hồ đồ! Đó là ý tưởng của tôi chứ có phải của cậu đâu!

– Dù gì thì cậu cũng đã nhận tiền của tôi những nửa năm trời chứ ít ỏi gì.

– Jung Yunho! – Mắt tôi nheo lại, nhìn hắn đầy nghi hoặc – Sao tự nhiên lại nhắc lại chuyện này? Cậu muốn gì hả?

– Có gì đâu! – Hắn nhún vai như không, nhưng khuôn mặt tinh quái kia vẫn hiển hiện – Trả đũa chuyện tối qua hai người dám bỏ tôi ở đó chịu trận. Thế thôi! Tôi về đây.

Nói là làm, Yunho tự mời bản thân vào nhà rồi tự mở cửa rời đi nhanh như khi hắn xuất hiện khiến tôi thật chẳng hiểu hắn đến đây làm gì. Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng, giờ tôi chỉ muốn quay lại chiếc giường êm ấm ngay lập tức để ôm chặt lấy em vào lòng. Vừa xoay người lại, trái tim tôi xém nhảy vọt ra khỏi lồng ngực khi thấy cánh cửa mở toang, Changmin đứng đó từ bao giờ.

– Em… em dậy làm gì? – Vừa lắp bắp tôi vừa cầu trời khấn phật cho em chưa nghe thấy một câu nào hết.

– Ai vậy anh?

– À… người… giao hàng ấy mà…

– Hàng đâu?

– Ah… uh… họ đến nhầm địa chỉ nên đi rồi… – Trước những câu hỏi kỳ quái của em, tôi bỗng thấy ruột gan nhộn nhạo.

– Chuyện đó có thật không? – Em lừ mắt nhìn tôi, mặt tối sầm cả lại.

– Chuyện… chuyện gì?

– Chuyện Yunho hyung nói hyung ấy thuê anh để thách thức tôi! Kim Jaejoong! Anh đúng là tên khốn kiếp! Tôi đã tin anh… thế mà…hức…

– Anh xin thề với em tất cả những điều anh nói đều là sự thật.

– Anh vừa nói dối đấy thôi!

– Anh nói thật mà! Hãy nghe anh giải thích!

– Không nghe!

– Changmin à…

– Không nghe!

– Changmin à…

– ….

Trời ơi! Chẳng lẽ 8 năm ông đày đọa tôi còn chưa đủ hay sao? Jung Yunho! Thủ này tôi không quên đâu!!!!

:24:

END

Thật ra còn vài tình tiết ngộ ngộ nữa, nhưng mà không ăn khớp nhau + thích tình tiết này nhất nên để vậy.

Không biết làm cách nào để ẩn nội dung rating cao trong wordpress, ai muốn xem hình minh họa thì vô đây: http://www.tvxq-un-cps.com/f@rum/topic/1741-3shots-born-enemy-jaemin-ph%E1%BA%A7n-3/page__pid__10678#entry10678
* Drambuie: Loại Whisky thơm, ngọt, lâu đời nhất, cất từ mật ong và Whisky Scotland
* Tiramisu: Bánh ngọt nổi tiếng của Italy
* Adonis: Người thanh niên đẹp trai, trong thần thoại Hy Lạp, là người yêu của Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp Aphrôđitơ (Venus)

5 responses to “Born enemy [JaeMin] P3 end

  1. sao tui đang kí treng web mà hok d thên thành vien nhỏ tuổi là ChanMin nhung nó hok dồng ý

  2. http://www.tvxq-un-cps.com cái web này mình muốn đang kí thành viên nhưng có phần câu hỏi

    Thành viên nhỏ nhất của TVXQ (câu trả lời viết hoa ở 2 ký tự đầu, gồm cả họ và tên)
    mình ghi ChangMin thì nó hok chấp nhận

  3. Hihi, mình thấy nếu nó yêu cầu cả họ và tên thì bạn phải viết là SC = Shim Changmin mới được chứ, thử lại nhá^^

Leave a comment