Tag Archives: oneshot

[oneshot][JaeMin] Love only you

Love only you

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu
Pair: JaeMin, Jae’s POV
Rate: G
Gene: Rds tự cảm nhận, theo quan điểm của au thì không phải là sad ending.
Disclaim: Au owns no one.
Summary:
Khi bạn nhận được một thứ, bạn sẽ mất đi một thứ tương ứng.

Note:
Nhàm + nhảm.

Hôm trước lượm lặt được cái pic này của Jae, trông lão ý thật tâm trạng, thế là au lên cơn. Đơn giản vậy thôi ^^. Đang viết nửa chừng thì bỏ. Đến khi viết tiếp thì thay đổi toàn bộ cái kết của fic. Ta thật là bựa T.T

Nhưng mà thích kiểu yêu này của bạn Jae lắm ý… nhẹ nhàng thôi nhưng mà sâu lắng a~, tất cả vì em a~ (đấy là au cảm nhận thế, không đảm bảo rds cũng có cảm nhận tương tự TT.TT)

Vì anh chỉ yêu em

Sống trong thế giới này có thể bạn cho rằng cuộc đời chẳng hề công bằng, nhưng hãy thử nghĩ kỹ mà xem, nó cũng tuân theo quy luật công bằng đấy.

Khi bạn nhận được một thứ gì đó, bạn sẽ mất đi một thứ tương ứng. Vậy nên bạn sẽ không bao giờ có thể chết chìm trong hạnh phúc, cũng như sống lay lắt trong đau khổ. Cuộc đời bạn là bức tranh dung hòa sặc sỡ, còn đẹp hay không thì còn tùy bàn tay nghệ sĩ, chính là bản thân bạn, vẽ nên.

Tôi sung sướng đón lấy điều mình được nhận.

Tôi dằn lòng buông tay khỏi thứ mình mất đi.

Cuộc đời tôi là bức tranh bốn mùa đầy sắc màu tươi thắm.

Nhưng người vẽ không phải là tôi.

————-

– Jae hyung, cuối tuần rồi, đi làm vài chén chứ?

Đang bận rộn nhét nốt chỗ giẫy tờ vào cặp chuẩn bị ra về, Yoochun ở đâu nhào tới đu lên vai tôi như thể chúng tôi vẫn là học sinh trung học. Junsu xuất hiện ngay sau đó, nhưng cũng chỉ đứng đó cười, để mặc tôi khổ sở tìm cách gỡ con bạch tuộc này ra khỏi người mình.

– Hyung rất tiếc, hôm nay không được. – Cố làm vẻ mặt nghiêm túc, tôi trả lời dứt khoát.

– Huh? – Trong giây lát, Yoochun dừng việc thử nghiệm khả năng bám dính của mình mà ngó vào cuốn lịch để bàn, dò hỏi – Hôm nay… là ngày ấy hả? Trời… hyung thật là chung tình quả đi… đã 8 năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả!!!

– Em cứ như hyung đi rồi sẽ biết!

Phải đến lúc làm bộ đe dọa, hai đứa mới chịu buông tha cho tôi. Khoác lên người tấm áo choàng, tôi rảo bước trên con đường đầy nắng và gió. Nhớ đến lời Yoochun trong lòng tôi bỗng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn khó nói thành lời.

8 năm không phải là quãng thời gian quá dài trong cả đời người…

Nhưng nó cũng không phải là quãng thời gian quá ngắn với một kẻ mới có mặt trên cuộc đời này 30 năm như tôi, ấy, tính thế thì cũng một phần ba cuộc đời tôi rồi đấy…

Giờ nhìn lại tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều, thỉnh thoảng gặp mặt hội bạn thời đại học, chúng vẫn chọc tôi không hiểu sự kiện gì xảy ra đã quét sạch hình tượng công tử Kim Jaejoong hào hoa, ăn chơi thuộc loại sành sỏi nhất đất Seoul này.

Có người coi thời điểm ấy rất quan trọng….

Cũng có người coi khoảnh khắc đó chẳng đặc biệt gì…

Với tôi giây phút ấy là định mệnh.

—————

– 9 cành hoa hướng dương như mọi khi phải không Jaejoong-shi?

– Ah… Vâng, cám ơn Yunho-shi.

Tôi điềm đạm trả lời, định hỏi sao người chủ tiệm vừa nhìn thấy tôi đã đoán trúng ý định, nhưng lại thôi. Suốt 8 năm qua, đây là cửa hàng hoa duy nhất mà tôi ghé. Một phần vì nó nằm trên con đường từ cơ quan về nhà. Một phần vì chủ tiệm cũng rất tinh tế, luôn khuyến nghị cho khách loại hoa nên mua. Như bao khách hàng khác, tôi đã mua rất nhiều loại hoa. Nhưng vào ngày này tôi chỉ mua hoa hướng dương, đúng 9 cành không hơn không kém. Có lẽ vì thế nên anh ta nhớ cũng nên.

– Đây là… hoa gì?

Trong lúc chờ đợi, ánh mắt tôi dừng lại bên khóm hoa lạ. Từng bông hoa tròn như trái bóng, xếp lại từ ngàn cánh hoa nhỏ xíu.

– Hoa bất tử đấy. Tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Loại hoa này giờ rất chuộng, nhất là vào dịp lễ Valentine… nhưng tặng vào dịp khác thì cũng không có vấn đề gì đâu. Anh có muốn thử không Jaejoong-shi?

– Hm… không. Cám ơn.

Nhận bó hướng dương to bằng cả nửa người, tôi tạm biệt người chủ tiệm dễ mến. Giờ tôi không hề muốn thay đổi bất cứ cái gì, kể cả nếp sống sinh hoạt hàng ngày, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới quen được với việc đó, nhưng tôi không hối hận. Trước đây chỉ vì cái thói ăn chơi lêu lổng, tôi không kịp trân trọng những gì mình có, chỉ khi nó mất đi tôi hối hận thì đã quá muộn.

Giờ đây có gì trong tay, tôi nhất định phải bảo vệ, giữ gìn bằng mọi giá.

————–

Tôi ghét bệnh viện, ghét cực kỳ.

Màu trắng tang tóc.

Màu đỏ tang tóc.

Mùi vị của chết chóc.

Âm thanh của đớn đau.

Thế mà 8 năm rồi, ngày nào tôi cũng đến đây. Không phải tôi không muốn. Nhưng dù không muốn cũng không được.

Nhanh thật nhỉ, một năm nữa đã qua.

Đôi mắt em nhắm nghiền.

Nước da em xanh xao tái xám.

Em vẫn ương bướng không chịu tỉnh dậy.

Hyung xin lỗi nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Vậy nên hyung sẽ về sớm, không ở đây với em lâu như mọi khi được.

– Ồ, hoa hướng dương đẹp quá, anh có cần tôi cắm giúp không?

Người y tá chuyên phụ trách chăm sóc em xuất hiện thật đúng giờ giấc. Trước lời đề nghị lịch sự, tôi chợt thấy ngại ngùng. Biết thế hồi nãy đã mua thêm bó lưu ly trắng rồi…

– A… uh… cám ơn chị… nhưng em tôi vốn bị dị ứng với phấn hoa…

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành bịa ra một lý do kỳ cục hết chỗ nói. Rồi nhân lúc cô làm vệ sinh cho em, tôi cáo từ về luôn, không quên bó hoa to tướng khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Trước đây thì tôi còn thấy ngại ngần đôi chút, nhưng riết rồi cũng thành quen. Thiệt tình… vì em mà tôi đứt mất dây thần kinh xấu hổ từ bao giờ không biết, giá mà em có thể thấy được tôi yêu em đến nhường nào.

———————–

Buổi chiều thu ngập tràn nắng vàng, rực rỡ như chùm hướng dương tôi khoác trên tay, tươi tắn như gương mặt em đắm chìm trong hạnh phúc. Sải bước trên con đường dài lộng gió, nghe lá khô xào xạc dưới chân những giai điệu dịu dàng, nỗi nhớ em bỗng trào dâng da diết trong tôi. Sáng nay từ lúc tỉnh dậy lòng tôi đã xôn xao rạo rực, như chàng trai lần đầu chuẩn bị tỏ tình với người mình yêu. Chẳng phải xa xôi cách trở gì đâu… cũng chẳng phải chia cách lâu ngày không gặp, thế mà tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình háo hức, muốn chạy ngay đến ôm em vào lòng.

Nhưng trước đó tôi còn một nơi cần ghé qua.

———————–

Khẽ phủi đi những chiếc lá khô rải đầy trên cỏ, tôi lưỡng lự giây lát rồi lại như mọi lần, không kìm được mà miết tay qua mặt bê tông lạnh lẽo. Hai con người tôi hết mực yêu thương kính trọng, giờ đã rời xa đến nơi tôi không thể với tới, chỉ còn nụ cười để lại qua bức ảnh vô tri vô giác. Đã có lúc túng quẫn tôi từng nghĩ đến việc đi theo họ, để đến khi tỉnh táo lại mới thấy mình ngu ngốc biết chừng nào.

……………

Ngày này 8 năm trước, bệnh viện tổng hợp Seoul đón nhận một trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người vợ ngồi ghế kế bên tay lái tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Người chồng và đứa con trai lớn bị thương nặng, mất rất nhiều máu. Đứa con gái nhỏ được anh trai che cho nên chỉ bị chấn thương nhẹ trên đầu.

Trong giây phút tử thần gõ cửa ấy, người cha đã quyết định hiến phổi, gan, thận và máu của mình, để đổi lấy tính mạng con trai. Em gái cậu tỉnh dậy biết được tin dữ thì bị sang chấn tinh thần, vùi mình trong giấc ngủ dài không biết đến bao giờ mới kết thúc.

………………..

Nghe cứ như một bộ phim hành động, nhưng đó là câu chuyện đời tôi. Dù ba, bốn năm trở lại đây tôi ít bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng hơn nhưng cứ đến ngày này tôi không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến quá khứ đau buồn ấy.

Đã một thời gian dài tôi hận, hận ông trời, hận Chúa, hận số phận, hận tất cả các loại thần thánh quái quỷ nào ném tôi vào tình cảnh này… thậm chí tôi hận chính bản thân mình, tại tôi mà appa phải chết; đôi khi tôi hận cả appa, vì bỏ lại tôi trên cõi đời này.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ xám xịt và đen tối đến vậy.

Nhưng cũng trong giây phút đau khổ đến tận cùng đó, tôi gặp được em. Lúc tử thần thương xót nhấc chiếc lưỡi hái ra khỏi sợi dây số phận của tôi, trở về từ cõi chết, hình ảnh đầu tiên tôi thấy được là một thiên thần áo trắng đang ngủ vùi bên chiếc giường tôi nằm, bàn tay em nắm chặt lấy tay tôi chi chít kim tiêm ống dẫn. Tiếng báo hiệu từ chiếc máy điện tâm đồ khiến em thức giấc, đôi mắt em thâm quầng nhưng lấp lánh niềm vui, nụ cười em rạng rỡ tràn đầy sức sống.

Thực ra lúc ấy trong đầu tôi chỉ có ý niệm là mình đã chết, lại còn được lên thiên đường, nên mới gặp một thiên thần đáng yêu như vậy.

Rồi cái chết của pama và bệnh tình của em gái tôi nhanh chóng kéo tôi rơi thẳng từ trên trời xuống thực tại dưới đất, chưa kể đến bản thân phải duy trì tình trạng bó bột, nằm liệt trên giường bệnh mấy tháng trời trước khi có thể phục hồi chức năng.

Em luôn ở bên, động viên, khuyến khích và kéo tôi ra khỏi những cơn ác mộng. Nhiều lúc tôi lẫn lộn giữa mơ và thực, cho đến khi biết được tên em tôi mới dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Rồi chẳng lâu sau tôi mới hay em là bác sĩ thực tập trực đêm hôm ấy, em đã ở bên tôi suốt, cho đến khi tôi tỉnh dậy, kể cả mãi sau này.

Thiệt tình, nếu là thằng tôi trước đây thì chẳng bao giờ tôi tin có người tốt như vậy tồn tại trên đời.

Tên em là Shim Changmin.

Thiên thần của tôi đó.

———————-

– Bác sĩ Shim, có người tìm gặp anh này!

Tôi định ngăn cô y tá mà không kịp vì thoáng cái cô đã chạy về phía em, bỏ lại tôi ngượng ngùng gãi đầu gãi tai giấu vội bó hoa hướng dương ra sau lưng một cách vụng về. Changmin không thích tôi đến đây vì em sợ những nơi thế này sẽ gợi lại trong tôi bao ký ức đau buồn trong quá khứ. Hơn nữa tôi thích lặng thầm nhìn ngắm em cứu giúp những con người khốn khổ bị bệnh tật hành hạ như tôi trước đây, nên thật tình tôi không muốn để em biết, cũng như làm phiền khi em đang bận rộn.

Gia đình Changmin gia truyền theo nghề y. Appa em còn là viện trưởng bệnh viện tư nổi tiếng nhất nhì đất Seoul này vậy mà chẳng hiểu sao vừa tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu, em nhất quyết xin gia nhập tổ chức bác sĩ quốc tế, một tổ chức từ thiện phi chính phủ chuyên cứu chữa cho người nghèo ở những vùng khó khăn. Ngày em kể tôi nghe ước mơ hoài bão của đời mình với đôi mắt lấp lánh, tôi không thể nào mở miệng cầu xin em hãy ở lại bên tôi, mãi mãi. Thôi thì nhận được tình cảm chân thành của em cũng là quá đủ cho tôi rồi.

Mặc dù số ngày em đi công tác nhiều hơn thời gian em ở nhà, nhiều chuyến rất dài, cả tháng không về, nhưng chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp, ở bên nhau càng nhiều càng tốt. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi lại chai mặt mò đến nơi em làm việc mà quấy nhiễu. Lúc nào em cũng làm điệu bộ giận dỗi bảo tôi phiền hà, rồi nhanh chóng lao đến ôm tôi thật chặt. Tôi biết em lo lắng cho tôi, không muốn tôi vất vả đường dài. Nhưng tôi nhớ em, nhớ da diết… đến nỗi tỉnh ra thì đã đứng trước mặt em rồi.

Hôm nay chẳng phải cuối tuần, nhưng là một ngày đặc biệt, và tôi cũng nhớ em.

– Jae à… anh đến lâu chưa? Em xin lỗi để anh đợi nha… vừa có trường hợp cấp cứu.

Khoác trên người tấm áo trắng tinh khôi, em đi về phía tôi, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười tươi tắn đã cứu rỗi linh hồn tôi ngày tôi tỉnh lại cách đây 8 năm trước. Vụng về trao em bó hoa hướng dương rực rỡ, trái tim tôi bỗng đập rộn rã trong lồng ngực khi đôi má em ứng hồng, ánh mắt em nhìn tôi ngập tràn yêu thương.

– Cám ơn anh… em thích lắm… anh… ổn chứ?

Tình yêu em dành cho tôi vẫn tăng dần theo năm tháng, duy có câu hỏi đó, em không bao giờ quên mỗi lần nhận từ tay tôi 9 cành hoa hướng dương.

………………

Có người coi thời điểm ấy rất quan trọng….

Cũng có người coi khoảnh khắc đó chẳng đặc biệt gì…

Với tôi giây phút ấy là định mệnh.

Khi em bước vào cuộc đời tôi.

……………….

Tiến thêm vài bước, tôi giang tay ôm em vào lòng. Thiệt tình trên đời này chẳng ai hiểu tôi hơn em. Thật là oái ăm, khi mà ngày tôi hạnh phúc nhất… cũng là ngày tôi đau khổ nhất… Nhưng năm tháng trôi qua, bi thương nay chỉ còn là vết sẹo xấu xí mà thôi.

– Em xong việc chưa? Mình đi ăn tối nhé.

– Ừm… đợi em năm phút em vô thay đồ nha.

———————-

“Jae hyung…”

“Jae hyung à…”

Hình như có người gọi tôi, nhưng sao toàn thân tôi lại bất động, nặng nhọc đến vậy? Có mỗi việc mở mắt ra cũng không xong. Vật lộn với bản thân bao lâu không rõ, cuối cùng tôi cũng có thể ghi nhận hình ảnh hai gương mặt quen thuộc đang nhìn mình lo lắng.

Junsu và Yoochun.

Rồi ngược lại hoàn toàn, sự đau đớn kéo đến nhanh như chớp. Toàn thân tôi như thể vỡ vụn thành ngàn mảnh. Cái cảm giác tôi đã từng trải qua, và hi vọng không bao giờ phải chịu đựng lần nữa. Thế mà…

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Chúng tôi đang trên đường đi ăn tối…

Changmin đâu?

– Changmin à…

Tên em yếu ớt bật ra khỏi đôi môi khô khốc nứt nẻ của tôi… rồi đôi mắt tôi mở to sửng sốt, lòng tôi quặn đau, trái tim như ngừng đập… trước khuôn mặt Junsu vô cùng bối rối và đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng của Yoochun.

Không… không thể nào….

——————–

Tôi đã từng tin cuộc đời này vô cùng công bằng. Khi ta nhận được một thứ, ta sẽ mất đi một thứ tương ứng. Ngày tôi gặp được em… cũng là ngày tôi mất đi pama, và trên khía cạnh nào đó, cả người em gái của tôi, mãi mãi.

Tôi vẫn tin vào điều đó, nhưng giờ đây, không thứ gì trên đời này có thể thay thế em trong trái tim tôi được nữa… bởi nó đã chết theo em mất rồi.

Changmin à… anh nhớ em… nhớ em lắm…

– Bác sĩ!!! Làm ơn cứu với… – Tôi nghe đâu đó, từ xa lắm… tiếng Junsu thì phải…

– Sao lại thế này? Ai lại để dao chỗ bệnh nhân nằm thế hả?

– Tôi định gọt táo cho hyung ấy ăn…vửa chạy vào phòng vệ sinh một lát mà đã…

– Mất nhiều máu quá… bệnh nhân lâm vào tình trạng sốc rồi… mau chuẩn bị máy kích tim ngay…

Ồn ào quá… để yên cho tôi ngủ một chút có được không? Chỉ cần giấc ngủ này tôi sẽ được đến bên em… và không có gì có thể chia lìa chúng tôi được nữa.

Đây rồi… thiên thần của tôi trong tấm áo trắng tinh khôi… em đang đợi tôi, má em hây hồng, đôi mắt chứa chan niềm thương nhớ…

Chào anh, Jaejoong. Em là Shim Changmin.

————————–

Em yêu sự sống nên em yêu mặt trời vì mặt trời sưởi ấm tất cả sinh linh tồn tại trên thế giới này.

Em yêu sự thủy chung nên em yêu hoa hướng dương vì hoa hướng dương lúc nào cũng một lòng một dạ hướng về phía mặt trời mọc.

Em ghét sự hoàn hảo vì nó là thứ hão huyền vô thực vậy nên em thích con số 9 vì nó là giới hạn cao nhất của mọi thứ bậc.

—————————-

Anh không yêu mặt trời, không yêu hoa hướng dương, cũng chẳng thích con số nào cả.

Vì anh chỉ yêu em, Changmin à…

End

[Eng ver] The mask (The other side of you) [MinJae]

The mask (The other side of you)

Au: Kizu aka Kisonpizu
Pair: MinJae
Gene: Let consider it is pink, happy ending for sure
Rate: PG 13
Disclaim: Only the story line belongs to me, unfortunately, not the actors.

The mask
The other side of you

Stepping out of the studio, I silently curse under my breath at the sight of all water droplets called rain falling from the sky. There was all sunny an hour ago, I had planned for a little walk after work …although it seems to be impossible for me to show my face in public without drawing attention, or in other words, trouble. Celebrities have the good and the bad like that. You will never have a second of peace and privacy. But at least getting out there is still better than staying in closed spaces all day, either four walls of the studio or inside of the car, or being suffocated by the surrounding crowd of fan.

However, I, Shim Changmin, still love this career so much that only if no one is interested in buying my new album anymore, then I will retire. And that day seems to be far far far away. ^^

The stupid rain becomes heavily. The roads are all empty, everything is blurring white in the rain. Occasionally few cars pass by sending the water splashing. Standing under the porch waiting for the manager to bring the car over, a somewhat crazy idea comes cross my mind… But if you’re my fan then you’ll know it better, no matter how crazy it is, I’ll do it, once interested.

– Minnie? Where are you going? The manager will be here in a minute.

– I’ll come back soon.

With an umbrella just borrowed from a staff, I laugh softly at the sight of Yunho’s worried face. It looks like in his mind, I am still a 17 years old boy. Hm… hard to blame him. I always act as his CUTE, GENTLE and WELL BEHAVED little brother.

————–

This is not a bad idea; I should do it more frequently. The feeling of relaxing when walking around without fear of being chased by fans, plus raped by starring eyes or gossiped behind my back (while I can still hear it), is amazing.

Summer rain is heavy and persistent.

Rain is God’s tears for man.

———————— ——–

I hate rain. Extremely and absolutely hate it. For God’s sake, of all time, why does it have to pour down in such a rare holiday for us? Thank for that, instead of going somewhere to play for relief, I stick to die at home as an 60 years old man.

Wake up. Eat. Watch TV. Sleep. Wake up again.

Still raining.

Play games. Eat more. Sleep more. Wake up again.

Still pouring nonstop.

Looking at Chun hyung who is sleeping like a dead log in the other bed, a little jealousy crawls in my mind.  

Plus the clock was ticking on and on and on as if it is trying to torture my already bad mood.

Stretching my arms like a lazy cat, I decide to go to the kitchen to find food before losing my control and generously giving Yoochun hyung some kicks out of jealousy. I’m also not too dump to do that, and absolutely still love life very much. Because once I touch him, SuSu will make me regret it forever.  

Passing by the living room, I catch a glimpse of Jaejoong hyung. I opened my mouth with an intention to call but no words come out when I have a better sight of him.  

He is sitting on the sofa with knees close to his chest, looking out of the window in daze. From the corner of his eye, a glistening tear finds its way down a smooth and flawless white cheek, slightly touches a pair of tightly closed pink lips then disappears.

 Everyone says he is pretty, I don’t know what they will say if they can catch this sight of him.  

For me, he is nothing different from an angel.

Even though he has a habit to act all crazy and silly in public.

– Minnie?

Being caught peeking at the other man, I put on an act of carelessly looking around, pretend not to see him quickly wiping away the tears in the conner of his eyes.

– Don’t tell you are looking for food again? Breakfast, lunch, afternoon snack, hey, leave some food for our dinner!

– If you could make it stops raining then I would do as you say!

– Oh then hyung will pray for it to rain forever so that you can eat to your heart content, until you are too big to get through the front door!

Putting back a mask you wear every day, you try to talk back. I don’t know why but I feel a little angry knowing that he is trying to conceal his feelings from me like that.

– So do you like rain that much?

– No …

– Why?

– Because rain is the tears of God …

———————

I know Jae hyung became an orphan at a very young age, but that was the first time I knew that on the day his parents died, it also poured down heavily like this. Maybe the rain was the reason of the accident when their car crashed into the cliff. Maybe what he said was true, as rain was the tears of heaven for them.  I did not argue with him on this matter. Jaejoong’s beliefs have nothing to do with the world’s peace.
———————–

– Pretending all the time, do you not feel tired? You can be yourselves with me.

———————

Maybe in this life, I will never be able to forget the stunned face of Jaejoong at that time. He did not expect to get that line from a boy like me or because I exposed the fact that he was always acting, or both, I do not know. However I will never tell him the reason why I know his act. Because between us, somehow, we are not much different.

We are all idiots.

Just to protect ourselves from being hurt.

—————–

UYNH!!! (Sound of thunder drum)

—————– ——

The extremely loud thunder drum makes me jump out of my skin in surprise. The whole apartment shakes slightly in protest. The ceiling light blinks on and off then turns off, leaving the two of us in the pale light of the raining afternoon reflecting through the window glass.

I’m not sure if it is just my imagination, but it seems that Jaejoong tightens his hands around his legs, hugging them closer to his chest and then rolls into the corner of the sofa. From this angle, his half light half dark face turns into a white shade of pale, his upper lip is gently trembling and blood almost bursts out of the teeth mark on his lower lip.

– Minnie?

Jaejoong slightly startles at the moment my hand touches his shoulders. I like to hear my name called out by his sweet voice even though no word can convey my hatred for this nickname because it makes ​​me feel like in the eyes of others, I will never be able to grow up. Unlike my tenor voice, his voice is all soft and warm, sometimes a little gentle, but when he is shaking like this, it is completely weak and fatigue.

I want to hear he calls out my name more, with that sweet sound of his.

– What… what are you doing?

– Sh … it is okay. I told you, you can be yourselves with me.

——————- ——-

It was the first time I held Jaejoong. He was confused and tried to pull away at first, but the second thunder immediately turned him into an obedient little kitty in my arms.

I was surprised that my arms were so loose around him…

I was stunned when my shirt was tightly clutched in his trembling long thin fingers…

I was happy at the feel of his warmth; his steady breathing and heartbeats against mine…

I do not know what was wrong with me at that time to initiate such a crazy act. I love my family, Yunho hyung, Chun hyung, SuSu and Jaejoong, as my dear siblings.

Especially Jaejoong.

Maybe because what he wants the world to see is completely different from mine. They said opposite poles of a magnet are attracted to each other. At first that is simply nothing more than curiosity.

But since I’ve known that we are exactly the same, only our masks are different, gradually something starts to grow deep down in my heart.

———————

– Why did you do that?

– I’m so sorry … you will understand …

———————- ——–

For a long time, I do not understand, and stubbornly do not want to understand. I was angry, very angry, to the point of putting all the blame on him, for causing such a hideous scar in our hearts.

But when time passes by, I cannot stop myself thinking about Jaejoong, cannot bring myself to forget his pure tears that day nor the warmth when he nestled close to my chest, where my heart strangely jumped up and down with joy.

I thought I was smart … but am I just a childish jerk who only believes in the cover of everything? We had been together for many years … but in the moment of anger, I automatically threw away whatever we had. Who cared for us from such a little thing as a meal or daily needs? Who always encouraged us when we were so tired and depressed? Who was always willing to give us his shoulders to lean on whenever we needed? The one who needs a family the most… can be anyone but him?

I have never realized such things before.

Only accidentally capturing his moments of weakness, I stupidly think I understand everything about him.

Now seeing him being increasingly emaciated show after show; his bright but tired eyes covered with dark shade; and some nonchalant statements in his personal website, I really want to rush to his side… to strip down all of the fake masks he carefully put on.

All of them.

—————— ——

UYNH!!! (Sound of thunder drum again)

—————— ——

Groaning thunder sounds, lightning slits the dark dull sky above my head. Looking at the water bubbles on the road, I know that the rain is far from over. My head suddenly fills with countless questions, all focusing on a single object.

What is he doing at this moment? Will he hide himself in the conner and cry?

Besides me, does anyone know the “little” secret he tries to hide?

Is there anyone to comfort… and protect him… until he is calm enough to put on his daily cheerful mask?

————— —–

– Minnie ah … please don’t tell anyone…

– Okay … only if you agree to increase the daily meal for me!

– You devil!

—————– ——

His falling tears …

Not the first time nor the last.

Not the only one.

– Taxi!

—————— ——

Honestly … maybe I’m too stupid beyond words, or I was pushed by a devil, that here I am, standing like a stone in front of this apartment for three residents.

Without a mirror, I can guess how bad I am right now with wet hair and soaking clothes covered in mud, not mention my state of being breathless.

But I don’t even mind to care about my own image anymore. Calming down a bit I am immediately attacked by a giant question: Why am I here?

After that incidence, we haven’t been in touch, nor met each other.

It is not because Jaejoong tried to have a clear cut. It’s because of my stubbornness to cut all ties with them. You know, when you are angry, you will have such decisions that make you regret for the rest of your life.  So do I. After two or three failed attempts, he no longer tries to contact me.

At the beginning, I myself desired a good reason, but the time passes, it is meaningless to dig up the grave of the past.

Therefore standing here, I really do not know what to do, what to say if I meet Jaejoong.

I do not know… what I will do if I meet the three of them.

I do not want to rub more salt into the bleeding wound of our hearts with my own hands … It is too painful already.

I … should not come here.

– Minnie?

My whole body petrified at the familiar voice calling my name from behind. Maybe the time has stopped, pulling everything into a frozen state of fear, including my heart.

Am I dreaming? How can …

– Minnie … please don’t go.

Hearing Jaejoong’s sobbing voice, I suddenly find the answer that I have been searching for so long.

To my surprise, it is extremely simple and short, actually.

—————- ——

– How do you know that I was standing at the door?

The question bursts out of curiosity when I’m comfortably sitting in his living room, putting on his dry clothes, a little short but hell that I care. My brain is normally not too dull but actually at the moment it is really too stupid to come up with any interesting subject to chat.

What should I say since I know everything happens around him?
Jaejoong also has not said a word since the moment he pulled me into the house, threw me some dry clothes and gave me the cup of tea which was too salty to drink and hot enough to burn my tongue off, then he has been sitting silently in the conner like a naughty boy in punishment.

That makes me cannot help myself wondering whether he actually wants me to be here or not.

Well, I admit that my last question is somewhat bored and silly, but at least he should answer rather than provides the silent treatment and quietly hands me the phone.

“Minnie comes, hyung. Chunnie and I will go to Yunho hyung’s place first okay!”- From Susu.

What?

Why … Why … Why …

What is this?

I am not sure whether I screamed out loud that question but all I hear is Jaejong’s chuckle.

– You guys … still in touch? How can I not have a clue about this?

– Yunho told us that you were still angry, so we’ll wait until you feel better … Susu and Chunnie came home to pick me up but seeing you so they left before us.

Truly I have lost both my voice and mind. Now if I think about it… It seems that Yunho hyung did talk about the three before. He also knows all of JYJ’s songs… sometimes he sneaked out alone at night …

I thought he had a girlfriend.

So…

Honestly I’d love to run to Yunho and scream out loud, for leaving me out of the game like this. Then the familiar ringtone rang.

Okay Yunho hyung, I also have some business to “deal” with you now!

“Minnie ah, so you find out after all? I’m sorry. We are in the usual hot pot restaurant now. Remember to bring Jaejoong then”.

– Yah! Yunho hyung!

He hung up, before I have a chance to utter a word.

– I’m glad you came, Minnie.

In the noisy background sound of the rain, I can clearly hear Jaejoong’s voice. Looking at his face, I just want to pull him into my embrace and hug him tightly.

My angel is back.

– I’m so sorry, Jaejoong …

– Why sorry? Minnie is not at fault… I have to thank you for coming instead.

– I’m sorry … I should come much sooner …

– It’s only because Minnie does not want to remove your mask.

– Huh?

– When you are with me …  You can be yourselves… wearing mask all the time, it’s too tired, right? You were the one who told me that, remember?

– Jaejoong …

Looking into his sparkling eyes, I see my own image. Is this me without a mask? So I also can make such a happy and sincere expression like that.

– I love you, Jaejoong.

Whispering in utter infatuation, I am drowning into the sweetness of his constantly trembling soft lips against mine. Looking at his beautiful face filled with emotions, the corners of my mouth unconsciously pull up in a gentle smile.

You are the one who gave me the right to be “free” around you, aren’t you?

You should be prepared yourselves before giving such an offer, Jaejoong.

—————– ——

Each of us has our own masks, one, two, three of them … I am not sure how many. They are similar or different… I do not care.

All I want to know is that I am the one who remove your masks.

And you are the one who remove mine.

That is enough.

 

End

[Eng ver] I’ll be by your side [MinHo]

I’ll Be by Your Side

Author: Kisonpizu (Kizu)

Pairing: MinHo

Rating: 17 + (not hot, but given the gene should be)

Gene: Sad, angst, rape (hint).

This is completely opposite to  I’ll always love you (I will try, but not sure whether I can write something sad or not).

Summary: Do you know that I will be always with you? But when will be the time you realize that …

Disclaimer: Au owns no one.

Length: one shot only, but see it written, is extremely short . .

Warning: No bashing JYJ, but because of the story line, the characters or au myself can be misunderstood as accusing a certain someone. Read the warning carefully, or else reading and getting disappointed then bashing me will make me very sad. I don’t deserve it u know!

Fic was written by a crazy fan of Yunho, who always put him at the top priority, the focus of attention, ho ho (so he always suffer the most! Ak ak).

Fic is written from the perspective of Min but completely not reflects the reality.

 

————– —–

I still remember the impression when I first met you, when the manager introduced team members. Immediately I thought that the bulged cheek, cute teeth, slanted eyes with hair looked like a rambutan, whether you were older than me or not. Even as a leader to burst! So I thought you just wanted to play around…

No wonder you looked like a cheeky cat!

Yet why am I here, diving in the ocean of pictures taken by professional cameraman for our album without any satisfaction, eventually I have to open up the network, temporarily select a fan cam.

A picture of that cat for my own possession.

– –

I like Jae hyung very much, especially the food he cooks … but I hate the gentle beauty of him which makes the company come up with a crazy ideal of fan service by introducing YunJea couple… in fact which part of him is weak? He is just slightly… silly and loves taking care of other people, that’s all…

– –

I really like playing with SuSu, although most of the time there is more fight than peace … but I hate the way he extorts his cuteness to ask you for everything, while you are a total idiotic bear who nods his head all the times…

– –

I really love Chun hyung because he is very sensitive and easy to bully … but I hate the type of man who is too charming to be true like him, because whenever he shows his charms, fans will go so crazy that they immediately produce an extremely romantic fic of 2U. Truth to be told, every time I see it, I just want to drill a hole in the middle of the computer’s screen…

– –

I also once enjoyed my position in the group, the youngest maknae who was always pampered by hyungs. Thank for Choikang cute image, I could freely do whatever crazy games I wanted. Because only if I did that then you noticed the existence of mine …

– –

I used to love Kimin role ascription, because you would be a dictatorial father who always did everything to hold me back … but please do not mention it again. It is the reason why I am always just the little boy in your eyes …

– –

With the nature that is allergic to being touched, I used to hate standing in the middle of the group when shooting, but now I always silently thank the manager, as this way I am the only one who can touch you…

– –

I used to hate my height. Wherever I go, whatever I do, I have to pay attention all the times or else it is very easy for me to bump my own forehead… but now thank for this gift of nature, I can be a shoulder for you to lean on…

– –

I used to hate those who are not true to his heart, always pretend to be strong against all difficulties… to lead all of us to the gate of glory…

But I’m happy to be the only one who witnessed the moment the ice cover broke into pieces, you fell into the middle of the upmost horrible nightmare… I will be the one…

– –

Always at your side.

– –

– Jaejoong, Junsu, Yoochun ah … please don’t do it … okay?

You said, with trembling voice, every word jammed together in your throat. Surprise and pain were written all over your face.

Don’t do that! Don’t let anyone see the weakened and soft side in you.

– Yunho ah … I cannot stand the scene of you being tortured for the team anymore, we just propose a more reasonable schedule. We cannot be a money machine for SM forever.

You were too stunned to say a word, when suddenly realized that in others’ eyes, you were the cause of everything.

Blaming was always an easy thing to do.

– –

– You guys go for real? We agreed … to negotiate with the company to accept the proposal, didn’t we?

– How can you still innocently believe in their words? They will never accept anything detrimental to themselves! You want to stay? How about you Changmin, what do you want to do?

You told me what should I do?

If all I wanted was to be by your side?

In the blink of eye, I quickly leaned up to catch you when the door coldly slammed shut because just one second late, you would be deeply in pain if fell onto the rough hard floor.

Your eyes were dark and fatigue as ever. Your cracked dry lips were so pale.

Cry for now if the pain could be eased by tears.

Because no matter what happens, I will stay with you …

– –

– Su ah … How’s everything? … Three of you ok? … Uh … I and Min ..

– YUNHO! HOW MANY TIMES DO I HAVE TO TELL YOU? NO CONTACT WITH THEM, AT ALL!

From afar, I saw you were startled when the manager roared loudly then jumped in to snatch the phone away… and as always, swinged his arm to hit the back of your head… while you were still not out of surprise …

I wanted to chop down that arm!

Because it dared to hurt you …

– –

– What? Continue to work … why? But … but … How can DBSK be DBSK ever again with only two of us?

– This is the decision of the Board of Directors, we must show them that without them, DBSK still exists!

– NO!!! How can a family be full without enough members?

Your screams filled with helplessness … when all efforts to negotiate or delay for so long went down the drain. Two hands violently tugged your shaking shoulders, pulled you back to face the cruel monster named reality.

I wanted to chop down that arm!

Because it dared to touch you …

– –

– Yunho! How many times do I have to remind you? This is not the style I want for WHY. What’s the hell with that dull and gloomy face? What’s wrong with you today?

– I’m… I’m sorry… but the lyrics … I’m sorry! Please let me try it again!

You were hurt… when to speak out loud the word WHY from your mouth with a blaming attitude, weren’t you? You also wanted to ask … but not this way, right? But Yunho ah, no matter how many times you ask, again and again, the fact remains to be the best answer … Why do you have to hold onto the past like that? Why not turn to look back once?

To see there was me by your side…

– –

– We want to thank Cassies for always being there to encourage, motivate and believe in DBSK!

Cheerful applause filled response, in the scene of flying colourful pieces of paper.

The Return of the King was greeted warmly. You were still perfect as a leader-shi as ever. It was worth the months of hard work up to the point of losing your voice and injury covering your body. It was worth the months our fans had waited for our return. However …

Who would see your fingers turning white from the firm grip around the award… Who would see the smile never touch your sorrowful eyes…

Where has it gone? The cheerful smile of yours when all five of us were still together.

– –

– Yunho, you and Changmin should not get near strangers, it’s dangerous. By the way we have to reach the studio soon, we’re late.

– But they’re Cassies, I think they just want to take an autograph and a picture. Don’t worry hyung, just a minute or two …

Flashing your best smile, you tried to convince the bodyguard when two girls knocked on the car’s window, holding a DVD of our new album. Perhaps for you Cassies were even more important than an award or a rank, weren’t they? Anyway they were so like you, still hoping that one day the family really would come back …

– Why do you dare to use the name DBSK? Because of you that JYJ is miserable!

All I could see was a view of dully white, obscured your sight when the bag of powder was thrown straight in my face.

I just wanted to rush to your side, to hold your body tightly which was kneeing down on the cold ground. Why did they not know that such harsh words were sharp as a blade pierced to your already bleeding heart? Why did they not know that they had accidentally broken your little hope, eventually?

I just want to wipe everything out of your mind and keep you in the glass forever, so you do not have to endure the endless suffering and torment like this.

Your hair dyed in the colour of blood, red ran down the side of your stunning face with dully darkened eyes.

No sign of light.

You looked up at me.

But in your eyes, you did not see me…

– –

– Changmin, Yunho has not been very well recently, plus the anti-fan incidence again, Keep your eyes on him okay? I take my leave.

– Sure, see you later.

I was so surprised at myself that I could utter such obedient and polite words, just a moment ago, I really wanted to slam the door shut in front of him… so that I could come back to your side.

No more a Yunho, who once was powerful, arrogant and always kept his head high against any challenge.

No more a Yunho, who once was fun, dynamic, the center of attention.

Now only a soulless puppet, withdrawning itself to gnaw the pain, remained.

Where has your smile gone?

– If you regret … and need somebody to blame …

Your voice was trembled, tragic as the broken wings.

– Then blame me … Min ah …

Why should I? Since whatever I did was my own decision?

– Just because hyung is … stubborn and stupid … … because I try to hold on … the past … over …

Why do you say so? We were heading to a bright future full of success, weren’t we?

– It’s the end … everything ends … I have nothing now…

Why? Did not you still have me by your side?

How could I make you see me?

– –

Your eyes dazzled in panic, tightly pursed lips were trembling.

I felt pain …

Not the pain from the blood streamed out of the bite, I felt the throbbing pain deep in my heart at the sight of your hurtful eyes.

The first time you saw me.

There was no love but confusion remained.

When would you realize how many years had gone by?

I am longer a spoiled child I once used to be.

I had to make you see the existence of mine, whatever it took.

I had to make you forever mine… Mine alone.

By all means.

U-know of the past should die.

So you could simply go back to my Yunho.

– –

My whole body was strangled by the boiling blood with upmost anger, since no matter how gentle I was, you kept running away because of fear.

Why did you have to run when all I wanted was to bring you happiness? The happiness you always yearned for? Why do you deny it by shaking your head?

What you wanted was a happy family of five together.

What I wanted was to keep you for myself after 7 years playing the role of a shadow.

So Yunho ah, let me once be selfish, to carve my name in your heart with my own hands.

What made you so surprised? Impossible to escape from my embrace? You never noticed that prolonged hours of hard work had actually drained all of your strength… You never noticed that after 7 years, I had grown up to be a fine true man. And I did not want to be hiding in the dark forever. Therefore…

No matter how confused you were, trying to hide your fear under the angry mask or clumsy threatened words…

No matter how painful you felt and you begged in tears …

I would never stop.

Because never once I wanted to lose you …

… …

Because you were too stubborn to admit the existence of mine.

I would leave plenty of traces on your unstoppably trembling body.

Because your heart was too obstinate to open and accept the feelings of my heart.

I did not mind crushing all barriers to force this desire on you.

By all the hurt your soul might have, by all the pain your body might bear…

By the everlasting love I have for you.

Although this brutal nightmare might make you hate me forever.

Tomorrow comes I will still be by your side …

End.

I want ATTENTION

I want ATTENTION

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu
Pair: HoMin
Gene: Pink + Silly + Smut
Rate: G (ai biết chữ đều đọc được hết á ^^)
Summary:
Nhưng mà cậu có làm cái gì quá đáng lắm đâu nhỉ? Chỉ điều đình làm chuyện ấy một tuần 3 lần thôi mà?

Warning:

Au chắc là với đợt one shot gần đây thì rds biết mức độ hâm dở + tự kỷ của au đến đâu rồi nhé. Thành ra fic này cũng nhàm kiêm nhảm thế thôi.

Ý tưởng có từ đầu, nhưng bị thúc đẩy bởi pic Kaoruchan post trên shout box… không thì lười còn lâu mới viết ^^.
Posted Image

I want attention

“Đôi khi tôi cảm thấy Yunho ở bên Changmin là vì Changmin ép buộc anh làm vậy. Cậu yêu anh từ nhiều năm rồi nhưng hồi đó Yunho đang qua lại với Jaejoong (đó là lý do tại sao cậu ghét Jaejoong) và cậu cũng ghét lây cả Yoochun nữa vì Yoochun là chủ tịch câu lạc bộ YunJae Fanclub. Tôi muốn mọi người mở mắt trước một sự thực là Changmin luôn muốn giành lấy Yunho cho bản thân mình và giờ thì cậu đã thành công. Đúng vậy, cậu đã từng nói “Tôi phải bảo vệ những thứ tôi phải bảo vệ” và sau đó cậu còn nhắc lại “tôi chiến thắng đúng như kế hoạch đề ra”… Tôi nghe nói Changmin bắt đầu học nấu ăn, chắc cậu ấy muốn thay thế Jaejoong trong trái tim Yunho… s!b: Tôi là HoMin fan…”

Hoang đường!

Láo toét!

Bịa đặt hết sức!!!

Tâm trí Changmin gào thét khi mắt cậu như muốn nuốt chửng từng câu từng chữ trên màn hình laptop.

Nếu cái laptop này không phải của công ty mua cho cậu và Yunho xài chung…

Nếu đây không phải cái laptop thứ ba trong vòng 1 năm từ khi the King comeback…

Nếu anh quản lý không lừ mắt đe dọa “đây là cái cuối cùng đấy nhé”…

Hẳn cậu đã thuận tay cầm cái thìa ăn sữa chua đang ngậm trong miệng mà chọc thủng màn hình rồi…

Sao trên đời lại có lắm kẻ rảnh cơm ngồi nghĩ ra toàn thứ không tưởng thế chứ?

Changmin thấy lộn hết cả ruột gan vì tức tối. Nói thật đến giờ cậu mới nhận ra khả năng liên tưởng kiêm xuyên tạc cực kỳ phong phú của giới báo chí và các fan (có vẻ hơi muộn ^^). Ngày trước tất cả đều chĩa đao búa dư luận vào mối quan hệ fan service YunJae do SM quảng bá nên ba thành viên còn lại không bị dòm ngó nhiều. Giờ DBSK chỉ còn Twin Shinki, thành ra mỗi lời ăn tiếng nói, đến cử chỉ nhăn mặt lắc đầu hay cười vui hớn hở của cậu cũng trở thành tâm điểm hấp dẫn để bàn tán thế đấy!


“Tôi phải bảo vệ những thứ tôi phải bảo vệ”

Mấy người có biết tôi phải bảo vệ cái gì không? Có biết tôi phải hao tâm khổ tướng thế nào để bảo vệ “thứ ấy” khi mà ba người kia đã ra đi, không còn ai trông chừng hành vi bất chính của con gấu kia không? Đến học sinh cấp một cũng biết là không thể đặt sức người với sức gấu lên cùng một bàn cân chứ hả??? Tôi còn lành lặn đứng trên sân khấu nhảy múa, hát hò cho mấy người nghe là may lắm rồi đấy nhé!

Nếu bây giờ không phải là 12 giờ đêm, hẳn Changmin đã xài đến chất giọng Tenor làm đứng tim hàng xóm rồi. Càng nghĩ đến bản tính “gian ngoan” của con gấu ấy được che đậy dưới lớp mặt nạ hiền lành chất phác đi lừa thiên hạ, cậu tức nghẹn cả họng, đến miếng sữa chua cho vào miệng nãy giờ cũng chưa nuốt trôi.


“Tôi chiến thắng đúng như kế hoạch đề ra”

Thì không đấu lại sức thì cũng phải dùng mưu dùng kế chứ! Chẳng lẽ nằm yên để chịu chết hay sao? Tôi mới 23 cái xuân xanh, suốt ngày quần quật cắm đầu tập luyện, vui chưa tận sướng chưa hưởng, sao có thể để bản thân bị giày xéo mãi được!!!

Và do tâm tính đang rất chi là bực bội nên thay vì ở thêm mấy giây để lại vài lời comment (chắc chắn sẽ làm cậu điên hơn), Changmin liền bật trò chơi điện tử để xả xì trét. Nhìn gấu nhảy ra nhung nhúc trên màn hình, ngón tay cậu nhấp chuột bắn lia lịa.


Chết này! Chết này!

Có bao con gấu hiện ra ta cũng xử hết á!

Chẳng là hôm nay Changmin có chút thời gian rảnh rỗi nên hứng chí lướt qua các fan site xem phản hồi của dân tình về album mới của nhóm thế nào. Lúc có con gấu ở nhà thì cậu luôn phải lên giường sớm trước 10 giờ, còn ngủ được hay không thì thật tình Changmin không muốn nghĩ đến, cũng chẳng muốn chia sẻ.

Nhưng hôm nay thì con gấu ấy giờ này vẫn chưa dẫn xác về. Nói đúng hơn đã gần một tháng nay, Yunho toàn về lúc cậu đã say ngủ và ra khỏi nhà khi Changmin còn chưa dậy. Họ chỉ gặp nhau ở phòng tập mà với tiến độ tập luyện hiện giờ, mỗi đợt 15 phút nghỉ giải lao chỉ đủ để họ thở chứ làm gì còn sức mà thốt với nhau câu nào.

Chưa nói đến chuyện anh dường như chủ động tránh mặt cậu…

Ban đầu Changmin còn phấn chấn chào đón tự do bị tước mất, đến mấy ngày gần đây thì mặt cậu bắt đầu xám xịt lại, lông mày lúc nào cũng xoắn xít vào nhau, nhìn anh chạy quanh mấy cô stylist, tung tăng như con cún nhỏ mà chẳng đếm xỉa gì đến tình trạng hiện nay của cậu.

Changmin thật chẳng hiểu nổi Yunho đang toan tính cái gì.

Anh là người đầu tiên thổ lộ, nói lời yêu trước.

Anh cũng là người luôn chủ động mỗi khi thân mật.

Thế mà giờ anh lơ cậu đi!

Cậu biết nụ cười rạng rỡ của anh không chỉ dành cho cậu, ánh mắt ấm áp của anh không chỉ hướng đến cậu. (Yêu người nổi tiếng khổ thế đấy)

Nhưng mà cậu có làm cái gì quá đáng lắm đâu nhỉ? Chỉ điều đình làm chuyện ấy một tuần 3 lần thôi mà? Có điều hiệu quả còn trên cả mức cậu mong đợi. Giờ cậu tha hồ thức khuya đến mức hai mắt biến thành mắt gấu trúc cũng chẳng ai thèm cản trở hay quấy rầy gì cả.

– Yunnie đáng ghét…

Nhìn chiếc đồng hồ treo tường điểm 1 giờ sáng, Changmin chán chẳng muốn chờ nữa, cứ thế trùm chăn úp mặt vào tường đi ngủ.

—————–

– Minnie à, dậy kẻo muộn suất chiếu bây giờ.

– Uh… để em yên… huh?

Định gạt bàn tay đang lay vai mình ra, não bộ ngái ngủ của Changmin bỗng bừng tỉnh trước giọng nói thân quen. Lâu lắm rồi mới có tiếng người đánh thức cậu dậy, thay vì chiếc đồng hồ báo thức đáng thương bị quăng không biết bao nhiêu lần.

– Yunnie? – Khẽ dụi mắt cho tỉnh táo, giọng Changmin không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh ngồi bên mép giường, khoác trên người chiếc áo phông kẻ ngang xanh vàng xen kẽ làm tôn lên cơ thể nam tính khỏe mạnh. Nụ cười của anh rạng rỡ, vẫn như mọi lần, làm cậu lóa cả mắt, nhất thời quên mất điều muốn nói.

– Bambi lười ham ngủ nướng! – Yunho hôn lên trán cậu một cái thật kêu rồi kéo Changmin ra khỏi giường – Thay quần áo đi em. Muộn rồi.

– Đi… đi đâu hyung? Hôm nay chúng ta tập buổi chiều mà?

– Tập tành gì? Hôm nay thứ 7 mà. Đừng bảo em quên buổi hẹn hò xem phim của mình đấy nhé!

Nghe anh nói mà miệng Changmin càng há to sửng sốt. Cậu không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy, lại một tuần nữa đã qua. Đợt vừa rồi lo chuẩn bị album mới, thật bận chẳng còn thời gian mở mắt. Đến cuộc hẹn xem phim nho nhỏ dành chút thời gian bên nhau mà cậu và Yunho cũng phải hoãn năm lần bảy lượt. Nhưng sao cậu chẳng có chút ý niệm gì là nó sẽ xảy ra vào cuối tuần này nhỉ? Yunho chưa bao giờ tự quyết vấn đề gì của cả hai cả. Nói đúng hơn anh luôn dành cho cậu quyền lựa chọn.

Chẳng lẽ mình già đến nỗi lẫn lộn quên quên nhớ nhớ rồi sao?

– Ủa, em vẫn chưa thay đồ à? Mình chỉ có một ngày thôi, phải đi sớm thì mới chơi hết được các trò ở công viên chứ?

Mải đục khoét khối ký ức cứng như đá tảng mỗi khi ngủ dậy, Changmin tưởng mình nghe nhầm. Mới 5 phút trước anh dựng cậu dậy bảo xem phim, nay đã chuyển sang đi chơi công viên? Ừ thì họ cũng có kế hoạch này nhưng anh lại tự quyết không hỏi ý kiến cậu? Định ngước lên thắc mắc thì cậu, lần nữa á khẩu vì ngạc nhiên. Chiếc áo phông xanh vàng giờ thay thế bằng chiếc áo kẻ ghi trắng, tóc anh cũng vuốt keo dựng hết lên, trên sống mũi cao thẳng án ngữ cặp kính cận dày cộp.

Tủ quần áo của họ đặt trong phòng ngủ chung này, nãy giờ chỉ có cậu ở đây, anh thay đồ thế nào?

Đến khi Yunho đặt vào tay cậu bộ quần áo thì Changmin sực tỉnh, chưa kịp thắc mắc thì anh đã chạy ra ngoài.

– Yunnie à… em nghĩ là mình chỉ đi được một nơi thôi.

Trang phục chỉnh tề, cậu chạy đi tìm anh. Linh tính mách bảo cậu có chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra. Không thì tại sao sau một tháng hành động kỳ quặc, giờ Yunho còn kỳ quặc hơn nữa.

Anh mà định làm gì ám muội sau lưng cậu thì cứ liệu hồn.

– Em đây rồi! Hyung chuẩn bị xe rồi đấy, hôm nay chắc mình mua nhiều thứ lắm nên hyung mượn xe hyung quản lý cho tiện.

Cánh cửa ra vào căn hộ mở tung, hiện ra một Yunho hớn hở trong chiếc áo phông trắng body bó sát và quần jean đen càng tôn lên đôi chân dài của anh. Có điều sự rạng rỡ đến chói lóa ấy giờ không che lấp được tâm trí Changmin nữa rồi, cậu thật sự chẳng hiểu gì cả.

– Nhưng… nhưng anh vừa bảo đi công viên…

– Changmin à, em xong chưa? – Đúng lúc ấy, giọng nam trầm quen thuộc không lẫn vào đâu được vang lên từ phòng khách – Bọn Jaejoong gọi giục mấy lần rồi đấy!

Cậu không tin vào tai mình nữa. Yunho đang đứng trước mặt cậu, vậy tiếng nói kia của ai? Vừa chạy vào phòng khách, quai hàm Changmin như muốn rớt xuống sàn khi thấy người yêu mình vắt vẻo đôi chân dài trên chiếc ghế salon. Ngay sau đó hai Yunho từ trong bếp đi ra, một Yunho nữa từ ngoài hành lang đi vào.

– Chúng tôi đi sẽ đi xem phim.

– Không, đi công viên chứ.

– Đi mua sắm, có mấy thứ rất cần mua a~

– Dẹp hết đi, thất hứa với bọn Jaejoong không biết bao nhiêu lần rồi…

Hẳn bất kỳ fan girl nào cũng phải hét toáng lên sung sướng khi trước mặt không chỉ có một mà đến bốn thần tượng của mình giống nhau như đúc… mà khoan, họ là một đấy chứ. Có điều Changmin không phải là fan, cũng chẳng hề cảm thấy sung sướng tí nào, cậu vẫn đang trải nghiệm tình trạng hóa đá vì chứng kinh ngạc bất ngờ chưa hồi phục. Chưa kịp nhéo mình xem bản thân tỉnh hay mơ, cậu bất giác giật mình khi cả bốn khuôn mặt điển trai quay lại dòm mình lom lom.

– Minnie! Tụi anh không quyết định được!

– Huh?

– Vậy nên chúng ta ở nhà thôi.

– Cái gì?

– Cả tháng rồi mình cũng chưa gần gũi mà…

– Yun… Yunho…

– Hyung nhớ Bambi lắm…

– Yun… Yunho… khoan… khoan đã nào…

Dù rất muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng phải gác ý định đó lại khi bốn người họ đồng loạt đứng dậy không nói không rằng lôi cậu trở về phòng ngủ, nơi có chiếc giường king size còn chưa tan hết hơi ấm.

Đùa à! Một Yunho cũng đủ làm cậu thất điên bát đảo rồi!

Nay cả bốn người tính làm cậu liệt giường liệt chiếu luôn sao?


KHÔNG ĐỜI NÀO!!!

KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!

KHÔNG!!!

———————-

RẦM!!!

Mở choàng đôi mắt, Changmin hoảng loạn khi xung quanh tối đen như mực. Bàn tay cậu vội vã sờ soạng khắp người. Chỉ khi chắc rằng quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên thân cậu mới thở phào nhẹ nhõm dù trái tim vẫn nhảy nhót như muốn đập vỡ lồng ngực mà chạy trốn.

Thì ra chỉ là mơ thôi.

Trời vẫn chưa sáng, nhìn chiếc giường trống trơn chẳng hiểu sao cậu vừa giận, vừa tức, lại cô đơn buồn tủi đến phát khóc. Tất cả chỉ tại con gấu chết tiệt, bỏ cậu một mình mong nhớ đến nỗi gặp cả ác mộng! Ừ thì với ai nó có thể là giấc mơ tuyệt đẹp, nhưng với cậu nó là ác mộng! Cậu muốn người thật cơ! Muốn được cuộn tròn trong vòng tay to lớn, ấm áp xù xì của con gấu ấy cơ…

Ủa… mà hình như lúc nãy nghe tiếng đỗ vỡ gì thì phải?

– Changmin à… em sao vậy?

Giọng nói thân quen phát ra từ khối đen lù lù đang lồm cồm bò dậy rồi ánh đèn vàng dịu từ chiếc đèn ngủ đầu giường nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Hình như trong lúc hoảng loạn, cậu… lỡ chân đạp nạn nhân xuống sàn không thương tiếc. Changmin hoảng hốt vội trùm chăn kín đầu, cậu không muốn anh phát hiện ra đôi mắt mình đang đỏ hoe ngập nước.

– Em mơ thấy ác mộng à?


Hyung chính là nguyên nhân đấy!

Dấm dúi lấy chăn thấm đi những giọt nước mắt chực trào ra, cậu khẽ giật mình khi cánh tay Yunho vòng qua ôm chặt lấy cả cơ thể cậu lẫn cái chăn, kéo sát vào lồng ngực rộng. Một làn gió ấm dâng lên trong lòng Changmin, lâu lắm rồi cậu không được anh ôm thế này. Cảm thấy anh đang dụi dụi vào tóc mình, câu hỏi bấy lâu bất giác bật ra nơi đầu môi. Dù Changmin đã cố kiềm chế nhưng bản thân cậu cũng thấy rõ sự giận dỗi trong từng lời.

– Dạo này hyung làm gì thế?

– Hyung phải tập vũ đạo với luyện giọng gấp đôi bình thường, Minnie biết mà… chẳng có thời gian mà mở mắt nữa.

– Hứ… không có thời gian mở mắt nhưng có thời gian tán mấy cô sty…

Changmin vội bịt chặt miệng lại, cậu hớ hênh buột ra suy nghĩ trong đầu lúc nào không biết, hy vọng rằng Yunho không nghe thấy.

Vài giây trôi qua trong im lặng.

– Minnie ghen hả?

– Uhm… – Trong đêm tối mà cậu cảm thấy hai tai mình nóng ran, vội vùng vằng đẩy tay anh ra kẻo nằm sát quá, anh sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch – Ai thèm!

– Hyung xin lỗi đã để Bambi cô đơn nha~ Hyung cũng nhớ Minnie lắm a~

– Yah! Jung Yunho!!! Tay anh làm gì đó??? Uhm… hm… ah… Yunnie a~

Căn phòng nhanh chóng ngập tràn âm thanh ngọt ngào từ đôi bạn trẻ. Ngoài cửa sổ, từng tia nắng ban mai le lói đón chào ngày mới.

—————

– Yunho, sắp đến ngày thu chính thức rồi, em bảo Changmin phải giữ sức khỏe đấy kẻo lăn ra ốm thì hỏng hết kế hoạch lưu diễn.

– Không sao đâu hyung, cậu ấy hơi mệt nên xin nghỉ ngày hôm nay thôi ạ.

Bằng nụ cười tươi rói của mình Yunho dễ dàng trấn an người quản lý. Anh ta vừa quay lưng đi khỏi, Coorly, stylist riêng của anh, chạy đến huých vào vai Yunho mấy cái.

– Hôm qua vẫn còn thấy thằng nhỏ đến tập hăng say mà. Sao bảo cố nhịn đến hết đợt lưu diễn?

– Coorly à, cám ơn lời khuyên của chị nhé. Em cũng định vậy nhưng mà cậu ấy dễ thương quá nên…

– Thấy hiệu quả thế nào hả? – Trước cái nháy mắt của cô đầy hàm ý, Yunho cũng chẳng ngại ngần gì, trưng ra nụ cười lang sói chưa từng bị máy quay bắt được từ trước đến giờ.

– Tuyệt lắm ạ. Từ giờ em phải “bỏ rơi” Bambi thường xuyên mới được!

:24:

End

Bắt cóc thần tượng 3

Bắt cóc thần tượng 3
Kidnapping Idol 3

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu
Pair: HoChun (có dính líu một chút đến phần 2 JaeMin ver)
Gene: Dark + psycho, *Hard-core SM*.
Rate: 17 +
Disclaim: Au mà sở hữu ai thì kẻ đó chết không thành ma được lun…

Summary:
Yên tâm đi… anh sẽ để cưng tỉnh táo mà tận hưởng từng giây từng phút.

Warning:
Cái này gọi là dở chứng (au) và bệnh hoạn (au nốt)… real SM nha… :25: sau 2 cái trước nghĩ thế nào… thôi, ném nốt cái mức cao cấp nhất cho bản thân au khỏi lăn tăn suy nghĩ nữa… ho ho… Au hem cho nó thành 1 series mà là các one shot vì khác cpls, bối cảnh cũng khác nhau mà.
Tại sao chọn HoChun vì em Chun rất dễ khóc, lại mảnh khảnh, rất hợp với SM, còn với au thì chỉ có Ho được làm seme ẻm thui. :24:
Lần này serious warning nhá, bệnh hoạn thực sự đấy (bondage + torture cấp độ cao hơn). Ak ak… mà sao giống như mình đang làm hư rds dzậy nè…
Cảnh báo xong rồi, chiếu phim thôi.
Posted Image

Bắt cóc thần tượng 2U

Liếc mắt qua khe cửa nhỏ, vừa trông thấy người đứng ngoài, tên bảo vệ liền nhanh nhẹn mở cửa. Gã làm ở đây đủ lâu để biết quy tắc, không thì mất mạng như chơi.

Với khách thường phải kiểm tra mật mã, còn với khách VIP thì gã phải nhớ mặt.

Người đàn ông cao lớn từ tốn bước vào, vẫn phong thái băng lãnh với đôi mắt sắc lạnh giấu sau cặp kính đen, xung quanh hắn bá khí như sóng trào cuồn cuộn khiến một tên bảo vệ chuyên nghiệp, chẳng lạ gì với việc giết chóc như gã cũng phải lạnh gáy, không dám nhìn thẳng mặt.

Ngay lập tức, tên quản lý đon đả chạy tới vồn vã nói.

– Chào ngài Uknow, mọi người đang chờ ngài, xin mời đi lối này.

Chưa một lần mở miệng, cũng không buồn gỡ bỏ cặp kính dù trong này cũng chẳng sáng sủa, hắn lặng lẽ bước theo gã kia đến một căn phòng lớn với biển VIP to tướng và ba bốn tên hộ pháp đứng ngoài canh gác, cảnh tỉnh cho những kẻ không phận sự chớ có xớ rớ lại gần kẻo mất mạng.

Căn phòng được bày biện như một rạp chiếu phim với màn hình rộng 300 inch phía trước và ba bốn dãy ghế phủ lông thú hảo hạng xếp thành tầng phía đối diện, xen kẽ là những chiếc bàn nhỏ đựng đủ loại rượu và xì gà thượng hảo hạng.

Nhưng đây không phải rạp chiếu phim.

Chẳng có rạp chiếu phim nào ngốn của khách mời tiền tỷ.

Nhưng bù lại không thiếu những trò vui bệnh hoạn.

Tên quản lý hai tay dâng chiếc mặt nạ đen quen thuộc, hắn là khách quen ở đây thành ra không còn lạ gì nữa, không nhanh không chậm đeo mặt nạ vào.

Mọi chuyện xảy ra trong này đều là giấc mộng.

Vậy nên những người có mặt trong giấc mộng đó không cần biết đến thân thế thật của nhau.

Họ tự chọn biệt danh và mặt nạ, qua đó nhận ra ai với ai, cũng như hắn, mọi người biết đến hắn với cái tên Uknow và chiếc mặt nạ đen kỳ quái.

Trong phòng đã có khoảng hai chục người, chưa đêm nào lại nhiều khách đến vậy, dường như đêm nay có trò vui đặc biệt. Vừa nhác thấy bóng Uknow xuất hiện, một người đeo chiếc mặt nạ trắng tiến đến chào hắn.

– Uknow-shi, tưởng anh hôm nay không sắp xếp được công việc? Tôi đang định gọi cho anh.

– Sao tôi có thể bỏ lỡ, Hero-shi đã đích thân giới thiệu mà.

Thông thường các VIP không trao đổi thông tin liên hệ với nhau tránh để lộ danh tính nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Hero định nói gì đó với Uknow thì tiếng micro vang lên, cả hai đành gác lại, đi về ghế ngồi dành riêng cho mình.

– Kính thưa các quý ông quý bà. Xin lỗi đã để quý vị đợi lâu. Xin giới thiệu vật phẩm ngày hôm nay.

Tiếng gã vừa dứt, đèn đóm cũng tắt ngấm, màn chiếu lớn dần sáng lên hiện rõ chiếc giường king size nhàu nhĩ chăn gối và một đóa hoa kiều diễm nằm ngay chính giữa.

– Micky Yoochun!

Uknow ngạc nhiên quay lại nhìn đám đông phấn khích rồi quay sang Hero, tên này không nói gì, chỉ nhếch mép cười ra hiệu cho hắn tiếp tục theo dõi.

– Vâng thưa quí vị, chính là Micky Yoochun, diễn viên kiêm người mẫu người Mỹ gốc Hàn, 23 tuổi, còn nguyên tem.

Theo sau lời giới thiệu, màn hình phóng to hơn làm không khí trong phòng càng tăng phần sôi động. Uknow chống cằm hướng đôi mắt không chút cảm xúc đến người thanh niên kia. Trên người cậu chỉ có đúng tấm áo sơ mi mỏng quá khổ cài nút sơ sài. Hai tay bị trói chặt vào đầu giường, gương mặt cậu hiện rõ sự hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đôi mắt to đã đầy nước, cánh mũi thanh tú phập phồng hô hấp, bờ môi hồng đầy đặn run rẩy nhưng cũng chỉ có những âm thanh rên rỉ ú ớ thoát ra vì trong miệng cậu giờ chật cứng bởi quả bóng nhỏ màu đỏ, đồ chuyên dùng để “vật nuôi” khỏi kêu gào. Khoảng da thịt trắng hồng phẳng mịn trên ngực lồ lộ giữa những khuy áo mở tung. Đôi chân trần thon dài co quắp, cố che đậy phần riêng tư đang bị ống kính máy quay soi mói.

Đúng là thượng phẩm.

Khóe môi Uknow cuối cùng cũng nhếch lên một chút, điều này không qua được mắt tên quản lý vì gã đang dõi theo phản ứng của hai vị khách VIP nhất từ nãy đến giờ. Đây là lần đầu tiên Uknow tỏ ra thích thú đến vậy.

Hứa hẹn một vụ giao dịch béo bở đây.

– Bắt đầu đấu giá. Khởi điểm 10 triệu won.

– 20 triệu.

– 50 triệu.

– 100 triệu.

– Quý ngài Lee ra giá 100 triệu. Có ai trả cao hơn không? – Mắt không rời hai VIP vẫn chưa có động tĩnh gì, gã quản lý trong bụng có chút hụt hẫng. – 100 triệu lần một. 100 triệu lần hai…

– 500 triệu. – Hero điềm tĩnh giơ ngón tay thông báo, khán phòng ồ lên sửng sốt trước cái giá hắn đưa ra, chỉ cho một đêm với người đẹp.

– Có vẻ 500 triệu của ngài Hero là cái giá cao nhất đêm nay – Trên cả sự mong đợi, gã vui mừng muốn nhanh chóng công bố kết quả, trước khi VIP Hero nghĩ lại mà thay đổi ý định thì mất cả một món to.

– Một tỷ.

Toàn bộ khán phòng im phăng phắc, cái búa nhỏ trên tay gã quản lý như bất động, lưng chừng trong không khí. Gã không dám khẳng định sợ mình nghe nhầm vì vừa rồi mọi người mải bàn tán trước quyết định của Hero nên trong phòng hơi ồn. Nhưng rõ ràng gã thấy tay Uknow giơ lên mà? Giờ hắn lại cúi xuống hý hoáy viết lách cái gì đó.

– 1 tỷ. Séc chuyển khoản đây.

– A… uh… 1 tỷ lần một… 1 tỷ lần hai… 1 tỷ lần ba… có ai… trả cao hơn không? Không có. Micky Yoochun thuộc về quý ngài Uknow.

– Tôi muốn cậu ta được trói lại cẩn thận, không bịt miệng, không dùng thuốc.

Vẫn bằng chất giọng lạnh băng, Uknow để lại mệnh lệnh. Hắn vẫn được các thành viên khác biết đến với tính khí kỳ quái, nhưng đến mức này thì mới là lần đầu. Không bịt miệng, không dùng thuốc. Hắn muốn nghe con mồi gào hét, quằn quại trong đau đớn.

Đúng là bệnh hoạn.

– Chơi được lắm Uknow-shi.

– Lần này Hero-shi nể mặt tôi thôi.

– Hero-shi – Gã quản lý đon đả chạy tới – Chúng tôi vẫn còn rất nhiều hàng chất lượng cao khác, nếu ngài…

– Thôi, hết hứng rồi. Tôi về đây. Đêm nay là của Uknow-shi mà. Anh nhớ phải cho tôi biết xem 1 tỷ có đáng không nhé.

– Tất nhiên.

—————————–

“Uknow-shi, xin ngài nhớ chấp hành quy định, không được để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy, không được làm vật nuôi chết. Ngài có 24 giờ, chúc vui vẻ”

Lời cảnh báo quen thuộc vang lên từ micro không làm Uknow mấy phần quan tâm. Đôi mắt hắn quét khắp căn phòng được bố trí như tầng hầm tối tăm, chỉ có một chiếc đèn duy nhất chiếu thẳng đến Yoochun giờ đang bị xích chặt vào chiếc cầu thang sắt. Hai tay bị kéo cao trên đầu đến mức cậu chỉ có thể chạm xuống sàn bằng những ngón chân. Cổ tay cổ chăn đều được bao bọc bởi những chiếc khóa chuyên dụng lót da mềm đảm bảo không để lại vết tích nhưng vẫn thực hiện đúng chức năng cố định nạn nhân. Trên cổ cậu cũng có một chiếc vòng với khóa đính chặt vào chấn song sau lưng, cố định đầu Yoochun lại. Đây là chiếc vòng đặc biệt, trên đó có thiết bị cảm ứng kiểm tra nhịp tim và hơi thở của người đeo, đề phòng trường hợp VIP quá đà thì bảo vệ sẽ can thiệp kẻo xảy ra án mạng.

Vì các vật phẩm ở đây là hàng đặc biệt, nên các quy định khắt khe như vậy được áp dụng. Các thần tượng thường bị bắt cóc bán cho khách chơi trong một ngày rồi lại được thả về Đường dây này không dại gì mà giết họ vì khi đó mọi việc rùm beng và cảnh sát sẽ đánh hơi sự việc. Thường thì các công ty giải trí cố gắng ém nhẹm tránh scandal. Với lại chưa có thần tượng nào ra khỏi đây mà tinh thần còn tỉnh táo. Sau một ngày bị tra tấn, họ đều lâm vào tình trạng không điên loạn cũng trầm cảm, do đó không phải là mối nguy cho tổ chức.

Khi mắt quen với bóng tối, đôi mày Uknow nhíu lại định vị hai chiếc camera gắn tại các góc đảm bảo quay được hình ảnh rõ nét nhất. Đây là dịch vụ đặc biệt dành riêng cho các VIP không thắng trong cuộc đấu giá, vừa để thỏa mãn thú tính vừa “học hỏi kinh nghiệm”. Tất nhiên giá để được vào xem không phải rẻ còn người thắng đấu giá cũng phải chấp nhận quy định này, dù có trả cao thế nào đi nữa.

Đó là phương thức hoạt động của Shion, đường dây buôn người cao cấp xuyên châu Á.

Chắc chắn không còn điểm nào khác lạ, cuối cùng thì ánh mắt Uknow cũng hướng đến món hàng hắn bỏ tiền tỷ ra mua. Không vội vàng lộ diện khỏi bóng tối, hắn lững thững đi vòng quanh quan sát con mồi đang run rẩy trước mặt.

Hàng mi đen nhánh khép chặt làm lệ thi nhau tuôn xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. Đôi môi hồng run rẩy khẽ mở dồn dập hô hấp một cách khó khăn bởi chiếc vòng siết chặt nơi cổ. Khuôn ngực mịn màng, nhỏ gọn không ngừng nhấp nhô cố hít đầy không khí vào hai buồng phổi, làm đôi nhũ hồng hào nổi bật trên nền da trắng cũng dập dờn thật bắt mắt. Vùng bụng phẳng mịn hóp lại, co rút liên hồi còn dục vọng tươi xinh cũng bắt đầu cương cứng và rỉ nước, chiếc khóa da màu đen bó dọc chiều dài của nó làm sắc màu hồng đậm thêm nổi bật. Toàn thân cậu mồ hôi rịn ra, loang loáng dưới ánh đèn càng tăng phần dâm mị.

– Có dùng thuốc không?

Giọng Uknow lạnh lùng vang lên khi hắn thu vào tầm mắt tình trạng tổng thể hiện tại của con mồi.

“Không thưa ngài – Tiếng micro nhanh chóng đáp lại, càng chứng thực một điều từng giây từng phút diễn ra ở đây đều có vô số kẻ khác thèm thuồng theo dõi – Ngài đã dặn chúng tôi đâu dám làm trái ý. Chúng tôi chỉ chuẩn bị cho ngài một món quà khuyến mại đặc biệt cậu ta đã thế rồi”

Nghe vậy một bên mày hắn không khỏi nhếch lên khi thấy thứ đồ chơi quen thuộc nhét trong tiểu huyệt của Yoochun, chiếc điều khiển nhỏ cũng được dán ngay trên mặt đùi trong. Thảm nào mà cậu lại run rẩy đến vậy.

Một cơ thể rất nhạy cảm còn tinh thần thì vô cùng yếu đuối.

Một con mồi tuyệt hảo mà Sadist nào cũng thèm muốn.

——————–

Yoochun cố giữ bình tĩnh một cách khó khăn, nhất là khi thứ quái quỷ kia không ngừng rung lắc nơi vô cùng nhạy cảm khiến cậu có muốn cắn lưỡi vì xấu hổ thì dục vọng vẫn cứ ngóc dậy. Chợt tiếng kim loại vang lên chát chúa khi có vật gì đó đập vào chiếc thang sắt sau lưng làm cậu bừng tỉnh. Mở choàng đôi mắt, dù hình ảnh có phần nhòe nhoẹt cũng đủ khiến cậu sợ hãi đến bất động.

Gã đàn ông cao lớn dần xuất hiện từ bóng tối, chậm rãi và bí ẩn như một con báo đen. Nửa khuôn mặt trên bị che lại bởi chiếc mặt nạ, đôi mắt sáng quắc lạnh băng, nhìn cậu không biểu cảm. Hắn chỉ mặc chiếc quần da đen bóng với đôi ủng không kém phần khủng bố, toàn thân hắn là làn da nâu đồng khỏe khoắn phủ ngoài những thớ cơ săn chắc cảnh báo nguy hiểm cận kề.

Yoochun sợ hãi cố tránh những ngón tay hắn lướt trên gò má mình rồi nhanh như chớp, quai hàm cậu bị bóp chặt, đau điếng trong gọng kìm cứng như thép. Điều tiếp theo Yoochun biết, là hắn đang hôn cậu.

Không, hắn muốn càn nát đôi môi cậu thì đúng hơn.

….

Uknow dừng lại đôi chút giữa nụ hôn dang dở rồi từ từ rời khỏi đôi môi con mồi nay đã sưng lên, đỏ rực màu máu. Một đường tơ máu theo khóe miệng hắn chảy dọc xuống cằm, đầu lưỡi hắn nhói lên rất xót, mùi máu tanh nhanh chóng ngập đầy khứu giác.

Nhìn khuôn mặt Yoochun tái mét với đôi mắt hoảng loạn, môi hắn chợt kéo lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Uknow-shi, mọi chuyện… ổn chứ?”

– Rất tuyệt.

———————

– Có chuyện gì thế? – Cả khán phòng xôn xao bàn tán, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong kia.

– Là anh ta cắn Yoochun hay ngược lại?

– Có vẻ Yoochun đã cắn Uknow thì đúng hơn… mà ngay từ đầu anh ta đã chọn “thứ đó”? Uknow quả là cao tay…

– Alo, chuẩn bị sẵn sàng, khi nào có lệnh của tôi thì can thiệp ngay rõ chưa.

Nhìn vào màn hình đang tường thuật trực tiếp, gã quản lý vội dặn lũ bảo vệ trực sẵn trước cửa căn phòng diễn ra trò vui điên loạn.

Nội dung ẩn

———————

– Không… đừng mà… tha cho tôi… A A A….

Yoochun hét lên đau đớn khi hàm răng Uknow giày xéo đầu ngực cậu không thương tiếc. Làn da non nớt bị cắn đến bật máu trong khi cái lưỡi hắn mềm mại trườn bò như con rắn không ngừng kích thích nụ nhỏ, làm nó cương cứng lên bỏng rát. Rồi tiếng hét của cậu nhanh chóng bị hắn nuốt trọn. Yoochun ngoan ngoãn để mặc hắn tung hoành. Lần trước cậu dại dột cắn mạnh vào lưỡi hắn, kết quả là từ cổ xuống đến ngực cậu không còn chỗ nào lành lặn không hằn dấu răng hắn cả. Chúng vẫn còn rỉ máu và bắt đầu thâm tím lại.

Chịu đau và lì đòn không phải là bản chất của Yoochun, từ nhỏ cậu đã yếu với làn da trắng không thể đen nổi dù có phơi nắng cả ngày, thân thể mảnh khảnh, chẳng có chút cơ bắp dù cậu có vật lộn ở gym hết ngày này qua ngày khác. Vậy nên khi rơi vào tình cảnh khủng khiếp này, tâm trí cậu nhanh chóng bị đánh gục. Khóc lóc, van xin, vật vã, chẳng còn ngại ngần cái gì nữa. Mà cũng chẳng trách cậu được, dù cậu có tinh thần thép mà rơi vào tay Uknow, nó cũng nhũn ra như bún cả thôi.

Tranh thủ hớp lấy không khí giây phút hắn rời khỏi môi mình, Yoochun vẫn không thể nào bình tĩnh khi dõi theo tấm lưng Uknow che khuất những thứ điên rồ hắn đang chuẩn bị. Nhưng dù hắn đang làm gì đi nữa, cậu cũng không hề muốn hắn quay lại chút nào. Yoochun bắt đầu lảm nhảm.

– Làm ơn… tha cho tôi… tôi sẽ tặng anh rất nhiều tiền… tôi sẽ tặng anh tất cả tài sản của tôi… tôi….

Nhìn cái thứ Uknow vừa giơ ra, cậu vội im bặt. Hai chiếc kẹp kim loại nhỏ với răng sắc nhọn nối vào chiếc máy kỳ quái đặt trên bàn cách đó không xa bởi những sợi dây xanh đỏ xoắn xít. Chưa kịp thắc mắc, đôi môi Yoochun vô thức thoát ra tiếng rên rỉ khi hắn cúi xuống mút mát nơi đầu ngực cậu sưng tấy, phần nào xoa dịu sự đau đớn. Có điều chỉ vài giây sau, cơ thể cậu lại giật lên khi hắn dùng hai chiếc kẹp đó kẹp chặt lấy chúng.

Yoochun tưởng như bản thân muốn ngất đi mà không được. Cổ họng cậu bỏng rát vì gào hét quá nhiều. Nhưng Uknow không bao giờ để cậu đạt được thứ mình muốn. Mỗi khi cậu sắp trượt khỏi bờ vực của sự chịu đựng, hắn lại dùng kỹ năng điêu luyện xoa dịu cơn đau, bắt cậu quay lại với thực tại, để sau đó trút lên người cậu sự đau đớn còn khủng khiếp gấp bội.

– Cưng cũng thích trò này đấy chứ.

Lần đầu tiên từ đầu đến giờ, Uknow nói chuyện với cậu. Chất giọng trầm trầm nguy hiểm của hắn làm toàn thân cậu lạnh toát, đông cứng cả lại. Chưa kịp hiểu hắn đang nói đến cái gì, Yoochun giật bắn khi bàn tay hắn to lớn nắm lấy dục vọng của cậu.

Vẫn đang cương cứng.

Nãy giờ mải chịu đựng những cơn đau hắn gây ra, cậu quên mất tình trạng của bản thân, cũng như cái thứ vẫn không ngừng rung lắc trong cơ thể cậu. Yoochun cố lắc đầu chối bỏ điều hắn vừa nói, đôi mắt cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên và sợ hãi nhìn Uknow đưa chiếc que nhỏ lên miệng liếm láp, nó cũng có dây nối với chiếc máy kia.

– Đứng im nhé, chệch ra là nguy hiểm lắm đấy.

– Không! Không! Đừng! Làm ơn… tôi xin anh… A…

Cậu kinh hoàng gào thét khi hắn chậm rãi đẩy hết chiều dài chiếc que đó qua lỗ nhỏ, vào sâu trong dương vật của cậu. Lần này không để Yoochun có thời gian làm quen với sự đau đớn, Uknow khởi động công tắc trên chiếc máy kia. Một dòng điện chạy qua khiến cả người cậu giật dữ dội, những điểm tiếp xúc bắt đầu tê dại trong đau đớn.

Và cũng như bao lần trước, đến khi sự tỉnh táo sắp trôi dạt khỏi tâm trí cậu, hắn dừng lại.

Cậu chẳng còn chút sức lực nào để chuyển động khi hắn gỡ đám dụng cụ tra tấn kia, kể cả thứ đồ chơi trong tiểu huyệt cậu ra nữa. Cả người Yoochun nhũn ra, dồn hết sức nặng vào đôi tay bị treo cứng. Uknow cúi xuống tháo khóa nơi cổ chân cậu rồi nhấc bổng chúng lên bằng đôi tay rắn chắc. Cậu không thể kêu gào nổi nữa… một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trước thực tế là cơn ác mộng này vẫn chưa chấm dứt khi nơi tiểu huyệt sưng tấy của cậu cảm nhận được dục vọng to lớn, nóng bỏng của hắn đang cận kề.

– Yên tâm đi… anh sẽ để cưng tỉnh táo mà tận hưởng từng giây từng phút.

Đó là tất cả những gì hắn cảnh báo cho cuộc xâm lược dữ dội. Bên trong Yoochun bị kéo căng ra đến rách toạc, bỏng rát theo một nhịp điệu điên cuồng bởi những cú thúc mạnh mẽ. Thoát ra từ miệng cậu bây giờ chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt, đau đớn lẫn khoái cảm trào dâng, quật ngã tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí Yoochun đang dần trôi dạt.

———————-

BÍP… BÍP…. BÍP….

RẦM

Nhìn chiếc vòng trên cổ Yoochun nhấp nháy liên tục, Uknow không mấy ngạc nhiên khi cửa phòng mở toang, hiện ra một đám hùng hổ xông vào. Hắn từ tốn rút ra khỏi cơ thể cậu làm dòng tinh dịch đỏ tươi màu máu tự do chảy xuống, ướt đấm mặt đùi non trắng mịn.

Cả người cậu xụi lơ, đầu gục xuống. Đôi mắt nhắm nghiền.

Gã quản lý hoảng hốt cho người gỡ cậu xuống, giật tung chiếc vòng cổ ra để kiểm tra. Mặt gã tái mét, vội vã sai đàn em làm hô hấp nhân tạo rồi lao đến trước mặt Uknow, lúc này đã trang phục chỉnh tề với cặp kính quen thuộc trên sống mũi, sẵn sàng rời đi sau một đêm thác loạn.

– Uknow-shi! Đâu phải anh không biết quy định!

– Tôi rất tiếc – Khuôn mặt hắn vẫn băng lãnh như thường – Cậu ta yếu hơn tôi tưởng. Tôi vẫn chưa có kinh nghiệm lắm nên lỡ tay.

– Uknow-shi! Đâu thể nói cho qua là xong được!

– Thế này đi! Tôi sẽ giải quyết cái xác. 100 triệu nữa sẽ chuyển vào tài khoản của Shion coi như bồi thường thiệt hại. 100 triệu khác sẽ được chuyển riêng vào tài khoản của anh. Chuyện này cũng không nên để cấp trên của anh biết làm gì. Thế nào?

– Ugh…

– Thế nào? – Đôi mắt hắn xoáy sâu vào mặt gã quản lý, chất giọng không hề có tính thương lượng mà hoàn toàn áp đảo, đe dọa không cho gã còn sự lựa chọn nào khác.

– Được… được…

– Tốt.

Bỏ mặc lại gã vẫn còn run sợ, Uknow gạt lũ đàn em, lấy áo khoác phủ lấy cơ thể lòa lồ của Yoochun rồi vác cậu lên vai, không nói không rằng rời khỏi Shion.

———————-

– Jaejoong-shi, rất cám ơn anh đã hợp tác với chúng tôi triệt phá đường dây này.

– Không có gì, Yunho-shi, tôi cũng được lợi.

Trong phòng VIP của nhà hàng sang trọng, hai người đàn ông chúc rượu nhau cười nói vui vẻ. Yunho nhận chén từ tay Jaejoong, trên mặt nở nụ cười hết sức thân thiện, khác hẳn vẻ ngoài băng lãnh Uknow từng có.

– Nhờ có anh giới thiệu nên chúng không nghi ngờ tôi. Anh lăng xê Yoochun lên thành sao, còn cho chúng tôi mượn tài khoản ngân hàng nữa chứ. Mà viên thuốc anh đưa thật công hiệu, Yoochun rơi vào tình trạng chết giả ngay sau đó, tôi cứ thế đưa cậu ấy đi ra mà không bị chúng nghi ngờ gì cà.

– Cũng nhờ tài diễn xuất của Yunho-shi thôi. Yoochun thế nào? Có biến chứng gì không?

– Sau một tuần là cậu ấy bình phục hoàn toàn, giờ đi làm bình thường rồi. Hôm nay cậu ấy phải giải quyết công chuyện, nên sẽ đến muộn một chút. Anh làm tôi rất ngạc nhiên đấy Jaejoong-shi, Shion bị triệt phá, chẳng phải anh mất chỗ chơi hay sao?

– Yunho-shi nói đùa hay thật. Tôi thấy cảnh sát các anh vất vả quá mà chẳng tiến triển gì nên hứng lên ra tay giúp thôi.

Lời qua tiếng lại vài câu, không khí lúc đầu thân mật là thế, nay bỗng lạnh cóng, đặc quánh cả lại. Yunho bực bội uống sạch ly rượu mới rót, gầm ghè quan sát tên bệnh hoạn ngồi trước mặt. Nếu không phải hắn có công lớn trong vụ này, anh đã vui mừng khôn xiết mà còng tay hắn đem bắn chung với đám tay chân Shion luôn rồi.

Hẳn không khí trong phòng đã nổ tung vì căng thẳng nếu cánh cửa không mở ra, một người thanh niên cao cao, dễ thương xuất hiện. Ngay lập tức cậu chạy lại ngồi bên cạnh Jaejoong, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, nhõng nhẽo.

– Uh em xin lỗi nha Joonggie… tay thợ ảnh giữ em lâu quá.

– Không sao, tụi anh cũng vừa đến thôi. Giới thiệu với em đây là Jung Yunho, trưởng ban chuyên án chống buôn người quốc gia, còn đây là Shim Changmin, gà đẻ trứng vàng của tập đoàn SM.

– Em đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng có giới thiệu em kiểu ấy mà. Chào Yunho-shi, tôi là Shim Changmin.

– Chào Changmin-shi, hân hạnh được làm quen.

Bắt lấy bàn tay cậu giơ ra hết sức thân thiện, Yunho không khỏi đưa mắt nhìn Jaejoong đầy dò xét. Đến khi nhận được nụ cười nửa miệng của hắn, anh chợt hiểu ra tất cả. Thảm nảo hắn nói mình cũng được lợi, ra muốn mượn tay cảnh sát một phát triệt tiêu đường dây nguy hiểm kia, qua đó bảo vệ ngôi sao của công ty. Mà nếu mối quan hệ giữa hai người này chỉ là thần tượng và ông chủ, liệu hắn có hao tâm tốn sức đến thế không?

Dòng suy nghĩ miên man các giả thuyết sặc mùi bệnh nghề nghiệp của Yunho bị gián đoạn khi Yoochun mở cửa bước vào. Khóe môi anh bất giác nhếch lên thích thú. Dù trông bề ngoài cậu có vẻ yếu đuối thật đấy nhưng rất ít người biết cậu thuộc lực lượng cảnh sát ngầm của trung tâm. Lần này triệt phá Shion, lục tung cả Sở chẳng kiếm được ai hoàn hảo hơn cậu, thành ra Yunho đã phải năn nỉ, thuyết phục gãy lưỡi mời cậu tham gia chuyên án. Anh theo đuôi đường dây này đã lâu nhưng không thể nào nắm được tang chứng vật chứng. Vì vậy Yoochun phải đóng giả làm nạn nhân, sau này trở thành nhân chứng chống lại Shion. Có điều khi Yoochun bình phục hoàn toàn thì anh suýt bị cậu hạ sát. Điều đó càng làm Yunho hứng thú với người đồng nghiệp mới này. Đeo bám mãi cuối cùng họ cũng thành một đôi. Cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng tư đời thường.

– Yoochun-shi này – Đang ngồi quây quần vui vẻ quanh chiếc bàn đầy ắp sơn hào hải vị, Jaejoong tự dưng gác đũa lên tiếng – Anh bỏ quách nghề cảnh sát đi làm thần tượng đi.

– Hả? – Ngay lập tức cả ba người kia quay ra sửng sốt.

– Yunho-shi đã cho tôi xem “phim” anh đóng rồi, rất tuyệt.

– Phim… phim gì? – Yoochun lắp bắp rồi đỏ bừng cả mặt mũi trước ánh mắt đầy hàm ý của hắn, ngay lập tức cậu quay sang chất vấn người yêu mình – Sao anh bảo anh phá hủy tất cả mọi thử rồi?

– Anh… anh không có… – Toàn thân Yunho toát mồ hôi lạnh, anh từ từ nhổm dậy khi nhác thấy cậu đưa tay vào áo khoác, đến khi thấy màu kim loại loang loáng thì anh lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng – Anh thề mà! Hãy tin anh, Chunnie!

– Yah!!! Đứng lại đó Jung Yunho!

Nhìn hai người mới quen chạy vọt ra khỏi phòng, Changmin ngơ ngác quay lại thì thấy Jaejoong che miệng nhịn cười, cả người rung lên bần bật.

– Có chuyện gì vậy Joonggie?

– Không có gì đâu Minnie. Họ sẽ quay lại ngay ấy mà.

End

Chấm dứt loạt truyện điên dở ở đây :24: thanks tất cả mọi người đã đọc