Tag Archives: minho

[Eng ver] I’ll be by your side [MinHo]

I’ll Be by Your Side

Author: Kisonpizu (Kizu)

Pairing: MinHo

Rating: 17 + (not hot, but given the gene should be)

Gene: Sad, angst, rape (hint).

This is completely opposite to  I’ll always love you (I will try, but not sure whether I can write something sad or not).

Summary: Do you know that I will be always with you? But when will be the time you realize that …

Disclaimer: Au owns no one.

Length: one shot only, but see it written, is extremely short . .

Warning: No bashing JYJ, but because of the story line, the characters or au myself can be misunderstood as accusing a certain someone. Read the warning carefully, or else reading and getting disappointed then bashing me will make me very sad. I don’t deserve it u know!

Fic was written by a crazy fan of Yunho, who always put him at the top priority, the focus of attention, ho ho (so he always suffer the most! Ak ak).

Fic is written from the perspective of Min but completely not reflects the reality.

 

————– —–

I still remember the impression when I first met you, when the manager introduced team members. Immediately I thought that the bulged cheek, cute teeth, slanted eyes with hair looked like a rambutan, whether you were older than me or not. Even as a leader to burst! So I thought you just wanted to play around…

No wonder you looked like a cheeky cat!

Yet why am I here, diving in the ocean of pictures taken by professional cameraman for our album without any satisfaction, eventually I have to open up the network, temporarily select a fan cam.

A picture of that cat for my own possession.

– –

I like Jae hyung very much, especially the food he cooks … but I hate the gentle beauty of him which makes the company come up with a crazy ideal of fan service by introducing YunJea couple… in fact which part of him is weak? He is just slightly… silly and loves taking care of other people, that’s all…

– –

I really like playing with SuSu, although most of the time there is more fight than peace … but I hate the way he extorts his cuteness to ask you for everything, while you are a total idiotic bear who nods his head all the times…

– –

I really love Chun hyung because he is very sensitive and easy to bully … but I hate the type of man who is too charming to be true like him, because whenever he shows his charms, fans will go so crazy that they immediately produce an extremely romantic fic of 2U. Truth to be told, every time I see it, I just want to drill a hole in the middle of the computer’s screen…

– –

I also once enjoyed my position in the group, the youngest maknae who was always pampered by hyungs. Thank for Choikang cute image, I could freely do whatever crazy games I wanted. Because only if I did that then you noticed the existence of mine …

– –

I used to love Kimin role ascription, because you would be a dictatorial father who always did everything to hold me back … but please do not mention it again. It is the reason why I am always just the little boy in your eyes …

– –

With the nature that is allergic to being touched, I used to hate standing in the middle of the group when shooting, but now I always silently thank the manager, as this way I am the only one who can touch you…

– –

I used to hate my height. Wherever I go, whatever I do, I have to pay attention all the times or else it is very easy for me to bump my own forehead… but now thank for this gift of nature, I can be a shoulder for you to lean on…

– –

I used to hate those who are not true to his heart, always pretend to be strong against all difficulties… to lead all of us to the gate of glory…

But I’m happy to be the only one who witnessed the moment the ice cover broke into pieces, you fell into the middle of the upmost horrible nightmare… I will be the one…

– –

Always at your side.

– –

– Jaejoong, Junsu, Yoochun ah … please don’t do it … okay?

You said, with trembling voice, every word jammed together in your throat. Surprise and pain were written all over your face.

Don’t do that! Don’t let anyone see the weakened and soft side in you.

– Yunho ah … I cannot stand the scene of you being tortured for the team anymore, we just propose a more reasonable schedule. We cannot be a money machine for SM forever.

You were too stunned to say a word, when suddenly realized that in others’ eyes, you were the cause of everything.

Blaming was always an easy thing to do.

– –

– You guys go for real? We agreed … to negotiate with the company to accept the proposal, didn’t we?

– How can you still innocently believe in their words? They will never accept anything detrimental to themselves! You want to stay? How about you Changmin, what do you want to do?

You told me what should I do?

If all I wanted was to be by your side?

In the blink of eye, I quickly leaned up to catch you when the door coldly slammed shut because just one second late, you would be deeply in pain if fell onto the rough hard floor.

Your eyes were dark and fatigue as ever. Your cracked dry lips were so pale.

Cry for now if the pain could be eased by tears.

Because no matter what happens, I will stay with you …

– –

– Su ah … How’s everything? … Three of you ok? … Uh … I and Min ..

– YUNHO! HOW MANY TIMES DO I HAVE TO TELL YOU? NO CONTACT WITH THEM, AT ALL!

From afar, I saw you were startled when the manager roared loudly then jumped in to snatch the phone away… and as always, swinged his arm to hit the back of your head… while you were still not out of surprise …

I wanted to chop down that arm!

Because it dared to hurt you …

– –

– What? Continue to work … why? But … but … How can DBSK be DBSK ever again with only two of us?

– This is the decision of the Board of Directors, we must show them that without them, DBSK still exists!

– NO!!! How can a family be full without enough members?

Your screams filled with helplessness … when all efforts to negotiate or delay for so long went down the drain. Two hands violently tugged your shaking shoulders, pulled you back to face the cruel monster named reality.

I wanted to chop down that arm!

Because it dared to touch you …

– –

– Yunho! How many times do I have to remind you? This is not the style I want for WHY. What’s the hell with that dull and gloomy face? What’s wrong with you today?

– I’m… I’m sorry… but the lyrics … I’m sorry! Please let me try it again!

You were hurt… when to speak out loud the word WHY from your mouth with a blaming attitude, weren’t you? You also wanted to ask … but not this way, right? But Yunho ah, no matter how many times you ask, again and again, the fact remains to be the best answer … Why do you have to hold onto the past like that? Why not turn to look back once?

To see there was me by your side…

– –

– We want to thank Cassies for always being there to encourage, motivate and believe in DBSK!

Cheerful applause filled response, in the scene of flying colourful pieces of paper.

The Return of the King was greeted warmly. You were still perfect as a leader-shi as ever. It was worth the months of hard work up to the point of losing your voice and injury covering your body. It was worth the months our fans had waited for our return. However …

Who would see your fingers turning white from the firm grip around the award… Who would see the smile never touch your sorrowful eyes…

Where has it gone? The cheerful smile of yours when all five of us were still together.

– –

– Yunho, you and Changmin should not get near strangers, it’s dangerous. By the way we have to reach the studio soon, we’re late.

– But they’re Cassies, I think they just want to take an autograph and a picture. Don’t worry hyung, just a minute or two …

Flashing your best smile, you tried to convince the bodyguard when two girls knocked on the car’s window, holding a DVD of our new album. Perhaps for you Cassies were even more important than an award or a rank, weren’t they? Anyway they were so like you, still hoping that one day the family really would come back …

– Why do you dare to use the name DBSK? Because of you that JYJ is miserable!

All I could see was a view of dully white, obscured your sight when the bag of powder was thrown straight in my face.

I just wanted to rush to your side, to hold your body tightly which was kneeing down on the cold ground. Why did they not know that such harsh words were sharp as a blade pierced to your already bleeding heart? Why did they not know that they had accidentally broken your little hope, eventually?

I just want to wipe everything out of your mind and keep you in the glass forever, so you do not have to endure the endless suffering and torment like this.

Your hair dyed in the colour of blood, red ran down the side of your stunning face with dully darkened eyes.

No sign of light.

You looked up at me.

But in your eyes, you did not see me…

– –

– Changmin, Yunho has not been very well recently, plus the anti-fan incidence again, Keep your eyes on him okay? I take my leave.

– Sure, see you later.

I was so surprised at myself that I could utter such obedient and polite words, just a moment ago, I really wanted to slam the door shut in front of him… so that I could come back to your side.

No more a Yunho, who once was powerful, arrogant and always kept his head high against any challenge.

No more a Yunho, who once was fun, dynamic, the center of attention.

Now only a soulless puppet, withdrawning itself to gnaw the pain, remained.

Where has your smile gone?

– If you regret … and need somebody to blame …

Your voice was trembled, tragic as the broken wings.

– Then blame me … Min ah …

Why should I? Since whatever I did was my own decision?

– Just because hyung is … stubborn and stupid … … because I try to hold on … the past … over …

Why do you say so? We were heading to a bright future full of success, weren’t we?

– It’s the end … everything ends … I have nothing now…

Why? Did not you still have me by your side?

How could I make you see me?

– –

Your eyes dazzled in panic, tightly pursed lips were trembling.

I felt pain …

Not the pain from the blood streamed out of the bite, I felt the throbbing pain deep in my heart at the sight of your hurtful eyes.

The first time you saw me.

There was no love but confusion remained.

When would you realize how many years had gone by?

I am longer a spoiled child I once used to be.

I had to make you see the existence of mine, whatever it took.

I had to make you forever mine… Mine alone.

By all means.

U-know of the past should die.

So you could simply go back to my Yunho.

– –

My whole body was strangled by the boiling blood with upmost anger, since no matter how gentle I was, you kept running away because of fear.

Why did you have to run when all I wanted was to bring you happiness? The happiness you always yearned for? Why do you deny it by shaking your head?

What you wanted was a happy family of five together.

What I wanted was to keep you for myself after 7 years playing the role of a shadow.

So Yunho ah, let me once be selfish, to carve my name in your heart with my own hands.

What made you so surprised? Impossible to escape from my embrace? You never noticed that prolonged hours of hard work had actually drained all of your strength… You never noticed that after 7 years, I had grown up to be a fine true man. And I did not want to be hiding in the dark forever. Therefore…

No matter how confused you were, trying to hide your fear under the angry mask or clumsy threatened words…

No matter how painful you felt and you begged in tears …

I would never stop.

Because never once I wanted to lose you …

… …

Because you were too stubborn to admit the existence of mine.

I would leave plenty of traces on your unstoppably trembling body.

Because your heart was too obstinate to open and accept the feelings of my heart.

I did not mind crushing all barriers to force this desire on you.

By all the hurt your soul might have, by all the pain your body might bear…

By the everlasting love I have for you.

Although this brutal nightmare might make you hate me forever.

Tomorrow comes I will still be by your side …

End.

Bắt cóc thần tượng

Bắt cóc thần tượng

Kidnapping Idol

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu
Pair: Long legs couple ^^ (gọi kiểu này cho nó bựa)
Gene: Super pink + silly + smut, slight SM.
Rate: 17 +
Disclaim: Au mà sở hữu ai thì kẻ đó chết không thành ma được lun…
Summary:
Hyung mà còn ăn mặc kiểu ấy thể nào cũng có ngày án mạng xảy ra.

Warning: Bạn Ho vẫn bị đày đọa như thường nhé. SM chẳng fun tí nào đâu nên mọi người cân nhắc kỹ trước khi đọc nhá, lần đầu mình viết SM, lâu rồi mới viết ya nên chắc sẽ khó ngửi (-.-), thành ra hide lại thôi!!! :13:

Fic được hình thành vì au quá bấn + shock trước trang phục của bạn Ho hồi hát Before U go live a~ :22: . Đem mấy thằng stylist bắn bỏ đi! :18:

Fic … er… chẳng có nội dung gì đặc sắc… chỉ thỏa cơn điên + phẫn nộ của au… một phần cũng vì bạn Ho vẫn chịu mặc cái thứ đó >.<

Posted Image


Bắt cóc thần tượng

Jung Yunho vốn rất tự hào về biệt danh trong nhóm của mình, Uknow, nghĩa là bạn biết Yunho và Yunho cũng biết bạn.

Bạn biết Yunho thì là cái chắc rồi, không thì bạn đã chẳng ngồi đây đọc câu chuyện này.

Còn Yunho biết bạn thì anh luôn cố gắng hết mình để đạt được tiêu chí đó. Nhưng khổ nỗi với số lượng fan đông đảo đến mức được ghi vào kỷ lục Guinness thì anh đành lực bất tòng tâm. Bù lại lúc nào anh cũng tươi cười niềm nở với fan hết mức. Còn khoản ân cần chăm sóc anh dành cho những người thân quen xung quanh mình.

Ấy vậy nên Yunho rất tự tin rằng bản thân hiểu được những ai anh cho phép bước vào trái tim mình, đặc biệt với người đã gắn bó, kề vai sát cánh bên anh gần 8 năm trời, trong đó 2 năm với tư cách là người yêu.

Đấy là Yunho nghĩ thế, thành ra khi thực tế không phải vậy, anh có hơi bối rối một chút. Vì giờ anh thật không hiểu Changmin giận dữ chuyện gì nữa. Dù cậu không trực tiếp hướng khuôn mặt điển trai đang vô cùng cau có vào anh mà chất vấn, nhưng từ nãy đến giờ ngòn tay cậu chỉ vào anh không dưới 10 lần rồi nha.

– Anh quản lý, em hỏi lại lần nữa, anh nghĩ kỹ rồi hãy trả lời em, nhất định phải làm thế này à?

– Haizzz, cái thằng…. hôm nay chú làm sao vậy hả? Chú hỏi anh mười lần thì câu trả lời nó vẫn thế thôi! Lãnh đạo đã duyệt, trang phục còn may xong rồi, anh mang đến cho hai đứa chuẩn bị ngày mai đi sớm, làm sao thay đổi được nữa?

– Thế cái đống thư đe dọa lần trước mọi người bỏ ngoài tai à?

– Changmin, đó chỉ là thư hâm mộ của fan thôi mà!

– Thế cái vụ bị fan lôi kéo lần trước anh quên rồi hả?

– Yêu tâm, lần này sẽ tăng cường người bảo vệ, đảm bảo không ai có thể chạm vào hai đứa!

– Trời ơi!!! – Changmin vò đầu bứt tai kêu lên – Em không lo cho em!!!! Em lo cho Yunho hyung kìa!!!

– Hả? – Yunho ngạc nhiên thốt lên sau một hồi ngồi trồng tượng – Hyung làm sao?

– Hyung không thấy bộ trang phục của hyung có vấn đề à?

Dù không muốn làm Changmin nổi điên thêm, nhưng thực sự thì Yunho vẫn không hiểu cậu muốn nói gì. Giơ bộ đồ trong lòng lên ngắm nghía, anh cố chọn từ ngữ phù hợp để đảm bảo rằng không giúp cậu hạ hỏa được thì cũng đừng làm Changmin cáu hơn.

– Uh… còn kín đáo hơn mọi khi mà?

– Agrrrr…. Em không nói chuyện với hai người nữa, có chuyện gì xảy ra thì đừng trách em không cảnh báo trước!

Nhìn tấm lưng cậu hùng hục bỏ ra ngoài, Yunho bất giác thở dài. Làm việc bao nhiêu năm, cậu phải hiểu rõ là việc thay đổi trang phục lúc này hoàn toàn bất khả thi vì mai đã lưu diễn rồi chứ. Thực tình Yunho cũng không hài lòng với phục trang lần này lắm, nhưng anh thà ép mình mặc, còn hơn là để Changmin khoác lên người cái thứ chẳng hiểu mốt thời đại nào thế này.

– Yunho à – Tiếng anh quản lý kéo tâm trí Yunho trở lại – Em tìm cách thuyết phục Changmin nhé. Sao tự nhiên lần này nó dở chứng thế không biết.

– Hyung yên tâm, em sẽ nói chuyện với cậu ấy.

– Hai đứa đi ngủ sớm đi, hyung về đây.

Tạm biệt người quản lý, Yunho liền gọi điện cho Changmin nhưng cậu không chịu bắt máy, nên đành mở laptop vừa làm việc vừa chờ cậu về, rốt cục lại ngủ quên lúc nào không biết. Mơ màng tỉnh dậy khi bờ môi mình được dịu dàng mơn trớn, Yunho nhoẻn cười, nép sát vào lồng ngực rộng trước mặt.

– Đi ngủ thôi Changmin, mai sẽ mệt lắm đấy.

– Hyung có biết là trông hyung quyến rũ thế nào khi mặc bộ đồ ấy không hả?

– Uh… em vẫn còn lăn tăn chuyện này sao…

– Hyung mà còn ăn mặc kiểu ấy thể nào cũng có ngày án mạng xảy ra.

– Hyung không sợ… có Changmin bảo vệ hyung rồi mà phải không?

Nghe tiếng người kia thở dài thườn thượt, anh biết cậu đã chịu thua nên yên tâm chìm vào giấc ngủ. Yunho nào hay cái gối ôm của anh cả đêm chẳng chợp mắt nổi, tay gác trán, đầu nghĩ lung tung đủ mọi thứ!

——————-

– Nghe em dặn đây Yunnie, hôm nay hyung không nhất thiết phải nhảy hết mình, càng hạn chế chuyển động càng tốt!

– Hả? – Bận rộn cài cúc áo hai tay, Yunho hoàn toàn không hiểu Changmin định nói với anh cái gì.

– Nhất là động tác này này, anh cũng không cần phải lắc hông nhiều quá làm gì.

Vừa nói cậu vừa thi phạm bước nhảy sexy nhất của bài Before U Go. Bước nhảy khiến một nửa sổ fan gào hét khản họng, số còn lại đã bất tỉnh vì mất máu do xuất huyết theo đường mũi nên không ý kiến gì được! Bàn tay cậu trượt dần từ bụng xuống dưới trong khi hông đưa đẩy theo những vòng tròn ma mị.

– Hyung mà không nghe lời em… thì em sẽ là người đầu tiên đè hyung xuống. Ngay giữa sân khấu luôn đấy!

Yunho cố nhịn cười, thì thầm vào tai Changmin.

– Ô thế thì hyung rất muốn xem Minnie có dám làm thế không đấy!

– Yah! Em không đùa đâu, Yunnie!

– Changmin, Yunho, đến các cậu rồi đó, ra đi!

———————-

Vội vã chạy vào trong hậu trường, Yunho thở phào nhẹ nhõm khi buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Quả thật cả buổi anh cảm thấy như có kiến cắn sau lưng. Không chỉ vì ánh mắt của Changmin như muốn xuyên thủng mấy lỗ trên người anh, mà cả ánh mắt của bao fan hâm mộ cũng làm anh có đôi chút khó chịu. Không phải Yunho ghét bỏ hay sợ hãi gị việc đứng giữa đám đông, nhưng quả thật cái áo này đúng là có vấn đề. Lúc đầu thì không sao, nhưng càng lâu anh càng thấy ngại. Đã thế sau khi hát xong lại còn giao lưu trò chuyện rõ là lâu nữa chứ…

– Uh… Changmin đâu rồi? – Nhìn quanh quất không thấy người mình muốn tìm, anh đành cất tiếng hỏi.

– Cậu ấy vào phòng thay đồ rồi Yunho-shi.

– Cám ơn.

Không chần chừ thêm giây phút nào, anh vội vã chạy về phòng thay đồ của cả hai, chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống Changmin cáu giận. Biết người yêu mình rất ghen và có tính sở hữu cao không kém lòng tự trọng, nhưng Yunho không hề thấy mệt mỏi hay chán ghét gì mà còn ngược lại. Thỉnh thoảng anh lại vui vui vì Changmin càng ghen chứng tỏ cậu yêu anh rất nhiều.

– Changmin à, tí nữa mình… Changmin?

Hẫng hụt đôi chút trước căn phòng trống không, anh định rút điện thoại để gọi cậu thì đột nhiên một bàn tay cầm tấm vải trùm lấy miệng và mũi anh từ đằng sau, một cánh tay cứng như thép khác ôm chặt không cho anh giãy giụa.

Thứ mùi kỳ lạ xộc vào mũi Yunho, tâm trí anh nhanh chóng rơi vào bóng tối vô tận.

———————–

– Mọi người có thấy Yunho hyung đâu không?

– Changmin-shi? Yunho-shi vừa đi tìm anh đấy. Anh không gặp anh ấy sao?

– Changmin – Anh quản lý chạy tới – Gọi Yunho đi chúng ta về.

– Em không tìm thấy hyung ấy. – Giọng Changmin chuyển dần từ lo lắng sang tức giận, cậu gần như hét vào mặt anh quản lý – Sao anh bảo sẽ bảo vệ hyung ấy an toàn? Em vừa chạy vào nhà vệ sinh có mấy phút…

– Shhh… Changmin… khẽ thôi, đừng làm to chuyện… chắc cậu ấy đi đâu đấy thôi, chúng ta sẽ đi tìm… Changmin! Em đi đâu đấy?

– Em không thể ngồi im một chỗ mà chờ được! Có tin tức gì hyung phải gọi cho em ngay đấy!

—————————

Yunho mơ màng tỉnh dậy khi nghe vẳng vẳng đâu đó tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc. Anh không hiểu sao đầu mình lại choáng váng đến nỗi mở mắt cũng không muốn. Thứ giai điệu mọi ngày du dương là thế mà giờ như tiếng chuông nhà thờ bổ vào tâm trí càng khiến anh nhức óc hơn. Chỉ đến khi định vươn tay tìm cái điện thoại anh mới nhận ra cơ thể mình cứng ngắc, không thể cục cựa được. Mở choàng mắt vì ngạc nhiên, anh chẳng thấy gì ngoài mảnh vải đen che đi tất cả.

Cái gì thế này?

Sự tỉnh táo dần dần trở lại trong anh. Dù nhận ra trên người vẫn mặc đủ quần áo, Yunho cũng không hề thấy nhẹ nhõm hơn vì anh vừa phát hiện một thực tế là tay chân mình đang bị dang rộng ra tứ phía, trói chặt và không thể nhúc nhích gì được.

Ugh… mình chỉ nhớ vào phòng thay đồ rồi…

Hm… đau đầu quá…

– Cuối cùng thì người đẹp cũng dậy rồi.

Một giọng nam giới lơ lớ vang lên cùng lúc chiếc nệm anh đang nằm lún xuống đôi chút khiến Yunho giật mình quay về hướng có âm thanh.

Sao mà giống trong phim hình sự vậy nè? Thế này chẳng phải mình bị bắt cóc sao?

– Anh… anh muốn gì? Ugh… Đừng động vào tôi! Anh có biết tôi là ai không? Có biết mình đang làm điều phạm pháp không hả?

Yunho hét lên khi cảm thấy những ngón tay lướt trên gò má mình, cơ thể anh bỗng run lên giận dữ, và còn vì một cái gì đó…

– Anh muốn cưng.

Tưởng mình nghe nhầm, chưa kịp mở miệng thì đôi môi anh đã bị cưỡng đoạt mạnh mẽ. Bàn tay hắn bóp chặt lấy xương hàm Yunho khiến anh vô phương chống đỡ trước cuộc xâm lăng của kẻ lạ mặt. Chiếc lưỡi hắn như con rắn trườn qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh vào một vũ điệu điên loạn làm Yunho muốn nghẹt thở. Hàng tóc mai bên tai dựng hết cả lên khi anh cảm nhận hơi thở nóng hổi hối hả của hắn trên gò má mình.

Tâm trí Yunho trở nên run rẩy vô cùng khi anh nhận ra tình cảnh của bản thân.

Trái tim Yunho chợt đau nhói khi một hình ảnh duy nhất hiện ra sau đáy mắt.

Changmin…

Changmin à…

Cứu hyung với…

Đến khi anh sắp lả đi vì nụ hôn mãnh liệt, hắn mới chịu dừng lại. Chưa kịp lấy lại nhịp thở anh đã thấy miệng mình bị nhét vải chật cứng.

– Cái này là để cưng im lặng… và không làm điều gì dại dột.

Nghe tiếng cười chẳng chút hài hước nào trọng giọng nói lạ lẫm của hắn, Yunho cảm thấy sợ hãi thật sự. Đây không phải là cơn ác mộng… anh sắp bị cưỡng h**p, bởi một gã đàn ông!

Ngoài Changmin.

Anh cố gắng uốn éo tránh xa hắn hết mức có thể nhưng dường như mọi nỗ lực chỉ là vô ích. Không những thế, sự căng thẳng còn làm anh trở nên nhạy cảm hơn. Mọi chỗ hắn chạm đến đều cháy bỏng như có lửa đốt.

Nhưng không phải là giận dữ… mà lại là cái gì đó Yunho không muốn nghĩ đến và cố gắng chối bỏ.

Anh không phải người đồng tính, anh không yêu ai khác ngoài Changmin! Vậy tại sao anh lại phản ứng vởi một kẻ tội phạm xa lạ trong tình huống tệ hại đáng chết này?

Nhưng cái cách hắn mơn trớn từng điểm nhạy cảm trên cơ thể anh mà chỉ Changmin mới biết… đến bản thân anh còn không nhận ra là mình có…

Cái cách hắn trải cơn mưa những nụ hôn lên cổ anh, từ trái qua phải, từ dái tai xuống đến hõm xương quai xanh…

Làm sao anh có thể quên sự dịu dàng mình vẫn nhận hàng đêm thế này…

– Cưng có nhận được thư tình anh gửi cho cưng không?

Không…. vẫn có cái gì đó không đúng… giọng nói này rất lạ…

– Anh rất thích trang phục hôm nay của cưng đấy, rất khiêu khích…

Chiếc áo gilê quây (chẳng biết gọi nó là cái giống gì nữa, ai hem tưởng tượng được thì lên nhìn ảnh nhé) bị giật tung một cách thô bạo, tiếp sau đó là tấm sơ mi trắng mỏng đến nổi không làm tròn chức năng che đậy cơ thể người mặc cũng cùng chung số phận. Toàn thân Yunho run lên từng hồi khi hơi lạnh trong không khí đột ngột liếm láp làn da trần nóng bỏng của mình. Lưng anh cong lên trốn tránh bàn tay ma quái của hắn lần mò đến hai nụ nhỏ trên ngực anh.

Và bóp mạnh.

Lệ nối tiếp nhau tuôn ra từ khóe mắt Yunho, ướt đẫm cả tấm vải đang che mất tầm nhìn. Anh cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, đau đớn, sợ hãi và từ tận đáy lòng, anh không thể gạt bỏ ý nghĩ mình đang phản bội Changmin.

Dù với hình thức nào đi nữa, thì kết quả vẫn là quan hệ với một người khác, và điều đó nghĩa là phản bội Changmin.


Không! Mình không thể để hắn tự tung tự tác như vậy!

Cố giữ bình tĩnh dù cái quần bắt đầu bị hắn lột xuống, Yunho thả lỏng cơ hàm tìm cách dùng lưỡi đẩy cục vải trong miệng mình rồi hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực.

– CỨU… uhm…

Tiếng hét nhanh chóng bị chặn lại bởi tay hắn đang bịt lấy miệng anh. Ngay lập tức, Yunho dùng hết sức bình sinh cắn thật mạnh. Chẳng mấy chốc anh đã thấy mằn mặn nơi đầu lưỡi và mùi máu tanh nồng xộc lên mũi đến buồn nôn.

– Ah… Yunnie…


Ủa… giọng nói này…

Sự ngạc nhiên chỉ tồn tại vài giây thì Yunho hét lên khi cơn đau xộc đến vì nơi hậu đỉnh đột ngột bị một vật to lớn xâm nhập bất ngờ, không một lời cảnh báo.

Đau đến nỗi anh tưởng như cơ thể mình bị xé làm đôi…

Đau đến nỗi sự tỉnh táo dần trôi dạt về nơi vô định…

———————

Changmin vội vàng tông cửa xông vào phòng. Vừa nhận được điện thoại của anh quản lý, cậu lập tức phi về nhà ngay. Lúc này đã là nửa đêm nhưng cậu cũng chẳng thiết đến việc giữ im lặng tránh phiền hàng xóm nữa.

– Yunho hyung. – Ngay lập tức cậu sà đến bên giường, nơi người chiếm trọn trái tim mình đang say ngủ – Làm thế nào hyung tìm được hyung ấy? Có chuyện gì xảy ra vậy?

– Em ra đây với hyung một chút, để yên cho Yunho ngủ – Anh quản lý vội kéo cậu ra ngoài phòng khách – Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài nghe chưa? Một tiếng trước hyung nhận được cú điện thoại nặc danh bảo đến đón Yunho ở công viên Seoul, về đến đây thì thấy phong thư này ở cửa…

“Tôi lấy bộ trang phục của Yunho hôm nay làm kỷ niệm”.

– Thế này nghĩa là sao? – Changmin thốt lên, trên mặt cậu tràn ngập sự khó hiểu – Có bắt được hung thủ không hyung?

– Lúc hyung đến thì chỉ có một mình Yunho ở đấy… cậu ấy bị trói… và… không mặc bộ đồ biểu diễn hôm nay… ah… hm… Yunho có vẻ sốc lắm… em tìm cách… lựa lời an ủi cậu ấy nhé…

– Em đã cảnh báo mọi người từ đầu rồi mà… Grrr… Hyung báo cảnh sát chưa? Em nhất định phải phanh thây xé xác tên khốn nào…

– Changmin! Changmin, bình tĩnh nào! Yunho về nhà an toàn là tốt rồi! Chuyện này không thể làm rùm beng lên được!

– Thế hyung định cứ thế cho qua à?

– Hyung sẽ trao đổi lại với Ban lãnh đạo về phong cách của nhóm. Về sau chúng ta sẽ cẩn trọng hơn.

– Em không chấp nhận cách giải quyết đơn giản như vậy! Yunho hyung bị bắt cóc! Bị bắt cóc đấy! Tệ hơn nữa là… là…

– Hyung rất tiếc – Nhìn gương mặt vừa giận dữ vừa thống khổ của Changmin, anh quản lý chẳng biết an ủi cậu thế nào – Thôi, hôm nay em cũng vất vả rồi. Đi nghỉ đi. Sáng mai hyung qua sớm rồi chúng ta tính tiếp. Nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận.

– Hyung lái xe cẩn thận….

Khóa chặt cửa lại, Changmin thở phào nhẹ nhõm như trút được cả núi đá trong lòng. Cậu lưỡng lự giây lát rồi quay lại phòng ngủ của mình và Yunho. Chẳng hiểu sao cậu không hề ngạc nhiên tí nào khi thấy anh khoanh tay ngồi bắt chéo chân bên mép giường. Ánh mắt nhìn cậu hứa hẹn một đêm không yên ả.

———————

– Lý do?

Giọng Yunho không nóng không lạnh, tóm lại là không mang một sắc thái biểu cảm nào khiến kẻ đang quỳ gối trên sàn kia phải động não dữ dội hòng đoán biết tâm tính anh lúc này. Vừa nhìn thấy Changmin nơi ngưỡng cửa, anh lập tức lao đến kéo hai bàn tay cậu ra dò xét. Nhìn vết răng sâu hoắm còn tươi màu máu, anh liền hiểu ra mọi chuyện.

– Hyung biết rồi còn hỏi. – Cậu ương bướng trả lời. Lúc đầu cậu cũng dự tính nhiều trò vui lắm, không ngờ lại có sự cố xảy ra giữa chừng rồi Yunho lăn ra ngất như vậy.

– Em có biết là em làm náo loạn hết cả lên không? Mọi chuyện mà bị phát hiện thì…

– Hyung đừng lo, không ai biết đâu. Lee Soo Man làm sao dám để tin này lộ ra ngoài. Yunho à… em chỉ không bằng lòng khi hyung cứ bị bọn họ lợi dụng, đẩy qua đẩy lại như vậy. Em yêu hyung… Em không muốn hình ảnh người đàn ông mình yêu bị hủy hoại bởi một lũ không có não như thế.

– Sao em không bàn với hyung trước…

– Hừ, em sợ hyung không tán thành, lúc đầu hyung chẳng đồng ý mặc cái thứ khỉ gió ấy còn gì?

– Thế còn cái đống dấu hôn với bầm tím này thì sao hả?

– Tăng tính thuyết phục. Với lại chính hyung khiêu khích em trước nha! Em không đè hyung ngay giữa sân khấu là giữ thể diện cho hyung lắm rồi nhá!

– Hừ… thế nào cũng nói được…

– Thôi mà Yunnie… đừng giận nữa… ít ra thì chúng ta cũng đạt được mục đích rồi! À mà làm thế nào hyung nhận ra em? Em đã phải tắm rửa kỳ cọ cẩn thận để giấu mùi nước hoa, thu âm giọng nói của người khác nữa…

– Hyung nhận ra giọng em khi hyung cắn em.

Chịu thua bản mật cún con giả tạo kia, đôi mày Yunho khẽ giãn ra. Thực ra anh nghi ngờ từ trước đó rồi, lúc nghe giọng cậu, dù chỉ thoáng qua trong giây lát thôi cũng đủ để anh khẳng định. Nhưng còn lâu anh mới nói Changmin hay lý do thực sự. Chẳng lẽ lại thú nhận anh nhận ra cậu nhờ thói quen của cậu lúc âu yếm anh mỗi khi họ ở bên nhau? Không đời nào!

– Hyung chịu em luôn… chuyện như thế cũng nghĩ ra được… còn đau không? – Hôn nhẹ lên vết cắn trên tay cậu, trong lòng Yunho xót xa vô cùng.

– Chuyện vặt ấy mà… dấu ấn tình yêu của Yunnie sao làm đau em được.

– Càng ngày càng mồm mép.

– Mai anh quản lý đến, Yunnie cứ giả bộ liệt giường liệt chiếu cho em. Tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày đi.

Nói rồi Changmin ôm chặt lấy báu vật của mình vào lòng, trải lên cổ anh vô số nụ hôn. Cậu rất muốn tiếp tục công chuyện dang dở của họ khi ở trong khách sạn. Nhớ lại hình ảnh người yêu mình bị trói chặt, vùng vẫy trong vô vọng với khuôn mặt đẫm nước mắt, chẳng hiểu sao cả người cậu lại rạo rực hết cả lên. Một hồi chẳng thấy Yunho phản ứng gì mà cứ đăm chiêu suy nghĩ, cậu vô cùng sửng sốt nghe anh nói với khuôn mặt nghiêm túc không kém đi hỏi vợ.

– Hay lần sau đến lượt Minnie bị bất cóc nhé?

End

Ối, làm bạn nào thất vọng, au hết sức xin lỗi nhá :24: . Nhưng mà đã cảnh báo từ đầu là nhàm + nhảm rồi mà ^^.

Home Alone [MinHo] 3

3.
Tôi có một khám phá rất quan trọng muốn chia sẻ với các bạn để còn biết đường mà tránh kẻo khi hối hận thì quá muộn đấy.

Mà tôi nghĩ khám phá này xứng đáng được nhận giải Nobel y học luôn! Sẵn sàng chưa?

Ấy là bệnh thần kinh có thể bị lây a~

Mà bệnh này không hề lây nhiễm qua các đường truyền y học thường nhắc tới, bệnh đơn giản lây qua đường thị giác thôi, tức là nhìn người điên ấy.

Có thể bạn đang há mỏ vì sửng sốt, cũng có thể bạn đang cười phá lên hoặc tặc lưỡi cho đây là chuyện vớ vẩn… xét về mặt khoa học, chuyện này đúng là bất khả thi thật, nhưng mà xét về mặt logic học thì hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Cứ thử tưởng tượng bạn phải ngồi quan sát hai kẻ điên khùng, làm những chuyện vô cùng dở hơi mà không thể làm gì để ngăn cái sự dớ dẩn của họ lại, đặc biệt họ lại là người thân, sống dưới cùng một mái nhà với bạn nữa chứ!

Thế nào, bạn có thích cái viễn cảnh ấy không? Thích thì bạn điên sẵn rồi đấy.

Tôi nói xạo làm gì? Bản thân tôi đang là vật thí nghiệm đây! Sắp hết chịu nổi cái sự gàn dở của hai tên hâm kia rồi!!!

Bạn hỏi tôi sao không bỏ đi mà còn ngồi đây quan sát với ca cẩm hả? À, lý do hết sức tế nhị mà tôi sẽ trình bày sau a~, vì tôi đang làm một số việc, đâu có ngồi không!

Còn hai kẻ hâm mà tôi nói đến ấy, một là Shim Changmin, người hyung chẳng chung huyết thống của tôi (kể cũng may, tôi từng nghe ở đâu đó nói rằng bệnh điên có thể di truyền), hai là Kim Yunho, hyung học trên tôi 2 lớp ở trường a.k.a em trai người yêu tôi a.k.a Bunny (cái tên này mình ông Changmin gọi thôi, chỉ có đầu óc không bình thường như ổng mới đặt hình ảnh một kẻ cao to hơn mét tám như Yunho hyung bên cạnh một con thỏ! Thực tế này càng chứng mình giả thuyết của tôi nhá!).

Đành giới thiệu như vậy, chứ thật tình tôi cũng không biết kẻ nào hâm hơn…

Chuyện là thế này.

Sáng nay, chẳng sớm cũng không muộn, khéo chọn thế nào mà đúng lúc chúng tôi sắp lên cao trào thì điện thoại của Jaejoong kêu réo inh ỏi. Nếu dừng lại nghe điện thoại thì anh ấy đã không phải là Dê đại vương! (Mỗi lần nghĩ đến cái tên này tôi lại thấy tự hào về trí thông minh của mình lắm ý. Nhờ nó mà tiếng tốt của ảnh ở trường đang nhiều hóa thành ít, từ ít hóa thành không, còn tiếng xấu thì tăng lên đều đều, ruồi muỗi qua đó cũng giảm thiểu tương đối. Tin tôi đi, nếu bạn hẹn hò với một hot boy, nhất là khi bạn không thể kiểm soát được mấy lão ấy 24/7 thì tốt nhất cứ hủy hoại thanh danh của họ đi, để họ chỉ biết đến bạn là được rồi!).

Quên mất… quay lại vấn đề chính… đến đâu rồi nhỉ… à… cái điện thoại!

Sau cả chục hồi réo rắt không ai thèm ngó, cuối cùng nó cũng im. Có điều hai đứa chưa kịp lấy lại hứng, thì điện thoại của tôi kêu.

Changmin hyung.

Ổng mới ra khỏi nhà chưa được một tiếng đồng hồ mà làm gì đã gọi về vậy? Chẳng phải hôm nay là cơ hội hiếm hoi để ở bên con Bunny khổng lồ của ổng sao? Mà chẳng lẽ ổng hổng biết chúng tôi đang làm gì sao mà còn phá bĩnh???

Chết tiệt! Không phải việc quan trọng ổng chết với tôi!

– Alo! Hyung à, có chuyện gì vậy? – Hít một hơi đầy lồng ngực, tôi cố gắng lấy lại giọng điệu dễ thương hàng ngày. Ngay lập tức tôi cảm thấy cái thứ đang đưa đẩy trong cơ thể mình như nóng hơn, to hơn thì phải, rồi tiếng Jaejoong thì thầm bên tai.

– Aw… Chunnie… sao em… chẳng bao giờ… nói với anh bằng giọng đó hả?

/Chunnie a~…/

Hừ, tôi còn yêu đời chán, làm thế để suốt ngày phải nằm liệt giường liệt chiếu hay sao?

Anh không hiểu được đâu Kim Jaejoong. Là Changmin gọi đó. Việc duy trì hình tượng đứa em trai ngoan ngoãn, đáng yêu đối với em rất là quan trọng a~ .

Ủa, mà hình như giọng vừa rồi không phải của lão ấy.

– Alo? Changmin à?

/Chunnie a~ … hyung Yunho đây. Hyung gọi cho Jaejoong hyung mà không được nên đành làm phiền em vậy. Giờ em có bận gì lắm không?/

Vài giây suy nghĩ.

– Ah… uh… hyung… cứ nói đi…

Chết tiệt Kim Jaejoong! Anh đừng có tăng tốc đột ngột thế chứ!

/Em… có thể mang thẻ bảo hiểm y tế của Changmin và khoảng 10.000 Won đến bệnh viện tổng hợp Seoul được không? Càng sớm càng tốt…/

– Hả? Bệnh viện? – Chắc trong lúc sửng sốt tôi vô tình thắt chặt chỗ cần thắt, khiến Jaejoong “bại trận” nhanh hơn hẳn mọi ngày. Nhưng quả thật nghe đến đấy tôi rất là shock a~ đến nỗi quên luôn cả nhu cầu của bản thân. – Em… em đến ngay! Có chuyện gì xảy ra vậy?

/Uh… hyung sẽ giải thích sau nha… hyung đợi em ở phòng tiếp tân khoa cấp cứu…/

Hả? Thằng anh tôi làm gì mà phải đi cấp cứu?

Chẳng lẽ xông vào tấn công Yunho không thành, bị hyung ấy phản công?

Hay là vật lộn dữ quá giữa chừng thằng nhỏ không chịu được mà… gãy cổ?

Hoặc tệ hơn nữa là… đừng bảo Shim Changmin to còi là thế, cuối cùng lại làm uke đấy nhé!!!

———————-

Tôi đùa thôi.

Nếu lão ấy mà chịu làm uke thì có lẽ tôi thành seme của Jaejoong mất. Không phải tôi không thích ý tưởng này, mà với Dê đại vương thì mệnh đề giả định đó toàn toàn không thể a~

Thế nên tôi cực kỳ tò mò không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.

———————

– Rồi sao nữa?

– Yunnie ngã, tao đỡ, nên mới bị như vậy…

– Lúc đó mắt mày để đâu mà đến cái cạnh bàn cũng không biết tránh?

– Mặc… mặc kệ tao!

Lẽ ra tôi nên đi theo Yunho hyung để thanh toán tiền viện phí kiêm dò la tin tức, thay vì ngồi đây ngán ngẩm trước cảnh hai lão kia chành chọe nhau.

Lúc chúng tôi đến nơi thì thấy ông anh quý hóa của tôi đầu u một cục, tay phải khâu 8 mũi với một vết rách dài từ khuỷu tay đến tận gần cổ tay luôn.

Nhưng cái mũi của tôi đánh hơi thấy điều bất thường nha! Bạn thử nghĩ xem, đâu dễ gì để lại thương tích trên người khổng lồ cao gần 2 mét mà bản thân chẳng trầy xước chút nào phải không? Yunho hyung thì mặt mày hết đỏ lựng rồi xám ngoét, vội vội vàng vàng vơ lấy giấy tờ với tiền nong bảo đi giải quyết thủ tục. Có mà hyung ấy đang tìm cách trốn thì đúng hơn.

– Thế trận đấu mở đầu mùa giải tuần sau thì tính sao hả?

– Chuyện đến đâu hay đến đấy! Trước đó tao phải xử lý vài thứ a~

Ô hô, từ bao giờ mà Shim Changmin chẳng thèm đếm xỉa gì đến đội bóng rổ nữa kìa?

Còn kiểu cười ám muội kia là sao ta?

Yunho à, hyung đắc tội gi vào lão anh của em thế?

——————

– Ah…

– Anh… anh tự gắp đi! Anh vẫn còn một tay mà!

– Làm sao anh cầm đũa bằng tay trái được chứ? Ui da… Yunho à… anh bị thương là do anh bất cẩn… nhưng sao anh có thể giương mắt nhìn em ngã chứ?

– Shim Changmin!!! Anh đúng là… là…

– Gắp cho anh miếng gà rán đi, anh muốn ăn thịt gà, xé nhỏ bỏ xương nha~, không cần đũa, đút luôn bằng tay cho nhanh đi!

Nói thật với các bạn, nếu cái mức độ sến súa bán có người mua, dù là giá rẻ đi nữa, thì tôi cũng sẽ phát tài bằng cách hứng lấy nó từ cặp đôi trước mặt rồi đem đi chào hàng.

Lão anh tôi thì khỏi nói, tôi không ngờ ổng giở trò mè nheo trẻ con thế này đấy. Có điều cũng đừng ra vẻ đói khát đến mức đớp cả tay người ta thế chứ? Hyung làm thế chỉ tổ khiến Yunho sợ chết khiếp thôi!

Mà sao lão bắt tôi ở đây làm kỳ đà cảm mũi chi vậy?

– Tôi… ra đây một lát.

Bóng Yunho vừa khuất khỏi cửa, Changmin liền phi lại chỗ tôi ngồi.

Hừ, di chuyển chậm thôi, kẻo đầu u một cục thế, chóng mặt, lăn quay ra bây giờ.

– Chunnie, hyung nhờ em một việc được không?

– Gì vậy hyung?

– Chụp ảnh.

Nhìn mặt lão ấy cười toe toét hệt trẻ con được kẹo, tôi chợt hiểu ra lý do tại sao Changmin đá Jaejoong ra khỏi cửa mà không cho tôi đi cùng. Ai da, tôi nên nghĩ là ổng thông minh hay là con nít đây?

– Hyung sẽ mua, 1000 Won một tấm.


Tinh! Tinh!

– Thật không?

– Nếu ảnh đẹp!

– Ok, cứ giao cho em!

Thôi được rồi, cứ cho là ổng thông minh đi! Dù sao thì ổng cũng nghĩ giùm tôi cách kiếm ra tiền.

——————-

Tôi chỉ là người trần mắt thịt, nào phải thần thánh phương nào, thành ra cũng như toàn nhân loại, tôi rất mê tiền, à nhầm, tôi rất cần tiền.

Lý do thì tôi không muốn kể. Mà tôi chắc là các bạn cũng chẳng muốn nghe đâu. Cứ biết tiền với tôi rất quan trọng là được rồi.

Thế nên tôi sẵn sàng ngồi đây, hướng cái camera 5.0 điện thoại về phía cặp đôi chí chóe kia mà giả vờ chơi điện tử, chứ thực ra đang bấm máy lia lịa làm cái máy tội nghiệp tự nhiên bị bạo hành, nóng rực lên phản đối!

Chịu khó đi, tao kiếm đủ tiền sẽ cho mày nghỉ hưu, đi tậu điện thoại mới!

——————-

– Anh… anh làm cái gì thế?

– Cơm dính trên mép Yunnie mà!

– Sao anh không bảo tôi? Mà anh không biết dùng cánh tay trái lành lặn sao?

– Ừ nhỉ… quên mất!

– Anh đúng là hâm dở, Changmin!

Để bị đối xử như vậy mà vẫn chịu được thì hyung cũng hâm không kém đâu, Yunho. Phải em thì ít ra cũng một cước vô mặt rồi đó! Chứ ai lại đỏ mặt tía tai, làu bàu như hyung…

He he, tấm này không bị rung, từ góc độ này trông cứ như đang hôn thật vậy, thế thì không có giá 1000 Won một tấm đâu nhé!

——————–

– Anh đứng im chút đi!

– Anh không biết đâu… Yunnie nhìn thấy hết rồi nhá, em phải chịu trách nhiệm…

– Trách… trách nhiệm cái gì??? Tôi đang phải tắm cho anh đây anh còn đòi hỏi gì nữa??? Nè, anh còn một tay lành lặn mà, tự xử lý chỗ đó đi… Nè…. Anh làm cái gì thế? Ướt hết người tôi bây giờ??? Oái… đừng mà… Uh… Changmin à…

Loay hoay mãi không làm cách nào chụp được cảnh nóng trong kia (này, đừng có nghĩ tôi thèm ngó cái cơ thể dài loằng ngoằng của lão ấy nhé, nhìn đến phát chán rồi ấy chứ, ngày nào lão ấy chẳng áo ba lỗ quần xà lỏn chạy lon ton trong nhà), tôi chuyển sang chế độ ghi âm. Dù lúc đầu Changmin chỉ đề cập đến ảnh, nhưng tôi nghĩ bất cứ cái gì liên quan đến Bunny chắc lão ý cũng vồ lấy cả thôi.

Thiệt tình đến giờ tôi vẫn chưa tin chuyện này là thật đâu nhá, lúc nghe Changmin bảo đi tắm mà tôi ngạc nhiên đến nỗi suýt té ghế à! Chẳng biết ở trường lão ý có là hoàng tử hay hoàng đế gì đi nữa, chứ ở nhà thì bẩn như hủi luôn, nói gì tắm giặt.

Đang hý hoáy bật tắt điện thoại, tôi giật bắn cả người khi cánh cửa nhà tắm mở toang, hiện ra một Yunho cũng ngạc nhiên không kém và… gần như ướt sũng từ đầu đến chân a~.

Cái áo phông trắng lúc khô thì không sao, giờ ướt nước lại gần như trong suốt, dính chặt lấy vai, ngực và bụng của hyung ấy (tôi không có ý săm soi đâu, nhưng mà hai cái đốm sẫm màu trước ngực trông cũng rõ mồn một a~). Mái tóc chẳng quá dài cũng không quá ngắn nay bết lại, ôm lấy khuôn mặt thon nhỏ một cách hoàn hảo, cộng thêm cánh mũi hyung phập phồng cố điều chỉnh nhịp thở, gò má hyung phớt hồng vì nóng hay cái chi tôi không rõ…

Em chẳng cần biết hyung đánh vật cái gì trong ấy mà lâm vào tình trạng này…

Nhưng mà đúng là thượng phẩm a~

– Sao… sao thế hyung?

– Hyung về nhà thay quần áo.

– Yunnie!!! Em không giúp anh mặc đồ à?

– Anh chết đi! Shim Changmin!

Ôi trời, có rủa người ta chết thì cũng phải hùng hổ một tí chứ. Ai lại lu loa ăn vạ rồi chạy mất dạng như thiếu nữ vừa bị cướp mất first kiss thế kia hả Yunho hyung?

Nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề của tôi, nghía lại điện thoại, tôi hài lòng với bức ảnh vừa chộp được. Máu kinh doanh tự nhiên sôi trào trong huyết quản, với đống “tài nguyên” này trong tay, tôi có khối mối làm ăn a~.

Dạo này nữ sinh trung học đang có phong trào Yaoi với SA rầm rộ a~

Không những bán cho lão Changmin hâm, có khi đem tống tiền nạn nhân cũng được a~

– Em đang cười cái gì thế?

– Hyung… hyung làm cái gì trong đó mà ầm ĩ vậy? – Giật mình đôi chút khi tiếng Changmin vang lên sau lưng, tôi giả bộ ngây thơ hỏi. Có điều nhận được nụ cười ngớ ngẩn kia, chẳng hiểu sao tôi thấy không hứng thú nghe câu trả lời lắm. – Hyung không sợ Yunho hyung chạy luôn không quay lại sao?

– Không sao đâu, cậu ấy chỉ về thay quần áo thôi mà. Chụp được nhiều không?

– Cũng tương đối… ấy chết em phải đi sạc pin, nhận tiện lắp thẻ nhớ mới…

– Lấy cái 16GB hyung để trong ngăn kéo ấy.

– Hyung không mặc quần áo vào đi? Cảm lạnh bây giờ? Có cần em giúp không?

– Để đấy đợi Yunnie quay lại.

Biến thái!

Đúng là biến thái hết sức!

Tự nhiên thấy thương Yunho hyung quá đi. Dính phải thằng anh biến thái của tôi. Em xin lỗi hyung, bán ảnh được tiền rùi em mời hyung đi ăn lẩu nướng! Còn bây giờ em phải đi chuẩn bị sẵn đồ nghề đợi hyung quay lại.

Tranh thủ PR chút xíu:

Quyết định rồi, tương lai không xa tôi sẽ kinh doanh ảnh hot boy! Changmin bảo mua chứ có bảo tôi chỉ được bán cho lão ý đâu! Số lượng vô hạn, hàng nóng bỏng tay nha các bạn. Đặt hàng sớm đi! Đặt sớm kiêm nhiều sẽ được tặng kèm ảnh lão anh hâm dở của tôi mần thịt Bunny nha! Khi liên hệ cứ gọi tôi là Park đại gia, nhận đặt hàng 24/7, giao hàng theo đường bưu điện tại nhà bạn trả phí, điện thoại xxxxxxxxxxxxxxx, email: money_hunger@hotmail.com. Chú ý không gửi qua email, email chỉ dùng để liên hệ làm ăn thôi ha!

TBC

Hông bik mọi người cảm nhận thế nào… chứ ngồi viết phần 2 mình thấy thương bạn Ho wớ :24: , viết xong phàn 3 ngồi cười rũ rượi giữa đêm như kẻ điên… =.=

Home Alone [MinHo] 2

HOME ALONE

Trước đây tôi không thể hiểu được sao trên đời lại có kẻ ngu đến mức phải vô viện vì đau bụng, mà đau bụng không phải do ngộ độc hay bệnh tật gì đâu, vì cười thôi.

Nhưng giờ thì thật khó nói, haizzz… vì tôi đang trải nghiệm cái cảm giác đó đây! Thiệt tình tôi đã nhẫn nhịn để leo được lên đây rồi mới lăn bò ra sàn, tay bịt chặt miệng mà cười đến nỗi hệ thống hô hấp tắc nghẽn, nước mắt giàn dụa đã là kỳ tích lắm nhá, chứ ở dưới đó thêm giây nào chắc tôi rống lên như những kẻ mà tôi ví là ngu ở trên và hình tượng của tôi trong mắt Bunny thế là đi luôn rồi!

Ok… ok… nếu câu hỏi đại loại như “thằng điên nào đang lảm nhảm” vừa vọt ra trong tâm trí bạn thì nói cho bạn biết là bạn nên xóa ngay nó đi.

Tại sao à?

Thứ nhất, kẻ mà bạn đang nói chuyện đây không phải là “thằng điên” mà là một thiên tài thông minh nhất, tài giỏi nhất, hào hoa nhất, đẹp giai nhất (blah, blah)… vũ trụ nhá!

Thứ hai là vì thông minh như tôi đây sẽ không bao giờ có chuyện “lảm nhảm”. Changmin này làm gì cũng có căn cứ, nguyên do hẳn hoi tử tế hết nhé. Ngay cả đến việc cười cũng phải vì cái gì đáng cười. Không phải vô cớ mà tôi có biệt danh “hoàng tử băng giá” ở trường đại học. Mấy chuyện tiếu lâm ba xu chưa đủ sức kéo khóe môi tôi khỏi vị trí chúng vốn có, đừng nói là cười.

Ấy vậy mà giờ thằng tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân đây… thật là khó a~

Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề à? Haizz… thôi được rồi, trên đời này đâu phải ai cũng thông minh được như tôi… Ấy, tôi nói sự thật thôi, sao lại giận đùng đùng bỏ đi thế? Ờ mà cứ đi đi, tôi cũng không muốn có kẻ làm chứng cho hành vi tội lỗi sắp tới của mình đâu, ho ho!

————-

Vẫn còn người ở lại cơ à? Hừm, thôi thì vì bạn đã đủ kiên nhẫn với tính khí của tôi, tôi cũng chẳng phải loại hẹp hòi gì mà không chia sẻ.

Tôi là Shim Changmin.

Hiện giờ tôi đang đứng trong phòng của Bunny của tôi với đám quần áo lộn xộn vừa thu lượm được dưới phòng khách trên tay.

Qua tấm gương trên tường bạn sẽ thấy trên mặt tôi là một nụ cười thập phần đen tối.

Còn nếu chúng ta đang ở trong những trang truyện tranh thì bạn sẽ thấy bên phải tôi là một con quỷ nhỏ với sừng, cánh và đuôi đen thui, bên trái tôi là một thiên thần nhỏ áo trắng, cánh trắng và vầng hào quang trên đầu…

Để tôi nâng trình hoang tưởng của các bạn lên một tí nhé.

Quỷ nhỏ: “Đây là cơ hội tốt a~”

(Cơ hội gì và tốt cái gì chắc các bạn tự hiểu, không hiểu thì nhảy lên đầu ngó rating đi! Mà thôi nào, có gì phải xấu hổ khi thừa nhận là bạn hiểu đâu? Cứ như bạn chưa đọc MinHo fanfic bao giờ dzậy… XD).

Thiên thần: “Không được, định đem công sức theo đuổi Bunny cả 5 năm trời bỏ sông bỏ bể hay sao? Giờ là lúc phải thể hiện cho Bunny thấy mình là chỗ dựa cho em ấy chớ…”

Ô tôi không muốn làm mất thì giờ của các bạn bằng cái mớ tạp nham sặc mùi shoujo ấy đâu. Thực tế thì thiên thần mới xuất hiện đã bị đạp bẹp rồi, đâu kịp nói câu gì.

Giờ tôi chỉ háo hức với chiến lược săn thỏ a~

Bắt được rồi chiên, xào, hấp, luộc, rôti nó lên a~

Ăn sạch sành sanh cả xương lẫn da a~

Ui… nghĩ đã thấy thèm…

Này, cái bản mặt cười nhăn nhở của bạn là sao vậy? Lại nghĩ tôi dở hơi tự kỷ hả? Nhắc lại lần nữa, tôi là Shim Changmin nhé. Đừng bao giờ có cái suy nghĩ hạ cấp hình tượng của tôi như vậy chứ?

Thôi được rồi… chắc chắn là bạn vẫn chưa hiểu hả? Ừ thì thế gian này mấy kẻ thông minh như tôi…

Này, tôi nhìn thấy cái dép trên tay bạn đấy nhé! Tôi biết bạn định làm gì đấy nhé!

——————

Đầu đuôi mô tê cũng phải cảm ơn thằng bạn chí cốt Kim Jaejoong dù hôm nay mới sáng sớm nó đã xông đến làm khách không mời ở nhà tôi. Hẳn tôi đã đá nó khỏi ban công tầng 5 không thương tiếc nếu Chunnie bé nhỏ đáng yêu của tôi không hoảng hốt túm chặt chân tôi lại.

Nếu là ngày thường thì cũng không đến mức ấy đâu, nhưng hôm nay là thứ 7, cuối tuần đấy! Có mấy ngày nghỉ cũng không được yên thân… Dù là bạn chí cốt thì thằng tôi đây cũng có giới hạn chịu đựng thôi. Vậy mà nó không biết điều, dám chu mỏ lên làu bàu bảo tôi bị “brother complex”.

Bạn không nghĩ là tôi mắc hội chứng phổ biến trong các tác phẩm ya ấy chứ hả? (lừ mắt) Ừ, tôi biết bạn thông minh hơn Kim Jaejoong!

Mà tôi hành xử thế này là tại ai? Căn cơ gốc rễ cũng tại nó thôi!

Chỉ vì tôi là bạn thân của Kim Jaejoong từ hồi trung học lên đến tận đại học cũng không thoát!

Chỉ vì tôi hiểu quá rõ bản chất của thằng bạn này! (nói nhỏ cho bạn một bí mật nhé, biệt danh Dê đại vương của Kim Jaejoong mà cả trường đều biết 90% có bàn tay của tôi nhúng vào… à, không phải tôi nghĩ ra cái tên nham nhở nhưng hoàn hảo ấy đâu, tôi chỉ góp phần phát tán thôi… vì tôi là trưởng nhóm IT của hội học sinh mà).

Nhưng mà lý do to nhất và không thể chấp nhận được nhất là nó lại có tư tưởng với Chunnie bé nhỏ, hiền lành, đáng yêu CỦA TÔI!!!

Trong khi tôi thập phần muốn treo cổ con Dê ấy mà không được đây…

Vì tôi… uh… chẳng hiểu sao… lại quan tâm đến Bunny nhà nó…

————

Thôi được rồi, người ta nói lắm tài nhiều tật. Tôi là thiên tài, cho nên có yếu điểm cũng không phải chuyện lạ. May mà tôi chỉ có một yếu điểm duy nhất thôi…

Ấy là tôi không thể cưỡng lại trước những thứ tròn tròn, trắng trắng, đáng yêu a~ nhưng danh sách của tôi chỉ có Chunnie và Bunny nhà Kim Jaejoong thôi!

————

Cứ cười đi… Tôi biết bạn đang cười nhá… Cứ cười cho thỏa đi… Dù sao tôi cũng đâu có cấm bạn được!

————

Bạn thắc mắc Bunny là ai hả? Ủa, tôi chưa nói à?

Thôi được rồi, làm màn giới thiệu nho nhỏ vậy. Nhà họ Kim có ba anh em. Cậu cả thi được nhắc đến trong cả nửa trang giấy ở trên rồi đấy. Cậu út là Kim Junsu, biệt danh Su ú. Qua lời Chunnie thì con cá heo đó cũng không khác gì thằng anh cả của nó hết. Vậy nên dù nó có dễ thương đến mấy cũng không thể lọt vào danh sách của tôi được! Chỉ có cậu hai… biết tại sao tôi lại giới thiệu lộn xộn không trật tự thứ bậc vậy không? Vì cậu con trai thứ hai là Kim Yunho, cũng chính là Bunny của tôi đấy.

Còn tôi là Shim Changmin, em trai tôi là Park Yoochun, kém tôi 4 tuổi. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao chúng tôi khác họ phải không? Chúng tôi cũng không có chung dòng máu gì đâu. Đó là câu chuyện rất dài a~ nhưng có thể tóm gọn lại bằng 7 chữ thôi.

“Anh Em Khác Cha Cùng Mẹ Kế”.

Đừng hỏi tôi tại sao chúng tôi lại sống chung. Bạn không thấy chủ đề ấy nó chán lắm à? Chỉ cần biết là chúng tôi ở trên tầng 5 khu chung cư cao cấp Evergreen này là được rồi. Tức là trên nhà họ Kim 2 tầng thôi chứ cũng không xa xôi gì đâu.

Gia đình tôi chuyển đến đây từ 5 năm trước. Thực ra sống gần vậy nhưng ban đầu chúng tôi không biết nhau, cho đến khi Chunnie và SuSu học cùng lớp hồi tiểu học, tôi mới phát hiện ra mình vừa chuyển đến trường của Kim Jaejoong. Không lâu sau thì tôi gặp Bunny khi mò xuống nhà Jaejoong đòi tập a~.

Tròn tròn, trắng trắng, đáng yêu muốn chết!!!

Thiệt tình nghĩ lại sao mình chưa ăn sạch Bunny từ hồi đó…=). Có thể vì Yunnie mới 13 tuổi, còn tôi thì mới bước vào năm đầu tiên của quãng đời trung học, kinh nghiệm tình trường đáng đạt mức zero a~.

Nhưng chẳng hiểu sao giờ cứ nhìn thấy tôi là Yunnie lại chạy trốn? Tôi có làm gì quá đáng đâu nhỉ?

Lần nào gặp tôi đều chào hỏi hết sức thân thiện, ôm ấp hôn hít không thiếu khâu nào mà? Đôi lúc có tiện thể kiếm tra ba vòng em ý xem dạo này ăn uống gầy béo ra sao nữa mà?

Tôi có đánh đập, chửi mắng, đe dọa gì đâu?

Thậm chí tôi còn quan tâm theo dõi, bảo vệ, đảm bảo không kẻ nào được lại gần làm hại Bunny của tôi nữa!!!

Thế nên tôi rất muốn một lần hỏi Yunnie cho rõ. Tính tôi là vậy đấy, cái gì cũng phải minh bạch rõ ràng.

Thế nên hôm nay chính là cơ hội trời cho của tôi. Có mấy khi Bunny ở nhà một mình!

————–

Này… sao bạn lại có cái ánh mắt khó tin thế hả? Mục đích của tôi hoàn toàn trong sáng mà!!!

————–

Được rồi… tôi công nhận trong đầu mình cũng có đôi chút đen tối. Thôi nào, đã 5 năm rồi đấy!!! Bunny sắp tốt nghiệp trung học còn tôi cũng 20 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì nữa?

Yunnie à, có trách thì trách thằng anh Jaejoong của em ý.

Ai bảo nó dám đá anh ra khỏi nhà anh để được ở một mình với Chunnie?

Ai bảo nó quẳng cho anh chìa khóa nhà nó (và cũng là nhà em) làm gì?

Trong khi sáng ngày ra anh bị nó dựng dậy sớm, ngủ chưa có đã…

Nên anh còn có nơi nào khác để đi ngoài mò đến đây đâu?

————-

Anh chỉ không ngờ là được tham gia một chuyến “săn thỏ” hấp dẫn thế này a~~~

————-

Với chìa khóa của Jaejoong trong tay, tôi đường hoàng mở khóa vào nhà. Các bạn đừng nghĩ tôi vô duyên chứ, ngay cả pama nó cũng coi tôi và Chunnie như con cái trong nhà rồi!

Cánh cửa vừa hé mở, tôi giật mình bởi tiếng nhạc rock ầm ĩ như súng liên thanh dội thẳng vào tai, vội vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Đây quả là khu chung cư cao cấp a, cách âm thật là tốt, không kém mấy phòng karaoke hạng sang…

Suy nghĩ của tôi mới nảy nòi được đến đấy đã bị ngắt phụt bởi quang cảnh trong phòng khách. Hơi shock một tí, tại tôi chưa từng thấy nhà ông bà Kim bừa bộn bao giờ! Quần áo dài ngắn mỗi thứ một nơi, bỏng ngô vương vãi trên sàn cộng thêm tiếng nhạc mạnh như thể đang có một party thác loạn ở đây vậy. Chỉ lạ là chẳng thấy bóng dáng sinh vật loài người nào ngoài tôi a~.

Yunnie đâu rồi nhỉ? Chắc không ra ngoài mà vẫn để nhạc ầm ĩ thế này chứ?

Tiến đến dàn âm thanh hi-fi nơi góc phòng, tôi đưa tay nhấn nút tắt mà cảm thấy mình như vừa thoát khỏi tình trạng bị tra tấn. Lấy đĩa ra khỏi ổ, khóe miệng tôi không khỏi nhoẻn cười. The Dark Ride của Helloween, he he, thì ra Bunny cũng xài quà tôi tặng chứ không đến nỗi bỏ xó nó chứ hả.

Loanh quanh vài phút tôi chợt thấy lo lo khi đứng giữa căn phòng im ắng tuyệt đối. Đến tiếng ruồi vo ve cũng không có. Thì giả dụ em ấy có ở trên gác thì nghe tiếng nhạc tắt cũng phải ngạc nhiên mà chạy xuống xem có chuyện gì chứ? Rồi hai cầu mắt tôi như thể muốn nhảy vọt ra khỏi tròng khi nhìn xuống thứ mình vừa đạp phải.

Nâng nó lên bằng cả hai tay, tôi trải nghiệm cảm giác mà bạn hay thốt lên khi ngạc nhiên quá ý.

Không thể tin được!

Không đời nào!!!

Vài gợi ý để bạn biết tôi đang cầm cái gì nhé: màu đen, mác Calvin, hình tam giác a~ vừa mới được nhặt lên từ dưới sàn a~

Còn làm sao tôi biết nó là của Bunny á? Tôi không nhớ là trong giây phút điên loạn nào đó, Jaejoong nói với tôi là anh em nhà nó xài quần c**p khác màu, khác hãng để đỡ mặc nhầm! Sao lại có thể loại chuối đến mức ấy? Không biết nhìn size mà đoán sao? Ờ nhưng mà tôi cũng không phàn nàn gì. Thứ nhất nó chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Thứ hai nhờ đó mà tôi biết cái thứ trên tay mình là của Bunny a~.

Ngó đông ngó tây, nhìn trước nhìn sau, không thấy ai mà cũng chẳng ai thấy mình… ho ho…

Tiện tay bỏ túi quần đã~

– Yunnie?

Mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi cất tiếng gọi, tiện tay vơ gọn đám áo quần ngổn ngang trong phòng. Khoan đã nào, chỗ này chỉ đủ một bộ quần áo a~, vẫn vương vấn mùi hương đặc trưng của Bunny a~ (tức là không phải quần áo mới giặt ý), nhạc ầm ĩ, đồ ăn vương vãi… rèm riếc cũng đóng kín a~

He he… không thể nào đâu nhỉ? Bạn đồng ý với tôi chứ? Chẳng lẽ Bunny của tôi có sở thích độc đáo vậy sao?

Nói thật tôi suýt hét toáng lên khi dòm thấy một bàn chân lúc đến gần ghế sopha để nhặt nốt cái áo còn lại. À, quên nói với bạn, tôi cao gần 1m90, đội trưởng đội bóng rổ của trường đấy. Nhờ thế giờ đứng đây tôi mới phát hiện ra có kẻ đang núp sau cái ghế sopha này, mà 100% đó là Bunny của tôi, với 99,99% là em ý đang mặc “baby suit” (vì quần áo thường ngày đang nằm trong tay tôi rồi mà).

Thật là thú vị! Nhất là khi Yunnie hoàn toàn không biết là mình đã bị phát hiện a~

Em muốn chơi trốn tìm với anh à?

Chẳng hiểu sao tôi thấy phấn khích lắm, thế nên tôi không muốn trò chơi này kết thúc sớm vậy đâu, Jaejoong bảo nó sẽ thả Bunny một mình cả 2 ngày cuối tuần cơ mà.

Tất nhiên trên đời chẳng ai cho không ai cái gì. Hyung xin lỗi em, Chunnie~

– Yunnie à… em ở trên gác hả?

Tôi giả vờ lớn tiếng, trước khi lên gác còn tiện thể khóa kỹ cửa ra vào, cất chìa khóa vào túi cẩn thận. Ô hô, tôi còn tìm được chùm chìa khóa riêng của Bunny trong túi quần em ấy nữa chứ. Đi qua nhà tắm tôi cũng tiện tay cuỗm luôn đám áo quần khăn khố. Tại sao tôi làm vậy ư? Bạn không hiểu ráng chịu!

Thề với các bạn, muốn gây tiếng động trên mặt cầu thang trải thảm khó cực kỳ! Tôi không thể bước nhẹ nhàng mà phải tận dụng trọng lượng cơ thể mà nện từng bước một ý chứ…

Nhưng mà không sao, trò vui vẫn ở trước mắt mà!

——————

Quay lại với hiện trạng bản thân lúc này, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Yunnie hoảng loạn trong phòng khách dưới kia, không mặc gì, và cũng không thể chạy đi đâu được…

Ai có thể làm anh hùng của em đây? Pama và Junsu tối Chủ Nhật mới về cơ. Còn ông anh quý hóa Kim Jaejoong của em thì có muốn cũng không thể rồi vì chìa khóa của nó đang ở trong túi anh đây. Mà anh nghĩ nó cũng không có ý tưởng về nhà trước pama em đâu, nhất là khi nó được ở bên Chunnie nhà anh! (Đừng hỏi mẹ kế của chúng tôi ở đâu, tôi không biết, chắc đang tìm cho chúng tôi vài người anh, chị, em nữa).

Trừ phi em gọi cảnh sát hay cứu hỏa hay chủ khu chung cư này đến phá khóa…

Mà chắc với tình trạng hiện tại thì em sẽ không làm vậy chứ hả? Yunnie à, anh biết em thông minh mà. Với lại anh có phải kẻ xấu vô trộm đồ hay đe dọa gì em đâu. Em biết mà phải không?

—————–

Sau khoảng 10’ cười đã đời và tìm lại khả năng kiểm soát cơ mặt của bản thân, tôi đường hoàng chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo.

Hoàn hảo rồi, đi săn thôi!

Sao? Bạn muốn tham gia à? Đừng mơ, bạn không có chân đâu.

Có thể tôi sẽ cho bạn cơ hội gợi ý xem tôi nên làm gì em ý khi bắt được Bunny.

Nhưng trước đó phải bắt được em ý đã…

………..

TBC?

Home Alone [MinHo] 1

Home Alone

Author: Kisonpizu a.k.a Kizu

Pair: MinHo (định bí mật nhưng mà thui, bật mí luôn…)

Rate: 18+ (cho bằng tuổi bạn Ho trong fic thui, au “trong sáng” mừ :24: )

Gene: Pink, OOC, smut (chảy nước)

Disclaim: Au thuộc tầng lớp vô sản a, thành ra chẳng sở hữu được cái chi hết.

Summary:

Một mình trong cả căn nhà rộng lớn, bạn có thể nghĩ ra điều gì điên rồ nhất mình muốn làm mà không muốn để người khác biết? À, tôi thì từ lâu rồi, có một việc tôi rất muốn thử a~…


Note:

Fic được hình thành trong giây phút điên loạn khi biết được một thực tế là au sẽ bị bỏ lại à nhầm, tự do một mình vào cuối tuần này!

Ai phản đối bạn Ho là uke và hâm dở xin mời click back.

Ai hổng quen hình tượng Min láo lếu cũng click back luôn.

Xin lỗi tất cả nhà Đông Bang… fic này thiệt là bê bối và dìm hàng tương đối trầm trọng a… ak ak…

Lâu rồi không viết fic nên tay nghề chắc lụt lội thê thảm, lại thêm cái luận văn to vật vẫn đang kẹp cổ, thành ra chỉ viết one shot muối xổi thôi. Lại chưa bao giờ viết thể loại dở hơi thế này nữa chứ… thiệt là bệnh hoạn… (thế là tạm đoán được mức độ nhàm với nhảm của fic rồi ha ^^)

Er… nội dung của fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng nhá :24: , mọi sự trùng lặp với thực tế đều mang tính chất ngẫu nhiên quá mức phình phường!

Cả nhà cứ việc chém đẹp nhá!


HOME ALONE

Tôi không thể tưởng tượng được trong đời mình có lúc lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này….

Tiếng bước chân tiến lại gần khiến cảm giác nôn nao trong dạ dày tôi ngày càng gia tăng. Nói thật thần chết đứng sau cánh cửa kia cũng không thể làm tôi hoảng loạn như vậy. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thùm thụp trong lồng ngực. Nhưng mà cái thực tế là tôi biết ai ở đằng sau cánh cửa kia càng khiến tôi muốn lăn quay ra giả chết. Có điều lại không thể làm thế trong tình trạng này, không thì số phận tôi nó còn thê thảm hơn, ít ra cũng phải tỉnh táo mà chiến đấu chứ…

Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác mình như con thú nhỏ bị sập bẫy khi đảo mắt tìm kiếm xung quanh trong vô vọng. Thật là ngớ ngẩn Yunho, mày ở cái nhà này đủ lâu để biết chỗ này là chỗ nào và thứ mày muốn tìm căn bản là không có ở đây.

Ồ cái tôi muốn tìm không phải là vàng bạc, châu báu hay súng ống đạn dược gì đâu, ấy, có súng ống thì càng tốt, uhm… lạc đề rồi, cái tôi muốn tìm chỉ là một bộ quần áo thôi…

Hoặc chí ít là cái gì làm từ chất liệu chuyên dùng để may quần áo a, có khả năng che đậy cơ thể a, ngoài mấy cái xoong chảo, bát đĩa trong gian bếp này…

Thiệt tình, nếu được, chỉ là nếu được thôi nhé, tôi rất muốn hét lên thật to… nếu tiếng hét của tôi có thể giết người a….


WHY??????

Có ham muốn nhỏ xíu mà cũng không được trọn vẹn là sao????

……………

À, chắc bạn đang thắc mắc tôi là ai và có chuyện gì xảy ra mà tôi phải gào hét (trong đầu thôi) như cháy nhà cháy cửa thế ha?

Bạn cũng có thể nghĩ tôi đang cường điệu hóa vấn đề, thôi nào, chuyện gì có thể xảy ra trong căn bếp nhà bạn chứ?

Nhưng bạn cứ ở vào tình trạng của tôi thì bạn sẽ có suy nghĩ khác đấy! Tôi đảm bảo!

Cụ thể hơn một chút thì cứ tưởng tượng bạn đang mặc trên người bộ “baby suit”, mắc kẹt trong gian bếp rộng khoảng chục mét vuông với một cửa dẫn ra phòng khách, cửa kia dẫn ra ban công tầng 3 của khu chung cư Evergreen này (ghi chú: ban công hướng về phía đường giao thông a~).

Bạn sẽ không chọn phương án chạy ra ban công trong tình trạng không mảnh vải che thân và cả thế giới có thể chiêm ngưỡng thân thể vàng ngọc của bạn chứ?

Thôi nào, bạn thông minh hơn thế!

Nhưng điều tệ hại nhất là bên kia cánh cửa dẫn ra phòng khách ấy là con yêu râu xanh dê nhất mà tôi từng gặp trên đời (tuy vẫn còn kém một trong hai người tôi sắp giới thiệu dưới đây!)! Mà con dê ấy đã “nhòm ngó” kiêm “sàm sỡ” bạn trong số năm đủ nhiều bằng số ngón tay trên một bàn tay của bạn ấy! (Đếm đi!)

Thế nên bạn phần nào hiểu được hoàn cảnh của tôi chưa? Rõ ràng là tôi không cường điệu hóa vấn đề phải không?

………….

Ồ đấy, quá căng thẳng với thực tại mà tôi quên mất việc giới thiệu bản thân. Tôi là Kim Yunho, con trai thứ hai trong gia đình Kim có ba anh em trai.

Anh trai tôi là Kim Jaejoong với biệt danh các fan đặt cho hyung ấy một cách vô cùng trìu mến: Dê đại vương! Nói thật là hyung ấy không biết đâu, tôi lén vô forum của trường đại học Seoul nên mới khám phá ra cái bí mật to đùng mà chỉ có đương sự không biết ấy. Hyung tôi có nhiều người hâm mộ cũng chẳng có gì lạ vì Jae huyng là sản phẩm của pama tôi từ một công thức hoàn hảo cấu thành từ rất nhiều yếu tố gồm có đẹp giai, học giỏi, chơi thể thao ác và cua gái thành thần! (Uh mà hình như thình thoảng còn thấy hyung ấy cua cả giai nữa…) Nói túm lại là thay vi phải đọc một bản sơ yếu lí lịch hay mô tả nhân cách dài khoảng 5 trang để… lờ mờ mường tượng được Jae huyng, cứ tưởng tượng Dê đại vương trong đầu là được rồi.

Thật đơn giản phải không? Hyung trưởng của tôi đấy!

Em trai tôi là Kim Junsu, kém tôi hai tuổi và đang học cùng trường trung học S.M với tôi. Thiệt tình tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao thằng em tôi không được gắn danh hiệu Dê đại vương? Uh thì có thể do nó sở hữu một khuôn mặt “thiên thần” với nụ cười đủ sức làm thiên hạ lóa mắt để che đậy cái bản chất sớm đã tối thui (Chuyện, có người anh như Jae hyung mà!). Hoặc cũng có thể học sinh trung học tầm tuổi chúng tôi chưa đủ thông minh để nghĩ ra cái biệt danh ngắn gọn mà xúc tích như mấy anh chị sinh viên đại học tặng cho Jae huyng… Nhưng tôi thề với bạn, nó là em trai ruột của hyung tôi đó, có chung dòng máu và gien di truyền a~… Thành ra nếu cái chức “Đại vương” có thể phân cấp và Jae hyung là Đệ nhất Dê đại vương thì SuSu “bé nhỏ” cũng xứng làm Đệ nhị Dê đại vương!

Toàn là chuyên gia sát cả giai lẫn gái a~

Nếu nói đển cái thứ máu dê ấy là do gien di truyền, nhiều lúc tôi nghĩ bản thân mình dễ là con nuôi của pama tôi quá. Không phải vì tôi xấu xí hay ngu dốt hay có đặc điểm nào thừa thãi quái dị đâu… Về diện mạo tôi đảm bảo 100% cả 3 chúng tôi là anh em nếu lấy tiêu chí đẹp ra để làm chứng.

Thế nhưng sao 18 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai dzậy?

Ugh… thật là bất công mà!!!

Ùa… mà giờ đâu phải lúc nghĩ đến chuyện ấy? Trong giây phút tự kỷ tôi quên mất tình cảnh thảm hại của bản thân…

Tất cả chỉ vì một ý tưởng… hơi điên rồ một chút. Hừ, ai cũng có giây phút chập cheng chứ hả, nhất là khi bạn ở cái độ tuổi nổi loạn như tôi đây…

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay…

Uh… thực ra là từ tối qua… Xin lỗi nếu bạn cảm thấy khó chịu khi phải theo dõi một buổi tường thuật rất chi là lộn xộn về mặt thời gian thế này. Nhưng thực tế là tôi thấy phấn khích từ tối qua khi pama tôi thông báo là cuối tuần pama và Junsu sẽ về quê thăm ông bà. (Tôi bận ôn bài cho đợt kiểm tra cuối cấp nên được miễn. Jae hyung thì khỏi nói đi. Hyung ấy có thể kiếm ra 1001 lí do để trốn! Chỉ đơn giản là hyung ấy không thích về quê! Việc lăn lộn giữa đồng không mông quạnh không có giai xinh gái đẹp trong tầm mắt đã từng được hyung ấy ví von như bị hóa thành xác ướp! Không ý kiến!)

Ồ chẳng phải xa xôi gì đâu, hôm nay là thứ 7 rồi.

Khi tôi thức dậy và tha lôi bộ dạng ngái ngủ vào nhà bếp thì đã thấy mẩu giấy nhắn và tiền tiêu vặt umma để lại trên bàn. Nhưng mà thứ làm tôi thực sự muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng là mẩu giấy với dòng chữ nguệch ngoạc đúng hiệu Jae huyng ngay bên cạnh.

“Cuối tuần này hyung sang nhà bạn chơi”

Hyung thật biết tận dụng thời cơ! Tôi thầm nghĩ.

Pama tôi không phải quá khắt khe với con cái, nhưng có một số quy định bất thành văn mà không ai muốn phá.

Uh, nói văn hoa thế thôi chứ muốn phá cũng chẳng được!

Ấy là bữa tối ở nhà phải có đủ mặt mọi thành viên trong gia đình, ngoại trừ việc đi công tác hay cực kỳ đột xuất. Không thi umma tôi sẽ khóc lụt nhà, tiện thể làm appa phát hỏa và chúng tôi mắc ói với độ sến súa của họ.

Hơn 50 tuổi đầu rồi mà vẫn…

Thế nên 3 anh em tôi cố gắng thỏa thuận với nhau để tuân thủ quy định ấy, ai phá luật vì bất cứ lý do gì không chính đáng sẽ phải chịu sự “trừng phạt” của 2 người còn lại.

Tôi thì chưa bị phạt lần nào, Junsu cũng ít, chỉ có Jae hyung thường xuyên phải làm “nô lệ” cho hai đứa tôi. Thì đã bảo rồi đấy, biệt danh Dê đại vương của hyung ấy không phải là hão huyền đâu!

Thế nên pama vừa đi khói lả hyung ấy cũng biệt tăm biệt tích luôn!

À, không phải là tôi muốn hyung ấy ở nhà với mình. Cái gì? Một mình với Jae hyung cả 2 ngày cuối tuần á? Không đời nào!

Một là hyung ấy sẽ rước bạn về nhà, bầy bừa mọi thứ và người phải dọn dẹp bãi chiến trường là cái thằng tôi đây.

Hai là hyung ấy sẽ trói tôi vào chân giường và tra tấn bằng cách bắt xem phim 3x liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi pama tôi về. Hyung ấy không thích xem thể loại phim này một mình. Tôi nhớ hyung từng bảo làm thế nó không có… “không khí”. Chắc đây là lý do tại sao thằng em tôi Junsu nó lại như vậy. Ồ tôi không phàn nàn gì đâu. Cảm ơn Junsu vì em đã có mặt trên đời! Có thế nên Jae hyung mới tha cho tôi! Amen…

Thế nên khi chắc chắn rằng mình được toàn quyền sở hữu căn hộ này trong 2 ngày cuối tuần, tôi chỉ muốn nhảy loạn lên vì vui sướng!

Tôi không thể phí hoài một giây phút nào của quãng thời gian quý giá này!!! Yeah!!!!

Một mình trong cả căn nhà rộng lớn, bạn có thể nghĩ ra điều gì điên rồ nhất mình muốn làm mà không muốn để người khác biết? À, tôi thì từ lâu rồi, có một việc tôi rất muốn thử a~…

Nhưng đầu tiên phải khóa chặt cửa nẻo, kéo rèm cẩn thận đã…

Vì tôi sắp làm một chuyện, mà tôi cho rằng, hết sức điên rồ, một chuyện tôi rất muốn làm nhưng chưa bao giờ có cơ hội.

Giờ thì tôi có rồi đây! He he, tôi có thể cảm thấy hai cái sừng với đuôi đang mọc ra từ chỗ chúng vốn có, ý tôi không phải là người bình thường vốn có, mà mấy con quỷ nhỏ vốn có ấy…

————-

Bạn chắc chắn sẽ không cười trước việc tôi sắp nói với bạn đấy chứ? Hứa đi, không thì tôi sẽ không cho bạn biết đâu! Nhất định không được cười đấy nhé!

————-

Uh… tôi vẫn làm mọi việc thông thường, không có gì đặc biệt đâu, chỉ là… tôi đang mặc bộ “baby suit” thay vì quần áo hàng ngày!

————

Này! Đã hứa là không được cười cơ mà? Đừng có bảo ý nghĩ đen tối ấy chưa xuất hiện trong tâm trí bạn bao giờ nhá! Tôi cũng không hiểu tại sao mình có ý tưởng này nữa… dù sao tôi cùng là anh em với hai… con dê họ Kim kia mà!

Tôi không nhớ rõ chính xác là từ khi nào, nhưng sau khi xem bộ phim (quên mất tên rồi) trong đó nhân vật chính có thói quen “trở về với những gì tạo hóa ban tặng” mỗi lần cô ta về nhà, tôi chợt có ham muốn thử một lần cho biết, chắc thoải mái lắm!

Uh… kể ra thì cũng có vài lần tôi đãng trí đi vào nhà tắm mà quên mất không mang quần áo để thay, mà mặc lại quần áo cũ thì tôi không thể chịu nổi, nên không ít lần tôi để vậy chạy từ nhà tắm về phòng mình.

Nhưng mà kể từ lần bị Jae hyung bắt gặp giữa chừng, tôi đã tự thề với bản thân rằng có dí súng vào đầu tôi, Yunho này cũng không bao giờ đi tắm mà quên mang quần áo để thay hay trần như nhộng trước mặt hyung ấy. Tôi chưa đụng Junsu bao giờ, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng đó cũng không phải là ý tưởng tốt đẹp gì!

Còn giờ tôi tự do! Thật là sung sướng!

Bạn nên thử đi, cái cảm giác quăng đồ lung tung trong phòng khách mà không sợ bị la mắng, trên người không còn rào cản nào, nhẹ bâng như được chắp thêm đôi cánh vậy!

Tuyệt vời lắm!

Tôi không muốn “niềm vui” của mình bị phá bĩnh giữa chừng! Vậy nên mới có màn khóa cửa kéo rèm lúc nãy! Không thì tôi thà leo lên tầng 20 của khu chung cư này, từ trên mái nhảy xuống nếu bị ai nhìn thấy tình trạng bản thân trần như nhộng, nhảy múa điên cuồng như Micheal Weitkath và hát bài If I could fly của Hellowen!

Không đời nào!

Và tôi là người luôn giữ lời, đã nói là làm. Có thể đây là một điểm mạnh của tôi, vậy nên tôi vẫn có nhiều bạn mặc dù đa số chúng nó (sau khi thân rồi) đều nói rằng ấn tượng ban đầu của chúng nó về tôi không tốt lắm. Bằng cách nào đó tôi có vẻ quá… giả tạo thì phải.

Uh, tôi cũng chẳng hiểu sao lại thế, nhưng đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là mới sau 3 tiếng gào hét chưa đã, tôi vô tình lướt mắt qua cửa chính, lối vào và cũng là lối thoát hiểm duy nhất của căn hộ này.

Và thấy một cái bóng qua tấm kính lờ mờ đang lúi húi trước cửa nhà tôi, cùng với cái tay nắm đang chuyển động giúp tôi biết rằng ổ khóa đang được tra chìa và cánh cửa sẽ mở ra trong vài giây nữa, well, nếu không có vấn đề gì với cái khóa.

Thiệt tình giờ đứng đây tôi thật muốn đấm cho mình một cú.

Sao tôi có thể ngu như thế chứ? Cái não không đến nỗi quá phẳng với IQ đủ ba chữ số này chằng hiểu sao lại trở nên trống trơn một cách đột xuất!? Không sản sinh ra được phương án nào hay ho cả. Ví dụ như chộp lấy mớ quần áo tôi vừa lột bỏ quăng lung tung trong phòng khách chẳng hạn!?

Gì cũng được, thay vì nhảy ra sau chiếc sopha để trốn trong tình trạng không mảnh vải che thân thế này chứ???!!!!

Á Á Á!!! Ngu đủ để tự cắn lưỡi mà chết đi!!!

Nhưng mà chết rồi thì làm sao bảo vệ danh tiết của mình đây? Hu hu… tôi chắc rằng kẻ mới xuất hiện kia sẽ không tha cho tôi, kể cả khi tôi chết được cả tuần và bắt đầu bốc mùi đâu…

Đừng hỏi tại sao tôi biết đó là ai! Chúng tôi quen nhau đủ lâu và ấn tượng của hắn trong tôi đủ “mạnh” để tôi có thể nhận ra hắn dù chỉ bằng một dấu hiệu nhỏ như mùi nước hoa, hay dáng vóc, hay một cử chỉ nào đó…

Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại rõ thế… một phần cũng vì đa số thời gian gặp nhau tôi cố chạy mà không thoát, thành ra tôi tự nhủ tốt nhất là không nên để hắn túm được luôn…

Tiếng nhạc vụt tắt khiến trái tim nhỏ bé, đáng thương của tôi giật thót trong lồng ngực, chỉ chực nhào ra ngoài chạy trốn khỏi cái thân xác có bộ não ngu si này. Sự im lặng đến ngạt thở như đôi tay vô hình bóp chặt lấy hai lá phổi của tôi… Nói thật là tôi không dám thở mạnh a~, lỡ bị phát hiện là xong đời giai rồi…

– Yunnie?

Chẳng hiểu sao nghe tên mình được gọi bằng âm giọng trầm trầm đó, tôi cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến mồ hôi lạnh cứ toát ra ào ào. Đó không phải là cảm giác hay ho đâu. Tin tôi đi! Nhất là khi bạn chẳng có lấy mảnh vải trên thân như tôi thế này.

Sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tôi muốn thét lên ai oán thế lắm!

– Yunnie à… em ở trên gác hả?

Đánh chết tôi cũng không dám mở miệng trả lời đâu. Không đời nào! Rồi tôi như trút được gánh nặng khi nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang. Chỉ đến lúc này tôi mới dám ló đầu ra khỏi chỗ trốn. Này tôi chỉ kể cho bạn thôi đấy nhé, Kim Yunho này chưa bao giờ lâm vào tình trạng bẽ mặt thế đâu!

Trước hết là phải mặc lại quần áo đã rồi muốn làm gì thì làm! Chứ hắn mà nhìn thấy tôi thế này thì tôi không dám chắc mình còn có thể làm việc gì khác ngoài hóa tượng vì xấu hổ không nữa.

Nhưng mà nói sao nhỉ…

Chắc chắn là kiếp trước tôi nợ nần gì hắn, hành hạ gì hắn dữ dội lắm, nên kiếp này tôi đang phải “trả nợ”! Không phải sao? Không thì 5 năm qua tại sao tôi nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm để hắn hành hạ kiêm sàm sỡ đủ kiểu cơ chứ!!!

Lại còn thời điểm này!

Hà cớ gì mà hắn phải cuỗm sạch đống quần áo của tôi mà đi lên gác cơ chứ???

Đây cũng là lần đầu tiên tôi oán hận sự tháo vát, gọn gàng ngăn nắp của umma tôi… vậy nên trong nhà tắm không có lấy một mảnh vải nào vì umma đem giặt kiêm phơi khô kiêm gấp gọn vứt vô tủ từ tối qua rồi! Có nhớ tôi bảo bạn hôm nay pama về quê không?

Mà khoan… sao hắn lại ở đây? Lúc này?

Sao hắn vào được nhà tôi?

Thiệt tình tâm trí hoảng loạn của tôi chỉ nghĩ được đến mấy câu hỏi ấy thôi, vì tiếng bước chân xuống cầu thang lại lộp cộp vang lên.

Tôi không thể để bị tìm thấy trong tình trạng này! Đặc biệt là để HẮN tìm thấy! Ai biết được hắn sẽ làm gì tôi?

Thế nên não bộ u mê của tôi lại chọn một phương án ngu không kém việc núp sau ghế sopha lúc nãy, ấy là chạy vô nhà bếp, trong tình trạng không mặc gì luôn.

Hình như từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì, nó chưa được nạp năng lượng nên mới hoạt động kém hiệu quả (hay phản chủ) như vậy?

Hoặc cũng có thể là vì là hắn, nên các dây thần kinh của tôi có xu hướng chạm khắc, xoắt xít rối rít vào nhau, hậu quả là mỗi lần gặp tôi ít khi sản xuất được câu nói nào nên hồn (well, cái đó một phần cũng vì tay hắn thường không ở chỗ chúng nên ở!).

Bạn hỏi tôi hắn là ai á?

Sao bạn lại quan tâm đến chuyện đó cơ chứ? Tình trạng của tôi không thê thảm hơn sao?

Nghĩ cách giúp tôi thoát khỏi vụ này đi… bạn muốn tôi làm gì tôi cũng làm…

Uh… đó cũng chính là lý do tôi kể cho bạn nghe câu chuyện đáng ra tôi phải mang xuống mồ mà không ai được biết này (ít ra những người tôi quen không được biết a~).

Vì tôi cần một lời khuyên a~… tôi không tin cái đầu mình nữa rồi…

Nhanh lên!!!! Cái tay nắm nó xoay rồi kìa!!! Hu hu!!!

À mà bạn hứa sẽ giữ bí mật tất cả những gì tôi vừa kể chứ hả?

…………..

TBC