Category Archives: Fiction

Born enemy [JaeMin] P3 end

Warning: Như cảnh báo trong phần rating, chap nì là hàng hot nha. Cái này là quà đặc biệt, có tranh minh họa đi kèm nhé ^^
Cảnh báo bạn nào chưa thank trong 2 post ở trên, hãy cân nhắc trước khi ấn nút thank và đọc nội dung ẩn ở chap nì ^^, mất máu hoặc ảnh hưởng tâm lý thì mình hem chịu trách nhiệm nha!
Còn các bạn đã thank ở 2 post trên, mình biết nhiều khi không cần thank cũng đọc được nội dung ẩn  cân nhắc khi “dấn thân” nhá!
Còn ai đã từng đọc những yaoi manga với rate yaoi/hard yaoi thì vô tư, coi như chưa đọc warning ở trên ^^.
Ok, nếu cân nhắc + tiếp tục –> mình bik trình mình còi, vẽ anh Dê chẳng bao giờ giống người thật nhưng mừ chịu khó tưởng tượng đó là anh Dê giùm mình nhá!
Cảnh báo cuối cùng: Sến, Sến, Sến và Sến! Au ngồi nghĩ cả buổi bung cả não luôn mới được một rổ sến cộng chuối thế đó. Seme’s POV nha! :25:
Chuẩn bị xô chậu hứng/khăn giấy lau máu & Không ăn uống khi đọc & Enjoy!!! (Cảnh báo kiêm mồi hàng dài phát hoảng :24:^^ )

KHI ĐỌC TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN CÓ AI Ở BÊN CẠNH NHÁ!

Born Enemy


RENG! RENG!! REEENNNGGG!!!

Mắt nhắm mắt mở quờ quạng trên chiếc bàn nhỏ đặt đầu giường, mất cả phút tôi mới tắt được chiếc đồng hồ báo thức đang kêu réo inh ỏi. Đưa tay day nhẹ nơi thái dương hòng xoa dịu cơn đau đầu kéo tới, tâm trí tôi không ngừng rủa xả cái thứ chết tiệt đã phá hỏng giấc mơ đẹp nhất tôi có từ trước đến giờ. Không phải tôi chưa từng mơ mộng ước ao được âu yếm em, bằng chính đôi tay này, nhưng chưa có giấc mơ nào lại thực đến vậy.

Gò má em đỏ hồng, ngượng ngùng trong khoái cảm…

Đôi mắt em mơ màng, gợi tình đầy cuốn hút…

Làn môi em căng mọng, gọi mời tôi khám phá…

Em run rẩy, rên rỉ thật phóng đãng khi mỗi đụng chạm của tôi đắm chìm em trong sung sướng dâng trào.

Vậy đấy, mới đến đấy thì tôi bị giật thẳng từ trên trời xuống đất bởi cái đồng hồ báo thức chết tiệt này. Thế có bực không? Tôi thậm chí còn cảm nhận được ham muốn của bản thân đang sôi lên, nhức nhối khắp người đây.

Tỉnh táo hơn một chút, trí não u mê của tôi mới ghi nhận cánh tay phải tê rần, mất hết cảm giác và không thể nhúc nhích được. Mở choàng mắt để tìm xem thứ gì đang đè nặng lên tay mình, trái tim tôi phản chủ đập trật vài nhịp trong vô thức.

Sao tôi có thể quên mất chuyện quan trọng này cơ chứ…

Dưới ánh nắng ban mai lọt qua ô cửa, làn da em trắng ngần bừng sáng. Hàng mi dài đen láy vẫn khép, che đi đôi mắt nâu trong vắt tuyệt đẹp luôn khiến tôi chết chìm trong mê đắm. Đôi môi hồng khẽ mở để lộ những chiếc răng trắng xinh xắn đều đặn chẳng khác nào mật ngọt cám dỗ. Trên người em vận chiếc áo sơ mi cài nút sơ sài, phơi bày khuôn ngực mịn màng phập phồng theo nhịp thở.

Run rẩy lướt nhẹ ngón tay trên má Changmin, tôi ngất ngây như được chạm vào thứ lụa thượng phẩm mát lạnh. Gạt đi những lọn tóc nâu mềm lòa xòa trên trán em, khóe miệng tôi bất giác kéo lên một nụ cười hạnh phúc khi ký ức dần tràn về.

Tối qua tôi thu hết can đảm để thổ lộ lòng mình. Mặc dù quá trình có chút trục trặc ngoài ý muốn nhưng cuối cùng mọi mẫu thuẫn, hiểu lầm cũng được xóa bỏ. Nhưng điều làm tôi vui nhất là em chấp nhận tình cảm của tôi.

Rụt rè và bỡ ngỡ, em vụng về đáp lại nụ hôn tôi trao.

Dịu dàng và ấm áp, em ôm ấp tình đầu rạo rực…

Posted Image

Có điều trước khi tôi kịp động tay động chân làm bất cứ cái gì, ví dụ như giới thiệu với em phòng ngủ tương lai của hai đứa, thì Changmin đã chạy vụt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nói thật tôi có hơi tự ái một chút… nhưng rõ ràng lúc đầu em đâu có phản đối. Sực nhớ ra cả người em nồng nặc mùi rượu mạnh, tôi chỉ muốn tát cho mình mấy phát can tội nghĩ ngợi linh tinh. Sau một hồi vật lộn, đến nửa đêm tôi mới đưa được em về giường, sạch sẽ từ đầu đến chân. Còn em thì vô tình quá đỗi, lăn ra ngủ giữa chừng mặc tôi xoay sở. Em vẫn vậy, chẳng thèm đề phòng gì cả, may mà gặp tôi chứ rơi vào tay kẻ xấu thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thêm một vấn đề nữa là tôi vốn không quen mặc quần áo khi ngủ, thành ra bới cả tủ không có bộ đồ nào tử tế hết. Mãi mới chọn được chiếc sơ mi rộng rãi nhất khoác lên người em. Quần thì… uh… không có, tại đi ngủ mà phải mặc jean hay quần âu thì bực bội lắm. Tôi thà để bản thân khó chịu còn hơn khiến em không thoải mái, nên đành nhắm mắt xỏ chân vào cái quần rộng nhất tìm được vì tôi không muốn em tỉnh dậy rồi hoảng hốt khi thấy hai đứa không một mảnh vải che thân.

Không hiểu do cái quần, hay lần đầu có người nằm cạnh bên, lại là em nữa, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, đến gần sáng thì thiếp đi lúc nào không biết.

Giờ đây ôm em say giấc nồng trong vòng tay, tôi thật hạnh phúc quá đỗi. Tất cả đều là sự thực, không phải mơ mộng hay hoang tưởng gì hết.

Tôi muốn chạm vào em… muốn hôn em… muốn ôm em thật chặt… muốn em là của tôi, mãi mãi.

Lướt nhẹ chóp mũi trên gò má Changmin, tôi hít đầy lồng ngực hương thơm dìu dịu từ da thịt em khiến tôi ngây ngất. Tâm trí tôi nay dán chặt vào đôi môi hồng khiêu gợi, với nỗ lực đàn áp ham muốn nếm thử mật ngọt trong vô vọng.

Tôi biết mình đang quấy rầy em… Tôi biết mình nên để em nghỉ ngơi…

Nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa… Chỉ một cái hôn nhẹ thôi tôi sẽ không làm em thức giấc. Bảo tôi hèn đi hôn trộm em cũng được, tôi chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó đâu.

Chống cả hai tay xuống giường để đỡ lấy sức nặng cơ thể khỏi làm em đau, tôi chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Đến khi môi chạm vào món quà tặng ngọt ngào và mềm mại nhất của tạo hóa kia, tôi tưởng như có dòng điện chạy loạn khắp cơ thể. Lần thứ ba hôn em, vẫn là cảm giác hồi hộp xen lẫn chút lo lắng, nhưng có cả hạnh phúc ngập tràn.

Mút nhẹ cánh hồng mềm mại, tôi đưa lưỡi lướt qua hàm răng trắng ngọc. Ngọt… Ngọt lắm. Ngọt như Drambuie* thơm nồng quyến rũ… Ngọt như Tiramisu* dịu dàng ngất ngây… Làm sao tôi có thể dập tắt sự thèm khát đang bùng cháy trong lòng sau một lần nếm thử. Bỏ mặc tỉnh táo tôi dấn vào ham muốn tầm thường mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại trước người mình yêu quý, đắm chìm trong vòm miệng nóng ẩm của em.

Quá say mê tôi quên mất là Changmin vẫn chưa tỉnh, cứ thế mời gọi chiếc lưỡi nhỏ kia vào một điệu vũ sóng đôi thật tình tứ, càng cuồng nhiệt hơn khi em đáp lại tôi. Ngón tay em thon dài vuốt ve tóc tôi. Đôi tay em quấn quanh vai tôi mang hai cơ thể nóng bỏng càng sát lại gần. Tiếng em rên rỉ khích lệ là giai điệu tuyệt vời nhất tôi từng nghe thấy. Và tôi chắc chắn một điều là ham muốn trong em cũng đang dần thức tỉnh, bên cạnh dục vọng của tôi không kém phần hưởng ứng.

Hôn em bao lâu tôi không rõ cũng không hề có ý định chấm dứt những giây phút sống ở thiên đường này. Có điều đến khi em bấu chặt lấy vai tôi, tôi đành luyến tiếc rời ra, dành cho em chút không gian để bắt lại nhịp thở. Nhìn đôi môi em đỏ hồng sưng mọng, cánh mũi phập phồng hô hấp trên gương mặt tràn đầy khoái cảm, tôi thấy lâng lâng hạnh phúc khi mình được vinh hạnh là người đàn ông mang lại cho em những xúc cảm ấy. Rồi hàng mi em khẽ chớp, mở ra đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn tôi đắm đuối. Cả người tôi sững lại như bị hút vào cửa số tâm hồn em rộng mở, để mặc em kéo tôi vào một nụ hôn khác, nồng nhiệt hơn, cháy bỏng hơn.

Changmin à, em làm anh phát điên…

Tôi là con người thôi, nên với bản chất tham lam và tò mò như toàn thể nhân loại, tôi vừa muốn khám phá báu vật dưới thân, vừa không muốn rời bỏ cái miệng xinh xắn này chút nào. Chuyển sức nặng cơ thể vào tay phải, cánh tay trái của tôi giờ rảnh rang nhanh chóng tìm đường lướt trên làn da mượt như nhung dưới lớp vải áo, mướt qua vùng bụng phẳng mịn, kéo lên khuôn ngực săn chắc thì dừng lại, mân mê hạt đậu nhỏ xinh cũng bắt đầu cương cứng.

– Ah…

Dứt khỏi nụ hôn, tiếng rên rỉ thoát khỏi môi em nhẹ nhàng như hơi thở mà chẳng khác nào liều thuốc kích thích sự kiên nhẫn của tôi. Tôi muốn nghe thứ âm thanh quyến rũ ấy nhiều hơn nữa. Liếm nhẹ vành tai em, tôi thích thú cảm nhận cơ thể em không ngừng run rẩy. Rà lưỡi xuống cần cổ trắng ngần ngay dưới dái tai, tôi thỏa mãn vì em khẽ giật mình trong vô thức, dục vọng cũng cứng hơn khi tôi áp môi mút lấy phần da mềm mại.

Em quá nhạy cảm, khiến con quỷ dục vọng kiêm người bạn đồng hành mang tên sở hữu của nó vùng dậy trong tôi. Tôi muốn khám phá tất cả những điểm nhạy cảm em có trên người và đánh dấu chúng bằng những dấu hôn đỏ thắm… để tự trấn an bản thân rằng em là của tôi, của mình Kim Jaejoong này thôi. Nhưng càng tìm hiểu, sự kiên nhẫn càng muốn rời bỏ tôi, khi mà âm giọng của em, mùi hương của em, hơi ấm của em… tất cả, đều khiến tôi mất kiểm soát, chỉ sợ không đi hết được hành trình khám phá, tôi đã bùng nổ mất rồi.

Lột bỏ chiếc áo nay trở nên vô cùng vướng víu khỏi người Changmin, tôi bất giác nuốt khan trước bức tượng thần Adonis của riêng mình. Ngồi giữa hai chân em giờ mở rộng, khóe miệng tôi kéo lên một nụ cười ngây ngốc nhìn em vội vã đưa tay che giấu dục vọng một cách vụng về, sắc đỏ phủ lên hai gò má, lan nhanh sang nơi vành tai cũng bắt đầu rực lên. Rồi khi tôi cúi xuống, vô tình khiến em cảm nhận dục vọng của mình vô cùng bức bối dưới lớp vải quần khô cứng, mặt Changmin lập tức chuyển thành màu cà chua chín mọng.

Tôi yêu em quá đi…

Nếu lời nói có thể chuyển đến em tình yêu này, anh sẽ nói yêu em không ngừng nghỉ, cho đến khi Chúa gọi anh trở về…

Nếu sự kết nối giữa hai ta có thể đong đếm tình yêu anh dành cho em, anh sẽ không bao giờ buông tay, kể cả khi em quay mặt từ chối…

Hơn 25 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong tôi lâm vào tình cảnh không biết nên bắt đầu từ đâu, đành chọn cách nâng niu từng centimet trên báu vật vô giá này. Tôi đặc biệt dành thời gian quan tâm chăm sóc hai nụ nhỏ trước ngực và chiếc rốn xinh xắn của em khi biết chúng cực kỳ nhạy cảm, đến nỗi chỉ cần thổi nhẹ làn hơi ấm cũng đủ làm em cong mình đáp lại. Changmin chạy trốn hay khuyến khích thật tình tôi không rõ, chỉ thấy khuôn ngực em phập phồng gấp gáp, đôi chân dài không ngừng run rẩy bên eo tôi.

Rồi hành trình của tôi bỗng chốc bị gián đoạn vì em ngại ngùng cố che đậy dục vọng của mình bằng đôi tay. Chẳng ngại ngần tôi đưa lưỡi liếm qua từng ngón tay em, không quên rải đầy dấu hôn trên mặt đùi trong non nớt, đắm mình trong tiếng em rên rỉ như thôi thúc tôi hãy tiến tới, mang lại cho em thêm nhiều khoái cảm hơn. Dần dần từng ngón tay bắt đầu hé mở, để lộ hạ bộ xinh xắn đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng nay dựng thẳng đứng đầy tự hào. Nơi huyệt nhỏ trên đầu rỉ ra dòng dịch trong suốt mang theo mùi hương nồng đặc trưng của riêng em. Tôi không muốn làm em sợ, nên thay vì mạnh bạo đẩy em đắm chìm trong cơn cực khoái, tôi cố dằn mình giúp em làm quen với những cảm xúc mới lạ này. Có điều mới liếm nơi đỉnh đầu một cái, Changmin đã co rúm người lại trốn tránh, khiến tôi không còn cách nào khác đành giữ chặt tay em lại, đồng thời dùng sức nặng cơ thể ép hai chân em xuống.

Giờ số phận em tùy thuộc tôi định đoạt. Ôi sao mà tôi thích cái cảm giác có thể kiểm soát tất cả mọi thứ như ý muốn (biến thái ^^).

Hỗn hợp mùi sữa dừa và dưa leo thanh khiết và vị nhàn nhạt, ngọt ngào kỳ lạ lưu lại nơi đầu lưỡi, đó là hương vị của em. Chẳng mấy chốc tôi nhanh chóng say nghiện, cứ thế đưa cả dục vọng của em vào miệng mà mút mát cho thỏa cơn thèm khát. Hai tay em giờ không cố giật ra nữa mà bấu chặt lấy ga giường dưới thân còn tay tôi thì rảnh rang mở rộng đôi chân dài để dễ bề tiến tới, đem lại từng đợt, từng đợt khoái cảm khiến em căng cứng hết cả người.

– Jae… Jaejoong à… dừng… em… em sắp…

Em sắp đến giới hạn. Tấm lưng em ưỡn lên khiêu gợi đẩy những đường cong trước ngực và bụng thêm phần quyến rũ, lấm tấm mồ hôi. Một tay em đưa lên che miệng hòng ngăn những tiếng rên rỉ ngày càng lớn, tay kia cố đẩy đầu tôi ra một cách yếu ớt. Ý nghĩ trêu đùa em bỗng nảy sinh trong tâm trí đen tối của tôi. Thảnh thử mỗi khi cảm thấy cơn cực khoái sắp tuôn trào trong em, tôi dừng lại giây lát để nó nguôi ngoai đôi chút rồi lại tiếp tục quy trình liếm mút, bao bọc dục vọng căng cứng của em trong vòm miệng mình vô cùng nóng bỏng. Sau hai ba lần như thế, em bắt đầu uốn éo hòng thoát khỏi tôi trong vô vọng, lệ tràn khóe mi, em trao tôi ánh mắt trông chờ rồi cất giọng thổn thức cầu xin.

– Làm ơn…Jaejoong à… Làm ơn đi mà…

Chẳng còn một Changmin kiêu hãnh với nụ cười xã giao không chạm đến đuôi mắt, giờ em đơn giản chỉ là chàng trai trẻ đắm chìm trong cảm xúc. Trong mắt tôi em vẫn đẹp đến nao lòng. Vậy nên tôi trơ tráo tự cho mình cái quyền ích kỷ, muốn em phải khắc sâu trong tâm trí tầm quan trong của tôi, rằng tôi là người duy nhất có thể đưa em đến thiên đường hạnh phúc.

– Jae… cho em ra… em… ah… em không… chịu nổi…

Chỉ cần nghe chất giọng ngọt ngào này, dục vọng trong tôi đã suýt bùng nổ dù chưa một lần chạm đến. Vậy đủ biết tôi say mê em đến mức nào. Không nỡ hành hạ em thêm nữa, tôi đẩy nhanh tốc độ. Chẳng mấy chốc khứu giác tôi ngập tràn mùi hương của em, cổ họng tôi nhanh chóng uống cạn dòng dịch trong cơn thèm khát, không bỏ sót lấy một giọt.

Toàn thân Changmin run nhẹ sau cơn cực khoái dữ dội. Em không nói được lời nào bởi toàn bộ sức lực còn lại được dành cho việc hít đầy hai buồng phổi trước khi ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Không để em có đủ thời gian mà hồi phục hoàn toàn, tôi chậm rãi rà lưỡi qua những điểm nhạy cảm mình đã đánh dấu, khiến Changmin co rúm lại trốn tránh. Tôi biết sau cực khoái cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm gấp bội, mà với em thì điều đó thực sự vượt quá khả năng chịu đựng. Nhưng nét mặt hờn dỗi này của em tôi cũng yêu quá, thôi em có giận thì đó cũng là chuyện về sau, giờ tôi cứ thỏa mãn bản thân cái đã.

Nhìn làn da em điểm xuyết vô vàn dấu hôn ngân như từng khóm anh đào nở rộ trên nền tuyết trắng, với tôi đó là bức tranh tuyệt sắc, không ngờ bản thân mình cũng có thể trở thành họa sĩ cơ đấy. Rồi tôi không khỏi ngạc nhiên khi Changmin kéo tôi vào một nụ hôn tuy vụng về mà không kém phần cháy bỏng, khiến tôi không kịp tránh. Tôi thích hương vị của em, nhưng không phải ai cũng muốn nếm thử tinh dịch của chính mình, nên tôi không nghĩ là em lại chủ động như vậy. Em còn làm tôi bất ngờ hơn nữa bằng cách luồn tay vào trong, xoa bóp nhịp nhàng dục vọng của tôi vẫn đang nhức nhối.

Chẳng hiểu sao những ngón tay lóng ngóng của em lại khiến tôi ngây ngất đến lạ. Cắn chặt răng để đảm bảo mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, tôi thì thầm bên tai em, cảm nhận từng cơn run rẩy mỗi lần hơi ấm chạm đến vùng da em nhạy cảm.

– Anh muốn… vào trong em… có được không?

Tôi chưa từng hỏi ai, mà thậm chí lúc nãy, khi em đắm chìm trong cảm xúc tôi hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội mà tiến tới. Nhưng với Changmin thì khác. Tôi yêu em. Tôi tôn trọng em. Và tôi tuyệt đối không tổn thương em. Tôi muốn ở bên em trọn đời, chứ không phải một lần đầu cũng là lần cuối.

Changmin cũng có phần sửng sốt trước câu hỏi đường đột ấy. Em không nói gì chỉ đỏ bừng mặt mũi, luống luống rút tay về rồi nằm im như một chú mèo nhỏ. Tôi tự ghi nhận im lặng của em là câu trả lời đồng ý.

– Em chắc chứ? – Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa, vì…. – Anh sẽ không thể dừng lại đâu… dù em có cầu xin hay căm ghét anh đi nữa.

– Thế anh có làm hay không hả?

Nhìn mặt em nhăn nhó, xấu hổ quay đi mà tôi vui hết sức. Dù Changmin cố giấu nhưng tôi biết em rất lo lắng, thậm chí nét sợ hãi còn thoáng qua gương mặt em khi tôi cởi bỏ chiếc quần mình đang mặc. Thật tình tôi luôn tự hào về kích thước của bản thân, nhưng giờ tôi lại thấy rất tệ vì dù không muốn đi nữa, việc quan hệ mà không làm đau em đúng là chuyện không tưởng. Tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là hạn chế tối đa cảm giác đau đớn cho em.

Lấy ra hộp dầu bôi trơn trong ngăn kéo, tôi phủ đầy tay mình thứ dung dịch trong suốt rồi từ tốn thâm nhập nơi tiểu huyệt chặt khít. Bên trong em nóng rực, mềm mại và mượt như nhung, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi vất vả kìm nén. Em vùi mặt vào gối, cố giấu đi những giọt nước mắt đau đớn nhưng nếu tôi không chuẩn bị kỹ càng, hậu quá còn khủng khiếp hơn nhiều. Tôi làm chậm rãi để em dần quen, đến ngón thứ ba thì tiểu huyệt cũng trơn và giãn ra, nên tôi dễ dàng đẩy nhanh tốc độ và đưa tay vào sâu hơn.

– Ah…

Hông em nảy lên trong vô thức, toàn thân run rẩy, dục vọng dần trỗi dậy. Vậy là tôi đã tìm thấy điểm nhạy cảm cuối cùng của em.

– Jae… Jaejoong… dừng… ah… dừng đi… không em… lại ra mất…

– Em nằm sấp lại đi, như vậy sẽ đỡ đau hơn.

Rút tay ra khỏi tiểu huyệt nóng bỏng, tôi vội vã bôi dầu trơn lên khắp dục vọng của mình. Tôi rất muốn cả hai đối mặt, muốn ôm em, muốn được tận mắt chiêm ngưỡng biểu cảm của em trong cơn cực khoái… nhưng tôi không muốn làm em đau. Áp ngực mình lên tấm lưng trần quyến rũ uốn cong ở một góc độ hoàn hảo đẩy hông em lên cao, dục vọng của tôi khẽ giật lên đầy phấn khích khi lần đầu tiên được chạm đến đóa hoa cúc nhỏ xinh. Cảm nhận cơ thể em gồng cứng vì căng thẳng, tôi nhẹ nhàng vuốt ve và thì thầm.

– Changmin à… anh yêu em… anh yêu em rất nhiều.

Tôi đẩy dục vọng của mình vào trong em, kết nối hai cơ thể chúng tôi một cách chậm rãi và từ tốn với sự kiên nhẫn tôi không hề biết mình sở hữu. Vì đau đớn em bó chặt lấy tôi trong vô thức khiến tôi cũng không khỏi nhức nhối khó chịu, đành dùng mọi cách mơn trớn, kích thích những nơi nhạy cảm khác giúp em bình tĩnh, thả lỏng cơ thể. Dù cả dục vọng của mình có được bao bọc trong thiên đường cháy bỏng, chỉ khi em khẽ gật đầu tôi mới dám có những chuyện động đầu tiên.

– Ah… Jae… Jae ah… nhanh… đi anh… mạnh hơn… ah… uh… chỗ đó…

Tôi không nghe rõ lời Changmin, cơ thể tôi cũng để mặc bản năng chi phối từ bao giờ rồi. Giờ trong đầu tôi chỉ tràn ngập cảm giác sung sướng vì khoái cảm trào dâng theo mỗi nhịp đẩy ngày càng nhanh mạnh, đưa tôi trở lại thiên đường trong cơ thể em. Rồi em đột ngột thắt chặt khiến tôi không thể kiềm chế được nữa, cứ thế thả mình rơi tự do vào cơn cực khoái dồn dập kéo đến. Tất cả sức lực trong tôi như bị rút cạn, làm cho việc chống đỡ cơ thể bỗng trở nên thật khó khăn. Căn phòng giờ tràn ngập tiếng thở gấp gáp của hai đứa. Tôi nhẹ nhàng rút khỏi em trong tiếc nuối. Nhìn em lúc này tôi chỉ muốn hét cho cả thế giới biết mình là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

– Anh yêu em, Changmin.

– Em cũng yêu anh, Jaejoong.

———————

BANG! BAANNGG!! BAAANNNGGG!!!

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh kỳ lạ, như thể có cả một công trường ngay bên cạnh nhà tôi vậy. Đến khi tỉnh táo tôi mới nhận ra đó là tiếng đập cửa. Vội vàng bật dậy, tôi vơ tạm chiếc quần vứt lăn lóc dưới đất mặc vào rồi nhanh chóng ra mở cửa trước khi thứ âm thanh chết tiệt đó đánh thức thiên thần của tôi dậy. Đang tính nạt nộ kẻ nào vô duyên không phải lúc, tôi không khỏi sửng sốt khi Yunho xồng xộc xông vào nhà.

– Kim Jaejoong! Có biết tôi gọi bao nhiêu lần rồi không hả? Cậu muốn chết chỗ nào thì tùy nhưng trả Changmin lại cho tôi đã!

Yunho là một trong số rất ít người biết ngôi nhà này của tôi. Nếu không phải hắn giúp tôi tìm chỗ này, không đời nào tôi để hắn hay. Thấy Yunho tự nhiên như chủ, chẳng chịu làm khách, tôi vội đứng chắn cửa phòng ngủ trước khi hắn kịp xông vào. Tức thì một bên lông mày hắn nhếch lên ngạc nhiên rồi khóe miệng cũng vẽ ra nụ cười kỳ quái. Tôi biết Yunho lâu bằng thời gian tôi biết em, vậy nên tôi không hề có linh cảm tốt lành gì trước bộ mặt này của hắn cả.

– Tính trả công tôi thế nào đây?

– Công gì? – Hết sức cảnh giác, tôi vặn lại.

– Nếu không phải ngày xưa tôi thuê cậu thách thức Changmin, chắc gì nó đã chịu để ý đến cậu.

– Ăn nói hồ đồ! Đó là ý tưởng của tôi chứ có phải của cậu đâu!

– Dù gì thì cậu cũng đã nhận tiền của tôi những nửa năm trời chứ ít ỏi gì.

– Jung Yunho! – Mắt tôi nheo lại, nhìn hắn đầy nghi hoặc – Sao tự nhiên lại nhắc lại chuyện này? Cậu muốn gì hả?

– Có gì đâu! – Hắn nhún vai như không, nhưng khuôn mặt tinh quái kia vẫn hiển hiện – Trả đũa chuyện tối qua hai người dám bỏ tôi ở đó chịu trận. Thế thôi! Tôi về đây.

Nói là làm, Yunho tự mời bản thân vào nhà rồi tự mở cửa rời đi nhanh như khi hắn xuất hiện khiến tôi thật chẳng hiểu hắn đến đây làm gì. Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng, giờ tôi chỉ muốn quay lại chiếc giường êm ấm ngay lập tức để ôm chặt lấy em vào lòng. Vừa xoay người lại, trái tim tôi xém nhảy vọt ra khỏi lồng ngực khi thấy cánh cửa mở toang, Changmin đứng đó từ bao giờ.

– Em… em dậy làm gì? – Vừa lắp bắp tôi vừa cầu trời khấn phật cho em chưa nghe thấy một câu nào hết.

– Ai vậy anh?

– À… người… giao hàng ấy mà…

– Hàng đâu?

– Ah… uh… họ đến nhầm địa chỉ nên đi rồi… – Trước những câu hỏi kỳ quái của em, tôi bỗng thấy ruột gan nhộn nhạo.

– Chuyện đó có thật không? – Em lừ mắt nhìn tôi, mặt tối sầm cả lại.

– Chuyện… chuyện gì?

– Chuyện Yunho hyung nói hyung ấy thuê anh để thách thức tôi! Kim Jaejoong! Anh đúng là tên khốn kiếp! Tôi đã tin anh… thế mà…hức…

– Anh xin thề với em tất cả những điều anh nói đều là sự thật.

– Anh vừa nói dối đấy thôi!

– Anh nói thật mà! Hãy nghe anh giải thích!

– Không nghe!

– Changmin à…

– Không nghe!

– Changmin à…

– ….

Trời ơi! Chẳng lẽ 8 năm ông đày đọa tôi còn chưa đủ hay sao? Jung Yunho! Thủ này tôi không quên đâu!!!!

:24:

END

Thật ra còn vài tình tiết ngộ ngộ nữa, nhưng mà không ăn khớp nhau + thích tình tiết này nhất nên để vậy.

Không biết làm cách nào để ẩn nội dung rating cao trong wordpress, ai muốn xem hình minh họa thì vô đây: http://www.tvxq-un-cps.com/f@rum/topic/1741-3shots-born-enemy-jaemin-ph%E1%BA%A7n-3/page__pid__10678#entry10678
* Drambuie: Loại Whisky thơm, ngọt, lâu đời nhất, cất từ mật ong và Whisky Scotland
* Tiramisu: Bánh ngọt nổi tiếng của Italy
* Adonis: Người thanh niên đẹp trai, trong thần thoại Hy Lạp, là người yêu của Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp Aphrôđitơ (Venus)

[JaeMin] Born enemy – p2

2. Jaejoong’s POV

………..

Bao năm sống trên đời tôn thờ chủ nghĩa duy vật, chưa một giây phút nào tôi tin vào cái thứ mơ mộng hão huyền gọi là hoản hảo.

Dù hỏi 10 người thì 11 người bảo tôi hoàn hảo, thông minh, đẹp trai, nổi tiếng, nhưng họ thì biết cái gì, chẳng ai hoàn hảo với trái tim trống rỗng cả.

Sinh ra là một đứa trẻ bình thường, trong một gia đình cũng khá giả tươm tất, đúng ra tôi nên phát triển một cách hoàn toàn bình thường như bao người khác mới phải. Nếu không sớm tận mắt chứng kiến quá nhiều sự lừa lọc và gian dối, có lẽ tôi sẽ dễ dàng mở lòng mình hơn.

Tôi không tin bất cứ ai.

Tôi chỉ tin vào chính bản thân mình.

Tôi không thiếu thứ gì.

Bởi Kim Jaejoong này luôn giành được những điều mình muốn.

Bằng chính đôi tay này, không cần ai giúp cả.

——————

Well… nếu tôi sống rồi chết ở cái nơi tôi sinh ra ấy thì chắc tôi sẽ quyết tâm tiến bước theo con đường mình đã chọn.

Đã lâu rồi tôi không còn oán hận chuyện pama ly dị, không còn hối tiếc quyết định theo umma về Hàn năm ấy, không còn bất cẩn nhìn đời bằng con mắt trống rỗng mà mình sở hữu một thời…

Vì tôi gặp được em.

Em thông minh xinh đẹp mà quá đỗi ngây thơ.

Em bướng bỉnh cố chấp nhưng chân thật với lòng mình.

Em là mặt biển phẳng lặng sóng trào dưới đáy sâu.

Em là báu vật tôi khát khao tìm kiếm.

Em rất tuyệt vời. Em thật hoàn hảo. Vậy nên tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi em không thèm để ý đến một thằng tầm thường như tôi.

——————

Tiếng pháo tay rộn rã vang lên, em đứng dậy trong sự hân hoan chúc tụng của mọi người. Khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi, em vẫn thanh lịch tinh tế như ngày nào. Nụ cười em rực rỡ bừng sáng cả khuôn mặt thanh tú. Đôi môi em hồng khiến tôi trằn trọc bao đêm dài thao thức.

Em ở rất gần mà vẫn xa vời vợi.

Tiếng MC kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lấy lại tác phong hoàn hảo nhất của mình tôi đứng dậy trong ánh hào quang chiếu rọi. Tôi biết vai diễn của mình được đề cử, và cũng không ngạc nhiên lắm khi em cũng nằm trong danh sách. Càng tốt, đây sẽ là lần cuối cùng tôi khiêu chiến em.

Đã 8 năm rồi, tôi không thể đợi thêm được nữa. (^^)

Bất giác tôi đưa mắt lướt qua bàn em ngồi, trong lòng lâng lâng khi bắt gặp ánh mắt em đang dõi theo mình, em còn cười với tôi nữa chứ. Thật tình tôi rất muốn rút ngắn khoảng cách chưa đến chục mét mà ôm em vào lòng. May là cả đời sống bằng lý trí nên tôi dễ dàng kìm nén cảm xúc của mình lại. Thay vào đó tôi gửi đến em một nụ hôn gió và cái nháy mắt tình tứ mang thông điệp vô cùng rõ ràng. Có điều đó là một lựa chọn hơi sai lầm… nhìn em bối rối đỏ mặt quay đi thế kia, xém chút nữa tôi đã phóng đến quỳ dưới chân em rồi.

Bình tĩnh nào Kim Jaejoong.

Đợi được những 8 năm trời, thêm mấy phút nữa cũng không chết.

Changmin vẫn ở đấy, em ấy có biến mất đâu mà sợ.

—————

8 năm là một quãng thời gian quá dài… nhất là với một kẻ sống bằng tiêu chí giành tất cả bằng mọi cách như tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi kiên nhẫn và hào hiệp như một hiệp sĩ coi trọng luật chiến. Nếu là trước đây thì chỉ cần tôi bật đèn xanh, không thiếu nam thanh nữ tú sẵn lòng ngã vào vòng tay tôi như những con thiêu thân điên dại.

Vấn đề là Shim Changmin không thuộc tầng lớp rẻ tiền đến thế, càng không phải con thiêu thân mù quáng chút nào.

Ở em có cái gì đó rất lạ, vừa cuốn hút, vừa khiêu khích tôi khao khát tìm hiểu.

Nói thật thì ấn tượng ban đầu của tôi về em không được tốt lắm. Tôi ghét bọn nhà giàu làm cao, nhất là những đứa ra vẻ con ngoan trò giỏi, như em vậy. Làm gì có cậu ấm cô chiêu nào chết chìm trong tiền bạc và sung sướng mà không hư hỏng cơ chứ? Tôi từng nghĩ em rất giỏi trong việc che đậy con người thật của mình. Vậy nên đang lúc rảnh rỗi chưa có việc gì làm khi mới chuyển sang ngôi trường mới, tôi sẽ lột trần bộ mặt ngoan ngoãn của em cho mọi người xem công tử Shim có ngoan thật hay không.

Đến khi nhìn em dồn hết tâm huyết vào bất kỳ công việc nào em làm, tôi thật không muốn chấp nhận mình sai… đã thế trái tim này còn bị em cướp mất lúc nào không biết.

Tôi muốn em nhìn tôi… chỉ nhìn vào tôi thôi.

Tôi muốn em luôn nghĩ đến tôi… mọi nơi mọi lúc.

Tôi muốn em chỉ là của riêng tôi, Kim Jaejoong này.

Nhưng em là ai chứ, em là Shim Changmin.

Em khiến cuộc đời tôi không có một giây dễ dàng êm ả.

—————–

– Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Kim Jaejoong với vai…

Tiếng pháo tay lại rộn rã vang lên, tôi vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chỉ khi thu vào tầm mắt khuôn mặt rạng rỡ vui mừng của đồng nghiệp xung quanh, chỉ khi họ đẩy tôi lên bục vinh quanh nhận giải thưởng, trái tim tôi như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Tuyệt! Tôi đã thành công!

Nhìn anh đi Changmin! Cuối cùng thì anh cũng trở thành người đàn ông xứng đáng với em rồi!

Cầm giải thưởng trong tay, tôi tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà không thấy. Tại chiếc bàn tôi chưa một phút rời mắt kể từ khi bước vào khán phòng này, không còn thiên thần đã chiếm trọn trái tim tôi. Chỉ có Yunho ném cho tôi cái nhìn đầy lo lắng.

Changmin? Em đâu rồi?

———————

Máu trong huyết quản tôi sôi lên sùng sục bởi sự giận dữ kéo đến, trước hình ảnh em bị hai gã đàn ông kìm kẹp. Báu vật tôi gìn giữ bao năm, đến một ngón tay còn không dám chạm, vậy mà chúng dám đặt bàn tay dơ bẩn của mình lên khắp người em. Tôi thề nếu bản thân không tự tay bẻ gãy từng khớp xương của chúng, tôi không còn là Kim Jaejoong nữa.

– Hey, Jaejoong! – Đúng lúc tôi định lao đến phá tan cảnh tượng trước mặt, Yunho ghì chặt vai tôi lại. Nếu hắn không phải anh họ em, hẳn tôi biến hắn thành nạn nhân đầu tiên rồi – Cậu định làm cái gì? Đừng quên cánh nhà báo chỉ đợi một tin nóng hổi thế này thôi đấy. Định hủy hoại sự nghiệp của mình bằng scandal sao? Không nghĩ cho mình thì thôi, hãy nghĩ đến tương lai của Changmin.

Sự lưỡng lự và giận dữ trái ngược nhau như hai trận cuồng phong kéo giật trong lòng khiến tôi thực sự không nghĩ được kế sách nào hoàn mỹ, nhưng những lời Yunho nói không hề sai chút nào. Danh tiếng chúng tôi có được ngày hôm nay đã phải trả bằng bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt.

– Tôi sẽ thu hút sự chú ý của đám đông. Cậu cứu Changmin.

Nói rồi hắn biến nhanh như chớp, thoắt cái đã xuất hiện trên sân khấu với micro trong tay. Ngay lập tức cả vũ trường như bùng nổ, gào hét đầy phấn khích. Mấy khi gặp được thần tượng ở những nơi đồi bại như thế này.

Nhân lúc bọn chúng bối rối khi bị dòng người xô đẩy, tôi nhanh chóng áp sát với ý định ban đầu là kéo Changmin rút lui êm thấm. Nhưng đến khi nhìn rõ khóe miệng em rớm máu, một bên má mịn màng nay ửng đỏ dấu bàn tay, hàng mi em dài đẫm đầy nước mắt, không một suy nghĩ minh mẫn nào còn tồn tại trong tâm trí tôi được nữa. Túm lấy những ngón tay chúng, tôi không ngại ngần dồn lực bẻ mạnh. Tiếng chúng gào rú vì đau đớn nhanh chóng bị nuốt trọn trong thứ tạp âm ầm ĩ của đám đông cuồng nhiệt xung quanh. Hẳn tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng như vậy, nếu em không loạng choạng ngã vào người tôi.

Trời ơi sự giận dữ làm tôi mù quáng, em phải là mối quan tâm hàng đầu của tôi chứ!

Ngay lập tức tôi vội vã kéo em rời khỏi đó. Không khí se lạnh trong đêm cũng không làm sự giận dữ trong tôi nguôi ngoai chút nào khi đã qua mấy lớp áo rồi, tôi vẫn có thể cảm nhận toàn thân em đang run rẩy. Thậm chí tôi còn muốn đấm cho mình vài phát, giá mà tôi đến sớm hơn một chút…

Tôi phải đưa em đi thật xa… giấu em thật kỹ… để không ai có thể lại gần làm em tổn thương hết…

…………….

– Jae… Jaejoong?

Rời mắt khỏi con đường tấp nập xe cộ trước mặt, tôi liếc sang ghế bên để thấy gương mặt em đầy cảm xúc lẫn lộn, bối rối, sợ hãi và cả giận dữ nữa. Có lẽ đến giờ em mới thoát khỏi tình trạng hoảng hốt mà nhận ra sự hiện diện của tôi. Rồi trái tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài khi em tháo đai bảo hiểm, đưa tay toan mở cửa xe trong khi tôi đang lái nó ở vận tốc gần 200km/h giữa xa lộ đông đúc.

– Changmin, dừng lại ngay! – Tôi hét lên, một tay ghì lấy vô lăng đến trắng bệch, tay kia túm chặt lấy em. – Nguy hiểm lắm có biết không hả?

– Cho tôi xuống!

– Không!

Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, Changmin à, không đời nào.

– Tôi không muốn nhìn thấy anh! Tôi muốn tránh xa anh! Càng xa càng tốt! Anh thắng rồi đấy! Anh còn muốn gì nữa hả? Cho tôi xuống ngay!!!

Tôi không thể duy trì tốc độ lái xe trong tình trạng này, càng không muốn quây quần bên em trên thiên đường chút nào. Nhưng Shim Changmin không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi đâu, tôi biết em đủ lâu để có thể khẳng định chắc chắn điều đó.

Dù không muốn, nhưng phải dùng biện pháp mạnh vậy.

Ngay lập tức tôi tấp xe vào lề đường, giữ chặt lấy vai em trước khi Changmin kịp mở cửa.

– Nếu em còn quậy nữa anh sẽ cưỡng bức em ngay bây giờ, trong cái xe này đấy. Sao hả?

Nói thật, con quỷ trong tôi phần nào mong đợi em sẽ bướng bỉnh như mọi khi mà tiếp tục chống đối, để tôi mất hết kiểm soát mà thực hiện lời đe dọa của mình. Thế nên tôi có đôi chút thất vọng vì em bỗng nhiên biến thành con mèo nhỏ run rẩy và sợ hãi với khuôn mặt sửng sốt nhìn tôi không chớp mắt.

Chết tiệt! Xém chút nữa tôi đã mất đi lý trí mà xâm hại em rồi…

Cả quãng đường dài lướt qua trong im lặng, cho đến khi xe đỗ xịch trước ngôi biệt thự trắng tôi dành cả tâm huyết xây đựng để tặng em. Bao kế hoạch lãng mạn tôi dày công suy nghĩ nay đổ sông đổ bể hết cả. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tối nay tôi cũng phải nói em rõ lòng mình.

– Anh đưa tôi đến chỗ anh làm gì? Giờ này anh phải dự tiệc chúc mừng chứ?

Đang bận rộn nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện thế nào, tôi không khỏi ngạc nhiên khi em cất tiếng hỏi. Không nhiều người biết đến nơi trú ẩn bí mật này của tôi, thành ra tôi không hề mong đợi em là một trong số ít đó.

– Changmin à, anh có chuyện này muốn nói với em.

– Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh cả. Anh thích cười thích chế nhạo thì cứ việc. Tôi về.

– Hãy nghe anh, chỉ một lần thôi. Rồi anh sẽ… không bao giờ làm phiền em nữa.

Lời nói thoát khỏi đầu môi tôi có chút khó khăn, sự căng thẳng ngập tràn rồi em khẽ gật đầu, đôi mắt chưa một lần nhìn tôi mà không cảnh giác. Đây đúng là một ván bài được ăn cả, ngã về không, nhưng dù quyết định của em có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ tôn trọng.

Vì tôi yêu em.

……………..

Vừa đóng cửa lại, tôi vội vã chạy vào nhà tắm lấy khăn mát để chườm bên má em ửng đỏ. Đến khi quay lại tôi vẫn thấy em đứng sững giữa gian phòng khách bài trí đơn giản với tông màu trắng chủ đạo. Em chỉ giật mình thức tỉnh khi tôi nhẹ nhàng áp chiếc khăn lên má em, ánh mắt em trao tôi chất chứa vô số câu hỏi cần được giải đáp.

Nhìn khắp căn phòng treo đầy hình ảnh em theo từng năm tháng, tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất.

– Changmin à, anh yêu em.

Không có ánh nến lung linh lãng mạn…

Không có hoa hồng đỏ thắm yêu thương…

Chỉ có trái tim anh thổn thức mặc em định đoạt.

Vẫn như năm nào em đón nhận với khuôn mặt sững sờ đầy sửng sốt. Chỉ khác lần này có thêm giọt lệ trong suốt tuôn rơi.

Lòng tôi quặn thắt, trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi chưa bao giờ thấy em khóc. Tôi biết em không ưa tôi… Nhưng chẳng lẽ tình yêu của tôi khiến em ghê tởm đến vậy sao?

– Changmin à, anh…

BỐP!!!

Tôi không hề nhìn thấy cánh tay em vung lên. Chỉ đến khi một bên mặt bỏng rát, vị máu tanh lờ lợ ngập đầy trong miệng tôi mới ngỡ ngàng vì bị em đánh. Nhưng chẳng hiểu sao nó không làm tôi đau bằng gương mặt em lúc này đẫm đầy nước mắt.

– Đồ khốn! Tôi đã bảo anh đừng bao giờ đùa nghịch với tình cảm của tôi rồi cơ mà… tại sao… anh lại…

– Changmin! Sao anh có thể đùa chứ? Anh chưa bao giờ đùa cả, trước đây và bây giờ cũng vậy. Em nghĩ anh có thể đùa khi trái tim mình thế này ư?

Đột nhiên tôi chỉ muốn điên lên với cơn tức giận ở đâu ào tới. Tôi không nhớ nổi mình đã làm cái gì khiến em nghi ngờ tôi đến thế. Thôi thì em không nghe lời tôi nói, tôi sẽ dùng cả cơ thể này để chứng minh tất cả. Mặc cho em có giãy giụa phản đối, tôi giật lấy tay em đặt lên ngực mình.

Có thấy không Changmin? Có thấy trái tim anh sắp nổ tung rồi không?

Qua lớp áo phông, cả người tôi rực lên cảm nhận những ngón tay em không ngừng run rẩy. Nhưng em không bỏ chạy, cũng khống cố chối bỏ như trước, em chỉ nhìn tôi với đôi mắt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong mắt em tôi không còn thấy sự căm ghét hiển hiện.

Ôm chặt em vào lòng, tôi chỉ muốn đứng mãi như vậy, không bao giờ buông tay. Trước ngực tôi trái tim em giờ cũng đập rộn rã. Trong vòng tay tôi hơi ấm em dịu dàng lan tỏa. Ngập tràn khứu giác hương thơm từ em xóa nhòa mọi sự tỉnh táo trong tôi.

– Changmin à, anh yêu em.

– Chẳng phải anh… cũng ghét tôi sao?

Cái gì? Tôi đã làm cái gì để em có ấn tượng đó? Chẳng lẽ cả 8 năm trời em nghĩ tôi ghét em? Ngay cả khi tôi thu hết can đảm thổ lộ với em trên sân thượng năm ấy?

– Ai bảo anh ghét em?

– Có lúc nào anh không đối địch với tôi không? Từ khi anh xuất hiện, tôi không có lấy một ngày yên ả!

– Thế em bảo anh phải làm thế nào để em chú ý đến anh? – Tôi điên mất rồi. Kể cả khi em nói ghét tôi, tôi cũng thấy vui vì ít ra em cũng nghĩ đến tôi.

– Sao anh không nói gì cả…

– Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? – Nhìn khuôn mặt em bối rối, tôi thật muốn kéo thẳng em vào phòng ngủ trong kia để trút bỏ sự tức giận đang bùng lên. Em nỡ quên mất tất cả những giây phút đó, còn tôi thì điên khùng níu giữ từng khoảnh khắc.

– Nhưng sau đó anh chẳng nói gì nữa cả!

– Anh nói thế nào khi em cứ tránh mặt anh? Hãy tin anh Changmin… anh đã tốn quá nhiều thời gian vô ích… tất cả những việc anh làm… chỉ để trở thành một người xứng đáng với em. Anh yêu em Changmin à, anh yêu em.

– Anh nói dối…

– Anh không nói dối. Anh yêu em. Đó là sự thật, trước đây, bây giờ và mãi sau này cũng vậy. Anh yêu em.

– Anh…

Ngay cả khi cố chối bỏ mọi điều tôi nói, khuôn mặt em càng đáng yêu với gò má đỏ hồng xấu hổ. Dù muốn ngắm khuôn mặt ấy cả đời, tôi cũng không thể ngăn bản thân tiến tới, nhẹ nhàng cướp lấy đôi môi em.

Ngọt ngào và mê đắm, tôi ngất ngây trong hạnh phút dâng trào.

Rồi khi những ngón tay em thon dài siết nhẹ vai tôi, sự tỉnh táo trong tôi chính thức dạt trôi vào quên lãng.

TBC

Thật tình thấy đoạn tỏ tình hơi bị dài dòng văn tự, nhưng mà vì viết theo POV nên phải để nhân vật cãi nhau chí chóe như vậy thì mới rõ lòng bạn Min a~. Mọi người đoán đúng òi á, lúc nào Min cũng nghĩ mình ghét Jae nhưng thực sự bạn ý luôn dõi theo Jae hết á (chuyện gì về Jae cũng biết, biết người biết ta trăm trận trăm thắng ý mà), bạn ý ngộ nhận a~ ^^.

Lúc đầu định 2 shots, thế mà chẳng hiểu sao bôi dài thế này… Phần sau dân tình chắc đoán được sơ sơ nội dung òi nhá, au đang phân vân viết POV của ai để ta cái cảnh NC 17 kia đây… hồi trước viết POV của uke, lần này viết POV của seme cho nó bựa a~ :25: , phải đi nâng trình để lột được hết bản chất của anh Jae a~ :24:

[2 shots] Born Enemy [JaeMin]

Born Enemy

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu

Pair: JaeMin

Gene: Có cái gene nào gọi là “chuối” và “bựa” hem?

Rate: Phần 1: PG13, phần 2: NC 17+

Disclaim: Au owns no one.

Note:
Mọi tình tiết chỉ là hoang tưởng. Ai hem chịu nổi hình tượng Jae + Min “hâm dở” thì mình rất tiếc ^^. Ngôn từ chửi bới cũng hơi nhiều ^^ nhưng yên tâm, hem có “mày/tao”, “thằng này/con kia”, bậy bạ gì đâu.

Anh Dê bị bạn Nai vùi dập trong tư tưởng :24:

Không đội trời chung

Posted Image

1. Changmin’s POV

Người ta nói sự hoàn hảo là cái gì đó rất trừu tượng và vô thực nên khó có thể định nghĩa một cách đầy đủ, nhưng nếu có thể lấy ví dụ để minh chứng thì tin tôi đi, cuộc sống của tôi là hoàn hảo.

Tôi đẹp trai, sáng sủa, cao ráo, thông minh. Bạn bè tôi nhiều vô kể, có dành cả ngày liệt kê cũng không hết. Thành tích tôi giành được thì khiêm tốn hơn một tí, số lượng bằng khen, giải thưởng sơ sơ chỉ chất đầy một nhà kho thôi. Tôi được bạn bè yêu quý, đồng nghiệp kính trọng, nói chung các mối quan hệ xã hội của tôi không có gì phải phàn nàn. Tôi thậm chí còn cỏ hẳn một fan club hâm mộ.

Gia cảnh nhà tôi thì khỏi nói. Appa tôi năm nào cũng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí doanh nhân thành đạt. Umma tôi kém hơn một tí, chỉ chiếm trang thứ hai thôi. Nếu nói giàu là sống ba đời chẳng cần lo nghĩ gì về tiền bạc thì… ừm… chắc nhà tôi rất giàu đấy.

Tôi chẳng thiếu thứ gì.

Tôi chẳng cần thứ gì.

Tôi luôn là số một, tâm điểm của mọi sự chú ý.

Thế chẳng phải là hoàn hảo thì còn là gì nữa?

Bạn không tin ư? Thử hỏi bất kỳ ai trong công ty SM này đi, bạn sẽ nhận được câu trả lời tương tự thôi.

Tôi là ai chứ, Shim Changmin mà.

———————–

Nếu là 8 năm trước đây thì chắc hẳn tôi sẽ ưỡn ngực tự hào giới thiệu bản thân như vậy!

Nếu không có sự xuất hiện của hắn….

———————–

– Changmin! Đến em kìa…

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Yunho hyung huých nhẹ vào khuỷu tay, tôi ngơ ngác ngước lên thì thấy cả khán phòng đang hướng hết ánh mắt về phía mình, vỗ tay rào rào.

– Ứng cử viên thứ nhất cho giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm, Shim Changmin với vai Han Dong-Soo trong Paradise Meadow.

Chết tiệt! “Grand Bell Awards”*. Sao tôi có thể lơ đãng ở một sự kiện quan trọng thế này chứ? Khi Ban giám đốc báo tin mình được đề cử trong danh sách, tôi đã vui mừng và trông đợi giây phút này đến nhường nào. Khẽ xốc lại ve áo, tôi lấy lại tác phong hoàn hảo rồi đứng dậy, cúi mình đón nhận tràng pháo tay giòn rã, không quên khuyến mãi nụ cười sát thủ làm chết không biết bao nhiêu fan của mình. Liếc qua khuôn mặt pama và Yunho hyung hết sức vui mừng, trong lòng tôi lại càng hân hoan. Thế là thành tích của tôi sắp được ghi danh bằng một giải thưởng hoành tráng để đời.

– Ứng cử viên thứ hai cho giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm, Kim Jaejoong với vai Jae-Joon trong Heaven’s Postman.

Nụ cười trên môi tôi tắt lịm. Chết tiệt! Rõ ràng hắn vẫn còn ám tôi, mọi nơi mọi lúc. Tên khốn! Hừ, hôm nay hắn vẫn trưng diện cải vỏ bọc đẹp đẽ lừa tình thiên hạ như mọi khi. Cái thứ mốt gì củ chuối vậy chứ? Ai lại đi mặc vest với áo phông, quần jean và giày cao cổ thế kia? Tóc tai thì vuốt keo lởm chởm hệt cái ổ rơm cho gà bới. Đàn ông đàn ang gì mà da dẻ trắng bệch, môi đánh son hồng, điệu chảy nước còn hơn con gái?

Thế mà dân tình, từ già đến trẻ, nam thanh nữ tú, vẫn cứ gào hét hâm mộ hắn như điên!

Chẳng lẽ họ không bao giờ nhận thấy ánh mắt tinh quái của hắn hay sao?

Hừ, họ bị vỏ bọc hoành tráng của Kim Jaejoong làm lóa mắt rồi. Nhưng hắn đừng hòng lừa được tôi nhá, cứ nhìn kiểu hắn liếm môi liếc mắt tôi cũng đoán đủ mọi thứ suy nghĩ bệnh hoạn đang nhảy nhót trong cái đầu của hắn rồi!

Như lúc này này, nhất định là hắn đang thách thức, giễu cợt tôi! Dù hắn chỉ liếc qua đây trong vài giây nhưng tôi thề là ánh mắt chúng tôi chạm nhau… cái kiểu cười nhếch miệng kia… cái lông mày xếch lên kia… hừ hừ… rõ ràng hắn muốn xem phản ứng của tôi thế nào… Đừng hòng giở trò khích tướng nhé, lần này tôi không dễ dàng bị khiêu khích nữa đâu. Hắn tưởng tôi chịu kém cạnh gì hắn sao?

Nhìn thì nhìn! Tôi cũng có đầy đủ hai mắt vậy!

Cười thì cười! Tưởng mình hắn có nụ cười đẹp chắc!

Sao, ngạc nhiên lắm à? Ừ thì dù số lần tôi nhìn thẳng vào hắn với con mắt hình viên đạn nhiều đến nỗi không nhớ nổi, nhưng cười còn ít hơn số ngón tay trên một bàn tay, thành ra hắn có phần sửng sốt cũng phải.

Nhưng mà… hắn vừa làm cái gì thế?

Đừng bảo hắn vừa chu mỏ lên hôn gió tôi đấy nhé? Tên bại não này… Nhưng ánh mắt hắn đang nhìn hướng tôi mà? Lại còn nháy mắt… What?

Tên khốn!!! Làm da gà da vịt, lông tóc khắp người tôi dựng hết cả lên rồi đây này!!!

Tôi thề… chắc chắn Kim Jaejoong là kẻ thù của tôi từ vạn kiếp!!!

——————–

Jaejoong bước vào… à nhầm, hủy hoại cuộc sống hoàn hảo của tôi từ 8 năm trước bằng cách thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp bởi bề ngoài hào nhoáng và cái mác Mỹ kiều gốc Hàn. Ngay lập tức đám bạn học ngày nào cũng bâu lấy không để tôi yên mỗi lúc nghỉ trưa nay chuyển sang vây quanh hắn.

Đúng là có mới nới cũ!

Sinh ra ở Mỹ thì có gì hay ho? Sao không sống rồi chết luôn ở đấy đi, về đây làm gì? Chắc tại hắn thiểu năng quá nên vẫn đì đẹt ở khối 11 này, trong khi hơn tôi những hai tuổi lận.

– Không phải người ta thiểu năng mà em là quái vật thôi Minnie. Em quên mất mình nhảy cóc một lớp kiêm khai láo tuổi để đi học sớm à?

Quay ngoắt sang Yunho hyung ngồi kế bên, tôi chỉ muốn dùng ánh mắt của mình mà đục mấy lỗ trên khuôn mặt điển trai đó! Ủa… hóa ra không phải tôi nghĩ trong đầu mà thốt ra sao? May mà lúc này chỉ có hyung ấy ở cạnh tôi nên không ai khác nghe thấy cả.

Tôi không ghen tức đâu, thật đấy, mọi người chỉ quan tâm thích thú khi hắn là học sinh mới chuyển trường thôi mà.

Sao tôi phải ghen tức chứ? Tôi là Shim Changmin! Người thích tôi nhiều vô kể, xua đi không hết!

…………

– Theo kết quả bỏ phiếu, Hội trưởng hội học sinh năm nay là Jaejoong-shi, lớp 12A5, Hội phó Changmin-shi, lớp 12A5, thủ quỹ Yoochun-shi lớp 11A7, phụ trách thể thao Yunho-shi lớp 12A5, phụ trách văn hóa Junsu-shi lớp 11A7…

Cả người sững lại, tôi ngồi như phỗng, tai ù đi, mắt không tin vào kết quả bỏ phiếu kín ghi trên bảng. Cái gì? Tôi thua kém hắn chỗ nào mà bị đẩy xuống vị trí thứ hai? Mà lại chênh nhau có đúng một phiếu thôi? Năm ngoái tôi chấp nhận làm hội phó vì tôi không đọ nổi cái tính chanh chua của Heechul hyung. Năm nay hyung ấy đã tốt nghiệp, tại sao một người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc như tôi, nổi tiếng như tôi, tài năng như tôi lại thua tên Kim Jaejoong mới chân ướt chân ráo nhập học được nửa năm không hơn không kém?

Ừ thì kết quả học tập học kỳ vừa rồi của hắn xếp thứ nhất toàn trường…

Ừ thì hắn và Yunho hyung mang lại cho trường không biết bao nhiêu huy chương trong đợt hội thao vừa qua…

Ừ thì hắn được tụi nữ sinh bầu làm anh chàng hot nhất…

Vậy thì sao chứ? Tôi cũng xếp thứ hai chứ bộ!!!

Arrggghhhh!!! Càng nghĩ đến càng thấy điên hết cả người! Chỉ vì hắn, Kim Jaejoong, mà Shim Changmin này, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không chỉ một lần bị đẩy khỏi ngôi vị số một xuống hàng thứ hai!

Trong tất cả mọi lĩnh vực!

Arrggghhhh!!! Gầm trời này đã có Shim Changmin, sao còn nảy nòi ra Kim Jaejoong?

Tên khốn! Tôi không chịu thua hắn đâu!

…………

– Em trẻ con quá đi!

– Hyung nói gì hả?

Tôi lừ mắt cảnh báo Yunho hyung thông minh thì hãy im lặng, đừng chơi dại thử thách tính khí của tôi. Chẳng là hai đứa đang trên đường đến phòng hiệu trưởng thì nhác thấy Kim Jaejoong, ngay lập tức tôi xoay người 180 độ trước khi hắn kịp mở miệng nói bất cứ điều gì để tôi có cớ đấm cho hắn một phát!

Tôi là quân tử nhá! Quân tử thì không giải quyết vấn đề bằng cơ bắp!

Hắn vẫn còn ở đấy, tôi có thể cảm thấy ánh mắt hắn đang thiêu đốt cái gáy mình. Thật tình tôi chỉ muốn gào hét Yunho đừng có nhìn chòng chọc vào Kim Jaejoong như vậy! Tôi không muốn bị hắn nghĩ là mình đang tránh mặt hắn.

Thôi được rồi! Tôi đang tránh mặt hắn đấy! Thì sao chứ? Thích gặp hay không là quyền của tôi!

Như thể vùi dập những năm trung học của tôi, quãng thời gian đáng lẽ phải là đẹp nhất trong đời người, còn chưa đủ, hắn còn giở trò tra tấn tinh thần tôi nữa…

Kim Jaejoong khốn khiếp! Hắn nghĩ mình là ai? Mà dám cướp mất nụ hôn đầu tôi gìn giữ bao lâu cho người tôi yêu quí? Dám lươn lẹo nói thích tôi?

Tưởng tôi ngu đến vậy sao?

Cướp mất vị trí của tôi, thách thức tôi… chiếm hữu mọi suy nghĩ trong tâm trí tôi chưa đủ, giờ hắn muốn hạ gục cả trái tim của tôi nữa hả? Xung quanh thiếu gì trai xinh gái đẹp, có thằng điên nào đi thích đối thủ của mình không?

Hay vì tôi chưa bao giờ chấp nhận chịu thua nên hắn định làm trò này hòng bắt tôi phải khuất phục hoàn toàn? Hừ, đừng hòng, dù đàn ông trên đời này có chết hết, tôi thà ở vậy cả đời, cùng lắm chuyển qua thích con gái, còn hơn tin lời hắn!

Tại sao ư?

Hắn và tôi là kẻ thù không đội trời chung!

………………

Đáng lẽ mối duyên… à nhầm, mối thù truyền kiếp giữa tôi và Kim Jaejoong nên kết thúc theo những năm tháng trung học, nhưng cái số tôi đúng là bị quỷ ám! Mà quỷ ở đây không ai khác là hắn luôn.

Thiệt tình tôi như chết đứng ngày đầu bước chân vào ngôi trường đại học, khi nhìn thấy khuôn mặt tôi vô cùng căm ghét chường ra trên hàng ghế giữa giảng đường đông nghịt, cho đến khi Yunho hyung kéo tay tôi lôi đi kiếm chỗ trống mà ngồi.

Tôi đã nói là cái giảng đường nó chật kín chưa nhỉ? Sao tôi có thể nhận ra hắn ư? Giả vờ không nhìn thấy hắn còn khó hơn! Ai bảo hắn vẫy tay gọi í ới như thằng điên thế kia?

Ngay lập tức, cả trăm con mắt nhìn chòng chọc như thể tôi là vật phẩm thí nghiệm không bằng. Tôi thích làm tâm điểm của sự chú ý, nhưng không phải bằng cách này! Lại được Yunho hyung lên cơn bất chợt, mặc cho tôi giãy giụa trong vô vọng, hyung ấy vẫn đẩy tôi ngồi cạnh Kim Jaejoong như thể ném một bao tải khoai tây xuống ghế.

Suốt cả buổi tôi cố lơ đi ánh mắt săm soi của hắn dù toàn thân nhấp nhổm như có kiến bò, lời giáo sư giảng trên bảng không một chữ nào lọt vào đầu hết trơn. Đến khi thấy nụ cười quái dị của Yunho hyung, thiệt tình tôi không chịu nổi nữa mà quay ngoắt sang Kim Jaejoong, cố kìm chất giọng giận dữ của mình càng thấp càng tốt.

– Anh làm gì ở đây?

– Đi học như em!

Tên khốn này giả bộ ngu! Bắt tôi phải nói toạc ra chắc?

– Đúng rồi đấy, chẳng phải anh chọn học viện K sao?

– Anh chuyển.

– Tại sao?

– Vì ở đây có em…

CÁI GÌ? DỞ HƠI VỪA THÔI CHỨ?

Yunho hyung đã từng nói, tôi có thể giết người mà cảnh sát không thể nào phát hiện chỉ bằng chất giọng cao vút trời phủ của mình. Trong giây phút điên loạn, tôi quên mất mình đang ở đâu, cứ thế đứng bật dậy mà hét. Ngay lập tức tôi cảm thấy ở cổ mình như có cục gì đó tắc nghẹn, nuốt không trôi khi toàn bộ hội trường im phăng phắc, hướng ánh mắt về phía tôi mà hóa đá, ngay cả giáo sư cũng sững ra như trồng tượng giữa quảng trường. Vài giây sau, tiếng Yunho hyung cười khúc khích là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ.

– Cám ơn đã chia sẻ, giờ mời cậu ra ngoài!

Không để giáo sư nhắc đến lần thứ hai, tôi đẩy Yunho hyung sang một bên rồi vội vã chạy khỏi giảng đường. Chắc hẳn mặt tôi giờ đỏ gay gắt, sống mũi cay xè, trước mắt bỗng nhòe nhoẹt hết cả. Tôi không thể để người khác bắt gặp mình tồi tệ thế này.

Tất cả là tại hắn, tên Kim Jaejoong đáng ghét!

……………

Ồ, đó chỉ là một trong rất nhiều sự kiện khiến mối hận trong lòng tôi ngày càng lớn lên, chồng chất thêm mà thôi. Jaejoong biến bốn năm đại học của tôi thành cơn ác mộng dai dẳng. Đang từ một con người hào hoa đẹp đẽ, tôi biến thành con mọt sách suốt ngày cắm đầu vào thư viện và bài vở để không bao giờ thua kém hắn. Bên cạnh đó còn chẳng màng gì đến tác phong, cứ thế mồ hôi nhễ nhại quần thảo với đám đực rựa trong câu lạc bộ bóng rổ.

Thế mà vẫn chẳng ăn thua gì.

Luận văn hắn làm được đánh giá cao hơn tôi, chơi thể thao giỏi hơn tôi, nhiều fan hâm mộ hơn tôi… ngoại trừ gia cảnh ra thì cái gì hắn cũng hơn tôi hết. Còn tôi thì chẳng lấy gì làm tự hào khi mình giàu hơn Jaejoong vì đó là tài sản của pama, có phải của tôi đâu!
Chưa hết, hắn còn ra tay cuỗm sạch kiêm phá hoại tất cả những mối quan hệ tôi có, khiến tôi nghiễm nhiên trở thành đồng nam* giữa thế kỷ 21 này!

Thiệt tình… không lúc nào tôi không muốn lôi hắn ra bắn bỏ!

………………

Cho đến khi lết qua khỏi cánh cổng trường đại học, tự tay vứt bỏ bao năm đèn sách để quay ngoắt ra làm ca sĩ kiêm diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn dân quốc thì tôi thực sự tin rằng bản thân mình đắc tội với Kim Jaejoong không biết từ bao kiếp. Hắn vẫn còn ám tôi bằng cách trở thành sao của Alex, công ty đối địch với SM, nơi tôi nổi danh phát tiếng.

……………..

Tiếng nhạc ầm ĩ vang dội khắp vũ trường rộng lớn. Từng nhịp trống dồn dập như muốn bóp ngẹt lồng ngực khiến tôi muốn thở mạnh cũng khó khăn. Dốc cạn ly Whisky trước mặt, đầu tôi ong lên, bụng dạ nhộn nhạo phản đối thứ chất lỏng cay xè tôi đang cố nuốt xuống.

Làm thế nào đến được đây… tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa….

“Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Kim Jaejoong với vai…”

Lúc ấy, trái tim tôi muốn ngừng đập vì căng thẳng. Bao tâm huyết, nỗ lực, mồ hôi và nước mắt tôi dồn hết vào từng cảnh phim… Tôi đã cố gắng hết sức…

Vậy mà sao tôi không thể thoát ra khỏi chiếc bóng của Jaejoong?

Tôi chỉ muốn một lần chiến thắng… để suy nghĩ về hắn khỏi mãi luẩn quẩn, để hình ảnh hắn thôi ngập tràn tâm trí, chiếm hữu từng giây từng phút quý giá của cuộc đời tôi…

Kim Jaejoong! Anh đúng là đồ lừa đảo! Miệng bảo thích tôi… vậy mà nhường tôi thắng một lần cũng không có!!!

– Hey babe, làm gì mà ngồi khóc một mình thế? Nhảy với anh một bài nhé?

Tên khốn nào đui… dám bảo tôi khóc? Shim Changmin này không bao giờ khóc… hừ… nhảy à… thì nhảy… hôm nay đang không vui… phải xả cho hết mới được…

Cứ thế tôi ném mình vào điệu nhạc quay cuồng, uốn éo rung lắc một cách điên dại như thể làm vậy có thể rũ sạch tất cả cảm giác bực bội, tức tối trong lòng. Tôi chỉ giật mình tỉnh táo đôi chút khi cảm thấy không biết có bao nhiêu bàn tay đang sờ soạng khắp nơi, bản thân cũng bị kẹp giữa một đám bặm trợn vây quanh mình không biết từ lúc nào.

Tôi đủ thông minh để đánh hơi thấy điều bất ổn. Mọi khi luôn có Yunho hyung đi cùng bảo vệ, hôm nay tôi chỉ có một mình. Đang tính vùng ra thì tên trước mặt vòng tay qua eo kéo tôi dán sát vào người gã. Mùi rượu và thuốc lá ngập tràn khứu giác khi gã nhào đến, cướp lấy môi tôi một cách thô bạo.

Xộc lên trí óc tôi, chỉ có cảm giác kinh tởm và buồn nôn!

Không phải sự nhẹ nhàng và mềm mại mà tôi đã một lần cảm nhận, dưới bầu trời thu trong xanh ấm áp, rực rỡ nắng vàng, trên trần thượng ngôi trường trung học năm nào…

…Changmin à, anh rất thích em…

TBC

* Grand Bell Awards: Giải Chuông lớn (tên dịch thật bựa nên au để nguyên tên tiếng anh), giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Hàn Quốc. Nhắc lại, tất cả chỉ là bịa ^^, nhưng Heaven’s Postman được đề cử giải này là có thiệt!
* Đồng nam là giai vẫn còn trinh a~ :24:

[oneshot][JaeMin] Love only you

Love only you

Au: Kisonpizu a.k.a Kizu
Pair: JaeMin, Jae’s POV
Rate: G
Gene: Rds tự cảm nhận, theo quan điểm của au thì không phải là sad ending.
Disclaim: Au owns no one.
Summary:
Khi bạn nhận được một thứ, bạn sẽ mất đi một thứ tương ứng.

Note:
Nhàm + nhảm.

Hôm trước lượm lặt được cái pic này của Jae, trông lão ý thật tâm trạng, thế là au lên cơn. Đơn giản vậy thôi ^^. Đang viết nửa chừng thì bỏ. Đến khi viết tiếp thì thay đổi toàn bộ cái kết của fic. Ta thật là bựa T.T

Nhưng mà thích kiểu yêu này của bạn Jae lắm ý… nhẹ nhàng thôi nhưng mà sâu lắng a~, tất cả vì em a~ (đấy là au cảm nhận thế, không đảm bảo rds cũng có cảm nhận tương tự TT.TT)

Vì anh chỉ yêu em

Sống trong thế giới này có thể bạn cho rằng cuộc đời chẳng hề công bằng, nhưng hãy thử nghĩ kỹ mà xem, nó cũng tuân theo quy luật công bằng đấy.

Khi bạn nhận được một thứ gì đó, bạn sẽ mất đi một thứ tương ứng. Vậy nên bạn sẽ không bao giờ có thể chết chìm trong hạnh phúc, cũng như sống lay lắt trong đau khổ. Cuộc đời bạn là bức tranh dung hòa sặc sỡ, còn đẹp hay không thì còn tùy bàn tay nghệ sĩ, chính là bản thân bạn, vẽ nên.

Tôi sung sướng đón lấy điều mình được nhận.

Tôi dằn lòng buông tay khỏi thứ mình mất đi.

Cuộc đời tôi là bức tranh bốn mùa đầy sắc màu tươi thắm.

Nhưng người vẽ không phải là tôi.

————-

– Jae hyung, cuối tuần rồi, đi làm vài chén chứ?

Đang bận rộn nhét nốt chỗ giẫy tờ vào cặp chuẩn bị ra về, Yoochun ở đâu nhào tới đu lên vai tôi như thể chúng tôi vẫn là học sinh trung học. Junsu xuất hiện ngay sau đó, nhưng cũng chỉ đứng đó cười, để mặc tôi khổ sở tìm cách gỡ con bạch tuộc này ra khỏi người mình.

– Hyung rất tiếc, hôm nay không được. – Cố làm vẻ mặt nghiêm túc, tôi trả lời dứt khoát.

– Huh? – Trong giây lát, Yoochun dừng việc thử nghiệm khả năng bám dính của mình mà ngó vào cuốn lịch để bàn, dò hỏi – Hôm nay… là ngày ấy hả? Trời… hyung thật là chung tình quả đi… đã 8 năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả!!!

– Em cứ như hyung đi rồi sẽ biết!

Phải đến lúc làm bộ đe dọa, hai đứa mới chịu buông tha cho tôi. Khoác lên người tấm áo choàng, tôi rảo bước trên con đường đầy nắng và gió. Nhớ đến lời Yoochun trong lòng tôi bỗng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn khó nói thành lời.

8 năm không phải là quãng thời gian quá dài trong cả đời người…

Nhưng nó cũng không phải là quãng thời gian quá ngắn với một kẻ mới có mặt trên cuộc đời này 30 năm như tôi, ấy, tính thế thì cũng một phần ba cuộc đời tôi rồi đấy…

Giờ nhìn lại tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều, thỉnh thoảng gặp mặt hội bạn thời đại học, chúng vẫn chọc tôi không hiểu sự kiện gì xảy ra đã quét sạch hình tượng công tử Kim Jaejoong hào hoa, ăn chơi thuộc loại sành sỏi nhất đất Seoul này.

Có người coi thời điểm ấy rất quan trọng….

Cũng có người coi khoảnh khắc đó chẳng đặc biệt gì…

Với tôi giây phút ấy là định mệnh.

—————

– 9 cành hoa hướng dương như mọi khi phải không Jaejoong-shi?

– Ah… Vâng, cám ơn Yunho-shi.

Tôi điềm đạm trả lời, định hỏi sao người chủ tiệm vừa nhìn thấy tôi đã đoán trúng ý định, nhưng lại thôi. Suốt 8 năm qua, đây là cửa hàng hoa duy nhất mà tôi ghé. Một phần vì nó nằm trên con đường từ cơ quan về nhà. Một phần vì chủ tiệm cũng rất tinh tế, luôn khuyến nghị cho khách loại hoa nên mua. Như bao khách hàng khác, tôi đã mua rất nhiều loại hoa. Nhưng vào ngày này tôi chỉ mua hoa hướng dương, đúng 9 cành không hơn không kém. Có lẽ vì thế nên anh ta nhớ cũng nên.

– Đây là… hoa gì?

Trong lúc chờ đợi, ánh mắt tôi dừng lại bên khóm hoa lạ. Từng bông hoa tròn như trái bóng, xếp lại từ ngàn cánh hoa nhỏ xíu.

– Hoa bất tử đấy. Tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Loại hoa này giờ rất chuộng, nhất là vào dịp lễ Valentine… nhưng tặng vào dịp khác thì cũng không có vấn đề gì đâu. Anh có muốn thử không Jaejoong-shi?

– Hm… không. Cám ơn.

Nhận bó hướng dương to bằng cả nửa người, tôi tạm biệt người chủ tiệm dễ mến. Giờ tôi không hề muốn thay đổi bất cứ cái gì, kể cả nếp sống sinh hoạt hàng ngày, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới quen được với việc đó, nhưng tôi không hối hận. Trước đây chỉ vì cái thói ăn chơi lêu lổng, tôi không kịp trân trọng những gì mình có, chỉ khi nó mất đi tôi hối hận thì đã quá muộn.

Giờ đây có gì trong tay, tôi nhất định phải bảo vệ, giữ gìn bằng mọi giá.

————–

Tôi ghét bệnh viện, ghét cực kỳ.

Màu trắng tang tóc.

Màu đỏ tang tóc.

Mùi vị của chết chóc.

Âm thanh của đớn đau.

Thế mà 8 năm rồi, ngày nào tôi cũng đến đây. Không phải tôi không muốn. Nhưng dù không muốn cũng không được.

Nhanh thật nhỉ, một năm nữa đã qua.

Đôi mắt em nhắm nghiền.

Nước da em xanh xao tái xám.

Em vẫn ương bướng không chịu tỉnh dậy.

Hyung xin lỗi nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Vậy nên hyung sẽ về sớm, không ở đây với em lâu như mọi khi được.

– Ồ, hoa hướng dương đẹp quá, anh có cần tôi cắm giúp không?

Người y tá chuyên phụ trách chăm sóc em xuất hiện thật đúng giờ giấc. Trước lời đề nghị lịch sự, tôi chợt thấy ngại ngùng. Biết thế hồi nãy đã mua thêm bó lưu ly trắng rồi…

– A… uh… cám ơn chị… nhưng em tôi vốn bị dị ứng với phấn hoa…

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành bịa ra một lý do kỳ cục hết chỗ nói. Rồi nhân lúc cô làm vệ sinh cho em, tôi cáo từ về luôn, không quên bó hoa to tướng khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Trước đây thì tôi còn thấy ngại ngần đôi chút, nhưng riết rồi cũng thành quen. Thiệt tình… vì em mà tôi đứt mất dây thần kinh xấu hổ từ bao giờ không biết, giá mà em có thể thấy được tôi yêu em đến nhường nào.

———————–

Buổi chiều thu ngập tràn nắng vàng, rực rỡ như chùm hướng dương tôi khoác trên tay, tươi tắn như gương mặt em đắm chìm trong hạnh phúc. Sải bước trên con đường dài lộng gió, nghe lá khô xào xạc dưới chân những giai điệu dịu dàng, nỗi nhớ em bỗng trào dâng da diết trong tôi. Sáng nay từ lúc tỉnh dậy lòng tôi đã xôn xao rạo rực, như chàng trai lần đầu chuẩn bị tỏ tình với người mình yêu. Chẳng phải xa xôi cách trở gì đâu… cũng chẳng phải chia cách lâu ngày không gặp, thế mà tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình háo hức, muốn chạy ngay đến ôm em vào lòng.

Nhưng trước đó tôi còn một nơi cần ghé qua.

———————–

Khẽ phủi đi những chiếc lá khô rải đầy trên cỏ, tôi lưỡng lự giây lát rồi lại như mọi lần, không kìm được mà miết tay qua mặt bê tông lạnh lẽo. Hai con người tôi hết mực yêu thương kính trọng, giờ đã rời xa đến nơi tôi không thể với tới, chỉ còn nụ cười để lại qua bức ảnh vô tri vô giác. Đã có lúc túng quẫn tôi từng nghĩ đến việc đi theo họ, để đến khi tỉnh táo lại mới thấy mình ngu ngốc biết chừng nào.

……………

Ngày này 8 năm trước, bệnh viện tổng hợp Seoul đón nhận một trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người vợ ngồi ghế kế bên tay lái tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Người chồng và đứa con trai lớn bị thương nặng, mất rất nhiều máu. Đứa con gái nhỏ được anh trai che cho nên chỉ bị chấn thương nhẹ trên đầu.

Trong giây phút tử thần gõ cửa ấy, người cha đã quyết định hiến phổi, gan, thận và máu của mình, để đổi lấy tính mạng con trai. Em gái cậu tỉnh dậy biết được tin dữ thì bị sang chấn tinh thần, vùi mình trong giấc ngủ dài không biết đến bao giờ mới kết thúc.

………………..

Nghe cứ như một bộ phim hành động, nhưng đó là câu chuyện đời tôi. Dù ba, bốn năm trở lại đây tôi ít bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng hơn nhưng cứ đến ngày này tôi không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến quá khứ đau buồn ấy.

Đã một thời gian dài tôi hận, hận ông trời, hận Chúa, hận số phận, hận tất cả các loại thần thánh quái quỷ nào ném tôi vào tình cảnh này… thậm chí tôi hận chính bản thân mình, tại tôi mà appa phải chết; đôi khi tôi hận cả appa, vì bỏ lại tôi trên cõi đời này.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ xám xịt và đen tối đến vậy.

Nhưng cũng trong giây phút đau khổ đến tận cùng đó, tôi gặp được em. Lúc tử thần thương xót nhấc chiếc lưỡi hái ra khỏi sợi dây số phận của tôi, trở về từ cõi chết, hình ảnh đầu tiên tôi thấy được là một thiên thần áo trắng đang ngủ vùi bên chiếc giường tôi nằm, bàn tay em nắm chặt lấy tay tôi chi chít kim tiêm ống dẫn. Tiếng báo hiệu từ chiếc máy điện tâm đồ khiến em thức giấc, đôi mắt em thâm quầng nhưng lấp lánh niềm vui, nụ cười em rạng rỡ tràn đầy sức sống.

Thực ra lúc ấy trong đầu tôi chỉ có ý niệm là mình đã chết, lại còn được lên thiên đường, nên mới gặp một thiên thần đáng yêu như vậy.

Rồi cái chết của pama và bệnh tình của em gái tôi nhanh chóng kéo tôi rơi thẳng từ trên trời xuống thực tại dưới đất, chưa kể đến bản thân phải duy trì tình trạng bó bột, nằm liệt trên giường bệnh mấy tháng trời trước khi có thể phục hồi chức năng.

Em luôn ở bên, động viên, khuyến khích và kéo tôi ra khỏi những cơn ác mộng. Nhiều lúc tôi lẫn lộn giữa mơ và thực, cho đến khi biết được tên em tôi mới dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Rồi chẳng lâu sau tôi mới hay em là bác sĩ thực tập trực đêm hôm ấy, em đã ở bên tôi suốt, cho đến khi tôi tỉnh dậy, kể cả mãi sau này.

Thiệt tình, nếu là thằng tôi trước đây thì chẳng bao giờ tôi tin có người tốt như vậy tồn tại trên đời.

Tên em là Shim Changmin.

Thiên thần của tôi đó.

———————-

– Bác sĩ Shim, có người tìm gặp anh này!

Tôi định ngăn cô y tá mà không kịp vì thoáng cái cô đã chạy về phía em, bỏ lại tôi ngượng ngùng gãi đầu gãi tai giấu vội bó hoa hướng dương ra sau lưng một cách vụng về. Changmin không thích tôi đến đây vì em sợ những nơi thế này sẽ gợi lại trong tôi bao ký ức đau buồn trong quá khứ. Hơn nữa tôi thích lặng thầm nhìn ngắm em cứu giúp những con người khốn khổ bị bệnh tật hành hạ như tôi trước đây, nên thật tình tôi không muốn để em biết, cũng như làm phiền khi em đang bận rộn.

Gia đình Changmin gia truyền theo nghề y. Appa em còn là viện trưởng bệnh viện tư nổi tiếng nhất nhì đất Seoul này vậy mà chẳng hiểu sao vừa tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu, em nhất quyết xin gia nhập tổ chức bác sĩ quốc tế, một tổ chức từ thiện phi chính phủ chuyên cứu chữa cho người nghèo ở những vùng khó khăn. Ngày em kể tôi nghe ước mơ hoài bão của đời mình với đôi mắt lấp lánh, tôi không thể nào mở miệng cầu xin em hãy ở lại bên tôi, mãi mãi. Thôi thì nhận được tình cảm chân thành của em cũng là quá đủ cho tôi rồi.

Mặc dù số ngày em đi công tác nhiều hơn thời gian em ở nhà, nhiều chuyến rất dài, cả tháng không về, nhưng chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp, ở bên nhau càng nhiều càng tốt. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi lại chai mặt mò đến nơi em làm việc mà quấy nhiễu. Lúc nào em cũng làm điệu bộ giận dỗi bảo tôi phiền hà, rồi nhanh chóng lao đến ôm tôi thật chặt. Tôi biết em lo lắng cho tôi, không muốn tôi vất vả đường dài. Nhưng tôi nhớ em, nhớ da diết… đến nỗi tỉnh ra thì đã đứng trước mặt em rồi.

Hôm nay chẳng phải cuối tuần, nhưng là một ngày đặc biệt, và tôi cũng nhớ em.

– Jae à… anh đến lâu chưa? Em xin lỗi để anh đợi nha… vừa có trường hợp cấp cứu.

Khoác trên người tấm áo trắng tinh khôi, em đi về phía tôi, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười tươi tắn đã cứu rỗi linh hồn tôi ngày tôi tỉnh lại cách đây 8 năm trước. Vụng về trao em bó hoa hướng dương rực rỡ, trái tim tôi bỗng đập rộn rã trong lồng ngực khi đôi má em ứng hồng, ánh mắt em nhìn tôi ngập tràn yêu thương.

– Cám ơn anh… em thích lắm… anh… ổn chứ?

Tình yêu em dành cho tôi vẫn tăng dần theo năm tháng, duy có câu hỏi đó, em không bao giờ quên mỗi lần nhận từ tay tôi 9 cành hoa hướng dương.

………………

Có người coi thời điểm ấy rất quan trọng….

Cũng có người coi khoảnh khắc đó chẳng đặc biệt gì…

Với tôi giây phút ấy là định mệnh.

Khi em bước vào cuộc đời tôi.

……………….

Tiến thêm vài bước, tôi giang tay ôm em vào lòng. Thiệt tình trên đời này chẳng ai hiểu tôi hơn em. Thật là oái ăm, khi mà ngày tôi hạnh phúc nhất… cũng là ngày tôi đau khổ nhất… Nhưng năm tháng trôi qua, bi thương nay chỉ còn là vết sẹo xấu xí mà thôi.

– Em xong việc chưa? Mình đi ăn tối nhé.

– Ừm… đợi em năm phút em vô thay đồ nha.

———————-

“Jae hyung…”

“Jae hyung à…”

Hình như có người gọi tôi, nhưng sao toàn thân tôi lại bất động, nặng nhọc đến vậy? Có mỗi việc mở mắt ra cũng không xong. Vật lộn với bản thân bao lâu không rõ, cuối cùng tôi cũng có thể ghi nhận hình ảnh hai gương mặt quen thuộc đang nhìn mình lo lắng.

Junsu và Yoochun.

Rồi ngược lại hoàn toàn, sự đau đớn kéo đến nhanh như chớp. Toàn thân tôi như thể vỡ vụn thành ngàn mảnh. Cái cảm giác tôi đã từng trải qua, và hi vọng không bao giờ phải chịu đựng lần nữa. Thế mà…

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Chúng tôi đang trên đường đi ăn tối…

Changmin đâu?

– Changmin à…

Tên em yếu ớt bật ra khỏi đôi môi khô khốc nứt nẻ của tôi… rồi đôi mắt tôi mở to sửng sốt, lòng tôi quặn đau, trái tim như ngừng đập… trước khuôn mặt Junsu vô cùng bối rối và đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng của Yoochun.

Không… không thể nào….

——————–

Tôi đã từng tin cuộc đời này vô cùng công bằng. Khi ta nhận được một thứ, ta sẽ mất đi một thứ tương ứng. Ngày tôi gặp được em… cũng là ngày tôi mất đi pama, và trên khía cạnh nào đó, cả người em gái của tôi, mãi mãi.

Tôi vẫn tin vào điều đó, nhưng giờ đây, không thứ gì trên đời này có thể thay thế em trong trái tim tôi được nữa… bởi nó đã chết theo em mất rồi.

Changmin à… anh nhớ em… nhớ em lắm…

– Bác sĩ!!! Làm ơn cứu với… – Tôi nghe đâu đó, từ xa lắm… tiếng Junsu thì phải…

– Sao lại thế này? Ai lại để dao chỗ bệnh nhân nằm thế hả?

– Tôi định gọt táo cho hyung ấy ăn…vửa chạy vào phòng vệ sinh một lát mà đã…

– Mất nhiều máu quá… bệnh nhân lâm vào tình trạng sốc rồi… mau chuẩn bị máy kích tim ngay…

Ồn ào quá… để yên cho tôi ngủ một chút có được không? Chỉ cần giấc ngủ này tôi sẽ được đến bên em… và không có gì có thể chia lìa chúng tôi được nữa.

Đây rồi… thiên thần của tôi trong tấm áo trắng tinh khôi… em đang đợi tôi, má em hây hồng, đôi mắt chứa chan niềm thương nhớ…

Chào anh, Jaejoong. Em là Shim Changmin.

————————–

Em yêu sự sống nên em yêu mặt trời vì mặt trời sưởi ấm tất cả sinh linh tồn tại trên thế giới này.

Em yêu sự thủy chung nên em yêu hoa hướng dương vì hoa hướng dương lúc nào cũng một lòng một dạ hướng về phía mặt trời mọc.

Em ghét sự hoàn hảo vì nó là thứ hão huyền vô thực vậy nên em thích con số 9 vì nó là giới hạn cao nhất của mọi thứ bậc.

—————————-

Anh không yêu mặt trời, không yêu hoa hướng dương, cũng chẳng thích con số nào cả.

Vì anh chỉ yêu em, Changmin à…

End

[fic dịch] Kiss Me, Then Tell Me That You Love Me [HoMin] 2

Chapter 2

Và thế là Yoochun và tôi chính thức hẹn hò! Chúng tôi cùng về trước, Yoochun đưa tôi về tận nhà. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình có thể tránh mặt Yunho cả ngày hôm đó.

Đến tối, thả mình xuống chiếc giường yêu quí, tôi nhìn lên trần nhà mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về quyết định của mình. Tôi không biết việc mình chấp nhận hẹn hò Yoochun là đúng hay sai, cũng không chắc về tình cảm của chính bản thân mình, vì thực sự mà nói, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc kết bạn với anh.

Nếu Yunho biết, hắn sẽ xử sự thế nào? Liệu hắn có tức giận vì tôi không nói với hắn trước về chuyện này không? Liệu hắn có chúc tôi hạnh phúc không? Hay chắc gì hắn đã thèm để tâm xem tôi hẹn hò ai? Kể ra tôi sợ phản ứng của hắn thì đúng hơn, nhất là sau vụ cãi vã chiều nay, giờ tôi lại nghi ngờ chính bản thân mình sao lại chọn cách này để tránh mặt Yunho cơ chứ!

Nhắm mắt lại tôi khẽ thở dài. Thôi thì chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến, chứ giờ tôi làm gì còn đường lui. Có lẽ trông Yoochun chơi bời thế thôi chứ anh ta cũng là người tốt. Ít ra thì tôi cũng phải thử mới biết cái gì là tốt nhất cho mình chứ.

Có lẽ mọi chuyện giữa tôi và Yoochun sẽ tốt đẹp thôi.

Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ thế, sự tỉnh táo bắt đầu vẫy tay tạm biệt, đẩy tôi vào giấc ngủ trằn trọc chẳng yên bình.

Sáng hôm sau, đến khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Từng tia nắng len lỏi chui vào phòng qua những khe hở trên rèm cửa sổ. Lờ đờ đưa mắt liếc tìm cái đồng hồ, cái đầu mơ ngủ của tôi thoáng chút ngạc nhiên khi ghi nhận thông tin bây giờ mới là năm rưỡi sáng. Tôi dậy sớm quá, chẳng bù mọi ngày ngủ say tít, đến tận 6, 7 giờ sáng mới chịu mò dậy.

Ừ thì thực ra đêm qua tôi chẳng ngủ được gì cả.

Vặn vẹo khắp người, tôi ngồi thừ đó thêm mấy phút nữa rồi mới chui vào nhà tắm. Umma hết sức ngạc nhiên khi thấy con trai yêu quý mò xuống bếp sớm hơn mọi ngày còn tôi thì cười nhăn, báo cáo rõ lý do mình không ngủ được rồi ngồi vào bàn thưởng thức món bánh tráng ngon tuyệt của umma.

Đến 6h30 thì tôi quyết định vác cặp đi học. Bình thường Yunho sẽ đến đón tôi rồi hai đứa cùng đi nhưng hôm nay thì sớm quá, có khi giờ này hắn còn chưa dậy ấy chứ. Liếc nhìn cửa sổ phòng hắn trên tầng hai của ngôi nhà đối diện, tối om, tôi chắc mẩm giả thuyết của mình là đúng. Vậy thôi, tôi đi trước đây.

Ngồi thừ ra nơi bến xe buýt, đã là chuyến thứ hai rồi, vậy mà sao tôi vẫn đóng cọc ở đây, giương mắt ngó từng dòng người tràn ra, chui vô chiếc xe buýt. Tôi đang làm cái gì ở đây thế này? Hừm… tôi không muốn nghĩ đến khả năng là mình đang đợi ai đấy đâu, Yunho chẳng hạn… nhưng mà gặp hắn thì tôi biết nói gì với hắn đây? Argghh, tôi không biết.

Đưa tay vuốt tóc hòng xua đi đám suy nghĩ vẩn vơ, tôi quyết tâm với chính mình sẽ lên chuyến xe tiếp theo. Dù gì cũng sắp 7h 15 phút rồi, chắc Yunho sẽ có mặt trong chốc lát thôi.

Mười phút sau, xe buýt đến, tôi đi lên, ngồi xuống một chiếc ghế đằng sau bên tay phải, dựa đầu vào cửa kính. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chán nản thế không biết. Đến điểm dừng cần xuống, tôi thất thiểu rời khỏi xe buýt, chậm rãi lết về phía cổng trường, mắt dán chặt vào mặt đường bê tông. Đến khi ngẩng lên, chào đón tôi là khuôn mặt tươi cười của Yoochun. Anh đứng dựa cổng, hình như đang đợi tôi thì phải.

Thở dài não nuột, tôi cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất để đáp lại.

“Chào buổi sáng, em yêu”. Yoochun vòng tay qua vai tôi rồi hôn chóc lên má tôi một cái, khiến cả tôi lẫn vô số học sinh khác xung quanh được phen sững sờ. Rồi cũng chẳng lâu, những tiếng xì xào bàn tán, cười nói khúc khích lại vang lên khi họ săm soi chúng tôi bằng ánh mắt rất chi tò mò.

Chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó, Yoochun đưa tôi về tận lớp học. “Đừng quan tâm đến họ làm gì, okay? Rồi họ sẽ nhanh chóng quen với mối quan hệ của chúng ta thôi. Hyung gặp em sau nha”. Anh hôn tôi cái nữa rồi mới nhằm hướng lớp của mình thẳng tiến.

Khẽ nhún vai, tôi bước về chỗ của mình, bỏ qua ánh mắt tụi bạn dõi theo nãy giờ.

Đang định moi sách ra đọc, Junsu đột nhiên ở đâu chạy tới, kéo ghế lại ngồi gần tôi rồi tấn công tôi bằng hàng loạt câu hỏi dồn dập như vũ bão, đến thở còn không ra hơi thế kia cơ mà. Liếc sơ sơ tôi cũng biết chắc cậu ấy nghe được tin này rồi.

“Có thật không?” Cậu hỏi, nhịp thở vẫn chưa về quỹ đạo bình thường.

Tôi đặt cuốn sách xuống bàn rồi nhìn thẳng vào Junsu “Rằng mình đang hẹn hò với Park Yoochun ư?”

Cậu gật đầu muốn gãy cổ.

“Ừ, đúng đấy” Tôi thủng thẳng trả lời, như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát.

“Cái gì?” Mắt Junsu mở to như thể cậu không tin vào những điều tôi vừa nói “Minnie… có cả tá nam sinh lẫn nữ sinh sẵn sàng chết vì cậu, sao lại chọn Park Yoochun?”

Tôi đảo mắt chán nản “Anh ta làm sao? Anh ta cũng tốt mà”

Nghe vậy Junsu trừng mắt nhìn tôi “Nhưng mà anh ta nổi tiếng là chưa bao giờ quan hệ nghiêm túc với ai hết á”

“Làm sao cậu biết được, Junsu. Và mình cũng muốn thử thôi. Nếu không ổn thì coi như mình xui xẻo đi”

Tôi nghe cậu thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt tôi không rời “Thế Yunho nói sao?”

Vừa nghe thấy tên Yunho, cảm giác nhộn nhạo trong đầu tôi hồi sáng tự nhiên tràn về, khiến tôi không khỏi bồn chồn lo lắng “Anh ta… chưa biết”.

Junsu nhắm mắt lại rồi lắc đầu

“Sao?” Tôi bắt đầu nổi khùng “Giữa bọn mình làm quái gì có cái gì. Anh ta không phải bạn trai của mình. Su, và mình có quyền chọn ở bên ai mình muốn chứ. Hơn nữa…” Hít một hơi dài, tôi tiếp tục “Mình muốn một cuộc sống bình thường, Junsu. Mình cần một người mà mình có thể tin tưởng trao cả trái tim, một người yêu mình và mình cũng yêu người đó. Mình cần một mối quan hệ nghiêm túc, tình cảm, chứ không chỉ có thể xác không thôi”.

Sau màn bùng nổ của tôi, khuôn mặt Junsu giãn ra rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, như thể muốn động viên tôi rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn “Cậu chắc chứ? Nhìn cậu như đang buồn bực chuyện gì ấy. Không phải cậu đang rất vui khi mà giờ thì cậu đã có mọi thứ mình muốn sao?

Khẽ lắc đầu, tôi đáp “Mình ổn, Junsu, và mình rất vui, thật đấy”

“Mình chỉ không muốn thấy cậu bị tổn thương”

“Đừng lo, Su, mình đảm bảo với cậu đó” Chắc hẳn giờ mặt tôi trông giống mếu hơn là cười quá.

—————————————————-

Hình như ngày hôm nay trôi đi chậm hơn bình thường thì phải, trong khi điếu duy nhất tôi muốn lúc này là nhanh chóng kết thúc buổi học rồi về nhà. Cả ngày bị mọi người dòm ngó, cười nói thì thào suốt làm tôi mệt quá đi. Giờ thì cả trường biết tôi đang hẹn hò Park Yoochun rồi, ai cũng ném cho tôi cái ánh mắt tò mò hết á. Ừ thì chuyện đó có thật, nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy khá hơn khi cái cảm giác bất an cứ dai dẳng đeo bám mãi thế này.

Cái tin đó lan nhanh không kém bất kỳ loại vi rút độc hại nào. Không chỉ học sinh mà cả giáo viên và nhân viên trong trường cũng hay luôn. Thế thì sao Yunho có thể không biết tin này cơ chứ, nhất là khi hắn ta lại cùng lớp với Yoochun.

Điều thú vị là có vô số loại phản ứng khác nhau khi họ biết đến cái tin này. Một số người lấy làm vui cho chúng tôi. Một số khác thì buồn vì giờ hai đứa tôi không còn độc thân nữa. Một số lại có vẻ gì đó tự mãn và hài lòng lắm khi cuối cùng cũng biết rằng tôi là bạn trai của Yoochun, Yunho giờ tự do. Tôi mặc kệ, cũng chẳng thèm quan tâm luôn. Cái tôi sợ nhất… là không biết Yunho sẽ phản ứng thế nào thôi.

Nhưng dù hắn ta có thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn sàng đối mặt rồi đây, tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu.

Kết thúc giờ học, tôi mò đến văn phòng hội. Căn phòng trống không, chẳng thấy Yunho và ba thành viên khác đâu, kể cả… ừm… bạn trai của tôi nữa. Tôi không biết Yoochun ở đâu nhưng anh hứa là sẽ cùng về với tôi chiều nay mà.

Tiến đến bàn Yunho ngồi, tôi hơi thất vọng một tí trước mặt bàn trống trơn sạch sẽ, chẳng có giấy tờ bừa bộn gì cả. Sực nhớ ra Yunho là người rất có tổ chức, tôi bật cười với chính mình. Vừa đặt mình xuống chiếc ghế của hắn, hình ảnh Yunho ngồi đây, như tôi bây giờ, chăm chú làm báo cáo hay bài tập lướt qua tâm trí tôi. Tôi nhớ cả cách hắn nheo mắt hay cau mày mỗi khi gặp phải vấn đề khỏ khăn với bản báo cáo, rồi bĩu môi ra trông rất đáng yêu.

Khóe miệng tôi bất giác kéo lên một nụ cười toe toét. Phải, Yunho có thể là một anh chàng rất dễ thương nếu không có cái tính cách quái gở ấy.

Chợt tôi không khỏi tự hỏi bản thân mình, hắn ở đâu rồi? Liếc qua cuốn lịch, tôi chán nản ngó đi nơi khác. Tôi quên mất hôm nay là thứ Sáu, nghĩa là Yunho đang bận rộn tập luyện ở câu lạc bộ bóng rổ. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại muốn ngắm hình ảnh Yunho khi hắn chơi bóng quá. Đã lâu rồi tôi không được thấy kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của hắn. Chỉ một xíu thôi… chắc cũng đủ với tôi rồi…

Ủa… tôi đang nghĩ cái quái gì thế? Làm thế thì tôi được cái gì cơ chứ? Tốt nhất là tôi nên về nhà sớm thôi.

Ahh… Yoochun làm gì mà lâu thế? Tôi tự hỏi, rồi chán quá mà bỏ về trước luôn. Có khi tôi sẽ nhắn tin cho anh sau vậy.

—————————————————-

Đến tối, đang bận rộn làm bài tập môn lịch sử thì bài hát quen thuộc tôi dùng làm nhạc chuông điện thoại vang lên réo rắt.

“Ai đấy ạ?”

“Min à?”

“Yoochun…”

“Hyung đây… Hyung gọi xem em thế nào. Sao chiều nay em không đợi hyung? Hyung bảo em chờ hyung mà?”

“Em xin lỗi, Chun. Em… Nhà em có việc đột xuất, mẹ gọi em về sớm” Quay tròn chiếc ghế đang ngồi, tôi vừa nghịch cái bút chì vừa trả lời anh.

“Ồ vậy hả… hyung chỉ lo cho em thôi. Hyung sợ em bị ốm hay sao đó”

Nụ cười nở ra trên mặt tôi khi nghe điều anh nói. Tôi rất vui, anh quan tâm đến tôi “Cám ơn hyung, em ổn mà. Không có gì phải lo đâu ạ”.

“Thế thì tốt” Tôi có thể nghe rõ tiếng hyung cười khúc khích.

“Vâng…”

“Min…”

“Hm?”

“Mai không phải đi học, mình hẹn hò đi? Ừm… mình có thể xem phim hoặc đi dạo cũng được. Sẽ vui lắm đấy”

Tôi cười. Đó sẽ là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, kể ra thì tôi cũng hơi háo hức “Ý tưởng hay đấy hyung”.

Nghe câu trả lời, tôi có thể cảm thấy Yoochun cũng đang cười phía bên kia đầu dây. “Tuyệt. Hyung đến đón em lúc 11 giờ nhé. Có được không?”

“11 giờ cũng được. Em sẽ đợi”

“Okay, hẹn gặp em ngày mai. Ngủ ngon, Min”

“Hyung cũng vậy nhé, Chun”

Tắt máy rồi mà tôi vẫn không khỏi cười nhăn khi nhìn cái điện thoại, với cảm giác ấm áp kỳ lạ dấy lên trong lòng. Wow… đó là cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi đấy.

“Vui lắm hả?”

Nghe tiếng người khác trong phòng mình, tôi giật mình đến nỗi đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn. Vừa ngước lên tôi thấy ngay Yunho đứng dựa cửa, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt lạnh băng.

“Chúa ơi, Yunho, anh định dọa tôi chết hả?” Vừa càu nhàu tôi vừa trừng mắt nhìn hắn rồi nhặt chiếc điện thoại đáng thương lên ngắm nghía. May mà không bị sứt mẻ chỗ nào a.

Yunho tiến lại gần cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi.

“Em đang làm cái gì thế?” Hắn cất tiếng hỏi, mặt trông tức giận và không hề vui vẻ tí nào.

“Gì? Tôi đã làm cái gì cơ?” Không vừa, tôi đốp lại, như thể bản thân không hiểu chuyện anh ta đang muốn nói đến. Tôi biết mà, chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra thôi.

“Em nghĩ thế nào mà đi hẹn hò thằng Park Micky Yoochun đó?”

“Không phải việc của anh” Tôi xoay ghế quay lại phía bàn học. Thật tình tôi không muốn nói chuyện với hắn ta lúc này chút nào.

Ngay lập tức, Yunho xoay chiếc ghế lại bắt tôi phải đối mặt với hắn “Đừng có quay lưng lại với hyung!”. Hắn hét lên, tay nắm chặt hai bên tay cầm của chiếc ghế, nhốt cứng tôi ở giữa.

“Anh làm sao thế Yunho? Tôi hẹn hò ai thì anh quan tâm làm gì. Anh không phải bạn trai của tôi. Tôi cũng chẳng phải bạn trai của anh. Có hay không nên hẹn hò anh ta là quyền lựa chọn của tôi. Anh đừng hòng can thiệp vào cuộc sống của tôi như trước. Đừng có mơ!” Tôi cũng hét lại, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, hai mắt mở to trên khuôn mặt sững sờ vì shock.

Dường như Yunho không biết nói gì, hai đứa chỉ trợn mắt nhìn nhau trong im lặng đến cả phút rồi tôi quay đi, chấm dứt màn đấu mắt ấy. Sự im lặng bắt đầu bao trùm, đến nỗi âm thanh duy nhất tôi nghe được là hơi thở của chính mình.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy đôi chút hối hận khi to tiếng với Yunho như thế, rồi sự im lặng của hắn khiến tôi càng cảm thấy có lỗi từng giây từng phút trôi qua. Tôi ghét sự im lặng này. Trông vô thức tôi cắn môi suy nghĩ.

“Đừng cắn môi, Changmin à”. Yunho bất chợt lên tiếng sau một khoảng lặng bao trùm cả hai đứa. Hắn khẽ xoa nhẹ môi dưới của tôi, đảm bảo không có dấu răng nào để lại rồi kéo mặt tôi nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt Yunho giãn ra, nhìn tôi rất dịu dàng.

Thình thịch

Ớ… Sao… tự nhiên tim tôi lại đập dữ dội vậy trời? Chuyện gì xảy ra thế?

Khẽ nâng cằm tôi lên, Yunho cúi xuống rồi môi chúng tôi chạm nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao tôi để yên cho hắn làm vậy. Tôi biết thế này là không đúng, nhưng tôi thật không muốn nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Tôi chỉ muốn cảm nhận đôi môi mềm mại của Yunho khi hắn vuốt ve môi tôi rồi theo bản năng, hai tay tôi vòng qua cổ, kéo bản thân mình chìm vào hơi ấm từ cơ thể hắn. Thậm chí tôi còn chủ động mở miệng khi hắn liếm môi mình, để hắn tự do đưa lưỡi đẩy sâu nụ hôn. Bàn tay Yunho vuốn nhẹ tóc tôi rồi kéo đầu tôi lại gần hơn khiến miệng hai đứa thêm phần gắn chặt.

Chúng tôi cứ hôn nhau như thế, cắn, mút, đảo lưỡi trong một trận chiến giành quyền chủ động mà tôi biết là bản thân mình không có phần thắng. Nhưng chúng tôi không vội vàng, chỉ đơn giản tận hưởng nụ hôn và chìm đắm trong sự ngọt ngào say đắm tôi chưa hề biết đến. Nhớ đến Yoochun, ý nghĩ về người bạn trai lướt qua tâm trí tôi, rằng mai chúng tôi sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên… nhưng giờ đây trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Yunho, làn môi dịu dàng, chiếc lưỡi mềm mại cuốn lấy lưỡi tôi, hơi thở nóng hổi trên da tôi, và đôi tay hắn nhẹ nhàng kéo cơ thể chúng tôi lại gần nhau hơn. Tất cả… chỉ có Yunho, Yunho và Yunho mà thôi.

Tưởng chừng nụ hôn này sẽ kéo dài vô tận nếu Yunho không dừng lại. Trán chúng tôi chạm nhau trong khi chủ của chúng cố tìm lại nhịp thở. Khẽ hôn lên trán tôi một cái, hắn lùi lại, tạo nên một khoảng cách giữa hai đứa, rồi nhìn đi hướng khác.

“Hyung xin lỗi…” Hắn chậm rãi nói “Giờ em có bạn trai rồi… hyung không nên hôn em như vậy nữa”

Nghe vậy tôi không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Yunho xin lỗi khi hôn tôi. Hắn chưa từng làm vậy bao giờ. Một Yunho thế này… tôi chưa từng thấy một Yunho thế này, tôi chẳng biết nói gì… cũng như chẳng biết phải làm gì nữa.

“Em ổn chứ Min?” Hắn tiếp tục “Đúng là hyung chẳng có quyền can thiệp vào cuộc sống của em. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn… miễn là em hạnh phúc”

Với tôi đây chẳng khác nào một phát kiến mới. Tôi không ngờ Yunho có thể thốt ra những lời này, càng ngạc nhiên hơn khi giọng nói của hắn lạ lắm như thể bị tổn thương vậy. Bỗng chốc tôi muốn ôm lấy hắn, bóp nghẹt hắn trong vòng tay mình. Tôi…

“Hyung về đây” Hắn cất tiếng, dứt tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man rồi quay đi.

Không… tôi không thể để hắn đi như thế…

“Yunho…” Tôi vội chạy tới túm lấy cổ tay Yunho trước khi hắn có thể bước chân ra khỏi phòng. Đừng đi vội…

Sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt hắn, rồi tôi chợt hiểu rằng Yunho đang cố duy trì nét mặt vui vẻ của mình. Lần này hắn quay lại nhìn tôi nghiêm túc.

“Tôi… Tại sao anh lại hôn tôi? Với anh tôi là gì cơ chứ?” Tôi hỏi, không hiểu đó có phải là điều thích hợp đem ra nói vào thời điểm này hay không, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình thắc mắc. Tôi cần câu trả lời của hắn.

Yunho chỉ cười, gỡ tay tôi ra rồi nói. “Muộn rồi Min à, em đi nghỉ đi”

Rồi hắn bỏ đi, để lại tôi đứng như trời trồng với câu hỏi không dược trả lời, nhìn tấm lưng hắn xa dần rồi khuất hẳn sau hành lang.

Đóng cửa lại, một cảm giác buồn bực khó hiểu trào dâng trong lòng tôi. Vội vã đi về chiếc giường, tôi thả mình rơi tự do xuống tấm đệm mềm mại, vùi mặt vào chiếc gối, tôi khẽ thở dài trong vô thức.

Sau một hồi tôi xoay lại, nhìn lên trần nhà.

Sao trái tim tôi lại đau thế này?

Khuôn mặt Yunho hiển hiện rõ ràng trong tâm trí tôi với biểu hiện buồn bã tôi chưa thấy bao giờ. Những lời hắn nói chẳng phù hợp với cái tôi vốn cao vút của hắn. Trên mặt Yunho cũng chẳng còn nụ cười tinh quái hằng này, thay vào đó là nét cười buồn không chạm đến khóe mắt. Tôi thấy buồn lắm, như thể có cái gì đó đang bóp nghẹt trái tim tôi đau đớn, còn tôi thì chẳng hiểu tại sao mình lại thế nữa.

Khẽ chạm vào môi mình, tôi có thể cảm nhận nụ hôn ấy vẫn còn vương vấn nơi đây, ngọt ngào và kỳ lạ, khiến toàn thân tôi ngập tràn cảm xúc khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau. Như thể trong lòng tôi có cả đám bươm bướm bay nhảy rộn rã với trái tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực.

Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với trái tim của tôi thế này?

TBC