I always love you – chap 4


Á Á Á Á…

Bốp

Bịch

Choikang thề rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ đến vậy khi mới tỉnh dậy vào sáng sớm. Tai hắn đau vì bị tấn công bất ngờ bởi thứ âm thanh kỳ lạ vừa rồi, trán và cả một bên mình hắn tiếp đất ê ẩm sau khi hạ cánh từ trên giường xuống, một bên eo nhói nhói như bị thụi một cú.

Chuyện quái gì xảy ra vậy?

Nhà hắn bị kẻ thù tấn công à?

Lồm cồm bò dậy ngó quanh quất để chắc chắn không có người lạ trong phòng, mắt hắn dừng lại ở người đang thu lu nơi góc giường. Đến đây thì mọi đau đớn như bay đi mất, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười rất chi là gian tà.

Yunho tỉnh lại khi thấy đầu mình cứ nhấp nhô lên xuống thật kỳ lạ. Không hiểu cậu đang nằm ở đâu thế này. Chớp chớp mắt cậu mới phát hiện ra mình không đeo kính mà chẳng hiểu sao mắt cậu lại sưng húp và nhức nhối như thể khóc cả đêm vậy. Đến 10s sau cậu mới nhận ra là mình đang gối đầu lên một bờ vai trần! Tay còn để lên ngực người ta nữa chứ. Yunho bật dậy, mặt đỏ như gấc chín. Cúi xuống thì thấy mình đang mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình chỉ cài vài nút sơ sài. Tuyệt nhiên không phải là bộ đồng phục hôm qua rồi. Khi nhận ra bộ mặt của Choikang thì cậu hét toáng lên và không cần suy nghĩ mà đạp ngay cho hắn một cú bay ra khỏi giường rồi cố vơ lấy cái chăn. Yunho giật bắn khi thấy hắn ngóc đầu lên nhìn quanh rồi dừng lại phía cậu. Cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn nhưng chắc rằng hắn đang rất TỨC GIẬN.

——– Yunho’s POV ——-

Trời đất… đừng qua đây mà … tôi xin lỗi.. tại tôi giật mình thôi.. hu hu… phen này hắn giết mình quá… mà sao mình lại ở dây thế này….

——- End Yunho’s POV——

Choikang lồm cồm bò về phía Yunho, mắt không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của cậu. Từ cách cậu nhằm tịt mắt lại, những chiếc răng trắng xinh xinh cắn chặt môi dưới đang run rẩy, những ngón tay thon dài khẽ nắm lại như thủ thế trước ngực và đặc biệt là hai gò má ngày càng hồng lên. Hắn thật muốn biết cậu đang nghĩ gì trong đầu mà lại có những phản ứng như vậy. Hắn cũng tạ ơn trời vì giờ cậu đang nhắm mắt nên hắn mới có cơ hội nhìn ngắm cậu chứ. Hắn tính trêu đùa cậu thêm chút nữa nên thì thầm vào tai Yunho.

–         Yunho ah, giờ tính sao đây? Cậu phải chịu trách nhiệm đấy!

–         Cái… cái gì…? Sao… sao tôi phải chịu… – cậu lắp bắp, mở mắt ra mới thấy mặt hắn chắc chỉ cách 1 cm nên cậu có thể nhìn rõ đôi mắt hắn. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy đôi mắt ấy nhìn cậu đầy yêu thương nhưng cũng rất buồn. Cậu nhìn nhầm sao?

–         Thì cậu nhìn xem… cậu nằm trên tôi… cậu còn mặc nhiều đồ hơn tôi nữa chứ. Mà cậu dám đạp tôi thế hả?

–         Anh… anh đừng có vu oan giáng họa… tôi… tôi không biết gì hết, tôi.. không làm gì hết ah… anh… anh xích ra tí coi… – cậu chỉ dám la hét và cứ thu mình lại còn hắn cứ im như tượng, lom lom nhìn cậu. Yunho cũng chẳng dám đẩy hắn ra, hắn không có mặc áo, cậu không dám chạm vào người hắn.

–         Làm sao mà cậu biết tôi vu oan chứ?

Yunho tức phát khóc rồi. Đến nụ hôn đầu đời cậu còn chưa dám trao cho ai nói gì đến chuyện ấy ấy. Tất nhiên là cậu biết hắn đang muốn ám chỉ điều gì vì dù sao cậu cũng được học sức khỏe sinh sản ở trường rồi, trên ti vi thỉnh thoảng cũng chiếu mấy bộ phim tình cảm lãng mạn đấy thôi. Nhưng mà.. nhưng mà… sao cậu chẳng nhớ gì vậy nè. Yunho thử đập nhẹ đầu mình vào bức tường phía sau xem có mảng ký ức nào rơi rụng ra không, chẳng may chạm miếng băng trên thái dương làm cậu đau nhói.

———- Choikang’s POV———

Giờ mới phát hiện ra mình bị thương, em cứ ở trên mây thế này làm sao anh yên tâm đây Yunnie?

———- End of Choikang’s POV——-

–         Tôi… tôi đang ở đâu? – giờ cậu mới nhớ đến thực tại

–         Nhà tôi.

–         Vậy.. vậy là hôm qua tôi không về nhà sao? – và Yunho thực sự hốt hoảng – Yoochun huyng sẽ lo chết mất, còn trường học hôm nay nữa chứ..

–         Bây giờ mới hơn 6 giờ sáng, đồng phục của cậu ở kia, đã được giặt sạch rồi đấy, thay đồ đi rồi tôi đưa cậu đến trường.

Thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu, Choikang thương tình không trêu chọc cậu nữa, hắn xuống giường đi về phía nhà tắm, hắn cũng đang cần làm nguội cái đầu của mình lại. Cái kiểu cậu mặc đồ nửa kín nửa hở, mặt thì hết đỏ rồi xanh như vừa bị mất cái ‘first time’ làm hắn không tự tin lắm với khả năng kiềm chế của mình khi mà bản thân củng bắt đầu có những hình ảnh tưởng tượng hết sức sống động. Hắn dừng lại khi Yunho hét toáng lên:

–         Tôi nhớ ra rồi… tôi đang ngó vào con hẻm đó thì bị đánh cho một cú..

–         Hừ, tưởng cậu mất trí nhớ rồi chứ – hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hình như cậu không biết vì hắn mà cậu te tua như vậy.

–         Thì tôi đi tìm anh mà… anh làm tôi lo chết được… – cậu tiu ngỉu xấu hổ vì lúc nãy nghi oan cho hắn (mà thực ra thì không oan tí nào), cái miệng chu ra nhìn đáng yêu vô cùng. Hắn chỉ muốn cắn cho cậu một cái, sao môi cậu nó lại quyến rũ thế chứ.

–         Thôi, thay đồ đi.

–         Anh… anh có thấy kính của tôi đâu không? – Cậu vừa hỏi vừa mặc quần áo thật nhanh rồi lần mò tìm điện thoại di động trong cặp sách.

–         Nó bị rơi vỡ lúc cậu ngã rồi. – Hắn trả lời, tay vẫn không ngừng lôi quần áo ra khỏi tủ.

–         Trời ơi.. hu hu, không có kính thì tôi không có học hành được gì đâu… Thôi, chắc tôi về qua nhà lấy cặp kính dự phòng, đành xin nghỉ mấy tiết đầu vậy…

Giọng Yunho nhỏ dần như đang nói với chính bản thân mình, cậu cũng chẳng chú ý vì còn mải nhìn vào màn hình điện thoại đen sì. Chắc Yoochun lo cho cậu lắm, dễ anh đã gọi cả đêm nên điện thoại của cậu hết sạch pin. Đến lúc tỉnh hồn lại định chạy về thì cậu mới nhớ là mình chưa có cảm ơn hắn tử tế, giờ bỏ về không chào hỏi gì không biết hắn có nhỏ nhen, để bụng mà làm khó cậu hơn không. Thế là, dù nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, cậu cũng cố hét to:

–         Choikang ah, cám ơn anh chuyện hôm qua nhé, giờ tôi về nhà trước đây, hẹn gặp anh ở trường.

–         Hả, Yunho, tôi bảo cậu ngồi im rồi tôi đưa về cơ mà – Choikang giật mình, làm “ông chủ” cậu hơn tuần hắn biết lớn lên cậu bướng thế nào rồi.

–         Hic, tôi chẳng dám – Cậu lầm bẩm, lần này không dám nói to – Tôi không muốn bị ghi thêm sổ nợ nữa đâu.

Tuy nhiên cậu vừa mở được cánh cửa ra thì khuỷu tay đã bị kéo giật lại. Bây giờ cái gì trước mắt cậu cũng lòe nhòe không rõ nét nhưng cậu đủ tính táo để nhận ra rằng hắn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông, chắc vội chạy ra mà chưa kịp mặc quần áo. Tuy nhiên Yunho hết sức ngạc nhiên khi giọng hắn chứa đầy sự quan tâm, khác hẳn cái kiểu… gia trưởng mọi ngày:

–         Mắt mũi cậu thế kia thì đến bao giờ mới về được nhà? Mà 500m quanh đây không có bến xe buýt đâu. Đợi 5 phút tôi mặc đồ đã.

–         Uh… vâng… vậy thì… làm phiền anh…

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống giường đợi, vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự dịu dàng bất ngờ của hắn, nhưng nó lại làm cậu yên tâm và tin tưởng. Đúng 5’ sau Choikang dẫn cậu xuống dưới tầng bắt cậu ăn sáng tử tế trong khi bản thân mình chỉ uống qua loa cốc cà phê đặc. Lại thêm một chuyện nữa khiến cậu mất cả phút để sửng sốt. Hắn mà lại bỏ bữa sáng sao? Từ khi trở thành “nô lệ” bất đắc dĩ, hắn đưa hẳn cho cậu một thẻ ATM riêng chỉ với nhiệm vụ đảm bảo luôn có sẵn đồ ăn khi hắn cần. Yunho không hiểu từ tối qua đến giờ, cậu ngất đi không biết có lỡ mất trò vui nào không, đặc biệt là nguyên nhân khiến hắn trở nên dễ chịu với cậu thế này.

Yunho cố gắng kết thúc bữa sáng thật nhanh để còn về vì hắn không chịu nhúc nhích khi thấy đĩa thức ăn của cậu chưa sạch bóng. Khổ, đồ ăn thì ngon mà cậu cảm thấy như nhai rơm, giờ cậu chỉ có mối quan tâm duy nhất là Yoochun huyng, anh trai mình thôi.

………………

‘Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau’

Yoochun chán nản thảy chiếc điện thoại lên bàn, anh không nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh nhận được lời thông báo đó sau hàng loạt cú gọi không có người nhận, cả chục cái tin nhắn cũng không thấy phản hồi gì. Lòng anh như có lửa đốt, đã có chuyện gì với Yunho của anh? Yunho chưa bao giờ đi đâu mà không cho anh biết chứ đừng nói là đi qua đêm. Tối qua anh đã chạy qua tất cả những nơi cậu có thể đến để tìm nhưng cứ như là cậu biến mất vậy. Cả đêm anh cũng không thể chợp mắt vì quá lo lắng, báo cảnh sát thì họ cũng thờ ơ bảo rằng phải ít nhất sau 12 giờ, biết đâu cậu ham vui ở đâu đó thì sao. Càng nghĩ anh càng tức, họ thì hiểu gì về Yunho của anh chứ, thiên thần của anh không phải loại thanh thiếu niên hư hỏng mà họ thưởng gặp hàng ngày.

Yoochun khẽ đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, cố làm dịu cơn đau đầu đang ập đến. Anh chợt cảm thấy bực bội với bản thân mình vì gần đây đã sao lãng, không quan tâm nhiều đến Yunho. Giờ Yunho cũng vào trung học rồi, anh muốn kiếm thêm thu nhập để có thể lo cho cậu chu đáo hơn, được bằng bạn bằng bè để cậu đỡ tủi thân, nên sau giờ làm ở trường thì anh đi làm thêm, sáng thì đi trước cậu để tranh thủ qua bệnh viện thăm mẹ vì buổi tối anh không qua được, giờ ăn trưa thì anh phải hoàn thiện giáo trình, v.v. Cả tuần nay có lẽ anh nói chuyện thoáng qua với cậu được 3, 4 lần; tối về anh chỉ có thể hôn lên trán cậu vì Yunho đã say giấc từ lâu. Mấy ngày đầu thấy cậu bảo muốn tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường, Yoochun cũng thấy nhẹ nhõm, ít ra cậu em nhạy cảm của anh sẽ không phải cô đơn ở nhà một mình. Nhưng sự kiện đêm qua làm anh thấy lo sợ. Lứa tuổi học sinh trung học có rất nhiều chuyện phức tạp. Anh tự nhủ sẽ phải quan tâm đến cậu nhiều hơn nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì anh cố gắng để làm gì cơ chứ.

Tiếng chuông đồng hồ báo 7 giờ đúng kéo Yoochun về với thực tại. Giờ anh sẽ qua đồn cảnh sát báo lại lần nữa, đã hơn 12 giờ kể từ lần cuối anh có thể liên lạc với cậu rồi. Sau đó anh sẽ đến trường xin nghỉ phép một ngày để đi tìm cậu. Nghĩ vậy anh vội vớ lấy chiếc áo khoác, lúc đi qua cửa sổ anh thoáng sững sờ.

………….

–         Này…. Cậu ổn chứ? – Choikang dè dặt hỏi, hắn đang vất vả đỡ lấy một Yunho mặt mày xanh lét, người thì nhũn ra như không xương, xuống khỏi chiếc Fireblade CBR1000RR mới tậu. Cái xe cũ sau khi bị vứt vào gara để sửa, hắn cũng chẳng thèm bận tâm đi lấy lại.

–         Anh… anh là đồ… đồ… /khốn kiếp/

Yunho cố gắng tìm một từ nào vô sỉ nhất để chửi hắn nhưng chỉ dám rủa xả trong đầu. Gì chứ, cậu muốn về thật nhưng hắn có cần lái xe nhanh như bị cảnh sát rượt vậy không chứ? Lúc qua mấy ngã tư đèn xanh đèn đỏ báo hiệu chỉ còn 1, 2 giây, các xe khác đã yên phận giảm tốc độ thì hắn lại… tăng ga vọt qua, làm chủ nhân của mấy cái xe ô tô ở các làn đường cắt ngang muốn giữ thái độ hòa hảo cũng không thể không thò đầu qua cửa kính mà chửi.

Còn cậu thì cũng đâu sung sướng gì. Lần đầu tiên đặt mông lên xe phân khối lớn, chưa kịp tận hưởng cảm giác hân hoan thì tí nữa tim đã vọt ra ngoài vì hắn phóng đi mà không một lời cảnh báo, cậu cứ tưởng mình bay khỏi xe rồi. Đến lúc ra đường cao tốc, hắn chỉ bình thản buông đúng một câu cộc lốc “bám chắc vào” rồi cậu không biết gì nữa hết vì mắt đã nhắm tịt lại, tay ôm chặt eo hắn. Yunho chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng gió rít, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi rủa léo nhéo thoáng qua và tiếng động cơ xe của hắn. Đến khi Choikang dừng lại và xung quanh im lặng thì cậu nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập thùm thụp trong lồng ngực, đầu óc thì nôn nao choáng váng nên mới có cái thảm cảnh cậu dính lấy hắn như con bạch tuộc không xương bám víu lấy cái cọc thế này. Không phải cậu muốn đâu, mắt cậu đang hoa cả lên đây.

Choikang lo lắng vì 2, 3 phút trôi qua mà Yunho vẫn không có vẻ gì khá hơn. Một tay cậu bấu chặt vào vai hắn làm điểm tựa mà đứng, tay kia vẫn ôm đầu, lông mày nhíu lại đau đớn. Ừ thì hôm nay chẳng hiểu sao hắn lại muốn thể hiện, có điều hơi bị quá đà thì phải. Ai bảo cậu ngồi sau ôm chặt lấy hắn, làm hắn hưng phấn quá chi. Gọi mấy lần mà không thấy Yunho phản ứng gì, hắn đưa tay đỡ đầu cậu ngẩng lên rồi dùng ngón cái day nhẹ bên thái dương lành lặn. Chắc cũng có vài phần hiệu quả nên mặt cậu dần giãn ra và hồng hào trở lại. Hắn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu, hàng lông mi đen dài đẫm nước mắt >hắn không hiểu ai làm gì mà khóc<, đôi gò má ửng hồng, cánh mũi phập phồng và đôi môi khẽ mở thở nhẹ như thỏa mãn lắm. Bàn tay cậu vô thức nắm lấy tay hắn như khuyến khích hắn đừng dừng lại việc hắn đang làm. Quả thực hắn đã muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn nếu không nghe thấy ai đó gọi tên cậu.

–         Yunho! Yunho!

……………

Yoochun chắc chắn người mình nhìn thấy qua cửa sổ là Yunho, còn người thanh niên cao cao tóc vàng kia thì anh không rõ vì người đó đang đứng quay lưng lại. Tuy nhiên khi hiểu ra hắn định làm gì thì anh vội mở tung cửa, vừa chạy ra ngoài vừa gọi lớn tên cậu. Cơn tức giận và cảm giác đau nhói đâu đó chợt ùa về trong anh khi hai người quay lại. Yunho thì giật mình mở mắt rồi buông tay hắn ra còn hắn thì chỉ dửng dưng đơn giản là quay lại nhìn chòng chọc vào người thanh niên đang tức giận tiến lại gần họ, dường như hắn cũng quên mất là tay mình vẫn đang đặt trên má cậu.

–         Yoochun huyng! Em xin lỗi huyng!!!!

Yoochun thực sự muốn đấm cho tên kia một phát khi thấy ý đồ đen tối của hắn, càng bực hơn khi hắn lại ra vẻ thách thức anh, sẵn sàng đáp trả. Có điều hai con bò tót không ngờ Yunho đã chạy lại ôm chầm lấy huyng mình mà rối rít. Chẳng cần nhìn rõ thái độ Yoochun, cậu biết anh mình đang RẤT TỨC GIẬN và lo lắng khi nghe tiếng anh gọi, nên chẳng cần suy nghĩ gì cơ thể cậu đã tự phản ứng. Anh hoảng hốt khi thấy miếng băng bên thái dương và đôi mắt hơi sưng của cậu.

–         Yunho, sao em lại bị thương thế này? Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

–         Uh… chiều qua… trên đường đi học về… – cậu cố gắng nói thật một cách tối đa, cậu không muốn giải thích quá nhiều, để anh phát hiện ra vụ nợ nần kia thì chết – bị một bọn trấn lột… chúng đánh em… nên em bất tỉnh chẳng biết gì cả… sáng nay tỉnh dậy mới hay được anh này cứu… anh ý cúng học cũng học ở trường mình, anh ý… rất tốt nên đưa em về nhà… em xin lỗi huyng… em để huyng phải lo lắng…

–         Chào thầy Park, em không ngờ cậu ấy là em trai thầy.

Choikang hiểu ý cậu muốn che giấu mối quan hệ… “chủ – tớ” nên cũng đóng vai ăn nhập với cậu, chứ cái kiểu bảo vệ thái quá của Yoochun cho em mình tự nhiên làm hắn chướng mắt. Còn anh thì anh tin cậu, nghe giọng cậu chẳng có tí gì giả dối cả, có điều anh không tin con người trước mặt. Từ đầu xuống chân nhìn thế nào cũng không ra học sinh gương mẫu. Hắn còn dám có ý định hôn Yunho của anh, giữa ban ngày ban mặt, ngay trước cửa nhà nữa chứ, mới quen nhau mà đã có ý đồ đen tối thế rồi. Thế là chỉ có Yunho đang cúi đầu hối lỗi mà để lỡ mất màn điện xét tóe lửa giữa hai người kia.

–         Em vào nhà đi Yunho – Yoochun khẽ vỗ vai cậu, anh muốn “nói chuyện” riêng với hắn.

–         Huyng… – cậu lưỡng lự muốn lôi anh vào cùng, để họ ở đây, lỡ anh cậu làm hắn tức giận thì ai biết hắn sẽ phun ra cái gì chứ. Mà chẳng phải anh cậu có vẻ xuôi xuôi với câu chuyện của cậu rồi ư, sao lại…

–         Em cứ vào trước, huyng chỉ muốn cảm ơn người bạn mới này của em thôi rồi anh em mình sẽ nói chuyện, nhé!

Nụ cười tươi mà anh dùng để trấn an cậu tắt ngóm khi cánh cửa khép lại, khuôn mặt Yoochun trở nên nghiêm nghị khi anh quay sang hắn.

–         Rất cám ơn cậu đã giúp em trai tôi, nhưng tôi mong rằng cậu có thể coi như chưa có chuyện này xảy ra.

–         Sao vậy thầy Park? – Hắn giở giọng bỡn cợt vì thấy trêu anh một tí cũng hay hay. Hắn muốn kiểm tra xem cảm giác của mình có chính xác hay không – Yunnie rất dễ thương, em rất muốn thành bạn của cậu ấy.

Mắt anh mở lớn vì ngạc nhiên khi nghe hắn gọi tên thân mật của cậu, giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra mà hắn biết cái tên đó? Chỉ có anh và umma gọi cậu như vậy.

–         Tôi xin lỗi, nhưng Yunho của tôi không phù hợp với cậu và tôi đề nghị cậu không gọi thân mật như vậy. Giờ thì cám ơn cậu và tạm biệt. Tôi hy vọng sẽ không gặp lại cậu lần nữa.

–         Ồ không thưa thầy, thầy sẽ gặp em và em sẽ gặp Yunnie ở trường bất cứ khi nào em muốn mà không cần sự đồng ý của thầy, cậu ấy lớn rồi, có phải trẻ con đâu. Chào thầy, thầy Park.

Choikang mỉa mai rồi lên xe phóng đi thẳng. Hắn biết đứng đó cũng chỉ cãi nhau vô ích với Yoochun thôi.

Yunho bồn chồn đứng ngó qua cửa sổ, cậu đã tìm được cặp kính cũ, trông nó cổ lỗ sĩ hơn cặp mới bị vỡ nhiều. Cậu băn khoăn không hiểu họ đang nói gì, chắc không đến nỗi tồi tệ lắm đâu vì hình như hắn đang cười với anh cậu mà. Nhưng sao hắn đi được mấy phút rồi mà Yoochun chẳng nhúc nhích gì vậy nhỉ. Đến khi anh mở cửa vào nhà thì cậu vội chạy lại, cảm giác tội lỗi tràn lên tận cổ nghẹn cứng khi cậu thấy rõ đôi mắt thâm quầng và nét mặt phờ phạc của anh.

–         Em xin lỗi huyng…

–         Nào, có phải lỗi của Yunnie đâu… em về là tốt rồi, thế ngoài vết thương ở đây – anh khẽ chạm vào miếng băng trên đầu cậu – thì còn bị đau ở đâu nữa không? Chắc em mệt lắm rồi, từ hôm qua đến giờ chắc chưa ăn uống gì. Để huyng xin phép cho em nghỉ học hôm nay nhé.

–         Không cần đâu huyng, em đi học được mà… sáng nay em ăn ở nhà Choikang rồi nên… – cậu vội dừng lại khi chợt nhận ra mình lỡ nói quá nhiều.

–         Tên cậu ta là Choikang à?

–         Uh… vâng… Max Choikang ạ.

–         Hình như cậu ta hơn tuổi em thì phải.

–         Vâng… Choikang học lớp 12. Anh ta.. có nói gì với huyng không?

–         Ah… không, cậu ta chỉ hỏi huyng dạy môn gì ở trường vì chưa thấy huyng bao giờ thôi. Kể cũng đúng, huyng mới vào, khối 12 cuối cấp không học môn thanh nhạc nên không biết cũng phải… mà em chắc đi học được chứ.

–         Em khỏe mà

Yunho mừng huýnh khi thấy huyng mình chuyển chủ đề, không chất vấn nữa nên định vung tay vung chân cho anh thấy cậu vẫn ổn. Tuy nhiên do ưỡn người ra phía sau làm cơ bụng bị giãn mạnh đau nhói khiến cậu phải cúi gập người xuống mà ôm bụng nhăn nhó. Đó là chỗ cậu bị đánh hôm qua.

–         Em cởi áo ra cho huyng xem.

–         Huyng ah… em không sao thật mà…

–         Park Yunho.

Cậu tiu nghỉu làm theo lời anh yêu cầu. Anh chỉ gọi tên cậu như vậy khi CỰC KỲ TỨC GIẬN thôi. Mà cậu cũng muốn ngó xem chỗ đó nó thế nào mà đau vậy, sáng nay vội thay quần áo đã kịp nhìn gì đâu.

Yunho không thể biết được ngoài việc lo lắng thực sự, Yoochun còn muốn kiểm tra cái khác. Anh biết em trai mình rất là đáng yêu lại vô cùng ngây ngô nên anh cố tạo cho cậu một cái vỏ bọc vững chắc. Anh không để cậu tiếp xúc quá nhiều với thế giới nghiệt ngã bên ngoài, anh luôn chọn lựa những người bạn có thể tiếp cận với cậu. Anh reo rắc vào đầu cậu ấn tượng xấu về những thanh thiếu niên con nhà giàu hư hỏng, ăn chơi lêu lổng. Anh thậm chí còn làm mọi cách để che dấu vẻ đẹp của cậu bằng cặp kính cận dày cộp và kiểu tóc lòa xòa che hết trán, tai và gáy của cậu. Anh lo sợ sẽ có kẻ nào đó vượt qua mọi rào cản để có thể tiếp cận Yunho ở một khoảng cách nguy hiểm như Choikang đã làm sáng nay. Cậu em anh chẳng có ý tưởng phòng bị gì đâu. Anh mà không chạy ra thì chẳng biết hắn sẽ làm gì.

Nét căng thẳng trên mặt anh dịu lại khi thấy làn da trắng trẻo của cậu không có dấu vết gì… khả nghi ngoại trừ vết thâm tím lớn ở bụng trên. Mọi lo lắng bay mất, anh còn bật cười trước sự hoảng hốt của Yunho.

–         Hic hic… sao trông nó khủng khiếp vậy nè… em có chết không huyng? – Đấy, đã bảo cậu em anh ngu ngơ lắm mà. Ai lại chết vì mấy vết bầm đó chứ.

–         Để huyng lấy cao dán cho em rồi mình đến trường kẻo muộn.

Đoạn anh quay đi tìm tủ thuốc cá nhân, trong đầu không ngừng nguyền rủa.

‘Max Choikang, tôi sẽ để mắt đến cậu’.

Chap 3 ———–          Chap 5

2 responses to “I always love you – chap 4

  1. warmspring

    Yah, Park Yoochun, ai cho phép anh nói Yunnie là của anh hử??? *dí dí* ai cho phép hử *đạp bàn* Yunnie một là của em, hai là của Changmin, ứ có phải của anh nhá. Còn anh Min kia, sao lại dám có ý định không trong sáng với Yunnie thế hả, lại còn bày đặt làm mặt lạnh, yêu thì nói đại đi, việc quái gì phải giả bộ, làm Yunnie hiểu lầm á

    • He he! đồng ý với bạn lun! nhưng mà phải để nó ngang trái thía mới dzui chứ! với lại đọc về sau bạn sẽ hỉu cái tính hâm hâm của anh Min ah! Còn Yunnie vốn ngây thơ cụ nên còn hỉu lầm dài dài!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s