I’ll always love you – ex2 p2 Triangle


– YAHHHH!!! Hai người thôi đi!!! Bảo yêu tôi, thế có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không???

– Hả??? – hoảng hốt vô cùng khi thấy mắt Yoochun hình như rơm rớm…

– Mình… mình biết là… hai người rất yêu quý mình… nhưng… nhưng đừng ép mình có được không? Chúng ta là bạn bè với nhau… – Yoochun không nỡ nói hết câu trước hai khuôn mặt thất vọng và có phần đau đớn ngỡ ngàng kia, anh thấy cần giải thích rõ ràng vì hai tấm chân tình gửi gắm cho mình – cả hai… đều rất tốt… mình không muốn bất cứ ai bị tổn thương… nếu phải nói có… nhưng mình cũng không muốn bị mất hai người bạn tốt…

– Hả? Không phải có cũng chẳng phải không… thế nghĩa là làm sao…?

– Chẳng lẽ chúng ta không thể như trước? Ba người vui vẻ hay sao?

CÁI GÌ CƠ?

BA NGƯỜI VUI VẺ?

HỒI NÀO?

Jaejoong với Junsu nhìn nhau sửng sốt! Ra Yoochun nghĩ mấy màn đá xoáy kiêm ném đá giấu tay từ trước đến giờ của họ là vì VUI VẺ!!! Ối giời ơi!!! Cứ cái đà này thì sẽ chẳng ai có được Yoochun hết! Thành sư trên chùa thật cho mà xem!!!

Thấy cả hai bất động, Yoochun cảm thấy rất xấu hổ vì sự tham lam của mình đã vô tình làm tổn thương họ. Anh ngậm ngùi trước ý nghĩ chua chát rằng mình thật không xứng đáng với tình cảm và những gì họ đã làm cho anh… Từ nhỏ đến giờ anh luôn phải quan tâm chăm sóc Yunho và umma, bạn bè cũng chẳng có nhiều, thành ra Yoochun chỉ quen cho đi tình yêu chứ không quen nhận từ hai phía, nhất là thứ tình cảm đặc biệt lại đến từ những người bạn, không phải người thân trong gia đình. Nên anh rất bối rối không biết phải đáp lại tình cảm của Jaejoong và Junsu thế nào cho phải. Anh tuyệt đối không nghi ngờ tấm lòng của họ, sau một quãng thời gian dài như vậy, anh chỉ không dám chắc cảm xúc của chính bản thân, nếu phải đưa ra quyết định rạch ròi để chọn một trong hai người…

Vơ vội áo khoác, Yoochun muốn rời khỏi đây ngay… trước khi anh không kìm được mà để họ thấy nước mắt của mình. Nhưng chưa chạm vào cánh cửa thì tay anh bị kéo giật lại. Chỉ một giây sau anh đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Jaejoong với đôi môi Jaejoong đang ép chặt lên bờ môi run rẩy của anh…

Ngọt ngào và dịu dàng…

Yoochun vội đẩy ra trước khi bị dìm sâu hơn trong cảm xúc tuyệt với đó vì còn có Junsu ở đây… Có điều lưng anh chạm ngay vào một lồng ngực vững chãi, rồi hai cánh tay kia vòng lên ôm chặt lấy anh từ phía sau, đôi môi đặt lên phần da nhạy cảm nơi cổ mà mút mạnh…

Mãnh liệt và say đắm…

Lời thắc mắc nơi đầu môi anh chưa kịp thoát ra đã bị Jaejoong nuốt mất. Không còn là cái chạm môi dịu dàng khi Jaejoong đẩy lưỡi vào miệng anh quần thảo khiến Yoochun choáng váng mà không giật ra được, vì lùi về sau thì càng ép sát vào Junsu với đôi tay ma mãnh đang tự do tung hoành trước ngực, tiến đến trước thì dính chặt vào Jaejoong đợi sẵn, tay chân cũng không kém phần năng động, kéo hông họ lại gần nhau hơn.

Cả sau lẫn trước, Yoochun đều cảm nhận được ham muốn đang trào dâng của Jaejoong và Junsu.

Thật là tiến thoái lưỡng nan mà…

– Yoochun à… mình yêu cậu… xin cậu… đừng từ chối mình… – câu nói đứt quãng giữa những nụ hôn đuổi bắt càng làm đôi môi đỏ mọng thêm phần run rẩy…

– Yoochun à… Junsu yêu Yoochun nhiều lắm… hãy cho Junsu… được ở bên Yoochun mãi nhé… – từng lời trôi theo bờ môi đang mơn trớn đôi vai mới được bóc trần khỏi lớp vải vướng víu khiến anh rùng mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng…

Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực rõ ràng đến thế… khi toàn thân bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm cứng như thép, cả cơ thể bị phơi bày ra mà không làm gì được. Đôi tay từ đầu đã trở nên vô dụng khi Junsu giữ chặt lấy. Hai chân muốn nhũn ra cũng chẳng ngã nổi vì trước sau đều bị ép cứng. Anh chỉ có thể để bản thân mình lả đi mà dựa hẳn vảo Junsu khi cơ thể gào thét đòi không khí trước nụ hôn tưởng chừng dài vô tận của Jaejoong.

Đến mở miệng phản đối cũng không được…

Nhưng ở nơi sâu thẳm nào đó trong tâm trí… Yoochun cảm thấy hạnh phúc vô cùng…

Có phải thế này thì ba người họ sẽ mãi ở bên nhau không?

Ý nghĩ đó khiến anh rùng mình nhận ra ham muốn của bản thân cũng bắt đầu trỗi dậy trước sự cọ xát nhiệt tình của hai người kia…

– Hm… haa… haa….

Jaejoong không muốn rời khỏi đôi môi đỏ mọng như táo chín một giây phút nào nhưng bản năng bắt anh phải làm vậy trước khi lăn quay ra ngất thì chẳng làm ăn gì được nữa. Vô thức liếm môi thèm muốn, đôi mắt anh tự do du ngoạn từ khuôn mặt ửng hồng với hàng mi dài khép chặt vì chủ nhân của chúng đang cố tập trung mà hít lấy không khí, chiếc cổ trắng ngần chi chít dấu đỏ Junsu để lại, tấm áo bị kéo xuống tận cổ tay để lộ bờ vai với đôi tay săn chắc và toàn bộ thân trên mịn màng, đang nhấp nhô không ngừng theo mỗi nhịp thở. Anh chỉ ngước lên khi làn da trắng mịn không tì vết đó bị đứt đoạn nơi thắt lưng án ngữ ngay dưới chiếc rốn xinh xinh, và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Junsu.

Hiệp định ngừng chiến vừa được thiết lập.

Thỏa thuận hợp tác song phương tạm thời cũng mới được duyệt xong.

Tuy nhiên điều khoản quan trọng này thì không thể nhường thằng nào được!!!

Thấy cậu giơ một tay lên, anh hiểu ngay và cũng làm tương tự.

Bao… kéo… búa…

Ai sẽ trước đây? :24:

Junsu thỏa mãn xoay cằm Yoochun lại để cướp lấy đôi môi đang hé mở của anh, say sưa tận hưởng hương vị ngọt ngào mà cậu chờ đợi bao năm một cách đam mê. Có thế chứ! Đã không được ở “vị trí” tốt thì ít ra cũng phải có “quyền lợi” khác! Cậu vội vã xé toạc lớp áo thun của mình, thứ rào cản duy nhất, để có thể cảm nhận tấm lưng trần của anh bằng chính cơ thể trong khi đôi tay bận rộn luồn xuống xử lý cái thắt lưng với khóa quần bướng bỉnh cứ mãi bám chặt quanh hông Yoochun, loay hoay nãy giờ mà không làm sao cho nó nhúc nhích được…

Jaejoong bần thần thất vọng vài giây rồi tỉnh lại ngay trước sự tấn công mạnh mẽ của Junsu. Sao hôm nay số anh nó xui vậy? Nhưng thôi được rồi… dù sao cũng chỉ xếp thứ hai, đã thế trong lúc đợi đến lượt, phải khám phá cho bằng hết! Vậy nên sau khi nhanh chóng thoát khỏi cái áo sơ mi đang làm mình ngày càng nóng bức, anh bắt đầu tấn công nơi cổ Yoochun, đè lên những dấu đỏ đã có sẵn ở đó, khiến chúng càng tăng phần đậm nét trước khi trượt dần xuống dưới.

– Ah… haa…. Đừng… đừng… làm… hm…

Yoochun giật mình hoảng hốt vì một bên đầu ngực được cái miệng quyến rũ của Jaejoong tận tình chăm sóc, bên kia cũng cùng chung số phận dưới bàn tay khéo léo của Junsu. Rồi hai ngón tay mang theo lớp kem café ngọt lịm tung hoành trong miệng một lần nữa chặn lại lời phản đối dang dở vốn đã yếu ớt. Chỉ còn đôi tay anh giờ rảnh rang nhưng cũng nhanh chóng lâm vào tình trạng tranh đấu quyết liệt để cố gắng níu lại cái cạp quần sắp bị lột mất…

Toàn thân run rẩy dữ dội trước ý nghĩ ham muốn của mình bị phơi bày… dưới con mắt của hai kẻ chính là nguyên nhân gây ra tình trạng đó…

Cái lạnh trong không khí ập đến càng kích thích làn da nóng bỏng nay đã trần trụi, khiến cho nhận thức về sự tiếp xúc ngày càng rõ rệt hơn khi Jaejoong quỳ xuống, nâng một chân Yoochun đặt lên vai mình rồi từ tốn để lại những dấu đỏ trên làn da nhạy cảm ở vùng đùi trong mịn màng, dẫn sâu đến nơi cấm địa trước mắt. Anh vô cùng thỏa mãn khi đôi tay run rẩy của Yoochun đang cố gắng che đậy trong vô vọng, bất giác rùng mình trước ham muốn đánh dấu bản quyền sở hữu vì là người đầu tiên đặt môi đến tận đây… liền há miệng cắn một phát ngay nơi giao nhau giữa đùi và hông… một vị trí rất nhạy cảm…

– A A A….

Junsu băn khoăn không hiểu Jaejoong đang làm gì dưới đấy khiến cậu có đôi chút vất vả khi muốn giữ Yoochun thẳng dậy, mặc dù anh cũng đã chống tay lên vai Jaejoong làm điểm tựa, rồi còn tiếng thét hãi hùng nhưng đầy vẻ… phấn khích đó nữa chứ. Có điều thân dưới của anh không ngừng ngọ ngoạy, vô tình tăng phần cọ xát, làm cậu sắp phát điên đây. Quờ quạng sau lưng trong khi miệng vẫn dính chặt lấy môi anh, cậu vốc đầy một nắm kem café từ chiếc bánh sinh nhật mới quẳng ở đấy để làm trơn tay mình trước khi chuẩn bị…

Yoochun không thể ngăn nước mắt cứ vô thức trào dâng trước những cảm xúc vô cùng lạ lẫm đang tấn công dồn dập lên tất cả các giác quan của mình. Quả thực anh đau đến cứng cả người khi bị Jaejoong cắn như thế… nhưng nó cũng dấy lên một dòng điện mạnh mẽ, khiến toàn thân anh như bị sốc, càng run rẩy nhiều hơn. Nhưng vừa mới lấy lại được hơi thở khi Jaejoong nhẹ nhàng xoa dịu vết cắn, đôi mắt anh liền mở lớn sửng sốt vì cảm nhận được những ngón tay, của ai không rõ, bắt đầu xâm chiếm nơi cửa mình trinh nguyên.

Uh… um… tuy 28 tuổi rồi… nhưng đúng là vẫn còn tem bảo hành hẳn hoi…

Thì từ trước đến nay, mải lo toan gia đình, anh làm gì có thời gian tính chuyện yêu đương. Đến khi “hòa bình” trở lại, cuộc sống dần ổn định, thì anh mặc nhiên có những hai cái đuôi luôn gầm ghè canh me nhau, nói gì đến việc họ để yên cho anh đi tìm ai khác, hay bất cứ ai xớ rớ lại gần liền bị hai gã tướng tá thập phần toàn mĩ kia giở trò cuỗm đi mất. Báo hại anh sắp đến tuổi 30 mà vẫn còn là trai tơ đây! Nhưng đến hôm nay thì cái kỷ lục đó sắp bị phá mất rồi.

Yoochun không phải ngốc mà không biết chuyện gì đang diễn ra với mình… nhưng sự tấn công như vũ bão kèm theo niềm vui trước tương lai “đoàn kết” của ba người họ đã đánh bật chút minh mẫn còn lại trong anh, khiến anh cũng phải xấu hổ trước những tiếng rên rỉ hết sức phóng đãng đang không ngừng thoát khỏi môi mình khi Jaejoong cuốn lấy ham muốn của anh trong vòm miệng nóng bỏng, vô tình làm tăng thêm khả năng cảm nhận sự tồn tại của những ngón tay quỷ quái vẫn còn khuấy động một cách táo bạo, trượt qua điểm nhạy cảm hết lần này đến lần khác.

– Hic… a.. ah… làm ơn… làm ơn…

– Gì hả Yoochun? – hơi thở nóng ấm của Junsu kề cận bên tai càng làm xấu thêm tình trạng hiện giờ – mọi ước muốn của Yoochun… là mệnh lệnh tối cao đối với Junsu này…

– A… làm ơn… ah… đừng mà… chỗ đó… haa… làm ơn… dừng đi…

Vì anh sắp không chịu được nữa rồi.

Cảm thấy Yoochun sắp vượt khỏi giới hạn, Jaejoong và Junsu nhìn nhau rồi khẽ gật đầu thỏa thuận kế hoạch tác chiến. Ngay lập tức, Jaejoong đứng dậy để có thể dùng tay thỏa mãn ham muốn của cả anh và Yoochun trong khi Junsu nâng một chân Yoochun lên, bắt đầu công cuộc xâm nhập vùng cấm địa. Hai người họ, vô thức càng ép chặt lấy báu vật ở giữa.

Đau…

Đau đến giật cứng toàn thân…

Đau đến tối tăm tâm trí…

Đau đến rách toạc…

Nhưng mà cũng thật kỳ lạ…

Vì đi kèm sự đau đớn khủng khiếp đó… là cảm giác sung sướng không thể giải thích nổi.

– Chun à… Mình yêu cậu… mình yêu cậu…

– Yoochun… Yoochun… Yoochun ah… Junsu yêu Yoochun nhất trên đời…

Với sự phối hợp nhịp nhàng và bao kích thích cuồng nhiệt, không lâu sau thì cả ba cũng hét lên bùng nổ cùng một lúc. Họ đúng là sinh ra để dành cho nhau mà. Junsu luyến tiếc rút khỏi cơ thể vẫn không ngừng run rẩy của Yoochun để Jaejoong bồng anh bằng đôi tay mạnh mẽ. Họ cần chuyển địa điểm đến cái giường êm ái ấm áp vì anh không thể đứng vững trên hai chân của mình nữa rồi. Jaejoong nhẹ nhàng đưa Yoochun, vẫn còn chưa hoàn hồn sau giây phút khoái cảm, lên phòng ngủ trên tầng hai, nơi anh thỉnh thoảng ở lại những ngày mưa gió, không thể về nhà giữa đêm khuya. Junsu thì vội vàng khóa cửa, tắt đèn, lúc chạy theo còn tiện tay vớ ngay hộp mật ong nằm trên mặt quầy gần đấy…

—————————– end flash back —————————

Changmin vô thức xích ra một chút trước hai khuôn mặt gian mà… dê không thể tả đang đần ra mơ tưởng. Mắt hắn mở lớn trước biểu cảm có vẻ… quen quen ấy, >thì bản thân hắn lúc nào chẳng có, chỉ tội không soi gương nên không rõ thôi< nhưng chưa kịp khẳng định giả thuyết thì cánh cửa mở ra báo hiệu có khách mới vào quán.

– Yunnie!!!

– Changmin!!!

Hắn mừng rỡ mở rộng đôi tay chào đón thiên thần nhỏ sà vào lòng mình. Hôm nay gia đình Park đi viếng mộ ông Park cả ngày, hắn đang nhớ cậu muốn chết đây. Có điều chưa kịp hôn lên đôi má ửng hồng vì lạnh của Yunho thì hắn đã đứng hình bất động vì cảnh tượng trước mắt.

Uh… nói đúng hơn thì ban đầu có chút ngạc nhiên khi Yoochun để mặc hai đứa tự do mà thể hiện tình thương mến thương, nhưng chút đó không là gì so với sự sửng sốt lúc này…

Hôm nay Yoochun mặc áo len cao cổ, che đến tận cằm, vừa vào quán thì mắt không nhìn hắn nhưng cũng cố tránh hai người kia. Rồi Junsu nhẹ nhàng kéo anh lại gần quầy, đưa tay nghịch ngợm móc cái cổ áo anh ra mà dòm ngó vào trong, thì thầm cái chi hắn không rõ, chỉ thấy mặt Yoochun đỏ như gấc, vội giật tay Junsu ra. Chưa hết sốc, Jaejoong đang đứng sau quầy bar cũng nhoài người về phía trước để hôn phớt lên mũi anh. Kết quả là thằng bạn với ông anh quý hóa của hắn lại cãi nhau chí chóe về điều gì đó không công bằng, kẻ thù không đội trời chung của hắn thì đứng đó líu ríu ngượng ngùng thay vì xông vào lôi Yunho ra khỏi vòng tay hắn như mọi khi.

Cái mũi hắn đánh hơi thấy mùi bất thường nha!

Chẳng lẽ…

– Mệt lắm không Chun? – Jaejoong dịu dàng hỏi, cố nén ham muốn vác Yoochun trên vai để chạy lên gác…

– Uh… cũng hơi hơi… /thực ra là đang đau muốn khóc đây/

Yoochun ngượng nghịu cúi đầu. Dư âm của buổi tối đáng nhớ đó vẫn còn tồn dư đến mấy ngày sau, bằng chứng là toàn thân anh vẫn còn nhức nhối từ thời điểm tỉnh dậy tầm trưa hai hôm trước, giật mình sửng sốt khi thấy bản thân bị kẹp giữa Jaejoong và Junsu trong khi hai tay kia đang gầm ghè nhau hết sức căng thẳng, xong lại nhảy sang trút hết lên người anh, làm Yoochun chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc về buổi sinh nhật hụt của Changmin. Đến hôm nay lại phải cuốc bộ với lái xe cả ngày, anh tưởng mình sắp chết! Chỉ muốn phanh thây hai kẻ đó ra cho hả giận! Thế mà chẳng hiểu sao vừa thấy mặt, nghe mấy lời thăm hỏi dịu dàng thì sự tức giận lại bay tít tuốt tận đâu không rõ.

– Yoochun với Yunho lên gác nghỉ ngơi chút đi, khi nào ăn tối Junsu sẽ gọi.

– Yên tâm, – Jaejoong lại gần thì thầm vào tai – mình dọn dẹp sạch sẽ phòng đấy rồi.

– Yah!!! Hai con người này!!!

Cảnh tượng nóng bỏng lại hiện về làm Yoochun xấu hổ quá, tính quăng túi mà đập hai kẻ đang nhăn nhở vì sướng kia thì cơn đau thốn lại chạy dọc sống lưng khiến anh bủn rủn hết cả tay chân. Yunho vội chạy lại đỡ anh mình lên gác, cả ngày hôm nay cậu không hiểu có chuyện gì mà Yoochun dường như rất mệt mỏi, bứt rứt không yên mãi, có lẽ anh nên nằm nghỉ.

Chỉ còn lại ba người, Changmin hết nhìn Jaejoong lại săm soi Junsu rồi đôi mày hắn nhướn lên khi nhận được cái nhếch mép liếm môi từ ông anh với cái miệng ngoác ra cười đến híp mắt cộng ngón cái giơ thẳng của thằng bạn. A… uh… tuy không rõ quá trình nhưng kết quả thì hắn hiểu rồi… vẹn cả đôi đường cơ à… Có thế chứ!

Nghĩ ngợi giây lát, hắn kéo hai người kia lại mà thậm thụt to nhỏ.

– Jae huyng! Junsu! Em muốn Yunnie chuyển đến ở với em càng sớm càng tốt! Hai người cũng muốn ở cạnh Yoochun mà, phải không? Vậy nên hai người phải giúp em.

– Giúp gì cơ?

– Làm thế nào để Yoochun đồng ý cho Yunho dọn ra ngoài ở.

– Trời… hai tháng nữa là lấy nhau rồi, cậu không chịu được một tí à? – giật mình sửng sốt.

– Hai người cứ ở hoàn cảnh của tôi mà xem! – gắt lên bực bội – được nếm một lần làm sao mà dừng được chứ!!! Hic… được ở nhà sướng hơn ở cơ quan nhiều mà! Làm tôi mất hết cả cảm giác khi ở chỗ làm rồi đây!!! Mà chẳng lẽ hai người không muốn chiếm riêng Yoochun cho mình sao?

5 giây suy nghĩ, rồi ngập ngừng hỏi.

– Vậy định thế nào?

Changmin sung sướng xoa hai tay vào nhau, thế là hắn có đồng mình cho chiến dịch sắp tới rồi!!!


End extra 2

Leave a comment